CHƯƠNG VII. MỘT BỮA TIỆC TRÀ ĐIÊN RỒ
Trước nhà, dưới một gốc cây, có một chiếc bàn đã được bày biện sẵn. Thỏ Tháng Ba và Thợ Làm Mũ đang ngồi uống trà ở đó; chen giữa hai gã là một chú Chuột Ngủ1 đang say sưa ngủ khò, và hai kẻ nọ đang dùng chú như một cái gối tựa, tì khuỷu tay lên người chú mà trò chuyện qua đầu chú. 'Thế này thì Chuột Ngủ khó chịu lắm đây,' Alice thầm nghĩ; 'nhưng vì chú ấy đang ngủ, nên chắc là chú ấy cũng chẳng để tâm đâu.'
Chiếc bàn rất lớn, thế nhưng cả ba lại co cụm chen chúc nhau ở một góc bàn:
- Không có chỗ! Không có chỗ đâu! - bọn họ đồng thanh la lên khi thấy Alice bước tới.
- Thừa đầy chỗ thì có! - Alice phẫn nộ đáp lại, rồi cô bé ngồi phịch xuống một chiếc ghế bành lớn ở phía đầu bàn bên kia.
- Uống chút rượu nhé, - Thỏ Tháng Ba cất giọng mời mọc.
Alice đảo mắt nhìn quanh mặt bàn, nhưng chẳng thấy gì ngoài trà.
- Tôi có thấy tí rượu nào đâu, - cô bé nhận xét.
- Thì làm gì có rượu, - Thỏ Tháng Ba đáp.
- Vậy mà ông mời tôi uống rượu thì thật chẳng lịch sự chút nào, - Alice bực mình nói.
- Thế cô bé tự tiện ngồi xuống mà chẳng đợi ai mời thì cũng chẳng lịch sự cho lắm đâu, - Thỏ Tháng Ba vặc lại.
- Tôi có biết đây là bàn của ông đâu, - Alice đáp; - bàn này bày ra cho nhiều người hơn ba đấy chứ.
- Tóc cô bé nên đi cắt rồi đấy, - Thợ Làm Mũ bỗng cất tiếng. Nãy giờ hắn cứ nhìn Alice chằm chằm đầy tò mò, và đây mới là câu đầu tiên hắn thốt ra.
- Ông nên học cách đừng có bình phẩm về cá nhân người khác, - Alice nghiêm giọng nói; - như thế là vô cùng thô lỗ.
Nghe vậy, Thợ Làm Mũ trợn tròn hai mắt; nhưng tất cả những gì hắn nói ra chỉ là:
- Tại sao một con quạ lại giống một cái bàn viết?2
'À ha, thế là sắp có trò vui rồi đây!' Alice thầm nghĩ.
- Mình mừng là họ đã bắt đầu ra câu đố. - Cháu tin là cháu đoán được câu này đấy, - cô bé nói to.
- Ý cô bé là cô bé nghĩ cô bé có thể tìm ra lời giải ấy hả? - Thỏ Tháng Ba hỏi.
- Đúng thế, - Alice đáp.
- Vậy thì cô bé nên nói ra những gì mình nghĩ đi chứ, - Thỏ Tháng Ba tiếp lời.
- Tôi vẫn nói đấy thôi, - Alice vội vã đáp; - ít nhất thì - ít nhất thì tôi nghĩ sao tôi nói vậy - thì cũng thế cả thôi, ông biết đấy.
- Không hề giống nhau một chút nào! - Thợ Làm Mũ nói. - Cứ như kiểu cô bé bảo "Ta thấy những gì ta ăn" với "Ta ăn những gì ta thấy" là một ấy!
- Cứ như kiểu cô bé, - Thỏ Tháng Ba thêm vào, - bảo "Tôi thích những gì tôi nhận được" với "Tôi nhận được những gì tôi thích" cũng là một!
- Cứ như kiểu cô bé, - Chuột Ngủ cũng lè nhè thêm vào, giọng như đang nói mớ trong lúc ngủ, - bảo "Tôi thở khi tôi ngủ" với "Tôi ngủ khi tôi thở" cũng là một nốt!
- Thế thì với chú mày đúng là một thật đấy, - Thợ Làm Mũ nói, và cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Cả bọn ngồi im lặng chừng một phút, trong lúc Alice lục lọi trong đầu tất cả những gì cô bé có thể nhớ nổi về quạ và bàn viết - mà thực ra cũng chẳng có bao nhiêu.
Thợ Làm Mũ là kẻ đầu tiên phá tan bầu không khí im ắng.
- Hôm nay là ngày mùng mấy nhỉ? - Hắn quay sang Alice, tay rút chiếc đồng hồ ra khỏi túi, ánh mắt bồn chồn dán chặt vào nó. Thỉnh thoảng hắn lại lắc mạnh, rồi áp nó vào tai mà lắng nghe đầy lo lắng.
Alice ngẫm nghĩ một thoáng rồi đáp:
- Mùng bốn ạ.
- Trật mất những hai ngày! - Thợ Làm Mũ thở dài não nuột. Rồi hắn quay ngoắt sang Thỏ Tháng Ba, gầm gừ: - Tôi đã bảo anh rồi mà - bơ không hợp với bộ máy cơ chút nào!
- Đó là loại bơ hảo hạng nhất đấy, - Thỏ Tháng Ba ngoan ngoãn đáp lời.
- Ừ, hảo hạng đấy, nhưng chắc chắn thế nào cũng có vụn bánh mì rơi vào cùng rồi, - Thợ Làm Mũ càu nhàu. - Lần sau anh đừng có dùng dao cắt bánh mì mà phết bơ vào đồng hồ nữa.
Thỏ Tháng Ba cầm chiếc đồng hồ lên, nhìn nó bằng ánh mắt rầu rĩ hết sức. Rồi anh ta nhúng toẹt nó vào tách trà của mình. Lại nhìn nó thêm lần nữa. Nhưng đầu óc anh ta dường như chẳng thể khơi ra được điều gì hay ho hơn câu nói ban đầu:
- Đó là loại bơ hảo hạng nhất, anh biết đấy.
Suốt từ nãy giờ, Alice vẫn tò mò ngó qua vai anh ta.
- Trời ơi, một chiếc đồng hồ thật là kỳ cục! - Cô bé buột miệng. - Nó cho biết ngày trong tháng, nhưng lại chẳng cho biết mấy giờ!
- Thế thì tại sao nó phải cho biết mấy giờ chứ? - Thợ Làm Mũ làu bàu. - Đồng hồ của cô bé có cho cô bé biết đang là năm nào không?
- Dĩ nhiên là không rồi, - Alice đáp lại rất nhanh, - nhưng đó là bởi vì nó vẫn ở mãi trong cùng một năm rất lâu rồi còn gì.
- Thì trường hợp của ta cũng y như vậy thôi, - Thợ Làm Mũ nói.
Alice bỗng cảm thấy đầu óc rối bời hết cả. Câu nói của Thợ Làm Mũ nghe thì có vẻ chẳng có ý nghĩa gì ráo, ấy thế mà từng từ từng chữ rõ ràng là tiếng Anh cả.
- Cháu e là cháu không hiểu lắm ạ, - cô bé cố nói bằng giọng lịch sự nhất có thể.
- Chuột Ngủ lại lăn ra ngủ nữa rồi kìa, - Thợ Làm Mũ nói chen ngang. Và không chút chần chừ, hắn rót một chút trà nóng hổi lên ngay mũi con vật tội nghiệp.
Chuột Ngủ giật mình lắc lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, buông một câu:
- Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi; đó chính xác là điều tôi định nhận xét đấy.
- Cô bé đã đoán ra câu đố chưa? - Thợ Làm Mũ hỏi, đột ngột quay sang Alice.
- Chưa ạ, cháu chịu thua rồi, - Alice thành thật đáp. - Câu trả lời là gì vậy ạ?
- Ta cũng chẳng có lấy một chút ý tưởng nào hết, - Thợ Làm Mũ thản nhiên nói.
- Tôi cũng thế, - Thỏ Tháng Ba phụ họa theo.
Alice mệt mỏi thở dài. Chẳng lẽ những người này không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây lãng phí thời gian vào những câu đố chẳng-có-đáp-án hay sao?
- Cháu nghĩ các ông có thể dùng thời gian vào việc gì đó tốt hơn, - cô bé nói thẳng, - thay vì phí phạm nó bằng mấy câu đố chẳng có đáp án như thế.
Nghe đến đây, Thợ Làm Mũ nghiêm mặt lại.
- Nếu cô bé hiểu Thời Gian rõ như ta, - hắn nói, - thì cô bé đã chẳng nói về việc lãng phí nó rồi. Phải gọi là Ngài ấy mới đúng.
- Cháu vẫn chưa hiểu ý ông lắm, - Alice nói.
- Đương nhiên là cô bé không hiểu rồi! - Thợ Làm Mũ hất đầu đầy vẻ khinh khỉnh. - Ta dám cá là cô bé còn chưa bao giờ trò chuyện với Thời Gian nữa là!
- Có lẽ là chưa ạ, - Alice dè dặt thừa nhận, - nhưng cháu biết là cháu phải đánh nhịp thời gian mỗi khi học nhạc đấy.
- À! Vậy thì ta hiểu rồi, - Thợ Làm Mũ gật gù. - Ngài ấy không đời nào chịu nổi chuyện bị đánh đâu. Này nhé, nếu cô bé biết giữ mối quan hệ tốt đẹp với Ngài ấy, Ngài ấy sẽ khiến đồng hồ làm hầu như bất cứ điều gì cô bé muốn. Lấy ví dụ nhé: giả như bây giờ là chín giờ sáng, vừa khớp với giờ bắt đầu vào lớp. Cô bé chỉ cần thì thầm một lời gợi ý nho nhỏ với Thời Gian, và thế là - vụt - kim đồng hồ quay vèo vèo như chong chóng! Chớp mắt một cái đã thấy một rưỡi trưa rồi. Đến giờ ăn tối!
('Nghe mà thèm quá đi mất,' Thỏ Tháng Ba tự lẩm bẩm với chính mình.)
- Nghe tuyệt thật đấy ạ, - Alice trầm ngâm nói, - nhưng mà - thế thì cháu sẽ chưa kịp đói bụng, ông biết đấy.
- Ồ, ban đầu thì có thể là thế thật, - Thợ Làm Mũ đáp, - nhưng cô bé có thể giữ nó ở mức một rưỡi trưa bao lâu tùy thích cơ mà.
- Thế ra đó là cách ông xoay sở với thời gian sao? - Alice hỏi.
Thợ Làm Mũ rầu rĩ lắc đầu.
- Ta thì làm gì được cái diễm phúc ấy! - Hắn thở dài. - Bọn ta đã cãi nhau một trận kịch liệt với Ngài ấy vào tháng Ba năm ngoái rồi - ngay trước khi hắn, - (Thợ Làm Mũ lấy cái thìa đang uống trà chỉ chỉ về phía Thỏ Tháng Ba,) - phát điên hoàn toàn ấy, cô bé biết đấy - đó là tại buổi hòa nhạc lớn do chính Nữ Hoàng Cơ chủ trì. Và ta, ta đã phải đứng lên hát rằng:
'Lấp lánh, lấp lánh, hỡi chú dơi nhỏ! Ta tự hỏi chú đang lạc lối phương nào!'3
Có lẽ cô bé cũng biết bài này chứ nhỉ?
- Cháu có nghe qua một bài gần giống như vậy ạ, - Alice nói.
- Rồi nó còn tiếp tục thế này nữa này, - Thợ Làm Mũ cao hứng ngâm tiếp:-
'Trên cao tít tắp mây trời chú bay, Tựa như cái mâm trà lơ lửng giữa không trung say. Lấp lánh, lấp lánh -'
Ngay lúc ấy, Chuột Ngủ bỗng rùng mình, và trong cơn mê ngủ, nó bắt đầu cất tiếng hát mớ:
- Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh- rồi cứ thế lặp đi lặp lại mãi không dứt, cho đến khi mọi người phải véo nó một cái thật đau mới khiến nó im bặt.
- Chà, ta còn chưa kịp hát xong khổ đầu tiên, - Thợ Làm Mũ tiếp tục câu chuyện, - thì Nữ Hoàng đã đột ngột bật dậy như lò xo và thét lên the thé: "Hắn đang giết thời gian! Chặt đầu hắn cho ta!"
- Thật man rợ quá sức! - Alice thốt lên đầy kinh hãi.
- Vậy đấy, và kể từ cái ngày kinh hoàng đó, - Thợ Làm Mũ nói tiếp với một giọng bi thương não nuột, - Ngài ấy nhất quyết không chịu làm bất cứ điều gì ta yêu cầu nữa! Giờ đây, lúc nào cũng là sáu giờ chiều, mãi mãi là sáu giờ chiều...
Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí Alice.
- Thế ra đó là lý do tại sao lại có quá nhiều bộ đồ trà bày la liệt ở đây phải không ạ? - Cô bé thốt lên.
- Đúng vậy, chính xác là như thế, - Thợ Làm Mũ thở dài buồn bã. - Lúc nào cũng là giờ uống trà cả, thành thử bọn ta chẳng có lấy nổi một kẽ hở thời gian nào để rửa ráy bát đĩa giữa các bữa.
- Vậy thì cháu đoán là các ông cứ phải nhích dần vòng quanh cái bàn này thôi nhỉ? - Alice quan sát rồi nói.
- Chính xác tuyệt đối, - Thợ Làm Mũ xác nhận. - Mỗi khi đồ đạc ở chỗ ngồi nào đã dùng hết sạch thì lại chuyển sang chỗ kế bên.
- Nhưng mà... điều gì sẽ xảy ra khi các ông quay trở lại đúng chỗ ngồi ban đầu? - Alice đánh bạo hỏi.
- Hay là mình đổi chủ đề đi, - Thỏ Tháng Ba cắt ngang, rồi ngáp một cái. - Tớ chán chuyện này lắm rồi. Tớ đề nghị cô nương trẻ tuổi đây kể cho bọn mình nghe một câu chuyện.
- Cháu e là cháu chẳng biết câu chuyện nào cả, - Alice đáp, khá hoảng hồn trước lời đề nghị ấy.
- Thế thì Chuột Ngủ phải kể! - cả hai cùng đồng thanh. - Dậy đi, Chuột Ngủ! - Và họ véo nó ở cả hai bên cùng một lúc.
Chuột Ngủ chậm rãi hé mắt.
- Tớ có ngủ đâu, - nó cất giọng khàn khàn, yếu ớt: - tớ nghe từng lời các cậu nói đấy nhé.
- Kể cho bọn này một câu chuyện đi! - Thỏ Tháng Ba thúc giục.
- Vâng, xin bác hãy kể đi ạ! - Alice nài nỉ.
- Và nhanh lên đấy, - Thợ Làm Mũ chen vào, - kẻo mày lại lăn ra ngủ trước khi kể xong bây giờ.
- Ngày xửa ngày xưa, có ba chị em gái nhỏ, - Chuột Ngủ vội vã bắt đầu; - tên họ là Elsie, Lacie, và Tillie;4 và họ sống dưới đáy một cái giếng-
- Họ sống bằng gì ạ? - Alice hỏi, bởi cô bé luôn đặc biệt quan tâm đến mấy chuyện ăn uống.
- Họ sống bằng mật đường, - Chuột Ngủ đáp, sau một hai phút ngẫm nghĩ.
- Như vậy sao được ạ, bác biết mà, - Alice nhẹ nhàng nhận xét; - họ sẽ ốm mất thôi.
- Thì họ có ốm đấy, - Chuột Ngủ nói; - ốm rất nặng.
Alice cố mường tượng xem một lối sống kỳ quặc như thế sẽ ra làm sao, nhưng chuyện ấy khiến cô bé rối trí quá đỗi, nên cô bé lại tiếp tục:
- Nhưng mà tại sao họ lại sống dưới đáy một cái giếng ạ?
- Uống thêm chút trà đi, - Thỏ Tháng Ba nói với Alice, hết sức khẩn khoản.
- Cháu vẫn chưa uống gì cả, - Alice phật ý đáp, - nên làm sao mà uống thêm được.
- Ý cô bé là cô bé không thể lấy ít hơn, - Thợ Làm Mũ nói: - chứ lấy nhiều hơn không có gì thì dễ ợt.
- Chẳng ai hỏi ý kiến ông cả, - Alice đáp.
- Giờ thì ai đang công kích cá nhân người khác nào? - Thợ Làm Mũ đắc thắng hỏi.
Alice chẳng biết nói gì trước câu này: thế là cô bé tự rót cho mình chút trà, lấy bánh mì phết bơ, rồi quay sang Chuột Ngủ, lặp lại câu hỏi lúc nãy.
- Tại sao họ lại sống dưới đáy một cái giếng ạ?
Chuột Ngủ lại mất một hai phút để suy nghĩ về chuyện đó, rồi đáp:
- Đó là một cái giếng mật đường.5
- Làm gì có cái giếng nào như thế! - Alice bắt đầu bực mình, nhưng Thợ Làm Mũ và Thỏ Tháng Ba liền xuýt xoa "Suỵt! suỵt!" và Chuột Ngủ hờn dỗi nhận xét:
- Nếu cháu không thể cư xử cho lịch sự, thì tốt nhất cháu tự kể nốt câu chuyện đi.
- Không đâu ạ, xin bác cứ kể tiếp đi! - Alice vô cùng khiêm nhường đáp; - cháu sẽ không ngắt lời nữa. Cháu đoán là... có thể có một cái.
- Một cái, phải rồi! - Chuột Ngủ phẫn nộ. Dù vậy, nó cũng đồng ý kể tiếp. - Và thế là ba chị em gái nhỏ ấy-họ đang học vẽ, cháu biết đấy-
- Họ vẽ gì ạ? - Alice hỏi, quên béng mất lời hứa ban nãy.
- Mật đường, - Chuột Ngủ đáp, lần này chẳng buồn suy nghĩ gì nữa.
- Ta muốn có một cái tách sạch, - Thợ Làm Mũ xen ngang: - tất cả chúng ta dịch sang một chỗ nào.
Hắn vừa nói vừa dịch sang, và Chuột Ngủ đi theo hắn: Thỏ Tháng Ba dịch sang chỗ của Chuột Ngủ, còn Alice thì khá là miễn cưỡng dịch sang chỗ của Thỏ Tháng Ba. Thợ Làm Mũ là kẻ duy nhất được lợi từ sự xáo trộn này: còn Alice thì xui xẻo hơn trước nhiều, bởi Thỏ Tháng Ba vừa làm đổ bình sữa vào đúng đĩa của anh ta.
Alice không muốn làm Chuột Ngủ phật ý thêm lần nào nữa, nên cô bé dè dặt hỏi:
- Nhưng cháu vẫn chưa hiểu ạ. Họ múc mật đường từ đâu ra ạ?
- Cô bé múc được nước từ giếng nước, - Thợ Làm Mũ nói; - thế thì ta nghĩ cô bé cũng múc được mật đường từ một cái giếng mật đường chứ-hả, đồ ngốc?
- Nhưng mà họ đang ở trong giếng cơ mà, - Alice nói với Chuột Ngủ, chẳng thèm đếm xỉa đến lời nhận xét vừa rồi.
- Tất nhiên rồi, - Chuột Ngủ đáp; - -ở tít sâu trong đó.
Câu trả lời ấy khiến Alice tội nghiệp rối trí đến mức cô bé đành để Chuột Ngủ nói một hồi mà không ngắt lời.
- Họ đang học vẽ, - Chuột Ngủ tiếp tục, ngáp và dụi mắt, bởi nó đang rất buồn ngủ; - và họ vẽ đủ mọi thứ-mọi thứ bắt đầu bằng chữ M-
- Tại sao lại bằng chữ M ạ? - Alice hỏi.
- Tại sao lại không? - Thỏ Tháng Ba hỏi ngược lại.
Alice im lặng.
Lúc này Chuột Ngủ đã nhắm mắt lại và đang thiu thiu ngủ; nhưng, bị Thợ Làm Mũ véo một cái, nó tỉnh dậy với một tiếng ré khe khẽ, và tiếp tục:
- -bắt đầu bằng chữ M, chẳng hạn như máy bẫy chuột, và mặt trăng, và mông mị, và mông lung6 -cháu có biết người ta hay nói mọi thứ đều "chẳng khác nhau mấy" không-cháu đã bao giờ thấy thứ gì đại loại như là một bức vẽ của sự mông lung chưa?
- Thực ra thì, giờ bác hỏi cháu, - Alice nói, hết sức bối rối, - cháu không nghĩ là-
- Thế thì cô bé không nên lên tiếng, - Thợ Làm Mũ nói.
Sự thô lỗ ấy đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của Alice: cô bé đứng phắt dậy đầy bực bội và bỏ đi thẳng. Chuột Ngủ thì lăn ra ngủ thiếp đi ngay tức khắc, còn hai kẻ kia dường như chẳng buồn để tâm đến sự rời đi của cô bé, dẫu Alice đã ngoái đầu nhìn lại đôi ba lần, lòng vẫn le lói chút hy vọng mong manh rằng họ sẽ gọi với theo mình. Lần cuối cùng cô bé trông thấy họ, họ đang hì hục tìm cách nhét Chuột Ngủ vào trong ấm trà.
'Dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa!' Alice lẩm bẩm trong lúc mò mẫm len lỏi xuyên qua khu rừng. 'Đúng là bữa tiệc trà ngớ ngẩn nhất mà mình từng tham dự trong suốt cuộc đời!'
Lời vừa buông ra, cô bé chợt nhận thấy trên thân một cái cây có một cánh cửa mở thẳng vào bên trong lòng gỗ. 'Thật lạ lùng làm sao!' cô bé nghĩ thầm. 'Nhưng mà hôm nay thứ gì cũng lạ lùng cả. Mình nghĩ mình cứ vào trong đó xem sao đã.' Thế rồi cô bé bước vào.
Một lần nữa, cô bé lại thấy mình đứng trong hành lang dài, ngay sát chiếc bàn thủy tinh bé nhỏ quen thuộc. 'Lần này thì mình sẽ làm đâu ra đấy hơn,' cô bé tự nhủ, rồi bắt đầu bằng việc cầm lấy chiếc chìa khóa vàng tí xíu và mở cánh cửa dẫn ra khu vườn. Sau đó, cô bé chăm chỉ gặm nấm - cô bé vẫn còn giữ một mẩu nấm trong túi - cho đến khi người mình chỉ còn cao chừng một foot. Đoạn, cô bé men theo lối đi nhỏ hẹp kia, và rồi - cuối cùng cô bé cũng đã được đứng giữa khu vườn xinh đẹp, giữa những luống hoa rực rỡ sắc màu và những đài phun nước mát lành.
-
Chuột Ngủ (Dormouse): Loài chuột ngủ (Gliridae) nổi tiếng với thói quen ngủ đông dài ngày. Trong tiếng Latin, "dormire" nghĩa là ngủ. ↩
-
Tại sao một con quạ lại giống một cái bàn viết?: Câu đố nổi tiếng của Lewis Carroll, ban đầu được tác giả khẳng định là hoàn toàn vô nghĩa và không có đáp án, nhằm chế giễu những câu đố gò ép đương thời. ↩
-
Lấp lánh, lấp lánh, hỡi chú dơi nhỏ... (Twinkle, twinkle, little bat...): Một bài thơ nhại (parody) lại bài đồng dao nổi tiếng "Twinkle, Twinkle, Little Star" (Lấp lánh, lấp lánh, hỡi ngôi sao nhỏ) của Jane Taylor. "Bat" (dơi) có thể ám chỉ Giáo sư Bartholomew Price tại Oxford, bạn của Lewis Carroll. ↩
-
Elsie, Lacie, và Tillie: Ba cái tên này là phép đảo chữ (anagram) và biệt danh của ba chị em nhà Liddell: Lorina (L.C. -> Lacie), Alice (Elsie -> L.C.), và Edith (Tillie - biệt danh là Matilda). ↩
-
Giếng mật đường (treacle well): Ám chỉ giếng nước của Thánh Frideswide tại làng Binsey gần Oxford. Thời trung cổ, "treacle" mang nghĩa là phương thuốc chữa bách bệnh, nên giếng nước thiêng này được gọi là "treacle well". ↩
-
Máy bẫy chuột, mặt trăng, mông mị, mông lung: đây là tổn thất biên dịch. Trong bản gốc tiếng Anh, các từ này là "mousetraps", "moon", "memory", và "muchness" (bắt đầu bằng chữ M). Trong tiếng Anh, "much of a muchness" (chẳng khác nhau mấy) được tách ra thành danh từ "muchness", mang lại hiệu ứng chơi chữ vô nghĩa và ngớ ngẩn mà tiếng Việt không thể lột tả trọn vẹn. ↩