CHƯƠNG III. MỘT CUỘC ĐUA VÒNG QUANH VÀ MỘT CÂU CHUYỆN DÀI
Họ thực sự là một nhóm trông thật kỳ quặc khi tụ tập trên bờ - những con chim với bộ lông tơi tả, những con thú với bộ lông bết chặt vào người, tất cả đều ướt sũng, cáu kỉnh và bực bội.
Câu hỏi đầu tiên dĩ nhiên là làm sao để khô ráo trở lại. Họ bàn bạc một hồi, và chỉ sau vài phút, Alice thấy mình trò chuyện thân mật với họ cứ như thể cô bé đã quen biết họ từ thuở nào - một điều hết sức tự nhiên. Thậm chí, cô bé còn có một cuộc tranh cãi khá dài với Lory, kẻ cuối cùng đâm ra dỗi và chỉ chịu buông một câu:
- Tôi lớn tuổi hơn cô, thì dĩ nhiên phải biết nhiều hơn.
Alice thì nhất quyết không chấp nhận lý lẽ ấy chừng nào chưa biết chính xác tuổi của bác ta. Thế nhưng Lory kiên quyết không chịu tiết lộ tuổi của mình, thế là chẳng còn gì để nói thêm nữa.
Cuối cùng, Chuột - nhân vật dường như có uy quyền nhất trong đám họ - cất tiếng gọi lớn:
- Tất cả các vị, ngồi xuống và lắng nghe tôi! Tôi sẽ khiến các vị khô ráo ngay tức khắc!
Mọi người lập tức ngồi xuống thành một vòng tròn lớn, Chuột ngồi chính giữa. Alice chăm chú nhìn ngài ấy với vẻ lo lắng, vì cô bé chắc mẩm mình sẽ bị cảm nặng nếu không được làm khô thật sớm.
- E hèm! - Chuột cất giọng đầy vẻ quan trọng. - Các vị đã sẵn sàng chưa? Đây là thứ khô khan nhất mà tôi biết. Xin tất cả giữ im lặng! "William Kẻ chinh phục1, với sự nghiệp được Giáo hoàng hậu thuẫn, đã sớm khuất phục được người Anh - những kẻ đang khao khát một vị lãnh đạo, và gần đây đã quá quen với cảnh chiếm đoạt và chinh phạt. Edwin và Morcar, các bá tước xứ Mercia và Northumbria-"
- Úi chà! - Lory rùng mình kêu lên.
- Xin lỗi! - Chuột nói, cau mày nhưng vẫn hết sức lịch sự. - Ngài vừa nói gì thế?
- Tôi có nói gì đâu! - Lory vội vã đáp.
- Tôi cứ tưởng ngài vừa nói, - Chuột bảo. - Xin được tiếp tục. "Edwin và Morcar, các bá tước xứ Mercia và Northumbria, đã tuyên bố ủng hộ ông ta: và ngay cả Stigand, vị tổng giám mục yêu nước của Canterbury, cũng thấy là-"
- Thấy là cái gì? - Vịt hỏi.
- Thấy là như thế, - Chuột đáp lại khá cộc lốc, - đương nhiên ngài biết "như thế" nghĩa là gì rồi.
- Tôi biết thừa "như thế" nghĩa là gì khi tôi thấy một thứ gì đó, - Vịt nói. - Thường thì đó là một con ếch hay một con sâu. Vấn đề là, vị tổng giám mục đã thấy cái gì?
Chuột chẳng buồn để ý đến câu hỏi ấy, vội vàng nói tiếp:
- "-thấy là như thế thì khôn ngoan hơn khi cùng Edgar Atheling đến gặp William và dâng vương miện cho ông ta. Hành vi của William ban đầu khá ôn hòa. Nhưng sự xấc xược của những kẻ Norman dưới trướng ông ta-" Nào, cháu thấy trong người thế nào rồi, cháu yêu? - ngài tiếp tục, quay sang Alice ngay giữa lúc đang nói.
- Vẫn ướt như chuột lột ạ, - Alice buồn rầu đáp. - Câu chuyện chẳng làm cháu khô hơn chút nào cả.
- Trong trường hợp đó, - Dodo trịnh trọng tuyên bố, đứng phắt dậy, - tôi đề nghị cuộc họp tạm hoãn, để lập tức áp dụng những biện pháp quyết liệt hơn -
- Nói tiếng Anh đi chứ! - Đại Bàng Con cất tiếng. - Cháu chẳng hiểu một nửa đống từ dài ngoằng ấy có nghĩa gì, và hơn nữa, cháu không tin là chính ngài cũng hiểu đâu!
Nói rồi Đại Bàng Con cúi đầu xuống để che giấu một nụ cười; vài con chim khác thì cười rúc rích rõ to.
- Điều tôi định nói, - Dodo cất giọng tự ái, - đó là, cách hay nhất để khiến chúng ta khô ráo chính là một cuộc đua Vòng Quanh2.
- Đua Vòng Quanh là cái gì ạ? - Alice hỏi; không hẳn vì cô bé thực sự muốn biết, mà vì Dodo đã dừng lời như thể ngài nghĩ rằng ai đó nên lên tiếng, và dường như chẳng ai khác có ý định nói gì cả.
- Chà, - Dodo nói, - cách hay nhất để giải thích nó chính là thực hiện nó.
(Và, vì biết đâu một ngày mùa đông nào đó bạn cũng muốn tự mình thử trò này, tôi sẽ kể cho bạn nghe cách Dodo đã tổ chức nó ra sao.)
Trước tiên, ngài vạch ra một đường đua, đại khái như một vòng tròn, ("hình dáng chính xác không quan trọng," ngài nói), rồi tất cả mọi người được xếp rải rác dọc theo đường đua, chỗ này chỗ kia. Chẳng có kiểu hô "Một, hai, ba, chạy!" mà ai thích thì cứ thế bắt đầu chạy và dừng lại khi nào tùy ý, thành thử thật khó mà biết khi nào cuộc đua kết thúc. Tuy nhiên, sau khi họ đã chạy được chừng nửa tiếng và đã hoàn toàn khô ráo trở lại, Dodo bất ngờ hét vang:
- Cuộc đua kết thúc!
Tất cả liền xúm lại quanh ngài, thở hổn hển, và hỏi:
- Nhưng ai đã thắng?
Câu hỏi này Dodo không thể trả lời nếu không suy nghĩ thật lâu, và ngài ngồi rất lâu với một ngón tay ấn lên trán (một tư thế mà bạn thường thấy ở Shakespeare trong các bức chân dung của ông), trong khi những người còn lại im lặng chờ đợi. Cuối cùng, Dodo cất tiếng:
- Tất cả mọi người đều đã thắng, và tất cả đều phải có phần thưởng.
- Nhưng ai sẽ là người trao phần thưởng? - một dàn đồng ca cất lên.
- À, cô bé kia, dĩ nhiên rồi, - Dodo nói, dùng một ngón tay chỉ về phía Alice; và cả đám lập tức xúm lại quanh cô bé, rối rít kêu lên:
- Phần thưởng! Phần thưởng!
Alice chẳng biết phải làm sao, và trong cơn tuyệt vọng, cô bé thò tay vào túi, lôi ra một hộp kẹo bi (thật may là nước mặn đã không ngấm vào được), rồi chia chúng cho mọi người làm phần thưởng. Mỗi người nhận được đúng một viên.
- Nhưng chính cô bé ấy cũng phải có một phần thưởng cho riêng mình chứ, các vị biết đấy, - Chuột nói.
- Dĩ nhiên rồi, - Dodo đáp lại đầy nghiêm trang. - Cô bé còn gì khác trong túi không? - ngài hỏi tiếp, quay sang Alice.
- Chỉ còn một cái đê khâu thôi ạ, - Alice buồn bã đáp.
- Đưa nó đây, - Dodo bảo.
Thế rồi tất cả lại xúm quanh cô bé một lần nữa, trong khi Dodo trịnh trọng trao tặng chiếc đê khâu và tuyên bố:
- Chúng tôi xin kính tặng cô bé chiếc đê khâu thanh nhã này.
Và khi ngài kết thúc bài diễn văn ngắn gọn ấy, tất cả đều reo hò vang dậy.
Alice nghĩ toàn bộ sự việc này thật hết sức nực cười, nhưng tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt nghiêm túc đến mức cô bé không dám cười; và cũng chẳng biết nên nói gì, cô bé đành cúi đầu, nhận lấy chiếc đê khâu, cố tỏ ra trang nghiêm hết mức có thể.
Việc tiếp theo là ăn kẹo: khâu này gây ra đôi chút ồn ào và lộn xộn, bởi những con chim lớn thì phàn nàn rằng chúng chẳng nếm được tí vị gì, còn những con chim nhỏ thì bị nghẹn và phải được vỗ lưng mới đỡ. Nhưng cuối cùng thì việc ấy cũng xong, và họ lại ngồi xuống thành một vòng tròn, rồi nài nỉ Chuột kể thêm chuyện gì đó cho họ nghe.
- Ngài đã hứa sẽ kể cho cháu nghe lịch sử của ngài mà, ngài biết đấy, - Alice nói, - và tại sao ngài lại ghét M với C3 ấy. - cô bé nói thêm bằng giọng thì thầm, nửa sợ rằng ngài ấy sẽ lại nổi giận.
- Chuyện của ta là một câu chuyện dài và buồn đấy! - Chuột nói, quay sang Alice, và buông một tiếng thở dài.
- Nó đúng là một cái đuôi dài, chắc chắn luôn, - Alice thốt lên, tròn mắt nhìn xuống cái đuôi của Chuột; - nhưng tại sao ngài lại bảo nó buồn ạ?4
Và cô bé cứ mải mê thắc mắc về điều đó suốt lúc Chuột đang kể, thành thử những gì cô bé hình dung về câu chuyện trông đại khái như thế này:-
"Fury nói với một
con chuột, Mà gã
gặp trong
nhà,
'Hãy để
hai ta cùng ra
tòa: Ta sẽ
truy tố
ngươi.-Thôi nào,
Ta sẽ không chấp nhận lời
từ chối đâu; Chúng ta
phải có một
phiên tòa: Vì
thực sự sáng
nay ta chẳng
có việc
gì để làm.'
Chuột nói
với con
chó nhà, 'Một
phiên tòa như thế,
thưa ngài thân mến,
Với
không bồi thẩm đoàn
hay thẩm phán,
sẽ chỉ là
phí
hoài
hơi sức.'
'Ta sẽ là
thẩm phán, ta sẽ
là bồi thẩm đoàn,'
Gã
Fury già
xảo quyệt
đáp:
'Ta sẽ
xét xử
toàn bộ
vụ án,
và
kết án
ngươi
phải
chết.'"
- Cháu đâu có chú ý! - Chuột nghiêm khắc quở Alice. - Cháu đang nghĩ gì thế?
- Cháu xin lỗi ạ, - Alice nói hết sức nhún nhường, - cháu tưởng ngài đã đến khúc quanh thứ năm rồi?
- Ta không hề! - Chuột gào lên, giọng gay gắt và đầy tức giận.
- Một cái nút thắt ạ! - Alice nói, luôn sẵn lòng tỏ ra hữu ích, và lo lắng nhìn quanh. - Ôi, để cháu giúp ngài tháo nó ra nhé!5
- Ta sẽ chẳng thèm làm gì hết, - Chuột nói, đứng dậy và bỏ đi. - Cháu đã xúc phạm ta bằng những lời lẽ vô nghĩa như thế đấy!
- Nhưng cháu không cố ý mà! - Alice tội nghiệp nài nỉ. - Nhưng ngài thật dễ phật ý quá đấy thôi!
Chuột chỉ đáp lại bằng một tiếng gầm gừ.
- Xin ngài hãy quay lại và kể nốt câu chuyện đi mà! - Alice gọi với theo; và tất cả những người khác cũng đồng thanh hưởng ứng:
- Vâng, xin ngài hãy kể nốt đi!
Nhưng Chuột chỉ bực bội lắc đầu và sải bước nhanh hơn một chút.
- Thật tiếc là ngài ấy không chịu ở lại! - Lory thở dài, ngay khi bóng Chuột đã khuất dạng; và một Cua mẹ chộp lấy cơ hội để dạy con gái mình:
- Đấy, con yêu! Con hãy coi đây là một bài học để đừng bao giờ mất bình tĩnh nhé!
- Thôi mà mẹ ơi! - Cua con cáu kỉnh đáp. - Mẹ mà cứ như thế thì một con hàu cũng mất kiên nhẫn ấy chứ!
'Ước gì lúc này mình có Dinah ở đây, ước thật đấy!' Alice buột miệng nói to, chẳng nhắm vào riêng ai. 'Nó sẽ tóm cổ ngài ấy về ngay tức khắc cho mà xem!'
- Thế Dinah là ai, nếu tôi có thể mạo muội hỏi một câu? - Lory lên tiếng.
Alice háo hức đáp lời, vì cô bé lúc nào cũng sẵn sàng kể về thú cưng của mình:
- Dinah là con mèo nhà cháu đấy ạ. Em ấy bắt chuột cừ đến mức bác không thể tưởng tượng nổi đâu! Và, trời ơi, ước gì bác được thấy nó rượt lũ chim! Ối giời, nó mà thấy một con chim nhỏ là nuốt chửng ngay lập tức!
Bài phát biểu này đã gây ra một cơn chấn động kinh hoàng trong cả nhóm. Một số con chim vội vã bay đi ngay lập tức: một bà Ác Là già bắt đầu cẩn thận quấn khăn quanh mình, nhận xét:
- Tôi thực sự phải về nhà thôi; gió đêm không tốt cho cổ họng của tôi chút nào!
Và một chị Chim Yến gọi đàn con bằng giọng run rẩy:
- Mau đi thôi, các con yêu! Đến giờ lên giường rồi!
Mỗi người viện một lý do, tất cả đều lần lượt rời đi, và Alice chẳng mấy chốc lại bị bỏ lại một mình.
'Ước gì mình đừng nhắc đến Dinah!' cô bé tự nhủ với giọng buồn thiu. 'Dường như ở dưới này chẳng ai ưa nó cả, vậy mà mình dám chắc nó là con mèo tuyệt nhất trên đời! Ôi, Dinah yêu quý của chị! Liệu mình có bao giờ được gặp lại nó nữa không đây!'
Nói đến đây, Alice tội nghiệp lại òa khóc, vì cô bé cảm thấy vô cùng cô đơn và chán nản. Tuy nhiên, một lúc sau, cô bé lại nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch từ xa vọng lại, và cô bé háo hức ngước lên, nửa hy vọng rằng Chuột đã đổi ý và đang quay trở lại để kể nốt câu chuyện của mình.
-
William Kẻ chinh phục (William the Conqueror): Chuột cố tình trích dẫn một đoạn lịch sử tẻ nhạt về vị Vua Anh gốc Norman nhằm giúp mọi người "khô ráo" (dry - trong tiếng Anh, "dry" còn có nghĩa là nhàm chán, khô khan). ↩
-
Đua Vòng Quanh (Caucus-race): Chơi chữ của Lewis Carroll nhắm vào "caucus" - các cuộc họp mang tính cục bộ. Cuộc đua không có điểm xuất phát, không có luật lệ rõ ràng, chạy vòng vòng không mục đích nhưng cuối cùng "ai cũng thắng", là một cách mỉa mai đương thời. ↩
-
M với C: Alice tránh nhắc đến từ "Mèo" (Cat) và "Chó" (Dog) để không làm Chuột sợ, nên chỉ dùng chữ cái đầu M và C (trong bản gốc là C and D - Cat and Dog). ↩
-
Câu chuyện dài và buồn (sad tale) / Cái đuôi dài (long tail): Một trong những pha chơi chữ (pun) kinh điển nhất của tác phẩm, dựa trên sự đồng âm giữa "tale" (câu chuyện) và "tail" (cái đuôi). Khi Chuột nói về "câu chuyện" của mình, Alice lại nhìn chằm chằm vào "cái đuôi" của ngài ấy và tự hỏi cái đuôi thì có gì mà buồn. ↩
-
Không hề (not) / Nút thắt (knot): Thêm một trò chơi chữ đồng âm (pun). Chuột gắt gỏng nói "I had not!" (Ta không hề!), nhưng Alice lại nghe nhầm thành "A knot!" (Một cái nút thắt!) và hăng hái đề nghị giúp tháo nó ra, khiến Chuột càng thêm điên tiết. ↩