Vụ án Tổ chức Vòng tròn đỏ
Phần I
"Chà, bà Warren, tôi không thấy bà có lý do gì đặc biệt để phải lo lắng cả. Và tôi cũng chẳng hiểu cớ sao một người bận rộn như mình lại phải xen vào chuyện này. Thực sự tôi còn bao nhiêu việc khác phải bận tâm." Sherlock Holmes lên tiếng, rồi quay lại với cuốn sổ lưu niệm khổng lồ, nơi anh đang lúi húi sắp xếp và đánh chỉ mục những tài liệu mới thu thập gần đây.
Tuy nhiên, bà chủ nhà trọ lại mang trong mình bản tính kiên trì và nét khôn khéo đặc trưng của phụ nữ. Bà quả quyết không chịu nhượng bộ.
"Ngài từng thu xếp êm xuôi chuyện của một người khách thuê trọ nhà tôi hồi năm ngoái," bà thưa-"Đó là ông Fairdale Hobbs."
"À, vâng-một vụ cỏn con."
"Nhưng ông ấy cứ nhắc hoài về chuyện đó-về lòng tốt của ngài, và cả cách ngài soi rọi ánh sáng vào những nơi tăm tối. Tôi đã nhớ lại những lời ấy khi bản thân mình cũng đang chìm giữa biển nghi ngờ mịt mù. Tôi biết ngài có thể giúp, chỉ cần ngài muốn."
Holmes vốn là người dễ xiêu lòng trước những lời tán dương, và công bằng mà nói, anh cũng vô cùng nhân hậu. Hai điều đó khiến anh thở dài cam chịu, buông cây cọ phết hồ xuống rồi đẩy ghế lùi lại.
"Thôi được, bà Warren, vậy bà hãy kể thử xem. Chắc bà không ngại mùi khói thuốc chứ? Cảm ơn anh, Watson-cho tôi xin hộp diêm nhé! Theo tôi hiểu thì bà đang đâm lo vì gã khách mới tới cứ ru rú trong phòng mà bà chẳng tài nào gặp mặt. Ôi trời, bà Warren, giả như tôi mà là khách của bà, khéo có khi cả tuần liền bà cũng chẳng thấy bóng dáng tôi đâu."
"Chắc chắn rồi, thưa ngài; nhưng chuyện này lại khác hẳn. Nó làm tôi sợ hãi, ngài Holmes ạ. Tôi sợ tới mức mất ngủ. Cứ nghe tiếng bước chân mau lẹ của ông ta đi tới đi lui từ tinh mơ đến tận đêm khuya, mà tuyệt nhiên không một lần giáp mặt-tôi thực sự chịu hết nổi rồi. Chồng tôi cũng căng thẳng vì chuyện này y hệt tôi, nhưng nhà tôi lại đi làm suốt ngày, còn tôi thì chẳng được phút nào yên tịnh. Ông ta lẩn trốn vì điều gì? Ông ta đã gây ra tội tình chi? Ngoại trừ cô giúp việc, chỉ có mỗi tôi ở trong nhà với ông ta, và thần kinh của tôi không tài nào chịu đựng thêm được nữa."
Holmes rướn người tới trước, đặt những ngón tay dài, gầy guộc lên vai người phụ nữ. Anh vốn sở hữu khả năng xoa dịu điêu luyện tựa như thôi miên mỗi khi cần thiết. Vẻ hoảng sợ dần phai đi trong mắt bà, và nét mặt đang kích động cũng dịu lại, trở về trạng thái bình thường. Bà ngồi xuống chiếc ghế mà anh vừa chỉ.
"Nếu nhận vụ này, tôi buộc phải nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc," anh nói. "Bà cứ thong thả nhớ lại. Đôi khi tiểu tiết lại mang tính quyết định nhất. Bà nói gã đàn ông đó đã tới đây cách nay mười ngày và trả trước tiền ăn ở cho cả hai tuần?"
"Ông ấy có hỏi giá cả, thưa ngài. Tôi đáp là năm mươi shilling1 một tuần. Phía trên tầng áp mái có một phòng khách nhỏ và một phòng ngủ, nội thất trang bị đầy đủ."
"Thế rồi sao nữa?"
"Ông ấy tuyên bố, 'Tôi sẽ trả cho bà năm bảng mỗi tuần nếu tôi được phép trọ lại theo các điều kiện của riêng mình.' Tôi chỉ là một người đàn bà nghèo, thưa ngài, còn ông Warren thì kiếm được chẳng bao nhiêu, nên số tiền đó đối với tôi mang ý nghĩa rất lớn. Lúc ấy, ông ta rút ra một tờ mười bảng, rồi dúi ngay vào tay tôi. 'Cứ mỗi hai tuần bà sẽ nhận được khoản tiền y như vậy trong một thời gian dài sắp tới, nếu bà tuân thủ đúng các điều kiện,' ông ấy rành rọt. 'Bằng không, tôi sẽ cắt đứt mọi dính líu với bà.'"
"Vậy những điều kiện đó là gì?"
"Dạ, thưa ngài, điều kiện là ông ấy phải có một chiếc chìa khóa nhà riêng. Chuyện đó thì ổn thỏa thôi. Khách trọ thường vẫn giữ chìa khóa mà. Ngoài ra, ông ấy muốn được hoàn toàn yên tĩnh một mình và tuyệt đối không ai được viện bất cứ cớ gì để quấy rầy."
"Chuyện đó thì có gì lạ đâu nhỉ?"
"Nếu có chừng mực thì chẳng nói làm gì, thưa ngài. Nhưng thế này thì vượt quá giới hạn bình thường mất rồi. Ông ấy đã ở đó trọn mười ngày, vậy mà cả ông Warren, tôi, hay cô giúp việc đều chưa một lần giáp mặt. Chúng tôi cứ nghe tiếng bước chân thoăn thoắt của ông ta nện xuống sàn nhà, tới lui qua lại không ngừng, suốt cả đêm, sáng và trưa; thế nhưng ngoại trừ đêm đầu tiên, ông ta chưa từng bước chân ra khỏi cửa lấy một bận."
"Ồ, vậy là đêm đầu tiên ông ta có ra ngoài sao?"
"Vâng, thưa ngài, và về nhà rất khuya-khi tất cả chúng tôi đều đã say giấc. Sau lúc chốt phòng, ông ấy bảo rằng mình sẽ về trễ và căn dặn tôi đừng chốt cửa. Tới quá nửa đêm, tôi mới nghe tiếng bước chân ông ấy rón rén trên cầu thang."
"Thế còn chuyện ăn uống của ông ta thì sao?"
"Ông ấy đặc biệt dặn dò kỹ lưỡng, hễ nghe tiếng chuông reo, chúng tôi phải dọn phần ăn lên một chiếc ghế đặt bên ngoài cửa phòng. Khi dùng bữa xong, ông ấy lại rung chuông, và chúng tôi mang khay xuống từ đúng chiếc ghế ấy. Nếu cần thêm thứ gì, ông ấy sẽ in chữ lên một mẩu giấy rồi để lại đó."
"In chữ ư?"
"Vâng, thưa ngài; in bằng bút chì ạ. Chỉ một từ độc nhất, không hơn không kém. Đây là mẩu giấy tôi cất công mang đến để ngài xem-SOAP (XÀ PHÒNG). Đây là một mẩu khác-MATCH2 (DIÊM). Còn đây là mẩu giấy ông ấy để lại vào buổi sáng đầu tiên-DAILY GAZETTE (BÁO DAILY GAZETTE). Sáng nào tôi cũng kẹp tờ báo đó cùng với khay điểm tâm của ông ấy."
"Trời đất, Watson," Holmes thốt lên, ánh mắt dán chặt vào những mẩu giấy khổ lớn mà bà chủ nhà vừa đưa với vẻ vô cùng tò mò, "chuyện này quả thực hơi dị thường. Thói quen sống ẩn dật thì tôi có thể thấu hiểu được; nhưng tại sao lại phải in chữ? In chữ vốn dĩ là một việc rườm rà. Cớ sao không viết tay cơ chứ? Theo anh thì điều này gợi lên uẩn khúc gì, Watson?"
"Rằng gã ta muốn giấu nhẹm nét chữ của mình."
"Nhưng tại sao chứ? Kể cả bà chủ nhà có giữ lại vài dòng bút tích thì ảnh hưởng gì đến ông ta? Tuy nhiên, rất có thể mọi chuyện đúng như anh nói. Dẫu vậy, tại sao những thông điệp đưa ra lại cụt lủn đến thế?"
"Tôi thực tình không sao tưởng tượng nổi."
"Chi tiết này mở ra một hướng suy luận khá thú vị. Những chữ cái được nét bằng một cây bút chì ngòi to, màu tím thuộc loại thông dụng. Anh sẽ thấy tờ giấy đã bị xé ở mép này ngay sau khi vừa in chữ xong, thế nên chữ 'S' trong từ 'SOAP' mới bị mất đi một phần. Điều này chắc hẳn gợi lên cho anh một suy nghĩ nào đó chứ, Watson?"
"Một sự cẩn trọng chăng?"
"Chính xác. Rõ ràng là trên đó lưu lại một dấu vết, tỷ như một dấu vân tay chẳng hạn, thứ có thể cung cấp manh mối vạch trần danh tính của gã. Này bà Warren, bà nói gã đàn ông đó sở hữu vóc dáng trung bình, da ngăm và để râu. Vậy khoảng chừng bao nhiêu tuổi?"
"Khá trẻ, thưa ngài-chắc hẳn chưa tới ba mươi."
"Bà không thể cung cấp thêm dấu hiệu nhận diện nào khác sao?"
"Ông ấy nói tiếng Anh khá sõi, thưa ngài, nhưng nghe qua ngữ điệu, tôi đồ rằng ông ta là người ngoại quốc."
"Thế gã ta ăn mặc tươm tất chứ?"
"Ăn mặc rất đỗi bảnh bao, thưa ngài-ra dáng một quý ông đích thực. Quần áo tuyền một màu tối-chẳng có điểm nào đặc biệt để ngài phải bận tâm."
"Ông ta không hề xưng danh sao?"
"Dạ không, thưa ngài."
"Vậy cũng không có thư từ hay bất kỳ ai đến tìm mỏi?"
"Tuyệt nhiên không có ai ạ."
"Nhưng chắc chắn bà hoặc cô giúp việc phải dọn dẹp phòng ông ta vào mỗi buổi sáng chứ?"
"Không đâu, thưa ngài; ông ấy tự tay lo liệu mọi thứ."
"Trời đất! Chuyện đó quả thật đáng lưu tâm. Thế còn hành trang của ông ta thì sao?"
"Ông ấy xách theo mỗi một chiếc túi lớn màu nâu-ngoài ra chẳng còn gì sất."
"Chà, xem chừng chúng ta không thu thập được nhiều dữ kiện. Bà nói không có bất kỳ vật gì từ căn phòng đó tuồn ra ngoài-tuyệt đối không có thứ gì sao?"
Bà chủ nhà lần mò rút một phong bì từ trong túi xách; bà dốc ngược nó, để lộ hai que diêm đã cháy đen cùng một mẩu thuốc lá lăn lóc trên mặt bàn.
"Những thứ này nằm tơ hơ trên khay của ông ấy hồi sáng nay. Tôi lén mang chúng đến, bởi từng nghe đồn ngài có khả năng nhìn thấu những điều lớn lao từ những chi tiết vặt vãnh."
Holmes khẽ nhún vai.
"Ở đây chẳng có gì sất," anh nói. "Diêm thì dĩ nhiên dùng để châm thuốc rồi. Cứ nhìn phần đuôi que diêm cháy trụi là rõ. Người ta thường phải tốn đến nửa que diêm mới châm nổi một tẩu thuốc hay một điếu xì gà. Nhưng, trời ạ! Mẩu thuốc lá này quả thật vô cùng đáng giá. Bà nói vị khách đó để râu quai nón và ria mép phải không?"
"Vâng, thưa ngài."
"Thật không thể hiểu nổi. Tôi đồ rằng chỉ có một kẻ mặt mày nhẵn nhụi mới có khả năng hút điếu thuốc này. Chà, Watson, ngay cả bộ ria mép khiêm tốn của anh cũng thừa sức bị sém mất."
"Hay là dùng tẩu hút thuốc chăng?" Tôi buột miệng gợi ý.
"Không, không; đầu lọc đã bị bẹp dúm rồi. Lẽ nào trong phòng của bà lại lòi ra hai người cơ chứ, bà Warren?"
"Không thể nào có chuyện đó, thưa ngài. Khẩu phần ăn của ông ấy ít ỏi đến mức tôi thường tự hỏi, một người bình thường làm sao mà sống lay lắt nổi."
"Chà, tôi e rằng chúng ta phải đợi thu thập thêm chút manh mối nữa. Dù sao thì bà cũng không có gì phải phàn nàn. Bà đã cầm chắc tiền thuê phòng, vả lại ông ta cũng chẳng phải phường khách trọ phiền phức, mặc dù thói quen của ông ta đúng là kỳ quái. Ông ta đã sòng phẳng trả tiền hậu hĩnh, và nếu ông ta chỉ muốn nằm im lẩn trốn thì đó vốn chẳng liên đới trực tiếp gì đến bà. Chúng ta không có cớ gì để chà đạp lên quyền riêng tư của người ta, trừ phi thu thập được bằng chứng cho thấy có những động cơ tội lỗi ẩn giấu phía sau. Tôi đã chính thức tiếp nhận vụ này, và sẽ luôn để mắt tới nó. Hãy báo ngay cho tôi nếu có bất kỳ biến động nào mới, và bà cứ vững tin vào sự hỗ trợ của tôi mỗi khi cần."
"Vụ này chắc hẳn ẩn chứa vài điểm thú vị, Watson," anh nhận xét ngay khi bà chủ nhà vừa dời gót. "Nó có thể chỉ là dăm ba chuyện vặt vãnh-kiểu tính khí lập dị của một cá nhân; hoặc cũng có thể sâu xa hơn nhiều so với bề ngoài phơn phớt. Điểm đầu tiên đánh động sự chú ý của chúng ta là một khả năng vô cùng rõ ràng: kẻ đang hiện diện trong căn phòng đó hoàn toàn khác với gã đã đứng ra thuê chúng."
"Cớ sao anh lại nghĩ vậy?"
"Chà, hãy gác mẩu thuốc lá này sang một bên, chẳng phải việc người khách trọ rời đi ngay sau khi thuê phòng là một chi tiết rất gợi suy tư sao? Ông ta quay lại-hoặc một kẻ nào đó đã quay lại-vào thời điểm vắng bóng nhân chứng xung quanh. Chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng chứng minh người quay về cũng chính là người đã rời đi. Thêm nữa, gã thuê phòng nói tiếng Anh rất sõi. Thế nhưng, kẻ hiện diện trong phòng lại in chữ 'match' (diêm) trong khi đúng ra phải là 'matches'. Tôi đồ rằng từ đó được tra cứu vội vã từ một cuốn từ điển, vốn dĩ chỉ cung cấp danh từ số ít thay vì số nhiều. Lối viết cộc lốc kia rất có thể dùng để che giấu sự non kém về mặt ngôn ngữ. Đúng vậy, Watson, có những lý do hết sức chính đáng để đặt nghi vấn rằng, ở đây đã xảy ra một phi vụ đánh tráo khách thuê phòng."
"Nhưng đánh tráo nhằm mục đích gì cơ chứ?"
"À! Cốt lõi vấn đề của chúng ta nằm ở đó. Đang có một hướng điều tra khá sáng sủa." Anh vớ lấy cuốn sổ lớn mà bản thân vẫn dùng hàng ngày để lưu trữ các mục rao vặt cá nhân cắt từ nhiều tờ báo ở London. "Trời đất!" anh cảm thán, lật giở từng trang, "thật là một mớ bòng bong những tiếng rên rỉ, khóc lóc và than vãn! Đúng là một kho tàng cất giấu những chuyện kỳ lạ! Nhưng chắc chắn đây chính là khu vực béo bở nhất từng được ban tặng cho một kẻ say mê nghiên cứu những điều dị thường! Kẻ này sống cô lập, tuyệt nhiên không thể liên lạc bằng thư từ nếu không muốn phá vỡ tấm màn bí mật tuyệt đối mà bản thân hằng mong mỏi. Vậy làm cách nào để tin tức hay thông điệp từ bên ngoài có thể truyền đến tai gã? Rõ rành rành là thông qua các mẩu rao vặt trên mặt báo. Dường như chẳng còn phương thức nào khác, và may mắn thay, chúng ta chỉ cần để mắt đến một tờ báo duy nhất mà thôi. Đây là các phần trích xuất từ tờ Daily Gazette trong vòng hai tuần qua. 'Quý cô mang khăn quàng lông đen tại Câu lạc bộ Trượt băng Prince3'-chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua. 'Chắc chắn Jimmy sẽ không nhẫn tâm làm tan nát trái tim mẹ mình'-câu này có vẻ chẳng mảy may liên quan. 'Nếu quý cô đã ngất xỉu trên xe buýt Brixton'-quý cô đó chẳng khiến tôi phải bận tâm. 'Mỗi ngày trái tim tôi đều mòn mỏi khao khát-' Toàn là những lời than thở ỉ ôi, Watson ạ-than thở dài thườn thượt! À, câu này xem chừng có vẻ khả thi hơn một chút. Anh nghe thử xem: 'Hãy kiên nhẫn. Sẽ tìm ra phương thức liên lạc chắc chắn. Trong lúc này, hãy theo dõi mục này. G.' Mẩu tin này xuất hiện đúng hai ngày sau khi vị khách trọ của bà Warren dọn đến. Nghe rất có lý đấy chứ? Kẻ bí ẩn đó thừa sức hiểu được tiếng Anh, ngay cả khi hắn không thạo viết chữ. Hãy cùng xem liệu chúng ta có thể chắp nối lại dấu vết không. Vâng, nó đây rồi-đúng ba ngày sau đó. 'Đang thu xếp thành công. Kiên nhẫn và thận trọng. Mây mù rồi sẽ tan. G.' Suốt một tuần sau đó hoàn toàn im ắng. Rồi một thông điệp rõ ràng hơn nhiều bất ngờ xuất hiện: 'Con đường đang quang đãng. Nếu tôi tìm được cơ hội phát tín hiệu, hãy khắc ghi mật mã đã thống nhất-Một là A, hai là B, và cứ thế tiếp tục. Bạn sẽ nghe tin sớm thôi. G.' Tin này nằm chễm chệ trên số báo hôm qua, còn hôm nay thì bặt vô âm tín. Tất cả mọi thứ đều ăn khớp hoàn hảo với vị khách trọ của bà Warren. Nếu chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa, Watson, tôi tin chắc rằng chân tướng sự việc rồi sẽ dần phơi bày ra ánh sáng."
Quả đúng như vậy; sáng hôm sau, tôi đã thấy anh bạn mình đứng trên tấm thảm chùi chân, lưng quay về phía lò sưởi, nở một nụ cười rạng rỡ và hoàn toàn mãn nguyện.
"Thế nào, Watson?" anh cất tiếng, tay nhấc tờ báo trên bàn lên. "'Ngôi nhà cao tầng bằng gạch đỏ, ốp đá trắng. Tầng ba. Cửa sổ thứ hai bên trái. Sau khi trời tối. G.' Thế là quá rõ ràng. Tôi định bụng ăn sáng xong, hai ta sẽ đi thám thính khu vực quanh nhà bà Warren một chút. A, bà Warren đây rồi! Sáng nay bà mang tin gì đến cho chúng tôi thế?"
Vị thân chủ của chúng tôi bất thần lao sầm vào phòng, tỏa ra một luồng năng lượng hừng hực, báo hiệu một diễn biến mới vô cùng hệ trọng vừa nổ ra.
"Đến nước này thì phải báo cảnh sát thôi, ngài Holmes!" bà la lớn. "Tôi không thể cắn răng chịu đựng thêm được nữa! Ông ta phải cuốn gói đi ngay. Đáng lẽ tôi đã xăm xăm bước lên gác và nói toẹt vào mặt ông ta rồi, nhưng tôi trộm nghĩ tốt hơn hết vẫn nên xin ý kiến ngài trước. Thế nhưng sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn, nhất là khi sự việc tồi tệ tới mức chúng dám hành hung cả ông nhà tôi-"
"Hành hung ông Warren ư?"
"Chí ít thì cũng là giở trò thô bạo với nhà tôi."
"Nhưng ai đã giở trò thô bạo với ông ấy mới được?"
"Ôi dào! Đó chính là điều chúng tôi muốn biết đấy! Chuyện mới xảy ra sáng nay thôi, thưa ngài. Ông Warren nhà tôi làm nhân viên chấm công cho công ty Morton and Waylight, nằm trên đường Tottenham Court. Ngày nào ông ấy cũng phải rời nhà trước bảy giờ. Thế mà, sáng nay, nhà tôi mới bước xuống đường chưa đầy mười bước, đã có hai gã lạ mặt từ phía sau lẻn tới, trùm rịt một chiếc áo khoác lên đầu ông ấy, rồi nhét tót nạn nhân vào một cỗ xe ngựa đang chực sẵn bên lề đường. Bọn chúng cuỗm nhà tôi đi ròng rã suốt cả tiếng đồng hồ, trước khi mở toang cửa rồi thẳng tay hất ông ấy xuống. Nhà tôi nằm bẹp dưới lòng đường, sợ mất hồn mất vía đến mức chẳng kịp nhìn xem chiếc xe ngựa lao đi hướng nào. Lúc lảo đảo gượng dậy được, ông ấy mới tá hỏa nhận ra mình đang bị vứt lại ở bãi hoang Hampstead4. Thế là ông ấy vội bắt xe buýt về nhà. Hiện giờ nhà tôi đang nằm rên rỉ trên ghế xô pha, còn tôi thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến đây để cấp báo cho ngài tường tận mọi chuyện."
"Thật sự rất thú vị," Holmes nói. "Ông ấy có để ý thấy diện mạo của những gã này không-hay có nghe thấy chúng nói năng gì chăng?"
"Không đâu; nhà tôi hoàn toàn bị choáng váng. Ông ấy chỉ nhớ rằng mình bị nhấc bổng lên như có phép thuật, rồi lại bị quẳng xuống cũng như có phép thuật vậy. Ít nhất cũng phải có hai kẻ thủ ác, mà khéo là ba cũng nên."
"Và bà cho rằng vụ hành hung này có dính líu đến vị khách trọ của mình?"
"Trời đất, chúng tôi đã sống ở đó suốt mười lăm năm qua mà nào có xảy ra chuyện gì kinh khủng như thế này bao giờ đâu. Tôi đã chán ngấy ông ta đến tận cổ rồi. Tiền bạc đâu phải là tất cả. Tôi thề sẽ tống cổ ông ta ra khỏi nhà trước khi ngày hôm nay kết thúc."
"Khoan đã, bà Warren. Đừng hành động bốc đồng. Tôi bắt đầu đồ rằng vụ này có thể hệ trọng hơn nhiều so với cái lốt bề ngoài của nó. Bây giờ, rõ ràng là đang có một mối hiểm họa nào đó nhắm vào vị khách trọ của bà. Cũng rõ ràng không kém là kẻ thù của ông ta đang rình rập quanh nhà bà, và trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai, chúng đã nhận diện nhầm ông Warren thành mục tiêu. Đến khi phát giác ra sự nhầm lẫn tai hại ấy, chúng liền thả ông nhà ra. Chứ nếu chúng không nhầm, bọn chúng sẽ giở trò gì tiếp theo thì chúng ta chỉ có thể phỏng đoán mà thôi."
"Vậy tôi phải làm thế nào đây, ngài Holmes?"
"Tôi rất tò mò muốn được giáp mặt người khách trọ này của bà, bà Warren ạ."
"Tôi thực không hiểu ngài sẽ làm cách nào, trừ phi ngài phá tung cánh cửa. Lần nào tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng ông ấy lách cách mở khóa cửa sau khi tôi đã để khay thức ăn lại và rảo bước xuống cầu thang."
"Thì kiểu gì ông ấy cũng phải bê khay vào trong. Chắc chắn chúng ta có thể tìm một chỗ ẩn nấp để theo dõi ông ấy làm việc đó."
Bà chủ nhà trầm ngâm suy nghĩ giây lát.
"Dạ thưa ngài, có một cái kho để đồ nằm ở phía đối diện. Tôi có thể khéo léo bố trí một tấm gương, biết đâu đấy, và nếu ngài nấp sau cánh cửa-"
"Tuyệt vời!" Holmes thốt lên. "Thế ông ta ăn trưa lúc mấy giờ?"
"Tầm một giờ trưa, thưa ngài."
"Vậy bác sĩ Watson và tôi sẽ đến vừa kịp lúc. Tạm thời thì xin chào bà, bà Warren."
Đúng mười hai giờ rưỡi, chúng tôi đã có mặt trên những bậc thềm trước nhà bà Warren. Đó là một căn nhà xây bằng gạch vàng, dáng vẻ gầy guộc và cao chót vót, nằm trên phố Great Orme, một con đường hẹp phía đông bắc Bảo tàng Anh5. Nằm án ngữ gần góc phố, từ đây có thể phóng tầm mắt xuống đường Howe, nơi tọa lạc những dãy nhà bề thế hơn hẳn. Holmes bật cười khúc khích, đưa tay trỏ về phía một tòa chung cư nhô hẳn ra ngoài, nổi bật đến mức chẳng ai có thể làm ngơ.
"Nhìn kìa, Watson!" anh nói. "'Căn nhà cao tầng màu đỏ ốp đá trắng.' Trạm phát tín hiệu nằm ngay đó. Chúng ta đã nắm được địa điểm và cả mật mã; nhiệm vụ sắp tới hẳn sẽ dễ như trở bàn tay. Trên cửa sổ kia có treo tấm biển 'cho thuê'. Rõ ràng đó là một căn hộ trống để kẻ đồng phạm có thể tự do ra vào. Thế nào, bà Warren, giờ tính sao đây?"
"Tôi đã thu xếp vẹn toàn cho các ngài rồi. Nếu hai ngài chịu khó bước lên và để lại giày ở chiếu nghỉ bên dưới, tôi sẽ đưa các ngài vào đó ngay."
Chỗ ẩn nấp bà chủ nhà cất công sắp xếp quả thật tuyệt vời. Tấm gương được bố trí khéo léo đến mức, dù thu mình trong bóng tối, chúng tôi vẫn quan sát tường tận cánh cửa đối diện. Hai chúng tôi vừa an tọa, bóng bà Warren vừa khuất sau cầu thang, thì một hồi chuông lanh lảnh vang lên từ xa, báo hiệu người hàng xóm bí ẩn của chúng tôi đã giật chuông. Thoắt cái, bà chủ nhà đã quay lại bưng theo khay thức ăn, cẩn thận đặt xuống chiếc ghế cạnh cánh cửa đóng kín bưng, rồi lê bước chân nặng nhọc rời đi. Nép sát vào góc cửa, chúng tôi dán mắt vào tấm gương. Đột nhiên, khi tiếng bước chân của bà Warren vừa xa dần, tiếng lách cách của chìa khóa vặn trong ổ vang lên, tay nắm cửa xoay nhẹ, và hai bàn tay gầy gò thò ra chộp lấy khay thức ăn trên ghế. Nhưng chỉ một tích tắc sau, chiếc khay bị vội vã đặt trả lại chỗ cũ. Qua khe hở hẹp của phòng để đồ, tôi thoáng thấy một khuôn mặt thanh tú, nước da ngăm đen đang trừng trừng nhìn ra với vẻ kinh hoàng tột độ. Rồi cánh cửa đóng sầm lại, tiếng chìa khóa xoay thêm vòng nữa, và mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Holmes giật nhẹ ống tay áo tôi, hai chúng tôi rón rén lẻn xuống cầu thang.
"Tôi sẽ quay lại vào buổi tối," anh nói với bà chủ nhà đang đứng đợi với ánh mắt đầy hy vọng. "Tôi nghĩ, Watson, chúng ta nên về chỗ của mình để bàn bạc chuyện này thì hơn."
"Như anh thấy đấy, phỏng đoán của tôi đã rành rành," anh cất giọng từ sâu thẳm trong chiếc ghế bành. "Đã có một màn đánh tráo khách trọ ngoạn mục. Nhưng điều tôi không ngờ tới là chúng ta lại bắt gặp một người phụ nữ, và tuyệt nhiên không phải một người phụ nữ tầm thường đâu, Watson ạ."
"Cô ta đã nhìn thấy chúng ta."
"Chà, hẳn cô ta đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Chuyện ấy thì khỏi phải bàn. Chuỗi sự kiện nhìn chung cũng đã khá tỏ tường, phải không anh? Một cặp đôi đang cất công tìm nơi ẩn náu ở London nhằm trốn chạy một mối hiểm họa vô cùng khốc liệt và cận kề. Mức độ khủng khiếp của mối nguy ấy được minh chứng qua chính những biện pháp phòng bị gắt gao của họ. Người đàn ông có vài chuyện cần giải quyết, nên muốn cất giấu người phụ nữ ở một nơi an toàn tuyệt đối trong lúc anh ta hành động. Đây quả là bài toán khó, nhưng anh ta đã hóa giải bằng một phương thức độc đáo, và hiệu quả đến mức ngay cả bà chủ nhà ngày ngày bưng bê thức ăn cũng chẳng hề mảy may hay biết sự hiện diện của cô ta. Rõ ràng, việc in dòng tin nhắn bằng chữ cái nhằm che giấu giới tính thực sự qua nét chữ. Người đàn ông không thể tiếp cận người phụ nữ, bằng không anh ta sẽ tự dẫn xác kẻ thù đến chỗ cô. Vì mất đi đường dây liên lạc trực tiếp, anh ta đành phải nhờ cậy đến mục rao vặt cá nhân trên báo. Tới tận lúc này, mọi thứ đều rõ như ban ngày."
"Nhưng cội rễ của toàn bộ chuyện này là gì?"
"À, vâng, Watson-anh lúc nào cũng thực tế một cách nghiêm ngặt như vậy! Cội rễ của toàn bộ chuyện này là gì ư? Vấn đề kỳ quặc của bà Warren đang ngày một mở rộng và nhuốm màu nham hiểm hơn khi chúng ta dấn sâu vào điều tra. Ít nhất chúng ta có thể khẳng định điều này: đó không phải là một cuộc tình vụng trộm thông thường. Anh đã tự mắt chứng kiến khuôn mặt hoảng loạn của người phụ nữ khi linh cảm thấy hiểm nguy. Chúng ta cũng đã nghe kể về vụ tấn công nhắm vào ông chủ nhà, mà đích nhắm thực sự chắc chắn là người khách trọ. Những nỗi kinh hoàng này, cùng nhu cầu giữ bí mật đến mức tuyệt vọng, chứng tỏ đây là một vấn đề mang tính sống còn. Cuộc tập kích vào ông Warren còn cho thấy đám kẻ thù, dù chúng là ai, cũng hoàn toàn mù tịt về việc người khách trọ nam đã bị đánh tráo bằng một người nữ. Quả là một vụ án kỳ lạ và vô cùng phức tạp, Watson ạ."
"Vậy tại sao anh lại muốn đào sâu thêm vào chuyện này? Anh được lợi lộc gì từ nó cơ chứ?"
"Chính xác, được lợi gì ư? Nghệ thuật vị nghệ thuật thôi, Watson. Tôi đồ rằng khi còn hành nghề y, không ít lần anh cũng đâm đầu vào nghiên cứu các ca bệnh mà chẳng thèm đoái hoài đến chuyện thù lao phải không?"
"Đó là vì mục đích học hỏi của tôi, Holmes ạ."
"Việc học đâu bao giờ có điểm dừng, Watson. Nó là một chuỗi những bài học nối tiếp nhau, với bài học vĩ đại nhất nằm ở chặng cuối cùng. Đây là một vụ án mang tính giáo dục cao. Dù chẳng thu về được xu cắc hay chút danh tiếng nào, người ta vẫn cứ khao khát làm cho ra nhẽ. Khi màn đêm buông xuống, chúng ta sẽ dấn thêm một bước nữa trong cuộc điều tra này."
Lúc chúng tôi quay lại phòng của bà Warren, bóng tối của buổi tối mùa đông rớt xuống London đã đặc quánh lại thành một bức màn xám xịt. Một dải màu đơn điệu, chết chóc bao trùm vạn vật, chỉ điểm xuyết đôi chỗ bằng những ô vuông màu vàng sắc nét hắt ra từ các khung cửa sổ, cùng quầng sáng mờ ảo của những ngọn đèn ga ven đường. Từ phòng khách tối tăm của nhà trọ, chúng tôi nheo mắt nhìn ra ngoài thì chợt thấy một luồng sáng lờ mờ khác nhấp nháy trên cao, xuyên thủng màn đêm mù mịt.
"Có bóng người đang nhúc nhích trong căn phòng ấy," Holmes thầm thì, khuôn mặt hốc hác đầy háo hức rướn sát vào ô kính cửa sổ. "Phải rồi, tôi có thể lờ mờ thấy bóng hắn. Hắn lại xuất hiện kìa! Trên tay hắn đang cầm một ngọn nến. Hắn đang nheo mắt nhìn sang bên này. Có lẽ hắn muốn chắc chắn rằng cô ta đang cảnh giới. Giờ thì hắn bắt đầu nháy đèn. Anh cũng ghi lại thông điệp nhé, Watson, để chúng ta tiện đối chiếu chéo. Một nháy đèn-chắc chắn là chữ A. Nào, xem tiếp. Anh đếm được bao nhiêu nhịp? Hai mươi. Tôi cũng vậy. Đó hẳn là chữ T. AT-như thế là đủ dễ hiểu rồi. Thêm một chữ T nữa. Chắc mẩm đây là chữ cái đầu tiên của từ thứ hai. Nào, tiếp tục nào-TENTA. Dừng hẳn rồi. Không thể chỉ cụt lủn thế đâu, Watson? ATTENTA chẳng mang ý nghĩa gì cả. Tách ra thành ba từ AT, TEN, TA cũng chẳng khá hơn là bao, trừ phi T. A. là tên viết tắt của một gã nào đó. Đèn lại nhấp nháy rồi! Gì kia? ATTE-chà, hắn đang lặp lại y chang thông điệp lúc nãy. Kỳ lạ thật, Watson à, cực kỳ lạ lùng. Giờ thì hắn lại tắt đèn rồi! AT-sao hắn lại lặp lại lần thứ ba nhỉ. Ba lần ATTENTA! Hắn tính lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? Không, có vẻ như thế là chấm dứt. Hắn đã rời khỏi cửa sổ. Anh nghĩ sao về chuyện này, Watson?"
"Hẳn là một đoạn mật mã, Holmes à."
Anh bạn đồng hành của tôi chợt bật cười khúc khích, dường như đã tỏ tường mọi chuyện. "Và đây chẳng phải là một mật mã quá đỗi cao siêu đâu, Watson," anh lên tiếng. "Ồ, dĩ nhiên rồi, đó là tiếng Ý! Chữ A vĩ ngữ6 chứng tỏ nó được gửi cho một người phụ nữ. 'Cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận!' Anh thấy sao hả, Watson?"
"Tôi tin là anh đoán trúng phóc."
"Chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Đây là một thông điệp hết sức khẩn cấp, việc lặp lại tới ba lần nhằm tăng thêm mức độ nghiêm trọng. Nhưng cần cẩn thận chuyện gì cơ chứ? Khoan đã, hắn lại tiến đến cửa sổ kìa."
Một lần nữa, chúng tôi lại nhìn thấy hình bóng mờ ảo của một người đàn ông đang thu mình lại. Ngọn lửa nhỏ lại vụt lóe qua cửa sổ khi các tín hiệu được nối tiếp. Lần này chúng đến dồn dập hơn trước-nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp.
"PERICOLO7-pericolo-hả, cái gì thế hả, Watson? 'Nguy hiểm', phải không? Chuẩn rồi, lạy Chúa tôi, đó là một tín hiệu báo nguy. Hắn lại bắt đầu kìa! PERI. Chà, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này-"
Ánh sáng chợt tắt phụt. Ô cửa sổ mờ ảo biến mất tăm, để lại tầng ba chìm nghỉm, tạo thành một dải ruy băng đen tuyền vắt ngang tòa nhà cao tầng với vô vàn dãy cửa sổ rực sáng. Tiếng kêu gào cảnh báo cuối cùng ấy đã bị cắt đứt một cách quá đỗi đột ngột. Bằng cách nào, và bởi bàn tay kẻ nào? Cùng một luồng suy nghĩ ngay tức khắc lóe lên trong đầu cả hai chúng tôi. Holmes bật tung người dậy khỏi chỗ anh đang khom mình bên cửa sổ.
"Chuyện này nghiêm trọng rồi, Watson," anh hoảng hốt kêu lên. "Một tội ác tày trời nào đó đang diễn ra! Tại sao một thông điệp khẩn thiết như vậy lại đứt gánh giữa chừng theo cái cách ấy? Đáng lý ra tôi nên liên hệ sớm với Sở Cảnh sát Scotland8 về vụ này-nhưng hiện tại, tình thế quá đỗi cấp bách, tôi không thể tùy tiện rời đi."
"Hay là tôi chạy đi gọi cảnh sát nhé?"
"Chúng ta phải thăm dò tình hình kỹ càng thêm đôi chút. Biết đâu chừng chuyện này lại mang một uẩn khúc vô hại hơn thì sao. Đi nào, Watson, chúng ta hãy thân chinh sang bên đó, để xem có thể xoay xở được gì."
-
Shilling là một đơn vị tiền tệ cũ của Anh. 50 shilling tương đương với 2,5 bảng Anh, là một mức giá khá cao cho một phòng trọ nhỏ vào cuối thế kỷ 19. ↩
-
"Match" trong tiếng Anh có nghĩa là que diêm. Ở đây nhân vật dùng từ số ít (một que diêm) thay vì số nhiều ("matches" - bao/hộp diêm) như cách gọi thông thường, cho thấy vốn tiếng Anh hạn chế hoặc phải tra từ điển gấp gáp. ↩
-
Prince's Skating Club là một câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật nổi tiếng và đắt đỏ ở London thời bấy giờ, thường dành cho giới thượng lưu. ↩
-
Hampstead Heath (bãi hoang Hampstead) là một khu vực đồi cỏ hoang vu rộng lớn nằm ở ngoại ô phía Bắc London. Vào thời điểm diễn ra câu chuyện, nơi đây khá hẻo lánh và thường ít người qua lại. ↩
-
Bảo tàng Anh (British Museum) tọa lạc tại trung tâm London, là một trong những bảo tàng lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Ở đây nó được dùng như một điểm mốc định vị để độc giả hình dung khu vực. ↩
-
Chữ A vĩ ngữ: Trong ngữ pháp tiếng Ý, vĩ ngữ (hậu tố) "-a" ở cuối từ chỉ tính từ hoặc phân từ thường được dùng cho giống cái. Khi dùng đuôi "-a" trong từ "Attenta", người gửi đang nhắm tới một người phụ nữ. ↩
-
"Pericolo" là một từ tiếng Ý, dịch ra có nghĩa là "Nguy hiểm". ↩
-
Nguyên gốc là Scotland Yard - trụ sở của lực lượng cảnh sát đô thành London. Đây là một cách gọi phổ biến để chỉ lực lượng cảnh sát hình sự Anh quốc. ↩
The Adventure of the Red Circle
PART I
“Well, Mrs. Warren, I cannot see that you have any particular cause for uneasiness, nor do I understand why I, whose time is of some value, should interfere in the matter. I really have other things to engage me.” So spoke Sherlock Holmes and turned back to the great scrapbook in which he was arranging and indexing some of his recent material.
But the landlady had the pertinacity and also the cunning of her sex. She held her ground firmly.
“You arranged an affair for a lodger of mine last year,” she said-“Mr. Fairdale Hobbs.”
“Ah, yes-a simple matter.”
“But he would never cease talking of it-your kindness, sir, and the way in which you brought light into the darkness. I remembered his words when I was in doubt and darkness myself. I know you could if you only would.”
Holmes was accessible upon the side of flattery, and also, to do him justice, upon the side of kindliness. The two forces made him lay down his gum-brush with a sigh of resignation and push back his chair.
“Well, well, Mrs. Warren, let us hear about it, then. You don’t object to tobacco, I take it? Thank you, Watson-the matches! You are uneasy, as I understand, because your new lodger remains in his rooms and you cannot see him. Why, bless you, Mrs. Warren, if I were your lodger you often would not see me for weeks on end.”
“No doubt, sir; but this is different. It frightens me, Mr. Holmes. I can’t sleep for fright. To hear his quick step moving here and moving there from early morning to late at night, and yet never to catch so much as a glimpse of him-it’s more than I can stand. My husband is as nervous over it as I am, but he is out at his work all day, while I get no rest from it. What is he hiding for? What has he done? Except for the girl, I am all alone in the house with him, and it’s more than my nerves can stand.”
Holmes leaned forward and laid his long, thin fingers upon the woman’s shoulder. He had an almost hypnotic power of soothing when he wished. The scared look faded from her eyes, and her agitated features smoothed into their usual commonplace. She sat down in the chair which he had indicated.
“If I take it up I must understand every detail,” said he. “Take time to consider. The smallest point may be the most essential. You say that the man came ten days ago and paid you for a fortnight’s board and lodging?”
“He asked my terms, sir. I said fifty shillings a week. There is a small sitting-room and bedroom, and all complete, at the top of the house.”
“Well?”
“He said, ‘I’ll pay you five pounds a week if I can have it on my own terms.’ I’m a poor woman, sir, and Mr. Warren earns little, and the money meant much to me. He took out a ten-pound note, and he held it out to me then and there. ‘You can have the same every fortnight for a long time to come if you keep the terms,’ he said. ‘If not, I’ll have no more to do with you.’
“What were the terms?”
“Well, sir, they were that he was to have a key of the house. That was all right. Lodgers often have them. Also, that he was to be left entirely to himself and never, upon any excuse, to be disturbed.”
“Nothing wonderful in that, surely?”
“Not in reason, sir. But this is out of all reason. He has been there for ten days, and neither Mr. Warren, nor I, nor the girl has once set eyes upon him. We can hear that quick step of his pacing up and down, up and down, night, morning, and noon; but except on that first night he had never once gone out of the house.”
“Oh, he went out the first night, did he?”
“Yes, sir, and returned very late-after we were all in bed. He told me after he had taken the rooms that he would do so and asked me not to bar the door. I heard him come up the stair after midnight.”
“But his meals?”
“It was his particular direction that we should always, when he rang, leave his meal upon a chair, outside his door. Then he rings again when he has finished, and we take it down from the same chair. If he wants anything else he prints it on a slip of paper and leaves it.”
“Prints it?”
“Yes, sir; prints it in pencil. Just the word, nothing more. Here’s the one I brought to show you-SOAP. Here’s another-MATCH. This is one he left the first morning-DAILY GAZETTE. I leave that paper with his breakfast every morning.”
“Dear me, Watson,” said Homes, staring with great curiosity at the slips of foolscap which the landlady had handed to him, “this is certainly a little unusual. Seclusion I can understand; but why print? Printing is a clumsy process. Why not write? What would it suggest, Watson?”
“That he desired to conceal his handwriting.”
“But why? What can it matter to him that his landlady should have a word of his writing? Still, it may be as you say. Then, again, why such laconic messages?”
“I cannot imagine.”
“It opens a pleasing field for intelligent speculation. The words are written with a broad-pointed, violet-tinted pencil of a not unusual pattern. You will observe that the paper is torn away at the side here after the printing was done, so that the ‘S’ of ‘SOAP’ is partly gone. Suggestive, Watson, is it not?”
“Of caution?”
“Exactly. There was evidently some mark, some thumbprint, something which might give a clue to the person’s identity. Now, Mrs. Warren, you say that the man was of middle size, dark, and bearded. What age would he be?”
“Youngish, sir-not over thirty.”
“Well, can you give me no further indications?”
“He spoke good English, sir, and yet I thought he was a foreigner by his accent.”
“And he was well dressed?”
“Very smartly dressed, sir-quite the gentleman. Dark clothes-nothing you would note.”
“He gave no name?”
“No, sir.”
“And has had no letters or callers?”
“None.”
“But surely you or the girl enter his room of a morning?”
“No, sir; he looks after himself entirely.”
“Dear me! that is certainly remarkable. What about his luggage?”
“He had one big brown bag with him-nothing else.”
“Well, we don’t seem to have much material to help us. Do you say nothing has come out of that room-absolutely nothing?”
The landlady drew an envelope from her bag; from it she shook out two burnt matches and a cigarette-end upon the table.
“They were on his tray this morning. I brought them because I had heard that you can read great things out of small ones.”
Holmes shrugged his shoulders.
“There is nothing here,” said he. “The matches have, of course, been used to light cigarettes. That is obvious from the shortness of the burnt end. Half the match is consumed in lighting a pipe or cigar. But, dear me! this cigarette stub is certainly remarkable. The gentleman was bearded and moustached, you say?”
“Yes, sir.”
“I don’t understand that. I should say that only a clean-shaven man could have smoked this. Why, Watson, even your modest moustache would have been singed.”
“A holder?” I suggested.
“No, no; the end is matted. I suppose there could not be two people in your rooms, Mrs. Warren?”
“No, sir. He eats so little that I often wonder it can keep life in one.”
“Well, I think we must wait for a little more material. After all, you have nothing to complain of. You have received your rent, and he is not a troublesome lodger, though he is certainly an unusual one. He pays you well, and if he chooses to lie concealed it is no direct business of yours. We have no excuse for an intrusion upon his privacy until we have some reason to think that there is a guilty reason for it. I’ve taken up the matter, and I won’t lose sight of it. Report to me if anything fresh occurs, and rely upon my assistance if it should be needed.
“There are certainly some points of interest in this case, Watson,” he remarked when the landlady had left us. “It may, of course, be trivial-individual eccentricity; or it may be very much deeper than appears on the surface. The first thing that strikes one is the obvious possibility that the person now in the rooms may be entirely different from the one who engaged them.”
“Why should you think so?”
“Well, apart from this cigarette-end, was it not suggestive that the only time the lodger went out was immediately after his taking the rooms? He came back-or someone came back-when all witnesses were out of the way. We have no proof that the person who came back was the person who went out. Then, again, the man who took the rooms spoke English well. This other, however, prints ‘match’ when it should have been ‘matches.’ I can imagine that the word was taken out of a dictionary, which would give the noun but not the plural. The laconic style may be to conceal the absence of knowledge of English. Yes, Watson, there are good reasons to suspect that there has been a substitution of lodgers.”
“But for what possible end?”
“Ah! there lies our problem. There is one rather obvious line of investigation.” He took down the great book in which, day by day, he filed the agony columns of the various London journals. “Dear me!” said he, turning over the pages, “what a chorus of groans, cries, and bleatings! What a rag-bag of singular happenings! But surely the most valuable hunting-ground that ever was given to a student of the unusual! This person is alone and cannot be approached by letter without a breach of that absolute secrecy which is desired. How is any news or any message to reach him from without? Obviously by advertisement through a newspaper. There seems no other way, and fortunately we need concern ourselves with the one paper only. Here are the Daily Gazette extracts of the last fortnight. ‘Lady with a black boa at Prince’s Skating Club’-that we may pass. ‘Surely Jimmy will not break his mother’s heart’-that appears to be irrelevant. ‘If the lady who fainted on Brixton bus’-she does not interest me. ‘Every day my heart longs-’ Bleat, Watson-unmitigated bleat! Ah, this is a little more possible. Listen to this: ‘Be patient. Will find some sure means of communications. Meanwhile, this column. G.’ That is two days after Mrs. Warren’s lodger arrived. It sounds plausible, does it not? The mysterious one could understand English, even if he could not print it. Let us see if we can pick up the trace again. Yes, here we are-three days later. ‘Am making successful arrangements. Patience and prudence. The clouds will pass. G.’ Nothing for a week after that. Then comes something much more definite: ‘The path is clearing. If I find chance signal message remember code agreed-One A, two B, and so on. You will hear soon. G.’ That was in yesterday’s paper, and there is nothing in to-day’s. It’s all very appropriate to Mrs. Warren’s lodger. If we wait a little, Watson, I don’t doubt that the affair will grow more intelligible.”
So it proved; for in the morning I found my friend standing on the hearthrug with his back to the fire and a smile of complete satisfaction upon his face.
“How’s this, Watson?” he cried, picking up the paper from the table. “‘High red house with white stone facings. Third floor. Second window left. After dusk. G.’ That is definite enough. I think after breakfast we must make a little reconnaissance of Mrs. Warren’s neighbourhood. Ah, Mrs. Warren! what news do you bring us this morning?”
Our client had suddenly burst into the room with an explosive energy which told of some new and momentous development.
“It’s a police matter, Mr. Holmes!” she cried. “I’ll have no more of it! He shall pack out of there with his baggage. I would have gone straight up and told him so, only I thought it was but fair to you to take your opinion first. But I’m at the end of my patience, and when it comes to knocking my old man about-”
“Knocking Mr. Warren about?”
“Using him roughly, anyway.”
“But who used him roughly?”
“Ah! that’s what we want to know! It was this morning, sir. Mr. Warren is a timekeeper at Morton and Waylight’s, in Tottenham Court Road. He has to be out of the house before seven. Well, this morning he had not gone ten paces down the road when two men came up behind him, threw a coat over his head, and bundled him into a cab that was beside the curb. They drove him an hour, and then opened the door and shot him out. He lay in the roadway so shaken in his wits that he never saw what became of the cab. When he picked himself up he found he was on Hampstead Heath; so he took a bus home, and there he lies now on his sofa, while I came straight round to tell you what had happened.”
“Most interesting,” said Holmes. “Did he observe the appearance of these men-did he hear them talk?”
“No; he is clean dazed. He just knows that he was lifted up as if by magic and dropped as if by magic. Two at least were in it, and maybe three.”
“And you connect this attack with your lodger?”
“Well, we’ve lived there fifteen years and no such happenings ever came before. I’ve had enough of him. Money’s not everything. I’ll have him out of my house before the day is done.”
“Wait a bit, Mrs. Warren. Do nothing rash. I begin to think that this affair may be very much more important than appeared at first sight. It is clear now that some danger is threatening your lodger. It is equally clear that his enemies, lying in wait for him near your door, mistook your husband for him in the foggy morning light. On discovering their mistake they released him. What they would have done had it not been a mistake, we can only conjecture.”
“Well, what am I to do, Mr. Holmes?”
“I have a great fancy to see this lodger of yours, Mrs. Warren.”
“I don’t see how that is to be managed, unless you break in the door. I always hear him unlock it as I go down the stair after I leave the tray.”
“He has to take the tray in. Surely we could conceal ourselves and see him do it.”
The landlady thought for a moment.
“Well, sir, there’s the box-room opposite. I could arrange a looking-glass, maybe, and if you were behind the door-”
“Excellent!” said Holmes. “When does he lunch?”
“About one, sir.”
“Then Dr. Watson and I will come round in time. For the present, Mrs. Warren, good-bye.”
At half-past twelve we found ourselves upon the steps of Mrs. Warren’s house-a high, thin, yellow-brick edifice in Great Orme Street, a narrow thoroughfare at the northeast side of the British Museum. Standing as it does near the corner of the street, it commands a view down Howe Street, with its more pretentious houses. Holmes pointed with a chuckle to one of these, a row of residential flats, which projected so that they could not fail to catch the eye.
“See, Watson!” said he. “‘High red house with stone facings.’ There is the signal station all right. We know the place, and we know the code; so surely our task should be simple. There’s a ‘to let’ card in that window. It is evidently an empty flat to which the confederate has access. Well, Mrs. Warren, what now?”
“I have it all ready for you. If you will both come up and leave your boots below on the landing, I’ll put you there now.”
It was an excellent hiding-place which she had arranged. The mirror was so placed that, seated in the dark, we could very plainly see the door opposite. We had hardly settled down in it, and Mrs. Warren left us, when a distant tinkle announced that our mysterious neighbour had rung. Presently the landlady appeared with the tray, laid it down upon a chair beside the closed door, and then, treading heavily, departed. Crouching together in the angle of the door, we kept our eyes fixed upon the mirror. Suddenly, as the landlady’s footsteps died away, there was the creak of a turning key, the handle revolved, and two thin hands darted out and lifted the tray from the chair. An instant later it was hurriedly replaced, and I caught a glimpse of a dark, beautiful, horrified face glaring at the narrow opening of the box-room. Then the door crashed to, the key turned once more, and all was silence. Holmes twitched my sleeve, and together we stole down the stair.
“I will call again in the evening,” said he to the expectant landlady. “I think, Watson, we can discuss this business better in our own quarters.”
“My surmise, as you saw, proved to be correct,” said he, speaking from the depths of his easy-chair. “There has been a substitution of lodgers. What I did not foresee is that we should find a woman, and no ordinary woman, Watson.”
“She saw us.”
“Well, she saw something to alarm her. That is certain. The general sequence of events is pretty clear, is it not? A couple seek refuge in London from a very terrible and instant danger. The measure of that danger is the rigour of their precautions. The man, who has some work which he must do, desires to leave the woman in absolute safety while he does it. It is not an easy problem, but he solved it in an original fashion, and so effectively that her presence was not even known to the landlady who supplies her with food. The printed messages, as is now evident, were to prevent her sex being discovered by her writing. The man cannot come near the woman, or he will guide their enemies to her. Since he cannot communicate with her direct, he has recourse to the agony column of a paper. So far all is clear.”
“But what is at the root of it?”
“Ah, yes, Watson-severely practical, as usual! What is at the root of it all? Mrs. Warren’s whimsical problem enlarges somewhat and assumes a more sinister aspect as we proceed. This much we can say: that it is no ordinary love escapade. You saw the woman’s face at the sign of danger. We have heard, too, of the attack upon the landlord, which was undoubtedly meant for the lodger. These alarms, and the desperate need for secrecy, argue that the matter is one of life or death. The attack upon Mr. Warren further shows that the enemy, whoever they are, are themselves not aware of the substitution of the female lodger for the male. It is very curious and complex, Watson.”
“Why should you go further in it? What have you to gain from it?”
“What, indeed? It is art for art’s sake, Watson. I suppose when you doctored you found yourself studying cases without thought of a fee?”
“For my education, Holmes.”
“Education never ends, Watson. It is a series of lessons with the greatest for the last. This is an instructive case. There is neither money nor credit in it, and yet one would wish to tidy it up. When dusk comes we should find ourselves one stage advanced in our investigation.”
When we returned to Mrs. Warren’s rooms, the gloom of a London winter evening had thickened into one grey curtain, a dead monotone of colour, broken only by the sharp yellow squares of the windows and the blurred haloes of the gas-lamps. As we peered from the darkened sitting-room of the lodging-house, one more dim light glimmered high up through the obscurity.
“Someone is moving in that room,” said Holmes in a whisper, his gaunt and eager face thrust forward to the window-pane. “Yes, I can see his shadow. There he is again! He has a candle in his hand. Now he is peering across. He wants to be sure that she is on the lookout. Now he begins to flash. Take the message also, Watson, that we may check each other. A single flash-that is A, surely. Now, then. How many did you make it? Twenty. So did I. That should mean T. AT-that’s intelligible enough. Another T. Surely this is the beginning of a second word. Now, then-TENTA. Dead stop. That can’t be all, Watson? ATTENTA gives no sense. Nor is it any better as three words AT, TEN, TA, unless T. A. are a person’s initials. There it goes again! What’s that? ATTE-why, it is the same message over again. Curious, Watson, very curious. Now he is off once more! AT-why he is repeating it for the third time. ATTENTA three times! How often will he repeat it? No, that seems to be the finish. He has withdrawn from the window. What do you make of it, Watson?”
“A cipher message, Holmes.”
My companion gave a sudden chuckle of comprehension. “And not a very obscure cipher, Watson,” said he. “Why, of course, it is Italian! The A means that it is addressed to a woman. ‘Beware! Beware! Beware!’ How’s that, Watson?
“I believe you have hit it.”
“Not a doubt of it. It is a very urgent message, thrice repeated to make it more so. But beware of what? Wait a bit, he is coming to the window once more.”
Again we saw the dim silhouette of a crouching man and the whisk of the small flame across the window as the signals were renewed. They came more rapidly than before-so rapid that it was hard to follow them.
“PERICOLO-pericolo-eh, what’s that, Watson? ‘Danger,’ isn’t it? Yes, by Jove, it’s a danger signal. There he goes again! PERI. Halloa, what on earth-”
The light had suddenly gone out, the glimmering square of window had disappeared, and the third floor formed a dark band round the lofty building, with its tiers of shining casements. That last warning cry had been suddenly cut short. How, and by whom? The same thought occurred on the instant to us both. Holmes sprang up from where he crouched by the window.
“This is serious, Watson,” he cried. “There is some devilry going forward! Why should such a message stop in such a way? I should put Scotland Yard in touch with this business-and yet, it is too pressing for us to leave.”
“Shall I go for the police?”
“We must define the situation a little more clearly. It may bear some more innocent interpretation. Come, Watson, let us go across ourselves and see what we can make of it.”