BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN
Jacob Grimm và Wilhelm Grimm

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa nhỏ tên là Bạch Tuyết. Cô có một người mẹ kế độc ác và ghen tị với cô.

Hoàng hậu sở hữu một chiếc gương thần biết nói. Mỗi khi bà soi gương và hỏi ai là người đẹp nhất vương quốc, gương luôn đáp rằng chính bà, bởi vẻ đẹp lộng lẫy của hoàng hậu. Nhưng khi Bạch Tuyết trưởng thành, nàng ngày càng xinh đẹp hơn mẹ kế. Và tất nhiên, chiếc gương thần đã nói sự thật này với hoàng hậu.

Hoàng hậu tức giận, bà ra lệnh cho một người thợ săn đưa Bạch Tuyết vào rừng sâu và giết chết nàng. Nhưng người thợ săn có tấm lòng nhân hậu, ông không đành lòng làm điều độc ác ấy. Ông để cô bé lại trong rừng rồi quay về.

Bạch Tuyết lang thang trong rừng cho đến khi phát hiện một ngôi nhà nhỏ xinh của bảy chú lùn. Những chú lùn tốt bụng đã mở cửa đón nàng vào và cho nàng ở cùng. Hàng ngày, Bạch Tuyết giúp họ dọn dẹp bảy chiếc giường nhỏ, nấu những bữa ăn ngon cho bảy người bạn tí hon. Họ sống bên nhau thật hạnh phúc, cho đến một ngày, chiếc gương thần lại tiết lộ với hoàng hậu rằng Bạch Tuyết vẫn còn sống. Bởi chiếc gương không bao giờ nói dối, nó vẫn khẳng định với bà rằng Bạch Tuyết mới là người đẹp nhất vương quốc.

Bà quyết định rằng Bạch Tuyết phải chết. Thế là bà nhuộm mặt và giả dạng thành một người bán hàng rong già. Trong bộ dạng này, bà đến nhà của bảy chú lùn và gọi: “Ai mua dây buộc không?”
Bạch Tuyết hé cửa sổ nhìn ra và nói: “Chào bà, bà bán gì thế ạ?”
“Dây buộc đẹp, dây buộc tốt, dây buộc đủ màu,” bà vừa nói vừa giơ ra một sợi dây làm bằng lụa màu sắc sặc sỡ.
Bạch Tuyết mở cửa và mua sợi dây xinh đẹp đó.
“Cháu gái,” bà già nói, “cháu thật là dễ thương, để ta buộc dây cho cháu một lần cho đúng.”
Bạch Tuyết đứng trước bà già. Bà buộc dây cho cô nhanh và chặt đến mức Bạch Tuyết không thở được nữa và ngã xuống như chết.
Không bao lâu sau, bảy chú lùn trở về nhà và phát hiện cô gái bị trói bằng sợi dây quá chặt. Họ nhanh chóng dùng dao cắt đứt sợi dây. Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Tuyết bắt đầu thở lại và dần tỉnh táo.

Khi Hoàng hậu trở về cung điện và hỏi chiếc gương thần, bà ta biết được Bạch Tuyết vẫn còn sống. Lòng đầy hận thù, bà lập tức lên kế hoạch giết cô gái một lần nữa. Bà tự tay làm một chiếc lược tẩm thuốc độc rồi cải trang thành một bà lão khác.
Bà lão giả mạo tìm đến ngôi nhà của bảy chú lùn và xin Bạch Tuyết cho bà chải tóc. Vừa đặt chiếc lược độc lên mái tóc của cô, Bạch Tuyết liền ngã xuống như đã chết.
Khi bảy chú lùn trở về, họ thấy Bạch Tuyết tội nghiệp nằm bất động trên sàn nhà. Nghi ngờ Hoàng hậu độc ác đứng sau mọi chuyện, họ bắt đầu tìm kiếm manh mối. Ngay lập tức, họ phát hiện ra chiếc lược độc. Vừa nhấc nó ra khỏi tóc cô gái, Bạch Tuyết đã tỉnh lại.
Khi Hoàng hậu trở về nhà, bà lại hỏi chiếc gương thần và kinh hoàng phát hiện Bạch Tuyết vẫn còn sống. Lần này, bà quyết định cải trang một lần nữa. Bà tìm đến ngôi nhà nhỏ của bảy chú lùn và đưa cho Bạch Tuyết một quả táo đỏ tươi nhưng đã bị tẩm độc. Vừa khi nàng công chúa ngây thơ cắn một miếng, miếng táo độc liền mắc nghẹn trong cổ họng, khiến nàng ngất đi.

Ôi chao! Những chú lùn hiền lành đau lòng biết bao. Họ đã chu đáo làm một chiếc quan tài bằng pha lê lộng lẫy và đặt Bạch Tuyết vào trong. Đang khi họ chuẩn bị đưa nàng đi an nghỉ cuối cùng thì bất ngờ gặp một chàng hoàng tử. Chàng lập tức đem lòng yêu cô gái xinh đẹp dù nàng đã tắt thở, và tha thiết xin các chú lùn cho phép chàng mang nàng đi.

Cảm động trước tấm lòng của hoàng tử, các chú lùn đồng ý. Khi đoàn tùy tùng của chàng khiêng chiếc quan tài đi, bất ngờ họ vấp phải rễ cây khiến quan tài rơi mạnh xuống đất. Cú va chạm đó khiến miếng táo độc bật ra khỏi cổ họng Bạch Tuyết. Nàng chợt tỉnh dậy, hồi sinh khỏe mạnh như chưa từng gặp nạn.
Dĩ nhiên, nàng đã kết hôn cùng hoàng tử. Nàng, chồng nàng và bảy chú lùn nhỏ bé hiền lành sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Còn người mẹ kế độc ác kia thì gặp phải cái kết thảm thương, chẳng một ai thương xót cho bà ta.
SNOWDROP AND SEVEN LITTLE DWARFS


Once upon a time there was a little princess called Snowdrop, who had a cruel step-mother who was jealous of her. The Queen had a magic mirror, which could speak to her, and when she looked into it and asked who was the fairest lady in the land the mirror told her she was, for she was very beautiful; but as Snowdrop grew up she became still more lovely than her step-mother and the mirror did not fail to tell the Queen this.

So she ordered one of her huntsmen to take Snowdrop away and kill her; but he was too tender-hearted to do this and left the maiden in the wood and went home again. Snowdrop wandered about until she came to the house of seven little dwarfs, and they were so kind as to take her in and let her live with them. She used to make their seven little beds, and prepare the meals for the seven little men, and they were all quite happy until the Queen found out from her mirror that Snowdrop was alive still, for, as it always told the truth, it still told her Snowdrop was the fairest lady in the land.

She decided that Snowdrop must die, so she dyed her face and dressed up like an old pedlar, and in this disguise she went to the home of the seven Dwarfs and called out, "Laces for sale."
Snowdrop peeped out of the window and said, "Good-day, mother; what have you to sell?"
"Good laces, fine laces, laces of every color," and she held out one that was made of gay silk.
Snowdrop opened the door and bought the pretty lace.
"Child," said the old woman, "you are a sight, let me lace you properly for once."
Snowdrop placed herself before the old woman, who laced her so quickly and so tightly that she took away Snowdrop's breath and she fell down as though dead.
Not long after the seven dwarfs came home they found that she was laced too tight and cut the lace, whereupon Snowdrop began to breathe and soon came back to life again.

When the Queen got home and found by asking her mirror that Snowdrop was still alive, she planned to make an end of her for good, so she made a poisoned comb and disguised herself to look like a different old woman.
She journeyed to the dwarfs' home and induced Snowdrop to let her comb her hair. The minute she put the poisoned comb in her hair Snowdrop fell down as though dead.
When the seven dwarfs came home they found their poor Snowdrop on the floor, and suspecting the bad Queen began to look for the cause, soon finding the comb. No sooner had they removed it than Snowdrop came to life again.

Upon the Queen's return home she found by asking her mirror that Snowdrop still lived, so she disguised herself a third time and came to the dwarfs' little house and gave Snowdrop a poisoned apple. As soon as the little princess took a bite it stuck in her throat and choked her.
Oh! how grieved were the good little dwarfs. They made a fine glass coffin, and put Snowdrop into it and were carrying her away to bury her when they met a prince, who fell in love with the little dead maiden, and begged the dwarfs to give her to him.

The dwarfs were so sorry for him they consented, and the prince's servants were about to carry the coffin away when they stumbled and fell over the root of a tree. Snowdrop received such a violent jerk that the poisonous apple was jerked right out of her throat and she sat up alive and well again.
Of course she married the prince, and she, her husband and the good little dwarfs lived happily ever after, but the cruel step-mother came to a bad end, and no one was even sorry for her.