VỤ ÁN CHARLES AUGUSTUS MILVERTON
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi những sự kiện tôi sắp kể diễn ra, thế nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy lòng e ngại mỗi khi nhắc đến chúng. Trong suốt một thời gian dài, dù có giữ kín đến đâu, việc công khai sự thật vẫn là điều bất khả. Nhưng nay, nhân vật chính trong câu chuyện đã nằm ngoài vòng với của luật pháp trần thế, và với một vài chi tiết được lược bỏ cần thiết, câu chuyện này có thể kể lại mà không làm tổn thương thêm bất kỳ ai. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn độc nhất vô nhị trong sự nghiệp của cả ngài Sherlock Holmes lẫn chính tôi. Tôi mong độc giả lượng thứ nếu tôi giấu kín ngày tháng hay bất cứ tiểu tiết nào có thể giúp lần ra sự việc thực tế.
Holmes và tôi vừa đi dạo buổi tối trở về. Khi ấy vào khoảng sáu giờ, một buổi tối mùa đông buốt giá. Holmes vặn sáng ngọn đèn, và ánh sáng hắt xuống một tấm danh thiếp nằm trên bàn. Anh liếc qua, rồi buông một tiếng chửi thề đầy ghê tởm trước khi vứt phắt nó xuống sàn. Tôi nhặt lên và đọc:
CHARLES AUGUSTUS MILVERTON, Appledore Towers, Hampstead. Người đại diện.
"Ông ta là ai thế?" tôi hỏi.
"Kẻ tồi tệ nhất ở London," Holmes đáp, vừa ngồi xuống vừa duỗi chân về phía lò sưởi. "Mặt sau tấm danh thiếp có ghi gì không?"
Tôi lật nó lại.
"Sẽ ghé qua lúc 6:30 - C.A.M.," tôi đọc.
"Hừm! Ông ta sắp tới rồi. Watson này, anh có bao giờ cảm thấy rùng mình, co rúm lại khi đứng trước bầy rắn ở Sở thú, nhìn những sinh vật trườn bò, trơn tuột, nọc độc, với đôi mắt chết chóc và cái đầu dẹt gớm ghiếc không? Milverton gây cho tôi đúng cái ấn tượng ấy. Trong sự nghiệp, tôi đã từng đối mặt với năm mươi tên sát nhân, nhưng tên tồi tệ nhất trong số đó cũng chẳng bao giờ khiến tôi kinh tởm bằng gã này. Dẫu vậy, tôi không thể tránh né việc giao dịch với ông ta - thực ra, chính tôi đã mời ông ta tới đây."
"Nhưng rốt cuộc ông ta là ai?"
"Để tôi nói cho anh rõ, Watson. Ông ta là vua của mọi tên tống tiền. Cầu Chúa cứu rỗi bất kỳ người đàn ông nào, và nhất là bất kỳ người phụ nữ nào, lỡ để danh dự cùng bí mật của mình rơi vào tay Milverton! Với khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười và trái tim bằng đá, ông ta sẽ bòn rút, vắt kiệt họ đến giọt cuối cùng. Gã này là một thiên tài theo cách riêng, và lẽ ra đã ghi dấu ấn trong một ngành nghề nào đó trong sạch hơn. Phương thức hoạt động của ông ta như thế này: ông ta cho thiên hạ biết rằng mình sẵn sàng trả những khoản tiền khổng lồ cho những bức thư có thể hủy hoại thanh danh của những kẻ giàu sang, có địa vị. Ông ta nhận món hàng này không chỉ từ bọn hầu phòng hay đám thị tì phản trắc, mà thường xuyên hơn cả là từ những gã lưu manh khoác áo quý ông, những kẻ đã chiếm được lòng tin và tình cảm của các cô gái cả tin. Ông ta chẳng hề bủn xỉn trong việc ra giá. Tôi tình cờ biết được rằng ông ta đã trả bảy trăm bảng cho một gã hầu chỉ để đổi lấy một bức thư dài vỏn vẹn hai dòng, và cái giá phải trả là sự sụp đổ của cả một gia tộc quý tộc. Mọi thứ có mặt trên thị trường rồi cũng lọt vào tay Milverton, và trong thành phố rộng lớn này, có đến hàng trăm người phải tái mặt khi nghe đến tên ông ta. Chẳng ai biết khi nào nanh vuốt của ông ta sẽ giáng xuống đầu mình, bởi ông ta đã quá giàu và quá xảo quyệt để phải hành nghề theo kiểu bóc ngắn cắn dài. Ông ta sẵn sàng giữ lại một lá bài trong nhiều năm, chờ đến thời khắc tiền đặt cược đủ lớn để tung ra. Tôi đã nói ông ta là kẻ tồi tệ nhất London, và tôi muốn hỏi anh thử xem: làm sao có thể đem so sánh một tên lưu manh, kẻ trong cơn nóng giận đánh vỡ đầu bạn mình, với con người này - kẻ tống tiền một cách có hệ thống, ung dung hành hạ tâm hồn và bào mòn thần kinh kẻ khác chỉ để nhồi thêm vào những cái túi vốn đã căng phồng của mình?"
Tôi hiếm khi nghe bạn mình thốt ra những lời đầy xúc cảm mãnh liệt đến vậy.
"Nhưng chắc chắn," tôi nói, "gã đó phải nằm trong vòng kìm kẹp của luật pháp chứ?"
"Về lý thuyết thì không còn nghi ngờ gì, nhưng trên thực tế thì không phải. Thử hỏi một người đàn bà sẽ được lợi gì khi tống ông ta vào tù vài tháng, nếu chính sự sụp đổ của cô ấy sẽ diễn ra ngay tức khắc? Nạn nhân của ông ta không dám đánh trả. Nếu ông ta tống tiền một người hoàn toàn vô tội, hẳn là chúng ta đã tóm được rồi, nhưng ông ta xảo quyệt chẳng khác gì Ác Quỷ. Không, không, chúng ta phải tìm con đường khác để chống lại ông ta."
"Vậy thì tại sao ông ta lại có mặt ở đây?"
"Bởi vì một thân chủ lừng lẫy đã giao phó vụ việc đáng thương của cô ấy cho tôi. Đó là Tiểu thư Eva Blackwell, gương mặt trình làng xinh đẹp nhất của mùa trước. Cô ấy sắp kết hôn trong hai tuần nữa với Bá tước Dovercourt. Con quỷ này đang nắm giữ vài bức thư thiếu thận trọng - chỉ là thiếu thận trọng thôi, Watson, chẳng có gì tệ hơn thế - được viết cho một chàng điền chủ trẻ nghèo túng ở thôn quê. Những bức thư ấy đủ sức hủy bỏ cuộc hôn nhân. Milverton sẽ chuyển chúng cho Bá tước trừ phi ông ta nhận được một khoản tiền khổng lồ. Tôi được ủy thác gặp mặt ông ta, và - cố gắng đưa ra những điều khoản tốt nhất có thể."
Ngay lúc ấy, từ con phố bên dưới vọng lên tiếng lạch cạch của bánh xe và tiếng vó ngựa. Nhìn xuống, tôi thấy một cỗ xe song mã sang trọng, ánh đèn rực rỡ soi bóng lên cặp mông bóng mượt của đôi ngựa tía tuyệt đẹp. Một tên hầu mở cửa, và một người đàn ông nhỏ nhắn, mập mạp trong chiếc áo choàng lông cừu xù xì bước xuống. Một phút sau, ông ta đã có mặt trong phòng.
Charles Augustus Milverton là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, với cái đầu to đầy vẻ trí thức, khuôn mặt tròn trịa, nhẵn nhụi không râu, một nụ cười đông cứng thường trực trên môi, và đôi mắt xám sắc lạnh, sáng quắc đằng sau cặp kính gọng vàng rộng vành. Dung mạo ông ta phảng phất nét nhân từ của ngài Pickwick1, chỉ có điều cái vẻ ấy bị hủy hoại bởi sự giả tạo của nụ cười gượng gạo và ánh lấp lánh lạnh lùng, xuyên thấu của đôi mắt luôn láo liên kia. Giọng nói ông ta cũng trơn tru và ngọt ngào chẳng kém gì vẻ ngoài, khi ông ta bước tới, chìa bàn tay nhỏ mập ra, và lẩm bẩm mấy lời tiếc nuối vì đã không gặp được chúng tôi trong lần ghé thăm trước. Holmes phớt lờ bàn tay đang chìa ra, nhìn ông ta với gương mặt lạnh như đá. Nụ cười của Milverton càng ngoác rộng hơn; ông ta nhún vai cởi áo choàng, gấp nó lại một cách cẩn thận đến mức tỉ mẩn, vắt lên lưng ghế, rồi mới ngồi xuống.
"Còn quý ông đây?" ông ta lên tiếng, hất tay về phía tôi. "Có kín miệng không? Có tiện không đấy?"
"Bác sĩ Watson là bạn và là cộng sự của tôi."
"Rất tốt, ngài Holmes ạ. Tôi hỏi vậy chỉ vì lợi ích của thân chủ ngài thôi. Vấn đề này hết sức tế nhị --"
"Bác sĩ Watson đã biết rõ mọi chuyện."
"Vậy thì chúng ta có thể tiến hành công việc. Ngài nói ngài đang đại diện cho Tiểu thư Eva. Cô ấy có ủy quyền cho ngài chấp nhận các điều khoản của tôi không?"
"Điều khoản của ông là gì?"
"Bảy ngàn bảng."
"Còn lựa chọn thay thế?"
"Thưa ngài, thật đau lòng cho tôi khi phải bàn đến điều đó, nhưng nếu số tiền không được trả trước ngày mười bốn, thì chắc chắn sẽ chẳng có đám cưới nào vào ngày mười tám cả." Nụ cười không thể chịu nổi của ông ta càng trở nên tự mãn hơn bao giờ hết.
Holmes trầm ngâm một lúc.
"Dường như ông đang coi mọi sự là đương nhiên," cuối cùng anh lên tiếng. "Đương nhiên, tôi biết rõ nội dung những bức thư này. Thân chủ của tôi chắc chắn sẽ làm theo lời tôi khuyên. Và tôi sẽ khuyên cô ấy kể hết toàn bộ câu chuyện cho vị hôn phu và đặt niềm tin vào sự hào phóng của ngài ấy."
Milverton khúc khích cười.
"Rõ ràng là ngài không biết Bá tước rồi," ông ta nói.
Từ nét mặt thoáng bối rối của Holmes, tôi thấy rõ là anh có biết.
"Những bức thư ấy có hại đến mức nào chứ?" anh hỏi.
"Chúng rất sống động - cực kỳ sống động," Milverton đáp. "Quý cô ấy viết thư thật quyến rũ. Nhưng tôi có thể đảm bảo với ngài rằng Bá tước Dovercourt sẽ chẳng biết thưởng thức chúng chút nào đâu. Tuy nhiên, vì ngài nghĩ khác, chúng ta dừng ở đây thôi. Đây hoàn toàn là chuyện làm ăn. Nếu ngài cho rằng vì lợi ích tốt nhất của thân chủ mà những bức thư này nên được trao thẳng cho Bá tước, thì ngài quả thực sẽ rất dại dột nếu bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để chuộc chúng về." Ông ta đứng bật dậy và chộp lấy chiếc áo choàng lông cừu.
Holmes tái mặt vì tức giận và nhục nhã.
"Khoan đã," anh nói. "Ông đi nhanh quá. Chúng ta chắc chắn nên nỗ lực hết sức để tránh một vụ bê bối trong chuyện tế nhị như thế này."
Milverton ngồi phịch xuống ghế.
"Tôi biết chắc thế nào ngài cũng nhìn nhận vấn đề theo hướng đó mà," ông ta gầm gừ.
"Đồng thời," Holmes nói tiếp, "Tiểu thư Eva không phải là một phụ nữ giàu có. Tôi đảm bảo với ông rằng hai ngàn bảng đã là cạn kiệt tài sản của cô ấy, và con số ông đưa ra hoàn toàn nằm ngoài khả năng chi trả của cô ấy. Vì thế, tôi yêu cầu ông hãy hạ thấp yêu cầu của mình, và trả lại những bức thư với mức giá tôi đề xuất, mà tôi cam đoan với ông, là mức giá cao nhất ông có thể nhận được."
Nụ cười của Milverton ngoác rộng thêm, và mắt ông ta lấp lánh vẻ thích thú.
"Tôi biết những gì ngài nói về tài chính của quý cô ấy là đúng," ông ta nói. "Đồng thời, ngài cũng phải thừa nhận rằng đám cưới của một quý cô chính là dịp vô cùng thích hợp để bạn bè và thân quyến ra tay giúp sức. Có thể họ đang phân vân không biết nên tặng quà cưới thế nào cho phải phép. Hãy để tôi đảm bảo với họ rằng, gói thư nhỏ này sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn tất thảy những chiếc giá nến và đĩa bơ trên khắp London cộng lại."
"Chuyện đó là bất khả," Holmes nói.
"Trời ơi, trời ơi, thật không may làm sao!" Milverton thốt lên, rút ra một chiếc ví da dày cộm. "Tôi không khỏi nghĩ rằng các quý cô đã được khuyên bảo thật tồi khi không nỗ lực hết mình. Ngài hãy nhìn đây!" Ông ta giơ lên một phong bì nhỏ có đóng dấu quốc huy. "Cái này thuộc về - ồ, có lẽ sẽ thật chẳng công bằng nếu nêu tên ra trước sáng mai. Nhưng đến lúc đó, nó đã nằm trong tay chồng của quý cô ấy rồi. Và tất cả chỉ vì cô ấy không chịu xoay xở một khoản tiền nhỏ nhoi, thứ mà cô ấy thừa sức có được nếu chịu biến đống kim cương của mình thành đồ giả. Thật là đáng tiếc! Này, ngài còn nhớ cái kết đột ngột của lễ đính hôn giữa Quý cô Miles Đáng kính và Đại tá Dorking chứ? Chỉ hai ngày trước ngày cưới, trên tờ Morning Post2 đã đăng một đoạn tin nói rằng mọi chuyện đã bị hủy bỏ. Và tại sao ư? Thật khó tin, nhưng chỉ cần một con số vô lý là mười hai trăm bảng là đủ để giải quyết toàn bộ sự việc. Có đáng thương không kia chứ? Vậy mà giờ đây tôi thấy ngài, một con người có đầu óc, lại chần chừ về các điều khoản, trong khi tương lai và danh dự của thân chủ ngài đang bị đe dọa. Ngài làm tôi ngạc nhiên thật đấy, ngài Holmes ạ."
"Những gì tôi nói là sự thật," Holmes đáp. "Không thể nào xoay ra số tiền ấy được. Chắc chắn là có lợi hơn cho ông nếu nhận khoản tiền đáng kể mà tôi đề nghị, thay vì hủy hoại cuộc đời người phụ nữ này, điều mà có mang lại được đồng nào cho ông đâu?"
"Ở điểm này thì ngài sai rồi, ngài Holmes. Một vụ phanh phui sẽ mang lại lợi ích gián tiếp cho tôi ở mức độ đáng kể. Tôi hiện có tám hoặc mười vụ tương tự đang chín muồi. Nếu trong số họ lan truyền tin rằng tôi đã lấy Tiểu thư Eva làm một ví dụ nghiêm khắc, tôi sẽ thấy tất cả họ cởi mở hơn nhiều với lẽ phải. Ngài hiểu ý tôi rồi chứ?"
Holmes bật dậy khỏi ghế.
"Ra phía sau ông ta, Watson! Đừng để ông ta thoát! Nào, thưa ông, hãy cho chúng tôi xem nội dung cuốn sổ ấy đi."
Milverton đã trườn nhanh như chuột sang góc phòng, đứng dựa lưng vào tường.
"Ngài Holmes, ngài Holmes," ông ta nói, hất vạt áo choàng để lộ báng một khẩu súng lục cỡ lớn thò ra từ túi trong. "Tôi đã đoán trước là ngài sẽ làm điều gì đó độc đáo mà. Trò này đã được giở ra vô số lần rồi, và có bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp gì không? Tôi đảm bảo với ngài rằng tôi được trang bị đến tận răng, và tôi hoàn toàn sẵn sàng sử dụng vũ khí của mình, biết rằng luật pháp sẽ đứng về phía tôi. Vả lại, ngài đoán rằng tôi sẽ mang những bức thư đến đây trong một cuốn sổ là hoàn toàn sai lầm. Tôi đâu có ngu ngốc đến thế. Còn bây giờ, thưa các quý ông, tôi còn một hai cuộc hẹn nhỏ tối nay, và đường về Hampstead cũng khá xa." Ông ta bước lên trước, khoác lại áo choàng, tay vẫn đặt trên khẩu súng, rồi quay ra phía cửa. Tôi chụp vội một cái ghế, nhưng Holmes lắc đầu, và tôi hạ nó xuống. Với một cái cúi chào, một nụ cười, và một cái nháy mắt, Milverton đã ra khỏi phòng. Vài khoảnh khắc sau, chúng tôi nghe tiếng cửa xe ngựa đóng sập và tiếng lạch cạch của bánh xe lăn bánh khi ông ta phóng đi.
Holmes ngồi bất động bên lò sưởi, hai tay đút sâu trong túi quần, cằm gục xuống ngực, đôi mắt dán chặt vào những hòn than rực hồng. Suốt nửa giờ đồng hồ, anh im lặng tuyệt đối, không hề nhúc nhích. Rồi, với cử chỉ của một người đã đi đến quyết định cuối cùng, anh bật dậy và bước vào phòng ngủ. Một lát sau, một người thợ trẻ bảnh bao bước ra - với bộ râu dê và dáng vẻ nghênh ngang - châm chiếc tẩu đất sét ở ngọn đèn trước khi xuống phố. “Tôi sẽ về muộn đấy, Watson,” anh nói, rồi biến mất vào màn đêm. Tôi hiểu rằng anh đã khai màn chiến dịch chống lại Charles Augustus Milverton, nhưng tôi chẳng thể ngờ được hình thức kỳ lạ mà chiến dịch ấy sẽ diễn ra.
Trong những ngày tiếp theo, Holmes đi đi về về đủ mọi giờ giấc trong bộ trang phục ấy. Thế nhưng, ngoài một lời nhận xét rằng thời gian của anh được dành ở Hampstead và nó không hề uổng phí, tôi chẳng biết gì về những việc anh đang làm. Cuối cùng, vào một buổi tối giông bão dữ dội, khi gió rít từng cơn và đập mạnh vào cửa sổ, anh trở về từ chuyến đi cuối cùng của mình. Sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang, anh ngồi xuống trước lò sưởi và cười sảng khoái - theo cái kiểu âm thầm, hướng nội vốn có của anh.
“Anh sẽ không gọi tôi là một người đàn ông đã kết hôn chứ, Watson?”
“Không, đương nhiên là không!”
“Vậy anh sẽ thấy thú vị khi biết rằng tôi đã đính hôn.”
“Anh bạn thân mến của tôi! Tôi xin chúc--”
“Với cô hầu gái của Milverton.”
“Lạy Chúa, Holmes!”
“Tôi cần thông tin, Watson ạ.”
“Nhưng chắc chắn là anh đã đi quá xa rồi?”
“Đó là một bước đi vô cùng cần thiết. Tôi là một thợ sửa ống nước với công việc làm ăn đang phất lên, tên là Escott. Tối nào tôi cũng đi dạo với cô ấy và trò chuyện cùng cô ấy. Lạy Chúa, những cuộc trò chuyện ấy mới thật là kinh khủng! Nhưng dù sao, tôi đã có được tất cả những gì mình muốn. Tôi biết rõ ngôi nhà của Milverton như lòng bàn tay mình.”
“Nhưng còn cô gái ấy, Holmes?”
Anh nhún vai.
“Anh không thể làm gì khác được, Watson thân mến. Khi một ván cược lớn như thế đang ở trên bàn, anh buộc phải chơi những quân bài của mình một cách tốt nhất. Tuy nhiên, tôi vui mừng mà nói rằng tôi có một đối thủ đáng ghét, kẻ chắc chắn sẽ nẫng tay trên tôi ngay khi tôi quay lưng đi. Đêm nay tuyệt vời làm sao!”
“Anh thích thời tiết thế này ư?”
“Nó phù hợp với mục đích của tôi. Watson, tôi định đêm nay sẽ đột nhập vào nhà Milverton.”
Tôi thở hổn hển. Da tôi lạnh toát trước những lời ấy - những lời được thốt ra chậm rãi với một giọng điệu kiên quyết đến tột cùng. Như một tia chớp trong đêm phút chốc soi rọi từng chi tiết của một vùng hoang dã, trong một thoáng tôi dường như thấy hết mọi kết cục có thể xảy ra của một hành động như vậy: sự bại lộ, sự bắt giữ, sự nghiệp danh giá kết thúc trong thất bại và ô nhục không thể cứu vãn, và chính người bạn của tôi - nằm dưới sự thương xót của gã Milverton đáng ghét.
“Vì Chúa, Holmes, hãy nghĩ xem anh đang làm gì,” tôi kêu lên.
“Anh bạn thân mến, tôi đã cân nhắc mọi điều rồi. Tôi không bao giờ hành động vội vàng, và tôi sẽ chẳng chọn một con đường hung hãn - thực sự là nguy hiểm - như thế này, nếu còn bất kỳ cách nào khác khả thi. Hãy nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng và công bằng. Tôi cho rằng anh sẽ thừa nhận hành động này là chính đáng về mặt đạo đức, dù về mặt kỹ thuật nó là phạm tội. Việc đột nhập vào nhà ông ta khác gì việc dùng vũ lực đoạt lấy chiếc ví của ông ta đâu - một hành động mà trước đây anh đã sẵn sàng giúp tôi.”
Tôi suy nghĩ về điều đó.
“Đúng,” tôi nói, “nó chính đáng về mặt đạo đức, miễn là mục đích của chúng ta không phải lấy bất kỳ đồ vật nào khác ngoài những thứ được sử dụng cho một mục đích bất hợp pháp.”
“Chính xác. Vì nó chính đáng về mặt đạo đức, tôi chỉ còn phải cân nhắc vấn đề rủi ro cá nhân. Chắc chắn một quý ông không nên quá coi trọng điều này, khi một quý cô đang vô cùng cần sự giúp đỡ của anh ta?”
“Anh sẽ tự đặt mình vào một tình thế rất sai trái.”
“Ồ, đó là một phần của rủi ro. Không có cách nào khác để lấy lại những bức thư này cả. Người quý cô bất hạnh ấy không có tiền, và cô ấy chẳng có ai để tâm sự. Ngày mai là ngày cuối cùng của thời hạn ân hạn, và trừ khi chúng ta có thể lấy được những bức thư trong đêm nay, tên phản diện này sẽ giữ lời hứa và đẩy cô ấy đến chỗ sụp đổ hoàn toàn. Vì thế, tôi buộc phải chọn: hoặc phó mặc thân chủ của mình cho số phận của cô ấy, hoặc chơi lá bài cuối cùng này. Giữa chúng ta với nhau, Watson, đây là một cuộc đấu tay đôi đầy tính thể thao giữa gã Milverton này và tôi. Như anh thấy đấy, ông ta đã giành phần thắng trong những lần giao tranh đầu tiên, nhưng lòng tự trọng và danh tiếng của tôi buộc tôi phải chiến đấu đến cùng.”
“Chà, tôi không thích chuyện này, nhưng tôi cho rằng nó phải thế,” tôi nói. “Khi nào chúng ta bắt đầu?”
“Anh không đi.”
“Vậy thì anh cũng không đi,” tôi đáp. “Tôi thề trên danh dự của mình - và tôi chưa bao giờ thất hứa trong đời - rằng tôi sẽ bắt ngay một chiếc xe ngựa chạy thẳng đến đồn cảnh sát và tống cổ anh vào đó, trừ khi anh cho phép tôi chia sẻ cuộc phiêu lưu này với anh.”
“Anh không thể giúp tôi.”
“Làm sao anh biết được điều đó? Anh không thể nói trước chuyện gì có thể xảy ra. Dù sao thì, quyết định của tôi đã được đưa ra. Những người khác ngoài anh cũng có lòng tự trọng, và cả danh tiếng nữa.”
Holmes trông có vẻ bực mình, nhưng rồi nét mặt anh giãn ra, và anh vỗ vai tôi.
“Thôi được, anh bạn thân mến, cứ quyết định vậy đi. Chúng ta đã ở chung căn phòng này trong vài năm, và sẽ thật thú vị nếu chúng ta kết thúc bằng việc cùng chia sẻ một phòng giam. Anh biết không, Watson, tôi không ngại thú nhận với anh rằng tôi vẫn luôn có ý nghĩ mình sẽ trở thành một tên tội phạm cực kỳ hiệu quả. Đây chính là cơ hội của đời tôi theo hướng đó. Nhìn xem này!” Anh lấy ra một chiếc hộp da nhỏ gọn gàng từ một ngăn kéo, rồi mở nó ra, khoe một số dụng cụ sáng loáng. “Đây là bộ đồ nghề đột nhập hạng nhất, tối tân nhất - nào là xà beng mạ niken, dao cắt kính bịt đầu kim cương, chìa khóa vạn năng, và đủ mọi cải tiến hiện đại mà bước tiến của nền văn minh đòi hỏi. Còn đây là chiếc đèn lồng tối của tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Anh có đôi giày êm nào không?”
“Tôi có giày tennis đế cao su.”
“Tuyệt vời! Thế còn mặt nạ?”
“Tôi có thể làm một cặp bằng lụa đen.”
“Tôi có thể thấy anh có năng khiếu bẩm sinh mạnh mẽ cho mấy chuyện thế này đấy. Rất tốt, anh đi làm mặt nạ đi. Chúng ta sẽ ăn chút đồ nguội trước khi bắt đầu. Bây giờ là chín giờ rưỡi. Vào lúc mười một giờ, chúng ta sẽ lái xe đến Church Row. Từ đó đến Appledore Towers chỉ mất mười lăm phút đi bộ. Chúng ta sẽ bắt tay vào việc trước nửa đêm. Milverton là kẻ ngủ say và đi ngủ đúng mười giờ rưỡi. Nếu may mắn, chúng ta sẽ quay lại đây vào lúc hai giờ sáng, với những bức thư của Tiểu thư Eva trong túi.”
Holmes và tôi khoác lên mình bộ lễ phục, trông chẳng khác nào hai vị khách vừa rời nhà hát trở về nhà. Tới phố Oxford, chúng tôi vẫy một chiếc xe ngựa rồi đi thẳng đến một địa chỉ ở Hampstead. Đến nơi, chúng tôi trả tiền xe, cài chặt những chiếc áo choàng - trời lạnh buốt và gió như muốn cắt xuyên da thịt - rồi lặng lẽ đi bộ dọc theo rìa khu đất hoang.
“Đây là một việc đòi hỏi sự khéo léo,” Holmes nói. “Mấy tài liệu này được cất trong một cái két sắt đặt ngay trong phòng làm việc của gã, mà phòng làm việc thì lại là phòng chờ ngay trước phòng ngủ của ông ta. Mặt khác, giống như tất cả những gã đàn ông lùn mập, sống sung túc, ông ta ngủ say như chết. Agatha - tức là vị hôn thê của tôi - kể rằng trong khu người hầu có một câu chuyện cười rằng chẳng ai có thể đánh thức nổi ông chủ. Ông ta có một tay thư ký hết lòng vì lợi ích của chủ, suốt ngày không rời phòng làm việc nửa bước. Đó là lý do ta phải hành động vào ban đêm. Ngoài ra, ông ta còn nuôi một con chó dữ thả rông trong vườn. Tôi đã gặp Agatha vào hai buổi tối muộn trước đây, và cô ấy đã nhốt con thú đó lại, dọn sẵn cho tôi một lối đi thông thoáng. Kia rồi, ngôi nhà lớn nằm trong khuôn viên riêng ấy. Qua cổng nào - giờ rẽ phải vào giữa những bụi nguyệt quế. Tôi nghĩ ta có thể đeo mặt nạ ở đây. Anh thấy không, chẳng có tia sáng nào lọt ra từ bất kỳ ô cửa sổ nào, mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo.”
Với những mảnh lụa đen che kín mặt, trông chúng tôi chẳng khác gì hai tên côn đồ nguy hiểm nhất London. Cả hai len lỏi tiến về phía ngôi nhà u ám, tĩnh lặng. Một dãy hiên lát gạch chạy dọc theo một bên hông nhà, điểm xuyết vài ô cửa sổ và hai cánh cửa.
“Đó là phòng ngủ của ông ta,” Holmes thì thầm. “Cánh cửa này dẫn thẳng vào phòng làm việc. Thuận lợi nhất cho chúng ta, nhưng tiếc là nó vừa cài then vừa khóa, mà phá vào sẽ gây ra quá nhiều tiếng động. Vòng qua lối này. Có một nhà kính thông với phòng khách đây.”
Cánh cửa nhà kính cũng đã bị khóa, nhưng Holmes tháo một vòng tròn kính rồi xoay chìa khóa từ phía bên trong. Một thoáng sau, anh đã đóng cánh cửa lại sau lưng chúng tôi, và giờ đây chúng tôi chính thức trở thành những kẻ phạm tội trong mắt luật pháp. Bầu không khí dày đặc, ấm nóng của nhà kính cùng mùi hương nồng nặc, ngột ngạt của những loài thực vật kỳ lạ bóp nghẹt lấy cổ họng chúng tôi. Trong bóng tối, Holmes nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi nhanh chóng luồn qua những bụi cây, lá cọ quệt vào mặt chúng tôi sàn sạt. Holmes sở hữu một khả năng đặc biệt được rèn luyện kỹ lưỡng: nhìn trong bóng tối. Một tay vẫn nắm lấy tay tôi, tay kia anh mở một cánh cửa, và tôi mơ hồ nhận ra mình đã bước vào một căn phòng lớn, nơi ai đó vừa hút xì gà cách đây không lâu. Anh lần mò qua những món đồ nội thất, mở thêm một cánh cửa nữa, rồi đóng lại sau lưng. Tôi đưa tay ra và chạm phải vài chiếc áo khoác treo trên tường, nhờ đó mà hiểu rằng mình đang đứng trong một hành lang. Chúng tôi men theo lối đi, và Holmes nhẹ nhàng mở một cánh cửa bên tay phải. Một thứ gì đó bất thần lao về phía chúng tôi khiến tim tôi nhảy vọt lên tận cổ, nhưng suýt nữa tôi đã bật cười khi nhận ra đó chỉ là một con mèo. Một ngọn lửa đang cháy trong căn phòng mới này, và không khí lại một lần nữa nồng nặc mùi khói thuốc lá. Holmes rón rén bước vào bằng những đầu ngón chân, chờ tôi theo kịp, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Chúng tôi đang ở trong phòng làm việc của Milverton, và một tấm rèm ở phía xa cho biết đó chính là lối dẫn vào phòng ngủ của ông ta.
Ngọn lửa trong lò sưởi cháy khá to, ánh lửa hắt ra soi sáng cả căn phòng. Gần cửa, tôi thoáng thấy ánh lấp lánh của một công tắc điện, nhưng chẳng cần thiết phải bật nó lên, dù cho việc ấy có an toàn đi nữa. Một bên lò sưởi là tấm rèm dày che ô cửa sổ lồi mà chúng tôi đã nhìn thấy từ bên ngoài. Phía đối diện là cánh cửa dẫn ra hiên. Một chiếc bàn đặt ngay chính giữa phòng, bên cạnh là chiếc ghế xoay bọc da đỏ bóng loáng. Đối diện là một tủ sách lớn, phía trên cùng đặt bức tượng bán thân bằng cẩm thạch của nữ thần Athene3. Trong góc phòng, giữa tủ sách và bức tường, là một chiếc két sắt cao màu xanh lá cây, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên những núm đồng sáng loáng trên mặt két. Holmes lẻn lại gần và quan sát nó. Sau đó, anh rón rén tiến đến cửa phòng ngủ, nghiêng đầu lắng nghe chăm chú. Không một âm thanh nào phát ra từ bên trong. Trong lúc ấy, tôi chợt nghĩ đến việc bảo đảm đường thoát qua cánh cửa bên ngoài, và thế là tôi kiểm tra nó. Trước sự kinh ngạc của tôi, cánh cửa không hề bị khóa cũng chẳng bị cài then. Tôi chạm nhẹ vào tay Holmes, và anh quay khuôn mặt đeo mặt nạ về hướng đó. Tôi thấy anh giật mình; rõ ràng anh cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.
“Tôi không thích chuyện này,” anh thì thầm, kề môi sát tai tôi. “Tôi không thể hiểu nổi. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn thời gian để lãng phí.”
“Tôi có thể làm gì không?”
“Có, hãy đứng cạnh cánh cửa này. Nếu anh nghe thấy ai đó đến, hãy cài then từ bên trong, rồi chúng ta sẽ tẩu thoát theo đúng đường đã vào. Còn nếu họ đến từ hướng khác, ta có thể thoát qua cửa này nếu công việc đã xong, hoặc trốn sau những tấm rèm cửa sổ kia nếu chưa xong. Anh hiểu chứ?”
Tôi gật đầu và đứng vào vị trí bên cạnh cánh cửa. Nỗi sợ hãi ban đầu đã tan biến, thay vào đó là một niềm say mê mãnh liệt, cuồng nhiệt hơn bất kỳ lúc nào tôi từng trải qua khi chúng tôi còn đứng về phía những người bảo vệ luật pháp thay vì trở thành những kẻ thách thức nó. Mục đích cao cả của nhiệm vụ, ý thức rằng đây là hành động vị tha và nghĩa hiệp, cùng với bản chất phản diện của kẻ thù - tất cả hòa quyện lại, thổi bùng lên niềm hứng khởi thể thao cho cuộc phiêu lưu này. Thay vì cảm thấy tội lỗi, tôi lại vui sướng và hân hoan đón nhận mọi hiểm nguy. Với một niềm ngưỡng mộ nồng nhiệt, tôi dõi theo Holmes mở hộp dụng cụ của mình và chọn lựa từng món với độ chính xác, điềm tĩnh và khoa học tựa như một bác sĩ phẫu thuật đang thực hiện ca mổ tinh vi. Tôi biết mở két sắt là một trong những sở thích đặc biệt của anh, và tôi hiểu niềm vui sướng mà nó mang lại cho anh khi đối mặt với con quái vật xanh-vàng này - con rồng đang ngậm trong hàm nó danh dự của biết bao quý cô xinh đẹp. Holmes xắn tay áo lễ phục lên - anh đã đặt áo choàng lên một chiếc ghế - và bày ra hai mũi khoan, một thanh xà beng cùng vài chiếc chìa khóa vạn năng. Tôi đứng ở cánh cửa giữa, mắt liếc qua liếc lại từng cánh cửa khác, sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp, mặc dù thành thực mà nói, kế hoạch hành động nếu chúng tôi bị phát hiện trong đầu tôi vẫn còn khá mơ hồ. Suốt nửa giờ đồng hồ, Holmes làm việc với một năng lượng tập trung cao độ, đặt dụng cụ này xuống, nhặt dụng cụ kia lên, thao tác từng cái với sức mạnh và sự tinh tế của một người thợ cơ khí lành nghề. Cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng “tách”, cánh cửa màu xanh lá đồ sộ bật mở, và bên trong tôi thoáng thấy mấy gói giấy, mỗi gói đều được buộc chặt, niêm phong và ghi chữ. Holmes chọn lấy một gói, nhưng thật khó đọc dưới ánh lửa bập bùng, và anh rút chiếc đèn lồng tối nhỏ của mình ra, bởi quá nguy hiểm - khi Milverton đang ở ngay phòng bên cạnh - nếu bật đèn điện lên. Đột nhiên tôi thấy anh dừng lại, lắng nghe chăm chú, rồi trong nháy mắt anh đóng sập cửa két lại, chụp lấy áo choàng, nhét dụng cụ vào túi và lao về phía tấm rèm cửa sổ lồi, ra hiệu cho tôi đi theo.
Phải đến khi tôi kịp tới bên anh, tôi mới nghe thấy điều đã báo động cho những giác quan nhạy bén hơn của anh. Có tiếng động ở đâu đó trong nhà. Một cánh cửa đóng sầm ở phía xa. Rồi một tiếng rì rầm trầm đục, lộn xộn dần vỡ ra thành những nhịp bước chân nặng nề, đều đặn đang nhanh chóng tiến lại gần. Những bước chân ấy dừng ngay trước cửa. Cánh cửa mở ra. Một tiếng “tạch” sắc gọn vang lên khi đèn điện được bật sáng. Cánh cửa lại đóng sầm, và mùi hăng hắc của một điếu xì gà mạnh xộc thẳng vào mũi chúng tôi. Rồi tiếng bước chân lại tiếp tục, đi tới đi lui, đi tới đi lui, chỉ cách chỗ chúng tôi vài thước. Cuối cùng, tiếng cọt kẹt của một chiếc ghế vang lên, và tiếng bước chân chấm dứt. Rồi một chiếc chìa khóa lạch cạch trong ổ, và tôi nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ.
Cho đến lúc này tôi không dám nhìn ra ngoài, nhưng giờ tôi nhẹ nhàng vạch khe rèm trước mặt và hé mắt nhìn trộm. Từ áp lực của bờ vai Holmes áp sát vào người tôi, tôi biết anh cũng đang cùng tôi quan sát. Ngay trước mặt chúng tôi, gần như trong tầm tay với, là tấm lưng rộng, tròn trịa của Milverton. Rõ ràng chúng tôi đã tính toán sai hoàn toàn về hành tung của ông ta: ông ta chưa hề vào phòng ngủ, mà đã thức ở một phòng hút thuốc hoặc phòng bi-da nào đó ở cánh xa hơn của ngôi nhà - những ô cửa sổ mà chúng tôi chưa từng nhìn thấy. Cái đầu to lớn, hoa râm với mảng hói bóng lưỡng của ông ta hiện ra ngay trước tầm mắt chúng tôi. Ông ta đang ngả người ra sau trên chiếc ghế da đỏ, hai chân duỗi thẳng, một điếu xì gà đen dài chĩa ra từ khóe miệng. Ông ta khoác trên người chiếc áo hút thuốc kiểu bán quân sự màu đỏ rượu vang, cổ áo bằng nhung đen. Trong tay ông ta là một tài liệu pháp lý dài, đang được đọc một cách uể oải, những vòng khói thuốc lá nhả ra từ đôi môi theo từng nhịp lật trang. Dáng điệu điềm tĩnh và thái độ thư thái của ông ta cho thấy sẽ chẳng có chuyện ông ta rời đi sớm đâu.
Tôi cảm thấy tay Holmes luồn vào tay tôi và siết nhẹ đầy trấn an, như muốn nói rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát và anh đang hoàn toàn yên tâm. Tôi không rõ liệu anh có nhìn thấy điều mà từ vị trí của tôi thấy quá rõ ràng hay không: cánh cửa két sắt đóng không kín, và Milverton có thể phát hiện ra bất kỳ lúc nào. Trong đầu tôi đã xác định sẵn: nếu tôi biết chắc - qua sự cứng đờ trong ánh mắt ông ta - rằng điều đó đã đập vào mắt ông ta, tôi sẽ lập tức lao ra, trùm áo choàng lên đầu ông ta, trói gô ông ta lại và để phần còn lại cho Holmes lo liệu. Nhưng Milverton chẳng hề ngước lên. Ông ta đang uể oải theo dõi đống giấy tờ trên tay, từng trang được lật qua khi ông ta dõi theo lập luận của luật sư. Ít nhất, tôi nghĩ, khi nào ông ta đọc xong tài liệu và hút hết điếu xì gà, ông ta sẽ về phòng mình. Nhưng trước khi ông ta kịp kết thúc một trong hai việc đó, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra, khiến dòng suy nghĩ của chúng tôi chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.
Đã vài lần tôi để ý thấy Milverton liếc nhìn đồng hồ, và có một lần ông ta đứng dậy rồi lại ngồi xuống với một cử chỉ sốt ruột. Thế nhưng ý nghĩ rằng ông ta có thể có một cuộc hẹn vào giờ kỳ lạ như vậy chưa từng xuất hiện trong đầu tôi, cho đến khi một âm thanh yếu ớt lọt vào tai tôi từ phía hiên nhà bên ngoài. Milverton đặt tập giấy xuống và ngồi cứng đờ trên ghế. Âm thanh ấy lặp lại, rồi tiếp đến là một tiếng gõ nhẹ nơi cánh cửa. Milverton đứng dậy và mở cửa.
“Chà,” ông ta nói cộc lốc, “cô đến muộn gần nửa tiếng rồi đấy.”
Thì ra đây là lời giải thích cho cánh cửa không khóa và lý do Milverton còn thức khuya đến vậy. Một tiếng sột soạt nhẹ của tà váy phụ nữ vang lên. Tôi đã khép kín khe hở giữa những tấm rèm khi gương mặt Milverton quay về hướng chúng tôi, nhưng giờ tôi lại thận trọng hé mở ra một lần nữa. Ông ta đã ngồi xuống, điếu xì gà vẫn ngạo nghễ chĩa ra từ khóe miệng. Trước mặt ông ta, dưới ánh sáng chói lòa của đèn điện, là một người phụ nữ cao, gầy, da ngăm đen, đeo mạng che mặt và khoác chiếc áo choàng kéo dài quấn quanh cằm. Hơi thở cô nhanh và dồn dập, từng tấc thân thể mảnh mai ấy run lên vì một cảm xúc mãnh liệt.
“Chà,” Milverton nói, “cô đã làm tôi mất một đêm ngon giấc đấy, cô em. Tôi hy vọng cô sẽ chứng minh được nó xứng đáng. Cô không thể đến vào lúc nào khác được sao - hả?”
Người phụ nữ lắc đầu.
“Chà, không thể thì thôi vậy. Nếu mụ Bá tước là một bà chủ khắc nghiệt, thì giờ chính là lúc cô có cơ hội trả đũa đấy. Trời đất, cô gái, cô run rẩy vì cái gì thế? Đúng rồi. Bình tĩnh lại nào. Giờ thì bắt tay vào việc nhé.” Ông ta rút từ ngăn kéo bàn ra một cuốn sổ tay. “Cô nói cô có năm bức thư gây tổn hại cho Nữ Bá tước d’Albert. Cô muốn bán, tôi muốn mua. Mọi thứ đến giờ đều ổn cả. Việc còn lại chỉ là định giá thôi. Đương nhiên tôi phải kiểm tra mấy bức thư đã. Nếu chúng thực sự là hàng tốt - Lạy Chúa, là cô sao?”
Người phụ nữ, không nói một lời, đã vén mạng che mặt và bỏ chiếc áo choàng ra khỏi cằm. Một khuôn mặt ngăm đen, sắc sảo, tuyệt đẹp hiện ra đối diện với Milverton - khuôn mặt với chiếc mũi khoằm, đôi lông mày rậm đen che phủ đôi mắt cứng rắn, lấp lánh, và cái miệng thẳng, mỏng mím chặt trong một nụ cười đầy sát khí.
“Là tao,” cô nói, “người đàn bà bị mày hủy hoại cả cuộc đời.”
Milverton cười, nhưng nỗi sợ hãi run rẩy trong giọng nói của ông ta. “Cô đã quá ương ngạnh,” ông ta nói. “Sao cô cứ ép tôi phải đi đến những cực đoan như vậy chứ? Tôi đảm bảo với cô rằng tôi không tự ý làm hại dù chỉ một con ruồi, nhưng ai cũng có công việc của mình, và tôi phải làm gì đây? Tôi đã đưa ra cái giá hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của cô. Chính cô đã không trả.”
“Nên mày đã gửi những bức thư ấy cho chồng tao, và anh ấy - người đàn ông cao quý nhất từng sống trên đời, người mà tao chưa bao giờ xứng đáng để cúi xuống buộc dây giày - anh ấy đã tan nát trái tim dũng cảm của mình và chết. Mày có nhớ đêm qua không, khi tao bước qua cánh cửa đó, tao đã cầu xin, đã van nài mày rủ lòng thương xót, và mày đã cười vào mặt tao như mày đang cố cười lúc này đây, chỉ có điều trái tim hèn nhát của mày không sao ngăn được đôi môi co giật. Phải, mày chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại tao ở nơi này, nhưng chính cái đêm đó đã dạy cho tao cách tao có thể đối mặt với mày - một mình tao với mày thôi. Nào, Charles Milverton, mày còn gì để nói không?”
“Đừng tưởng cô có thể dọa dẫm tôi,” ông ta nói, đứng dậy khỏi ghế. “Tôi chỉ cần cất tiếng là có thể gọi đầy tớ đến bắt cô ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ chiếu cố cho cơn giận tự nhiên của cô. Hãy rời khỏi căn phòng này ngay như lúc cô đến, và tôi sẽ không nói thêm gì nữa.”
Người phụ nữ đứng đó, hai bàn tay giấu trong ngực áo, cùng một nụ cười chết chóc trên đôi môi mỏng.
“Mày sẽ không hủy hoại thêm sinh mạng nào như mày đã hủy hoại tao. Mày sẽ không bóp nghẹt thêm trái tim nào như mày đã bóp nghẹt tim tao. Tao sẽ giải thoát thế gian này khỏi một thứ độc hại. Nhận lấy này, con chó săn - và cái này! - và cái này! - và cái này!”
Cô đã rút ra một khẩu súng lục nhỏ lấp lánh, và bóp cò hết nòng này đến nòng khác thẳng vào người Milverton, họng súng chỉ cách ngực áo ông ta chưa đầy hai feet. Ông ta lùi lại rồi đổ gục xuống bàn, ho dữ dội và cào cấu những tờ giấy. Rồi ông ta lảo đảo đứng lên, lại hứng thêm một phát đạn nữa, và lăn ra sàn nhà. “Cô đã kết liễu tôi rồi,” ông ta kêu lên, rồi nằm bất động. Người phụ nữ nhìn ông ta chằm chằm, rồi nghiền gót giày vào khuôn mặt đang ngửa lên của ông ta. Cô liếc nhìn quanh, nhưng chẳng có âm thanh hay chuyển động nào cả. Tôi nghe thấy một tiếng sột soạt sắc gọn, làn gió đêm tràn vào căn phòng ngột ngạt, và người phụ nữ báo thù đã biến mất.
Chẳng có sự can thiệp nào từ phía chúng tôi có thể cứu được gã đàn ông đó khỏi số phận của hắn. Nhưng khi người phụ nữ xả hết viên đạn này đến viên đạn khác vào cơ thể đang co rúm của Milverton, tôi đã định lao ra, thì tôi cảm thấy cái siết tay lạnh lẽo mà mạnh mẽ của Holmes trên cổ tay mình. Tôi hiểu toàn bộ lập luận ẩn sau cái nắm tay kiềm chế và vững chắc ấy - rằng đây không phải là chuyện của chúng tôi, rằng công lý đã trừng phạt một tên phản diện, rằng chúng tôi có nhiệm vụ và mục tiêu riêng của mình, điều không được phép đánh mất. Nhưng ngay khi người phụ nữ vừa vội vã ra khỏi phòng, Holmes, với những bước chân nhanh nhẹn và không một tiếng động, đã lao tới cánh cửa bên kia. Anh vặn chìa khóa trong ổ. Cùng lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng người la hét trong nhà và tiếng bước chân vội vã. Những phát súng lục đã đánh thức mọi người trong dinh thự. Với sự điềm tĩnh tuyệt đối, Holmes lẻn tới bên két sắt, ôm đầy hai tay những bó thư, rồi ném tất cả vào lửa. Anh lặp đi lặp lại động tác ấy cho đến khi chiếc két trống rỗng. Ai đó đã vặn tay nắm và đập thình thịch vào cánh cửa bên ngoài. Holmes liếc nhanh quanh phòng. Bức thư từng là sứ giả của tử thần đối với Milverton vẫn nằm đó, lốm đốm máu của ông ta, trên mặt bàn. Holmes ném luôn nó vào giữa đống giấy đang cháy rực. Rồi anh rút chìa khóa khỏi cánh cửa ngoài, đi qua phía sau tôi, và khóa nó từ bên ngoài. “Lối này, Watson,” anh nói, “chúng ta có thể trèo qua tường vườn ở hướng này.”
Tôi không thể tin được rằng báo động lại lan nhanh đến vậy. Ngoảnh lại nhìn, cả tòa dinh thự khổng lồ giờ sáng rực như một ngọn đuốc. Cửa trước mở toang, và những bóng người đang lao xuống lối đi. Cả khu vườn náo động hẳn lên, một gã đã cất tiếng hô hoán khi chúng tôi xuất hiện từ phía hiên nhà, và hắn bám sát gót chúng tôi. Holmes dường như thuộc rõ khuôn viên này, anh luồn lách thật nhanh qua một đồn điền trồng những cây nhỏ, tôi bám sát gót anh, còn tên truy đuổi đi đầu thì thở hổn hển ngay phía sau. Một bức tường cao sáu feet chắn ngang đường, nhưng anh đã nhảy lên đỉnh tường và vượt qua. Khi tôi cũng làm như vậy, tôi cảm thấy bàn tay của kẻ phía sau chộp lấy mắt cá chân mình, nhưng tôi đạp tung ra và trèo qua một mái ngói phủ đầy cỏ. Tôi ngã sấp mặt giữa những bụi cây, nhưng Holmes đã kịp thời đỡ tôi đứng dậy, và chúng tôi cùng nhau lao đi băng qua vùng không gian rộng lớn của Hampstead Heath4. Chúng tôi đã chạy được chừng hai dặm, tôi đoán vậy, trước khi Holmes cuối cùng dừng lại và lắng nghe chăm chú. Tất cả hoàn toàn im lặng sau lưng. Chúng tôi đã cắt đuôi được những kẻ truy đuổi và đã an toàn.
Sáng hôm sau cái trải nghiệm đáng nhớ mà tôi đã ghi chép lại, chúng tôi vừa dùng điểm tâm xong và đang thong thả nhả khói thuốc tẩu, thì ông Lestrade, bên Scotland Yard, bước vào căn phòng khách khiêm tốn của chúng tôi với dáng vẻ hết sức trang nghiêm và đường bệ.
"Chào buổi sáng, ngài Holmes," ông ta lên tiếng; "chào buổi sáng. Tôi có thể hỏi ông hiện tại có bận lắm không ạ?"
"Không bận đến mức không thể lắng nghe anh."
"Tôi nghĩ rằng, nếu ông không có việc gì đặc biệt trong tay, có lẽ ông sẽ quan tâm đến việc hỗ trợ chúng tôi trong một vụ án hết sức đặc biệt, vừa mới xảy ra đêm qua tại Hampstead."
"Chà!" Holmes nói. "Chuyện gì vậy?"
"Một vụ giết người - một vụ giết người đầy kịch tính và khó quên. Tôi biết ông say mê những vụ như thế này đến nhường nào, và tôi sẽ coi đó là một đặc ân lớn nếu ông ghé qua Appledore Towers, cho chúng tôi lời khuyên của ông. Đây không phải là một tội ác thông thường. Chúng tôi đã để mắt đến ngài Milverton này một thời gian, và, giữa chúng ta với nhau, ông ta là một tên phản diện. Ông ta nổi tiếng là kẻ nắm giữ những giấy tờ dùng vào mục đích tống tiền. Toàn bộ đống giấy tờ ấy đã bị những kẻ giết người thiêu rụi. Chẳng có món đồ giá trị nào bị lấy đi, bởi rất có thể những tên tội phạm là người thuộc tầng lớp thượng lưu, và mục đích duy nhất của chúng là ngăn chặn việc bị phơi bày trước xã hội."
"Những tên tội phạm?" Holmes hỏi. "Số nhiều sao?"
"Đúng vậy, có hai tên. Chúng suýt nữa đã bị bắt quả tang. Chúng tôi có dấu chân của chúng, chúng tôi có mô tả về chúng, và mười phần chắc chín là chúng tôi sẽ lần ra chúng. Tên thứ nhất có vẻ hơi nhanh nhẹn quá mức, nhưng tên thứ hai thì đã bị người làm vườn tóm được, và chỉ trốn thoát sau một hồi vật lộn. Hắn là một gã đàn ông vóc dáng cỡ trung bình, thân hình vạm vỡ - cằm vuông, cổ dày, có ria mép, đeo một chiếc mặt nạ che mắt."
"Khá là mơ hồ đấy," Sherlock Holmes nhận xét. "Trời ạ, thế này thì có thể là mô tả về Watson cũng nên!"
"Đúng thế," viên thanh tra đáp, vẻ thích thú. "Quả thực có thể là mô tả về Watson."
"Thôi, tôi e rằng tôi không thể giúp anh được, Lestrade ạ," Holmes nói. "Sự thật là tôi có biết gã Milverton này, và tôi coi ông ta là một trong những kẻ nguy hiểm nhất ở London. Tôi cũng cho rằng có những tội ác mà luật pháp không sao chạm tới được, và vì thế, ở một mức độ nào đó, sự trả thù cá nhân là điều có thể biện minh được. Không, tranh cãi cũng vô ích. Tôi đã quyết định rồi. Sự đồng tình của tôi nghiêng về phía những tên tội phạm hơn là về phía nạn nhân, và tôi sẽ không nhúng tay vào vụ án này."
Holmes đã không hé răng với tôi một lời nào về thảm kịch mà chúng tôi đã chứng kiến, nhưng suốt cả buổi sáng hôm ấy, tôi để ý thấy anh chìm trong tâm trạng đăm chiêu sâu thẳm nhất. Đôi mắt trống rỗng và thái độ lơ đãng của anh khiến tôi có cảm tưởng như đang đứng trước một con người đang ra sức lục lọi điều gì đó trong ký ức của chính mình. Chúng tôi đang ăn dở bữa trưa thì anh đột ngột bật dậy. "Lạy Chúa, Watson, tôi nhớ ra rồi!" anh kêu lên. "Lấy mũ của anh đi! Đi theo tôi!" Anh lao đi hối hả dọc theo Phố Baker rồi dọc theo Phố Oxford, mãi cho đến khi chúng tôi gần đến Regent Circus5. Ở đây, bên tay trái, có một cửa hàng với ông kính trưng bày đầy những bức ảnh của giới danh lưu và mỹ nhân đương thời. Đôi mắt Holmes dán chặt vào một trong số đó, và men theo ánh nhìn của anh, tôi trông thấy bức chân dung của một người phụ nữ uy nghi và lộng lẫy trong trang phục Cung đình, với chiếc vương miện kim cương cao vút trên mái đầu quý phái của bà. Tôi ngắm nhìn chiếc mũi cong thanh tú kia, đôi lông mày sắc nét, cái miệng thẳng và chiếc cằm nhỏ mà đầy cương nghị phía dưới. Rồi tôi nín thở khi đọc được danh hiệu lâu đời của một nhà quý tộc và chính khách vĩ đại, người mà bà đã từng là vợ. Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt Holmes, và anh khẽ đặt ngón tay lên môi khi chúng tôi quay bước rời khỏi ô cửa kính.
-
Ngài Pickwick (Samuel Pickwick) là nhân vật chính diện, tốt bụng và ngây thơ trong tiểu thuyết "The Pickwick Papers" của Charles Dickens. Sự so sánh này nhấn mạnh vẻ ngoài hiền lành, vô hại của gã tống tiền Milverton, tạo sự tương phản mạnh mẽ với bản chất độc ác bên trong. ↩
-
Một tờ báo xuất bản hàng ngày ở London, hoạt động từ thế kỷ 18 đến 20. Tờ báo này chuyên đưa tin về các sự kiện xã hội, những câu chuyện giật gân hoặc các thông báo quan trọng của giới thượng lưu Anh. ↩
-
Trong thần thoại Hy Lạp, Athene là nữ thần của trí tuệ, chiến tranh chính nghĩa và chiến lược. Việc Milverton đặt tượng nữ thần trí tuệ trong phòng làm việc phần nào thể hiện sự tự mãn về bộ óc tính toán sắc sảo và xảo quyệt của hắn. ↩
-
Một công viên công cộng rộng lớn có nhiều cây cối và đồi núi nằm ở phía bắc London. Nơi đây nổi tiếng với địa hình hoang dã, vắng vẻ vào ban đêm, là nơi lý tưởng để tẩu thoát. ↩
-
Tên gọi cũ của hai đầu phố Regent Street tại London (nay là Oxford Circus và Piccadilly Circus). Đây là những giao lộ sầm uất, nơi tập trung nhiều cửa hiệu sang trọng và phòng trưng bày nghệ thuật thời bấy giờ. ↩
THE ADVENTURE OF CHARLES AUGUSTUS MILVERTON
It is years since the incidents of which I speak took place, and yet it is with diffidence that I allude to them. For a long time, even with the utmost discretion and reticence, it would have been impossible to make the facts public, but now the principal person concerned is beyond the reach of human law, and with due suppression the story may be told in such fashion as to injure no one. It records an absolutely unique experience in the career both of Mr. Sherlock Holmes and of myself. The reader will excuse me if I conceal the date or any other fact by which he might trace the actual occurrence.
We had been out for one of our evening rambles, Holmes and I, and had returned about six o’clock on a cold, frosty winter’s evening. As Holmes turned up the lamp the light fell upon a card on the table. He glanced at it, and then, with an ejaculation of disgust, threw it on the floor. I picked it up and read:
CHARLES AUGUSTUS MILVERTON,
Appledore Towers,
Hampstead.
Agent.
“Who is he?” I asked.
“The worst man in London,” Holmes answered, as he sat down and stretched his legs before the fire. “Is anything on the back of the card?”
I turned it over.
“Will call at 6:30-C.A.M.,” I read.
“Hum! He’s about due. Do you feel a creeping, shrinking sensation, Watson, when you stand before the serpents in the Zoo, and see the slithery, gliding, venomous creatures, with their deadly eyes and wicked, flattened faces? Well, that’s how Milverton impresses me. I’ve had to do with fifty murderers in my career, but the worst of them never gave me the repulsion which I have for this fellow. And yet I can’t get out of doing business with him-indeed, he is here at my invitation.”
“But who is he?”
“I’ll tell you, Watson. He is the king of all the blackmailers. Heaven help the man, and still more the woman, whose secret and reputation come into the power of Milverton! With a smiling face and a heart of marble, he will squeeze and squeeze until he has drained them dry. The fellow is a genius in his way, and would have made his mark in some more savoury trade. His method is as follows: He allows it to be known that he is prepared to pay very high sums for letters which compromise people of wealth and position. He receives these wares not only from treacherous valets or maids, but frequently from genteel ruffians, who have gained the confidence and affection of trusting women. He deals with no niggard hand. I happen to know that he paid seven hundred pounds to a footman for a note two lines in length, and that the ruin of a noble family was the result. Everything which is in the market goes to Milverton, and there are hundreds in this great city who turn white at his name. No one knows where his grip may fall, for he is far too rich and far too cunning to work from hand to mouth. He will hold a card back for years in order to play it at the moment when the stake is best worth winning. I have said that he is the worst man in London, and I would ask you how could one compare the ruffian, who in hot blood bludgeons his mate, with this man, who methodically and at his leisure tortures the soul and wrings the nerves in order to add to his already swollen money-bags?”
I had seldom heard my friend speak with such intensity of feeling.
“But surely,” said I, “the fellow must be within the grasp of the law?”
“Technically, no doubt, but practically not. What would it profit a woman, for example, to get him a few months’ imprisonment if her own ruin must immediately follow? His victims dare not hit back. If ever he blackmailed an innocent person, then indeed we should have him, but he is as cunning as the Evil One. No, no, we must find other ways to fight him.”
“And why is he here?”
“Because an illustrious client has placed her piteous case in my hands. It is the Lady Eva Blackwell, the most beautiful débutante of last season. She is to be married in a fortnight to the Earl of Dovercourt. This fiend has several imprudent letters-imprudent, Watson, nothing worse-which were written to an impecunious young squire in the country. They would suffice to break off the match. Milverton will send the letters to the Earl unless a large sum of money is paid him. I have been commissioned to meet him, and-to make the best terms I can.”
At that instant there was a clatter and a rattle in the street below. Looking down I saw a stately carriage and pair, the brilliant lamps gleaming on the glossy haunches of the noble chestnuts. A footman opened the door, and a small, stout man in a shaggy astrakhan overcoat descended. A minute later he was in the room.
Charles Augustus Milverton was a man of fifty, with a large, intellectual head, a round, plump, hairless face, a perpetual frozen smile, and two keen grey eyes, which gleamed brightly from behind broad, gold-rimmed glasses. There was something of Mr. Pickwick’s benevolence in his appearance, marred only by the insincerity of the fixed smile and by the hard glitter of those restless and penetrating eyes. His voice was as smooth and suave as his countenance, as he advanced with a plump little hand extended, murmuring his regret for having missed us at his first visit. Holmes disregarded the outstretched hand and looked at him with a face of granite. Milverton’s smile broadened, he shrugged his shoulders removed his overcoat, folded it with great deliberation over the back of a chair, and then took a seat.
“This gentleman?” said he, with a wave in my direction. “Is it discreet? Is it right?”
“Dr. Watson is my friend and partner.”
“Very good, Mr. Holmes. It is only in your client’s interests that I protested. The matter is so very delicate--”
“Dr. Watson has already heard of it.”
“Then we can proceed to business. You say that you are acting for Lady Eva. Has she empowered you to accept my terms?”
“What are your terms?”
“Seven thousand pounds.”
“And the alternative?”
“My dear sir, it is painful for me to discuss it, but if the money is not paid on the 14th, there certainly will be no marriage on the 18th.” His insufferable smile was more complacent than ever.
Holmes thought for a little.
“You appear to me,” he said, at last, “to be taking matters too much for granted. I am, of course, familiar with the contents of these letters. My client will certainly do what I may advise. I shall counsel her to tell her future husband the whole story and to trust to his generosity.”
Milverton chuckled.
“You evidently do not know the Earl,” said he.
From the baffled look upon Holmes’s face, I could see clearly that he did.
“What harm is there in the letters?” he asked.
“They are sprightly-very sprightly,” Milverton answered. “The lady was a charming correspondent. But I can assure you that the Earl of Dovercourt would fail to appreciate them. However, since you think otherwise, we will let it rest at that. It is purely a matter of business. If you think that it is in the best interests of your client that these letters should be placed in the hands of the Earl, then you would indeed be foolish to pay so large a sum of money to regain them.” He rose and seized his astrakhan coat.
Holmes was grey with anger and mortification.
“Wait a little,” he said. “You go too fast. We should certainly make every effort to avoid scandal in so delicate a matter.”
Milverton relapsed into his chair.
“I was sure that you would see it in that light,” he purred.
“At the same time,” Holmes continued, “Lady Eva is not a wealthy woman. I assure you that two thousand pounds would be a drain upon her resources, and that the sum you name is utterly beyond her power. I beg, therefore, that you will moderate your demands, and that you will return the letters at the price I indicate, which is, I assure you, the highest that you can get.”
Milverton’s smile broadened and his eyes twinkled humorously.
“I am aware that what you say is true about the lady’s resources,” said he. “At the same time you must admit that the occasion of a lady’s marriage is a very suitable time for her friends and relatives to make some little effort upon her behalf. They may hesitate as to an acceptable wedding present. Let me assure them that this little bundle of letters would give more joy than all the candelabra and butter-dishes in London.”
“It is impossible,” said Holmes.
“Dear me, dear me, how unfortunate!” cried Milverton, taking out a bulky pocketbook. “I cannot help thinking that ladies are ill-advised in not making an effort. Look at this!” He held up a little note with a coat-of-arms upon the envelope. “That belongs to-well, perhaps it is hardly fair to tell the name until to-morrow morning. But at that time it will be in the hands of the lady’s husband. And all because she will not find a beggarly sum which she could get by turning her diamonds into paste. It is such a pity! Now, you remember the sudden end of the engagement between the Honourable Miss Miles and Colonel Dorking? Only two days before the wedding, there was a paragraph in the Morning Post to say that it was all off. And why? It is almost incredible, but the absurd sum of twelve hundred pounds would have settled the whole question. Is it not pitiful? And here I find you, a man of sense, boggling about terms, when your client’s future and honour are at stake. You surprise me, Mr. Holmes.”
“What I say is true,” Holmes answered. “The money cannot be found. Surely it is better for you to take the substantial sum which I offer than to ruin this woman’s career, which can profit you in no way?”
“There you make a mistake, Mr. Holmes. An exposure would profit me indirectly to a considerable extent. I have eight or ten similar cases maturing. If it was circulated among them that I had made a severe example of the Lady Eva, I should find all of them much more open to reason. You see my point?”
Holmes sprang from his chair.
“Get behind him, Watson! Don’t let him out! Now, sir, let us see the contents of that notebook.”
Milverton had glided as quick as a rat to the side of the room and stood with his back against the wall.
“Mr. Holmes, Mr. Holmes,” he said, turning the front of his coat and exhibiting the butt of a large revolver, which projected from the inside pocket. “I have been expecting you to do something original. This has been done so often, and what good has ever come from it? I assure you that I am armed to the teeth, and I am perfectly prepared to use my weapons, knowing that the law will support me. Besides, your supposition that I would bring the letters here in a notebook is entirely mistaken. I would do nothing so foolish. And now, gentlemen, I have one or two little interviews this evening, and it is a long drive to Hampstead.” He stepped forward, took up his coat, laid his hand on his revolver, and turned to the door. I picked up a chair, but Holmes shook his head, and I laid it down again. With a bow, a smile, and a twinkle, Milverton was out of the room, and a few moments after we heard the slam of the carriage door and the rattle of the wheels as he drove away.
Holmes sat motionless by the fire, his hands buried deep in his trouser pockets, his chin sunk upon his breast, his eyes fixed upon the glowing embers. For half an hour he was silent and still. Then, with the gesture of a man who has taken his decision, he sprang to his feet and passed into his bedroom. A little later a rakish young workman, with a goatee beard and a swagger, lit his clay pipe at the lamp before descending into the street. “I’ll be back some time, Watson,” said he, and vanished into the night. I understood that he had opened his campaign against Charles Augustus Milverton, but I little dreamed the strange shape which that campaign was destined to take.
For some days Holmes came and went at all hours in this attire, but beyond a remark that his time was spent at Hampstead, and that it was not wasted, I knew nothing of what he was doing. At last, however, on a wild, tempestuous evening, when the wind screamed and rattled against the windows, he returned from his last expedition, and having removed his disguise he sat before the fire and laughed heartily in his silent inward fashion.
“You would not call me a marrying man, Watson?”
“No, indeed!”
“You’ll be interested to hear that I’m engaged.”
“My dear fellow! I congrat--”
“To Milverton’s housemaid.”
“Good heavens, Holmes!”
“I wanted information, Watson.”
“Surely you have gone too far?”
“It was a most necessary step. I am a plumber with a rising business, Escott, by name. I have walked out with her each evening, and I have talked with her. Good heavens, those talks! However, I have got all I wanted. I know Milverton’s house as I know the palm of my hand.”
“But the girl, Holmes?”
He shrugged his shoulders.
“You can’t help it, my dear Watson. You must play your cards as best you can when such a stake is on the table. However, I rejoice to say that I have a hated rival, who will certainly cut me out the instant that my back is turned. What a splendid night it is!”
“You like this weather?”
“It suits my purpose. Watson, I mean to burgle Milverton’s house to-night.”
I had a catching of the breath, and my skin went cold at the words, which were slowly uttered in a tone of concentrated resolution. As a flash of lightning in the night shows up in an instant every detail of a wild landscape, so at one glance I seemed to see every possible result of such an action-the detection, the capture, the honoured career ending in irreparable failure and disgrace, my friend himself lying at the mercy of the odious Milverton.
“For heaven’s sake, Holmes, think what you are doing,” I cried.
“My dear fellow, I have given it every consideration. I am never precipitate in my actions, nor would I adopt so energetic and, indeed, so dangerous a course, if any other were possible. Let us look at the matter clearly and fairly. I suppose that you will admit that the action is morally justifiable, though technically criminal. To burgle his house is no more than to forcibly take his pocketbook-an action in which you were prepared to aid me.”
I turned it over in my mind.
“Yes,” I said, “it is morally justifiable so long as our object is to take no articles save those which are used for an illegal purpose.”
“Exactly. Since it is morally justifiable, I have only to consider the question of personal risk. Surely a gentleman should not lay much stress upon this, when a lady is in most desperate need of his help?”
“You will be in such a false position.”
“Well, that is part of the risk. There is no other possible way of regaining these letters. The unfortunate lady has not the money, and there are none of her people in whom she could confide. To-morrow is the last day of grace, and unless we can get the letters to-night, this villain will be as good as his word and will bring about her ruin. I must, therefore, abandon my client to her fate or I must play this last card. Between ourselves, Watson, it’s a sporting duel between this fellow Milverton and me. He had, as you saw, the best of the first exchanges, but my self-respect and my reputation are concerned to fight it to a finish.”
“Well, I don’t like it, but I suppose it must be,” said I. “When do we start?”
“You are not coming.”
“Then you are not going,” said I. “I give you my word of honour-and I never broke it in my life-that I will take a cab straight to the police-station and give you away, unless you let me share this adventure with you.”
“You can’t help me.”
“How do you know that? You can’t tell what may happen. Anyway, my resolution is taken. Other people besides you have self-respect, and even reputations.”
Holmes had looked annoyed, but his brow cleared, and he clapped me on the shoulder.
“Well, well, my dear fellow, be it so. We have shared this same room for some years, and it would be amusing if we ended by sharing the same cell. You know, Watson, I don’t mind confessing to you that I have always had an idea that I would have made a highly efficient criminal. This is the chance of my lifetime in that direction. See here!” He took a neat little leather case out of a drawer, and opening it he exhibited a number of shining instruments. “This is a first-class, up-to-date burgling kit, with nickel-plated jemmy, diamond-tipped glass-cutter, adaptable keys, and every modern improvement which the march of civilization demands. Here, too, is my dark lantern. Everything is in order. Have you a pair of silent shoes?”
“I have rubber-soled tennis shoes.”
“Excellent! And a mask?”
“I can make a couple out of black silk.”
“I can see that you have a strong, natural turn for this sort of thing. Very good, do you make the masks. We shall have some cold supper before we start. It is now nine-thirty. At eleven we shall drive as far as Church Row. It is a quarter of an hour’s walk from there to Appledore Towers. We shall be at work before midnight. Milverton is a heavy sleeper, and retires punctually at ten-thirty. With any luck we should be back here by two, with the Lady Eva’s letters in my pocket.”
Holmes and I put on our dress-clothes, so that we might appear to be two theatre-goers homeward bound. In Oxford Street we picked up a hansom and drove to an address in Hampstead. Here we paid off our cab, and with our great coats buttoned up, for it was bitterly cold, and the wind seemed to blow through us, we walked along the edge of the heath.
“It’s a business that needs delicate treatment,” said Holmes. “These documents are contained in a safe in the fellow’s study, and the study is the ante-room of his bed-chamber. On the other hand, like all these stout, little men who do themselves well, he is a plethoric sleeper. Agatha-that’s my fiancée-says it is a joke in the servants’ hall that it’s impossible to wake the master. He has a secretary who is devoted to his interests, and never budges from the study all day. That’s why we are going at night. Then he has a beast of a dog which roams the garden. I met Agatha late the last two evenings, and she locks the brute up so as to give me a clear run. This is the house, this big one in its own grounds. Through the gate-now to the right among the laurels. We might put on our masks here, I think. You see, there is not a glimmer of light in any of the windows, and everything is working splendidly.”
With our black silk face-coverings, which turned us into two of the most truculent figures in London, we stole up to the silent, gloomy house. A sort of tiled veranda extended along one side of it, lined by several windows and two doors.
“That’s his bedroom,” Holmes whispered. “This door opens straight into the study. It would suit us best, but it is bolted as well as locked, and we should make too much noise getting in. Come round here. There’s a greenhouse which opens into the drawing-room.”
The place was locked, but Holmes removed a circle of glass and turned the key from the inside. An instant afterwards he had closed the door behind us, and we had become felons in the eyes of the law. The thick, warm air of the conservatory and the rich, choking fragrance of exotic plants took us by the throat. He seized my hand in the darkness and led me swiftly past banks of shrubs which brushed against our faces. Holmes had remarkable powers, carefully cultivated, of seeing in the dark. Still holding my hand in one of his, he opened a door, and I was vaguely conscious that we had entered a large room in which a cigar had been smoked not long before. He felt his way among the furniture, opened another door, and closed it behind us. Putting out my hand I felt several coats hanging from the wall, and I understood that I was in a passage. We passed along it and Holmes very gently opened a door upon the right-hand side. Something rushed out at us and my heart sprang into my mouth, but I could have laughed when I realized that it was the cat. A fire was burning in this new room, and again the air was heavy with tobacco smoke. Holmes entered on tiptoe, waited for me to follow, and then very gently closed the door. We were in Milverton’s study, and a portière at the farther side showed the entrance to his bedroom.
It was a good fire, and the room was illuminated by it. Near the door I saw the gleam of an electric switch, but it was unnecessary, even if it had been safe, to turn it on. At one side of the fireplace was a heavy curtain which covered the bay window we had seen from outside. On the other side was the door which communicated with the veranda. A desk stood in the centre, with a turning-chair of shining red leather. Opposite was a large bookcase, with a marble bust of Athene on the top. In the corner, between the bookcase and the wall, there stood a tall, green safe, the firelight flashing back from the polished brass knobs upon its face. Holmes stole across and looked at it. Then he crept to the door of the bedroom, and stood with slanting head listening intently. No sound came from within. Meanwhile it had struck me that it would be wise to secure our retreat through the outer door, so I examined it. To my amazement, it was neither locked nor bolted. I touched Holmes on the arm, and he turned his masked face in that direction. I saw him start, and he was evidently as surprised as I.
“I don’t like it,” he whispered, putting his lips to my very ear. “I can’t quite make it out. Anyhow, we have no time to lose.”
“Can I do anything?”
“Yes, stand by the door. If you hear anyone come, bolt it on the inside, and we can get away as we came. If they come the other way, we can get through the door if our job is done, or hide behind these window curtains if it is not. Do you understand?”
I nodded, and stood by the door. My first feeling of fear had passed away, and I thrilled now with a keener zest than I had ever enjoyed when we were the defenders of the law instead of its defiers. The high object of our mission, the consciousness that it was unselfish and chivalrous, the villainous character of our opponent, all added to the sporting interest of the adventure. Far from feeling guilty, I rejoiced and exulted in our dangers. With a glow of admiration I watched Holmes unrolling his case of instruments and choosing his tool with the calm, scientific accuracy of a surgeon who performs a delicate operation. I knew that the opening of safes was a particular hobby with him, and I understood the joy which it gave him to be confronted with this green and gold monster, the dragon which held in its maw the reputations of many fair ladies. Turning up the cuffs of his dress-coat-he had placed his overcoat on a chair-Holmes laid out two drills, a jemmy, and several skeleton keys. I stood at the centre door with my eyes glancing at each of the others, ready for any emergency, though, indeed, my plans were somewhat vague as to what I should do if we were interrupted. For half an hour, Holmes worked with concentrated energy, laying down one tool, picking up another, handling each with the strength and delicacy of the trained mechanic. Finally I heard a click, the broad green door swung open, and inside I had a glimpse of a number of paper packets, each tied, sealed, and inscribed. Holmes picked one out, but it was as hard to read by the flickering fire, and he drew out his little dark lantern, for it was too dangerous, with Milverton in the next room, to switch on the electric light. Suddenly I saw him halt, listen intently, and then in an instant he had swung the door of the safe to, picked up his coat, stuffed his tools into the pockets, and darted behind the window curtain, motioning me to do the same.
It was only when I had joined him there that I heard what had alarmed his quicker senses. There was a noise somewhere within the house. A door slammed in the distance. Then a confused, dull murmur broke itself into the measured thud of heavy footsteps rapidly approaching. They were in the passage outside the room. They paused at the door. The door opened. There was a sharp snick as the electric light was turned on. The door closed once more, and the pungent reek of a strong cigar was borne to our nostrils. Then the footsteps continued backward and forward, backward and forward, within a few yards of us. Finally there was a creak from a chair, and the footsteps ceased. Then a key clicked in a lock, and I heard the rustle of papers.
So far I had not dared to look out, but now I gently parted the division of the curtains in front of me and peeped through. From the pressure of Holmes’s shoulder against mine, I knew that he was sharing my observations. Right in front of us, and almost within our reach, was the broad, rounded back of Milverton. It was evident that we had entirely miscalculated his movements, that he had never been to his bedroom, but that he had been sitting up in some smoking or billiard room in the farther wing of the house, the windows of which we had not seen. His broad, grizzled head, with its shining patch of baldness, was in the immediate foreground of our vision. He was leaning far back in the red leather chair, his legs outstretched, a long, black cigar projecting at an angle from his mouth. He wore a semi-military smoking jacket, claret-coloured, with a black velvet collar. In his hand he held a long, legal document which he was reading in an indolent fashion, blowing rings of tobacco smoke from his lips as he did so. There was no promise of a speedy departure in his composed bearing and his comfortable attitude.
I felt Holmes’s hand steal into mine and give me a reassuring shake, as if to say that the situation was within his powers, and that he was easy in his mind. I was not sure whether he had seen what was only too obvious from my position, that the door of the safe was imperfectly closed, and that Milverton might at any moment observe it. In my own mind I had determined that if I were sure, from the rigidity of his gaze, that it had caught his eye, I would at once spring out, throw my great coat over his head, pinion him, and leave the rest to Holmes. But Milverton never looked up. He was languidly interested by the papers in his hand, and page after page was turned as he followed the argument of the lawyer. At least, I thought, when he has finished the document and the cigar he will go to his room, but before he had reached the end of either, there came a remarkable development, which turned our thoughts into quite another channel.
Several times I had observed that Milverton looked at his watch, and once he had risen and sat down again, with a gesture of impatience. The idea, however, that he might have an appointment at so strange an hour never occurred to me until a faint sound reached my ears from the veranda outside. Milverton dropped his papers and sat rigid in his chair. The sound was repeated, and then there came a gentle tap at the door. Milverton rose and opened it.
“Well,” said he, curtly, “you are nearly half an hour late.”
So this was the explanation of the unlocked door and of the nocturnal vigil of Milverton. There was the gentle rustle of a woman’s dress. I had closed the slit between the curtains as Milverton’s face had turned in our direction, but now I ventured very carefully to open it once more. He had resumed his seat, the cigar still projecting at an insolent angle from the corner of his mouth. In front of him, in the full glare of the electric light, there stood a tall, slim, dark woman, a veil over her face, a mantle drawn round her chin. Her breath came quick and fast, and every inch of the lithe figure was quivering with strong emotion.
“Well,” said Milverton, “you made me lose a good night’s rest, my dear. I hope you’ll prove worth it. You couldn’t come any other time-eh?”
The woman shook her head.
“Well, if you couldn’t you couldn’t. If the Countess is a hard mistress, you have your chance to get level with her now. Bless the girl, what are you shivering about? That’s right. Pull yourself together. Now, let us get down to business.” He took a notebook from the drawer of his desk. “You say that you have five letters which compromise the Countess d’Albert. You want to sell them. I want to buy them. So far so good. It only remains to fix a price. I should want to inspect the letters, of course. If they are really good specimens-Great heavens, is it you?”
The woman, without a word, had raised her veil and dropped the mantle from her chin. It was a dark, handsome, clear-cut face which confronted Milverton-a face with a curved nose, strong, dark eyebrows shading hard, glittering eyes, and a straight, thin-lipped mouth set in a dangerous smile.
“It is I,” she said, “the woman whose life you have ruined.”
Milverton laughed, but fear vibrated in his voice. “You were so very obstinate,” said he. “Why did you drive me to such extremities? I assure you I wouldn’t hurt a fly of my own accord, but every man has his business, and what was I to do? I put the price well within your means. You would not pay.”
“So you sent the letters to my husband, and he-the noblest gentleman that ever lived, a man whose boots I was never worthy to lace-he broke his gallant heart and died. You remember that last night, when I came through that door, I begged and prayed you for mercy, and you laughed in my face as you are trying to laugh now, only your coward heart cannot keep your lips from twitching. Yes, you never thought to see me here again, but it was that night which taught me how I could meet you face to face, and alone. Well, Charles Milverton, what have you to say?”
“Don’t imagine that you can bully me,” said he, rising to his feet. “I have only to raise my voice and I could call my servants and have you arrested. But I will make allowance for your natural anger. Leave the room at once as you came, and I will say no more.”
The woman stood with her hand buried in her bosom, and the same deadly smile on her thin lips.
“You will ruin no more lives as you have ruined mine. You will wring no more hearts as you wrung mine. I will free the world of a poisonous thing. Take that, you hound-and that!-and that!-and that!”
She had drawn a little gleaming revolver, and emptied barrel after barrel into Milverton’s body, the muzzle within two feet of his shirt front. He shrank away and then fell forward upon the table, coughing furiously and clawing among the papers. Then he staggered to his feet, received another shot, and rolled upon the floor. “You’ve done me,” he cried, and lay still. The woman looked at him intently, and ground her heel into his upturned face. She looked again, but there was no sound or movement. I heard a sharp rustle, the night air blew into the heated room, and the avenger was gone.
No interference upon our part could have saved the man from his fate, but, as the woman poured bullet after bullet into Milverton’s shrinking body I was about to spring out, when I felt Holmes’s cold, strong grasp upon my wrist. I understood the whole argument of that firm, restraining grip-that it was no affair of ours, that justice had overtaken a villain, that we had our own duties and our own objects, which were not to be lost sight of. But hardly had the woman rushed from the room when Holmes, with swift, silent steps, was over at the other door. He turned the key in the lock. At the same instant we heard voices in the house and the sound of hurrying feet. The revolver shots had roused the household. With perfect coolness Holmes slipped across to the safe, filled his two arms with bundles of letters, and poured them all into the fire. Again and again he did it, until the safe was empty. Someone turned the handle and beat upon the outside of the door. Holmes looked swiftly round. The letter which had been the messenger of death for Milverton lay, all mottled with his blood, upon the table. Holmes tossed it in among the blazing papers. Then he drew the key from the outer door, passed through after me, and locked it on the outside. “This way, Watson,” said he, “we can scale the garden wall in this direction.”
I could not have believed that an alarm could have spread so swiftly. Looking back, the huge house was one blaze of light. The front door was open, and figures were rushing down the drive. The whole garden was alive with people, and one fellow raised a view-halloa as we emerged from the veranda and followed hard at our heels. Holmes seemed to know the grounds perfectly, and he threaded his way swiftly among a plantation of small trees, I close at his heels, and our foremost pursuer panting behind us. It was a six-foot wall which barred our path, but he sprang to the top and over. As I did the same I felt the hand of the man behind me grab at my ankle, but I kicked myself free and scrambled over a grass-strewn coping. I fell upon my face among some bushes, but Holmes had me on my feet in an instant, and together we dashed away across the huge expanse of Hampstead Heath. We had run two miles, I suppose, before Holmes at last halted and listened intently. All was absolute silence behind us. We had shaken off our pursuers and were safe.
We had breakfasted and were smoking our morning pipe on the day after the remarkable experience which I have recorded, when Mr. Lestrade, of Scotland Yard, very solemn and impressive, was ushered into our modest sitting-room.
“Good-morning, Mr. Holmes,” said he; “good-morning. May I ask if you are very busy just now?”
“Not too busy to listen to you.”
“I thought that, perhaps, if you had nothing particular on hand, you might care to assist us in a most remarkable case, which occurred only last night at Hampstead.”
“Dear me!” said Holmes. “What was that?”
“A murder-a most dramatic and remarkable murder. I know how keen you are upon these things, and I would take it as a great favour if you would step down to Appledore Towers, and give us the benefit of your advice. It is no ordinary crime. We have had our eyes upon this Mr. Milverton for some time, and, between ourselves, he was a bit of a villain. He is known to have held papers which he used for blackmailing purposes. These papers have all been burned by the murderers. No article of value was taken, as it is probable that the criminals were men of good position, whose sole object was to prevent social exposure.”
“Criminals?” said Holmes. “Plural?”
“Yes, there were two of them. They were as nearly as possible captured red-handed. We have their footmarks, we have their description, it’s ten to one that we trace them. The first fellow was a bit too active, but the second was caught by the under-gardener, and only got away after a struggle. He was a middle-sized, strongly built man-square jaw, thick neck, moustache, a mask over his eyes.”
“That’s rather vague,” said Sherlock Holmes. “My, it might be a description of Watson!”
“It’s true,” said the inspector, with amusement. “It might be a description of Watson.”
“Well, I’m afraid I can’t help you, Lestrade,” said Holmes. “The fact is that I knew this fellow Milverton, that I considered him one of the most dangerous men in London, and that I think there are certain crimes which the law cannot touch, and which therefore, to some extent, justify private revenge. No, it’s no use arguing. I have made up my mind. My sympathies are with the criminals rather than with the victim, and I will not handle this case.”
Holmes had not said one word to me about the tragedy which we had witnessed, but I observed all the morning that he was in his most thoughtful mood, and he gave me the impression, from his vacant eyes and his abstracted manner, of a man who is striving to recall something to his memory. We were in the middle of our lunch, when he suddenly sprang to his feet. “By Jove, Watson, I’ve got it!” he cried. “Take your hat! Come with me!” He hurried at his top speed down Baker Street and along Oxford Street, until we had almost reached Regent Circus. Here, on the left hand, there stands a shop window filled with photographs of the celebrities and beauties of the day. Holmes’s eyes fixed themselves upon one of them, and following his gaze I saw the picture of a regal and stately lady in Court dress, with a high diamond tiara upon her noble head. I looked at that delicately curved nose, at the marked eyebrows, at the straight mouth, and the strong little chin beneath it. Then I caught my breath as I read the time-honoured title of the great nobleman and statesman whose wife she had been. My eyes met those of Holmes, and he put his finger to his lips as we turned away from the window.