CHƯƠNG XII. LỜI KHAI CỦA ALICE

- Có cháu đây! - Alice hét lên. Trong cơn bối rối, cô bé đã quên bẵng mình vừa phổng lên khổng lồ thế nào chỉ trong vài phút trước, và cô bật dậy vội vã đến nỗi gấu váy quét ngang hàng ghế bồi thẩm đoàn, hất tung toàn bộ các bồi thẩm viên lên đầu đám đông phía dưới. Họ nằm ngổn ngang la liệt trên sàn, khiến cô chợt nhớ lại một cách sống động cái bình cá vàng mà cô đã lỡ tay làm đổ tuần trước.

- Ôi trời, cháu xin lỗi! - cô thốt lên, giọng đầy hoảng hốt, rồi bắt đầu nhặt họ lên nhanh hết mức có thể, bởi tai nạn cái bình cá vàng cứ lởn vởn ám ảnh trong tâm trí, và cô mang máng nghĩ rằng mình phải gom họ lại ngay tức khắc và đặt trở lại bục bồi thẩm, nếu không họ sẽ chết mất.

- Phiên tòa không thể tiếp tục, - Nhà vua tuyên bố, giọng hết sức nghiêm nghị, - cho đến khi toàn bộ bồi thẩm viên đã trở về đúng vị trí của mình - toàn bộ, - ông nhấn mạnh, và trừng mắt nhìn Alice khi nói câu ấy.

Alice nhìn xuống hàng ghế bồi thẩm đoàn và phát hiện ra rằng, trong lúc hấp tấp, cô đã đặt chú Thằn Lằn lộn ngược đầu xuống dưới. Cái sinh vật tội nghiệp nhỏ bé đang vẫy đuôi một cách ảo não, hoàn toàn bất lực không sao cựa quậy nổi. Cô vội vàng kéo nó ra và dựng lại cho ngay ngắn; 'dù gì thì cũng chẳng có gì khác biệt là bao,' cô tự nhủ; 'mình nghĩ đặt nó chiều nào trong cái phiên tòa này thì cũng hệt như nhau, vô dụng cả thôi.'

Ngay khi bồi thẩm đoàn đã hoàn hồn đôi chút sau cú sốc bị hất tung, và những tấm bảng đá cùng bút chì của họ đã được tìm thấy rồi trả về tận tay, họ liền cặm cụi bắt tay vào việc hết sức siêng năng - ghi chép lại toàn bộ sự cố vừa rồi. Ngoại trừ chú Thằn Lằn, kẻ dường như quá choáng váng không làm nổi việc gì khác ngoài há hốc miệng ngồi nhìn trân trân lên trần pháp đình.

- Ngươi biết gì về chuyện này? - Nhà vua hỏi Alice.

- Chẳng biết gì cả ạ, - Alice đáp.

- Tuyệt nhiên không một điều gì? - Nhà vua gặng.

- Tuyệt nhiên không một điều gì, - Alice đáp.

- Điều đó rất quan trọng, - Nhà vua nói rồi quay sang phía bồi thẩm đoàn. Họ vừa kịp bắt đầu ghi điều này lên bảng thì Thỏ Trắng đã xen vào:

- Không quan trọng, ý của bệ hạ là như vậy, dĩ nhiên rồi ạ, - thỏ ta nói bằng một giọng hết sức cung kính, nhưng đồng thời lại nhăn mặt cau mày về phía đức vua khi cất lời.

- Không quan trọng, dĩ nhiên rồi, ý ta là thế, - Nhà vua vội vàng sửa lời, rồi tiếp tục lẩm bẩm một mình, - quan trọng - không quan trọng - không quan trọng - quan trọng - - cứ như thể ông ta đang cân nhắc thử xem từ nào nghe thuận tai hơn.

Vài bồi thẩm viên viết xuống chữ "quan trọng", còn vài người khác thì ghi "không quan trọng". Alice có thể nhìn thấy rõ điều này, bởi cô đứng đủ gần để liếc trộm bảng của họ; 'nhưng mấy thứ ấy thì có tí xíu ý nghĩa nào đâu,' cô nhủ thầm.

Đúng lúc ấy, Nhà vua - người nãy giờ vẫn đang cắm cúi viết lia lịa vào cuốn sổ tay - bỗng the thé gọi lớn:

- Trật tự! - rồi đọc từ cuốn sổ của mình:

- Điều luật Bốn Mươi Hai1. Mọi kẻ nào cao hơn một dặm đều phải rời khỏi pháp đình.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Alice.

- Cháu đâu có cao tới một dặm, - Alice nói.

- Ngươi có đấy, - Nhà vua bảo.

- Cao gần hai dặm ấy chứ, - Nữ hoàng thêm vào.

- Chà, dẫu sao thì cháu cũng sẽ không đi đâu hết, - Alice nói; - với lại, đó đâu phải là điều luật chính thức đâu: mọi người vừa mới bịa ra nó đấy thôi.

- Đó là điều luật cổ xưa nhất trong toàn bộ sách luật, - Nhà vua đáp.

- Vậy thì nó phải là Điều luật Số Một mới đúng chứ, - Alice phản bác.

Nhà vua tái nhợt mặt, vội vã gập sổ lại. - Hãy đưa ra phán quyết của bồi thẩm đoàn đi, - ông ta nói với họ bằng một giọng trầm và run rẩy.

- Vẫn còn thêm bằng chứng nữa, tâu bệ hạ, - Thỏ Trắng nói, nhảy cẫng lên đầy vội vã; - tờ giấy này vừa được nhặt lên ạ.

- Trong đó có gì? - Nữ hoàng hỏi.

- Thần chưa mở ra, - Thỏ Trắng thưa, - nhưng nó có vẻ là một bức thư, do tù nhân viết cho - cho ai đó.

- Hẳn là vậy rồi, - Nhà vua nói, - trừ phi nó được viết cho chẳng ai hết, mà điều đó thì chẳng bình thường tí nào, ngươi biết đấy.

- Nó được gửi cho ai? - một bồi thẩm viên hỏi.

- Nó chẳng gửi cho ai hết, - Thỏ Trắng đáp; - thực ra, chẳng có gì được viết ở bên ngoài cả. - Thỏ vừa nói vừa mở tờ giấy ra, rồi nói thêm: - Mà cuối cùng thì nó cũng chẳng phải thư từ gì: nó là một bài thơ.

- Đó có phải nét chữ của tù nhân không? - một bồi thẩm viên khác hỏi.

- Không phải, - Thỏ Trắng nói, - và đó mới là điều kỳ lạ nhất. - (Cả bồi thẩm đoàn đều tỏ ra hoang mang.)

- Hắn chắc hẳn đã giả mạo chữ viết của người khác, - Nhà vua phán. (Cả bồi thẩm đoàn lại bừng sáng lên.)

- Tâu bệ hạ, - Bồi Cơ cất tiếng, - thần không hề viết ra nó, và họ không thể chứng minh thần đã làm thế: chẳng có cái tên nào được ký ở cuối cả.

- Nếu ngươi không ký tên, - Nhà vua nói, - thì mọi chuyện lại càng tệ hơn thôi. Ngươi ắt hẳn phải có ý đồ gì mờ ám, chứ không thì ngươi đã ký tên mình đàng hoàng như một kẻ lương thiện rồi.

Cả pháp đình vang lên một tràng vỗ tay rào rào: đây quả là câu nói thông minh thực sự đầu tiên mà Nhà vua thốt ra trong ngày hôm ấy.

- Điều đó chứng tỏ hắn có tội, - Nữ hoàng tuyên bố.

- Nó chẳng chứng tỏ điều gì hết! - Alice phản bác. - Trời đất ạ, các người thậm chí còn chưa biết bài thơ nói về cái gì cơ mà!

- Đọc đi, - Nhà vua ra lệnh.

Thỏ Trắng đeo kính lên.

- Thần nên bắt đầu từ đâu, tâu bệ hạ? - Thỏ hỏi.

- Bắt đầu từ đoạn đầu, - Nhà vua nghiêm trang phán, - và tiếp tục cho đến khi kết thúc: rồi dừng lại.

Đây là những vần thơ mà Thỏ Trắng đọc lên:-

"Họ bảo ta rằng ngươi đã đến chỗ nàng,
Và nhắc về ta với hắn:
Nàng cho ta là kẻ đàng hoàng tử tế,
Nhưng bảo ta chẳng biết lặn.

Hắn mách họ rằng ta chẳng đi xa
(Chúng ta biết đó là thật):
Nếu nàng quyết đẩy sự tình đi quá đà,
Ngươi rồi sẽ điêu đứng thế nào ?

Ta trao nàng một, họ trao hắn hai,
Ngươi trao ta ba hoặc hơn thế;
Tất cả từ hắn quay về tay ngươi,
Dẫu trước kia chúng thuộc về ta.

Nếu ta hoặc nàng lỡ vướng vào đâu
Dính dáng đến chuyện lôi thôi,
Hắn tin cậy ngươi gỡ rối cho họ,
Y hệt như lúc ban đầu thôi.

Ý nghĩ của ta là ngươi đã từng
(Trước khi nàng lên cơn giận)
Là một chướng ngại chen giữa lưng chừng
Hắn, và chúng ta, và nó.

Đừng để hắn biết nàng thích chúng nhất,
Vì điều này phải mãi là
Một bí mật, giấu kín với tất thảy,
Giữa chỉ riêng ngươi và ta."

- Đây là tang chứng quan trọng nhất mà chúng ta được nghe từ nãy đến giờ, - Nhà vua vừa nói vừa xoa tay hài lòng; - vậy bây giờ hãy để bồi thẩm đoàn-

- Nếu bất kỳ ai trong số họ có thể giải thích được nó, - Alice ngắt lời (cô bé đã phổng lên rất lớn trong vài phút qua, đến nỗi chẳng còn chút sợ hãi nào khi cắt ngang lời nhà vua), - tôi sẽ cho người đó sáu xu2. Riêng tôi thì không tin trong đó có lấy một mảy may ý nghĩa nào hết.

Cả bồi thẩm đoàn đều viết lên bảng: "Cô ta không tin có một mảy may ý nghĩa nào trong đó," nhưng chẳng ai trong số họ cố gắng giải thích tờ giấy cả.

- Nếu chẳng có ý nghĩa nào trong đó, - Nhà vua nói, - thế thì đỡ được cả đống rắc rối, các khanh biết đấy, vì chúng ta chẳng cần phải cố công tìm kiếm ý nghĩa làm gì. Ấy thế mà ta cũng chẳng rõ nữa, - ông nói tiếp, trải bài thơ ra trên đầu gối và nheo một mắt nhìn; - hình như rốt cuộc ta cũng thấy có đôi chút ý nghĩa trong đó. '-nhưng bảo ta chẳng biết lặn-' ngươi không biết bơi, phải không? - ông hỏi thêm, quay sang Bồi Cơ.

Bồi Cơ lắc đầu buồn bã. - Trông thần có giống vậy không ạ? - hắn đáp. (Hắn ta chắc chắn không thể, vì được làm hoàn toàn bằng bìa các tông.)

- Tốt rồi, tạm ổn cho đến giờ, - Nhà vua nói, rồi tiếp tục lẩm nhẩm bài thơ một mình: - 'Chúng ta biết đó là thật-' tất nhiên đó là bồi thẩm đoàn rồi-'Ta trao nàng một, họ trao hắn hai-' chà, đó hẳn là những gì hắn đã làm với mấy chiếc bánh tart, các khanh biết đấy-

- Nhưng, đoạn sau lại là 'tất cả từ hắn quay về tay ngươi,' - Alice nói.

- Chà, chúng kia kìa! - Nhà vua reo lên hớn hở, chỉ tay về phía những chiếc bánh tart trên bàn. - Không gì có thể rõ ràng hơn thế nữa. Rồi còn đây nữa-'trước khi nàng lên cơn giận-' hoàng hậu đâu có bao giờ lên cơn, nhỉ, ta nghĩ vậy? - ông quay sang hỏi Nữ hoàng.

- Chưa bao giờ! - Nữ hoàng gầm lên giận dữ, tiện tay ném luôn một lọ mực vào chú Thằn Lằn lúc bà vừa dứt lời. (Bill nhỏ bé tội nghiệp đã ngừng viết trên bảng bằng một ngón tay, vì nó thấy chẳng để lại dấu vết gì; nhưng giờ đây nó lại hối hả bắt tay vào viết tiếp, dùng chính thứ mực đang chảy dài trên mặt mình, chừng nào mực còn chưa khô.)

- Vậy thì mấy chữ đó chẳng hợp với hoàng hậu rồi3, - Nhà vua vừa nói vừa mỉm cười nhìn quanh pháp đình. Một bầu im lặng chết chóc bao trùm.

- Đó là một cách chơi chữ đấy! - Nhà vua nói thêm với giọng hờn dỗi, và tất cả mọi người cùng cười ồ lên. - Hãy để bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết, - Nhà vua phán, chừng khoảng lần thứ hai mươi trong ngày.

- Không, không! - Nữ hoàng quát. - Kết án trước - phán quyết sau.

- Nhảm nhí hết sức! - Alice buột miệng. - Cái ý tưởng kết án trước thật nực cười!

- Câm miệng! - Nữ hoàng gào lên, mặt tái dại chuyển sang màu tím.

- Tôi không câm! - Alice đáp trả.

- Chém đầu nó cho ta! - Nữ hoàng rống lên hết cỡ. Chẳng ai nhúc nhích.

- Ai thèm quan tâm đến các người? - Alice nói (lúc này cô bé đã lớn hết cỡ). - Các người chẳng qua chỉ là một bộ bài thôi!

Ngay lúc ấy, toàn bộ bộ bài đồng loạt vút bay lên không trung rồi lao thẳng xuống người cô bé. Alice thét lên một tiếng nhỏ - nửa vì hoảng sợ, nửa vì tức giận - và cố sức đánh đuổi chúng đi. Và rồi cô chợt nhận ra mình đang nằm trên bờ cỏ, đầu tựa lên đùi chị gái. Chị cô đang nhẹ nhàng phủi những chiếc lá khô rơi từ trên cây xuống gương mặt cô bé.

- Dậy đi nào, Alice thân yêu! - chị cô cất tiếng. - Chà, em ngủ một giấc dài quá đấy!

- Ôi, em vừa có một giấc mơ kỳ lạ lắm! - Alice thốt lên. Rồi cô bé kể cho chị nghe, bằng tất cả những gì mình có thể nhớ được, về những Cuộc Phiêu Lưu kỳ lạ ấy - những cuộc phiêu lưu mà chị cô vừa mới đọc. Khi cô bé kể xong, chị cô hôn lên má em và bảo: - Đúng là một giấc mơ kỳ lạ thật rồi, em yêu ạ. Nhưng giờ thì chạy vào uống trà đi, trời muộn mất rồi đấy. - Thế là Alice đứng dậy và chạy đi, vừa chạy vừa nghĩ - và cô bé hoàn toàn có quyền nghĩ như thế - rằng đó quả là một giấc mơ tuyệt vời biết bao.


Nhưng chị cô bé vẫn ngồi yên ngay tại nơi cô vừa rời đi, tựa đầu vào tay, ngắm nhìn mặt trời lặn, và nghĩ về cô bé Alice nhỏ nhắn cùng tất cả những Cuộc Phiêu Lưu tuyệt vời của em, cho đến khi chính mình cũng bắt đầu lim dim mơ màng theo một cách nào đó. Và đây là giấc mơ của chị:-

Đầu tiên, chị mơ về chính cô bé Alice. Một lần nữa, đôi bàn tay nhỏ bé lại đan vào nhau đặt trên đầu gối chị, và đôi mắt sáng rực, háo hức đang ngước nhìn chị - chị có thể nghe thấy chính âm điệu giọng nói của em gái mình, và nhìn thấy cái hất đầu nhỏ nhắn đầy vẻ kỳ quặc để gạt đi những lọn tóc lòa xòa lúc nào cũng chọc vào mắt em. Và trong khi chị vẫn còn lắng nghe, hay dường như đang lắng nghe, toàn bộ không gian xung quanh chị bỗng trở nên sống động, tràn ngập những sinh vật kỳ lạ bước ra từ giấc mơ của cô em gái nhỏ.

Đám cỏ dài xào xạc dưới chân chị khi Thỏ Trắng hối hả chạy vụt qua. Chuột hoảng hốt bì bõm lội qua vũng nước ngay bên cạnh. Chị có thể nghe thấy tiếng lách cách của những tách trà khi Thỏ Tháng Ba và các bạn đang chia sẻ bữa tiệc không bao giờ kết thúc của họ, và giọng nói the thé của Nữ Hoàng ra lệnh mang những vị khách bất hạnh ra hành quyết. Lại một lần nữa, đứa bé lợn hắt hơi trên đầu gối của Nữ Tước, trong khi bát đĩa vỡ loảng xoảng vây quanh nó. Lại một lần nữa, tiếng thét của Gryphon, tiếng rít của chiếc bút chì trên bảng đá của Thằn Lằn, và tiếng nghẹt thở của lũ chuột lang bị đè nén - tất cả tràn ngập bầu không khí, hòa lẫn với tiếng nức nở xa xăm của Rùa Giả đau khổ.

Thế là chị cứ ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, và gần như tin rằng mình đang ở Xứ Sở Thần Tiên, dù chị biết chỉ cần mở mắt ra lần nữa thôi, tất thảy mọi thứ sẽ thay đổi trở về với thực tại tẻ nhạt. Cỏ sẽ lại chỉ xào xạc trong gió, và mặt vũng nước sẽ gợn sóng theo nhịp đung đưa của đám sậy. Tiếng tách trà lách cách sẽ biến thành tiếng leng keng của lục lạc cừu, và tiếng hét the thé của Nữ Hoàng sẽ trở thành giọng nói của cậu bé chăn cừu. Còn tiếng hắt hơi của đứa bé, tiếng thét của Gryphon, cùng tất thảy những âm thanh kỳ quặc khác - chị biết vậy - sẽ tan vào tiếng ồn ào hỗn độn của khu sân nông trại tất bật, trong lúc tiếng rống xa xa của đàn gia súc sẽ thế chỗ cho những tiếng nức nở nặng nề của Rùa Giả.

Cuối cùng, chị hình dung ra viễn cảnh về cô em gái nhỏ này của mình, trong tương lai, sẽ trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Và chị tự hỏi: liệu em sẽ giữ được gì qua tất thảy những năm tháng trưởng thành ấy? Em sẽ giữ được trái tim đơn sơ và chan chứa yêu thương của tuổi thơ. Rồi em sẽ quây quần bên mình những đứa trẻ nhỏ khác, và làm cho đôi mắt của chúng sáng rực lên đầy háo hức với biết bao câu chuyện kỳ lạ, có lẽ thậm chí cả giấc mơ Xứ Sở Thần Tiên ngày xưa nữa. Em sẽ biết cảm thông với tất thảy những nỗi buồn giản đơn của lũ trẻ, và tìm thấy niềm vui trong tất cả những niềm vui giản dị của chúng, bằng cách nhớ lại chính tuổi thơ của mình, và những ngày hè hạnh phúc năm nào.

KẾT THÚC


  1. Con số 42 xuất hiện rất nhiều lần trong các tác phẩm của Lewis Carroll và được coi là một con số biểu tượng hoặc trò đùa toán học yêu thích của ông. 

  2. Nguyên văn là "sixpence" - đồng sáu xu, một đơn vị tiền tệ phổ biến ở Anh vào thế kỷ 19. Việc Alice sẵn sàng cho sáu xu cho thấy cô bé không hề tin bài thơ có bất kỳ giá trị hay ý nghĩa logic nào. 

  3. Một lỗi mất mát dịch thuật điển hình. Trong tiếng Anh, tác giả dùng từ "fit" với hai nghĩa: vừa là "nổi cơn thịnh nộ" (have a fit), vừa là "phù hợp" (fit). Nhà vua lý luận rằng Hoàng hậu chưa bao giờ "lên cơn" (fit) nên câu thơ không "hợp" (fit) với bà. Đây là một câu chơi chữ thông minh của tác giả mà tiếng Việt khó truyền tải hết.