Chú Vịt Con Xấu Xí
Hans Christian Andersen
Một con vịt mẹ làm tổ dưới những tán lá xanh.

Vịt mẹ cần mẫn ấp trứng để giữ hơi ấm cho những đứa con sắp chào đời.
Rồi lần lượt từng quả trứng nứt vỏ, những chú vịt con bé bỏng ló đầu ra ngoài.
Chỉ còn duy nhất một quả trứng nằm im lìm. Đó là quả trứng to hơn hẳn những quả khác.
Cuối cùng, quả trứng ấy cũng nứt vỡ, và một chú vịt con to lớn, xấu xí chui ra.
“Trời ơi, con vịt này sao mà to quá!” vịt mẹ thốt lên. “Nó chẳng giống anh em nó chút nào. Hay là nó… một con gà tây chăng? Phải thử xem mới biết. Nếu nó không chịu xuống nước, thì chắc chắn nó không phải vịt rồi.”
*
Ngày hôm sau, vịt mẹ dẫn đàn con ra bờ ao.

Ùm! Ùm! Vịt mẹ đã lặn xuống nước. Rồi vịt mẹ gọi đàn vịt con theo sau. Tất cả đều nhảy ùm xuống và tung tăng bơi lội. Ngay cả chú vịt con to xác xấu xí cũng bơi theo.
Vịt mẹ âu yếm nói: “Nó đâu phải gà tây. Nó là vịt con của mẹ mà. Lớn lên chút nữa, nó sẽ hết xấu xí thôi.”
*
Sau đó, vịt mẹ quay sang đàn con: “Theo mẹ nào! Mẹ sẽ dẫn các con gặp họ hàng nhà vịt. Nhớ bám sát mẹ và coi chừng lão mèo hung ác đấy!”
Cả đàn rộn ràng tiến vào khu vườn vịt. Ôi chao, tiếng vịt kêu ồn ào náo nhiệt làm sao!
Đang lúc vịt mẹ mải mổ con bọ lớn, một con vịt già hắc ám đã mổ phập vào chú vịt con tội nghiệp.
“Để nó yên!” vịt mẹ nói. “Nó không làm đau cô.”

“Tôi biết chứ,” con vịt kia đáp, “nhưng nó xấu xí quá, nên tôi cắn nó.”
*
Con vịt tiếp theo mà họ gặp bảo: “Cô có đàn vịt con đáng yêu thật. Tất cả đều xinh xắn, chỉ trừ một con. Nó xấu xí quá thôi.”

Vịt mẹ đáp: “Tôi biết nó chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng nó hiền lành lắm.”
Rồi vịt mẹ quay sang đàn con: “Nào các con yêu, hãy vui lên nào.”
Nhưng chú vịt con to lớn xấu xí đáng thương ấy chẳng thể nào vui nổi.
Những con gà mái mổ vào nó. Những chú vịt lớn dẫm đạp lên người nó.
Chú vịt con tội nghiệp cảm thấy vô cùng buồn bã. Nó chẳng muốn mình xấu xí đến thế. Nhưng nó chẳng thể thay đổi được điều gì.
Nó chạy trốn vào bụi cây. Những chú chim nhỏ trong bụi rậm hoảng sợ vội bay đi hết.
*
“Tất cả chỉ vì mình quá xấu xí,” chú vịt con thở dài. Thế là nó bỏ đi lang thang.
Đêm đó, nó tới một ngôi nhà cũ kỹ. Ngôi nhà trông như sắp sập, nó đã quá già nua. Nhưng gió thổi dữ dội quá, chú vịt con đành phải chui vào trong.

Ở đó có một bà lão sống cùng với con mèo và con gà mái của bà.
Bà lão nói: “Ta sẽ giữ con vịt này lại. Ta sẽ có trứng để ăn.”
*
Ngày hôm sau, con mèo nhìn thấy chú vịt con và bắt đầu gầm gừ.
Con gà mái hỏi: “Nhóc có đẻ trứng được không?” Chú vịt con đáp: “Không ạ.”
“Vậy thì câm miệng đi!” con gà mái quát. Con mèo hỏi tiếp: “Thế nhóc có biết gầm gừ không?”

“Không ạ,” chú vịt con thú nhận.
“Vậy thì biến đi!” con mèo gắt.
Chú vịt con lủi thủi trốn vào góc nhà. Hôm sau, nó lang thang ra ngoài. Khi thấy mặt ao rộng, nó nghĩ: “Mình sẽ đi bơi cho thoải mái.”
Nhưng mọi con vật đều chế giễu nó. Nó xấu xí quá mà.
*
Mùa hè lặng lẽ trôi đi.
Những chiếc lá vàng rơi rụng. Tiết trời trở nên lạnh lẽo. Chú vịt con tội nghiệp đã trải qua những ngày tháng vô cùng gian khổ.
Buồn biết bao, khó lòng kể hết mọi nỗi khổ mà nó phải chịu đựng suốt mùa đông dài đằng đẵng.
Rồi xuân cũng về.
Chim ca ríu rít. Chú vịt con xấu xí giờ đã trưởng thành.
Một ngày nọ, nó dang cánh bay đi thật xa.

Chẳng bao lâu, nó bắt gặp ba chú thiên nga trắng muốt đang bơi lội trên mặt hồ.
Nó thầm nghĩ: “Mình sẽ bơi lại gần những chú chim ấy. Mình sợ chúng sẽ giết mình, vì mình quá xấu xí.”
Nó cúi đầu nhìn xuống làn nước. Và nó thấy gì? Nó nhìn thấy hình ảnh của chính mình in trên mặt hồ. Nhưng giờ đây, nó không còn là một chú vịt con xấu xí nữa. Nó đã hóa thành một thiên nga trắng tuyệt đẹp.
Những con thiên nga khác bơi lại gần chú vịt con.
Bọn trẻ con reo lên: “Ôi, nhìn kìa, những chú thiên nga mới đáng yêu làm sao! Con đến sau cùng là xinh đẹp nhất đấy!”
Chúng bắt đầu ném bánh mì và bánh ngọt cho nó.
Đối với chú vịt con xấu xí, đó thực sự là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời.
THE UGLY DUCKLING.
| under | broke | does |
| keep | only | turkey |
| warm | ugly | water |
A duck made her nest under some leaves.

She sat on the eggs to keep them warm.
At last the eggs broke, one after the other. Little ducks came out.
Only one egg was left. It was a very large one.
At last it broke, and out came a big, ugly duckling.
"What a big duckling!" said the old duck. "He does not look like us. Can he be a turkey?--We will see. If he does not like the water, he is not a duck."
| mother | jumped | duckling |
| splash | swim | bigger |
| called | began | little |
The next day the mother duck took her ducklings to the pond.

Splash! Splash! The mother duck was in the water. Then she called the ducklings to come in. They all jumped in and began to swim. The big, ugly duckling swam, too.
The mother duck said, "He is not a turkey. He is my own little duck. He will not be so ugly when he is bigger."
| yard | alone | while |
| noise | hurt | that |
| eating | know | want |
Then she said to the ducklings, "Come with me. I want you to see the other ducks. Stay by me and look out for the cat."
They all went into the duck yard. What a noise the ducks made!
While the mother duck was eating a big bug, an old duck bit the ugly duckling.
"Let him alone," said the mother duck. "He did not hurt you."

"I know that," said the duck, "but he is so ugly, I bit him."
| lovely | help | there |
| walked | bushes | afraid |
The next duck they met, said, "You have lovely ducklings. They are all pretty but one. He is very ugly."

The mother duck said, "I know he is not pretty. But he is very good."
Then she said to the ducklings, "Now, my dears, have a good time."
But the poor, big, ugly duckling did not have a good time.
The hens all bit him. The big ducks walked on him.
The poor duckling was very sad. He did not want to be so ugly. But he could not help it.
He ran to hide under some bushes. The little birds in the bushes were afraid and flew away.
| because | house | would |
| away | hard | lived |
"It is all because I am so ugly," said the duckling. So he ran away.
At night he came to an old house. The house looked as if it would fall down. It was so old. But the wind blew so hard that the duckling went into the house.

An old woman lived there with her cat and her hen.
The old woman said, "I will keep the duck. I will have some eggs."
| growl | walk |
| corner | animals |
The next day, the cat saw the duckling and began to growl.
The hen said, "Can you lay eggs?" The duckling said, "No."
"Then keep still," said the hen. The cat said, "Can you growl?"

"No," said the duckling.
"Then keep still," said the cat.
And the duckling hid in a corner. The next day he went for a walk. He saw a big pond. He said, "I will have a good swim."
But all of the animals made fun of him. He was so ugly.
| summer | away | cake |
| winter | swans | spring |
| flew | bread | leaves |
The summer went by.
Then the leaves fell and it was very cold. The poor duckling had a hard time.
It is too sad to tell what he did all winter.
At last it was spring.
The birds sang. The ugly duckling was big now.
One day he flew far away.

Soon he saw three white swans on the lake.
He said, "I am going to see those birds. I am afraid they will kill me, for I am so ugly."
He put his head down to the water. What did he see? He saw himself in the water. But he was not an ugly duck. He was a white swan.
The other swans came to see him.
The children said, "Oh, see the lovely swans. The one that came last is the best."
And they gave him bread and cake.
It was a happy time for the ugly duckling.