LỜI MỞ ĐẦU
Câu chuyện dưới đây được tìm thấy trong đống giấy tờ của cố học giả Diedrich Knickerbocker - một quý ông lớn tuổi xứ New York, người mang trong mình niềm say mê mãnh liệt với lịch sử Hà Lan của vùng đất này, cũng như phong tục tập quán của hậu duệ những cư dân khai hoang đầu tiên. Thế nhưng, công cuộc nghiên cứu lịch sử của ông không nằm ở sách vở, mà nằm ở con người; bởi sách vở tỏ ra hết sức nghèo nàn trong những đề tài ông ưa thích; trong khi ông lại khám phá ra rằng, những bậc kỳ lão trong thị trấn - và đặc biệt là các bà vợ của họ - lại chất chứa trong mình cả một kho tàng truyền thuyết, vô cùng quý giá đối với nền sử học chân chính. Bởi thế, mỗi khi tình cờ bắt gặp một gia đình gốc Hà Lan chính hiệu, nép mình êm đềm trong căn nhà nông trang mái thấp, khuất dưới tán cây sung dâu sum suê, ông lại xem đó như một cuốn sách bìa da in kiểu chữ cổ, gài khóa cẩn mật - rồi nghiền ngẫm nó bằng tất cả lòng cuồng nhiệt của một con mọt sách thực thụ.
Kết tinh từ tất cả những nghiên cứu ấy là một bộ lịch sử của tỉnh dưới thời các thống đốc Hà Lan cai trị, được ông xuất bản cách đây vài năm. Đã có không ít ý kiến trái chiều về giá trị văn chương của tác phẩm này, và nói thật thì nó cũng chẳng có gì xuất sắc cho cam. Điểm sáng giá nhất của nó nằm ở độ chính xác đến từng chi tiết - dù lúc mới ra mắt quả thực từng vấp phải đôi chút hoài nghi, song từ đó đến nay đã được minh xác trọn vẹn; và giờ đây, cuốn sách đã có mặt trong mọi tuyển tập sử học như một công trình uy tín không thể chối cãi.

Vị quý ông lớn tuổi ấy đã từ trần không lâu sau khi tác phẩm của mình được ấn hành; và nay khi ông đã khuất núi, việc nhận định rằng ông đáng lẽ nên dành thời gian cho những công trình vĩ đại hơn, hẳn cũng chẳng làm tổn hại bao nhiêu đến ký ức về ông. Dẫu vậy, ông vốn có thói quen theo đuổi đam mê theo cách riêng của mình; và dù đôi khi điều ấy có làm gai mắt những người hàng xóm, hay gây phiền muộn cho vài người bạn - những người mà ông vẫn luôn dành cho họ lòng kính trọng và tình cảm chân thành nhất - thì những lầm lỗi cùng nét gàn dở của ông vẫn được nhớ đến "với nỗi xót xa nhiều hơn là sự tức giận," và người ta bắt đầu tin rằng, ông chưa từng có ý định làm tổn thương hay xúc phạm bất kỳ ai. Song, dẫu ký ức về ông có được giới phê bình đánh giá ra sao đi nữa, nó vẫn luôn được nhiều người trân quý - những con người mà ý kiến tốt đẹp của họ rất đáng để lưu tâm; đặc biệt là một vài người thợ làm bánh quy, những người thậm chí còn tiến xa đến mức in chân dung ông lên những chiếc bánh năm mới; và qua đó, trao cho ông một cơ hội bất tử, gần sánh ngang với việc được khắc lên tấm huy chương Waterloo, hay đồng xu nhỏ bé của Nữ hoàng Anne.

"Một vài thợ làm bánh quy thậm chí đã tiến xa tới mức in hình ảnh của ông lên những chiếc Bánh Năm Mới của họ."

"Những ngọn núi này được tất cả các bà nội trợ đảm đang, dù gần hay xa, coi như những chiếc phong vũ biểu hoàn hảo."

Những ngọn núi thần tiên ấy.

"Một vài ngôi nhà của những cư dân khai hoang đầu tiên."

"Một bài răn dạy của bà vợ trong buồng ngủ còn giá trị hơn mọi bài thuyết giáo trên đời trong việc rèn giũa đức tính kiên nhẫn và sức chịu đựng dẻo dai."

"Dạy chúng thả diều."
INTRODUCTION
The following tale was found among the papers of the late Diedrich Knickerbocker, an old gentleman of New York, who was very curious in the Dutch history of the province, and the manners of the descendants from its primitive settlers. His historical researches, however, did not lie so much among books as among men; for the former are lamentably scanty on his favourite topics; whereas he found the old burghers, and still more their wives, rich in that legendary lore so invaluable to true history. Whenever, therefore, he happened upon a genuine Dutch family, snugly shut up in its low-roofed farmhouse, under a spreading sycamore, he looked upon it as a little clasped volume of black-letter, and studied it with the zeal of a book-worm.
The result of all these researches was a history of the province during the reign of the Dutch governors, which he published some years since. There have been various opinions as to thex literary character of his work, and, to tell the truth, it is not a whit better than it should be. Its chief merit is its scrupulous accuracy, which indeed was a little questioned on its first appearance, but has since been completely established; and it is now admitted into all historical collections as a book of unquestionable authority.

The old gentleman died shortly after the publication of his work; and now that he is dead and gone, it cannot do much harm to his memory to say that his time might have been much better employed in weightier labours. He, however, was apt to ride his hobby in his own way; and though it did now and then kick up the dust a little in the eyes of his neighbours, and grieve the spirit of some friends, for whom he felt the truest deference and affection, yet his errors and follies are remembered “more in sorrow than anger,” and it begins to be suspected that he never intended to injure or offend. But however his memory may be appreciated by critics, it is still held dear by many folks whose good opinion is well worth having; particularly by certain biscuit-bakers, who have gone so far as to imprint his likeness on their new-year cakes; and have thus given him a chance for immortality, almost equal to the being stamped on a Waterloo medal, or a Queen Anne’s farthing.

“Certain biscuit-bakers have gone so far as to imprint his likeness on their New-Year Cakes.”

“These mountains are regarded by all good wives, far and near, as perfect barometers.”

These fairy mountains.

“Some of the houses of the original settlers.”

“A curtain-lecture is worth all the sermons in the world for teaching the virtues of patience and long-suffering.”

“Taught them to fly kites.”