NỘI DUNG

Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão rất già và một bà lão rất già.
Họ sống trong một ngôi nhà sạch sẽ và xinh xắn, xung quanh nhà đều có hoa, trừ chỗ có cánh cửa ra vào.
Nhưng họ không thể vui vẻ vì họ quá cô đơn.

- Ước gì chúng ta có một con mèo! - bà lão rất già thở dài.
- Một con mèo ư? - ông lão rất già hỏi.
- Đúng vậy, một con mèo nhỏ bé, đáng yêu, mềm mại, - bà lão rất già nói.
- Tôi sẽ kiếm cho bà một con mèo, vợ yêu của tôi, - ông lão rất già nói.

Và ông lên đường vượt qua những ngọn đồi để tìm một con.

Ông leo qua những ngọn đồi đầy nắng. Ông lội qua những thung lũng mát mẻ.

Ông đi bộ rất, rất lâu và cuối cùng ông đến một ngọn đồi phủ đầy mèo.
Mèo ở đây, mèo ở kia,
Mèo lớn và mèo con ở khắp nơi,
Hàng trăm con mèo,
Hàng nghìn con mèo,
Hàng triệu, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ con mèo.

- Ồ, - ông lão reo lên vui sướng, - Bây giờ mình có thể chọn con mèo đẹp nhất và mang về nhà rồi! - Thế là ông chọn một con. Nó màu trắng.

Nhưng ngay khi ông chuẩn bị ra về, ông lại trông thấy một chú mèo khác với bộ lông đen trắng, xinh xắn chẳng kém gì chú mèo đầu tiên. Thế là ông lại mang chú mèo này theo.

Rồi đột nhiên, ông nhìn thấy một chú mèo con xù xì màu xám ở đằng xa, đáng yêu không thua kém những chú mèo trước, thế là ông lại đón luôn chú này.

Và giờ đây, khi phát hiện một chú mèo con nằm ở góc xa, ông thấy nó đẹp đến mức không thể bỏ lại, nên ông cũng mang chú này đi theo.

Ngay lúc ấy, ở phía này, ông lão già nua lại tìm thấy một chú mèo con màu đen vô cùng xinh đẹp.
- Bỏ lại chú mèo này thì thật đáng tiếc, - ông lão già nói. Và thế là ông cũng đem chú mèo ấy về.

Và rồi, đằng xa kia, ông bỗng trông thấy một chú mèo sọc nâu vàng tựa như hổ con.
- Ta phải đem con về thôi! - ông lão reo lên, thế là ông bế chú mèo ấy đi.

Mỗi lần ngước mắt nhìn, ông lão lại bắt gặp một chú mèo khác đẹp đến mức không nỡ bỏ lại. Chẳng mấy chốc, ông đã ôm hết tất cả chúng theo mình.

Thế là ông quay về, băng qua những quả đồi chan hòa nắng ấm, xuống những thung lũng mát lành, để khoe với bà lão tất cả những chú mèo con xinh xắn ông tìm được.

Thật kỳ lạ khi thấy hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ chú mèo nối đuôi nhau theo sau ông lão.

Họ đến bên một cái ao.
- Meo, meo! Chúng cháu khát quá! - đám mèo đồng thanh kêu lên.
Hàng trăm con mèo,
Hàng nghìn con mèo,
Hàng triệu, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ con mèo.
- Ồ, ở đây có thật nhiều nước đây, - ông lão già nói.

Mỗi chú mèo uống một ngụm nhỏ, thế là cái ao cạn trơ đáy!
- Meo, meo! Giờ chúng cháu đói bụng rồi! - đám mèo lại réo lên.
Hàng trăm con mèo,
Hàng nghìn con mèo,
Hàng triệu, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ con mèo.

- Trên những ngọn đồi kia có biết bao cỏ non, - ông lão già trả lời.

Mỗi con mèo gặm một nhúm cỏ, thế là chẳng còn lấy một ngọn cỏ nào!

Không lâu sau đó, bà lão trông thấy họ đang trở về.
- Ông ơi! - bà kêu lên, - Ông đang làm gì thế? Tôi chỉ xin một chú mèo nhỏ thôi, mà giờ tôi thấy gì đây?-*

Mèo ở đây, mèo ở đó, Mèo lớn mèo bé khắp nơi, Hàng trăm con mèo, Hàng nghìn con mèo, Hàng triệu, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ con mèo!
- Nhưng chúng ta sao nuôi nổi chừng ấy mèo, - bà lão nói, - Chúng sẽ ăn sạch nhà cửa của chúng ta mất.
- Tôi chẳng nghĩ tới điều đó, - ông lão đáp, - Giờ chúng ta phải làm sao?
Bà lão suy nghĩ giây lát rồi bảo:
- Tôi biết rồi! Hãy để lũ mèo tự quyết định xem ta nên giữ lại con nào.
- Ồ vâng, - ông lão rất già nói, và ông gọi lũ mèo, - Con nào trong số các con là đẹp nhất?
- Cháu đây!
- Cháu đây!
- Không, cháu mới đẹp nhất!
- Không, cháu mới là đẹp nhất!
- Cháu đây!
- Không, cháu đây! Cháu đây! Cháu đây! - hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ giọng nói cùng kêu lên, vì mỗi con mèo đều nghĩ mình là đẹp nhất.

Và chúng bắt đầu cãi nhau.

Chúng cắn xé, cào cấu lẫn nhau và gây ra tiếng ồn lớn đến nỗi ông lão rất già và bà lão rất già chạy vào nhà nhanh nhất có thể. Họ không thích tiếng cãi cọ như vậy. Nhưng một lát sau, tiếng ồn dừng lại, và ông lão rất già và bà lão rất già hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để xem chuyện gì đã xảy ra. Họ không nhìn thấy một con mèo nào cả!

- Tôi nghĩ chắc chúng đã bỏ đi 1 rồi, - bà lão rất già nói, - Thật tệ!
- Nhìn kìa! - ông lão rất già nói, và ông chỉ vào một bụi cỏ cao. Ở trong đó có một con mèo con nhỏ bé sợ hãi đang ngồi. Họ đi ra và bế nó lên. Nó gầy gò và trông tiều tụy.
- Mèo con tội nghiệp, - bà lão rất già nói.

- Mèo con đáng yêu, - ông lão rất già nói, - Sao cháu không bỏ đi 2 cùng với hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ con mèo kia?
- Ôi, cháu chỉ là một con mèo nhỏ xấu xí thôi, - mèo con nói, - Thế nên khi ông hỏi con nào là đẹp nhất, cháu chẳng nói gì cả. Thế là không ai thèm để ý đến cháu.

Họ đưa chú mèo con vào nhà, bà lão ân cần tắm cho nó bằng nước ấm và nhẹ nhàng chải bộ lông cho nó thật mềm mại, óng mượt.

Ngày nào họ cũng cho chú uống thật nhiều sữa tươi ngon lành-

Chẳng bao lâu sau, chú mèo con trở nên bụ bẫm, đáng yêu vô cùng.

- Giờ thì nó đã trở thành một chú mèo thật xinh đẹp rồi! - bà lão vui mừng nói.
- Đây chính là chú mèo đẹp nhất thế gian, - ông lão khẳng định.
- Lão biết rõ điều đó, bởi lão đã từng thấy-*
Hàng trăm con mèo, Hàng nghìn con mèo, Hàng triệu, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ con mèo-
Nhưng chẳng có con nào xinh đẹp bằng chú mèo này cả.

❧ ❧ ❧
-
Trong nguyên tác tiếng Anh, đàn mèo đã ăn thịt lẫn nhau ("eaten each other all up"). Tuy nhiên, vì tác phẩm hướng đến lứa tuổi thiếu nhi nên trong bản dịch này đã được nói giảm nói tránh thành "bỏ đi" để tránh yếu tố bạo lực. ↩
-
Tương tự như chú thích trên, nguyên tác là "bị ăn thịt" ("got eaten up") được điều chỉnh thành "bỏ đi". ↩