CHƯƠNG II.
Cuối cùng, khi tôi đã lớn khôn, người ta bán tôi đi và mang tôi đến một nơi khác. Tôi chẳng bao giờ còn được gặp lại mẹ nữa. Mẹ đau khổ tột cùng, tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng khóc. Nhưng mẹ đã cố hết sức để an ủi tôi. Mẹ bảo rằng chúng ta được đưa đến thế giới này vì một mục đích khôn ngoan và tốt đẹp, và chúng ta phải thực hiện bổn phận của mình mà không được oán than. Hãy đón nhận cuộc đời như cách nó diễn ra, sống vì những điều tốt đẹp nhất cho người khác, và đừng bận tâm về kết quả - đó không phải là việc của chúng ta. Mẹ nói rằng con người nếu sống như vậy rồi sẽ nhận được một phần thưởng cao quý và tốt đẹp ở một thế giới khác1. Còn loài vật chúng ta dẫu không thể đến được nơi đó, thì việc làm điều tốt và lẽ phải mà không màng phần thưởng cũng sẽ mang lại cho cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta một giá trị và phẩm giá - mà tự thân điều đó đã là một phần thưởng rồi. Mẹ đã gom góp những điều này qua thời gian, mỗi khi theo bọn trẻ đến trường Chúa nhật. Mẹ khắc ghi chúng trong trí nhớ cẩn thận hơn nhiều so với những từ vựng và câu chữ kia. Và mẹ đã suy ngẫm về chúng rất sâu sắc, vì sự tốt đẹp của chính mẹ và của chúng tôi. Từ điều này, ta có thể thấy mẹ có một cái đầu khôn ngoan và thâm trầm, dẫu cho ở trong đó cũng chứa đầy sự phù phiếm và rỗng tuếch.
Vậy là chúng tôi nói lời từ biệt, và nhìn nhau lần cuối qua dòng nước mắt nhạt nhòa. Điều cuối cùng mẹ dặn - tôi nghĩ mẹ cố tình để dành đến phút cuối để tôi nhớ kỹ hơn - đó là: "Để nhớ về mẹ, khi có ai đó rơi vào cảnh hiểm nghèo, con đừng nghĩ cho bản thân mình, hãy nghĩ về mẹ, và hành động như cách mẹ sẽ làm."
Bạn nghĩ tôi có thể quên điều đó sao? Không đâu.
-
Ám chỉ Thiên đàng (Heaven) trong niềm tin Kitô giáo, nơi những người sống đạo đức và làm việc thiện được tin là sẽ nhận phần thưởng vĩnh cửu sau khi qua đời. ↩
CHAPTER II.
When I was well grown, at last, I was sold and taken away, and I never saw her again. She was broken-hearted, and so was I, and we cried; but she comforted me as well as she could, and said we were sent into this world for a wise and good purpose, and must do our duties without repining, take our life as we might find it, live it for the best good of others, and never mind about the results; they were not our affair. She said men who did like this would have a noble and beautiful reward by and by in another world, and although we animals would not go there, to do well and right without reward would give to our brief lives a worthiness and dignity which in itself would be a reward. She had gathered these things from time to time when she had gone to the Sunday-school with the children, and had laid them up in her memory more carefully than she had done with those other words and phrases; and she had studied them deeply, for her good and ours. One may see by this that she had a wise and thoughtful head, for all there was so much lightness and vanity in it.
So we said our farewells, and looked our last upon each other through our tears; and the last thing she said-keeping it for the last to make me remember it the better, I think-was, “In memory of me, when there is a time of danger to another do not think of yourself, think of your mother, and do as she would do.”
Do you think I could forget that? No.