CHƯƠNG VIII. SÂN BÓNG CROQUET CỦA NỮ HOÀNG

Một cây hồng lớn sừng sững ngay gần lối vào khu vườn. Những bông hồng trên cây nở trắng muốt, thế nhưng lại có ba người thợ làm vườn đang tất bật sơn chúng thành màu đỏ. Alice thấy chuyện này hết sức kỳ lạ, bèn tiến lại gần để quan sát. Vừa đến nơi, cô đã nghe một người lên tiếng:

- Cẩn thận đấy, Năm! Đừng có bắn sơn lên người tôi như thế!

- Tôi có cố ý đâu, - Năm hờn dỗi đáp. - Bảy huých vào cùi chỏ tôi đấy chứ.

Nghe vậy, Bảy ngẩng mặt lên:

- Phải rồi, Năm! Lúc nào cũng đổ tội cho người khác!

- Cậu tốt nhất đừng có lên tiếng! - Năm nói. - Mới hôm qua tôi còn nghe Nữ hoàng bảo cậu đáng bị chém đầu!

- Vì chuyện gì? - người đầu tiên hỏi.

- Đó đâu phải việc của cậu, Hai! - Bảy nói.

- Có đấy, đó chính là việc của anh ấy! - Năm xen vào, - để tôi nói cho anh ấy biết - là vì cậu mang rễ hoa tulip cho đầu bếp thay vì hành tây.

Bảy quẳng cọ xuống, vừa mới bắt đầu "Chà, trong tất cả những điều bất công -" thì mắt anh ta tình cờ bắt gặp Alice đang đứng nhìn, thế là anh ta khựng lại ngay. Những người kia cũng ngoảnh lại, rồi tất cả cùng cúi rạp người chào thật thấp.

- Các chú có thể cho cháu biết, - Alice hơi rụt rè hỏi, - tại sao các chú lại đi sơn những bông hồng đó không ạ?

Năm và Bảy chẳng nói gì, chỉ cùng nhìn sang Hai. Hai bắt đầu, giọng trầm trầm:

- Thực ra là thế này, thưa tiểu thư, cây này đáng lẽ phải là một cây hồng đỏ, thế mà chúng tôi lại trồng nhầm thành cây trắng. Nếu Nữ hoàng phát hiện ra, tất cả chúng tôi sẽ bị chặt đầu hết, tiểu thư biết đấy. Cho nên tiểu thư thấy đó, chúng tôi đang cố hết sức, trước khi bà ấy đến, để - Ngay lúc ấy, Năm - người nãy giờ vẫn luôn sốt ruột nhìn quanh khu vườn - bỗng hét toáng lên:

- Nữ hoàng! Nữ hoàng! Lập tức, ba người thợ làm vườn nằm rạp sấp mặt xuống đất. Tiếng bước chân rầm rập vang lên, và Alice nhìn quanh, háo hức muốn trông thấy Nữ hoàng.

Đầu tiên là mười người lính mang gậy. Tất cả bọn họ đều có hình dáng giống hệt ba người thợ làm vườn, người dẹt và dài ngoằng, tay chân mọc ra ở các góc. Tiếp theo là mười vị cận thần, mình mẩy nạm đầy kim cương, đi sóng đôi như những người lính. Sau đó là bọn trẻ hoàng gia. Có tất cả mười đứa, và những đứa bé đáng yêu ấy nhảy múa tung tăng tay trong tay, thành từng cặp, mình mẩy đều trang trí bằng hình những trái tim. Kế đến là các vị khách, phần lớn là các vị Vua và Nữ hoàng, và trong số đó Alice nhận ra Thỏ Trắng. Ông ta đang huyên thuyên một cách vội vàng, lo lắng, mỉm cười với mọi điều người khác nói, rồi bước qua mà chẳng hề để ý đến cô. Tiếp sau là Bồi Cơ1, bưng chiếc vương miện của Nhà vua trên một tấm đệm nhung đỏ. Và cuối cùng, khép lại đám rước hoành tráng ấy, chính là VUA VÀ NỮ HOÀNG CƠ.

Alice khá phân vân, không biết mình có nên nằm sấp mặt xuống đất như ba người thợ làm vườn hay không. Nhưng cô chẳng nhớ mình từng nghe thấy quy tắc nào như vậy trong các đám rước cả. 'Với lại,' cô tự nhủ, 'đám rước còn có ý nghĩa gì nữa, nếu tất cả mọi người đều phải nằm sấp mặt xuống, đến nỗi chẳng ai nhìn thấy nó?' Thế là cô cứ đứng yên tại chỗ và chờ đợi.

Khi đám rước tiến đến trước mặt Alice, tất cả dừng lại và nhìn cô chằm chằm. Nữ hoàng nghiêm giọng hỏi:

- Đây là ai?

Bà quay sang Bồi Cơ, nhưng gã này chỉ biết cúi chào và cười trừ đáp lại.

- Đồ ngốc! - Nữ hoàng mắng, rồi hất đầu đầy vẻ sốt ruột. Quay sang Alice, bà tiếp: - Mi tên gì, con nhãi kia?

- Cháu tên là Alice, thưa bệ hạ, - Alice đáp, hết sức lịch sự. Nhưng trong thâm tâm, cô tự nhủ thêm: 'Chà, suy cho cùng thì họ cũng chỉ là một bộ bài thôi mà. Mình có cần phải sợ họ đâu!'

- Và những kẻ này là ai? - Nữ hoàng hỏi, chỉ tay vào ba người thợ làm vườn đang nằm quanh gốc hồng. Bởi vì, các bạn thấy đấy, khi họ nằm sấp mặt như thế, và hoa văn trên lưng họ giống hệt phần còn lại của bộ bài, bà chẳng thể nào phân biệt nổi họ là thợ làm vườn, lính, cận thần, hay là ba đứa con của chính mình.

- Sao cháu biết được? - Alice buột miệng, chính cô cũng ngạc nhiên trước lòng can đảm của mình. - Đó đâu phải là việc của cháu.

Mặt Nữ hoàng đỏ bừng giận dữ. Bà lườm cô một hồi như một con thú hoang, rồi gầm lên:

- Chặt đầu nó! Chặt -

- Vớ vẩn! - Alice cất tiếng, thật to và dứt khoát, khiến Nữ hoàng lập tức im bặt.

Nhà vua đặt tay lên cánh tay bà, rụt rè can:

- Xin hoàng hậu hãy cân nhắc: nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!

Nữ hoàng giận dữ quay đi, ra lệnh cho Bồi Cơ:

- Lật chúng dậy!

Bồi Cơ làm theo, hết sức cẩn thận, chỉ bằng một chân.

- Đứng lên! - Nữ hoàng quát, giọng the thé vang to. Ba người thợ làm vườn nhảy bật dậy ngay, rồi bắt đầu cúi đầu chào Nhà vua, Nữ hoàng, bọn trẻ hoàng gia, và tất thảy mọi người khác.

- Dừng lại ngay! - Nữ hoàng hét lên. - Các ngươi làm ta chóng mặt quá. Rồi quay sang cây hồng, bà tiếp:

- Các ngươi đã làm gì ở đây?

- Muôn tâu bệ hạ, - Hai đáp, giọng hết sức khép nép, vừa nói vừa quỳ một gối xuống, - chúng thần đang cố gắng -

- Ta hiểu rồi! - Nữ hoàng ngắt lời, vì nãy giờ bà vẫn đang chăm chú xem xét những bông hồng. - Chặt đầu chúng! Thế rồi đám rước lại di chuyển tiếp. Ba người lính nán lại phía sau để thi hành án với những người thợ làm vườn bất hạnh, và họ vội chạy đến bên Alice cầu xin sự che chở.

- Các chú sẽ không bị chém đầu đâu! - Alice tuyên bố, rồi cô giấu họ vào một chậu hoa lớn đứng gần đó. Ba người lính đi loanh quanh một hai phút để lùng sục, sau đó lặng lẽ bước đều đuổi theo những người khác.

- Đã chặt đầu chúng chưa? - Nữ hoàng hét vọng lại.

- Đầu của chúng đã biến mất, muôn tâu bệ hạ! - những người lính đồng thanh hét đáp.

- Tốt lắm! - Nữ hoàng hét lớn. - Mi có biết chơi croquet2 không?

Những người lính im lặng, rồi cùng nhìn sang Alice, vì câu hỏi hiển nhiên là nhắm vào cô.

- Có ạ! - Alice hét đáp.

- Vậy thì theo ta! - Nữ hoàng gầm lên. Alice bèn nhập vào đám rước, trong lòng vô cùng tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Hôm nay... hôm nay quả là một ngày đẹp trời! - một giọng rụt rè vang lên bên cạnh cô. Cô đang sánh bước cùng Thỏ Trắng, và ông ta cứ lo lắng liếc trộm vào mặt cô.

- Rất đẹp ạ, - Alice đáp. - Thế còn Nữ Công Tước đâu rồi ạ?

- Suỵt! Suỵt! - Thỏ Trắng thì thào, giọng hấp tấp. Ông ta vừa nói vừa lo lắng ngoảnh ra sau, rồi nhón gót lên, ghé sát miệng vào tai cô mà thì thầm: - Bà ấy đang chịu án tử hình.

- Vì chuyện gì cơ ạ? - Alice hỏi.

- Cô vừa nói 'Thật là tội nghiệp!' đúng không? - Thỏ Trắng hỏi lại.

- Không, cháu có nói thế đâu, - Alice đáp. - Cháu đâu có nghĩ bà ấy tội nghiệp chút nào. Cháu hỏi là 'Vì chuyện gì cơ?'

- Bà ấy đã tát Nữ hoàng - - Thỏ Trắng vừa bắt đầu thì Alice bật lên một tiếng cười ré nhỏ.

- Ôi, suỵt! - Thỏ Trắng thì thầm, giọng đầy hoảng sợ. - Nữ hoàng sẽ nghe thấy cô đấy! Cô thấy đấy, bà ấy đến hơi muộn, và Nữ hoàng đã nói -

- Vào vị trí! - Nữ hoàng quát lên, giọng vang như sấm rền, và tất cả mọi người lập tức chạy tán loạn khắp bốn phương, va vào nhau loạng choạng; thế nhưng chỉ trong một hai phút, ai nấy đều đã ổn định chỗ đứng, và trận đấu bắt đầu. Alice thầm nghĩ, chưa bao giờ cô trông thấy một sân chơi croquet nào kỳ quặc đến thế trong cả cuộc đời mình: mặt sân toàn những gờ những rãnh gập ghềnh; bóng chơi là những con nhím còn sống, gậy đánh bóng là những con chim hồng hạc cũng còn sống, và đám lính thì phải gập đôi người xuống, hai tay hai chân chống cả xuống đất, để làm thành những chiếc cổng vòng.

Cái khó lớn nhất mà Alice gặp phải lúc ban đầu là điều khiển con chim hồng hạc của mình: cô đã xoay sở nhét gọn thân nó xuống dưới cánh tay, khá là thoải mái, còn hai cái chân thì buông thõng, nhưng thường thì cứ mỗi lần cô vừa nắn thẳng được cái cổ nó ra, chuẩn bị dùng đầu nó giáng cho con nhím một cú, thì con chim lại tự vặn mình ngoặt lại, ngước lên nhìn thẳng vào mặt cô với một vẻ mặt ngơ ngác đến nỗi cô không thể nhịn cười mà phá lên: rồi khi cô đã đè được đầu nó xuống, sắp sửa bắt đầu lại, thì thật là bực mình làm sao khi thấy con nhím đã tự tháo mình ra khỏi thế cuộn tròn và đang lững thững bò đi mất; chưa kể đủ thứ chuyện khác, còn luôn có một cái gờ hay một cái rãnh chắn ngang đường mỗi lần cô muốn lăn con nhím đến nơi, và bởi đám lính đang gập đôi người làm cổng vòng cứ liên tục đứng thẳng dậy rồi bỏ đi sang những chỗ khác trong sân, Alice chẳng mấy chốc mà đi đến kết luận rằng đây đích thị là một trò chơi vô cùng khó nhằn.

Tất cả người chơi đều đánh cùng một lúc, chẳng ai thèm đợi đến lượt mình, suốt buổi chỉ cãi cọ om sòm và tranh giành nhau những con nhím; chỉ trong một thời gian rất ngắn, Nữ hoàng đã sôi máu điên cuồng, dậm chân thình thịch xuống đất, và thét lên "Chặt đầu hắn!" hoặc "Chặt đầu nó!" cứ như mỗi phút một lần.

Alice bắt đầu cảm thấy hết sức bất an: quả thực, cho đến giờ cô vẫn chưa hề xảy ra bất cứ cuộc đụng độ nào với Nữ hoàng, nhưng cô biết chuyện đó có thể ập đến bất kỳ lúc nào, 'mà đến lúc đó,' cô nghĩ bụng, 'thì điều gì sẽ xảy ra với mình đây? Ở cái xứ này họ khoái chặt đầu người ta một cách kinh khủng; phép lạ lớn nhất chính là làm sao vẫn còn có người sống sót nổi!'

Cô đang dáo dác ngó quanh tìm lối thoát, và tự hỏi liệu mình có thể chuồn êm mà không bị ai phát hiện hay không, thì cô nhận ra một hiện tượng lạ lùng đang lơ lửng giữa không trung: thoạt đầu nó khiến cô bối rối vô cùng, nhưng sau khi chăm chú quan sát chừng một hai phút, cô nhận ra đó là một nụ cười nhe răng, và cô tự nhủ 'Ấy là ngài mèo Cheshire3 đây mà: giờ thì mình đã có người để chuyện trò rồi.'

- Cô bé dạo này ra sao? - con Mèo cất tiếng hỏi, ngay khi vừa kịp có đủ cái miệng để nói nên lời.

Alice đợi cho đến khi đôi mắt xuất hiện, rồi mới khẽ gật đầu. 'Nói chuyện với ngài ấy cũng vô ích thôi,' cô nghĩ bụng, 'chừng nào tai của ngài ấy chưa hiện ra, hoặc ít nhất là một bên tai đã.' Chỉ một phút sau, toàn bộ cái đầu đã hiện ra trọn vẹn, và Alice bèn đặt con chim hồng hạc của mình xuống, rồi bắt đầu kể về trận đấu, lòng cảm thấy mừng rỡ vô cùng vì cuối cùng cũng có người lắng nghe mình. Con Mèo thì có vẻ cho rằng từng ấy phần của nó hiện ra là đã đủ lắm rồi, và chẳng có thêm một bộ phận nào xuất hiện thêm nữa.

- Cháu không nghĩ họ chơi công bằng tí nào hết, - Alice mở lời, bằng một giọng than phiền ra mặt, - và tất cả bọn họ cứ cãi nhau ầm ĩ đến nỗi người ta không sao nghe nổi tiếng mình nói nữa-và hình như họ chẳng có bất cứ luật lệ nào rõ ràng; ít nhất, nếu có luật, thì cũng chẳng một ai thèm tuân theo-và ngài mèo ơi, ngài không thể nào tưởng tượng nổi mọi thứ đều còn sống thì sẽ rối tinh rối mù như thế nào đâu; lấy ví dụ nhé, cái cổng vòng kế tiếp mà cháu phải chui qua thì lại đang đi dạo tản bộ ở tít đầu bên kia sân-còn vừa nãy đáng lẽ cháu đã đánh trúng con nhím của Nữ hoàng rồi, nếu như nó không bỏ chạy mất tiêu khi thấy con nhím của cháu xông tới!

- Cô bé thấy Nữ hoàng ra sao nào? - con Mèo khẽ hỏi.

- Chẳng thích tí nào, - Alice đáp: - bà ấy vô cùng- Ngay đúng lúc đó, cô chợt nhận ra Nữ hoàng đang đứng sát ngay sau lưng mình, lắng tai nghe: thế là cô nói tiếp:

- -có năng lực giành chiến thắng, đến nỗi hầu như chẳng bõ công mà chơi cho hết cả ván.

Nữ hoàng mỉm cười rồi bước đi.

- Con nhóc này đang nói chuyện với ai thế? - Nhà vua bước tới chỗ Alice, chăm chú nhìn cái đầu của con Mèo với vẻ tò mò khôn xiết.

- Đấy là bạn của cháu ạ - ngài Mèo Cheshire, - Alice thưa. - Xin phép bệ hạ cho cháu được giới thiệu.

- Bộ mặt của nó ta nhìn chẳng ưa chút nào, - Nhà vua phán. - Nhưng mà thôi, con mèo đó có thể hôn tay ta, nếu nó muốn.

- Mèo xin được phép từ chối ạ, - con Mèo đáp lời.

- Chớ có xấc láo! - Nhà vua quát. - Và đừng có nhìn ta như thế! - Ông vừa nói vừa lùi ra sau lưng Alice mà nấp.

- Mèo thì vẫn có quyền nhìn vua4 chứ ạ, - Alice lên tiếng. - Cháu đã đọc thấy điều đó trong một cuốn sách nào đó rồi, nhưng cháu không nhớ là sách gì nữa.

- Thôi được, con mèo đó phải bị tống khứ đi! - Nhà vua tuyên bố, bằng một giọng hết sức quả quyết. Rồi ông gọi Nữ hoàng, lúc ấy đang đi lướt ngang qua: - Thưa hoàng hậu! Trẫm muốn hoàng hậu cho đuổi con mèo ấy đi!

Nữ hoàng chỉ có duy nhất một cách để giải quyết mọi rắc rối, bất kể lớn hay nhỏ.

- Chặt đầu nó! - bà phán, thậm chí còn chẳng buồn ngoái đầu lại.

- Trẫm sẽ đích thân đi gọi đao phủ, - Nhà vua hăm hở nói, rồi tất tả chạy đi ngay.

Alice nghĩ cô cũng nên quay lại xem trận đấu đang diễn ra thế nào thì hơn, bởi cô nghe thấy giọng Nữ hoàng từ đằng xa vọng lại, gầm lên trong cơn thịnh nộ. Cô đã nghe thấy bà tuyên án tử hình ba kỳ thủ chỉ vì họ bỏ lỡ lượt chơi của mình. Tình hình khiến cô vô cùng lo ngại, bởi cuộc chơi đang ở trong tình trạng hỗn loạn đến nỗi cô chẳng thể nào biết được khi nào thì đến lượt mình, hay là không. Thế là cô lên đường đi tìm con nhím của mình.

Con nhím thì đang mải mê đánh nhau với một con nhím khác, và Alice thầm nghĩ đây quả là một cơ hội tuyệt diệu để dùng con này đập con kia. Cái khó duy nhất là con chim hồng hạc của cô đã bỏ sang tận phía bên kia của khu vườn mất rồi. Alice có thể thấy nó từ xa, đang cố gắng bay lên một cái cây trong tuyệt vọng.

Đến lúc cô tóm được con chim và mang nó quay trở lại, thì trận chiến đã kết thúc từ lâu, và cả hai con nhím đều đã biến mất tăm khỏi tầm mắt. 'Nhưng cũng chẳng hề gì,' Alice tự nhủ, 'bởi toàn bộ đám cổng vòng ở phía bên này sân bóng đều đã bỏ đi cả rồi.' Vậy là cô kẹp chặt con chim hồng hạc dưới cánh tay, để nó khỏi trốn đi mất nữa, rồi quay lại chỗ người bạn của mình để trò chuyện thêm một lát.

Khi trở lại chỗ mèo Cheshire, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy một đám đông kha khá đang bu quanh nó. Một cuộc tranh cãi kịch liệt đang diễn ra giữa đao phủ, Nhà vua và Nữ hoàng. Cả ba người cùng nói một lúc, trong khi tất cả những người còn lại đứng im thin thít, nét mặt đầy bất an khó chịu.

Ngay khoảnh khắc Alice xuất hiện, cả ba người liền quay sang yêu cầu cô phân xử, rồi ai nấy đều lặp lại lập luận của mình cho cô nghe. Chỉ có điều, bởi tất cả bọn họ đều nói cùng một lúc, nên cô thấy thực sự rất khó mà nắm bắt được chính xác họ đang nói những gì.

Lập luận của đao phủ là: thần không thể nào chặt một cái đầu mà lại chẳng có cái thân để mà chặt cái đầu ấy ra được. Rằng từ trước tới nay thần chưa từng phải làm một việc tương tự như thế bao giờ, và thần cũng chẳng có ý định bắt đầu tập tành cái việc ấy ở độ tuổi này của mình đâu.

Lập luận của Nhà vua là: bất kỳ thứ gì có đầu thì đều có thể bị chặt đầu, và rằng ngươi đừng có đứng đấy mà ăn nói vớ vẩn.

Lập luận của Nữ hoàng là: nếu chuyện này không được giải quyết ngay tức khắc, thì ta sẽ cho hành quyết tất cả mọi người có mặt ở đây, không chừa một mống nào. (Và chính câu nói cuối cùng này đã khiến cho toàn bộ những người xung quanh tái mặt đi, trông ai nấy đều hết sức nghiêm trọng và lo lắng.)

Alice chẳng nghĩ ra được điều gì hay ho hơn để nói, ngoài câu:

- Nó là của Nữ Công Tước đấy ạ. Có lẽ tốt nhất bệ hạ nên hỏi bà ấy về việc này.

- Bà ta đang ở trong ngục đấy, - Nữ hoàng quay sang bảo đao phủ. - Ngươi đi lôi bà ta ra đây ngay! - Và đao phủ phóng vụt đi như một mũi tên.

Cái đầu của con Mèo bắt đầu mờ dần đi ngay từ lúc ông ta vừa khuất bóng. Và đến khi ông ta quay trở lại, dẫn theo Nữ Công Tước, thì nó đã hoàn toàn biến mất. Nhà vua và đao phủ bèn chạy tới chạy lui điên cuồng để tìm kiếm nó, trong khi tất cả những người còn lại quay về với trận đấu dang dở.



  1. Bồi Cơ (Knave of Hearts): Trong bộ bài Tây, Knave (hay Jack) là quân bồi. Việc tác giả sử dụng các quân bài làm nhân vật thể hiện sự châm biếm về hệ thống giai cấp và tòa án thời Victoria, nơi mọi người đều chỉ là "những quân bài" tuân theo luật lệ cứng nhắc và phi lý. 

  2. Croquet: Một trò chơi thể thao phổ biến ở giới quý tộc Anh thời Victoria, dùng gậy gỗ (mallet) để đánh bóng chui qua các cổng vòng (hoop) cắm trên bãi cỏ. Trò chơi này đòi hỏi sự từ tốn và chuẩn xác, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn của sân bóng trong truyện. 

  3. Mèo Cheshire (Cheshire Cat): Xuất phát từ thành ngữ "grin like a Cheshire cat" (cười ngoác miệng như mèo vùng Cheshire). Nguồn gốc của thành ngữ này có nhiều cách giải thích, nhưng tác giả Lewis Carroll đã khéo léo hiện thực hóa nó thành một chú mèo có khả năng tàng hình, chỉ để lại nụ cười. 

  4. Mèo thì vẫn có quyền nhìn vua: Nguyên tác là "A cat may look at a king" - một câu tục ngữ tiếng Anh cổ, mang ý nghĩa rằng ngay cả người thấp kém nhất cũng có những quyền cơ bản trước những người quyền cao chức trọng.