HAI ĐỨA TRẺ LẠC TRONG RỪNG
Truyện dân gian Anh

Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em còn rất nhỏ. Cha mẹ của các em lâm bệnh nặng, sắp qua đời. Trước khi nhắm mắt, họ gửi gắm hai đứa trẻ cho người chú, mong ông chăm sóc chúng như con ruột của mình.
Người chú hứa sẽ trở thành cha của hai đứa bé. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, lòng tham nổi lên, ông ta nảy ra ý định chiếm đoạt số tiền mà cha mẹ chúng để lại. Ông bèn gọi hai tên cướp đến và ra lệnh: “Hãy đưa hai đứa trẻ này vào sâu trong rừng rồi giết chúng đi.”
Khi đã đi sâu vào rừng, một tên cướp bỗng động lòng thương, nói: “Thôi, chúng ta đừng giết hai đứa bé này nữa. Chúng có làm gì hại ta đâu?” Nhưng tên kia không chịu, thế là hai tên cãi nhau rồi đánh lộn. Hai anh em hoảng sợ, vội bỏ chạy vào rừng sâu và từ đó không bao giờ gặp lại bọn cướp nữa.

Hai em bé cứ bước đi, bước đi mãi cho đến khi kiệt sức và đói lả. Cuối cùng, các em ngồi thụt xuống dưới gốc cây và bật khóc nức nở. Những chú chim nhỏ nghe thấy tiếng nức nở ấy, bèn cất lên những khúc hát ru dịu dàng. Chẳng bao lâu, hai em thiếp đi trong giấc ngủ.

Những chú chim non biết rằng hai em bé sẽ chết vì giá lạnh và đói khát. Thế là chúng nhặt những chiếc lá đỏ thắm, nâu vàng, xanh biếc để đắp lên người hai em. Rồi chúng kể cho các thiên thần trên trời nghe câu chuyện buồn về hai đứa trẻ lạc loài. Một vị thiên thần áo trắng liền sà xuống trần gian. Người bồng cả hai em bé tội nghiệp bay về thiên đường. Thế là khi tỉnh giấc, các em không còn cảm thấy mệt mỏi hay đói khát nữa. Các em lại được sum vầy bên người mẹ hiền yêu dấu.
BABES IN THE WOOD
Once upon a time there lived two little children whose parents were ill unto death. They begged their brother to care for the two little ones as he would his own.
The uncle promised he would be a father to them, but he soon began to scheme to possess the money the parents had left in his care for the children. He sent for two robbers and bargained with them to take the two babes into the woods and kill them.
After going many miles into the woods one of the robbers said, "Let us not kill the little children, they never harmed us." The other robber would not consent, so they came to blows. This frightened the children so much that they ran away and did not see the robbers again.


They wandered on and on until they became so tired and hungry that at length they sat down at the foot of a tree and cried as if their hearts would break. The little birds heard them and began to trill sweet lullabies, which presently lulled them to rest.
The birdies knew that the children would die of cold and hunger, so they covered them with leaves of crimson and brown and green. They then told the angels in Heaven the sad story of the lost babes, and one of the white-robed angels flew down to earth and carried both the little ones back to Heaven, so that when they awoke they were no longer tired and hungry, but were again with their dear mother.
