CHƯƠNG IV. THỎ TRẮNG SAI BILL NHỎ VÀO

Đó chính là Thỏ Trắng, đang thủng thẳng bước chậm lại, mắt láo liên ngó nghiêng tứ phía như thể vừa đánh rơi thứ gì quý giá lắm. Alice nghe loáng thoáng tiếng nó lẩm bẩm một mình:

- Bà Nữ Công tước! Ôi Bà Nữ Công tước! Ôi đôi móng vuốt thân thương của ta! Ôi bộ lông cùng chòm râu của ta! Thế nào bà ấy cũng xử tử ta cho mà xem, chắc như chồn là chồn ấy! Không biết ta có thể đánh rơi chúng ở đâu được nhỉ?

Alice đoán ngay ra nó đang hớt hải tìm cây quạt cùng đôi găng tay da dê trắng muốt của mình. Cô bé tốt bụng bèn lục tung khắp nơi để tìm giúp, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu - mọi thứ hình như đã đổi khác hẳn từ sau lần cô bé bơi trong vũng nước, cả cái sảnh lớn với chiếc bàn kính và cánh cửa nhỏ tí xíu kia cũng đã biến mất tăm.

Chẳng mấy chốc Thỏ Trắng đã sớm nhận ra Alice đang loay hoay tìm kiếm đâu đó, và nó cất giọng quát lên đầy bực dọc:

- Này, Mary Ann, cô đương làm cái gì ngoài này thế hả? Chạy ngay về nhà, đem cho ta một đôi găng tay cùng một cây quạt! Nhanh chân lên, ngay lập tức!

Alice hoảng hồn đến nỗi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía nó chỉ, chẳng buồn phân bua rằng nó đã nhận nhầm người.

- Ngài ấy tưởng mình là người hầu gái của ngài ấy đấy, - cô bé vừa chạy vừa lẩm nhẩm. - Để xem ngài ấy kinh ngạc đến cỡ nào lúc phát hiện ra mình thực sự là ai! Nhưng thôi, tốt hơn hết mình cứ đem cho ngài ấy cây quạt với đôi găng tay đã - nếu như mình có thể tìm ra chúng.

Nói đến đây thì cô bé vừa hay tới trước một ngôi nhà xinh xắn, gọn gàng, trên cửa có gắn tấm biển đồng sáng bóng khắc dòng tên "T. TRẮNG". Chẳng thèm gõ cửa, cô bé sấn thẳng vào trong rồi hối hả leo lên cầu thang, lòng thấp thỏm lo âu sợ mình đụng độ Mary Ann hàng thật và bị đuổi cổ ra ngoài trước khi kịp tìm thấy đôi găng tay với cây quạt.

'Quái lạ thật,' Alice tự nhủ, 'tự dưng mình lại đi chạy việc vặt cho một con thỏ! Rồi đây có khi Dinah cũng sai bảo mình như thế này nữa ấy chứ!' Thế rồi cô bé bắt đầu mường tượng ra đủ thứ chuyện sắp diễn ra: '"Cô Alice! Lại đây ngay lập tức, chuẩn bị ra ngoài đi dạo thôi!" "Cháu ra liền đây, thưa nhũ mẫu! Nhưng cháu còn phải canh chừng kẻo con chuột kia chui ra mất đã."' 'Cơ mà mình không nghĩ,' Alice nói tiếp, 'người ta sẽ cho phép Dinah ở lại trong nhà nếu nó bắt đầu sai bảo mọi người kiểu như vậy đâu!'

Đến lúc này cô bé đã tìm thấy lối vào một căn phòng nhỏ ngăn nắp, kê một chiếc bàn bên khung cửa sổ. Và trên mặt bàn (đúng hệt như cô mong ngóng) bày sẵn một cây quạt cùng dăm ba đôi găng tay da dê trắng bé xíu: cô bé nhặt cây quạt và một đôi găng tay lên, toan rời khỏi phòng thì ánh mắt bất chợt va phải một chai thủy tinh nhỏ đặt ngay cạnh tấm gương soi. Lần này chẳng có mảnh nhãn nào ghi dòng chữ “UỐNG TÔI ĐI”, nhưng mặc kệ, cô bé vẫn bật nút chai và kê lên môi. 'Mình biết chắc thế nào cũng có chuyện thú vị xảy ra,' cô bé tự nhủ, 'mỗi lần mình ăn hay uống bất kỳ thứ gì; vậy nên cứ thử xem chai này nó ra làm sao đã. Mình tha thiết mong nó sẽ khiến mình lớn trở lại, chứ thực tình mình đã quá ngán cái cảnh làm một sinh vật tí hon tẹo teo thế này rồi!'

Và y như rằng, mọi sự còn diễn ra nhanh hơn cô bé tưởng rất nhiều: chưa kịp uống hết nửa chai, đầu cô bé đã đụng sầm vào trần nhà, buộc cô phải cúi rạp người xuống để cứu lấy cái cổ khỏi gãy. Cô bé hấp tấp đặt chai xuống, tự nhủ: 'Thế là quá đủ rồi - mình hy vọng sẽ không lớn thêm tí nào nữa - Cứ đà này mình không thể nào bước ra khỏi cửa được mất - thực lòng mình ước gì đã không uống quá nhiều như vậy!'

Nhưng than ôi! Có nuối tiếc cũng đã muộn mất rồi! Cô bé cứ thế lớn mãi, lớn mãi, chỉ trong thoáng chốc đã phải quỳ sụp xuống sàn nhà: một phút sau, ngay cả chỗ để quỳ cũng chẳng còn, cô bé đành thử nằm vật ra, một khuỷu tay tì vào khuôn cửa, cánh tay còn lại thì quấn quanh đầu. Vậy mà cô bé vẫn chưa ngừng lớn. Như một phương kế cuối cùng, cô thò hẳn một cánh tay qua ô cửa sổ, còn một chân thì cố nhét vào lối ống khói, rồi tự nhủ: 'Bây giờ thì mình chẳng còn cách nào khác nữa rồi, dẫu có chuyện gì xảy đến đi nữa. Rốt cuộc rồi mình sẽ thành cái dạng gì đây?'

May mắn thay cho Alice, chiếc chai tí hon thần kỳ giờ đây đã phát huy hết công hiệu, và cô bé ngừng lớn. Nhưng chừng ấy cũng đủ khiến cô vô cùng khó chịu rồi. Vả lại, xem chừng chẳng có lấy một tia hy vọng nào để cô bé có thể chui ra khỏi căn phòng thêm một lần nữa, bởi thế cũng chẳng lạ khi cô thấy lòng mình thật khổ sở vô cùng.

'Ở nhà dễ chịu hơn nhiều,' Alice tội nghiệp thầm nghĩ, 'lúc nào mình cũng không phải phồng lên rồi lại tóp đi, rồi bị chuột với thỏ lên mặt sai bảo đủ điều. Mình gần như ước gì mình chưa từng tụt xuống cái hang thỏ đó - nhưng - nhưng mà - phải công nhận rằng cái kiểu sống thế này cũng kỳ thú thật đấy chứ! Không biết chuyện gì có thể đã xảy đến với mình nhỉ! Trước kia, những lúc đọc truyện cổ tích, mình vẫn tưởng mấy chuyện kiểu này chẳng bao giờ có thật, thế mà ngay lúc này chính mình lại đang ở giữa lòng một câu chuyện như thế! Đáng lẽ phải có một cuốn sách viết về mình mới phải, nhất định là như vậy! Và khi mình lớn lên, mình sẽ viết một cuốn - nhưng mà bây giờ thì mình lớn lắm rồi còn gì,' cô bé buồn bã thêm vào, 'ít nhất là ở trong này cũng chẳng còn chỗ nào cho mình lớn thêm được nữa.'

'Cơ mà,' Alice lại thầm nghĩ, 'chẳng lẽ mình sẽ không bao giờ già đi sao? Dù sao thì đó cũng là một niềm an ủi - mình sẽ không bao giờ trở thành một bà lão - nhưng bù lại - sẽ suốt đời phải học bài ư! Ồ, mình chẳng thích tẹo nào đâu!'

'Ôi, đồ Alice ngốc nghếch!' cô bé tự đáp lời mình. 'Mày định học bài ở trong cái xó này bằng cách nào hả? Trời ạ, đến chỗ cho mày còn chẳng có, huống chi là chỗ cho mấy cuốn sách giáo khoa!'

Và thế là cô bé lại tiếp tục cuộc độc thoại của mình, hết sắm vai bên này lại nhảy sang vai bên kia, dựng nên hẳn một màn đối đáp kịch liệt. Nhưng chỉ được vài phút, cô bé chợt nghe vọng lại từ bên ngoài một giọng nói, bèn dừng ngay cuộc trò chuyện để lắng tai nghe ngóng.

- Mary Ann! Mary Ann! - giọng nói the thé vang lên. - Đem găng tay cho ta ngay lập tức!

Rồi tiếng bước chân lộp cộp, nhỏ xíu vọng lên từ cầu thang. Alice biết ngay đó là Thỏ đang lên tìm mình, và cô bé run lên bần bật-run đến nỗi cả căn nhà cũng rung theo, suýt chút nữa thì quên khuấy mất một điều: bây giờ cô đã to gấp cả nghìn lần Thỏ rồi, thì còn lý do gì mà phải sợ nó cơ chứ?

Thoắt cái, Thỏ đã đứng trước cửa và vặn nắm đấm ra sức đẩy. Nhưng vì cánh cửa mở vào phía trong, mà khuỷu tay Alice lại đang tì chặt vào đúng chỗ ấy, nên mọi cố gắng đều vô ích. Alice nghe tiếng Thỏ làu bàu một mình:

- Thôi được rồi, vậy ta sẽ đi vòng ra sau và chui qua cửa sổ.

'Đời nào!' Alice thầm nhủ, rồi sau khi nín thở chờ đến lúc tưởng chừng Thỏ đã ở ngay bên dưới khung cửa, cô bé bất ngờ vung tay ra ngoài và chộp một nhát vào khoảng không. Chẳng tóm được gì, nhưng cô lại nghe thấy một tiếng thét be bé, một tiếng “bịch” của cú ngã, và sau đó là tiếng kính vỡ loảng xoảng. Từ ngần ấy âm thanh, Alice suy ra rằng nhiều khả năng Thỏ đã rơi thẳng vào một cái khung trồng dưa chuột, hay đại loại thế.

Kế đó là giọng Thỏ-giận dữ hẳn:

- Pat! Pat! Ngươi đâu rồi?

Một giọng khác mà Alice chưa từng nghe bao giờ vội vã đáp:

- Dạ con đây ạ! Con đang đào táo, thưa ngài!

- Đào táo, hay nhỉ! - Thỏ quát. - Lại đây! Kéo ta ra khỏi cái chỗ này mau! (Lại thêm tiếng kính vỡ lanh canh nữa vang lên.)

- Giờ thì khai thật đi, Pat, cái thứ trên cửa sổ kia là gì?

- Dạ, chắc chắn đó là một cánh tay rồi, thưa ngài! - (Gã này phát âm ngọng thành “cánh tey”.)1

- Cánh tay á, đồ đần! Đã có ai nhìn thấy cái cánh tay nào khổng lồ đến thế bao giờ chưa? Trời ơi, nó choán hết cả khung cửa sổ rồi kia kìa!

- Dạ, đúng là vậy ạ, thưa ngài: nhưng dù sao thì nó vẫn là một cánh tay thôi ạ.

- Thôi được, dù có là gì đi nữa thì nó cũng chẳng có quyền ở lù lù trên đó như thế! Đi đi, lôi nó ra chỗ khác cho ta!

Một khoảng lặng dài trôi qua. Thỉnh thoảng Alice chỉ nghe le lói vài câu thì thầm, như:

- Dạ, con không ưa nó đâu, thưa ngài, không ưa nó một chút nào hết ạ!

- Cứ làm như ta bảo đi, đồ hèn!

Rồi cuối cùng, cô bé lại vung tay ra ngoài một lần nữa, quơ thêm một cú chộp vào không khí. Lần này, có đến hai tiếng thét be bé, và nhiều tiếng kính vỡ hơn nữa vọng lên. 'Ngoài ấy chắc phải có cả rừng khung dưa chuột ấy nhỉ!' Alice thầm nghĩ. 'Không biết tiếp theo họ sẽ làm trò gì đây! Mà về khoản kéo mình ra khỏi cửa sổ ấy, mình chỉ mong sao họ làm được đi! Còn mình thì chắc chắn là mình chẳng muốn ở tịt trong này thêm một giây phút nào nữa rồi!'

Cô bé đợi thêm một lúc mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Mãi rồi cũng có tiếng bánh xe bò lọc cọc vọng đến, cùng với âm thanh của khá nhiều giọng nói rôm rả tranh nhau cất lên cùng một lúc. Alice loáng thoáng nghe được những câu như:

- Cái thang còn lại đâu rồi?

- Ủa, tôi chỉ phải khuân có một cái thôi mà; Bill đang cầm cái kia kìa.

- Bill! Mang ra đây đi anh bạn!

- Đây, dựng chúng ở góc này nè.

- Không, phải buộc chúng lại với nhau trước đã.

- Chúng còn chưa cao tới một nửa đâu.

- Ồ, thế là ổn rồi; đừng có mà bới bèo ra bọ2 nữa.

- Đây Bill! Cầm lấy sợi dây này đi.

- Mái nhà có đỡ nổi không thế?

- Coi chừng cái viên ngói lỏng kia kìa.

- Úi, nó rơi xuống rồi! Cẩn thận mấy cái đầu ở dưới! - (một tiếng choang lớn vang lên).

- Này, đứa nào làm đấy?

- Tôi đoán là Bill đấy.

- Thế ai sẽ chui xuống ống khói đây?

- Không, tôi không xuống đâu nhé! Cậu mà xuống đi!

- Thế thì tôi cũng không luôn!

- Bill phải là người xuống mới đúng.

- Đây Bill! Ông chủ bảo anh bạn phải chui xuống cái ống khói kia!

'Ồ! Vậy ra Bill buộc phải chui xuống ống khói sao?' Alice tự nhủ. 'Gớm, xem ra họ cứ đùn đẩy hết mọi việc cho anh chàng Bill tội nghiệp thì phải! Mà mình thì chẳng dại gì đổi chỗ cho Bill đâu, dù có trả giá bao nhiêu đi nữa: cái lò sưởi này thì hẹp thật đấy; nhưng mình nghĩ là mình vẫn còn xoay xở đá được một cú ra trò đấy!'

Rồi cô bé rụt chân mình xuống tít tận sâu trong ống khói, hết mức có thể, và nín thở chờ đợi. Mãi đến khi cô nghe thấy một con vật nhỏ bé nào đó - cô không tài nào đoán ra nó là giống loài gì - đang cào cấu và lồm cồm bò trong ống khói ở ngay phía trên đầu mình, cô mới khẽ tự nhủ: 'Đây chính là Bill rồi.' Nói rồi, cô tung ra một cú đá dứt khoát thật mạnh, và nín thở chờ xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Âm thanh đầu tiên lọt vào tai cô là tiếng đồng thanh hô lớn:

- Bill bay lên kìa!

Rồi ngay sau đó là giọng của Thỏ:

- Đỡ lấy nó đi, anh bạn đứng bên hàng rào kia!

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi lại là một mớ âm thanh hỗn độn của đủ thứ giọng nói chen vào nhau:

- Đỡ đầu anh bạn ấy lên nào!

- Lấy rượu mạnh ngay đi!

- Đừng có làm anh bạn ấy bị sặc chứ!

- Thế nào rồi anh bạn? Chuyện quái gì đã xảy ra với anh bạn vậy? Kể hết cho bọn này nghe xem nào!

Cuối cùng, một giọng nói yếu ớt, the thé cất lên, 'Chính là Bill đây rồi,' Alice thầm nghĩ:

- Chà, tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Thôi không uống nữa đâu, cảm ơn mọi người nhé; tôi đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà tôi vẫn còn đang quá bối rối để có thể kể lại cho mọi người nghe. Tất cả những gì tôi biết là, có một thứ gì đó lao thẳng vào người tôi y hệt như một con búp bê Jack-in-the-box3 vậy, và thế là tôi bay vọt lên trời như một quả pháo thăng thiên!

- Đúng y như thế đấy, anh bạn ạ! - tất cả những kẻ còn lại đồng thanh phụ họa.

- Chúng ta buộc phải đốt trụi cái nhà này thôi! - giọng Thỏ vang lên the thé.

Alice liền hét to hết sức bình sinh:

- Nếu các người dám làm thế, tôi sẽ thả Dinah ra cắn nát hết các người!

Ngay lập tức, một bầu không khí im lặng đến chết chóc bao trùm lên mọi thứ. Alice tự nhủ: 'Không biết tiếp theo họ sẽ làm gì đây nhỉ! Nếu họ có chút lý trí nào, thì đáng lẽ họ phải dỡ tung cái mái nhà ra mới phải.' Chừng một hai phút sau, họ lại bắt đầu đi đi lại lại, và Alice nghe thấy Thỏ nói:

- Một chiếc xe cút kít là đủ, để bắt đầu thôi.

'Một chiếc xe cút kít cái gì cơ chứ?' Alice thầm thắc mắc. Nhưng cô chẳng phải băn khoăn lâu, bởi ngay khoảnh khắc kế tiếp, một cơn mưa sỏi nhỏ đã rào rào trút thẳng qua cửa sổ, và vài viên còn ném trúng cả vào mặt cô bé. 'Mình phải chấm dứt cái trò này ngay thôi,' cô tự nhủ, rồi hét lớn:

- Tốt nhất là các người nên dừng ngay trò này lại!

Lời cô vừa dứt, một bầu không khí im lặng đến chết chóc nữa lại ập xuống.

Rồi Alice khá đỗi ngạc nhiên khi nhận ra rằng, tất cả những viên sỏi ấy, một khi đã nằm yên trên sàn nhà, đều đang dần biến thành những chiếc bánh ngọt nho nhỏ xinh xinh. Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu cô. 'Nếu mình ăn thử một trong những chiếc bánh này,' cô bé nghĩ thầm, 'thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một chút thay đổi nào đó về kích cỡ của mình thôi; và vì nó chẳng thể làm mình to ra thêm được nữa, thì hẳn là nó sẽ khiến mình thu nhỏ lại đây, mình đoán là như vậy.'

Thế là cô bé liền nuốt vội một trong những chiếc bánh ấy, và vui mừng khôn xiết khi thấy cơ thể mình bắt đầu teo nhỏ lại gần như ngay tức thì. Vừa khi đã đủ nhỏ để có thể dễ dàng lọt qua khe cửa, cô bé liền chạy vụt ra khỏi ngôi nhà. Bên ngoài, một đám đông khá lớn các loài thú vật và chim chóc nhỏ đang túc trực chờ sẵn. Chàng Thằn lằn tội nghiệp Bill đứng ở chính giữa, được hai chú chuột lang đỡ lấy, và chúng đang cố cho anh chàng uống thứ gì đó từ trong một cái chai. Tất cả bọn chúng đồng loạt lao ập về phía Alice ngay khoảnh khắc cô bé xuất hiện; nhưng cô đã kịp vắt chân lên cổ mà chạy hết tốc lực, và chẳng mấy chốc đã thấy mình an toàn trong một khu rừng rậm rạp, um tùm.

'Điều đầu tiên mình cần làm,' Alice lẩm nhẩm một mình trong lúc lang thang giữa rừng cây, 'là phải lớn trở lại cho đúng kích thước của mình; rồi điều thứ hai là tìm đường vào khu vườn xinh đẹp kia. Mình nghĩ đó sẽ là một kế hoạch tuyệt vời nhất trần đời.'

Nghe thì quả là một kế hoạch xuất sắc, được sắp xếp hết sức gọn ghẽ và đơn giản; chỉ có điều khó khăn duy nhất nằm ở chỗ, cô bé chẳng có lấy một mảy may ý niệm nào về việc phải bắt đầu từ đâu. Thế rồi trong lúc cô bé đang lo lắng rướn người lên nhòm ngó quanh quất qua những tán cây, một tiếng sủa the thé chợt vang lên ngay trên đỉnh đầu, khiến cô bé vội vàng ngước mắt nhìn.

Một chú chó con khổng lồ đang cúi xuống nhìn cô bé với đôi mắt tròn xoe, và uể oải chìa một chân trước ra, cố gắng chạm vào cô bé.

- Tội nghiệp cưng quá chừng! - Alice cất giọng dỗ dành, và cố hết sức huýt sáo gọi nó.

Nhưng suốt từ nãy đến giờ, cô bé vẫn khiếp đảm trong lòng với cái ý nghĩ rằng biết đâu nó đang đói, và nếu vậy thì rất có thể nó sẽ ăn thịt cô bé bất chấp mọi lời dỗ dành ngon ngọt.

Chẳng còn biết mình đang làm gì nữa, cô bé cúi xuống nhặt lên một khúc cây nhỏ rồi chìa ra cho con chó con. Ngay lập tức, con chó con nhảy cẫng lên không trung bằng cả bốn chân cùng một lúc, buông một tiếng ăng ẳng đầy thích thú, rồi lao bổ vào khúc cây mà giả vờ cắn xé nó. Alice vội né người nấp sau một cây kế to tướng để tránh không bị tông trúng. Nhưng vừa lúc cô bé ló ra ở phía bên kia, chú chó con lại thực hiện một cú lao nữa về phía khúc cây, rồi ngã lộn nhào vì quá vội vã muốn chộp cho được nó. Lúc ấy, Alice ngỡ mình chẳng khác nào đang chơi đùa với một con ngựa kéo xe, và lúc nào cũng nơm nớp lo bị nó giẫm bẹp dưới chân, liền chạy vòng quanh cây kế thêm một lần nữa. Sau đó, chú chó con bắt đầu một loạt những đợt tấn công ngắn vào khúc cây, mỗi lần lại tiến lên phía trước một đoạn rất ngắn rồi lùi ra sau một đoạn rất dài, miệng sủa khản cả giọng suốt từ đầu đến cuối, cho đến khi cuối cùng nó ngồi phịch xuống ở một khoảng cách khá xa, thở hổn hển, lưỡi thè lè ra ngoài miệng, còn đôi mắt to tướng thì nhắm nghiền một nửa.

Với Alice, đây dường như là một cơ hội tốt để tẩu thoát. Thế là cô bé lập tức cất bước, rồi ba chân bốn cẳng chạy cho đến khi hoàn toàn mệt lử, hết cả hơi, và cho tới khi tiếng sủa của chú chó con chỉ còn nghe văng vẳng khá mờ nhạt ở đằng xa.

- Nhưng dẫu sao thì đó cũng là một bé cún con đáng yêu hết sức! - Alice thốt lên, trong lúc tựa người vào một bông hoa mao lương bơ để nghỉ mệt, và dùng một chiếc lá của nó tự quạt cho mình. - Mình hẳn đã rất thích dạy nó các trò làm xiếc, nếu-giá như mình có đúng kích thước để làm việc ấy! Ôi trời ơi! Mình gần như quên béng mất là mình còn phải lớn trở lại nữa! Để xem nào-phải làm thế nào đây nhỉ? Mình cho là mình nên ăn hoặc uống thứ gì đó đại loại thế; nhưng câu hỏi lớn được đặt ra là, cái gì mới được cơ?

Câu hỏi lớn quả thực là, cái gì cơ? Alice đảo mắt nhìn quanh các bông hoa và những ngọn cỏ, nhưng cô bé chẳng thấy bất cứ thứ gì trông giống như một món đồ ăn hay thức uống phù hợp với hoàn cảnh này. Có một cây nấm lớn mọc ở ngay gần cô bé, cao trạc bằng cô bé. Và khi đã nhìn xuống bên dưới, rồi nhìn sang hai bên, rồi nhìn ra đằng sau nó, cô bé bỗng chợt nảy ra ý nghĩ rằng mình cũng nên thử nhìn xem trên đỉnh của nó có thứ gì.

Cô bé kiễng chân vươn người lên, rồi ngó qua mép nấm. Ánh mắt cô bé ngay lập tức chạm phải ánh mắt của một con sâu bướm lớn màu xanh lam, đang khoanh tay ngồi trên đỉnh nấm, lặng lẽ hút một ống điếu, và chẳng mảy may chú ý gì đến cô bé hay bất cứ thứ gì khác.



  1. Nguyên gốc tiếng Anh, Pat phát âm từ "arm" (cánh tay) thành "arrum" (phương ngữ Ireland). 

  2. Nguyên gốc là "don't be particular" (đừng quá kén chọn/xét nét). 

  3. Jack-in-the-box: Một loại đồ chơi cổ điển gồm một chiếc hộp, khi quay tay cầm hay mở nắp, một hình nộm (thường là chú hề) sẽ bất ngờ bật lên nhờ lò xo bên trong.