GÃ KHỔNG LỒ ÍCH KỶ
Chiều chiều, sau khi tan trường, lũ trẻ lại rủ nhau đến chơi trong khu vườn của gã Khổng Lồ.
Ấy là một khu vườn rộng thênh thang và đẹp đến nao lòng, với thảm cỏ xanh non mượt mà như nhung. Trên nền cỏ, điểm xuyết đây đó những bông hoa tươi thắm tựa muôn vì sao lấp lánh, và mười hai cây đào mỗi độ xuân sang lại bung nở những cánh hoa mong manh sắc hồng pha ánh trân châu, rồi khi thu về lại nặng trĩu những trái ngọt lành. Bầy chim đậu trên cành, hót vang những khúc nhạc du dương đến nỗi bọn trẻ thường dừng hẳn trò chơi mà lắng tai nghe. "Chúng ta thật hạnh phúc ở nơi này!" chúng reo vang cùng nhau.
Thế rồi một ngày kia, gã Khổng Lồ trở về. Gã đã lên đường thăm người bạn yêu tinh xứ Cornish của mình, và rồi nấn ná ở đó suốt bảy năm trời. Sau bảy năm, khi đã nói cạn những điều cần nói - bởi vốn liếng chuyện trò của gã vốn cũng có hạn - gã quyết định quay trở về tòa lâu đài của mình. Vừa đặt chân đến nơi, gã đã thấy lũ trẻ đang nô đùa trong vườn.
"Chúng bay làm gì ở đây thế?" gã gầm lên, giọng thô lỗ cộc cằn hết mực. Lũ trẻ hoảng sợ, ùa nhau bỏ chạy tán loạn.
"Vườn của ta là vườn của ta," gã Khổng Lồ tuyên bố. "Chuyện ấy ai mà chẳng rõ, và ta sẽ chẳng cho phép bất kỳ kẻ nào được chơi ở đây ngoài chính ta." Nói rồi, gã cho xây một bức tường cao vây kín khu vườn, và dựng lên một tấm biển cảnh cáo.
KẺ NÀO XÂM PHẠM
SẼ BỊ
TRỪNG PHẠT
Gã quả là một gã Khổng Lồ ích kỷ hết chỗ nói.
Lũ trẻ tội nghiệp giờ đây chẳng còn chỗ nào để chơi. Chúng thử chơi trên con đường cái, nhưng mặt đường đầy bụi bặm, lổm nhổm sỏi đá sắc cạnh, khiến chúng chẳng thấy vui chút nào. Hết giờ học, chúng lại lang thang vòng quanh bức tường cao, sụt sùi nhắc về khu vườn tươi đẹp phía bên trong. "Chúng ta đã từng hạnh phúc ở nơi đó biết bao," chúng bảo nhau.
Rồi Mùa Xuân về, trên khắp cả xứ sở đâu đâu cũng rộ lên những nụ hoa li ti và những chú chim non ríu rít. Duy chỉ trong khu vườn của gã Khổng Lồ Ích Kỷ, Mùa Đông vẫn ngự trị. Lũ chim chẳng buồn cất tiếng hót nơi ấy nữa, bởi vắng bóng lũ trẻ, và những thân cây cũng quên bẵng đi mùa trổ bông. Một lần nọ, có bông hoa nhỏ xinh vừa hé đầu lên khỏi mặt cỏ, nhưng thoáng trông thấy tấm biển cảnh cáo, nó thương lũ trẻ đến quặn lòng, bèn lặng lẽ rụt mình xuống lòng đất rồi chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có hai kẻ đắc ý là Tuyết và Sương Giá. "Mùa Xuân đã bỏ quên khu vườn này rồi," chúng hí hửng reo lên, "thế là chúng ta sẽ sống ở đây quanh năm suốt tháng!" Tuyết trùm lên thảm cỏ tấm áo choàng trắng toát của mình, còn Sương Giá thì sơn lên từng thân cây một màu bạc lạnh lẽo. Chúng lại mời Gió Bắc đến chung sống, và Gió Bắc đã đến. Khoác trên mình chiếc áo choàng da thú, Gió Bắc suốt ngày gào rú khắp khu vườn và thổi sập những ống khói. "Nơi này đúng là một chốn tuyệt diệu," Gió Bắc tấm tắc, "chúng ta nhất định phải mời Mưa Đá đến thăm mới được." Vậy là Mưa Đá tới. Mỗi ngày, suốt ba tiếng đồng hồ, Mưa Đá nhảy loạn xạ ầm ầm trên nóc tòa lâu đài, cho đến khi hầu hết đám ngói đều vỡ tan tành, rồi lại chạy cuồng quanh khu vườn nhanh hết sức có thể. Mưa Đá khoác bộ y phục màu xám tro, và hơi thở hắn buốt lạnh như những mũi kim băng.
"Ta chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Mùa Xuân lại đến muộn đến thế," gã Khổng Lồ Ích Kỷ tự nhủ khi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra khu vườn trắng xóa lạnh giá của mình. "Ta mong sao thời tiết sớm thay đổi."
Nhưng Mùa Xuân chẳng hề ghé thăm, và Mùa Hạ cũng vậy. Nàng Thu mang trái vàng ban tặng cho mọi khu vườn, nhưng với khu vườn của gã Khổng Lồ, nàng chẳng ban lấy một trái. "Gã ích kỷ quá đỗi," nàng ngẫm nghĩ. Và thế là khu vườn ấy mãi mãi chỉ là Mùa Đông, để mặc Gió Bắc, Mưa Đá, Sương Giá cùng Tuyết nhảy múa xuyên qua những tán cây trơ trụi.
Một buổi sáng nọ, gã Khổng Lồ đang nằm thao thức trên giường thì tai gã chợt bắt được một khúc nhạc tuyệt diệu. Âm thanh du dương đến mức gã ngỡ hẳn là đội nhạc của Đức Vua đang diễu qua. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là một chú chim sẻ thông bé nhỏ đang hót nơi khung cửa sổ - có điều, đã lâu lắm rồi gã mới lại được nghe tiếng chim vang lên trong vườn, thành thử khúc nhạc ấy với gã tựa như thanh âm đẹp đẽ nhất chốn trần gian. Đúng lúc ấy, Mưa Đá thôi nhảy múa ầm ĩ trên đầu gã, Gió Bắc cũng nín lặng những tràng gào thét, và một làn hương thơm ngào ngạt len qua khung cửa sổ đang mở, bay đến bên gã. "Ta tin là Mùa Xuân rốt cuộc cũng đã về," gã Khổng Lồ thốt lên, rồi nhảy bật ra khỏi giường mà nhìn ra ngoài.
Gã đã thấy gì đây?
Gã thấy một cảnh tượng nhiệm mầu khôn tả. Qua một lỗ hổng nhỏ xíu trên bức tường, lũ trẻ đã lẻn vào được, và giờ đây chúng đang lúp xúp ngồi trên những tán cây. Mỗi một cái cây mà gã có thể nhìn thấy đều có một đứa trẻ trên ấy. Những thân cây mừng vui khôn xiết khi lũ trẻ quay trở lại - chúng đã tự mình khoác lên đầy hoa, và đang khe khẽ đung đưa cành lá dịu dàng bên trên mái đầu bọn trẻ. Lũ chim chao liệng và hót vang trong niềm hân hoan, còn những bông hoa thì ngước mặt lên từ thảm cỏ xanh, mỉm cười tươi thắm. Ấy là một bức tranh thật tuyệt mỹ. Duy chỉ một góc vườn vẫn còn là Mùa Đông. Nơi xa xôi nhất của khu vườn ấy, có một cậu bé nhỏ đứng đó. Cậu bé nhỏ đến nỗi không sao với tới những cành cây thấp nhất, đành cứ lẩn quẩn đi vòng quanh gốc, nức nở khóc. Cái cây tội nghiệp kia vẫn còn bị Tuyết và Sương Giá phủ kín tơi bời, và Gió Bắc thì vẫn gầm rú bên trên. "Trèo lên đi, cháu bé!" cái Cây cất tiếng, nó gắng hết sức uốn cong những cành mình xuống thấp nhất có thể - nhưng cậu bé vẫn quá nhỏ nhoi.
Lòng gã Khổng Lồ chợt mềm lại khi gã nhìn ra ngoài. "Ta ích kỷ biết bao!" gã tự nhủ trong niềm ăn năn. "Giờ thì ta đã hiểu vì sao Mùa Xuân chẳng chịu ghé đến. Ta sẽ bế cậu bé tội nghiệp ấy lên tận ngọn cây, và rồi ta sẽ phá sập bức tường này, biến khu vườn của ta thành sân chơi của lũ trẻ mãi mãi." Quả thật, gã vô cùng hối hận về những gì mình đã gây ra.
Thế là gã Khổng Lồ rón rén bước xuống cầu thang, khẽ khàng mở cánh cửa trước, và bước ra khu vườn. Nhưng vừa trông thấy gã, lũ trẻ hoảng sợ ùa chạy tán loạn, và khu vườn ngay tức khắc lại chìm trong Mùa Đông. Chỉ có cậu bé nhỏ là không chạy - mắt cậu đẫm nước mắt đến mức chẳng thể nhìn thấy gã Khổng Lồ đang tiến đến. Gã Khổng Lồ lặng lẽ bước tới sau lưng cậu, dịu dàng nhấc bổng cậu lên bằng một bàn tay, rồi đặt cậu ngồi lên cành cây. Ngay tức thì, cái cây bung nở rực rỡ, những chú chim sà đến hót ca ríu rít, còn cậu bé nhỏ giang rộng hai cánh tay bé xíu quàng qua cổ gã Khổng Lồ, và đặt lên má gã một nụ hôn. Những đứa trẻ khác, khi thấy gã Khổng Lồ chẳng còn hung dữ nữa, liền chạy ùa trở lại - và Mùa Xuân cũng ùa về theo bước chân chúng. "Giờ thì khu vườn này là của các cháu rồi, hỡi các cháu nhỏ," gã Khổng Lồ tuyên bố, rồi gã vác một chiếc rìu khổng lồ và giáng xuống, phá tan bức tường. Đến trưa, khi mọi người ra chợ, họ thấy gã Khổng Lồ đang nô đùa cùng lũ trẻ trong một khu vườn đẹp nhất trần đời mà họ từng chiêm ngưỡng.
Suốt ngày dài chúng chơi đùa bên nhau, và khi hoàng hôn buông xuống, bọn trẻ đến chào tạm biệt gã Khổng Lồ.
"Nhưng người bạn nhỏ của các cháu đâu rồi?" gã hỏi, "cậu bé mà ông đã đặt lên cây ấy." Gã Khổng Lồ đem lòng yêu quý cậu bé ấy nhất, bởi cậu đã hôn gã.
"Chúng cháu không biết ạ," lũ trẻ thưa, "cậu ấy đi mất rồi ạ."
"Các cháu nhớ bảo cậu ấy ngày mai nhất định phải đến nhé," gã Khổng Lồ dặn dò. Nhưng lũ trẻ bảo rằng chúng chẳng biết cậu bé ở đâu, và cũng chưa từng gặp cậu ấy bao giờ. Nghe vậy, lòng gã Khổng Lồ trĩu nặng một nỗi buồn.
Chiều chiều, sau giờ tan trường, lũ trẻ lại kéo đến chơi đùa cùng gã Khổng Lồ. Nhưng cậu bé nhỏ mà gã hằng yêu mến thì không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Gã Khổng Lồ đối xử rất mực dịu dàng với tất cả bọn trẻ, thế nhưng lòng gã vẫn khắc khoải mong ngóng người bạn nhỏ đầu tiên của mình, và thường hay nhắc về cậu bé. "Ta ước gì được gặp lại cậu ấy!" gã thường thốt lên.
Thấm thoắt, năm tháng trôi qua, gã Khổng Lồ đã trở nên già nua và yếu ớt. Đôi chân gã chẳng còn đủ sức để chạy nhảy cùng lũ trẻ nữa, nên gã ngồi trên chiếc ghế bành khổng lồ của mình, lặng ngắm bọn trẻ nô đùa và ngắm nhìn khu vườn thân thuộc. "Ta có rất nhiều loài hoa đẹp," gã thường nghĩ, "nhưng lũ trẻ - lũ trẻ mới chính là những bông hoa đẹp nhất trần gian."
Một buổi sáng Mùa Đông, trong lúc đang mặc áo quần, gã nhìn ra khung cửa sổ. Giờ đây gã chẳng còn ghét Mùa Đông chút nào, vì gã đã hiểu rằng ấy chỉ là Mùa Xuân đang say giấc, và những bông hoa chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi.
Bỗng nhiên, gã dụi mắt, sững sờ, rồi nhìn chăm chú thật lâu. Chắc chắn đó là một cảnh tượng huyền diệu. Nơi góc xa nhất của khu vườn, có một cái cây đang nở đầy những đóa hoa trắng muốt, tinh khôi đến nao lòng. Những cành cây đều bằng vàng ròng, với những trái bằng bạc lấp lánh buông rủ xuống, và đứng dưới gốc cây - chính là cậu bé nhỏ mà gã hằng yêu quý tự thuở nào.
Lòng tràn ngập niềm vui sướng vô bờ, gã Khổng Lồ vội vã lao xuống cầu thang và bước ra khu vườn. Gã sải những bước thật nhanh băng qua thảm cỏ, tiến thẳng đến bên đứa trẻ. Nhưng khi đến thật gần, mặt gã bỗng đỏ bừng vì phẫn nộ. Gã gằn giọng hỏi: "Kẻ nào dám làm cháu bị thương vậy?" Bởi trên lòng bàn tay của đứa trẻ là dấu hằn của hai chiếc đinh, và trên đôi bàn chân bé nhỏ kia cũng in hằn dấu của hai chiếc đinh nữa.
"Kẻ nào dám làm cháu bị thương?" gã Khổng Lồ gầm lên. "Hãy nói cho ta biết, để ta lấy thanh gươm lớn của ta mà tiêu diệt hắn!"
"Không đâu," đứa trẻ đáp lời, "bởi đây là những vết thương của Tình Yêu."
"Cháu là ai?" gã Khổng Lồ hỏi, và một niềm kính sợ lạ lùng trào dâng trong lòng gã. Rồi gã quỳ rạp xuống trước đứa trẻ bé nhỏ.
Đứa trẻ mỉm cười nhìn gã Khổng Lồ, rồi cất lời: "Xưa kia, ông đã từng cho cháu chơi trong khu vườn của ông. Hôm nay, ông sẽ cùng cháu đến khu vườn của cháu - đó chính là Thiên Đàng."
Và buổi chiều hôm ấy, khi lũ trẻ chạy ùa vào vườn như mọi khi, chúng thấy gã Khổng Lồ nằm yên dưới gốc cây, thân mình phủ đầy những đóa hoa trắng muốt.
The Selfish Giant.
Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the Giant’s garden.
It was a large lovely garden, with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were twelve peach-trees that in the spring-time broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. “How happy we are here!” they cried to each other.
One day the Giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre, and had stayed with him for seven years. After the seven years were over he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own castle. When he arrived he saw the children playing in the garden.
“What are you doing here?” he cried in a very gruff voice, and the children ran away.
“My own garden is my own garden,” said the Giant; “any one can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself.” So he built a high wall all round it, and put up a notice-board.
| TRESPASSERS WILL BE PROSECUTED |
He was a very selfish Giant.
The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over, and talk about the beautiful garden inside. “How happy we were there,” they said to each other.
Then the Spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the Selfish Giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice-board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again, and went off to sleep. The only people who were pleased were the Snow and the Frost. “Spring has forgotten this garden,” they cried, “so we will live here all the year round.” The Snow covered up the grass with her great white cloak, and the Frost painted all the trees silver. Then they invited the North Wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he roared all day about the garden, and blew the chimney-pots down. “This is a delightful spot,” he said, “we must ask the Hail on a visit.” So the Hail came. Every day for three hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey, and his breath was like ice.
“I cannot understand why the Spring is so late in coming,” said the Selfish Giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden; “I hope there will be a change in the weather.”
But the Spring never came, nor the Summer. The Autumn gave golden fruit to every garden, but to the Giant’s garden she gave none. “He is too selfish,” she said. So it was always Winter there, and the North Wind, and the Hail, and the Frost, and the Snow danced about through the trees.
One morning the Giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the King’s musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the Hail stopped dancing over his head, and the North Wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. “I believe the Spring has come at last,” said the Giant; and he jumped out of bed and looked out.
What did he see?
He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms, and were waving their arms gently above the children’s heads. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene, only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the North Wind was blowing and roaring above it. “Climb up! little boy,” said the Tree, and it bent its branches down as low as it could; but the boy was too tiny.
And the Giant’s heart melted as he looked out. “How selfish I have been!” he said; “now I know why the Spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children’s playground for ever and ever.” He was really very sorry for what he had done.
So he crept downstairs and opened the front door quite softly, and went out into the garden. But when the children saw him they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the Giant coming. And the Giant stole up behind him and took him gently in his hand, and put him up into the tree. And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the Giant’s neck, and kissed him. And the other children, when they saw that the Giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the Spring. “It is your garden now, little children,” said the Giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to market at twelve o’clock they found the Giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen.
All day long they played, and in the evening they came to the Giant to bid him good-bye.
“But where is your little companion?” he said: “the boy I put into the tree.” The Giant loved him the best because he had kissed him.
“We don’t know,” answered the children; “he has gone away.”
“You must tell him to be sure and come here to-morrow,” said the Giant. But the children said that they did not know where he lived, and had never seen him before; and the Giant felt very sad.
Every afternoon, when school was over, the children came and played with the Giant. But the little boy whom the Giant loved was never seen again. The Giant was very kind to all the children, yet he longed for his first little friend, and often spoke of him. “How I would like to see him!” he used to say.
Years went over, and the Giant grew very old and feeble. He could not play about any more, so he sat in a huge armchair, and watched the children at their games, and admired his garden. “I have many beautiful flowers,” he said; “but the children are the most beautiful flowers of all.”
One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the Winter now, for he knew that it was merely the Spring asleep, and that the flowers were resting.
Suddenly he rubbed his eyes in wonder, and looked and looked. It certainly was a marvellous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were all golden, and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved.
Downstairs ran the Giant in great joy, and out into the garden. He hastened across the grass, and came near to the child. And when he came quite close his face grew red with anger, and he said, “Who hath dared to wound thee?” For on the palms of the child’s hands were the prints of two nails, and the prints of two nails were on the little feet.
“Who hath dared to wound thee?” cried the Giant; “tell me, that I may take my big sword and slay him.”
“Nay!” answered the child; “but these are the wounds of Love.”
“Who art thou?” said the Giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child.
And the child smiled on the Giant, and said to him, “You let me play once in your garden, to-day you shall come with me to my garden, which is Paradise.”
And when the children ran in that afternoon, they found the Giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms.


