CHƯƠNG IX. CÂU CHUYỆN CỦA RÙA GIẢ

- Cháu không thể hình dung nổi ta vui đến nhường nào khi gặp lại cháu đâu, cô bé đáng yêu ạ! - Nữ Công Tước cất lời, vừa nói vừa thân thiết khoác tay Alice, cả hai cùng sánh bước bên nhau.

Alice mừng thầm khi thấy bà đang có tâm trạng dễ chịu đến vậy, và tự nhủ có lẽ chính lũ hạt tiêu trong bếp đã khiến bà cáu kỉnh đến thế trong lần gặp đầu tiên.

'Một ngày nào đó khi mình làm Công Tước,' cô bé thầm nghĩ - dù với giọng điệu chẳng mấy hy vọng - 'trong bếp của mình sẽ tuyệt đối không có lấy một hạt tiêu nào. Súp thiếu tiêu vẫn ngon lành chán - mà có khi chính tiêu mới là thứ khiến người ta nổi nóng,' cô bé miên man tiếp tục, lòng khoan khoái lạ thường vì vừa khám phá ra một thứ quy luật mới toanh, 'còn giấm thì làm người ta chua ngoa - còn cúc la mã thì làm người ta cay đắng - rồi - rồi kẹo lúa mạch với đủ thứ tương tự thì khiến trẻ con ngọt ngào. Ước gì người lớn biết được điều ấy nhỉ: lúc đó họ sẽ chẳng còn hà tiện với kẹo nữa đâu, cháu biết đấy -'

Lúc này cô bé đã quên khuấy mất sự hiện diện của Nữ Công Tước bên cạnh, và suýt giật thót khi giọng bà chợt vang lên sát ngay bên tai.

- Cháu đang mải miết suy nghĩ chuyện gì đó, cô bé ạ, tới nỗi quên cả trò chuyện rồi. Khoan đã, ta chưa thể bảo cháu bài học đạo đức của việc này là gì, nhưng chỉ một lát nữa thôi ta ắt sẽ nhớ ra.

- Biết đâu chuyện ấy chẳng có bài học đạo đức nào hết, - Alice đánh bạo nhận xét.

- Ối chao, cô bé! - Nữ Công Tước thốt lên. - Vạn vật trên đời đều ẩn chứa một bài học, chỉ cần cháu đủ tinh ý để tìm ra nó thôi. - Vừa dứt lời, bà lại càng nép sát vào Alice hơn nữa.

Alice không mấy dễ chịu với việc bị bà ta áp sát như vậy: trước hết, vì Nữ Công Tước vô cùng xấu xí; và thứ đến, vì chiều cao của bà vừa vặn đến mức khó chịu để tì cằm lên vai Alice, mà đó lại là một cái cằm nhọn hoắt khiến người ta đau điếng. Dẫu sao, cô bé cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự, nên đành nghiến răng chịu đựng hết sức.

- Trận đấu giờ xem ra tiến triển khá hơn đôi chút rồi ạ, - cô bé lên tiếng, cốt để giữ cho câu chuyện khỏi rơi vào im lặng.

- Đúng thế, - Nữ Công Tước nói: - và bài học đạo đức rút ra từ đó là - "Ôi, chính là tình yêu, chính tình yêu đã khiến thế giới quay tròn!"

- Có người từng nói, - Alice thì thầm, - rằng thế giới vận hành được là nhờ ai nấy đều tự lo việc của mình!

- À, ờ thì! Ý nghĩa cũng na ná nhau cả thôi, - Nữ Công Tước đáp, vừa nói vừa dí cái cằm nhọn hoắt của mình vào vai Alice rồi nói thêm, - và bài học đạo đức của ý đó là - "Hãy chăm lo cho ý nghĩa, còn âm thanh tự khắc sẽ lo liệu phần mình."1

Bà ấy cuồng tìm bài học đạo đức trong mọi thứ đến thế cơ à! Alice thầm kinh ngạc.

- Ta dám chắc cháu đang tự hỏi tại sao ta không vòng tay ôm ngang eo cháu, - Nữ Công Tước nói sau một thoáng lặng thinh: - lý do đây, ta có đôi chút ngại ngần về cái tính khí của con hồng hạc nhà cháu. Hay là ta thử làm một cuộc nghiệm xem sao nhỉ?

- Nó có thể cắn đấy ạ, - Alice rụt rè đáp, trong lòng chẳng muốn bà ta thử nghiệm chút nào.

- Rất chuẩn xác, - Nữ Công Tước gật gù: - cả hồng hạc lẫn mù tạt đều biết cắn. Và bài học đạo đức của điều này là - "Chim cùng loại thì tụ tập với nhau."2

- Chỉ có điều mù tạt đâu phải là một loài chim, - Alice nhận xét.

- Vẫn sắc sảo như mọi khi, - Nữ Công Tước nói: - cháu quả có tài diễn đạt mọi thứ sao cho thật minh bạch!

- Cháu nghĩ nó là một loại khoáng sản, - Alice tiếp lời.

- Tất nhiên rồi, - Nữ Công Tước đáp, dường như sẵn lòng tán đồng bất cứ điều gì Alice thốt ra; - gần đây có hẳn một cái mỏ mù tạt lớn đấy. Và bài học đạo đức của điều đó là - "Phần ta càng nhiều thì phần cháu càng ít."3

- Ồ, cháu biết rồi! - Alice reo lên, chẳng buồn để tâm đến lời nhận xét ban nãy của Nữ Công Tước, - nó là rau củ! Trông thì không giống, nhưng quả đúng là như vậy.

- Ta hoàn toàn nhất trí với cháu, - Nữ Công Tước nói; - và bài học đạo đức của việc này là - "Hãy sống đúng với vẻ bề ngoài của cháu" - hoặc nếu cháu muốn một cách diễn đạt giản dị hơn - "Đừng bao giờ mường tượng rằng mình không khác đi so với những gì người khác có thể thấy, rằng những gì cháu đã từng là, hay có thể đã từng là, không khác đi so với những gì cháu đã từng là có thể đã hiển hiện ra với họ là khác đi."

- Cháu nghĩ cháu sẽ hiểu rõ hơn, - Alice lễ phép đáp, - nếu như nó được chép ra giấy: còn nghe phu nhân nói nhanh đến mức này, cháu thực sự không theo kịp ạ.

- Thế mà có nhằm nhò gì so với những gì ta có thể nói nếu ta muốn đâu, - Nữ Công Tước đáp trả với vẻ hết sức tự mãn.

- Xin phu nhân đừng bận tâm nói ra câu nào dài hơn như thế nữa, - Alice vội vàng nói.

- Ôi, đừng đả động gì đến chuyện bận tâm! - Nữ Công Tước kêu lên. - Ta tặng cháu tất cả những gì ta vừa nói từ nãy đến giờ, coi như một món quà vậy.

'Một món quà thật rẻ mạt!' Alice thầm nghĩ. 'Cũng may người ta không tặng quà sinh nhật kiểu ấy!' Nhưng cô bé không dám buột miệng nói ra.

- Lại đang nghĩ ngợi gì đấy à? - Nữ Công Tước hỏi, kèm theo một cú hích nữa bằng cái cằm nhọn hoắt tí xíu của mình.

- Cháu có quyền suy nghĩ chứ, - Alice đáp lại, giọng đã bắt đầu gay gắt hơn, vì cô bé đang dần cảm thấy bực bội.

- Cái quyền ấy, - Nữ Công Tước nói, - ngang với cái quyền heo được bay; và bài h-

Nhưng đến đây, trước sự kinh ngạc tột cùng của Alice, giọng nói của Nữ Công Tước bỗng lịm dần - ngay giữa chừng câu 'bài học' yêu thích nhất của mụ ta - và cánh tay đang vòng qua tay cô bé run lên bần bật. Alice ngước nhìn, và kia, Nữ hoàng đang đứng sừng sững ngay trước mặt họ, hai tay khoanh trước ngực, đôi mày chau lại trông hệt một cơn dông tố sắp sửa quật xuống.

- Một ngày đẹp trời, thưa bệ hạ! - Nữ Công Tước cất giọng, nhỏ nhẹ như sợi tơ rung trong gió.

- Nghe đây, ta cảnh cáo mụ trước, - Nữ hoàng gầm lên, chân giậm thình thịch xuống mặt đất; - hoặc là mụ, hoặc là cái đầu của mụ - một trong hai thứ đó phải biến khỏi chốn này, và phải diễn ra trong nháy mắt! Hãy chọn đi!

Nữ Công Tước lập tức có lựa chọn, rồi biến mất tăm trong chớp mắt.

- Chúng ta tiếp tục trò chơi thôi, - Nữ hoàng nói với Alice; Alice thì quá đỗi khiếp sợ, chẳng thốt nên lời, đành lầm lũi bước theo bà ta quay lại sân bóng croquet.

Những vị khách còn lại đã tranh thủ lúc Nữ hoàng rời đi mà nghỉ ngơi dưới bóng râm: thế nhưng, ngay khoảnh khắc nom thấy bà, họ liền hối hả quay lại cuộc chơi; Nữ hoàng chỉ việc buông một câu rằng chỉ một thoáng chậm trễ thôi cũng đủ để họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Suốt cả cuộc chơi, Nữ hoàng không ngừng cãi cọ với hết người này đến người khác, miệng liên tục thét lên - Chém đầu hắn đi! - hay - Chém đầu ả đi! - Những kẻ bị bà tuyên án đều bị đám lính canh bắt giữ; mà, tất nhiên, lính canh thì phải rời khỏi vị trí làm vòng cung mới bắt được người, thành thử chỉ chừng nửa giờ sau, chẳng còn nổi một cái vòng cung nào trên sân, và toàn bộ người chơi - trừ Nhà vua, Nữ hoàng và Alice - đều đã bị tống giam, chờ ngày hành quyết.

Đến lúc này, Nữ hoàng mới chịu dừng lại, thở hổn hển đến đứt hơi, rồi quay sang hỏi Alice:

- Mi đã thấy Rùa Giả bao giờ chưa?

- Chưa ạ, - Alice đáp. - Cháu thậm chí còn chẳng biết Rùa Giả là cái gì nữa.

- Đó là thứ để nấu Súp Giả Rùa đấy,4 - Nữ hoàng nói.

- Cháu chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe bao giờ ạ, - Alice thành thật.

- Vậy thì đi thôi, - Nữ hoàng bảo, - để hắn kể cho mi nghe lai lịch của hắn.

Trong lúc hai người cùng sánh bước, Alice nghe thấy Nhà vua khẽ nói với toàn thể mọi người bằng một giọng ấm áp: - Tất cả các ngươi đều được ân xá. - 'Ồ, quả là một điều tốt!' cô bé thầm nghĩ, bởi suốt nãy giờ cô bé không khỏi canh cánh về vô số những án tử mà Nữ hoàng đã tuyên.

Chẳng mấy chốc, họ bắt gặp một con Gryphon5 đang say sưa ngủ dưới nắng. (Nếu bạn không biết Gryphon là gì, xin hãy nhìn vào bức tranh). - Dậy đi, đồ lười biếng kia! - Nữ hoàng quát, - và đưa cô bé này đi gặp Rùa Giả, để nghe hắn kể chuyện lai lịch. Còn ta phải quay lại đặng giám sát mấy vụ hành quyết ta đã ra lệnh. - Nói đoạn, bà ta bỏ đi, để lại Alice một mình với Gryphon. Alice chẳng mấy ưa cái vẻ ngoài của sinh vật này, nhưng nhìn chung, cô bé nghĩ thà ở lại với nó còn an toàn hơn là lẽo đẽo theo chân bà Nữ hoàng tàn bạo kia; vậy nên cô bé đành đứng yên chờ đợi.

Gryphon ngồi bật dậy và dụi mắt: rồi nó đưa mắt dõi theo Nữ hoàng mãi cho đến khi bà khuất hẳn; sau đó, nó phá lên cười khúc khích. - Thật là buồn cười! - Gryphon nói, nửa như tự lẩm bẩm một mình, nửa như ngỏ ý với Alice.

- Có chuyện gì mà buồn cười vậy ạ? - Alice hỏi.

- Còn gì nữa, chính bà ta chứ ai, - Gryphon đáp. - Tất cả chỉ là do bà ta tự tưởng tượng thôi: họ có hành quyết ai bao giờ đâu, cô bé biết đấy. Nào, đi thôi!

'Ở đây ai cũng nói "đi thôi!" hết,' Alice thầm nghĩ, khi cô bé chậm rãi cất bước theo sau nó: 'đời mình chưa từng bị sai bảo nhiều đến thế, chưa bao giờ!'

Cả hai đi chưa được bao xa thì đã trông thấy Rùa Giả ở đằng xa, ngồi ủ rũ và đơn độc trên một mỏm đá nhỏ; và khi họ tiến lại gần hơn, Alice có thể nghe thấy tiếng cậu ta thở dài như thể trái tim sắp vỡ tan thành trăm mảnh. Lòng cô bé chợt dâng lên một niềm thương xót vô hạn.

- Cậu ấy buồn chuyện gì vậy bác? - cô bé hỏi Gryphon, và Gryphon đáp, gần như lặp y nguyên những lời trước đó:

- Tất cả chỉ là do cậu ta tự vẽ ra thôi: cậu ta có nỗi buồn nào đâu, cô bé biết đấy. Nào, đi thôi!

Rồi họ tiến tới chỗ Rùa Giả; cậu ta nhìn họ bằng đôi mắt to ngập ngụa nước, nhưng chẳng thốt một lời.

- Đây là cô bé này, - Gryphon lên tiếng, - cô bé muốn biết lai lịch của cậu đấy, thật lòng đó.

- Ta sẽ kể cho cô bé nghe, - Rùa Giả cất giọng trầm đục và rỗng tuếch: - cả hai hãy ngồi xuống đi, và đừng thốt một lời nào cho đến khi ta kể xong.

Thế là họ ngồi xuống, và không một ai buông lời trong suốt mấy phút liền. Alice thầm nghĩ: 'Mình chẳng hiểu làm sao cậu ấy có thể kết thúc được, nếu cậu ấy còn chưa thèm bắt đầu.' Nhưng cô bé vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

- Đã từng có một thời, - cuối cùng Rùa Giả lên tiếng, kèm theo một tiếng thở dài như xé lòng, - ta là một chú Rùa thực thụ.

Sau những lời ấy là một khoảng im lặng rất dài, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng kêu đầy cảm thán - Hjckrrh! - của Gryphon, và những tiếng nức nở nặng nhọc không dứt của Rùa Giả. Alice suýt nữa thì đứng dậy và nói, - Cháu cảm ơn ngài vì câu chuyện thú vị ạ, - nhưng cô bé không khỏi thoáng nghĩ rằng chắc chắn phải còn diễn biến gì ở phía sau nữa, thế nên cô bé vẫn ngồi im không nói gì.

- Hồi bọn ta còn nhỏ, - cuối cùng Rùa Giả lại tiếp tục, giờ đã bình tĩnh hơn, mặc dù đôi chỗ vẫn còn hơi sụt sịt, - bọn ta đi học dưới đáy biển. Ông thầy là một cụ Rùa già-bọn ta vẫn gọi cụ là Rùa Cạn-

- Nhưng tại sao các ngài lại gọi cụ ấy là Rùa Cạn, khi cụ ấy vốn dĩ không phải loài đó ạ? - Alice hỏi.

- Bọn ta gọi cụ là Rùa Cạn vì cụ đã dạy dỗ bọn ta,6 - Rùa Giả giận dữ đáp. - Cô bé chậm tiêu thật đấy!

- Cô bé nên biết xấu hổ vì đã hỏi một câu ngớ ngẩn như thế mới phải, - Gryphon chen vào; và rồi cả hai ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào cô bé Alice tội nghiệp, khiến cô bé chỉ muốn độn thổ cho khuất mắt. Cuối cùng thì Gryphon nói với Rùa Giả, - Tiếp tục đi nào, bạn già! Đừng có mà lề mề hết cả ngày thế chứ! - và Rùa Giả bèn kể tiếp:

- Đúng thế, bọn ta đi học dưới đáy biển, dù cô bé có thể không tin đâu-

- Nhưng cháu có nói là mình không tin đâu ạ! - Alice ngắt lời.

- Cô bé nói rồi đấy, - Rùa Giả nói.

- Giữ mồm giữ miệng đi! - Gryphon bồi thêm, trước khi Alice kịp kịp mở miệng lần nữa. Rùa Giả bèn kể tiếp.

- Bọn ta được nhận một nền giáo dục hàng đầu-nói thật nhé, ngày nào bọn ta cũng cắp sách đến trường-

- Cháu cũng đi học trường nội trú cơ mà, - Alice nói; - ngài đâu cần phải tỏ vẻ tự hào đến thế làm gì.

- Có học thêm môn ngoại khóa nào không? - Rùa Giả hỏi, vẻ hơi lo lắng.

- Dạ có ạ, - Alice đáp, - bọn cháu học tiếng Pháp và âm nhạc.

- Và cả môn giặt giũ nữa chứ? - Rùa Giả nói.

- Chắc chắn là không rồi ạ! - Alice phẫn nộ đáp.

- À! Vậy thì trường của cô bé chưa phải là một trường tử tế thực sự đâu, - Rùa Giả nhận xét, giọng nhẹ hẳn như trút được gánh nặng. - Chứ ở trường bọn ta này, dưới cuối hóa đơn bao giờ cũng có ghi chú "Tiếng Pháp, âm nhạc, và giặt giũ-các môn ngoại khóa."7

- Nhưng sống dưới đáy biển thì ngài hẳn là chẳng cần môn đó cho lắm đâu nhỉ, - Alice nhận xét.

- Ta không đủ tiền để theo học môn đó, - Rùa Giả thở dài đáp. - Ta chỉ học mỗi khóa chính quy thôi.

- Khóa chính quy là những môn gì vậy ạ? - Alice tò mò hỏi.

- Tất nhiên trước hết là Lảo Đảo và Quằn Quại rồi,8 - Rùa Giả đáp; - sau đó thì đến các phân nhánh khác nhau của Số học-Tham Vọng, Phân Tâm, Làm Xấu, và Cười Nhạo.9

- Cháu chưa từng nghe đến môn 'Làm Xấu' bao giờ cả, - Alice đánh bạo hỏi. - Môn đó là gì vậy ạ?

Gryphon kinh ngạc giơ cả hai chân trước lên trời. - Cái gì! Chưa bao giờ nghe đến Làm Xấu ư! - nó kêu lên. - Thế ta cho rằng cô bé biết Làm Đẹp nghĩa là gì chứ nhỉ?

- Dạ có ạ, - Alice e dè đáp: - nó có nghĩa là-khiến cho-mọi thứ-trở nên đẹp hơn.

- Thế thì, - Gryphon tiếp lời, - nếu cô bé không biết Làm Xấu là gì, thì cô bé đúng thật là một đứa đầu đất rồi.

Alice chẳng còn chút dũng khí nào để hỏi thêm về chủ đề ấy nữa, thế nên cô bé quay sang Rùa Giả mà hỏi:

- Thế ngài còn phải học những môn gì nữa ạ?

- À, còn có môn Thần Bí học nữa, - Rùa Giả vừa đếm trên những chiếc vây của mình vừa nói, - Thần Bí học cổ đại và hiện đại,10 với cả Hải Lý học nữa:11 sau đó là môn Lề Mề-thầy dạy môn Lề Mề là một con cá lình biển già chát, tuần nào cụ cũng ghé qua một lần: cụ ấy đã dạy bọn ta môn Lề Mề, Vươn Vai, và Ngất Xỉu Có Tổ Chức.12

- Môn đó thì như thế nào hả ngài? - Alice hỏi.

- Ờ, chính ta cũng chẳng thể nào diễn tả cho cô bé được đâu, - Rùa Giả đáp: - ta già cả cứng đờ hết cả người rồi. Còn Gryphon thì chưa từng học môn đó bao giờ.

- Làm gì có thời gian mà học, - Gryphon nói: - nhưng ta thì có học với ông thầy dạy các tác phẩm Kinh Điển đấy nhé. Cụ ấy là một con cua già cỗi, đúng thế đấy.

- Ta chưa từng theo học cụ ấy, - Rùa Giả vừa thở dài vừa nói: - người ta thường đồn rằng cụ dạy hai môn Cười Cợt và Sầu Thảm.13

- Ừ, đúng là thế đấy, - Gryphon nói, rồi đến lượt mình cũng thở dài; và sau đó cả hai sinh vật cùng gục mặt vào chân mình mà giấu đi.

- Thế các ngài phải học bao nhiêu tiếng một ngày vậy ạ? - Alice vội vàng lên tiếng để đánh trống lảng.

- Hôm đầu tiên thì mười tiếng, - Rùa Giả đáp: - hôm sau thì chín tiếng, rồi cứ thế giảm dần xuống.

- Thật là một thời khóa biểu kỳ quặc làm sao! - Alice thốt lên.

- Đó chính là lý do người ta gọi chúng là bài học đấy thôi,14 - Gryphon nhận xét: - bởi vì chúng ít dần đi qua từng ngày.

Đối với Alice, đây quả là một ý tưởng hoàn toàn mới tinh, và cô bé cứ mải mê ngẫm nghĩ về nó một hồi lâu trước khi đưa ra nhận xét tiếp theo.

- Vậy thì sang đến ngày thứ mười một, chắc hẳn sẽ là ngày nghỉ lễ phải không ạ?

- Đương nhiên là thế rồi, - Rùa Giả đáp.

- Và các ngài xoay sở thế nào vào ngày thứ mười hai vậy ạ? - Alice háo hức hỏi tiếp.

- Nói về mấy bài học ấy thế là quá đủ rồi, - Gryphon cắt ngang bằng một giọng cương quyết: - giờ thì kể cho cô bé nghe đôi điều về các trò chơi của bọn mình đi.



  1. Nguyên gốc là câu tục ngữ "Take care of the pence, and the pounds will take care of themselves" (Hãy tiết kiệm từng xu, rồi những đồng bảng sẽ tự lo liệu), được tác giả chơi chữ thành "Take care of the sense, and the sounds will take care of themselves" (Hãy chăm lo cho ý nghĩa, còn âm thanh tự khắc sẽ lo liệu phần mình). 

  2. Nguyên gốc là "Birds of a feather flock together" (Chim cùng loại thì tụ tập với nhau, tiếng Việt có thể dùng Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã), một câu tục ngữ phổ biến bằng tiếng Anh dùng để chỉ những người giống nhau thì thường tụ tập với nhau. 

  3. Chơi chữ với từ "mine" trong tiếng Anh, vừa có nghĩa là "của tôi" vừa có nghĩa là "mỏ khoáng sản". Nữ Công Tước dùng ý nghĩa "mỏ khoáng sản" ở câu trước, rồi lập tức chuyển sang ý "của tôi" ở câu này. 

  4. Súp Giả Rùa (Mock Turtle Soup) là một món ăn phổ biến ở Anh vào thế kỷ 18 và 19, được làm từ đầu, móng hoặc đuôi bò bê để mô phỏng hương vị của món súp rùa xanh đắt đỏ. "Rùa Giả" là một nhân vật được Lewis Carroll sáng tạo theo nghĩa đen từ cái tên món ăn này. 

  5. Gryphon là một sinh vật thần thoại có nửa trước là đại bàng và nửa sau là sư tử, thường xuất hiện trong truyền thuyết và huy hiệu châu Âu. 

  6. Chơi chữ với từ "Tortoise" (Rùa Cạn) và cụm từ "taught us" (dạy dỗ chúng tôi) trong tiếng Anh, hai từ này có cách phát âm gần giống nhau (/ˈtɔːtəs/ và /ˈtɔːt əs/). 

  7. Ở Anh thời Victoria, học phí các trường nội trú thường chỉ bao gồm các môn cơ bản. Các môn như tiếng Pháp, âm nhạc, hay thậm chí dịch vụ "giặt giũ" (washing) sẽ bị tính thêm tiền và liệt kê dưới mục "các môn ngoại khóa" (extras) trong hóa đơn. 

  8. Chơi chữ từ "Reeling and Writhing" (Lảo đảo và Quằn quại) dựa trên các môn học vỡ lòng "Reading and Writing" (Đọc và Viết). 

  9. Chơi chữ với các phép toán cơ bản: "Ambition" (Tham vọng) thay cho "Addition" (Cộng), "Distraction" (Phân tâm) thay cho "Subtraction" (Trừ), "Uglification" (Làm xấu) thay cho "Multiplication" (Nhân), và "Derision" (Cười nhạo) thay cho "Division" (Chia). 

  10. "Mystery" (Thần bí học) là cách chơi chữ của "History" (Lịch sử). 

  11. "Seaography" (Hải lý học) là cách chơi chữ của "Geography" (Địa lý học). 

  12. Chơi chữ từ "Drawling, Stretching, and Fainting in Coils" (Lề mề, Vươn vai, và Ngất xỉu có tổ chức) dựa trên các môn nghệ thuật "Drawing, Sketching, and Painting in Oils" (Vẽ chì, Phác thảo, và Vẽ sơn dầu). 

  13. Chơi chữ từ "Laughing and Grief" (Cười cợt và Sầu thảm) dựa trên hai môn ngôn ngữ cổ điển "Latin and Greek" (Tiếng Latinh và Tiếng Hy Lạp). 

  14. Chơi chữ giữa từ "lessons" (bài học) và động từ "lessen" (ít dần đi), vì chúng đồng âm với nhau trong tiếng Anh.