KHÚC THỨ NĂM.


ĐOẠN KẾT.

Phải rồi! Cái cọc giường kia là của lão. Chiếc giường là của lão, căn phòng này là của lão. Và trên hết, điều tuyệt diệu nhất, hạnh phúc nhất, chính là khoảng Thời Gian phía trước — nó thuộc về lão, để lão sửa chữa mọi lỗi lầm!

  • Tôi sẽ sống trong Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai! - Scrooge lặp đi lặp lại trong lúc lồm cồm bò khỏi giường. - Linh hồn của cả Ba người sẽ cùng tranh đấu ngay trong lồng ngực tôi. Ôi, Jacob Marley! Cầu cho Thiên Đường và Mùa Giáng Sinh được ngợi ca vì điều kỳ diệu này! Tôi xin quỳ xuống mà nói đây, Jacob già ơi; quỳ trên chính đôi đầu gối này!

Lão rộn rã và rạng ngời với bao dự định tốt lành đến nỗi giọng nói vỡ òa, nghèn nghẹn suýt chẳng thể cất nên lời. Lão đã nức nở không ngừng trong cuộc vật lộn với Linh hồn, và gương mặt lão giờ vẫn còn ướt đẫm nước mắt.

  • Chúng chưa bị xé rách, - Scrooge kêu lên, ôm ghì một tấm rèm giường vào lòng, - chúng chưa bị xé toạc, cả vòng khuyên lẫn mọi thứ. Chúng còn đây — tôi còn đây — những bóng ma của những điều lẽ ra đã xảy đến, chúng đều có thể bị xua tan. Và chúng sẽ bị xua tan. Tôi biết chắc là như thế!

Suốt lúc ấy, đôi tay lão cứ luýnh quýnh với đống quần áo: lộn trái, mặc ngược, xé toạc, rồi lại để quên đâu mất, biến chúng thành đồng lõa cho đủ thứ trò điên rồ ngớ ngẩn.

  • Tôi không biết phải làm gì nữa! - Scrooge reo lên, vừa cười vừa khóc trong cùng một hơi thở; rồi tự biến mình thành một bức tượng Laocoön1 hoàn hảo với đôi tất dài quấn rối. - Tôi nhẹ bẫng như lông hồng, tôi hạnh phúc như thiên thần, tôi vui sướng như một cậu học trò. Tôi lâng lâng như một gã say. Giáng Sinh an lành đến muôn người! Năm Mới hạnh phúc đến toàn thế gian! Ê này! Hú hò! Ê!

Lão đã nhảy cẫng vào phòng khách, và giờ thì đứng sững ở đó: thở không ra hơi.

  • Đây là cái nồi đã từng đựng cháo! - Scrooge lại hét lên, sấn tới và chạy vòng quanh lò sưởi. - Đây là cánh cửa, nơi Hồn ma Jacob Marley bước vào! Đây là góc tường, nơi Linh Hồn của Giáng Sinh Hiện Tại đã ngồi! Còn đây là khung cửa sổ, nơi tôi từng thấy những Linh hồn lang thang! Tất cả đều ổn, tất cả đều là thật, tất cả đã thực sự xảy ra. Ha ha ha!

Quả thật, với một con người đã bỏ quên tiếng cười suốt ngần ấy năm, thì đó quả là một tràng cười lộng lẫy, một tràng cười huy hoàng bậc nhất. Là cha đẻ của cả một dòng dõi dài, thật dài những tiếng cười rực rỡ!

  • Tôi không biết hôm nay là ngày mấy! - Scrooge nói. - Tôi cũng chẳng hay mình đã ở cùng các Linh hồn bao lâu rồi. Tôi chẳng biết gì hết. Tôi hệt như một đứa trẻ con. Mặc kệ. Tôi chẳng bận tâm. Thà làm một đứa trẻ con. Ê này! Hú hò! Ê đây!

Cơn mê say của lão chợt khựng lại khi những hồi chuông nhà thờ vang lên — thứ tiếng chuông rộn rã nhất mà lão từng được nghe trong đời. Keng, cheng, bôm; đing, đoong, boong. Boong, đoong, đing; bôm, cheng, keng! Ôi, huy hoàng, huy hoàng xiết bao!

Lão chạy vụt tới cửa sổ, mở tung ra và thò đầu hẳn ra ngoài. Sương mù tan biến, khói mờ không còn; chỉ thấy bầu trời trong veo, rực rỡ, vui tươi và náo nức, lạnh buốt; cái lạnh tê tái khiến máu trong người như muốn nhảy múa; Ánh mặt trời vàng rực; Bầu trời tựa chốn thiên đường; không khí ngọt lành tươi mới; và những tiếng chuông reo vui. Ôi, huy hoàng! Huy hoàng làm sao!

  • Hôm nay là ngày gì thế! - Scrooge réo lên, gọi với xuống một cậu bé mặc bộ quần áo ngày Chủ Nhật, có lẽ đang thơ thẩn gần đấy để ngó nghiêng xung quanh.

  • Dạ? - cậu bé đáp, mặt tràn đầy kinh ngạc.

  • Hôm nay là ngày gì thế, chàng trai ngoan của ta? - Scrooge hỏi.

  • Hôm nay á! - cậu bé đáp. - Thì là Ngày Giáng Sinh chứ còn gì nữa.

  • Là Ngày Giáng Sinh rồi! - Scrooge lẩm nhẩm một mình. - Ta đã không lỡ mất nó. Các vị Linh Hồn đã làm tất cả chỉ trong một đêm. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Tất nhiên là họ có thể. Tất nhiên là họ có thể. Này, chàng trai ngoan của ta!

  • Dạ chào ông! - cậu bé đáp lời.

  • Cháu có biết tiệm Gia Cầm ở đâu không, cách đây hai con phố, ngay chỗ góc đường ấy? - Scrooge dò hỏi.

  • Cháu mong là cháu biết chứ ạ, - cậu nhóc đáp.

  • Đúng là một cậu bé thông minh! - Scrooge xuýt xoa. - Một cậu bé đáng nể! Thế cháu có biết họ đã bán con Gà Tây đoạt giải đang treo ở đấy chưa?—Không phải con Gà Tây giải nhỏ đâu nhé: con to cơ!

  • Gì cơ ạ, con to bằng cháu ấy hả? - cậu bé hỏi lại.

  • Ôi, một cậu bé thật là thú vị! - Scrooge reo lên. - Nói chuyện với thằng bé đúng là một niềm vui. Đúng rồi, anh bạn nhỏ của ta!

  • Nó vẫn đang treo ở đấy ạ, - cậu bé đáp.

  • Thật sao? - Scrooge nói. - Thế thì đi mua nó đi.

  • Ông đùa cháu đấy à! - cậu bé buột miệng.

  • Không, không, - Scrooge đáp, - Ta nói thật đấy. Đi mua nó đi, rồi bảo họ mang nó đến đây, để ta chỉ chỗ cần giao. Quay lại cùng người giao hàng, ta sẽ cho cháu một đồng shilling2. Quay lại cùng anh ta trong vòng chưa đầy năm phút, ta sẽ cho cháu hẳn nửa crown3!

Cậu bé vụt đi như một mũi tên. Người nào mà bóp cò nhanh được một nửa tốc độ ấy, hẳn phải có bàn tay vững như thép.

  • Ta sẽ gửi nó đến nhà Bob Cratchit! - Scrooge thì thầm, vừa xoa hai tay vào nhau, vừa bật cười sằng sặc. - Anh ấy sẽ chẳng biết ai gửi đâu. Con gà to gấp đôi thằng bé Tiny Tim. Cả Joe Miller4 cũng chưa từng nghĩ ra được trò đùa nào hay bằng vụ gửi con gà này đến nhà Bob!

Bàn tay viết địa chỉ của lão run run, nhưng rồi bằng cách nào đó lão cũng viết xong, rồi bước xuống cầu thang mở cửa trước, sẵn sàng đón người của tiệm gia cầm. Lão đứng đấy chờ họ đến, và chiếc tay nắm cửa bất chợt đập vào mắt lão.

  • Ta sẽ yêu quý chiếc tay nắm này, chừng nào ta còn sống! - Scrooge kêu lên, vỗ vỗ vào nó. - Trước đây ta hầu như chẳng bao giờ thèm nhìn nó. Biểu cảm mới chân thật làm sao trên khuôn mặt ấy! Một chiếc tay nắm cửa thật tuyệt vời!—Gà Tây đến rồi! Này! Hú hồn! Anh khỏe chứ! Giáng Sinh An Lành nhé!

Đúng là một con Gà Tây! Con chim ấy mà đứng bằng chính đôi chân của nó thì không đời nào. Nó sẽ gãy gập đôi chân trong một phút, y như những thỏi sáp niêm phong vậy.

  • Chà, không thể nào vác con gà này đến Camden Town5 được, - Scrooge nói. - Anh phải gọi một chiếc xe ngựa thôi.

Tiếng cười khúc khích khi lão nói câu ấy, rồi tiếng cười khúc khích khi lão trả tiền con Gà Tây, rồi tiếng cười khúc khích khi lão trả tiền xe ngựa, và tiếng cười khúc khích khi lão thưởng cho cậu bé — tất cả những tiếng cười ấy chỉ có thể bị vượt qua bởi tiếng cười khúc khích khi lão lại ngồi phịch xuống ghế, thở không ra hơi, và cười khúc khích đến trào nước mắt.

Cạo râu quả là chẳng dễ dàng gì, bởi bàn tay lão vẫn còn run dữ lắm; mà cạo râu thì cần phải tập trung, ngay cả khi bạn không có nhảy múa trong lúc làm việc ấy. Nhưng mà, cho dù lão có lỡ cắt phăng mất chóp mũi của mình đi chăng nữa, lão cũng chỉ việc dán một miếng băng lên đấy, và cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện.

Lão diện "bộ cánh đẹp nhất" của mình, rồi cuối cùng cũng bước ra phố. Lúc này, dòng người đang tuôn ra đường hệt như cảnh lão từng thấy khi sánh bước cùng Linh Hồn của Giáng Sinh Hiện Tại. Hai tay chắp sau lưng, Scrooge ngắm nhìn từng người qua lại với nụ cười rạng rỡ. Nói tóm lại, trông lão dễ mến đến mức không ai cưỡng lại được, đến độ ba bốn anh chàng vui tính đã cất tiếng: "Chào buổi sáng, thưa ngài! Giáng Sinh an lành nhé!" Về sau, Scrooge thường bảo rằng trong tất thảy những âm thanh vui tươi lão từng nghe, mấy lời chào ấy chính là âm thanh vui tươi nhất lọt vào tai lão.

Lão chưa đi được bao xa thì thấy vị quý ông mập mạp đang tiến về phía mình — chính là người đã bước vào phòng kế toán của lão hôm trước và cất lời: "Tôi tin đây là hãng Scrooge và Marley?" Một cơn nhói chạy qua tim lão khi nghĩ đến cảnh vị quý ông lớn tuổi ấy sẽ nhìn mình ra sao lúc gặp mặt. Nhưng lão biết rõ con đường ngay thẳng trước mắt mình là gì — và lão đã bước tới.

  • Thưa ngài kính mến, - Scrooge cất tiếng, rảo bước nhanh hơn rồi nắm lấy cả hai tay vị quý ông. - Ngài có khỏe không? Tôi mong là hôm qua ngài đã thành công. Ngài thật sự rất tử tế. Chúc ngài một Giáng Sinh an lành!

  • Ông Scrooge?

  • Vâng, - Scrooge đáp. - Đó là tên tôi, và tôi e rằng cái tên ấy chẳng mấy dễ chịu với ngài. Xin ngài cho phép tôi được nói lời tạ lỗi. Và liệu ngài có thể vui lòng— - đến đây, Scrooge thì thầm vào tai ông.

  • Lạy Chúa phù hộ tôi! - vị quý ông kêu lên, cứ như thể hơi thở bị rút cạn. - Ông Scrooge kính mến, ông nói thật chứ?

  • Nếu ngài vui lòng, - Scrooge nói. - Không thiếu một xu. Tôi cam đoan với ngài, trong đó đã bao gồm rất nhiều khoản trả bù cho những lần trước. Ngài có thể giúp tôi việc này chứ?

  • Thưa ngài kính mến, - vị kia đáp, xiết tay lão. - Tôi không biết phải nói gì trước sự hào phó—

  • Xin đừng nói gì cả, - Scrooge ngắt lời. - Hãy đến thăm tôi. Ngài sẽ đến thăm tôi chứ?

  • Tôi sẽ đến! - vị quý ông lớn tuổi reo lên.

Và rõ ràng là ông thực sự có ý định làm điều đó.

  • Cảm ơn ngài, - Scrooge nói. - Tôi vô cùng mang ơn ngài. Tôi cảm ơn ngài gấp năm mươi lần. Chúa phù hộ ngài!

Lão đến nhà thờ, rồi tản bộ khắp các con phố, ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Lão xoa đầu lũ trẻ, ân cần hỏi han những người ăn xin, cúi nhìn xuống những gian bếp của các ngôi nhà, rồi lại ngước lên những ô cửa sổ — và nhận ra rằng mọi thứ quanh mình đều có thể mang lại niềm vui. Lão chưa từng mơ rằng một cuộc dạo chơi — hay bất cứ điều gì — lại có thể đem đến cho lão ngần ấy hạnh phúc. Buổi chiều, lão rảo bước về phía nhà cháu trai mình.

Lão đi qua đi lại trước cánh cửa cả chục lần, mãi mới đủ can đảm bước lên gõ cửa. Rồi lão cũng liều một phen, và gõ thật:

  • Ông chủ của cháu có ở nhà không, cháu gái yêu quý? - Scrooge cất tiếng hỏi cô hầu gái. Một cô bé dễ thương làm sao! Cực kỳ dễ thương.

  • Dạ có, thưa ngài.

  • Cậu ấy ở đâu thế, cháu yêu? - Scrooge lại hỏi.

  • Cậu chủ đang ở trong phòng ăn ạ, cùng với bà chủ. Để cháu đưa ngài lên gác ạ, nếu ngài vui lòng.

  • Cảm ơn cháu. Cậu ấy biết bác mà, - Scrooge đáp, tay đã đặt sẵn lên then cửa phòng ăn. - Bác tự vào đây là được rồi, cháu gái ạ.

Lão nhẹ nhàng vặn nắm đấm, rồi rụt rè thò mặt vào, nép sau cánh cửa khép hờ. Mọi người trong phòng đang chăm chú nhìn bàn tiệc – một bàn tiệc được bày biện vô cùng lộng lẫy. Bởi lẽ những gia chủ trẻ tuổi bao giờ cũng hồi hộp về mấy chuyện như thế, và lúc nào cũng muốn chắc rằng mọi thứ đã thật hoàn hảo.

  • Fred! - Scrooge gọi to.

Trời đất ơi, cô cháu dâu của lão đã giật bắn mình như thế nào! Ấy là vì ngay lúc đó, Scrooge quên khuấy mất rằng cô đang ngồi tận góc phòng bên chiếc ghế đẩu kê chân, chứ không thì có cho vàng lão cũng chẳng bao giờ dám làm cái việc đường đột ấy.

  • Ôi lạy Chúa tôi! - Fred thốt lên, - Ai đấy ạ?

  • Bác đây mà. Bác Scrooge của cháu đây. Bác đến ăn tối với cháu đây. Cho bác vào chứ, Fred?

Cho bác ấy vào ư? Phải nói là may mà cậu chàng không siết tay lão đến long cả khớp xương. Chỉ trong vòng năm phút, lão đã thấy mình như đang ở chính ngôi nhà của mình vậy. Chẳng có sự chào đón nào nồng hậu hơn thế được nữa. Cô cháu gái của lão trông cũng y như vậy. Cả Topper khi cậu ta bước vào cũng vậy. Cô em gái mũm mĩm khi cô ấy đến cũng thế. Tất thảy mọi người, khi họ lần lượt kéo đến, ai nấy đều như thế. Một bữa tiệc tuyệt diệu, những trò chơi tuyệt diệu, một bầu không khí đồng lòng tuyệt diệu, và một niềm hạnh phúc tuyệt–diệu–vô–cùng!

Nhưng sáng hôm sau, lão đã có mặt ở văn phòng từ rất sớm. Ồ, lão đến sớm lắm. Giá mà lão có thể là người đầu tiên ở đó, và tóm được Bob Cratchit đi làm muộn! Đó chính là điều lão nung nấu quyết tâm thực hiện.

Và lão đã làm được; phải, lão đã làm được! Đồng hồ điểm chín giờ. Chẳng thấy Bob. Chín giờ mười lăm. Vẫn không thấy Bob. Anh ta trễ đến tận mười tám phút rưỡi. Scrooge ngồi đó, cửa mở toang hết cỡ, để lão có thể nhìn thấy anh ta bước vào Căn Hầm.

Mũ của anh đã tuột khỏi đầu trước cả khi anh kịp mở cửa; chiếc khăn quàng cũng thế. Anh đã tót lên chiếc ghế đẩu của mình trong nháy mắt; cắm cúi quẹt ngòi bút, như thể đang cố đuổi cho kịp mốc chín giờ vậy.

  • Này! - Scrooge gầm gừ, bằng cái giọng quen thuộc hết mức lão còn nhớ nổi. - Thế này là thế nào, giờ này anh mới mò đến à?

  • Tôi rất xin lỗi, thưa ngài, - Bob đáp. - Tôi đã trễ giờ ạ.

  • Anh trễ giờ à? - Scrooge nhại lại. - Phải đấy. Tôi thấy là anh trễ đấy. Mời anh bước lại phía này coi.

  • Mỗi năm chỉ có một lần thôi mà, thưa ngài, - Bob nài nỉ, vừa bước ra khỏi Căn Hầm. - Sẽ không có lần sau nữa đâu ạ. Hôm qua tôi có hơi… vui quá chén một chút, thưa ngài.

  • Này, để tôi nói cho anh nghe nhé, anh bạn, - Scrooge cất lời, - tôi sẽ không chịu đựng cái kiểu này thêm một phút giây nào nữa đâu. Và vì thế, - lão tiếp tục, nhảy phắt khỏi ghế, thúc mạnh vào chiếc áo gile của Bob một cú khiến anh loạng choạng lùi trở lại Căn Hầm; - và vì thế, tôi sắp tăng lương cho anh đây!

Bob run bắn lên, và khẽ nhích lại gần cây thước kẻ hơn một chút. Trong khoảnh khắc, anh đã thoáng nghĩ đến chuyện dùng nó đập Scrooge một phát, giữ chặt lão lại, rồi gọi người ngoài sân vào ứng cứu cùng với một chiếc áo trói dành cho kẻ điên.

  • Giáng Sinh an lành nhé, Bob! - Scrooge nói, bằng tất cả sự chân thành không thể nào lầm lẫn được, vừa vỗ mạnh vào lưng anh. - Một mùa Giáng Sinh an lành hơn, Bob, anh bạn tốt của tôi ạ, hơn bất cứ mùa nào tôi từng dành cho anh suốt ngần ấy năm qua! Tôi sẽ tăng lương cho anh, và sẽ ra sức giúp đỡ cái gia đình đang chật vật của anh, và ngay chiều nay chúng ta sẽ bàn bạc mọi chuyện, bên một bát rượu bishop6 bốc khói nghi ngút mừng Giáng Sinh, Bob nhé! Nhóm lò sưởi lên đi, và mua thêm một thùng than nữa trước khi anh kịp đặt bút chấm thêm một chữ i nào, Bob Cratchit!

Scrooge and Bob Cratchit Scrooge and Bob Cratchit

Scrooge còn làm tốt hơn cả những gì lão đã hứa. Lão làm tất cả những điều ấy, và còn nhiều hơn thế gấp bội; còn với Tiny Tim, cậu bé đã không qua đời, lão trở thành một người cha thứ hai. Lão trở thành một người bạn tốt, một ông chủ tốt, và một con người tốt — tốt đến mức khu phố cổ kính tử tế kia từng biết đến, hay bất kỳ khu phố, thị trấn, hay quận huyện cổ kính tử tế nào khác, trong cái thế giới cổ kính tử tế này. Có vài kẻ đã cười nhạo khi chứng kiến sự đổi thay nơi lão, nhưng lão mặc họ cười, và chẳng mấy bận tâm; bởi lão đủ khôn ngoan để biết rằng, trên đời này chưa từng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra mà lại không khiến một vài kẻ cười nhạo cho đã miệng ngay từ buổi đầu; và biết rằng những kẻ như thế dù sao cũng đã mù quáng sẵn rồi, lão nghĩ thà để họ nheo nheo đôi mắt mà cười khẩy còn hơn là để căn bệnh ấy biểu hiện dưới những hình thức kém hấp dẫn hơn. Trái tim của chính lão đang cười vang: và thế là quá đủ với lão rồi.

Lão không còn lui tới gặp gỡ bất kỳ Linh Hồn nào nữa, mà sống theo Nguyên Tắc Tuyệt Đối Kiêng Cữ7 kể từ đó về sau; và người ta luôn bảo về lão rằng, lão biết cách gìn giữ tinh thần Giáng Sinh thật trọn vẹn, nếu có bất kỳ ai còn sống trên đời sở hữu được tri thức ấy. Cầu mong điều đó sẽ đúng với chúng ta, với tất cả chúng ta! Và như thế, như lời Tiny Tim từng nói, Xin Chúa phù hộ cho Tất Cả Chúng Ta, Từng Người Một!



  1. Tượng Laocoön — Một kiệt tác điêu khắc Hy Lạp cổ đại (niên đại khoảng thế kỷ 1 TCN), khắc họa vị tư tế thành Troy tên Laocoön cùng hai người con trai đang bị những con mãng xà khổng lồ quấn siết đến chết. 

  2. Shilling — Đơn vị tiền tệ Anh thời Victoria. 1 shilling = 12 xu (pence), tương đương 1/20 bảng Anh. 

  3. Nửa crown — Tương đương 2 shilling 6 xu (30 pence), tức gấp 5 lần một shilling. 

  4. Joe Miller — Ám chỉ tuyển tập "Joe Miller's Jests" (1739), một cuốn sách sưu tập truyện cười nổi tiếng nhất nước Anh thế kỷ 18–19. Cái tên Joe Miller về sau trở thành biểu tượng cho những câu chuyện hài hước kinh điển. 

  5. Camden Town — Khu phố nằm ở phía Bắc London. Vào thời Victoria, đây là một khu vực khiêm tốn, nơi sinh sống của tầng lớp lao động và tiểu thương — phù hợp với hoàn cảnh gia đình Bob Cratchit. 

  6. Rượu bishop — Một loại rượu vang hâm nóng (mulled wine) pha cùng cam, chanh, đường và các loại gia vị như quế, đinh hương. Đây là thức uống truyền thống không thể thiếu trong các buổi tụ họp mùa đông và lễ Giáng Sinh của người Anh thời Victoria. Tên gọi "bishop" bắt nguồn từ màu đỏ tím đặc trưng giống màu áo choàng giám mục. 

  7. Nguyên Tắc Tuyệt Đối Kiêng Cữ — Nguyên văn tiếng Anh là "Total Abstinence Principle". Cách hiểu thông thường của cụm từ này trong xã hội Anh đương thời là kiêng rượu (liên quan đến phong trào vận động kiêng rượu đang thịnh hành thời Victoria).