CÔNG CHÚA BELLE-ETOILE.
Ngày xửa ngày xưa, có ba nàng công chúa tên là Roussette, Brunette và Blondine. Họ sống ẩn dật cùng mẹ - một vị vương hậu từng đánh mất tất cả vinh hoa phú quý thuở trước. Một ngày nọ, có một bà lão ghé qua xin một bữa ăn, bởi vị vương hậu ấy vốn là một đầu bếp tuyệt vời. Sau bữa ăn, bà lão - thực chất là một bà tiên - hứa rằng lòng tốt của họ sẽ được đền đáp, rồi ngay lập tức biến mất.
Chẳng bao lâu sau, nhà vua tình cờ đi ngang qua đó cùng em trai ngài và vị Đô đốc Hải quân. Cả ba đều sững sờ trước vẻ đẹp của ba nàng công chúa. Thế rồi, nhà vua kết hôn với cô em út Blondine, em trai ngài cưới Brunette, còn Đô đốc Hải quân lấy Roussette.
Bà tiên tốt bụng - người đã sắp đặt tất cả những điều này - cũng ban phước cho Vương hậu trẻ Blondine sinh hạ ba đứa trẻ đáng yêu: hai trai, một gái. Từ mái tóc của những đứa trẻ, biết bao viên ngọc quý giá rơi xuống lấp lánh. Mỗi đứa trẻ đều mang một ngôi sao sáng ngời trên trán, và đeo một sợi dây chuyền vàng lộng lẫy quanh cổ. Cùng lúc ấy, người chị Brunette cũng hạ sinh một bé trai khôi ngô. Vào thời điểm này, Vương hậu trẻ Blondine và Brunette gắn bó với nhau vô cùng thân thiết. Nhưng Roussette lại đem lòng ghen tị với cả hai, còn Thái hậu - mẹ của nhà vua - thì căm ghét họ đến tận xương tủy.
Không lâu sau khi sinh con, Brunette qua đời. Nhà vua lúc ấy lại đang vắng mặt vì một cuộc viễn chinh xa xôi. Nhân cơ hội ấy, Roussette hùa cùng vị Thái hậu độc ác lập mưu hãm hại Blondine. Họ ra lệnh cho Feintise - tì nữ của Thái hậu - bóp cổ ba đứa trẻ của Vương hậu cùng đứa con trai của Công chúa Brunette, rồi bí mật chôn cất chúng. Nhưng khi chuẩn bị ra tay, Feintise chợt sững người trước vẻ đẹp của bọn trẻ và những ngôi sao lấp lánh trên trán chúng. Mụ chùn tay, không nỡ ra tay.
Thế là mụ liền mang một chiếc thuyền nhỏ ra bãi biển, đặt bốn đứa trẻ sơ sinh cùng vài chuỗi ngọc vào một chiếc nôi, rồi đặt chiếc nôi ấy lên thuyền và thả cho nó trôi tự do. Chiếc thuyền chẳng mấy chốc đã trôi dạt ra tít ngoài khơi xa. Sóng cuồn cuộn dâng cao, mưa trút xuống xối xả, sấm chớp gầm rít vang trời. Feintise đinh ninh rằng chiếc thuyền sẽ bị nhấn chìm. Mụ thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng những sinh linh bé bỏng tội nghiệp kia sẽ phải bỏ mạng - bởi nếu không, mụ sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ một ngày nào đó sự thật sẽ bại lộ: chính mụ đã nhúng tay cứu sống chúng.
[17]
[18]Nhưng bà tiên tốt bụng đã âm thầm che chở cho bọn trẻ. Sau bảy ngày lênh đênh trên biển, một tên hải tặc vớt được chúng. Hắn kinh ngạc trước vẻ đẹp của bọn trẻ đến nỗi quyết định quay mũi thuyền, mang chúng về nhà cho người vợ chưa từng có một mụn con của mình. Người vợ mừng rỡ khôn xiết khi chồng đặt bọn trẻ vào tay bà. Hai vợ chồng cùng nhau chiêm ngưỡng những ngôi sao kỳ diệu lấp lánh trên trán chúng, những sợi dây chuyền vàng không thể tháo rời khỏi cổ, và những lọn tóc dài óng ả. Sự kinh ngạc của người phụ nữ càng dâng cao gấp bội khi bà chải tóc cho bọn trẻ - bởi cứ mỗi khoảnh khắc, những viên ngọc trai, hồng ngọc, kim cương và ngọc lục bảo lại lăn ra từ mái tóc chúng. Bà kể lại chuyện này cho chồng nghe, khiến hắn cũng sửng sốt không kém.
"Ta đã quá mệt mỏi với cuộc đời của một kẻ hải tặc rồi," hắn nói, "và nếu mái tóc của những đứa trẻ này cứ tiếp tục mang về cho chúng ta những kho báu như thế, ta sẽ từ bỏ việc lang bạt trên biển cả." Vợ của tên hải tặc, tên là Corsine, vô cùng vui sướng trước lời hứa ấy, và bà lại càng dành thêm cho bốn đứa trẻ biết bao yêu thương. Bà đặt tên cho nàng công chúa là Belle-Etoile, anh cả là Petit-Soleil, anh thứ là Heureux, và cậu con trai của Brunette là Cheri.
Khi bọn trẻ dần khôn lớn, tên hải tặc bắt đầu dành nhiều tâm sức hơn để dạy dỗ chúng, bởi hắn tin chắc rằng có một bí ẩn lớn lao nào đó gắn liền với thân thế của những đứa trẻ này.
Tên hải tặc và vợ chưa từng hé lộ câu chuyện về nguồn gốc của bốn đứa trẻ - những đứa bé luôn được họ xem như con ruột. Bọn trẻ vô cùng gắn bó với nhau, nhưng Hoàng tử Cheri lại dành cho Công chúa Belle-Etoile một tình cảm đặc biệt, sâu sắc hơn hẳn hai người anh em còn lại. Mỗi khi nàng bày tỏ bất cứ ước muốn gì, chàng sẵn lòng làm tất cả - ngay cả những việc tưởng chừng bất khả thi - chỉ để thấy nàng vui.
Một ngày nọ, Belle-Etoile tình cờ nghe được tên hải tặc và vợ đang trò chuyện. "Khi ta tình cờ bắt gặp bọn chúng," tên hải tặc nói, "ta chẳng thấy manh mối nào có thể cho ta biết về thân thế của chúng." "Thiếp nghi ngờ," Corsine lên tiếng, "rằng Cheri không phải là anh em ruột của bọn trẻ - thằng bé chẳng có ngôi sao nào trên trán, cũng chẳng có dây chuyền quanh cổ." Belle-Etoile lập tức chạy đi kể lại chuyện này cho ba vị hoàng tử. Họ quyết định sẽ đến nói chuyện với tên hải tặc và vợ, xin phép được lên đường khám phá bí mật về nguồn cội của chính mình. Sau đôi lời khuyên can, cuối cùng hai vợ chồng cũng đành ưng thuận. Một con tàu lộng lẫy được chuẩn bị sẵn sàng, nàng công chúa trẻ cùng ba vị hoàng tử nhổ neo ra khơi.
Họ quyết định giương buồm hướng về chính nơi tên hải tặc đã tìm thấy họ, đồng thời chuẩn bị một nghi lễ hiến tế long trọng dâng lên các bà tiên để cầu xin sự che chở và dẫn lối. Họ định lấy mạng một con chim cu gáy, nhưng công chúa đã kịp cứu sống và thả nó bay đi. Đúng lúc ấy, một nàng tiên cá trồi lên từ mặt nước và cất tiếng: "Đừng lo lắng nữa, các ngươi hãy cứ để con tàu trôi theo ý nó; nó dừng lại ở đâu, hãy cập bến ở đó."
Con tàu bấy giờ bắt đầu lướt đi nhanh hơn. Bất chợt, họ trông thấy một thành phố tráng lệ đến nỗi họ ao ước con tàu sẽ tiến thẳng vào bến cảng nơi ấy. Và ước nguyện của họ đã thành hiện thực. Họ cập bờ, chỉ trong chốc lát bờ biển đã chật kín người dân hiếu kỳ đang trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng của con tàu. Họ chạy đi báo tin cho nhà vua, và vì sân hiên rộng lớn của cung điện nhìn thẳng ra bờ biển, nhà vua nhanh chóng ngự giá tới nơi. Các hoàng tử nghe thấy dân chúng reo lên: "Nhà vua đến kìa!" liền ngước nhìn lên và cúi chào thật cung kính. Nhà vua chăm chú nhìn họ - ngài vừa bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng công chúa, vừa bị ấn tượng bởi phong thái khôi ngô của các hoàng tử trẻ. Ngài ra lệnh cho quan giữ ngựa ban lời bảo hộ và chu cấp mọi thứ họ cần.
[19]
[20]Nhà vua vô cùng hứng thú với bốn đứa trẻ. Ngài bèn bước vào tẩm cung của Thái hậu, mẹ ngài, để kể cho bà nghe về những ngôi sao kỳ diệu tỏa sáng trên trán chúng, cùng mọi điều khiến ngài phải trầm trồ khen ngợi. Bà ta nghe xong liền sửng sốt tột độ, kinh hãi tột cùng khi nghĩ rằng Feintise đã phản bội mình. Bà ta lập tức sai thư ký đi điều tra về bọn trẻ. Những gì tên thư ký báo lại về độ tuổi của chúng chỉ càng củng cố thêm mối nghi ngờ trong lòng bà. Bà ta triệu Feintise đến và đe dọa sẽ giết chết mụ. Feintise, sợ hãi đến chết điếng, đành thú nhận tất cả; nhưng mụ vội quỳ xuống cầu xin: "Nương nương, xin người tha mạng, nô tỳ hứa sẽ tìm ra cách trừ khử bọn chúng." Thái hậu cũng nguôi ngoai phần nào. Và quả thực, vì mạng sống của chính mình, mụ già Feintise đã dùng đủ mọi thủ đoạn.
Mang theo một cây đàn guitar, mụ đến ngồi đối diện cửa sổ phòng công chúa và gảy lên một khúc hát mà Belle-Etoile thấy thật êm tai, đến mức nàng mời mụ bước vào phòng. "Cháu ngoan của ta," Feintise cất lời, "Ông trời đã ban cho cháu vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng cháu vẫn còn thiếu một thứ - nước nhảy múa. Nếu bà có được nó, cháu sẽ chẳng bao giờ thấy một sợi tóc bạc nào trên đầu bà, hay một nếp nhăn nào trên khuôn mặt này. Chao ôi! Bà biết được bí mật này quá muộn màng; nhan sắc của bà đã tàn phai mất rồi." "Nhưng cháu có thể tìm thứ nước nhảy múa ấy ở đâu?" Belle-Etoile hỏi. "Nó nằm trong khu rừng phát sáng," Feintise đáp. "Cháu có ba người anh trai; chẳng lẽ không có ai trong số họ đủ yêu thương cháu để đi lấy một ít về sao?" "Các anh đều yêu thương cháu," công chúa nói, "nhưng có một người sẽ chẳng bao giờ từ chối cháu bất cứ điều gì." Mụ già xảo quyệt lặng lẽ lui gót, vô cùng đắc ý vì đã thành công mỹ mãn.
Các hoàng tử trở về sau buổi đi săn, thấy Belle-Etoile đang đắm chìm trong những lời xúi giục của Feintise. Nỗi trăn trở của nàng hiện rõ đến mức Cheri - người chỉ luôn nghĩ đến việc làm hài lòng nàng - đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Và bất chấp những lời nài nỉ của nàng, chàng vẫn nhảy lên lưng con bạch mã, lên đường tìm kiếm thứ nước huyền diệu ấy.
[21]
[22]Mụ ác phụ Feintise vô cùng nôn nóng muốn biết kết quả từ những lời xúi giục của mình. Khi nghe tin Cheri đã lên đường, mụ mừng rỡ khôn xiết, lập tức chạy đi báo cáo toàn bộ sự tình cho Thái hậu. "Nương nương," mụ nói, "nô tỳ tin chắc chắn rằng chúng chính là bốn đứa trẻ năm xưa. Nhưng một trong số các hoàng tử đã lên đường đi tìm nước nhảy múa, và nhất định sẽ bỏ mạng trong chuyến đi này. Rồi nô tỳ sẽ tìm ra cách tương tự để tống khứ tất cả bọn chúng."
Kế hoạch mà mụ ta áp dụng với Hoàng tử Cheri là một trong những âm mưu thâm độc nhất, bởi nước nhảy múa không dễ gì có được. Nó nổi tiếng với vô vàn tai ương giáng xuống bất cứ ai dám tìm kiếm nó, thế nên mọi người đều biết đường đi đến đó. Chàng đã rong ruổi suốt tám ngày ròng mà chẳng được chợp mắt phút nào, ngoài việc ngả lưng trong rừng sâu. Đến cuối chặng đường, chàng bắt đầu phải chịu đựng cái nóng hầm hập; nhưng đó không phải là cái nóng của ánh mặt trời, và chàng cũng chẳng rõ nguyên nhân do đâu - cho đến khi đứng từ đỉnh một ngọn núi, chàng nhìn thấy khu rừng phát sáng. Toàn bộ cây cối bốc cháy ngùn ngụt mà không hề bị thiêu rụi, phóng ra những ngọn lửa xa đến mức vùng đất xung quanh biến thành một sa mạc khô cằn.
Đứng trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, chàng bước xuống núi. Và không chỉ một lần, chàng đã nghĩ rằng mình cầm chắc cái chết. Khi tiến lại gần ngọn lửa khổng lồ, chàng cảm thấy khát đến khô cả cổ. Bỗng nhận ra một dòng suối đang chảy xuống một bể cẩm thạch, chàng liền nhảy xuống ngựa, tiến lại gần và cúi xuống múc một ít nước vào chiếc bình vàng nhỏ mang theo. Đúng lúc ấy, chàng nhìn thấy một con chim cu gáy đang chới với giữa đài phun nước. Cheri động lòng thương xót, liền vớt nó lên. "Ngài Cheri," con chim cất lời, "tôi không phải kẻ vô ơn. Tôi có thể dẫn ngài đến chỗ nước nhảy múa, thứ mà nếu không có tôi, ngài sẽ chẳng bao giờ lấy được - bởi nó trào lên từ giữa khu rừng, và chỉ có thể tới đó bằng đường hầm dưới lòng đất." Chim Cu Gáy sau đó bay đi, triệu tập một bầy cáo, lửng, chuột chũi, ốc sên, kiến và đủ mọi loài sinh vật đào hang dưới đất. Cheri bước xuống ngựa ngay tại lối vào con đường ngầm mà chúng vừa đào cho chàng, rồi dò dẫm bước theo sau con chim cu gáy tốt bụng. Nó đã dẫn chàng đến đài phun nước một cách an toàn. Hoàng tử lấy đầy chiếc bình vàng của mình, rồi trở về theo đúng con đường chàng đã đi.
Chàng thấy Belle-Etoile đang ngồi âu sầu dưới bóng cây, nhưng khi nàng nhìn thấy chàng, nàng vui mừng đến nỗi không biết phải chào đón chàng thế nào cho phải.
Mụ già Feintise biết được từ đám tai mắt của mình rằng Cheri đã trở về, và công chúa - sau khi rửa mặt bằng nước nhảy múa - đã trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Biết được điều này, mụ không bỏ lỡ thời gian mà lại xảo quyệt dụ dỗ công chúa phải thèm khát quả táo biết hát cho bằng được. Hoàng tử Cheri lại thấy nàng âu sầu, và một lần nữa tìm ra lý do. Chàng lại cưỡi lên lưng con bạch mã, để lại một bức thư cho Belle-Etoile.
[23]
[24]Trong khi đó, nhà vua không hề quên mất những đứa trẻ đáng yêu nọ. Ngài trách móc bọn chúng vì chẳng bao giờ ghé thăm cung điện. Bọn chúng lấy cớ rằng sự vắng mặt của người anh trai đã cản trở chúng làm việc ấy.
Lúc rạng đông, Hoàng tử Cheri tình cờ gặp một chàng thanh niên khôi ngô, từ người này chàng biết được nơi có thể tìm thấy quả táo biết hát. Nhưng sau khi đi một lúc lâu mà chẳng thấy dấu vết gì của nó, chàng bỗng thấy một con chim cu gáy đáng thương rơi xuống dưới chân mình, gần như đã chết. Chàng động lòng thương xót, chữa trị cho nó, thì nó cất lời: "Chào buổi sáng, Cheri tuấn tú! Ngài có duyên cứu mạng tôi, và tôi có duyên giúp ngài một việc lớn. Ngài đến đây để tìm quả táo biết hát: nó được canh giữ bởi một con rồng đáng sợ." Sau đó, con chim cu gáy dẫn chàng đến một nơi có sẵn một bộ áo giáp làm toàn bằng kính. Nghe theo lời khuyên của nó, chàng mặc bộ áo giáp vào, mạnh dạn bước tới đối đầu với con rồng. Con quái vật hai đầu lao tới, miệng khạc ra lửa; nhưng khi nhìn thấy hình dạng gớm ghiếc của chính mình phản chiếu lên khắp các tấm gương trên người Hoàng tử, nó lại đâm ra khiếp sợ. Nó đứng sững lại, trừng mắt nhìn Hoàng tử - người lúc này trông như đang mang trên mình hàng tá con rồng - rồi nó liền bỏ chạy và lao mình xuống một vực thẳm sâu hun hút. Sau đó, Hoàng tử tìm thấy cái cây, xung quanh chất đầy xương người. Chàng bẻ lấy một quả táo, chuẩn bị trở về bên Công chúa. Nàng đã chẳng thể chợp mắt suốt thời gian chàng vắng mặt, và giờ đây vội vã chạy ra đón chàng.
Khi mụ ác phụ Feintise nghe thấy tiếng hát ngọt ngào của quả táo, mụ vô cùng đau đớn. Bởi thay vì hãm hại được những đứa trẻ đáng yêu ấy, những lời xúi giục thâm độc của mụ chỉ mang lại điều tốt lành cho chúng. Mụ để vài ngày trôi qua mà không hề ló mặt; rồi lại một lần nữa khiến Công chúa phải ưu sầu khi bảo rằng nước nhảy múa và quả táo biết hát sẽ chẳng có ích gì nếu không có con chim xanh nhỏ bé biết tuốt mọi chuyện.
Cheri lại lên đường, và sau bao gian nan, chàng biết được rằng con chim ấy ngự trên đỉnh một tảng đá đáng sợ, ở một nơi lạnh giá thấu xương. Cuối cùng, lúc rạng đông, chàng cũng nhìn thấy tảng đá cao chót vót và dốc đứng. Trên đỉnh là con chim đang nói như một nhà tiên tri, kể về những điều kỳ diệu. Chàng nghĩ rằng chỉ cần một chút khéo léo là có thể dễ dàng bắt được nó, vì nó trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Chàng bước xuống ngựa, rón rén leo lên. Chàng tiến gần đến con chim xanh đến mức tưởng chừng có thể tóm lấy nó - thì đột nhiên tảng đá mở toác ra, chàng rơi tõm xuống một sảnh đường rộng lớn và biến thành một bức tượng bất động. Chàng chẳng thể nhúc nhích, cũng chẳng thể thốt lên một lời than vãn nào về tình cảnh bi đát của mình. Ba trăm hiệp sĩ - những người từng làm điều tương tự - đều phải chịu chung số phận. Việc duy nhất họ có thể làm là nhìn nhau trong câm lặng.
Thời gian trôi qua quá lâu đối với Belle-Etoile, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của người anh Cheri yêu dấu đâu, khiến nàng đổ bệnh nặng. Với hy vọng chữa khỏi bệnh cho nàng, Petit-Soleil quyết định lên đường đi tìm chàng.
[25]
[26]Nhưng chàng cũng bị tảng đá nuốt chửng và rơi xuống sảnh đường rộng lớn nọ. Người đầu tiên chàng nhìn thấy là Cheri, nhưng chàng không thể cất lời với anh mình. Và chẳng bao lâu sau, Hoàng tử Heureux cũng bước theo, chịu chung số phận với hai người anh.
Khi Feintise biết được vị hoàng tử thứ ba đã lên đường, mụ vô cùng hoan hỉ trước sự thành công của kế hoạch. Và khi Belle-Etoile - đau buồn tột độ vì chẳng thấy một người anh nào quay về - tự trách mình vì sự ra đi của họ, rồi quyết tâm lên đường tìm kiếm, mụ ta lại càng vui sướng hân hoan gấp bội.
Công chúa cải trang thành một kỵ sĩ, nhưng chẳng mang theo áo giáp nào ngoài chiếc mũ sắt. Nàng lạnh cóng khi tiến lại gần tảng đá, nhưng thấy một con chim cu gáy nằm trên tuyết, nàng liền bế nó lên, ủ ấm và cứu sống nó. Con chim cu gáy tỉnh lại, vui vẻ cất lời: "Tôi nhận ra cô, dù cô có cải trang. Hãy nghe theo lời khuyên của tôi: khi cô đến tảng đá, hãy ở lại dưới chân đá và bắt đầu hát bài hát ngọt ngào nhất mà cô biết. Con chim xanh sẽ lắng nghe cô; sau đó, cô phải giả vờ ngủ. Khi nó nhìn thấy tôi, nó sẽ bay xuống để mổ tôi - và ngay lúc ấy, cô sẽ có thể tóm lấy nó."
Mọi việc diễn ra đúng như lời con chim cu gáy đã tiên đoán. Con chim xanh van nài xin được tha mạng. "Trước tiên," Belle-Etoile nói, "ta muốn ngươi phải trả lại ba người anh cho ta."
"Dưới cánh trái của tôi có một chiếc lông màu đỏ," con chim đáp. "Hãy nhổ nó ra, và chạm nó vào tảng đá."
Công chúa vội vàng làm theo đúng như lời dặn. Tảng đá nứt toác từ trên xuống dưới. Nàng oai phong bước vào sảnh đường, nơi ba vị Hoàng tử đang đứng cùng nhiều người khác. Nàng chạy về phía Cheri - người không nhận ra nàng trong bộ dạng đội mũ sắt và mặc trang phục nam giới, và cũng chẳng thể nói hay cử động. Con chim xanh sau đó bảo Công chúa phải dùng chiếc lông màu đỏ chà lên mắt và miệng của tất cả những ai nàng muốn giải bùa - một việc tốt đẹp mà nàng đã làm cho toàn bộ mọi người.
Ba vị Hoàng tử và Belle-Etoile vội vã đến ra mắt nhà vua. Và khi Belle-Etoile đưa ra những kho báu của mình, con chim xanh nhỏ bé đã nói cho ngài biết rằng các Hoàng tử Petit-Soleil, Heureux và Công chúa Belle-Etoile chính là con của ngài, còn Hoàng tử Cheri là cháu trai của ngài. Vương hậu Blondine - người đã than khóc cho các con suốt bao năm dài - nay được ôm chúng vào lòng. Còn Thái hậu độc ác và mụ già Feintise đã phải chịu sự trừng phạt đích đáng. Nhà vua, người cho rằng đứa cháu Cheri của mình là chàng trai khôi ngô nhất trong triều đình, đã chấp thuận cho chàng kết hôn với Belle-Etoile. Và cuối cùng, để tất cả mọi người đều được chung vui, nhà vua đã phái người đến mời vợ chồng tên hải tặc, và họ vui vẻ nhận lời đến dự.
[27]
[28]
PRINCESS BELLE-ETOILE.
ONCE upon a time there were three Princesses, named Roussette, Brunette, and Blondine, who lived in retirement with their mother, a Princess who had lost all her former grandeur. One day an old woman called and asked for a dinner, as this Princess was an excellent cook. After the meal was over, the old woman, who was a fairy, promised that their kindness should be rewarded, and immediately disappeared.
Shortly after, the King came that way, with his brother and the Lord Admiral. They were all so struck with the beauty of the three Princesses, that the King married the youngest, Blondine, his brother married Brunette, and the Lord Admiral married Roussette.
The good Fairy, who had brought all this about, also caused the young Queen Blondine to have three lovely children, two boys and a girl, out of whose hair fell fine jewels. Each had a brilliant star on the forehead, and a rich chain of gold around the neck. At the same time Brunette, her sister, gave birth to a handsome boy. Now the young Queen and Brunette were much attached to each other, but Roussette was jealous of both, and the old Queen, the King's mother, hated them. Brunette died soon after the birth of her son, and the King was absent on a warlike expedition, so Roussette joined the wicked old Queen in forming plans to injure Blondine. They ordered Feintise, the old Queen's waiting-woman, to strangle the Queen's three children and the son of Princess Brunette, and bury them secretly. But as she was about to execute this wicked order, she was so struck by their beauty, and the appearance of the sparkling stars on their foreheads, that she shrank from the deed.
So she had a boat brought round to the beach, and put the four babes, with some strings of jewels, into a cradle, which she placed in the boat, and then set it adrift. The boat was soon far out at sea. The waves rose, the rain poured in torrents, and the thunder roared. Feintise could not doubt that the boat would be swamped, and felt relieved by the thought that the poor little innocents would perish, for she would otherwise always be haunted by the fear that something would occur to betray the share she had had in their preservation.
[17]
[18]But the good Fairy protected them, and after floating at sea for seven days they were picked up by a Corsair. He was so struck by their beauty that he altered his course, and took them home to his wife, who had no children. She was transported with joy when he placed them in her hands. They admired together the wonderful stars, the chains of gold that could not be taken off their necks, and their long ringlets. Much greater was the woman's astonishment when she combed them, for at every instant there rolled out of their hair pearls, rubies, diamonds, and emeralds. She told her husband of it, who was not less surprised than herself.
"I am very tired," said he, "of a Corsair's life, and if the locks of those little children continue to supply us with such treasures, I will give up roaming the seas." The Corsair's wife, whose name was Corsine, was enchanted at this, and loved the four infants so much the more for it. She named the Princess, Belle-Etoile, her eldest brother, Petit-Soleil, the second, Heureux, and the son of Brunette, Cheri.
As they grew older, the Corsair applied himself seriously to their education, as he felt convinced there was some great mystery attached to their birth.
The Corsair and his wife had never told the story of the four children, who passed for their own. They were exceedingly united, but Prince Cheri entertained for Princess Belle-Etoile a greater affection than the other two. The moment she expressed a wish for anything, he would attempt even impossibilities to gratify her.
One day Belle-Etoile overheard the Corsair and his wife talking. "When I fell in with them," said the Corsair, "I saw nothing that could give me any idea of their birth." "I suspect," said Corsine, "that Cheri is not their brother, he has neither star nor neck-chain." Belle-Etoile immediately ran and told this to the three Princes, who resolved to speak to the Corsair and his wife, and ask them to let them set out to discover the secret of their birth. After some remonstrance they gained their consent. A beautiful vessel was prepared, and the young Princess and the three Princes set out. They determined to sail to the very spot where the Corsair had found them, and made preparations for a grand sacrifice to the fairies, for their protection and guidance. They were about to immolate a turtle-dove, but the Princess saved its life, and let it fly. At this moment a syren issued from the water, and said, "Cease your anxiety, let your vessel go where it will; land where it stops." The vessel now sailed more quickly. Suddenly they came in sight of a city so beautiful that they were anxious their vessel should enter the port. Their wishes were accomplished; they landed, and the shore in a moment was crowded with people, who had observed the magnificence of their ship. They ran and told the King the news, and as the grand terrace of the Palace looked out upon the sea-shore, he speedily repaired thither. The Princes, hearing the people say, "There is the King," looked up, and made a profound obeisance. He looked earnestly at them, and was as much charmed by the Princess's beauty, as by the handsome mien of the young Princes. He ordered his equerry to offer them his protection, and everything that they might require.
[19]
[20]The King was so interested about these four children, that he went into the chamber of the Queen, his mother, to tell her of the wonderful stars which shone upon their foreheads, and everything that he admired in them. She was thunderstruck at it, and was terribly afraid that Feintise had betrayed her, and sent her secretary to enquire about them. What he told her of their ages confirmed her suspicions. She sent for Feintise, and threatened to kill her. Feintise, half dead with terror, confessed all; but promised, if she spared her, that she would still find means to do away with them. The Queen was appeased; and, indeed, old Feintise did all she could for her own sake. Taking a guitar, she went and sat down opposite the Princess's window, and sang a song which Belle-Etoile thought so pretty that she invited her into her chamber. "My fair child," said Feintise, "Heaven has made you very lovely, but you yet want one thing-the dancing-water. If I had possessed it, you would not have seen a white hair upon my head, nor a wrinkle on my face. Alas! I knew this secret too late; my charms had already faded." "But where shall I find this dancing-water?" asked Belle-Etoile. "It is in the luminous forest," said Feintise. "You have three brothers; does not any one of them love you sufficiently to go and fetch some?" "My brothers all love me," said the Princess, "but there is one of them who would not refuse me anything." The perfidious old woman retired, delighted at having been so successful. The Princes, returning from the chase, found Belle-Etoile engrossed by the advice of Feintise. Her anxiety about it was so apparent, that Cheri, who thought of nothing but pleasing her, soon found out the cause of it, and, in spite of her entreaties, he mounted his white horse, and set out in search of the dancing-water. When supper-time arrived, and the Princess did not see her brother Cheri, she could neither eat nor drink; and desired he might be sought for everywhere, and sent messengers to find him and bring him back.
[21]
[22]The wicked Feintise was very anxious to know the result of her advice; and when she heard that Cheri had already set out, she was delighted, and reported to the Queen-Mother all that had passed. "I admit, Madam," said she, "that I can no longer doubt that they are the same four children: but one of the Princes is already gone to seek the dancing-water, and will no doubt perish in the attempt, and I shall find similar means to do away with all of them."
The plan she had adopted with regard to Prince Cheri was one of the most certain, for the dancing-water was not easily to be obtained; it was so notorious from the misfortunes which occurred to all who sought it, that every one knew the road to it. He was eight days without taking any repose but in the woods. At the end of this period he began to suffer very much from the heat; but it was not the heat of the sun, and he did not know the cause of it, until from the top of a mountain he perceived the luminous forest; all the trees were burning without being consumed, and casting out flames to such a distance that the country around was a dry desert.
At this terrible scene he descended, and more than once gave himself up for lost. As he approached this great fire he was ready to die with thirst; and perceiving a spring falling into a marble basin, he alighted from his horse, approached it, and stooped to take up some water in the little golden vase which he had brought with him, when he saw a turtle-dove drowning in the fountain. Cheri took pity on it, and saved it. "My Lord Cheri," she said, "I am not ungrateful; I can guide you to the dancing-water, which, without me, you could never obtain, as it rises in the middle of the forest, and can only be reached by going underground." The Dove then flew away, and summoned a number of foxes, badgers, moles, snails, ants, and all sorts of creatures that burrow in the earth. Cheri got off his horse at the entrance of the subterranean passage they made for him, and groped his way after the kind Dove, which safely conducted him to the fountain. The Prince filled his golden vase; and returned the same way he came.
He found Belle-Etoile sorrowfully seated under some trees, but when she saw him she was so pleased that she scarcely knew how to welcome him.
Old Feintise learned from her spies that Cheri had returned, and that the Princess, having washed her face with the dancing-water, had become more lovely than ever. Finding this, she lost no time in artfully making the Princess sigh for the wonderful singing-apple. Prince Cheri again found her unhappy, and again found out the cause, and once more set out on his white horse, leaving a letter for Belle-Etoile.
[23]
[24]In the meanwhile, the King did not forget the lovely children, and reproached them for never going to the Palace. They excused themselves by saying that their brother's absence prevented them.
Prince Cheri at break of day perceived a handsome young man, from whom he learned where the singing-apple was to be found: but after travelling some time without seeing any sign of it, he saw a poor turtle-dove fall at his feet almost dead. He took pity on it, and restored it, when it said, "Good-day, handsome Cheri, you are destined to save my life, and I to do you signal service. You are come to seek for the singing-apple: it is guarded by a terrible dragon." The Dove then led him to a place where he found a suit of armour, all of glass: and by her advice he put it on, and boldly went to meet the dragon. The two-headed monster came bounding along, fire issuing from his throat; but when he saw his alarming figure multiplied in the Prince's mirrors he was frightened in his turn. He stopped, and looking fiercely at the Prince, apparently laden with dragons, he took flight and threw himself into a deep chasm. The Prince then found the tree, which was surrounded with human bones, and breaking off an apple, prepared to return to the Princess. She had never slept during his absence, and ran to meet him eagerly.
When the wicked Feintise heard the sweet singing of the apple, her grief was excessive, for instead of doing harm to these lovely children, she only did them good by her perfidious counsels. She allowed some days to pass by without showing herself; and then once more made the Princess unhappy by saying that the dancing-water and the singing-apple were useless without the little green bird that tells everything.
Cheri again set out, and after some trouble learnt that this bird was to be found on the top of a frightful rock, in a frozen climate. At length, at dawn of day, he perceived the rock, which was very high and very steep, and upon the summit of it was the bird, speaking like an oracle, telling wonderful things. He thought that with a little dexterity it would be easy to catch it, for it seemed very tame. He got off his horse, and climbed up very quietly. He was so close to the green bird that he thought he could lay hands on it, when suddenly the rock opened and he fell into a spacious hall, and became as motionless as a statue; he could neither stir, nor utter a complaint at his deplorable situation. Three hundred knights, who had made the same attempt, were in the same state. To look at each other was the only thing permitted them.
The time seemed so long to Belle-Etoile, and still no signs of her beloved Cheri, that she fell dangerously ill; and in the hopes of curing her, Petit-Soleil resolved to seek him.
[25]
[26]But he too was swallowed up by the rock and fell into the great hall. The first person he saw was Cheri, but he could not speak to him; and Prince Heureux, following soon after, met with the same fate as the other two.
When Feintise was aware that the third Prince was gone, she was exceedingly delighted at the success of her plan; and when Belle-Etoile, inconsolable at finding not one of her brothers return, reproached herself for their loss, and resolved to follow them, she was quite overjoyed.
The Princess was disguised as a cavalier, but had no other armour than her helmet. She was dreadfully cold as she drew near the rock, but seeing a turtle-dove lying on the snow, she took it up, warmed it, and restored it to life: and the dove reviving, gaily said, "I know you, in spite of your disguise; follow my advice: when you arrive at the rock, remain at the bottom and begin to sing the sweetest song you know; the green bird will listen to you; you must then pretend to go to sleep; when it sees me, it will come down to peck me, and at that moment you will be able to seize it."
All this fell out as the Dove foretold. The green bird begged for liberty. "First," said Belle-Etoile, "I wish that thou wouldst restore my three brothers to me."
"Under my left wing there is a red feather," said the bird: "pull it out, and touch the rock with it."
The Princess hastened to do as she was instructed; the rock split from the top to the bottom: she entered with a victorious air the hall in which stood the three Princes with many others; she ran towards Cheri, who did not know her in her helmet and male attire, and could neither speak nor move. The green bird then told the Princess she must rub the eyes and mouth of all those she wished to disenchant with the red feather, which good office she did to all.
The three Princes and Belle-Etoile hastened to present themselves to the King; and when Belle-Etoile showed her treasures, the little green bird told him that the Princes Petit-Soleil and Heureux and the Princess Belle-Etoile were his children, and that Prince Cheri was his nephew. Queen Blondine, who had mourned for them all these years, embraced them, and the wicked Queen-Mother and old Feintise were justly punished. And the King, who thought his nephew Cheri the handsomest man at Court, consented to his marriage with Belle-Etoile. And lastly, to make everyone happy, the King sent for the Corsair and his wife, who gladly came.
[27]
[28]





