CHƯƠNG XI. AI ĐÃ ĂN CẮP BÁNH TART?
Khi họ đến nơi, Nhà vua và Nữ hoàng Cơ đã an tọa trên ngai vàng, xung quanh là một đám đông chen chúc - đủ mọi giống chim muông và thú nhỏ, cùng toàn bộ quân bài. Quân Bồi Cơ đang đứng ngay trước mặt họ, hai tay bị xiềng, mỗi bên có một tên lính canh giữ. Sát bên Nhà vua là Thỏ Trắng, một tay cầm kèn, tay kia ôm một cuộn giấy da. Ngay chính giữa phiên tòa, người ta kê một chiếc bàn, và trên mặt bàn bày ra một đĩa bánh tart khổng lồ: trông chúng ngon lành đến nỗi Alice chỉ mới liếc qua một cái đã thấy bụng đói cồn cào - 'Ước gì họ xử án cho xong thật nhanh,' cô bé nghĩ thầm, 'để còn chia đồ ăn vặt cho mọi người nữa chứ!' Nhưng xem chừng chẳng có hy vọng gì cho chuyện đó, nên cô bé đành đưa mắt ngắm nghía khắp mọi thứ để giết thời gian.
Alice chưa từng bước chân vào một phiên tòa bao giờ, nhưng cô bé đã đọc về chúng trong sách, và cô thấy phấn khởi hẳn lên khi nhận ra mình biết tên của gần như mọi thứ quanh đây. 'Kia là quan tòa,' cô bé tự nhủ, 'vì ông ta đang đội bộ tóc giả to đùng kia kìa.'
Mà vị quan tòa đó, tiện thể nói luôn, chính là Nhà vua; và vì ông ta đội vương miện chồng lên trên cả bộ tóc giả (bạn hãy thử liếc qua bức tranh minh họa ở trang đầu nếu muốn hình dung xem ông ta đội kiểu gì nhé), nom ông ta chẳng thoải mái tí nào, và chắc chắn là trông cũng chẳng ra làm sao cả.
'Còn kia là hàng ghế bồi thẩm đoàn,' Alice nghĩ tiếp, 'và mười hai sinh vật đằng kia,' (bạn thấy đấy, cô bé buộc lòng phải gọi là “sinh vật”, bởi vì trong đó một số là động vật, còn một số lại là chim,) 'hẳn là bồi thẩm viên rồi.' Cô bé lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại từ cuối cùng này mấy lần trong đầu, tỏ vẻ khá hãnh diện: bởi cô bé nghĩ - và nghĩ thế hoàn toàn đúng - rằng rất ít cô bé gái ở độ tuổi của cô biết được nghĩa của cái từ đó. Dù sao đi nữa, gọi họ là “người của bồi thẩm đoàn” thì cũng tạm ổn thôi.
Mười hai vị bồi thẩm viên đều đang cắm cúi viết hăng say trên những tấm bảng đá.
- Họ đang làm gì thế nhỉ? - Alice thì thầm hỏi bác Gryphon. - Phiên tòa có bắt đầu đâu, thì còn gì để mà ghi chép chứ.
- Họ đang ghi lại tên của chính mình đấy, - bác Gryphon thì thầm đáp, - vì sợ sẽ quên béng mất trước khi phiên tòa kết thúc.
- Đúng là một lũ ngốc! - Alice buột miệng lớn tiếng, giọng đầy phẫn nộ, nhưng cô bé vội vàng im bặt, vì Thỏ Trắng đã gào lên: - Giữ trật tự tại tòa! - còn Nhà vua thì vội đeo kính lên và dáo dác nhìn quanh xem ai vừa lên tiếng.
Alice có thể thấy rõ mồn một, y hệt như thể cô bé đang nhìn qua vai từng người, rằng tất cả bồi thẩm viên đều đang viết dòng chữ “đúng là một lũ ngốc!” lên tấm bảng đá của mình, và cô thậm chí còn phát hiện ra một người trong bọn họ không biết đánh vần chữ “ngốc”, đành phải quay sang hỏi người bên cạnh. 'Bảng đá của mấy ông ấy thể nào cũng thành một mớ bòng bong trước khi phiên tòa kết thúc cho mà xem!' Alice nghĩ.
Một vị bồi thẩm viên nọ có cây bút chì cứ kêu ken két inh tai. Đương nhiên, Alice không thể nào chịu nổi cái âm thanh ấy, cô bé bèn đi vòng qua góc tòa, lẻn ra phía sau lưng anh ta, và chẳng mấy chốc đã tóm được cơ hội chộp lấy nó. Cô bé làm nhanh đến nỗi cậu bồi thẩm viên nhỏ bé tội nghiệp (chính là Thằn lằn Bill) không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cây bút của mình; thế là, sau khi đã lùng sục khắp nơi, cậu ta đành phải viết bằng một ngón tay trong suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó; và chuyện này thì chẳng đem lại kết quả gì cho cam, vì nó không hề để lại một vết tích nào trên mặt bảng đá.
- Quan hầu, hãy đọc cáo trạng! - Nhà vua ra lệnh.
Ngay lập tức, Thỏ Trắng thổi ba hồi kèn, rồi mở cuộn giấy da ra và đọc như sau:-
“Nữ hoàng Cơ, bà làm mấy cái bánh tart,
Vào một ngày mùa hè rực rỡ:
Quân Bồi Cơ, hắn trộm đống bánh tart,
Và mang đi mất tăm mất tích!”
- Hãy đưa ra phán quyết, - Nhà vua phán với bồi thẩm đoàn.
- Chưa được, chưa được đâu bệ hạ! - Thỏ Trắng vội vàng ngắt lời. - Còn rất nhiều chuyện phải làm trước đó nữa!
- Gọi nhân chứng thứ nhất, - Nhà vua tuyên bố. Thỏ Trắng bèn thổi ba hồi kèn rồi cất giọng gào to: - Nhân chứng thứ nhất!
Nhân chứng thứ nhất chính là Thợ Làm Mũ. Ông ta bước vào, một tay cầm tách trà, tay kia cầm miếng bánh mì phết bơ. - Thần xin bệ hạ đại xá, - ông ta mở lời, - cho thần được mang mấy thứ này theo; nhưng thần còn chưa uống trà xong thì đã bị triệu tập đến đây rồi.
- Đáng lẽ ngươi phải uống cho xong đi chứ, - Nhà vua đáp. - Ngươi bắt đầu uống từ hồi nào?
Thợ Làm Mũ liếc sang Thỏ Tháng Ba, kẻ đã theo chân ông ta vào tận phiên tòa, tay khoác tay Chuột Ngủ. - Ngày mười bốn tháng Ba, thần nghĩ là vậy, - ông ta nói.
- Mười lăm, - Thỏ Tháng Ba bảo.
- Mười sáu, - Chuột Ngủ thêm vào.
- Ghi hết vào đi, - Nhà vua truyền cho bồi thẩm đoàn; thế là bồi thẩm đoàn hì hục ghi toàn bộ ba cái ngày lên bảng đá, rồi cộng chúng lại với nhau, sau cùng quy đổi kết quả ra đồng shilling và đồng xu.
- Bỏ mũ của ngươi ra, - Nhà vua bảo Thợ Làm Mũ.
- Nó có phải của thần đâu, - Thợ Làm Mũ đáp.
- Đồ ăn cắp! - Nhà vua thốt lên, và quay sang bồi thẩm đoàn - những người lập tức ghi lại sự việc mà không chút chậm trễ.
- Thần giữ mấy cái mũ để bán thôi, - Thợ Làm Mũ vội vàng phân bua; - Thần có cái nào là của riêng mình đâu. Dù sao thì thần cũng chỉ là một thợ làm mũ.
Tới lúc này, Nữ hoàng liền đeo kính mắt vào và bắt đầu nhìn Thợ Làm Mũ chòng chọc, khiến ông ta tái nhợt cả mặt mày và đứng ngồi không yên.
- Khai lời chứng của ngươi ra đi, - Nhà vua nói; - và đừng có mà run rẩy căng thẳng như thế, nếu không ta sẽ cho chém cổ ngươi ngay tại chỗ.
Xem chừng câu nói này chẳng giúp cho nhân chứng thêm chút can đảm nào hết: ông ta cứ dịch chuyển trọng lượng cơ thể từ chân nọ sang chân kia, vừa lo lắng nhìn Nữ hoàng, vừa rối trí đến nỗi cắn phải một miếng to tướng vào thành tách trà, thay vì cắn vào miếng bánh mì phết bơ.
Đúng ngay giây phút đó, Alice chợt cảm thấy một cảm giác hết sức kỳ quặc, làm cô bé bối rối một hồi lâu cho tới khi kịp nhận ra đó là chuyện gì: cô bé lại đang lớn lên, và thoạt đầu cô định đứng dậy mà rời khỏi phiên tòa; nhưng nghĩ lại một lát, cô bé quyết định cứ ở yên tại vị trí của mình, chừng nào vẫn còn đủ chỗ cho cô.
- Tôi ước gì cô đừng có ép tôi chặt như vậy, - Chuột Ngủ ngồi ngay cạnh cô bé cất tiếng. - Tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi.
- Cháu có cố ý đâu, - Alice hết sức lễ phép đáp: - Cháu đang lớn lên thôi mà.
- Cô không có quyền được lớn lên ở đây, - Chuột Ngủ nói.
- Bác đừng nói những lời ngớ ngẩn như thế nữa, - Alice mạnh dạn hơn: - Bác biết rõ là chính bác cũng đang lớn lên đấy thôi.
- Đúng, nhưng ta lớn với một tốc độ hợp lý, - Chuột Ngủ vặc lại: - chứ không phải với cái kiểu lố bịch của cô. - Nói rồi nó đứng dậy với vẻ mặt hờn dỗi, bỏ sang đứng ở phía bên kia của phiên tòa.
Suốt ngần ấy thời gian, Nữ hoàng không hề rời mắt khỏi Thợ Làm Mũ, và ngay khi Chuột Ngủ vừa đi ngang qua, bà ta bèn truyền lệnh cho một viên quan tòa:
- Đem cho ta danh sách các ca sĩ trong buổi hòa nhạc trước! - Nghe thấy thế, anh chàng Thợ Làm Mũ khốn khổ run rẩy dữ dội đến nỗi đánh rơi cả hai chiếc giày.
- Trình ra lời khai của ngươi ngay, - Nhà vua lặp lại, giọng đầy giận dữ, - nếu không ta sẽ cho chém đầu ngươi, cho dù ngươi có đang căng thẳng hay không.
- Thần chỉ là một kẻ nghèo hèn, thưa bệ hạ, - Thợ Làm Mũ bắt đầu bằng cái giọng run lẩy bẩy, - -và thần còn chưa bắt đầu uống trà-mới chỉ quá một tuần hay tầm đó-và miếng bánh mì phết bơ nó cứ mỏng tanh đi thế nào ấy-và rồi cái sự lấp lánh của trà-
- Sự lấp lánh của cái gì cơ? - Nhà vua hỏi.
- Nó bắt đầu bằng chữ T1, - Thợ Làm Mũ đáp.
- Tất nhiên 'trà' thì bắt đầu bằng chữ T rồi! - Nhà vua sắc sảo nhận định. - Ngươi tưởng ta là đồ ngốc hay sao? Tiếp tục đi!
- Thần chỉ là kẻ nghèo hèn, - Thợ Làm Mũ nói tiếp, - và hầu như sau cái trà ra thì cái gì cũng lấp lánh hết-chỉ có Thỏ Tháng Ba là nói rằng-
- Tôi có nói gì đâu! - Thỏ Tháng Ba vội vàng ngắt lời.
- Anh có nói! - Thợ Làm Mũ cãi.
- Tôi chối đấy! - Thỏ Tháng Ba tuyên bố.
- Nó chối rồi, - Nhà vua phán: - bỏ chi tiết đó ra.
- Thôi thì, dù sao đi nữa, Chuột Ngủ đã bảo- - Thợ Làm Mũ tiếp tục, vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh đầy lo lắng, xem thử nó có định chối nữa hay không: nhưng Chuột Ngủ chẳng chối cái gì sất, vì nó đã ngủ say như chết từ bao giờ.
- Sau đó, - Thợ Làm Mũ nói, - thần cắt thêm mấy miếng bánh mì phết bơ-
- Nhưng mà Chuột Ngủ đã nói gì cơ? - một vị bồi thẩm viên chen vào.
- Cái đó thì thần không sao nhớ nổi, - Thợ Làm Mũ đáp.
- Ngươi phải nhớ cho ra, - Nhà vua nhận xét, - nếu không ta sẽ cho chém đầu ngươi.
Anh chàng Thợ Làm Mũ tội nghiệp đánh rơi nốt cả tách trà lẫn miếng bánh mì phết bơ, rồi quỳ sụp xuống một chân.
- Thần chỉ là một kẻ nghèo hèn, thưa bệ hạ, - ông ta mở đầu.
- Ngươi là một kẻ phát biểu hết sức dở tệ2, - Nhà vua đáp.
Nghe đến đây, một con chuột lang nọ bèn reo hò cổ vũ, và ngay lập tức bị các viên chức tòa dập tắt. (Bởi lẽ đây là một cách diễn đạt tương đối khó hiểu, nên tôi sẽ giải thích cho các bạn cách người ta làm chuyện đó. Họ có một cái túi vải to, phần miệng túi được buộc bằng dây rút: họ nhét con chuột lang vào trong, chổng đầu xuống trước, rồi ngồi đè lên trên.)
'Mình thật mừng vì đã được thấy cảnh này,' Alice thầm nghĩ. 'Mình đã thường xuyên đọc trên báo rồi, ở cái đoạn cuối phiên tòa ấy, kiểu như “Đã có một vài ý định muốn vỗ tay tán thưởng, nhưng đều lập tức bị các viên chức tòa dập tắt”, và từ trước tới giờ mình chưa bao giờ hiểu nổi điều đó nghĩa là gì cho đến tận lúc này.'
- Nếu đó đã là tất cả những gì ngươi biết về chuyện này, thì ngươi có thể lùi xuống được rồi, - Nhà vua nói tiếp.
- Thần chẳng thể xuống thấp hơn được nữa ạ3, - Thợ Làm Mũ đáp: - Thần đang ở tận dưới sàn nhà rồi còn gì.
- Vậy thì ngươi có thể ngồi xuống, - Nhà vua phản hồi.
Tới lượt con chuột lang thứ hai reo hò, và cũng bị dập tắt nốt.
'Thế là xong đời bọn chuột lang rồi!' Alice nghĩ thầm. 'Giờ thì mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy hơn đây.'
- Thần thà được uống nốt tách trà còn hơn, - Thợ Làm Mũ nói, vừa lo lắng liếc nhìn Nữ hoàng - người đang chăm chú đọc bản danh sách các ca sĩ.
- Ngươi có thể đi được rồi, - Nhà vua tuyên bố; và Thợ Làm Mũ vội vã chuồn khỏi phiên tòa nhanh như chớp, còn chẳng kịp chờ để xỏ giày vào.
- -và hãy chém cổ hắn ở phía ngoài kia, - Nữ hoàng nói thêm với một viên quan tòa: nhưng Thợ Làm Mũ đã biến mất dạng trước khi viên quan này kịp lao ra tới cửa.
- Gọi nhân chứng tiếp theo! - Nhà vua ra lệnh.
Nhân chứng tiếp theo chính là chị đầu bếp của Nữ Công Tước. Chị ta bước vào, tay ôm khư khư hộp tiêu, và Alice đã đoán ra ngay đó là ai, thậm chí còn trước cả khi chị ta kịp đặt chân vào trong phòng xử - bởi toàn bộ những ai đứng gần cửa đều đồng loạt hắt hơi như sấm dậy.
- Khai đi, - Nhà vua nói.
- Chẳng thèm, - chị đầu bếp đáp cộc lốc.
Nhà vua quay sang nhìn Thỏ Trắng với vẻ bối rối tột độ. Chú Thỏ liền thì thầm ngay bên tai ông:
- Bệ hạ phải đích thân thẩm vấn nhân chứng này ạ.
- Thôi được rồi, phận làm vua thì phải chịu thôi, - Nhà vua thở dài sầu não. Ông khoanh tay lại, rồi cau mày trừng mắt nhìn chị đầu bếp dữ dội đến mức hai mắt ông gần như tíu hẳn lại thành hai khe hẹp. Cuối cùng, ông cất giọng trầm trầm hỏi:
- Bánh tart được làm từ thứ gì?
- Chủ yếu là tiêu, - chị đầu bếp đáp tỉnh bơ.
- Mật mía, - một giọng ngái ngủ đột ngột vọng lên từ phía sau chị ta.
- Túm cổ con Chuột Ngủ đó cho ta! - Nữ hoàng rú lên the thé. - Chém đầu nó! Lôi cổ nó ra khỏi phòng xử! Bịt mồm nó! Véo nó! Cắt trụi râu nó đi cho ta!
Cả phòng xử lập tức chìm vào hỗn loạn suốt mấy phút liền - người thì chạy đôn chạy đáo, kẻ thì la hét, kẻ thì nhảy bổ lên bàn - tất cả chỉ để lôi cho bằng được con Chuột Ngủ ra ngoài. Đến lúc mọi thứ tạm yên trở lại, thì chị đầu bếp đã biến đâu mất tăm từ lúc nào.
- Chẳng sao hết! - Nhà vua tuyên bố, giọng nhẹ nhõm thấy rõ. - Gọi nhân chứng kế tiếp đi. - Rồi ông nghiêng đầu thì thầm với Nữ hoàng, - Thực ra ấy mà, hoàng hậu à, mình nên đứng ra thẩm vấn nhân chứng tiếp theo đi. Mấy vụ này làm trán ta đau như búa bổ rồi!
Alice chăm chú dõi theo Thỏ Trắng đang lóng ngóng giở cuộn danh sách trong tay, lòng tràn đầy tò mò muốn biết nhân chứng tiếp theo sẽ là ai. '- vì đến giờ họ vẫn chưa có lấy nổi chút bằng chứng nào đàng hoàng cả,' cô bé thầm nhủ. Vậy mà, bạn thử hình dung xem cô bé sững sờ đến nhường nào, khi Thỏ Trắng cất cái giọng lanh lảnh nhất của mình mà đọc to lên cái tên:
- Alice!
-
Trong nguyên tác tiếng Anh, Thợ Làm Mũ nói "It began with the tea" (Mọi chuyện bắt đầu từ lúc uống trà). Nhưng Nhà vua lại hiểu lầm thành "It began with the letter T" (Nó bắt đầu bằng chữ T), vì "tea" (trà) và chữ cái "T" đồng âm trong tiếng Anh. Đây là một cách chơi chữ đồng âm (pun) đặc trưng của Lewis Carroll. ↩
-
Lại một trò chơi chữ của tác giả. Thợ Làm Mũ liên tục than vãn mình là một "poor man" (kẻ nghèo hèn). Nhà vua đã dùng lại từ "poor" nhưng với nghĩa "kém cỏi, dở tệ" để mỉa mai tài ăn nói của ông ta ("poor speaker"). ↩
-
Trong nguyên tác, Nhà vua nói "stand down" - một thuật ngữ pháp lý có nghĩa là "rời bục nhân chứng". Nhưng Thợ Làm Mũ lại hiểu theo nghĩa đen là "đứng thấp xuống", nên ông ta đáp rằng không thể "xuống thấp hơn được nữa" (go no lower) vì đang ở tận dưới sàn nhà. ↩