CHƯƠNG I.
Cha tôi là giống St. Bernard1, mẹ tôi là giống collie2, nhưng tôi lại là tín đồ dòng Presbyterian3. Đó là những gì mẹ kể cho tôi nghe, chứ bản thân tôi chẳng rành những điểm khác biệt tinh tế ấy. Đối với tôi, chúng chỉ là những tiếng to lớn êm tai mà chẳng có nghĩa lý gì. Mẹ tôi thì lại mê mẩn những từ ngữ như vậy; mẹ thích thốt chúng ra và ngắm nhìn những con chó khác tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn ghen tị, như thể đang thắc mắc làm thế nào mà mẹ lại có học thức cao đến thế. Nhưng thực ra, đó chẳng phải là học thức thực thụ gì đâu; chỉ là làm bộ làm tịch thế thôi. Mẹ học lỏm được những từ đó bằng cách vểnh tai nghe ngóng trong phòng ăn và phòng khách mỗi khi có khách đến chơi, rồi cả những lúc theo bọn trẻ đến trường Chúa nhật4 và nghe lỏm ở đó. Hễ nghe được một từ to tát nào, mẹ lại nhẩm đi nhẩm lại trong đầu nhiều lần, nhờ vậy mẹ có thể nhớ được nó cho đến khi có một buổi tụ tập của bọn chó trong xóm. Lúc ấy, mẹ sẽ tuôn từ đó ra, làm cho tất thảy bọn chúng, từ một chú cún bỏ túi cho đến một gã mastiff5 khổng lồ, đều phải kinh ngạc và bối rối - và đó chính là phần thưởng bù đắp cho mọi công sức của mẹ.
Nếu có một gã chó lạ mặt nào ở đó, gã gần như chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ. Khi gã hoàn hồn trở lại, gã sẽ hỏi mẹ từ đó có nghĩa là gì. Và mẹ luôn trả lời gã. Gã chẳng bao giờ ngờ tới điều này mà cứ đinh ninh sẽ bắt bẻ được mẹ; thế nên khi mẹ giải nghĩa xong, gã mới là kẻ trông thấy xấu hổ, trong khi gã từng nghĩ mẹ mới là người bị bẽ mặt. Những con chó khác lúc nào cũng mong đợi khoảnh khắc này. Chúng sung sướng và tự hào về mẹ, bởi chúng thừa biết chuyện gì sắp xảy ra, vì đã có kinh nghiệm rồi. Khi mẹ giải nghĩa một từ to lớn, tất cả bọn chúng đều choáng ngợp trong sự ngưỡng mộ đến nỗi chẳng con chó nào nảy sinh suy nghĩ nghi ngờ xem nghĩa đó có đúng hay không. Và điều đó cũng tự nhiên thôi, vì, thứ nhất, mẹ trả lời dõng dạc và trôi chảy hệt như một cuốn từ điển đang lên tiếng vậy; và thứ hai, chúng có thể tìm hiểu xem nghĩa đó đúng hay sai ở đâu cơ chứ? Vì mẹ là con chó duy nhất có ăn học ở đó cơ mà.
Dần dà, khi tôi lớn hơn đôi chút, có một bận mẹ tha về nhà từ Unintellectual6, và lôi nó ra xài cật lực suốt cả tuần ở đủ các buổi tụ họp khác nhau, gieo rắc không ít sự hoang mang và tủi thân cho bọn chúng. Chính vào khoảng thời gian này, tôi để ý thấy rằng trong suốt tuần lễ đó, mẹ đã bị hỏi nghĩa của từ này tại tám cuộc tụ họp khác nhau, và lần nào mẹ cũng bật ra một lời giải nghĩa hoàn toàn mới. Điều đó cho tôi thấy mẹ sở hữu sự nhanh trí nhiều hơn là học thức thực thụ, mặc dù tất nhiên là tôi chẳng hé răng nửa lời.
Mẹ có một từ luôn giữ sẵn trong tay, luôn trong tư thế sẵn sàng y như một chiếc phao cứu sinh - một kiểu từ khẩn cấp để tròng vào người mỗi khi mẹ có nguy cơ bị cuốn phăng xuống biển một cách bất thình lình. Đó là từ Synonymous7. Khi mẹ tình cờ vác ra một từ dài ngoằng mà thời hoàng kim của nó đã qua từ mấy tuần trước, và những ý nghĩa chuẩn bị sẵn cho nó cũng đã bị tống vào bãi rác của mẹ, nếu có mặt một gã chó lạ ở đó, dĩ nhiên từ này sẽ đánh gục gã, khiến gã choáng váng mất vài phút. Rồi khi gã tỉnh lại, lúc đó mẹ đã đang mải mê xuôi gió theo một hướng khác và chẳng mảy may đề phòng gì. Thế nên khi gã cất tiếng gọi và yêu cầu mẹ chứng minh, tôi - con chó duy nhất biết tỏng mánh khóe của mẹ - có thể thấy cánh buồm của mẹ thoáng rung lên một chốc. Nhưng chỉ một chốc thôi. Rồi nó sẽ lại căng phồng no gió, và mẹ sẽ đáp lại, bình thản như một ngày hè êm ả: "Nó Synonymous với supererogation8", hay một từ dài ngoằng tà đạo gớm ghiếc nào đó đại loại như thế. Xong xuôi, mẹ điềm nhiên lướt đi theo hướng mới, vô cùng thoải mái - bạn biết đấy - và bỏ mặc gã lạ mặt kia trông thật lố bịch và ngượng ngùng, còn những kẻ đã đã được khai tâm thì đập đuôi xuống sàn đánh thình thịch đồng điệu với nhau, và khuôn mặt chúng bừng sáng với một niềm vui sướng thiêng liêng.
Đối với các cụm từ cũng y như vậy. Mẹ sẽ lôi về nhà cả một cụm từ, miễn là nó nghe có vẻ oai vệ, rồi đem ra xài suốt sáu đêm và hai buổi ban ngày. Mỗi lần, mẹ lại giải thích theo một kiểu mới - mẹ buộc phải làm thế, vì tất cả những gì mẹ quan tâm chỉ là cụm từ đó; mẹ chẳng hề bận tâm nó có nghĩa là gì, và thừa biết bọn chó kia cũng chẳng đủ trí khôn để bắt bẻ được mẹ. Phải, mẹ quả là hết sảy! Mẹ trở nên chẳng còn biết sợ là gì; mẹ có một niềm tin vững chắc vào sự ngu muội của những sinh vật kia.
Mẹ thậm chí còn mang về những giai thoại mà mẹ nghe được từ gia đình chủ và những người khách dự tiệc cười đùa ầm ĩ. Theo thông lệ, mẹ thường móc nối cốt lõi của câu chuyện cũ rích này vào một câu chuyện cũ rích khác, và dĩ nhiên, chúng chẳng hề ăn khớp và cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi mẹ xả ra cái cốt lõi đó, mẹ sẽ ngã lăn ra sàn, vừa lăn lộn vừa cười đùa và sủa ầm ĩ theo cách điên rồ nhất, trong khi tôi có thể nhận ra mẹ đang tự thắc mắc tại sao nó lại không có vẻ buồn cười như lúc mẹ nghe lần đầu. Nhưng chẳng hề hấn gì; những con khác cũng lăn lộn và sủa hùa theo, trong lòng tự cảm thấy xấu hổ vì không hiểu được điểm gây cười, và chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ rằng lỗi không phải ở chúng và thực chất làm gì có điểm gây cười nào để mà hiểu.
Qua những chuyện này, bạn có thể thấy mẹ có tính cách khá phù phiếm và nông nổi. Thế nhưng, mẹ cũng có những đức tính tốt, và đủ để bù đắp lại - tôi nghĩ vậy. Mẹ có một trái tim nhân hậu cùng phong thái dịu dàng, chẳng bao giờ nuôi lòng oán giận vì những tổn thương người khác gây ra cho mình, mà dễ dàng xua chúng ra khỏi tâm trí và lãng quên đi. Mẹ dạy cho các con cách sống nhân ái của mẹ, và từ mẹ, chúng tôi cũng học được cách dũng cảm, nhanh nhẹn trong lúc hiểm nguy, và không được bỏ chạy, mà phải đối mặt với mối hiểm họa đe dọa đến bạn bè hay người lạ, và giúp đỡ họ hết sức mình mà không cần dừng lại để đong đếm xem chúng tôi sẽ phải trả giá những gì.
Và mẹ không chỉ dạy chúng tôi bằng lời nói, mà bằng chính tấm gương của mình - đó là cách tốt nhất, chắc chắn nhất và lâu bền nhất. Ôi, những hành động dũng cảm mà mẹ đã làm, những điều thật cao cả! Mẹ cứ như một người lính thực thụ vậy; và lại khiêm tốn về điều đó nữa chứ - ồ, bạn không thể không ngưỡng mộ mẹ, và bạn không thể không noi gương mẹ. Đến cả một con chó spaniel giống King Charles9 cũng không thể tiếp tục giữ thói hèn mạt khi ở bên mẹ. Thế nên, như bạn thấy đấy, con người mẹ không chỉ gói gọn trong cái học thức kia.
-
Giống chó cứu hộ khổng lồ nguồn gốc từ dãy Alps, Thụy Sĩ, nổi tiếng với sự dũng cảm và trung thành. ↩
-
Giống chó chăn cừu nguồn gốc từ Scotland, nổi tiếng thông minh và nhanh nhẹn. ↩
-
Giáo hội Trưởng lão, một nhánh của đạo Tin Lành. ↩
-
Lớp học giáo lý và Kinh Thánh thường được tổ chức vào sáng Chủ nhật tại các nhà thờ Kitô giáo, chủ yếu dành cho trẻ em. ↩
-
Giống chó ngao có thân hình to lớn, vạm vỡ, thường được dùng để canh gác. ↩
-
Một từ tiếng Anh có nghĩa là 'phi trí tuệ' hoặc 'thiếu hiểu biết'. ↩
-
Một từ tiếng Anh mang nghĩa 'đồng nghĩa'. ↩
-
Một từ học thuật phức tạp, thường dùng trong thần học để chỉ 'những việc làm vượt quá bổn phận đạo đức'. ↩
-
Giống chó cảnh nhỏ bé, lông xù, thường được giới quý tộc Anh ưa chuộng làm thú cưng. ↩
CHAPTER I.
My father was a St. Bernard, my mother was a collie, but I am a Presbyterian. This is what my mother told me, I do not know these nice distinctions myself. To me they are only fine large words meaning nothing. My mother had a fondness for such; she liked to say them, and see other dogs look surprised and envious, as wondering how she got so much education. But, indeed, it was not real education; it was only show: she got the words by listening in the dining-room and drawing-room when there was company, and by going with the children to Sunday-school and listening there; and whenever she heard a large word she said it over to herself many times, and so was able to keep it until there was a dogmatic gathering in the neighborhood, then she would get it off, and surprise and distress them all, from pocket-pup to mastiff, which rewarded her for all her trouble. If there was a stranger he was nearly sure to be suspicious, and when he got his breath again he would ask her what it meant. And she always told him. He was never expecting this but thought he would catch her; so when she told him, he was the one that looked ashamed, whereas he had thought it was going to be she. The others were always waiting for this, and glad of it and proud of her, for they knew what was going to happen, because they had had experience. When she told the meaning of a big word they were all so taken up with admiration that it never occurred to any dog to doubt if it was the right one; and that was natural, because, for one thing, she answered up so promptly that it seemed like a dictionary speaking, and for another thing, where could they find out whether it was right or not? for she was the only cultivated dog there was. By and by, when I was older, she brought home the word Unintellectual, one time, and worked it pretty hard all the week at different gatherings, making much unhappiness and despondency; and it was at this time that I noticed that during that week she was asked for the meaning at eight different assemblages, and flashed out a fresh definition every time, which showed me that she had more presence of mind than culture, though I said nothing, of course. She had one word which she always kept on hand, and ready, like a life-preserver, a kind of emergency word to strap on when she was likely to get washed overboard in a sudden way-that was the word Synonymous. When she happened to fetch out a long word which had had its day weeks before and its prepared meanings gone to her dump-pile, if there was a stranger there of course it knocked him groggy for a couple of minutes, then he would come to, and by that time she would be away down wind on another tack, and not expecting anything; so when he'd hail and ask her to cash in, I (the only dog on the inside of her game) could see her canvas flicker a moment-but only just a moment-then it would belly out taut and full, and she would say, as calm as a summer's day, “It's synonymous with supererogation,” or some godless long reptile of a word like that, and go placidly about and skim away on the next tack, perfectly comfortable, you know, and leave that stranger looking profane and embarrassed, and the initiated slatting the floor with their tails in unison and their faces transfigured with a holy joy.
And it was the same with phrases. She would drag home a whole phrase, if it had a grand sound, and play it six nights and two matinees, and explain it a new way every time-which she had to, for all she cared for was the phrase; she wasn't interested in what it meant, and knew those dogs hadn't wit enough to catch her, anyway. Yes, she was a daisy! She got so she wasn't afraid of anything, she had such confidence in the ignorance of those creatures. She even brought anecdotes that she had heard the family and the dinner-guests laugh and shout over; and as a rule she got the nub of one chestnut hitched onto another chestnut, where, of course, it didn't fit and hadn't any point; and when she delivered the nub she fell over and rolled on the floor and laughed and barked in the most insane way, while I could see that she was wondering to herself why it didn't seem as funny as it did when she first heard it. But no harm was done; the others rolled and barked too, privately ashamed of themselves for not seeing the point, and never suspecting that the fault was not with them and there wasn't any to see.
You can see by these things that she was of a rather vain and frivolous character; still, she had virtues, and enough to make up, I think. She had a kind heart and gentle ways, and never harbored resentments for injuries done her, but put them easily out of her mind and forgot them; and she taught her children her kindly way, and from her we learned also to be brave and prompt in time of danger, and not to run away, but face the peril that threatened friend or stranger, and help him the best we could without stopping to think what the cost might be to us. And she taught us not by words only, but by example, and that is the best way and the surest and the most lasting. Why, the brave things she did, the splendid things! she was just a soldier; and so modest about it-well, you couldn't help admiring her, and you couldn't help imitating her; not even a King Charles spaniel could remain entirely despicable in her society. So, as you see, there was more to her than her education.