BÚT TÍCH BỔ SUNG
Dưới đây là những ghi chép du hành trích từ cuốn sổ tay của ông Knickerbocker1.
Dãy núi Kaatsberg hay Catskill từ ngàn xưa đã là một miền đất đẫm màu huyền thoại. Người da đỏ tin rằng nơi đây vốn là chốn ngự trị của các linh hồn, những bậc thần linh nắm quyền chi phối thời tiết, giăng mây che phủ hay rải nắng rọi khắp chốn nhân gian, định đoạt những mùa săn bắn bội thu hay đói kém. Đứng đầu chư vị thần linh ấy là linh hồn của một bà lão, người được đồng bào suy tôn là mẹ của chúng con. Mẹ ngự trên đỉnh cao nhất của rặng Catskill, gánh vác trọng trách canh giữ cánh cửa ngày và đêm, mở ra khép lại đúng thời khắc luân chuyển. Mẹ tự tay treo những vầng trăng non lên vòm trời bao la, rồi lại tẩn mẩn cắt vụn những vầng trăng úa tàn thành muôn ngàn vì tinh tú. Vào những tháng ngày khô hạn, nếu nhận được lễ vật cúng tế thành tâm, mẹ sẽ dùng mạng nhện và giọt sương mai quay thành những cụm mây mùa hạ nhẹ bẫng. Từ trên đỉnh núi cao, mẹ buông nhẹ cho chúng trôi bềnh bồng như những túm bông gòn, lơ lửng giữa thinh không, cho đến khi tan ra dưới sức nóng của mặt trời. Khi ấy, chúng sẽ hóa thành những cơn mưa rào dịu mát, đánh thức thảm cỏ non xanh, vẫy gọi trái cây chín mọng, và vỗ về những thân ngô lớn nhanh như thổi. Thế nhưng, một khi đã phật lòng, mẹ sẽ ấp ủ những luồng mây đen kịt như mực, ngồi chễm chệ giữa vùng mây ấy tựa như một con nhện bụng phệ giăng mình trên tấm lưới; và khi những đám mây ấy vỡ tung, ôi thôi tai họa sẽ giáng xuống những thung lũng!33
34
Khi những đám mây ấy vỡ tung, ôi thôi tai họa sẽ giáng xuống những thung lũng!
Theo những truyền thuyết cổ xưa của người da đỏ, lẩn khuất nơi chốn hoang vu thâm cùng của rặng Catskill là một Manitou2, hay Linh Hồn. Ác linh này chuyên lấy việc gieo rắc bao tai ương và phiền toái cho người bản địa làm một thú tiêu khiển đầy tinh quái. Có những bận, ta hóa thân thành một con gấu, một con báo hay một con hươu, rắp tâm dụ dỗ gã thợ săn lạc bước vào một cuộc rượt đuổi mệt nhoài xuyên qua những cánh rừng rậm rạp và giữa muôn trùng vách đá lởm chởm. Để rồi, ta bất thần tung mình vọt đi cùng chuỗi cười "hô! hô!" vang dội khắp núi rừng, bỏ mặc ngươi bàng hoàng chết trân bên bờ vực thẳm chênh vênh hay dòng thác cuồn cuộn gầm gào.

Ngày nay, chốn ẩn mình yêu thích của Manitou này vẫn còn vương lại chút dấu tích. Đó là một vách đá 36 khổng lồ lẩn khuất ở chốn thâm sơn cùng cốc nhất của dãy núi; nhờ những dải dây leo trổ bông vấn vít đan xen, cùng cơ man nào là hoa dại bung nở xung quanh, mà nơi ấy được biết đến qua cái tên Garden Rock. Nằm sát dưới chân vách đá là một hồ nước nhỏ, chốn lui tới của những con vạc cô đơn lẻ bóng, với bầy rắn nước nằm ườn phơi nắng trên những phiến lá súng bồng bềnh mặt nước. Nơi chốn này gieo rắc nỗi khiếp đảm tột độ cho người da đỏ, đến mức ngay cả những thợ săn can trường nhất cũng chẳng dám cả gan truy đuổi con mồi bước qua ranh giới của nó. Thế nhưng, có một bận, một người thợ săn lạc bước đã liều lĩnh dấn thân vào Garden Rock, nơi ngươi nhìn thấy vô số quả bầu vắt vẻo trên các chạc cây. Ngươi liền chộp lấy một quả rồi cắm đầu bỏ chạy, nhưng giữa cơn hoảng loạn tháo lui, ngươi đã lóng ngóng đánh rơi nó giữa những tảng đá. Tức thì, một dòng suối lớn cuồn cuộn trào ra, cuốn phăng ngươi đi và quật ngươi tan xương nát thịt xuống những bờ vách hiểm trở. Còn dòng suối ấy thì cứ thế mải miết đổ ra sông Hudson, và vẫn không ngừng tuôn chảy cho đến tận ngày nay, trở thành dòng suối nức tiếng mang tên Kaaters-kill3.

ĐƯỢC IN TẠI VƯƠNG QUỐC ANH BỞI
Richard Clay and Sons, Limited,
BRUNSWICK STREET, STAMFORD STREET, S.E. 1,
VÀ BUNGAY, SUFFOLK.
Ghi chú của người chép lại:
Những nỗ lực đã được thực hiện nhằm bảo lưu trọn vẹn các dấu gạch nối, dấu câu và lối chính tả hệt như trong bản in gốc.
-
Diedrich Knickerbocker là một nhà sử học hư cấu do tác giả Washington Irving sáng tạo ra. Nhân vật này thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm của ông như một người kể chuyện, chuyên ghi chép lại các truyền thuyết và lịch sử của người Hà Lan định cư tại vùng New York. ↩
-
Khái niệm về các linh hồn, vị thần hay sức mạnh siêu nhiên trong tín ngưỡng của các bộ lạc bản địa Bắc Mỹ. Họ tin rằng Manitou tồn tại trong mọi sự vật của thế giới tự nhiên và chi phối đời sống con người. ↩
-
Hậu tố '-kill' bắt nguồn từ tiếng Hà Lan cổ (ngôn ngữ của những người châu Âu đầu tiên định cư tại vùng này), có nghĩa là 'dòng suối' hoặc 'nhánh sông nhỏ', hoàn toàn không mang nghĩa 'giết chóc' như trong tiếng Anh. ↩
POSTSCRIPT
The following are travelling notes from a memorandum-book of Mr. Knickerbocker.
The Kaatsberg or Catskill mountains have always been a region full of fable. The Indians considered them the abode of spirits, who influenced the weather, spreading sunshine or clouds over the landscape, and sending good or bad hunting seasons. They were ruled by an old squaw spirit, said to be their mother. She dwelt on the highest peak of the Catskills, and had charge of the doors of day and night to open and shut them at the proper hour. She hung up the new moons in the skies, and cut up the old ones into stars. In times of drought, if properly propitiated, she would spin light summer clouds out of cobwebs and morning dew, and send them off from the crest of the mountain, flake after flake, like flakes of carded cotton, to float in the air, until, dissolved by the heat of the sun, they would fall in gentle showers, causing the grass to spring, the fruits to ripen, and the corn to grow an inch an hour. If displeased, however, she would brew up clouds black as ink, sitting in the midst of them like a bottle-bellied spider in the midst of its web; and when these clouds broke, woe betide the valleys!

When these clouds broke, woe betide the valleys!
In old times, say the Indian traditions, there was a kind of Manitou or Spirit, who kept about the wildest recesses of the Catskill mountains, and took a mischievous pleasure in wreaking all kinds of evils and vexations upon the red men. Sometimes he would assume the form of a bear, a panther, or a deer, lead the bewildered hunter a weary chase through tangled forests and among ragged rocks, and then spring off with a loud ho! ho! leaving him aghast on the brink of a beetling precipice or raging torrent.

The favourite abode of this Manitou is still shown. It is a great rock or cliff on the loneliest part of the mountains, and, from the flowering vines which clamber about it, and the wild flowers which abound in its neighbourhood, is known by the name of the Garden Rock. Near the foot of it is a small lake, the haunt of the solitary bittern, with water-snakes basking in the sun on the leaves of the pond-lilies which lie on the surface. This place was held in great awe by the Indians, insomuch that the boldest hunter would not pursue his game within its precincts. Once upon a time, however, a hunter who had lost his way penetrated to the Garden Rock, where he beheld a number of gourds placed in the crotches of trees. One of these he seized and made off with it, but in the hurry of his retreat he let it fall among the rocks, when a great stream gushed forth, which washed him away and swept him down precipices, where he was dashed to pieces, and the stream made its way to the Hudson, and continues to flow to the present day, being the identical stream known by the name of the Kaaters-kill.

PRINTED IN GREAT BRITAIN BY
Richard Clay and Sons, Limited,
BRUNSWICK STREET, STAMFORD STREET, S.E. 1,
AND BUNGAY, SUFFOLK.
Transcriber’s Note:
Attempts have been made to retain hyphenation, punctuation and spelling as published in the original publication.