KHÚC CA THỨ HAI.
VỊ LINH HỒN ĐẦU TIÊN TRONG BA VỊ.
Khi Scrooge tỉnh giấc, trời tối đến nỗi lão nhìn ra từ giường mà gần như chẳng thể phân biệt được ô cửa sổ trong suốt với những bức tường mờ đục trong phòng ngủ. Lão đang căng đôi mắt ranh mãnh cố dò xét màn đêm, thì tiếng chuông nhà thờ gần đó điểm bốn khắc. Lão bèn lắng tai chờ xem đồng hồ đã điểm đến đâu.
Nhưng rồi sự kinh ngạc vượt ngoài mọi lẽ thường — quả chuông nặng nề cứ thế điểm từ sáu sang bảy, từ bảy sang tám, đều đặn mãi cho đến mười hai rồi mới chịu dừng. Mười hai giờ! Lúc lão lên giường đã quá hai giờ rồi. Cái đồng hồ hỏng rồi. Hẳn là đã có một cục băng rơi vào bộ máy. Mười hai giờ!
Lão bấm chiếc lò xo nơi đồng hồ điểm chuông của mình, mong chỉnh lại cái đồng hồ vô lý hết sức này. Nhịp đập nhỏ bé nhanh nhẹn của nó điểm mười hai — rồi im bặt.
- Sao chứ, không thể nào, - Scrooge lẩm bẩm, - không thể có chuyện mình đã ngủ suốt một ngày trời và sang tận một đêm khác được. Chẳng lẽ mặt trời đã gặp chuyện gì, mà giờ đã là mười hai giờ trưa rồi sao!
Ý nghĩ đáng báo động ấy khiến lão phải bò xuống giường, mò mẫm lần ra cửa sổ. Lão phải dùng ống tay áo choàng ngủ để lau đi lớp sương giá bám đầy trên mặt kính thì mới mong nhìn thấy chút gì; và rồi cũng chẳng thấy được bao nhiêu. Tất cả những gì lão nhận ra là trời vẫn còn dày đặc sương mù, rét buốt đến tận xương, và chẳng có tiếng người chạy qua chạy lại, gây nên cái náo nhiệt thường ngày, như kiểu sẽ phải có nếu màn đêm đã đánh bại ban ngày rực rỡ mà chiếm lấy cả thế gian. Đây quả là một sự khuây khỏa lớn lao, bởi nếu không, những dòng như "ba ngày sau khi nhìn thấy Hối phiếu1 thứ nhất, hãy trả cho ông Ebenezer Scrooge hoặc theo lệnh của ông ấy" với đủ thứ vân vân, sẽ trở thành một thứ chứng khoán thuần túy của Hoa Kỳ2 nếu chẳng còn ngày nào để mà đếm nữa.
Scrooge lại lên giường, và nghĩ, rồi nghĩ, rồi nghĩ mãi nghĩ mãi, mà chẳng sao thông nổi. Càng nghĩ, lão càng rối mù; mà càng cố gắng ngừng nghĩ, thì lão lại càng nghĩ nhiều thêm.
Hồn ma của Marley làm lão vô cùng phiền lòng. Mỗi lần lão tự nhủ — sau khi xem xét kỹ lưỡng — rằng đó chỉ là một giấc mơ, thì tâm trí lão lại vụt bật ngược trở lại, như một chiếc lò xo mạnh mẽ được thả ra, về đúng vị trí ban đầu, và xoáy vào cùng một câu hỏi xuyên suốt: 'Đó có phải là một giấc mơ hay không?'
Scrooge nằm trong trạng thái ấy cho đến khi tiếng chuông điểm thêm ba khắc nữa, thì lão chợt nhớ ra rằng Hồn ma đã cảnh báo về một cuộc viếng thăm khi chuông điểm một giờ. Lão quyết định nằm thức cho đến khi giờ đó trôi qua; và, xét rằng lão không thể đi ngủ cũng y như lão không thể lên Thiên đàng, thì đây có lẽ là quyết định khôn ngoan nhất trong tầm tay của lão.
Một khắc ấy dài lê thê đến nỗi hơn một lần lão tin chắc rằng mình đã vô thức chìm vào giấc ngủ gật, và lỡ mất tiếng đồng hồ. Cuối cùng nó cũng vang lên bên đôi tai đang căng ra lắng nghe của lão.
"Đinh, đoong!"
- Một khắc, - Scrooge đếm.
"Đinh, đoong!"
- Hai khắc!
"Đinh, đoong!"
- Ba khắc.
"Đinh, đoong!"
- Chính là giờ đó, - Scrooge đắc thắng thốt lên, - và chẳng có gì hết!
Lão nói trước khi tiếng chuông báo giờ kịp ngân lên, và giờ đây nó điểm Một — một tiếng trầm đục, rỗng tuếch, u sầu. Ngay lập tức, ánh sáng lóe lên trong phòng, và rèm giường của lão bị kéo ra.
Rèm giường của lão bị kéo sang một bên, tôi kể cho các bạn nghe đây, bởi một bàn tay. Không phải rèm phía chân giường, cũng không phải rèm phía sau lưng lão, mà là những tấm rèm ngay trước mặt lão. Rèm giường của lão bị kéo sang một bên; và Scrooge, giật mình bật dậy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, thấy mình mặt đối mặt với vị khách siêu nhiên đã vén chúng ra: gần y như lúc này tôi đang ở gần các bạn vậy, dưới hình hài một linh hồn ngay bên khuỷu tay các bạn đây.
Đó là một hình bóng kỳ quặc — trông như một đứa trẻ: nhưng lại giống một ông già hơn là một đứa trẻ, tựa như được nhìn qua một thứ môi giới siêu nhiên nào đó, khiến cho vị khách có vẻ ngoài như đã lùi xa dần khỏi tầm mắt, và bị thu nhỏ lại thành kích cỡ của một đứa trẻ. Mái tóc buông thõng quanh cổ và đổ xuống lưng trắng xóa như vì tuổi tác; thế nhưng khuôn mặt thì lại chẳng hề có một nếp nhăn, và làn da thì tràn trề vẻ hồng hào tươi tắn nhất. Đôi cánh tay rất dài và săn chắc; đôi bàn tay cũng thế, cứ như thể cú nắm của nó chứa đầy một sức mạnh phi thường. Đôi chân và bàn chân, mang hình dáng tinh xảo nhất, cũng giống như các bộ phận phía trên, đều để trần. Vị khách khoác một chiếc áo chẽn trắng tinh khôi; và quanh eo là một chiếc thắt lưng lấp lánh, tỏa ra một thứ hào quang tuyệt đẹp. Một tay cầm một cành nhựa ruồi xanh tươi; thế nhưng, trong một sự mâu thuẫn kỳ lạ với biểu tượng mùa đông ấy, trang phục của nó lại điểm tô bằng những bông hoa mùa hè. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là, từ đỉnh đầu nó phóng ra một tia sáng rực rỡ và trong vắt, nhờ đó mà mọi thứ ở đây đều có thể trông thấy được; và hẳn chính vì thế mà, trong những khoảnh khắc mờ nhạt hơn, nó lại sử dụng một chiếc chụp dập lửa lớn làm mũ — cái mũ hiện đang được nó ôm dưới cánh tay.
Tuy vậy, ngay cả điều này, khi Scrooge đã trấn tĩnh dần mà tiếp tục quan sát, cũng không phải là đặc điểm kỳ lạ nhất của nó. Bởi khi chiếc thắt lưng của nó lấp lánh và chiếu sáng lúc thì ở chỗ này lúc thì ở chỗ khác, khi thì rực lên ánh sáng, lúc thì chìm vào bóng tối, thì chính bản thân hình bóng ấy cũng dao động trong sự rõ ràng của chính mình: lúc là một thứ có một cánh tay, lúc thì có một chân, lúc lại có những hai mươi cái chân, lúc lại là một đôi chân không có đầu, lúc là một cái đầu không có thân hình: trong số những bộ phận tan biến ấy, không một đường nét nào có thể thấy được giữa bóng tối dày đặc nơi chúng tan chảy đi. Và rồi, trong chính cái ma lực của sự huyễn hoặc này, nó lại trở về là chính nó trọn vẹn; rõ nét và rực rỡ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
-
Ngài có phải là Linh Hồn, thưa ngài, mà sự xuất hiện của ngài đã được báo trước cho tôi không? - Scrooge hỏi.
-
Là ta!
Giọng nói mềm mại và dịu dàng. Thấp một cách kỳ lạ, như thể thay vì ở ngay rất gần lão, nó lại vang lên từ một khoảng cách xa xôi nào đó.
-
Ngài là ai, và là cái gì thế? - Scrooge vặn hỏi.
-
Ta là Linh Hồn của Giáng Sinh Quá Khứ.
-
Quá khứ xa xôi sao? - Scrooge tò mò hỏi, quan sát vóc dáng lùn tịt của nó.
-
Không. Quá khứ của ngươi.
Có lẽ, Scrooge không thể nói cho bất kỳ ai biết tại sao, nếu có ai hỏi lão; nhưng lão bỗng có một khao khát đặc biệt là được nhìn thấy Vị Linh Hồn đội chiếc mũ của mình; và lão cầu xin ngài hãy che đầu lại đi.
- Cái gì! - Vị Linh Hồn kêu lên, - ngươi định dùng đôi bàn tay phàm tục dập tắt thứ ánh sáng mà ta mang đến nhanh vậy sao? Chưa đủ sao khi ngươi là một trong những kẻ mà niềm đam mê của chúng đã tạo ra chiếc mũ này, và buộc ta qua suốt những năm tháng dài dằng dặc phải đội nó sụp xuống tận trán!
Scrooge cung kính phủ nhận mọi ý định xúc phạm, hay bất kỳ sự hiểu biết nào về chuyện đã từng cố tình "chụp mũ" Vị Linh Hồn vào bất cứ lúc nào trong đời lão. Sau đó, lão đánh bạo hỏi xem ngài đến đây có việc gì.
- Hạnh phúc của ngươi đấy! - Vị Linh Hồn nói.
Scrooge tỏ lòng hết sức biết ơn, nhưng không khỏi nghĩ thầm rằng một đêm nghỉ ngơi không bị quấy rầy hẳn sẽ có lợi hơn cho mục đích đó. Vị Linh Hồn hẳn đã nghe thấy lão nghĩ gì, vì ngài nói ngay tức thì:
- Vậy thì là sự cứu rỗi của ngươi. Chú ý đây!
Ngài vươn bàn tay mạnh mẽ ra khi nói, và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay lão.
- Đứng lên! Và đi cùng ta!
Sẽ thật vô ích nếu Scrooge lấy cớ rằng thời tiết và giờ giấc thế này không thích hợp để đi dạo; rằng giường thì ấm áp, mà nhiệt kế thì đang ở rất xa dưới điểm đóng băng; rằng lão chỉ mặc độc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh với dép đi trong nhà, áo choàng ngủ và mũ ngủ; và rằng lúc ấy lão đang bị cảm lạnh nữa. Cú nắm, dù nhẹ nhàng như bàn tay phụ nữ, nhưng không sao cưỡng lại được. Lão đứng dậy: nhưng thấy Vị Linh Hồn tiến về phía cửa sổ, lão nắm chặt áo choàng của ngài mà van xin.
-
Tôi là người trần mắt thịt, - Scrooge phản đối, - và dễ bị ngã lắm.
-
Chỉ cần chịu một cái chạm tay của ta ở đây thôi, - Vị Linh Hồn nói, đặt tay lên trái tim lão, - và ngươi sẽ được nâng đỡ qua nhiều thứ hơn cả chuyện này!
Vừa dứt lời, họ đã xuyên qua bức tường, và đứng giữa một con đường quê rộng mở, với những cánh đồng trải dài hai bên. Thành phố đã hoàn toàn biến mất. Không còn một tàn tích nào của nó. Bóng tối và sương mù cũng tan biến cùng với nó, vì đây là một ngày mùa đông lạnh giá, trong trẻo, với tuyết phủ trắng mặt đất.
- Lạy Chúa! - Scrooge thốt lên, chắp hai tay lại với nhau, đôi mắt nhìn quanh. - Tôi đã được nuôi dưỡng ở nơi này. Tôi đã từng là một cậu bé ở đây!
Vị Linh Hồn dịu dàng nhìn lão. Cú chạm tay nhẹ nhàng của ngài, dù chỉ phớt qua trong thoáng chốc, dường như vẫn còn vương vất trong cảm giác của ông già. Lão ý thức được hàng ngàn mùi hương trôi nổi trong không trung, mỗi mùi hương lại neo vào một ngàn suy tưởng, và hy vọng, và niềm vui, cùng những nỗi ưu tư đã bị lãng quên từ rất lâu, rất lâu rồi!
- Môi ngươi đang run kìa, - Vị Linh Hồn nói. - Và cái gì trên má ngươi thế?
Scrooge lầm bầm, với một sự nghẹn ngào khác thường trong giọng nói, rằng đó chỉ là một nốt mụn; và xin Vị Linh Hồn hãy dẫn lão đến nơi ngài muốn.
-
Ngươi có nhớ đường không? - Vị Linh Hồn hỏi.
-
Có chứ! - Scrooge nhiệt thành kêu lên; - Tôi có thể đi nhắm mắt mà.
-
Lạ thật, đã lãng quên nó suốt ngần ấy năm trời! - Vị Linh Hồn nhận xét. - Chúng ta đi tiếp thôi.
Họ bước dọc theo con đường, Scrooge nhận ra từng cánh cổng, từng cái cột mốc, từng gốc cây; cho đến khi một thị trấn họp chợ nhỏ hiện ra phía xa, với chiếc cầu, nhà thờ, và dòng sông uốn lượn. Lúc này, những con ngựa lùn xù xì đang chạy kiệu về phía họ với mấy cậu bé cưỡi trên lưng, đang réo gọi những cậu bé khác trên những chiếc xe ngựa hai bánh và xe bò do những người nông dân điều khiển. Tất cả lũ trẻ đều rất phấn chấn, hò hét gọi nhau, khiến cho những cánh đồng rộng mở ngập tràn thứ âm nhạc tươi vui, đến nỗi bầu không khí trong trẻo kia cũng phải bật cười khi lắng nghe!
- Đây chỉ là những cái bóng của những điều đã từng xảy ra thôi, - Vị Linh Hồn nói. - Chúng không hề ý thức được sự hiện diện của chúng ta.
Những lữ khách vui vẻ tiến tới gần; và khi họ đi ngang qua, Scrooge nhận ra và gọi tên từng người một. Sao lão lại vui mừng tột bậc đến thế khi nhìn thấy họ! Sao đôi mắt lạnh lùng kia lại long lanh lên, và trái tim lão lại nhảy cẫng lên khi họ đi qua! Sao lão lại ngập tràn hân hoan khi nghe họ chúc nhau Giáng Sinh an lành vào lúc chia tay ở những ngã tư và đường nhánh, để ai về nhà nấy! Giáng Sinh an lành có ý nghĩa gì với Scrooge cơ chứ? Quỷ tha ma bắt Giáng Sinh an lành đi! Nó đã bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cho lão đâu?
- Trường học vẫn chưa hoàn toàn vắng bóng người, - Vị Linh Hồn nói. - Một đứa trẻ đơn độc, bị bạn bè bỏ bê, vẫn còn bị bỏ lại nơi đó.
Scrooge nói lão biết. Và lão nức nở.
Họ rời khỏi con đường cái, len qua một ngõ nhỏ thân quen, rồi chẳng mấy chốc đã đứng trước một tòa dinh thự xây bằng gạch đỏ sẫm. Trên nóc nhà, một tháp chuông nhỏ có gắn chong chóng đo gió, và lủng lẳng bên trong là một quả chuông. Đó hẳn đã từng là một ngôi nhà bề thế, nhưng giờ đây cơ nghiệp đã tiêu điều: những dãy văn phòng rộng thênh thang hầu như bỏ không, tường nhà ẩm mốc phủ đầy rêu phong, cửa sổ vỡ nát, cổng vào thì gỗ đã mục ruỗng. Bầy gà mái cục tác, lạch bà lạch bạch dạo quanh khu chuồng ngựa cũ; còn những ngôi nhà để xe và kho chứa đồ thì cỏ dại um tùm mọc tràn. Phía bên trong cũng chẳng còn giữ được bao nhiêu dáng dấp cổ kính ngày trước: khi bước qua đại sảnh tối tăm, liếc mắt nhìn xuyên qua những cánh cửa mở toang của vô số căn phòng, họ chỉ thấy đồ đạc tiêu điều, lạnh lẽo, và trống trải đến nao lòng. Không khí nơi đây phảng phất mùi ẩm thấp của đất, một vẻ hoang vắng buốt giá len lỏi khắp không gian — cái cảm giác ấy, chẳng hiểu sao, lại gợi nhớ đến những đêm dài thức trắng bên ngọn nến tàn, và những bữa ăn chẳng đủ đầy.
Họ — Vị Linh Hồn và lão Scrooge — băng qua đại sảnh, tiến về phía một cánh cửa nằm khuất ở cuối ngôi nhà. Cánh cửa tự mở ra trước mắt họ, để lộ một căn phòng dài, trống hoác, ảm đạm, càng thêm phần hiu quạnh bởi những dãy ghế dài và bàn học trơ trụi bằng gỗ thông mộc. Ở một góc phòng, cạnh đống lửa leo lét yếu ớt, một cậu bé cô độc đang cắm cúi đọc sách. Lão Scrooge ngồi xuống chiếc ghế dài, và bật khóc — khi lão nhìn thấy chính bản thân mình thuở ấu thơ, tội nghiệp, bị bỏ rơi và lãng quên.
Chẳng có một tiếng dội ngầm nào trong ngôi nhà, chẳng tiếng chuột rít lên hay cào cấu sau lớp ván ốp tường, cũng chẳng tiếng nước nhỏ giọt từ máng thoát đang tan dở trong khoảng sân hậu buồn tẻ phía sau, không một tiếng thở dài nào vọng qua những cành cây trơ trụi của thân dương liễu rũ rượi, không — ngay cả tiếng kẽo kẹt lười biếng của cánh cửa nhà kho trống không cũng không, và cũng chẳng phải tiếng tí tách từ đống lửa — thế nhưng tất thảy những âm thanh ấy lại rơi vào trái tim lão Scrooge bằng một sức mạnh dịu dàng vỗ về, khiến những giọt nước mắt của lão tuôn ra nhẹ nhõm hơn.
Vị Linh Hồn chạm nhẹ vào cánh tay lão, rồi chỉ tay về phía cậu bé năm xưa đang say sưa đọc sách. Bỗng nhiên, ngoài khung cửa sổ, một người đàn ông mặc y phục ngoại quốc hiện ra — chân thực và sắc nét đến kỳ lạ — tay cầm cây rìu giắt nơi thắt lưng, tay kia dắt dây cương một chú lừa thồ đầy củi.
- Ồ, Ali Baba3 kìa! - lão Scrooge reo lên trong niềm ngây ngất. - Ông già Ali Baba trung thực và thân yêu! Đúng rồi, đúng rồi, ta biết mà! Một mùa Giáng Sinh nọ, khi cậu bé cô đơn đằng kia bị bỏ lại trường một mình, ông ấy đã đến, lần đầu tiên, y hệt như thế này. Tội nghiệp cậu bé! Và Valentine4 nữa, - lão Scrooge tiếp tục, - với người anh trai hoang dã của chàng, Orson; họ đang ở đằng kia kìa! Rồi còn cái anh chàng tên gì ấy nhỉ — cái người bị nhét vào trong mấy ngăn kéo, ngủ say như chết, ở Cổng Damascus5; ngài không thấy anh ta sao! Cả Người hầu của Quốc vương bị Thần linh lật ngược đầu6 nữa; anh ta đang trồng chuối ở đằng kia kìa! Đáng đời. Ta rất hả dạ. Ai bảo đi lấy Công chúa làm gì cơ chứ!
Giá mà ai đó nghe lão Scrooge trút hết mọi sự nhiệt thành trong bản tính mình vào những đề tài ấy, bằng một giọng nói hết sức kỳ quặc — nửa cười nửa khóc — và nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, đầy phấn khích của lão, hẳn đó sẽ là một sự kinh ngạc tột cùng đối với bất kỳ ai trong số những người bạn làm ăn chốn thành thị của lão.
- Con Vẹt kia kìa! - lão Scrooge thốt lên. - Mình xanh, đuôi vàng, trên đỉnh đầu còn có một thứ giống như cây xà lách mọc lên; nó kia kìa! Tội nghiệp Robin Crusoe7, anh ta gọi nó như thế đấy, khi quay về nhà sau chuyến chèo thuyền vòng quanh hòn đảo. 'Tội nghiệp Robin Crusoe, mày đã đi đâu thế, Robin Crusoe?' Người đàn ông cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng không phải. Đó chính là con Vẹt đấy, ngài biết không. Còn Friday8 đang chạy thục mạng về phía con lạch nhỏ kìa! Này! Hú! Này!
Rồi, bằng một sự đổi giọng chớp nhoáng — hoàn toàn xa lạ với tính cách thường ngày của lão — lão cất lời, chan chứa niềm thương cảm dành cho bản thân thuở trước:
- Cậu bé tội nghiệp!
và lại òa khóc.
-
Ta ước, - lão Scrooge lầm bầm, một tay thọc vào túi, mắt nhìn quanh, sau khi đã lau khô nước mắt bằng cổ tay áo: - nhưng giờ thì muộn quá rồi.
-
Có chuyện gì thế? - Vị Linh Hồn hỏi.
-
Không có gì, - lão Scrooge đáp. - Không có gì cả. Tối qua có một cậu bé đến hát mừng Giáng Sinh trước cửa nhà tôi. Tôi ước gì mình đã cho cậu bé thứ gì đó: chỉ vậy thôi.
Vị Linh Hồn khẽ mỉm cười, vẻ trầm ngâm, rồi vẫy tay; và trong lúc vẫy tay, Ngài nói:
- Nào, chúng ta hãy cùng xem một mùa Giáng Sinh khác!
Lời vừa dứt, bản thân thuở trước của lão Scrooge bỗng già dặn hơn, và căn phòng cũng tối đi và tồi tàn hơn đôi chút. Những tấm ván ốp tường co rút lại, các khung cửa sổ nứt toác; từng mảng vữa rơi lả tả khỏi trần nhà, để lộ ra những thanh xà ngang trơ trọi; nhưng làm cách nào mà tất cả những điều ấy diễn ra, thì lão Scrooge cũng chẳng biết rõ hơn quý vị đâu. Lão chỉ biết rằng mọi sự đều đúng như vậy; rằng mọi thứ đã từng xảy ra y như thế; rằng lão đã ở đó, lại một mình, trong khi tất cả những cậu bé khác đã về nhà để tận hưởng kỳ nghỉ lễ vui tươi.
Giờ đây cậu bé chẳng còn đọc sách nữa, mà đang đi đi lại lại trong tuyệt vọng. Lão Scrooge nhìn Vị Linh Hồn, rồi lắc đầu buồn bã, ánh mắt đầy lo âu hướng về phía cánh cửa.
Cánh cửa bật mở; và một cô bé, nhỏ hơn cậu bé rất nhiều, lao vụt vào, vòng tay ôm chầm lấy cổ cậu, rồi hôn cậu liên hồi, gọi cậu là:
-
Anh trai thân yêu, thân yêu của em.
-
Em đến đón anh về nhà đây, anh trai yêu quý! - cô bé cất tiếng, đôi bàn tay nhỏ xíu vỗ vào nhau, rồi cúi xuống mà cười. - Để đưa anh về nhà, về nhà, về nhà!
-
Về nhà ư, bé Fan? - cậu bé đáp lời.
-
Vâng ạ! - cô bé reo lên, lòng tràn ngập niềm hân hoan. - Về nhà, mãi mãi và mãi mãi. Cha đã dịu dàng hơn trước rất nhiều rồi, dịu dàng đến nỗi nhà mình bây giờ cứ như là Thiên đàng vậy! Một đêm nọ, lúc em chuẩn bị đi ngủ, cha đã nói với em thật nhẹ nhàng, đến mức em chẳng còn sợ hãi gì nữa, và em bèn hỏi cha thêm một lần nữa rằng anh có được về nhà không; thế là cha bảo Có, anh nên về nhà; rồi cha sai em ngồi xe ngựa đến tận đây đón anh. Và rồi anh sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ! - cô bé nói, đôi mắt mở to, - và sẽ không bao giờ phải quay lại nơi này nữa; nhưng trước hết, chúng ta sẽ được ở bên nhau trọn vẹn suốt mùa Giáng Sinh, và sẽ có khoảng thời gian vui vẻ nhất trên thế giới này.
-
Em ra dáng thiếu nữ quá rồi, bé Fan! - cậu bé kêu lên.
Cô bé vỗ tay rồi cười lớn, cố với tay chạm vào đầu cậu; nhưng vì người còn quá nhỏ, cô bé lại phì cười, rồi kiễng chân lên để ôm lấy cậu. Sau đó, với tất cả sự háo hức trẻ thơ của mình, cô bé bắt đầu kéo tay cậu về phía cánh cửa; và cậu, lòng chẳng chút miễn cưỡng, bước theo cô bé.
Một giọng nói oang oang vang lên từ đại sảnh:
- Mang hòm của cậu Scrooge xuống ngay!
và trong đại sảnh, chính vị thầy giáo xuất hiện. Ông ta nhìn cậu Scrooge trừng trừng bằng một vẻ kẻ cả hung dữ, rồi ném cậu vào trạng thái tinh thần rối bời bằng cách bắt tay cậu. Tiếp đó, ông ta dẫn cậu và em gái vào một căn phòng khách cũ kỹ và lạnh lẽo nhất đời — nơi những tấm bản đồ trên tường và những quả địa cầu thiên văn cùng địa lý bên ô cửa sổ đều nhợt nhạt vì giá lạnh. Tại đây, ông ta mang ra một bình rượu vang nhẹ lạ lùng và một khối bánh ngọt nặng trịch cũng hết sức lạ lùng, rồi chia từng phần đồ ngon ấy cho hai đứa trẻ. Cùng lúc, ông sai một người hầu gầy nhom mang ra mời người đánh xe ngựa một ly "thứ gì đó", và anh chàng này đáp rằng cám ơn ông, nhưng nếu thứ đó cùng loại với thứ rượu anh ta đã từng nếm trước đây, thì thà đừng uống còn hơn. Đến lúc ấy, hòm của cậu Scrooge đã được buộc chặt trên nóc xe, và hai đứa trẻ sẵn lòng chào từ biệt thầy giáo. Chúng bước lên xe, vui vẻ cho ngựa chạy dọc theo lối đi ngoằn ngoèo trong vườn: những bánh xe lăn nhanh, hất tung sương muối và tuyết phủ khỏi những tán lá sẫm màu của hàng cây thường xanh, trông tựa như bọt nước bắn lên vậy.
-
Luôn luôn là một sinh linh mỏng manh, chỉ một luồng hơi thở cũng có thể làm tàn úa, - Vị Linh Hồn cất tiếng. - Nhưng cô bé đã có một trái tim bao la!
-
Đúng là như vậy, - lão Scrooge thốt lên. - Ngài nói đúng. Tôi không thể phủ nhận điều đó, thưa Linh Hồn. Lạy Chúa!
-
Cô bé đã ra đi khi vừa trở thành một người phụ nữ, - Vị Linh Hồn nói tiếp, - và ta nghĩ rằng cô ấy đã có con.
-
Một đứa con, - lão Scrooge đáp.
-
Phải, - Vị Linh Hồn nói. - Cháu trai của ngươi!
Lão Scrooge dường như chẳng mấy dễ chịu trong lòng; và chỉ đáp cộc lốc:
- Vâng.
Dù ngôi trường vừa mới khuất sau lưng, nhưng giờ đây họ đã đứng giữa những con phố đông đúc của một thành phố, nơi những bóng người qua lại tấp nập; nơi những cỗ xe ngựa cùng xe kéo ma quái chen chúc giành lối đi, và tất cả cái náo nhiệt, hỗn độn của một thành phố thực đang bày ra trước mắt. Nhìn cách các cửa hiệu trang hoàng, rõ ràng nơi đây cũng đang vào mùa Giáng Sinh; nhưng trời đã tối, và đường phố đều thắp đèn rực rỡ.
Vị Linh Hồn dừng chân trước cửa một nhà kho quen thuộc, rồi hỏi lão Scrooge có nhận ra nơi ấy không.
- Nhận ra ư! - lão Scrooge thốt lên. - Tôi từng học việc ở đây đấy thôi!
Họ bước vào. Vừa trông thấy một quý ông luống tuổi đội bộ tóc giả xứ Wales9, ngồi sau chiếc bàn cao vời vợi — cao đến mức chỉ cần ông nhích thêm hai tấc nữa thôi thì đầu đã đụng trần nhà — lão Scrooge kêu lên trong niềm phấn khích tột bậc:
- Ái chà, ông lão Fezziwig10! Chúa phù hộ tấm lòng ông; Fezziwig lại sống sờ sờ ra kia rồi!
Ông lão Fezziwig đặt bút xuống, rồi ngước nhìn đồng hồ đang điểm bảy giờ. Ông xoa xoa hai tay; chỉnh lại chiếc áo gi-lê rộng rãi; cười rạng rỡ, từ đôi giày đến tận tấm lòng nhân hậu của ông; rồi cất giọng ấm áp, trơn tru, tràn trề, béo tốt và vui vẻ:
- Hô hô, lại đây nào! Ebenezer! Dick!
Bản thân lão Scrooge thời trẻ, giờ đã thành một chàng thanh niên, nhanh nhẹn bước vào, cùng với người bạn học việc của mình.
-
Đúng là Dick Wilkins rồi! - lão Scrooge nói với Vị Linh Hồn. - Lạy Chúa, phải rồi. Cậu ấy ở đằng kia. Cậu ấy quý tôi lắm, cậu Dick ấy. Dick tội nghiệp! Ôi chao, ôi chao!
-
Hô hô, các con của ta! - Fezziwig lên tiếng. - Tối nay không làm việc nữa. Đêm Giáng Sinh rồi, Dick. Giáng Sinh, Ebenezer! Đóng cửa chớp lại đi, - ông lão Fezziwig reo lên, vỗ tay đánh "bốp" một cái, - nhanh như chớp luôn ấy!
Các bạn sẽ không tưởng tượng nổi hai chàng trai ấy lao vào việc nhanh đến mức nào đâu! Họ vọt ra đường cùng với những tấm cửa chớp — một, hai, ba — lắp chúng vào vị trí — bốn, năm, sáu — cài chốt rồi đóng đinh chặt lại — bảy, tám, chín — và quay trở vào trước khi bạn kịp đếm đến mười hai, thở hổn hển như những con ngựa đua.
- Hô-li-hô! - ông lão Fezziwig kêu lớn, nhảy xuống khỏi chiếc bàn cao với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. - Dọn dẹp đi các cháu, và làm cho ta thật nhiều chỗ trống ở đây! Hô-li-hô, Dick! Nhanh lên nào, Ebenezer!
Dọn dẹp ư! Chẳng có thứ gì mà họ không dọn, hoặc không thể dọn, khi ông lão Fezziwig đứng đó trông chừng. Mọi việc xong xuôi chỉ trong một phút. Mọi món đồ có thể xê dịch đều được gói ghém cất kỹ, cứ như bị tống khứ khỏi đời sống công cộng mãi mãi; sàn nhà được quét sạch rồi tưới nước, những ngọn đèn được tỉa bấc, củi được chất thêm vào lò lửa; và nhà kho biến thành một phòng khiêu vũ ấm cúng, khô ráo, và sáng choang, đúng y như điều bạn hằng mong ước trong một buổi tối mùa đông.
Một tay chơi vĩ cầm cắp theo cuốn sổ nhạc tiến vào, trèo lên chiếc bàn làm việc cao ngất ngưởng, biến nó thành một dàn nhạc, rồi vặn dây đàn nghe cứ như tiếng sôi réo của năm mươi cái bụng đang réo đòi ăn. Bà Fezziwig tiến vào, một nụ cười rộng mở và mãn nguyện. Ba cô con gái nhà Fezziwig tiến vào, rạng rỡ và đáng yêu. Sáu chàng trai si tình tiến vào, những kẻ đã bị họ đánh cắp trái tim. Tất cả nam thanh nữ tú làm việc trong cửa hàng đều tiến vào. Cô hầu gái tiến vào, dẫn theo người anh họ làm thợ bánh của cô. Cô đầu bếp tiến vào, cùng người bạn thân của anh trai cô — anh chàng giao sữa. Cậu bé từ phía bên kia đường tiến vào, kẻ bị nghi ngờ là không được ông chủ cho ăn đủ no; cậu ta cố lẩn sau lưng cô gái ở nhà cách vách một căn, người đã được chứng minh là từng bị bà chủ véo tai. Tất cả bọn họ lũ lượt tiến vào, người này tiếp nối người kia; kẻ bẽn lẽn, kẻ bạo dạn, kẻ duyên dáng, kẻ vụng về, kẻ xô, người đẩy; tất cả cùng tiến vào, bằng mọi cách có thể. Rồi tất cả cùng khiêu vũ, hai mươi cặp cùng một lúc; tay vòng nửa vòng rồi quay ngược lại; xuống giữa rồi lại tiến lên; xoay vòng qua bao cung bậc tình cảm; cặp đôi dẫn đầu lớn tuổi thì lúc nào cũng nhầm vị trí; cặp đôi dẫn đầu mới thì vừa đến nơi đã vội bắt đầu lại; đến cuối cùng thì ai nấy đều trở thành cặp dẫn đầu, và chẳng còn cặp đôi nào ở dưới để phụ họa cho họ nữa! Khi kết quả này đã được tạo ra, ông lão Fezziwig liền vỗ tay ra hiệu dừng điệu nhảy, rồi reo lên:
- Làm tốt lắm!
và anh chàng chơi vĩ cầm lập tức dúi khuôn mặt nóng bừng của mình vào một bình bia đen, được chuẩn bị riêng cho mục đích ấy. Nhưng khinh bỉ sự nghỉ ngơi, khi xuất hiện trở lại, gã lập tức kéo đàn vang lên, dù chưa một vũ công nào sẵn sàng, cứ như thể cái gã vĩ cầm lúc nãy đã được khiêng về nhà, kiệt sức, trên một cánh cửa chớp, còn gã này là một con người hoàn toàn mới, quyết đánh bại đối thủ kia đến mất dạng, hoặc bỏ mạng tại chỗ.
Lại thêm nhiều điệu nhảy nữa, rồi những trò chơi phạt đền, lại thêm nhiều điệu nhảy, rồi bánh ngọt, rượu nóng, và một miếng Thịt Bò Nướng Lạnh thật to, và một miếng Thịt Luộc Lạnh thật to, và bánh nướng nhân thịt băm, cùng vô số bia. Nhưng tiết mục tuyệt vời nhất của buổi tối đến sau món Thịt Nướng và Thịt Luộc, khi tay chơi vĩ cầm (một tay xảo quyệt đấy nhé! Cái hạng người biết rõ việc của mình hơn cả bạn hay tôi có thể chỉ bảo cho hắn!) trỗi lên bản "Ngài Roger de Coverley"11. Lúc ấy, ông lão Fezziwig bước ra khiêu vũ cùng bà Fezziwig. Họ chính là cặp dẫn đầu; mang trên vai một trọng trách không hề nhẹ nhàng chút nào; hai mươi bốn đến ba mươi ba cặp bạn nhảy; những con người không thể xem thường được; những con người muốn nhảy, và không hề có khái niệm gì về việc chỉ bước đi.

Vũ hội của ông Fezziwig
Nhưng cho dù số bạn nhảy ấy có đông gấp đôi — à, gấp bốn lần đi nữa — ông lão Fezziwig vẫn là đối thủ xứng tầm của họ, và bà Fezziwig cũng vậy. Còn về phần bà, bà xứng đáng làm bạn nhảy của ông theo mọi nghĩa của từ này. Nếu đó chưa phải là lời khen cao nhất, hãy chỉ cho tôi lời khen cao hơn, và tôi sẽ dùng nó. Ánh sáng rực rỡ dường như toát ra từ bắp chân của ông Fezziwig. Chúng lấp lánh trong từng động tác của điệu nhảy tựa như những vầng trăng. Bạn chẳng thể đoán được, ở bất cứ khoảnh khắc nào, điều gì sẽ xảy đến với chúng tiếp theo. Và khi ông lão Fezziwig cùng bà Fezziwig đã hoàn thành trọn vẹn điệu nhảy; tiến và lùi, hai tay nắm lấy tay bạn nhảy, cúi chào rồi nhún gối, xoay người như chiếc mở nút chai, luồn kim, rồi quay trở về vị trí ban đầu; ông Fezziwig còn "nhảy bắt chéo chân" — nhảy thoăn thoắt đến mức trông như ông đang nháy mắt với chính đôi chân của mình, rồi lại đứng vững trên đôi chân ấy mà không hề loạng choạng.
Khi đồng hồ điểm mười một giờ, buổi vũ hội gia đình này khép lại. Ông bà Fezziwig mỗi người đứng một bên cửa, bắt tay từng người một khi họ bước ra, chúc họ một Giáng Sinh an lành. Lúc tất cả đã về hết, chỉ còn lại hai chàng học việc, họ cũng bắt tay và chúc như thế; thế là những giọng nói hân hoan dần tắt lịm, còn hai chàng trai ở lại với chiếc giường ngủ của mình, nằm dưới quầy hàng trong gian nhà sau.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, lão Scrooge hành xử như một kẻ mất trí. Cả trái tim lẫn tâm hồn lão đều dồn hết vào khung cảnh trước mắt, và vào chính bản thân lão thuở trước. Lão thừa nhận mọi thứ, nhớ lại mọi thứ, tận hưởng mọi thứ, và trải qua một nỗi bồn chồn lạ lùng nhất. Chỉ đến lúc này, khi những khuôn mặt tươi sáng của bản thân lão thời trẻ và của Dick quay lưng bước đi, lão mới chợt nhớ đến Vị Linh Hồn, và nhận ra rằng ngài đang nhìn lão chằm chằm, trong khi ánh sáng trên đầu ngài bùng cháy rất sáng.
-
Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, - Vị Linh Hồn lên tiếng, - mà cũng đủ khiến đám người ngốc nghếch kia tràn ngập lòng biết ơn đấy.
-
Nhỏ nhặt ư! - lão Scrooge nhại lại.
Vị Linh Hồn ra hiệu cho lão lắng nghe hai người học việc đang tuôn tràn những lời tán tụng ông Fezziwig từ tận đáy lòng. Đợi lão nghe xong, ngài nói:
-
Sao thế! Há chẳng phải vậy ư? Ông ta chỉ tiêu có vài bảng Anh12 trong đống tiền nong trần tục của các ngươi thôi: chừng ba hoặc bốn bảng là cùng. Vậy mà quá nhiều để đáng được ngợi khen đến thế sao?
-
Không phải thế, - lão Scrooge đáp, nóng mặt trước lời nhận xét, và vô thức nói y hệt như bản thân trước đây, chứ không phải con người sau này của mình. - Không phải thế đâu, thưa Vị Linh Hồn. Ông ấy có quyền khiến chúng tôi vui vẻ hay bất hạnh; khiến công việc của chúng tôi nhẹ nhàng hay nặng nhọc; trở thành niềm vui hay gánh cực nhọc. Quyền năng của ông ấy dù chỉ nằm trong lời nói và ánh mắt; trong những điều nhỏ nhặt và không đáng kể đến mức chẳng thế cộng đếm nổi: thì đã sao? Hạnh phúc mà ông ấy ban tặng, to lớn y như thể nó đáng giá cả một gia tài.
Lão cảm nhận được ánh mắt của Vị Linh Hồn đang dán vào mình, và dừng lời.
-
Lại có chuyện gì thế? - Vị Linh Hồn hỏi.
-
Chẳng có gì đặc biệt cả, - lão Scrooge đáp.
-
Ta nghĩ là có gì đó đấy chứ? - Vị Linh Hồn khăng khăng.
-
Không, - lão Scrooge nói. - Không. Tôi chỉ vừa ước có thể nói vài lời với viên thư ký của mình ngay lúc này. Chỉ vậy thôi.
Bản thân lão trước đây vặn nhỏ ngọn đèn đúng lúc lão thốt lên điều ước ấy; rồi lão Scrooge cùng Vị Linh Hồn lại đứng sát cánh bên nhau giữa khoảng trời ngoài kia.
- Thời gian của ta chẳng còn nhiều, - Vị Linh Hồn nhận xét. - Nhanh lên!
Lời này không nhắm vào lão Scrooge, hay bất kỳ ai mà lão có thể trông thấy, nhưng nó tạo ra một hiệu ứng tức thì. Lão Scrooge lại nhìn thấy chính mình. Lúc này lão lớn tuổi hơn; đã là một người đàn ông đang ở thời hoàng kim của cuộc đời. Gương mặt lão chưa hằn những nếp nhăn khắc nghiệt và cứng nhắc của những năm tháng về sau; nhưng nó đã bắt đầu lộ ra những dấu hiệu của nỗi lo toan và lòng tham lam. Trong đôi mắt lão có một sự vận động háo hức, tham lam, không ngừng nghỉ, cho thấy niềm đam mê ấy đã bén rễ, và nơi mà bóng tối của cái cây đang vươn cao sẽ đổ xuống.
Lão không ngồi một mình, mà bên cạnh lão là một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ tang phục: nơi khóe mắt nàng long lanh những giọt lệ, lấp lánh dưới thứ ánh sáng tỏa ra từ Linh Hồn của Giáng Sinh Quá Khứ.
-
Chuyện này chẳng có bao nhiêu ý nghĩa đâu, - nàng khẽ cất lời. - Với anh, rất ít. Một vị thần khác đã chiếm chỗ của em rồi; và nếu vị thần ấy có thể nâng đỡ và an ủi anh trong những ngày sắp tới, như em đã từng cố gắng làm, thì em chẳng có lý do chính đáng gì để mà buồn khổ cả.
-
Thần nào đã thế chỗ em? - lão đáp.
-
Một vị thần bằng vàng.
-
Thế gian này thật biết đối đãi công bằng làm sao! - lão thốt lên. - Chẳng có gì nghiệt ngã bằng cảnh nghèo hèn; mà cũng chẳng có gì bị nó kết án thậm tệ cho bằng việc mưu cầu sự giàu sang!
-
Anh quá đỗi sợ hãi thế gian này rồi, - nàng nhẹ nhàng đáp. - Tất thảy những niềm hy vọng khác của anh đều đã chìm hết vào một khát khao duy nhất: thoát được khỏi cái nhục nhã hèn mọn mà thế gian ấy gieo rắc. Em đã tận mắt chứng kiến những hoài bão cao đẹp hơn của anh rụng xuống từng chiếc một, cho đến lúc niềm đam mê thống trị mang tên Lợi Lộc chiếm trọn con người anh. Có phải như vậy chăng?
-
Thì đã sao nào? - lão cãi. - Ngay cả khi anh đã trở nên khôn ngoan hơn bội phần đi nữa, thì đã làm sao? Anh có thay lòng đổi dạ với em đâu.
Nàng lắc đầu.
-
Anh có đổi thay gì đâu?
-
Lời giao ước giữa đôi ta là một giao ước cũ rồi. Nó được lập nên khi cả hai ta đều nghèo và lấy thế làm vui, cho tới khi, vào một lúc thích hợp nào đó nọ, chúng ta có thể dùng lòng chăm chỉ kiên nhẫn của đôi bên để cải thiện gia sản trần thế. Nhưng anh đã thay đổi rồi. Vào lúc giao ước được lập nên, anh là một con người khác.
-
Khi đó anh chỉ là một thằng nhóc, - lão sốt ruột đáp.
-
Chính tình cảm của anh tự mách bảo anh rằng anh chẳng còn là con người của ngày ấy nữa, - nàng nói. - Còn em thì vẫn vậy. Những gì từng hẹn ước hạnh phúc khi hai ta chung một mối, nay tràn ngập khốn khổ khi đôi người phân lối. Em đã bao phen trằn trọc, bao lần sâu sắc suy đi nghĩ lại chuyện này, em sẽ chẳng kể ra làm gì. Chỉ cần anh biết rằng, em đã suy ngẫm thấu đáo rồi, và em có thể trả tự do cho anh.
-
Anh có bao giờ tìm kiếm sự tự do ấy đâu?
-
Nơi lời nói. Thì không. Chưa một lần nào.
-
Thế thì nơi cái gì?
-
Nơi một bản tính đã đổi thay; nơi một tâm hồn đã đổi khác; nơi một bầu không gian sống chẳng còn như xưa; nơi một Niềm Hy Vọng khác đã trở thành mục đích lớn lao của đời anh. Nơi tất cả những điều từng khiến cho tình yêu của em có bất cứ giá trị hay ý nghĩa gì trong mắt anh. Nếu những điều này chưa từng chen vào giữa đôi ta, - cô gái nói, nhìn lão dịu dàng nhưng cương quyết, - hãy nói em nghe, liệu giờ đây anh có còn kiếm tìm em và cố mà giành lấy em nữa hay không? Ôi, không!
Lão dường như phải cúi đầu khuất phục trước sự chính đáng của lời nhận định ấy, dù lòng chẳng muốn chút nào. Nhưng lão vẫn phải gượng gạo cất lời:
-
Em nghĩ là không.
-
Em hẳn đã sẵn lòng nghĩ khác đi nếu em có thể, - nàng đáp. - Trời cao ơi! Khi chính em đã thấu hiểu một Sự Thật như thế này, em biết nó phải lớn lao và chẳng thể nào cưỡng lại đến nhường nào. Nhưng nếu hôm nay, ngày mai, hay ngày hôm qua, anh được tự do đi nữa, thì liệu ngay chính em đây có dám tin rằng anh sẽ chọn một cô gái chẳng có của hồi môn13 nào không — anh, con người mà trong chính những giây phút tâm tình với cô ấy, lại đong đếm mọi thứ bằng cán cân Lợi Lộc: hoặc, nhỡ đâu anh có chọn cô ấy đi nữa, thì em há chẳng biết rằng chỉ trong một thoáng thôi anh đã phản bội nguyên tắc chỉ đạo duy nhất của chính mình, há em lại chẳng rõ rằng sự hối hận và ăn năn của anh ắt sẽ theo gót ngay sau đó ư? Em biết tất cả; và em trả tự do cho anh. Bằng trọn vẹn con tim, vì tình yêu dành cho con người anh của ngày xưa.
Lão định mở miệng; nhưng nàng quay mặt đi, rồi tiếp lời.
- Có thể anh sẽ — ký ức về những gì đã qua một phần khiến em hy vọng như vậy — anh sẽ đau lòng. Nhưng chỉ một chốc nữa thôi, rất ngắn ngủi thôi, anh sẽ sẵn lòng gạt phăng ký ức ấy đi, coi nó như một giấc mơ chẳng đem lại mối lợi lộc gì, và tỉnh dậy mới thực là điều may mắn. Chúc anh hạnh phúc trong cái cuộc đời anh đã lựa chọn!
Nàng rời bỏ lão, và đôi người chia ly.
-
Vị Linh Hồn kia! - lão Scrooge kêu lên, - xin ngài đừng cho tôi xem thêm nữa! Hãy đưa tôi về nhà. Sao ngài lại lấy làm thích thú hành hạ tôi đến vậy?
-
Một cái bóng nữa thôi! - Vị Linh Hồn reo lên.
-
Không xem nữa! - lão Scrooge thét lên. - Không xem nữa. Tôi không muốn thấy nó. Xin đừng cho tôi xem gì thêm!
Nhưng Vị Linh Hồn tàn nhẫn đã ghì chặt lấy lão bằng cả hai cánh tay, bắt lão phải chứng kiến những gì sắp diễn ra kế tiếp.
Họ đang ở một khung cảnh và không gian khác: một căn phòng, không quá rộng lớn hay lộng lẫy gì, nhưng thấm đẫm vẻ ấm cúng dễ chịu. Ngồi cạnh đống lửa mùa đông là một thiếu nữ xinh đẹp, giống người khi nãy đến kinh ngạc, khiến lão Scrooge tin rằng đó chính là cùng một người, cho đến tận khi lão trông thấy nàng, nét mặt giờ đã hằn lên dáng dấp một phu nhân đoan trang, ngồi đối diện con gái mình. Căn phòng náo động hỗn loạn đến tột cùng, bởi ở đó lũ trẻ con nhiều hơn những gì lão Scrooge trong trạng thái tâm thần kích động có thể đếm cho xuể; và, chẳng giống cái bầy đàn nổi tiếng trong thơ ca kia là bốn mươi đứa trẻ cư xử như một14, thì ở đây mỗi đứa trẻ lại cư xử như bốn mươi đứa. Hậu quả là một sự huyên náo quá mức tưởng tượng; nhưng hình như chẳng ai bận tâm; ngược lại thì có, bà mẹ và cô con gái phá lên cười sảng khoái hết cỡ, hết mực thích thú tận hưởng; và cô con gái, vừa mới bắt đầu hòa mình vào những trò chơi, thì ngay lập tức đã bị lũ cướp nhí tàn nhẫn nhất trần đời vây ráp cướp bóc. Tôi ước gì mình được là một trong số chúng! Mặc dù có cho tôi cũng chẳng bao giờ dám thô lỗ đến thế, không, không! Dù cho có đem hết của cải trên thế gian này ra, tôi cũng chẳng nỡ phá hỏng bím tóc tết ấy và kéo nó xõa tung ra; và còn cái đôi giày nhỏ xíu quý giá kia, tôi thề có Chúa, tôi không dám giật nó ra đâu, để mà giữ nổi cái mạng mình. Chứ đừng nói chi đến chuyện giỡn cợt đo vòng eo của cô ấy, như cái lũ trẻ ranh táo tợn vừa làm kia, tôi không tài nào làm nổi; thế nào cánh tay tôi cũng cứng đơ ra mà quấn quanh eo cô ấy như một hình phạt, rồi vĩnh viễn không duỗi thẳng ra được nữa. Nhưng mà tôi phải thú thật rằng, tôi khao khát biết bao được chạm vào đôi môi nàng; được hỏi nàng những câu hỏi, để nàng hé môi trả lời; được cúi nhìn hàng mi rợp bóng của nàng, mà chẳng hề khiến một nét ửng hồng nào dấy lên; được thả lỏng những lọn tóc gợn sóng kia, chỉ một inch thôi cũng đủ là một kỷ vật vô giá rồi: tóm lại, tôi xin thú nhận rằng, tôi chỉ mong được hưởng cái đặc ân buông thả nhẹ nhàng nhất trong cách cư xử của một đứa trẻ, thế nhưng đồng thời cũng phải là một người đàn ông đủ chín chắn để biết trân trọng giá trị của nó.
Nhưng rồi có tiếng gõ cửa vang lên, và tức thì một cơn xô bồ ập đến, cô gái với khuôn mặt tươi cười và tấm váy xộc xệch bị đưa vào giữa vòng vây của một đám ửng hồng và ồn ã, vừa kịp lúc chào đón người cha vừa về đến nhà, theo sau là người khuân vác mang nào đồ chơi nào quà Giáng Sinh. Rồi thì la hét, rồi thì giằng co, và cuộc tấn công như vũ bão nhằm thẳng vào người khuân vác tội nghiệp không sao tự vệ nổi! Lũ trẻ trèo lên người anh ta bằng những chiếc ghế làm thang, thò tay móc túi anh ta, lột mất của anh ta những gói bọc giấy màu nâu, nắm chặt lấy cà vạt, ôm siết lấy cổ, thụi vào lưng, và đá vào chân anh ta trong một thứ tình cảm chan chứa chẳng sao kìm nén được! Những tiếng la hét của nỗi ngỡ ngàng và mừng vui khôn xiết khi mỗi gói quà được bóc ra! Cái tin khủng khiếp loan báo rằng em bé vừa bị bắt quả tang đang nhét cái chảo rán tí hon của búp bê vào miệng, và còn bị tình nghi trầm trọng hơn cả là đã nuốt chửng một con gà tây giả dán trên chiếc đĩa gỗ! Nỗi nhẹ nhõm vô bờ khi phát giác ra rằng đó chỉ là báo động giả! Cả niềm vui, niềm tri ân, và cơn ngất ngây! Tất cả đều không thể diễn tả bằng lời cho xuể được. Người ta chỉ còn biết nói rằng, dần dà lũ trẻ và những cung bậc xúc cảm của chúng đã rời khỏi phòng khách, và lên từng bậc cầu thang, lên tới tận tầng cao nhất của ngôi nhà, nơi chúng đi ngủ, và mọi thứ lặng im trở lại.
Và giờ đây lão Scrooge chú mục hơn bao giờ hết, khi người chủ gia đình, để con gái tựa đầu lên mình một cách âu yếm, ngồi xuống cùng vợ và con gái bên lò sưởi riêng của mình; và khi lão nghĩ rằng một sinh linh khác như thế kia, cũng xinh đẹp duyên dáng và đầy hứa hẹn như thế, đáng lẽ đã có thể gọi lão là cha, đáng lẽ đã là một mùa xuân giữa cái mùa đông tàn tạ của cuộc đời lão, thì cặp mắt lão bỗng mờ đi, thực sự mờ đi.
-
Belle, - người chồng cất tiếng, quay sang vợ mỉm cười, - chiều nay anh có gặp một người bạn cũ của em.
-
Là ai vậy anh?
-
Đoán thử xem nào!
-
Làm sao mà em đoán được chứ? Thôi nào, lẽ nào em lại không biết sao? - nàng nói thêm ngay trong cùng một hơi thở, cười cùng tiếng cười của chồng. - Ông Scrooge.
-
Chính là ông Scrooge. Anh đi ngang qua cửa sổ phòng làm việc của ông ấy; mà cửa sổ thì không khép, bên trong lại có một ngọn nến đang thắp, thành ra anh hầu như chẳng thể nào không trông thấy được ông ấy. Người bạn làm ăn của ông ta đang hấp hối, anh nghe nói thế; còn ông ta thì ngồi đó một mình. Hoàn toàn đơn độc trên cõi đời này, anh thực lòng tin là như vậy.
-
Vị Linh Hồn kia! - lão Scrooge thốt lên, giọng nghẹn lại, - xin ngài đưa tôi đi khỏi chốn này.
-
Ta đã nói với ngươi rồi, đây là những cái bóng của những chuyện đã từng xảy ra, - Vị Linh Hồn đáp. - Đừng trách ta vì chúng là những gì chúng vốn là!
-
Đưa tôi đi khuất khỏi nơi này! - lão Scrooge gào lên. - Tôi không chịu đựng nổi nữa rồi!
Lão quay sang Vị Linh Hồn, và trông thấy ngài đang nhìn lão bằng một gương mặt, trong đó, theo một cách quái dị nào đó, hội tụ hết thảy những mảnh vỡ của mọi khuôn mặt ngài đã cho lão xem trước đó, lão liền vật lộn với ngài.
- Để tôi yên! Đưa tôi về. Thôi đừng ám tôi nữa!
Trong cơn vật lộn — nếu có thể gọi đó là một cuộc vật lộn, khi mà Vị Linh Hồn tuyệt nhiên chẳng hề có lấy một chút kháng cự nào về phần mình và cũng chẳng bị lay chuyển bởi bất cứ nỗ lực nào của kẻ chống đối — lão Scrooge nhận ra rằng ánh sáng của ngài đang bùng lên rực rỡ và chói lòa; và mơ hồ liên kết điều đó với cái ảnh hưởng ngài đang tác động lên lão, lão tóm lấy chiếc mũ dập lửa, và bằng một hành động bất thình lình, ấn mạnh nó xuống đầu ngài.
Vị Linh Hồn gục hẳn xuống dưới nó, đến nỗi chiếc mũ bao phủ toàn bộ hình hài ngài; nhưng dẫu cho lão Scrooge có dùng hết sức bình sinh ấn xuống đến đâu đi nữa, lão cũng chẳng tài nào che giấu nổi thứ ánh sáng: nó tuôn trào từ bên dưới chiếc mũ, thành một dòng thác ngời sáng lan khắp mặt đất.
Lão ý thức được mình đã kiệt sức, và đang bị khuất phục bởi một cơn buồn ngủ không gì cưỡng lại nổi; và, hơn thế nữa, lão đang ở ngay trong chính căn phòng ngủ của mình. Lão bóp chặt chiếc mũ thêm lần cuối cùng, rồi bàn tay lão buông lỏng ra; và lão vừa kịp loạng choạng lê bước đến bên giường, trước khi chìm vào một giấc ngủ thật say.

CHÚ THÍCH
-
Hối phiếu — Nguyên gốc tiếng Anh là "Bill of Exchange", một công cụ tài chính phổ biến trong thương mại thế kỷ 19, về bản chất là một lệnh trả tiền có kỳ hạn. ↩
-
Chứng khoán thuần túy của Hoa Kỳ — Nguyên gốc "a mere United States' security", một câu đùa khó hiểu của Dickens. Ở thời điểm đó, một số chứng khoán Mỹ đã từng vỡ nợ và mất giá thảm hại, khiến chúng trở thành biểu tượng cho thứ giấy tờ vô giá trị. ↩
-
Ali Baba — Nhân vật trong truyện cổ Ả Rập Nghìn Lẻ Một Đêm (One Thousand and One Nights), chàng tiều phu nghèo tình cờ khám phá ra hang kho báu của bốn mươi tên cướp và dùng câu thần chú "Vừng ơi, mở ra!" để ra vào. Hình ảnh Ali Baba tay cầm rìu, dắt lừa chở củi chính là cảnh mở đầu câu chuyện nổi tiếng này. ↩
-
Valentine và Orson — Hai anh em trong một truyện lãng mạn hiệp sĩ thời Trung Cổ rất được yêu thích ở Anh. Valentine là chàng hiệp sĩ văn minh, còn Orson là người anh em bị gấu nuôi từ nhỏ nên trở thành "người rừng" hoang dã trước khi được Valentine thuần hóa. Đây là những nhân vật thường xuất hiện trong các ấn bản truyện dân gian rẻ tiền (chapbooks) dành cho trẻ em thế kỷ 18-19. ↩
-
Cổng Damascus — Một chi tiết khác trong Nghìn Lẻ Một Đêm. Nhân vật "bị nhét vào mấy ngăn kéo, ngủ say như chết" là một tình tiết trong truyện về người thợ may và những cuộc phiêu lưu kỳ quái ở Damascus. ↩
-
Người hầu của Quốc vương bị Thần linh lật ngược đầu — Một nhân vật trong Nghìn Lẻ Một Đêm, kẻ đã bị trừng phạt bằng cách bị lật ngược đầu xuống đất, chân chổng lên trời ("trồng chuối"). Tội của hắn: dám lấy Công chúa làm vợ. ↩
-
Robin Crusoe — Nhân vật chính trong tiểu thuyết Robinson Crusoe (1719) của Daniel Defoe, câu chuyện về một thủy thủ bị đắm tàu và sống một mình trên đảo hoang suốt 28 năm. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu được yêu thích nhất trong văn học Anh và là sách gối đầu giường của nhiều thế hệ trẻ em thế kỷ 18-19. Con vẹt của Crusoe là chi tiết nổi tiếng: nó học nói câu "Poor Robin Crusoe, where have you been?" và khiến Crusoe tưởng mình đang mơ. ↩
-
Friday — Người bạn đồng hành bản xứ của Robinson Crusoe trên đảo hoang, được Crusoe cứu khỏi bọn ăn thịt người và đặt tên theo ngày anh ta được cứu. Hình ảnh Friday "chạy thục mạng về phía con lạch nhỏ" là một cảnh kinh điển trong tiểu thuyết. ↩
-
Tóc giả xứ Wales — Nguyên gốc "Welsh wig", một kiểu tóc giả bằng len dệt được những người bình dân ở Anh ưa chuộng vào thế kỷ 18-19 vì rẻ và ấm. Không giống tóc giả quý tộc làm từ tóc thật, "Welsh wig" là kiểu tóc giả của tầng lớp lao động và thương nhân khiêm tốn. ↩
-
Fezziwig — Cái tên vui nhộn này là sáng tạo đặc trưng của Dickens: "fizzy" (sủi bọt) + "wig" (tóc giả), gợi lên hình ảnh một con người tràn đầy năng lượng và ấm áp. ↩
-
"Ngài Roger de Coverley" — Một điệu múa đồng quê truyền thống của Anh (English country dance), rất phổ biến trong các buổi vũ hội Giáng Sinh thế kỷ 18-19. Đây là điệu nhảy sôi động kết thúc buổi tối, nơi tất cả mọi người — già trẻ lớn bé — đều tham gia. Tên điệu nhảy được lấy từ một nhân vật hư cấu trên tờ The Spectator (1711), một ông già quý tộc tốt bụng ở vùng quê. ↩
-
Bảng Anh — Đơn vị tiền tệ chính của Anh (£). Ba hoặc bốn bảng Anh vào thời Dickens (thập niên 1840) là một khoản tiền khiêm tốn đối với một chủ doanh nghiệp, nhưng lại là cả gia tài đối với những người lao động nghèo. ↩
-
Của hồi môn — Nguyên gốc "dowerless girl" (cô gái không có của hồi môn). Trong xã hội Anh thế kỷ 19, của hồi môn (dowry) là tài sản người phụ nữ mang về nhà chồng, ảnh hưởng quyết định đến việc hôn nhân. ↩
-
Bốn mươi đứa trẻ cư xử như một — Một câu trích dẫn đùa cợt từ bài thơ "The Bachelor's Dream" của Thomas Hood, trong đó chàng trai độc thân mơ thấy mình bị vây quanh bởi bốn mươi đứa trẻ cư xử ngoan ngoãn như một. ↩