CÂU CHUYỆN VỀ THỎ PETER

Ngày xửa ngày xưa, có bốn chú thỏ con bé bỏng, và tên của chúng là-

Flopsy,
Mopsy,
Cotton-tail3,
và Peter.

[Illustration]

Cả nhà chúng sống cùng mẹ trong một hang cát ấm áp, nép mình ngay dưới bộ rễ của một cây thông già khổng lồ.

[Illustration]

- Nào, các con yêu quý của mẹ, - một buổi sáng nọ, mẹ Thỏ cất tiếng dặn dò, - hôm nay các con được phép ra ngoài chơi trên những cánh đồng, hoặc thong thả dạo bước men theo con ngõ nhỏ, nhưng tuyệt đối đừng có mon men đến khu vườn của ông McGregor đấy nhé: cha các con ngày trước đã gặp chuyện chẳng lành ở chính chỗ đó rồi; ông ấy bị bà McGregor bắt về rồi đem làm nhân bánh nướng mất rồi.1

[Illustration]

- Bây giờ thì chạy đi chơi đi nào, và nhớ đừng có mà nghịch ngợm đấy. Mẹ phải ra ngoài một lát.

[Illustration]

Nói rồi, mẹ Thỏ xách chiếc rổ con và cầm chiếc ô của mình, băng xuyên qua khoảnh rừng nhỏ để đến tiệm bánh. Ở đó, bà mua một ổ bánh mì đen và năm chiếc bánh ngọt nhân nho khô.

[Illustration]

Flopsy, Mopsy, và Cotton-tail, ba cô thỏ nhỏ vốn ngoan ngoãn hiền lành, cùng nhau rảo bước xuôi theo con ngõ để đi hái những quả mâm xôi đen mọng nước:

[Illustration]

Nhưng Peter là một chú thỏ rất hư. Chú chạy thẳng một mạch đến khu vườn của ông McGregor, rồi khẽ lách mình chui tọt qua khe hở dưới cánh cổng!

[Illustration]

Trước hết, chú nhấm nháp một ít xà lách và đậu tây; rồi chú lại ăn thêm vài củ cải đỏ;

[Illustration]

Thế nhưng chẳng mấy chốc, bụng dạ bắt đầu cồn cào khó chịu. Chú bèn đi tìm một ít rau mùi tây để làm dịu cơn buồn nôn.

[Illustration]

Nào ngờ, ngay ở góc lều trồng dưa chuột, chú bất ngờ đụng độ ông McGregor!

[Illustration]

Ông McGregor khi ấy đang quỳ gối trồng những cây bắp cải non. Vừa trông thấy Peter, ông liền nhảy cẫng lên, vung vẩy chiếc cào và đuổi theo, miệng hét vang:

- Mi đứng lại, thằng ăn trộm kia!

[Illustration]

Peter hoảng sợ tột độ; chú chạy thục mạng khắp khu vườn, bởi chú đã quên khuấy mất lối quay về cánh cổng.

Chú đánh rơi một chiếc giày giữa luống bắp cải, và chiếc giày còn lại thì nằm lại giữa luống khoai tây.

[Illustration]

Mất cả đôi giày rồi, chú liền chạy bằng cả bốn chân và phóng đi còn nhanh hơn trước, nên tôi nghĩ có lẽ chú đã thoát được êm xuôi, nếu không xui xẻo làm sao lại vướng phải một tấm lưới che cây dâu gai. Những chiếc khuy lớn trên áo khoác mắc cứng vào lưới khiến chú kẹt luôn tại chỗ. Ấy là chiếc áo khoác màu xanh dương đính khuy đồng, vẫn còn mới toanh.

[Illustration]

Peter buông xuôi, lòng nghĩ rằng mình tiêu đời rồi, và những giọt nước mắt to lớn cứ thế tuôn rơi; nhưng tiếng nức nở của chú đã lọt vào tai mấy chú chim sẻ tốt bụng. Chúng hào hứng bay vội đến bên chú, ra sức nài nỉ chú hãy cố gắng tự cứu lấy mình.

[Illustration]

Ông McGregor chạy tới, tay cầm một cái rây, định chụp nó lên đầu Peter; nhưng Peter đã kịp lách ra ngoài, bỏ lại chiếc áo khoác phía sau.

[Illustration]

Rồi chú lao thẳng vào nhà kho chứa dụng cụ, và nhảy tõm vào một cái bình tưới cây. Đó hẳn sẽ là một chỗ trốn tuyệt vời, nếu như bên trong bình không chứa quá nhiều nước.

[Illustration]

Ông McGregor tin chắc rằng Peter đang trốn đâu đó trong nhà kho, có lẽ là nấp dưới một cái chậu hoa. Ông bắt đầu cẩn thận lật từng cái chậu lên, cúi xuống dò xét bên dưới từng cái một.

Được một lúc thì Peter hắt hơi - "Hắt xì!" Ông McGregor liền lao tới chỗ chú trong nháy mắt.

[Illustration]

Ông ta cố giẫm bàn chân mình lên người Peter, nhưng Peter đã kịp nhảy vọt qua cửa sổ, làm đổ ba chậu cây. Cửa sổ thì quá nhỏ đối với ông McGregor, mà ông cũng đã mệt lử sau màn rượt đuổi Peter. Thế là ông quay trở lại với công việc của mình.

[Illustration]

Peter ngồi xuống để nghỉ ngơi; chú thở hổn hển và run rẩy vì sợ hãi, và chẳng có lấy một manh mối nào về việc nên đi đường nào. Chú cũng ướt sũng hết cả người vì đã ngồi trong cái bình tưới cây ấy.

Một lúc sau, chú bắt đầu đi lang thang, bước chân lẹp bẹp - lẹp bẹp - không nhanh lắm, và dáo dác nhìn quanh.

[Illustration]

Chú tìm thấy một cánh cửa trên một bức tường; nhưng nó đã bị khóa kín, và chẳng có khe hở nào cho một chú thỏ nhỏ mũm mĩm có thể chui qua bên dưới.

Một bà chuột già đang chạy ra chạy vào trên bậc thềm đá, tha đậu Hà Lan và đậu tây về cho gia đình mình trong rừng. Peter hỏi bà đường ra cổng, nhưng bà đang ngậm một hạt đậu quá to trong miệng nên chẳng thể trả lời. Bà chỉ biết lắc đầu với chú. Peter bắt đầu bật khóc.

[Illustration]

Sau đó chú cố tìm đường đi thẳng băng qua khu vườn, nhưng càng đi chú càng trở nên bối rối. Chẳng mấy chốc, chú đến một cái ao, nơi ông McGregor thường lấy nước đổ vào bình. Một con mèo trắng đang chằm chằm dõi theo bầy cá vàng; nó ngồi im phăng phắc, nhưng thỉnh thoảng cái chóp đuôi lại giật giật như thể nó có sự sống riêng vậy. Peter nghĩ tốt nhất là cứ lẳng lặng bỏ đi chứ đừng nói chuyện với nó làm gì; chú từng được nghe kể về loài mèo từ anh họ của mình, chú thỏ nhỏ Benjamin Bunny.

[Illustration]

Chú quay trở lại hướng nhà kho chứa dụng cụ, nhưng đột nhiên, ngay sát bên mình, chú nghe thấy tiếng ồn của một cái cuốc - xoẹt, xẹt, xẹt, xoẹt. Peter vội vàng lẩn trốn dưới các bụi cây. Nhưng một lúc sau, khi chẳng thấy chuyện gì xảy ra, chú chui ra, trèo lên một chiếc xe rùa rồi ngó nhìn qua. Điều đầu tiên chú nhìn thấy là ông McGregor đang cuốc những luống hành tây. Ông đang quay lưng về phía Peter, và ở đằng xa, phía sau lưng ông, chính là cánh cổng!

[Illustration]

Peter rón rén leo xuống khỏi chiếc xe rùa; rồi ba chân bốn cẳng chạy hết sức mình, men theo một lối đi thẳng tắp khuất sau mấy bụi lý chua đen.

Ông McGregor thoáng thấy bóng chú ở khúc quanh, nhưng Peter chẳng mảy may bận tâm. Chú chui tọt qua gầm cổng, và cuối cùng đã được an toàn trong khu rừng bên ngoài khu vườn.

[Illustration]

Ông McGregor treo chiếc áo khoác nhỏ và đôi giày lên để làm một con bù nhìn, dọa lũ chim hoét đen.

Peter không hề dừng bước hay ngoái đầu nhìn lại, cho đến khi chú về tới ngôi nhà trong gốc cây thông lớn.

[Illustration]

Chú mệt lử đến mức đổ gục xuống nền cát êm mềm trong hang và nhắm nghiền đôi mắt lại. Mẹ chú đang tất bật nấu nướng; bà tự hỏi không biết Peter đã làm gì với bộ quần áo của mình. Ấy là chiếc áo khoác nhỏ thứ hai và đôi giày thứ hai mà Peter đã làm mất chỉ trong vòng nửa tháng!

[Illustration]

Tôi rất tiếc phải nói rằng Peter đã chẳng được khỏe cho lắm trong suốt buổi tối hôm đó.

Mẹ chú đặt chú lên giường, và pha một tách trà hoa cúc2; rồi bà bắt cậu con trai phải uống một thìa to!

'Một thìa canh uống vào lúc đi ngủ.'

[Illustration]

Còn Flopsy, Mopsy, và Cotton-tail thì được thưởng thức bánh mì, sữa và quả mâm xôi đen cho bữa tối.

HẾT



  1. Nhân bánh nướng (Rabbit pie): Bánh nướng nhân thịt thỏ là một món ăn truyền thống của vùng nông thôn nước Anh. Chi tiết này phản ánh một thực tế khắc nghiệt của giới tự nhiên và cuộc sống nông trại đương thời, được Beatrix Potter đưa vào truyện một cách thản nhiên nhưng lại gây ấn tượng mạnh với độc giả. 

  2. Trà hoa cúc (Camomile tea): Một loại thảo dược truyền thống phương Tây, thường được dùng như một phương thuốc gia truyền để làm dịu dạ dày và an thần, giúp ngủ ngon. 

  3. Cotton-tail: Tên của cô thỏ mang ý nghĩa là "đuôi bông", miêu tả đặc trưng chiếc đuôi nhỏ, trắng muốt và xù bông của loài thỏ.