Cây Thông Con
Hans Christian Andersen
Một cây thông nhỏ đứng giữa rừng.
Nó không có lá thường, mà chỉ có những chiếc lá kim nhọn.
Cây thông con thầm nghĩ: “Mình chẳng thích lá kim chút nào. Những cây khác trong rừng đều có lá xanh tươi đẹp đẽ. Mình cũng muốn có lá. Nhưng mình sẽ có loại lá còn đẹp hơn thế nữa. Mình ước gì được khoác lên mình những chiếc lá vàng lấp lánh.”
Đêm xuống, cây thông con chìm vào giấc ngủ. Bỗng một nàng tiên nhỏ bay đến, ban tặng cho nó cả một bộ lá vàng rực rỡ.

*
Khi tỉnh giấc, cây thông con vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đã được phủ đầy lá vàng.
Nó reo lên sung sướng: “Ôi, mình thật lộng lẫy! Chẳng có cây nào trong khu rừng này sở hữu những chiếc lá vàng tuyệt diệu như mình cả.”
Đêm lại về.
Một người đàn ông đi ngang qua, trên vai đeo chiếc túi vải. Thấy những chiếc lá vàng lấp lánh, ông ta liền hái sạch tất cả, bỏ hết vào túi mang đi.
Cây thông bé nhỏ đáng thương òa khóc: “Con chẳng muốn lá vàng nữa đâu. Con muốn có lá thủy tinh cơ.”
*
Thế rồi cây thông bé chìm vào giấc ngủ. Nàng tiên lại hiện ra, gắn lên cành những chiếc lá thủy tinh lấp lánh.
Khi tỉnh giấc, cây thông bé ngỡ ngàng nhìn những chiếc lá mới của mình.
Ôi chao, dưới ánh mặt trời, chúng đẹp biết bao! Chẳng có cây nào trong khu rừng lấp lánh rực rỡ như thế.
Bỗng một cơn gió ào tới. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn.
Những chiếc lá thủy tinh lần lượt rơi xuống, vỡ tan thành trăm mảnh.
*
Giờ đây cây thông bé lại trơ trụi. Nó buồn bã thì thầm: “Con không muốn lá vàng, cũng chẳng đòi lá thủy tinh nữa. Con chỉ ước có lá xanh thôi. Con muốn được giống như bao cây khác.”
Và cây thông bé đi vào giấc ngủ. Khi thức giấc, nó đã trở nên giống hệt những cây khác. Trên mình nó giờ đây phủ đầy lá xanh.
Một chú dê nhỏ đi ngang qua. Thấy những chiếc lá xanh mơn mởn, chú dê đang đói bụng liền ăn sạch chúng.

*
Cây thông bé bèn nói: “Ta chẳng muốn có lá xanh nữa. Ta không cần lá xanh, cũng chẳng cần lá thủy tinh, lại càng không muốn lá vàng. Ta chỉ yêu những chiếc lá kim của ta thôi.”

Thế rồi cây thông bé lại chìm vào giấc ngủ. Nàng tiên đã ban cho nó điều nó mong ước.
Khi tỉnh dậy, những chiếc lá kim quen thuộc đã trở lại với nó. Cây thông bé vui sướng vô cùng.
THE LITTLE PINE TREE
| pine | leaves | other |
| woods | needles | better |
| fairy | gold | sleep |
A little pine tree was in the woods.
It had no leaves. It had needles.
The little tree said, "I do not like needles. All the other trees in the woods have pretty leaves. I want leaves, too. But I will have better leaves. I want gold leaves."
Night came and the little tree went to sleep. A fairy came by and gave it gold leaves.

| woke | cried | glass |
| little | again | pretty |
When the little tree woke it had leaves of gold.
It said, "Oh, I am so pretty! No other tree has gold leaves."
Night came.
A man came by with a bag. He saw the gold leaves. He took them all and put them into his bag.
The poor little tree cried, "I do not want gold leaves again. I will have glass leaves."
| night | sunshine | bright |
| looked | wind | blew |
So the little tree went to sleep. The fairy came by and put the glass leaves on it.
The little tree woke and saw its glass leaves.
How pretty they looked in the sunshine! 'No other tree was so bright.
Then a wind came up. It blew and blew.
The glass leaves all fell from the tree and were broken.
| again | green |
| goat | hungry |
Again the little tree had no leaves. It was very sad, and said, "I will not have gold leaves and I will not have glass leaves. I want green leaves. I want to be like the other trees."
And the little tree went to sleep. When it woke, it was like other trees. It had green leaves.
A goat came by. He saw the green leaves on the little tree. The goat was hungry and he ate all the leaves.

| happy | best |
Then the little tree said, "I do not want any leaves. I will not have green leaves, nor glass leaves, nor gold leaves. I like my needles best."

And the little tree went to sleep. The fairy gave it what it wanted.
When it woke, it had its needles again. Then the little pine tree was happy.