CHƯƠNG VI. CON HEO VÀ HẠT TIÊU

Cô bé đứng nhìn ngôi nhà một hai phút, lòng phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay lúc ấy, một người hầu mặc đồng phục từ trong rừng chạy vội ra. Alice đoán anh ta là người hầu vì bộ đồng phục anh ta đang mặc - chứ nếu chỉ nhìn khuôn mặt thôi, hẳn cô bé đã gọi anh ta là cá rồi. Anh chàng dùng các đốt ngón tay gõ lớn vào cửa. Cánh cửa mở ra, một người hầu mặc đồng phục khác xuất hiện, với khuôn mặt tròn xoe và đôi mắt to như mắt ếch. Alice để ý thấy cả hai người hầu đều có mái tóc rắc phấn trắng xoăn tít trên đầu. Tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cô bé rón rén bước ra khỏi rừng một đoạn để lắng nghe.

Người hầu Cá rút từ dưới nách ra một lá thư lớn, to gần bằng chính anh ta, rồi trao nó cho người kia. Anh ta cất giọng trang trọng:

- Gửi Phu nhân. Một lời mời từ Nữ hoàng đến chơi croquet.

Người hầu Ếch lặp lại với cùng một giọng điệu trang trọng ấy, chỉ đảo thứ tự các từ đi một chút:

- Từ Nữ hoàng. Một lời mời gửi Phu nhân đến chơi croquet.

Rồi cả hai cùng cúi chào thật thấp, khiến những lọn tóc xoăn của họ vướng vào nhau.

Alice cười rũ rượi trước cảnh tượng ấy, đến mức cô bé phải chạy ngược vào rừng vì sợ họ nghe thấy tiếng mình. Khi cô bé thò đầu nhìn trộm ra lần nữa, người hầu Cá đã đi mất, còn người kia thì đang ngồi bệt trên mặt đất ngay gần cửa, mắt nhìn chằm chằm lên trời với vẻ ngốc nghếch không đâu bằng.

Alice rụt rè tiến đến cửa và gõ.

- Gõ cửa chẳng ích gì đâu, - Người hầu lên tiếng, - và điều đó là vì hai lý do. Thứ nhất, ta đang ở cùng phía cửa với cô bé. Thứ hai, bên trong họ đang làm ồn dữ dội đến mức chẳng ai có thể nghe thấy cô bé đâu.

Quả thật, một thứ tiếng ồn kỳ lạ đang vọng ra từ bên trong - tiếng la hét, tiếng hắt hơi liên tục, và thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng loảng xoảng lớn, như thể ai đó vừa đập vỡ một cái đĩa hay ấm đun nước ra từng mảnh.

- Vậy thì, làm ơn cho cháu hỏi, - Alice nói, - làm sao cháu vào được ạ?

- Sẽ có chút ý nghĩa nếu cô bé gõ cửa, - Người hầu tiếp tục, chẳng buồn để ý đến cô bé, - nếu như chúng ta có cánh cửa ở giữa. Ví dụ nhé, nếu cô bé ở bên trong, cô bé gõ cửa, và ta sẽ để cô bé ra ngoài - cô bé hiểu chứ?

Suốt thời gian nói chuyện, chú ta cứ nhìn chằm chằm lên trời, và Alice thấy điều này thật vô phép tắc làm sao. 'Nhưng có lẽ chú ấy không kìm được,' cô bé tự nhủ, 'mắt chú ấy nằm ở rất gần đỉnh đầu mà. Nhưng dù sao thì chú ấy cũng phải trả lời câu hỏi của mình chứ.'

- Làm sao cháu vào được ạ? - cô bé lặp lại, lần này nói lớn hơn.

- Ta sẽ ngồi đây, - Người hầu nhận định, - cho đến ngày mai-

Ngay lúc ấy, cửa ngôi nhà bật mở, và một chiếc đĩa lớn bay vèo ra ngoài, phóng thẳng vào đầu Người hầu. Nó sượt qua mũi chú ta rồi vỡ tan tành vào một gốc cây phía sau.

- -hoặc có lẽ là ngày mốt, - Người hầu nói tiếp với cùng một giọng điệu, y như thể chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra.

- Làm sao cháu vào được ạ? - Alice hỏi lại, lớn giọng hơn nữa.

- Cô bé chắc là mình được vào không đã chứ? - Người hầu đáp. - Đó mới là câu hỏi đầu tiên, cô bé biết đấy.

Câu ấy thì không thể chối cãi được. Chỉ có điều Alice không thích bị hỏi xoáy như thế chút nào. 'Thật là kinh khủng,' cô bé lầm bầm một mình, 'cái cách mà tất cả các sinh vật ở đây cãi lý với mình. Đủ để làm người ta phát điên mất!'

Người hầu dường như cho rằng đây là dịp tốt để lặp lại nhận định của mình, tất nhiên kèm theo vài biến tấu nho nhỏ.

- Ta sẽ ngồi đây, - chú ta nói, - lúc này lúc khác, trong nhiều ngày liền.

- Nhưng cháu phải làm gì bây giờ? - Alice hỏi.

- Bất cứ điều gì cô bé thích, - Người hầu đáp, rồi bắt đầu huýt sáo.

- Ôi, nói chuyện với chú ấy thật vô ích, - Alice kêu lên đầy tuyệt vọng. - Chú ấy hoàn toàn ngớ ngẩn! Rồi cô bé tự mở cửa và bước vào.

Cánh cửa mở thẳng vào một gian bếp rộng, từ đầu này sang đầu kia đặc quánh khói mù mịt. Nữ Công tước ngồi giữa phòng trên một chiếc ghế đẩu ba chân, tay bế một đứa bé sơ sinh. Chị đầu bếp thì cúi rạp người bên bếp lò, hì hục khuấy một cái vạc to tướng mà Alice đoán là đang đựng đầy súp.

'Trong nồi súp này nhất định là có quá trời tiêu!' Alice thầm nghĩ, cố gắng hết sức để khỏi bật ra tiếng hắt hơi.

Quả thực trong không khí cũng nồng nặc tiêu. Ngay cả Nữ Công tước thỉnh thoảng cũng hắt hơi; còn đứa bé thì cứ hắt hơi rồi lại gào khóc, luân phiên không ngừng nghỉ lấy một giây. Hai thứ duy nhất trong bếp không hắt hơi chính là chị đầu bếp và một con mèo to tướng đang ngồi bên lò sưởi, miệng nó nhếch lên thành một nụ cười ngoác tới tận hai bên mang tai.

- Xin phu nhân vui lòng cho cháu biết, - Alice cất tiếng, giọng hơi rụt rè, vì cô bé không chắc liệu mình lên tiếng trước có được coi là phải phép hay không, - tại sao con mèo của phu nhân lại cười như vậy ạ?

- Đấy là mèo Cheshire1, - Nữ Công tước đáp, - thế nên nó mới cười. Còn mày - đồ con heo!

Từ cuối cùng bà ta quát lên một cách hung bạo đến bất thình lình, khiến Alice giật bắn cả mình. Nhưng rồi cô bé chợt nhận ra lời ấy nhắm vào đứa bé chứ không phải mình, thế là cô bé trấn tĩnh lại và tiếp tục câu chuyện:

- Cháu chưa từng biết rằng mèo Cheshire lúc nào cũng cười cả ạ. Mà nói thật thì cháu còn chẳng biết mèo có thể cười nữa cơ.

- Tất cả chúng nó đều cười được, - Nữ Công tước nói, - và hầu hết đều cười cả đấy.

- Cháu chưa từng thấy con mèo nào làm vậy, - Alice đáp, hết sức lịch sự và trong lòng khá hài lòng vì đã gợi chuyện thành công.

- Cô bé chẳng biết gì mấy nhỉ, - Nữ Công tước phán, - và đó là sự thật.

Alice chẳng ưa chút nào cái giọng điệu của câu nhận xét vừa rồi. Cô bé nghĩ bụng tốt hơn hết là nên chuyển sang một đề tài khác. Trong lúc cô bé đang vắt óc tìm đề tài, chị đầu bếp nhấc vạc súp khỏi bếp, rồi ngay tức khắc bắt đầu ném mọi thứ trong tầm với về phía Nữ Công tước và đứa bé - ban đầu là mấy thứ đồ dùng nhà bếp; sau đó là một trận mưa xoong nồi, đĩa đựng và bát tô. Nữ Công tước thản nhiên như không, cho dù đồ đạc ném trúng người bà ta bôm bốp. Còn đứa bé thì vốn đã gào khóc dữ dội từ nãy, nên chẳng tài nào biết được liệu những cú ném trúng đó có làm nó đau hay không.

- Ôi, làm ơn cô cẩn thận với những thứ cô đang ném đi! - Alice kêu toáng lên, nhảy cẫng cả người vì quá đỗi hoảng hốt. - Trời ơi, cái mũi tội nghiệp của nó! - khi một chiếc nồi to khác thường bay vèo qua cái mũi và suýt soạt hất văng nó đi mất.

- Nếu ai nấy đều cứ lo chuyện của riêng mình, - Nữ Công tước nói bằng một giọng gầm gừ khàn khàn, - thì thế giới sẽ quay vòng nhanh hơn bây giờ nhiều.

- Như thế thì chẳng có lợi gì đâu ạ, - Alice đáp, lòng mừng rỡ vì cuối cùng cũng có cơ hội khoe một chút kiến thức của mình. - Phu nhân chỉ thử nghĩ xem chuyện đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến ngày và đêm thôi! Phu nhân thấy đấy, trái đất mất những hai mươi tư tiếng đồng hồ để quay quanh trục2 của nó-

- Nhắc đến rìu2, - Nữ Công tước cắt ngang, - chém đầu nó đi!

Alice hốt hoảng liếc sang chị đầu bếp, xem chị ta có định làm theo lời ra lệnh đó không. Nhưng chị đầu bếp đang bận rộn khuấy súp và hình như chẳng để tâm nghe ngóng gì cả. Thế là cô bé lại tiếp tục:

- Hai mươi tư tiếng, cháu nghĩ là thế. Hay là mười hai tiếng nhỉ? Cháu-

- Ôi, đừng có làm ta phải bận tâm, - Nữ Công tước gạt đi. - Cả đời ta chưa từng chịu đựng nổi những con số! Vừa dứt lời, bà ta quay sang nựng nịu đứa bé, cất giọng hát ru nó theo một giai điệu kiểu gì đó, rồi giật thót nó lên thật mạnh vào cuối mỗi câu hát:

- Hãy ăn nói cộc cằn với thằng con bé bỏng của ngươi,
Và quất cho nó một trận mỗi khi nó hắt hơi:
Nó làm vậy chỉ để chọc tức mà thôi,
Bởi vì nó thừa biết làm thế sẽ khiến người ta phát bực.

ĐIỆP KHÚC
(Cả chị đầu bếp lẫn đứa bé cùng hùa theo):

- Oa! oa! oa!

Trong lúc Nữ Công tước hát sang đoạn hai của bài hát, bà ta cứ tung hất đứa bé lên xuống một cách hung bạo không ngừng. Cái sinh linh bé nhỏ tội nghiệp ấy gào khóc thảm thiết đến nỗi Alice gần như không tài nào nghe nổi lời bài hát:

- Ta nghiêm khắc dạy dỗ con trai ta,
Ta đánh nó mỗi khi nó hắt hơi;
Bởi vì nó có thể thỏa sức tận hưởng
Hương vị tiêu mỗi khi nào nó muốn!

ĐIỆP KHÚC

- Oa! oa! oa!

- Này! Cô bé có thể bế nó một lát, nếu cô bé thích! - Nữ Công tước vừa nói với Alice vừa quẳng đứa bé về phía cô bé. - Ta phải đi chuẩn bị để chơi croquet với Nữ hoàng đây.

Nói rồi bà ta hấp tấp rời khỏi phòng. Chị đầu bếp ném theo bà ta một cái chảo rán lúc bà ta bước ra khỏi cửa, nhưng nó chỉ bay sượt qua mà thôi.

Alice tóm được đứa bé với đôi chút chật vật, bởi sinh vật tí hon ấy mang một hình hài hết sức kỳ quặc, tứ chi thì vung vẩy khắp mọi hướng, 'cứ hệt như một con sao biển,' Alice thầm nghĩ. Cái sinh vật bé bỏng tội nghiệp đang khịt mũi rền vang tựa một cỗ máy hơi nước khi Alice đỡ lấy nó, rồi liên tục gập người vào rồi lại bung thẳng ra, khiến trong một hai phút đầu, Alice chỉ còn nước dồn hết sức lực mà ghì chặt lấy nó.

Ngay khoảnh khắc Alice tìm ra cách bế sao cho xuôi - ấy là vặn xoắn nó thành một kiểu nút thắt, rồi ghì chặt lấy tai phải và chân trái của nó, để nó không tài nào tuột ra được - cô bé liền bế nó bước thẳng ra ngoài trời. 'Nếu mình không đem đứa bé này theo,' Alice ngẫm nghĩ, 'thì kiểu gì trong một hai hôm tới họ cũng giết quách nó đi thôi: mà bỏ mặc nó ở lại thì có khác gì tội giết người đâu?' Mấy lời cuối cùng cô bé buột ra thành tiếng, và sinh vật tí hon đáp trả bằng một tiếng ủn ỉn (lúc này thì nó đã ngừng hắt hơi rồi).

- Đừng có mà ủn ỉn nữa, - Alice phán, - đấy hoàn toàn không phải là cách thể hiện bản thân cho đứng đắn đâu nhé.

Đứa bé lại ủn ỉn thêm lần nữa, Alice bèn sốt ruột dòm thẳng vào mặt nó để xem nó làm sao. Không còn nghi ngờ gì được nữa, nó sở hữu một cái mũi cực kỳ hếch ngược lên, trông hao hao cái mõm hơn là một cái mũi thực thụ; đôi mắt nó cũng ngày một bé tí lại so với tiêu chuẩn của một đứa trẻ con: nói chung thì Alice chẳng ưa nổi vẻ ngoài của cái sinh vật này một chút nào. 'Nhưng biết đâu nó chỉ đang thút thít thôi,' cô tự trấn an, rồi lại dòm vào mắt nó lần nữa, ngó thử xem có giọt nước mắt nào chăng.

Không, chẳng có giọt nước mắt nào hết.

- Nếu cưng đang có ý định biến thành một con heo đấy, cưng ạ, - Alice nghiêm giọng bảo, - thì chị đây sẽ chẳng còn dây dưa gì với cưng nữa hết. Nhớ cho kỹ vào!

Sinh vật bé nhỏ tội nghiệp lại nức lên (hoặc là ủn ỉn, cũng chẳng biết đâu mà lần), và hai chị em cứ thế lẳng lặng đi tiếp một quãng.

Alice vừa mới chớm tự nhủ: 'Thế bây giờ, mình phải làm cái quái gì với cái của nợ này khi tha nó về tận nhà đây?' thì nó lại ủn ỉn lên một tiếng, hung hãn đến nỗi cô bé phải cúi xuống nhìn mặt nó trong nỗi kinh hoàng. Lần này thì không thể nhầm vào đâu được nữa: nó chẳng khác gì, chẳng hơn gì một con heo chính hiệu, và cô bé chợt thấy mình thật nực cười nếu cứ tiếp tục ẵm nó đi thêm bước nào nữa.

Thế là cô bé thả cái sinh vật tí hon ấy xuống, và cảm thấy nhẹ cả người khi trông thấy nó lẳng lặng chạy lon ton thẳng vào rừng. 'Nếu nó lớn lên,' cô bé thầm nghĩ, 'hẳn nó sẽ trở thành một đứa trẻ xấu xí khủng khiếp: nhưng mình ngẫm thấy, nó lại thành ra một con heo trống khá là bảnh bao đấy chứ.' Rồi cô bé bắt đầu lan man nghĩ về mấy đứa trẻ khác mình quen biết, những đứa mà hóa thân thành heo chắc sẽ rất nên cơm cháo, và vừa đang lẩm nhẩm với chính mình: 'giá mà người ta biết được cái cách chính xác để biến tụi nó thành…' thì cô bé thoáng giật bắn người khi nhác thấy ngài mèo Cheshire đang điềm nhiên ngồi chễm chệ trên một cành cây, cách chừng vài thước.

Ngài Mèo chỉ khẽ nhếch mép cười khi trông thấy Alice. Trông ngài có vẻ hiền lành, cô bé nghĩ vậy; nhưng ngài lại sở hữu những móng vuốt rất dài và hằng hà sa số răng, thế nên cô bé thấy mình nên đối xử với ngài bằng tất cả sự kính cẩn.

- Ngài Mèo Cheshire, - cô bé cất tiếng, hơi e dè đôi chút, bởi cô hoàn toàn không biết liệu ngài có thích cái tên ấy hay không: nhưng ngài chỉ nhếch mép cười rộng thêm một chút xíu. 'Thôi được rồi, tính đến giờ thì ngài vẫn hài lòng,' Alice tự nhủ, rồi cô bé nói tiếp. - Xin ngài làm ơn cho cháu biết, từ đây cháu nên đi lối nào ạ?

- Chuyện đó tùy thuộc phần nhiều vào việc cô bé muốn tới đâu, - ngài Mèo đáp.

- Cháu chẳng bận tâm lắm là ở đâu- - Alice nói.

- Vậy thì cô bé đi lối nào cũng chẳng quan trọng gì, - ngài Mèo bảo.

- -miễn sao cháu tới được một nơi nào đó, - Alice nói thêm như một lời giải thích.

- Ồ, cô bé chắc chắn sẽ tới được thôi, - ngài Mèo đáp, - chỉ cần cô bé chịu đi đủ lâu.

Alice thấy điều này thật chẳng thể nào chối cãi, bèn thử sang một câu hỏi khác.

- Những người sống quanh đây thuộc hạng người nào vậy ạ?

- Về hướng đó, - ngài Mèo nói, vung cái chân phải khoanh thành một vòng tròn, - có một bác Thợ Làm Mũ3 sống ở đấy: còn về hướng đó, - ngài vung cái chân còn lại, - có một bác Thỏ Tháng Ba4. Cô bé muốn ghé thăm ai cũng được: cả hai đều điên như nhau thôi.

- Nhưng cháu đâu có muốn đến sống giữa những người điên, - Alice nhận xét.

- Ồ, cô bé chẳng thể nào tránh khỏi chuyện đó được đâu, - ngài Mèo nói, - tất thảy chúng ta ở đây đều điên. Ta điên. Cô bé điên.

- Làm sao ngài biết được cháu điên? - Alice hỏi.

- Cô bé phải thế thôi, - ngài Mèo nói, - chứ không thì cô bé đã chẳng mò tới tận chốn này làm gì.

Alice chẳng thấy điều đó chứng minh được cái gì; tuy vậy cô bé vẫn tiếp tục:

- Thế làm sao ngài biết rằng chính ngài cũng điên?

- Để bắt đầu nhé, - ngài Mèo nói, - một con chó thì không điên. Cô bé đồng ý với điều đó chứ?

- Cháu cho là vậy, - Alice đáp.

- Thế thì, - ngài Mèo tiếp, - cô bé thấy chưa, chó gầm gừ khi nó giận dữ, và vẫy đuôi khi nó hài lòng. Còn ta thì gầm gừ khi ta hài lòng, và vẫy đuôi khi ta giận dữ. Vì lẽ đó, ta điên.

- Cháu vẫn gọi tiếng ấy là gừ gừ, chứ không phải gầm gừ đâu ạ, - Alice nói.

- Cô bé muốn gọi nó là gì cũng được, - ngài Mèo đáp. - Cô bé có chơi croquet với Nữ Hoàng hôm nay không?

- Cháu rất thích được chơi ạ, - Alice nói, - nhưng cháu vẫn chưa được mời.

- Rồi cô bé sẽ gặp ta ở đấy thôi, - ngài Mèo nói, rồi biến mất.

Alice không mấy ngạc nhiên trước việc này, cô bé đã trở nên quá quen thuộc với những chuyện kỳ quái cứ liên tiếp xảy đến rồi. Giữa lúc cô còn đang nhìn chằm chằm vào chỗ ngài vừa ngồi, thì ngài bỗng dưng lại hiện ra.

- À này, chuyện gì đã xảy đến với đứa bé thế? - ngài Mèo hỏi. - Ta suýt thì quên khuấy mất.

- Nó biến thành một con heo rồi ạ, - Alice bình thản đáp, cứ như thể việc ngài quay trở lại là chuyện hết sức tự nhiên.

- Ta cũng đoán là nó sẽ thế mà, - ngài Mèo nói, rồi lại biến mất.

Alice chờ một lát, nửa mong được gặp lại ngài, nhưng ngài không xuất hiện, và độ một hai phút sau cô bé bèn bước tiếp về hướng được cho là nơi Thỏ Tháng Ba sống. 'Mình đã từng gặp thợ làm mũ rồi,' cô bé tự nhủ; 'Thỏ Tháng Ba hẳn sẽ thú vị hơn nhiều, và có khi vì đang là tháng Năm nên ông ấy cũng chẳng điên dại đến thế đâu-ít nhất là không điên như hồi tháng Ba.' Vừa dứt lời, cô bé ngước lên, và lại thấy ngài Mèo, đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây.

- Cô bé vừa nói heo hay meo thế? - ngài Mèo hỏi.

- Cháu nói là heo, - Alice đáp, - và cháu ước gì ngài đừng cứ đùng đùng xuất hiện rồi lại biến mất như thế nữa: ngài làm người ta chóng hết cả mặt.

- Thôi được, - ngài Mèo nói; và lần này ngài biến mất một cách hết sức chậm rãi, khởi đầu từ chóp đuôi, rồi kết thúc ở nụ cười nhếch mép, cái nụ cười còn nán lại một lúc khá lâu sau khi toàn bộ phần còn lại của ngài đã tan biến.

'Chà! Mình đã từng thấy một con mèo không có nụ cười,' Alice nghĩ; 'nhưng một nụ cười mà chẳng có mèo! Đúng là chuyện kỳ lạ nhất mình từng thấy trong cả cuộc đời!'

Cô bé chưa đi được bao xa thì ngôi nhà của Thỏ Tháng Ba đã hiện ra trước mắt: cô nghĩ chắc chắn đây đúng là nhà của ông ấy rồi, bởi những ống khói đều mang hình thù như những cái tai, và mái nhà thì được lợp bằng lông thú. Ngôi nhà to đến nỗi cô bé chẳng dám tới gần hơn trước khi gặm thêm một chút phần nấm bên tay trái, để nâng mình lên cao khoảng hai feet; ngay cả khi đã làm thế rồi, cô vẫn dè dặt rón rén bước về phía ngôi nhà, miệng lẩm bẩm: 'Nhỡ đâu rút cục ông ấy lại điên thật! Mình gần như ước là đã đi gặp bác Thợ Làm Mũ còn hơn!'



  1. Mèo Cheshire (Cheshire Cat): Nguồn gốc có thể từ thành ngữ tiếng Anh "grin like a Cheshire cat" (cười ngoác miệng như mèo Cheshire), mang ý nghĩa cười rất tươi hoặc cười bí hiểm. 

  2. Trục / rìu: Đây là một cách chơi chữ (pun) mượt mà của tác giả. Trong tiếng Anh, Alice nói trái đất quay quanh "trục" (axis /'æksis/), nhưng Nữ Công tước lại nghe nhầm thành "những chiếc rìu" (axes /'æksiz/), dẫn đến câu lệnh "Chém đầu nó đi!". 

  3. Thợ Làm Mũ (Mad Hatter): Dựa trên thành ngữ "mad as a hatter" (điên như thợ làm mũ). Ở thế kỷ 19, thợ làm mũ thường xuyên sử dụng thủy ngân trong quá trình xử lý nỉ, dẫn đến ngộ độc thủy ngân gây rối loạn thần kinh và hành vi. 

  4. Thỏ Tháng Ba (March Hare): Bắt nguồn từ thành ngữ "mad as a March hare" (điên như thỏ tháng ba). Vào mùa sinh sản tháng Ba, loài thỏ rừng thường có những hành vi nhảy nhót điên cuồng và thất thường.