BÁC SĨ JEKYLL KHÁ THOẢI MÁI
Hai tuần sau, may mắn làm sao, vị bác sĩ mở một bữa tối ấm cúng quây quần chừng năm, sáu người bạn cũ. Tất thảy đều là những kẻ thông tuệ, đáng kính và sành rượu vang; và như thường lệ, ông Utterson đã khéo léo nán lại sau khi những vị khách khác lần lượt cáo từ. Việc này chẳng có gì mới mẻ - nó đã lặp đi lặp lại đến hàng chục lần rồi. Ở nơi nào Utterson được yêu mến, thì ở nơi ấy ông được mến mộ hết lòng. Các vị chủ nhà thường thích giữ chân vị luật sư khô khan này ở lại thêm chút nữa, khi những thực khách vô tư lự và hoạt ngôn kia đã khuất bóng sau ngưỡng cửa; họ ưa được ngồi lại một lát trong bầu không khí tĩnh lặng mà ông tỏa ra, tập làm quen với sự yên ắng, để tâm hồn lắng dịu trong cái thinh lặng đầy hàm dưỡng của con người ấy, sau bao mỏi mệt và náo nhiệt của cuộc vui. Bác sĩ Jekyll cũng chẳng phải là ngoại lệ; và khi ông đang ngồi phía bên kia lò sưởi lúc này - một người đàn ông năm mươi tuổi, to lớn, khỏe khoắn, gương mặt nhẵn nhụi, có lẽ hơi thoáng chút ranh mãnh, nhưng toát lên tất thảy dấu hiệu của một tâm hồn tài hoa và nhân hậu - bạn có thể nhận ra ngay trong ánh mắt ông một thứ tình cảm chân thành và ấm áp mà ông dành cho Utterson.
"Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với anh, Jekyll," người kia lên tiếng trước. "Anh biết rõ bản di chúc ấy của anh chứ?"
Một người tinh ý ắt hẳn đã nhận ra chủ đề này khiến ông khó chịu biết bao; thế nhưng vị bác sĩ vẫn vui vẻ gạt đi. "Utterson tội nghiệp của tôi ơi," ông nói, "anh thật chẳng may khi vớ phải một thân chủ như tôi. Chưa từng có ai khổ sở vì bản di chúc của tôi nhiều như anh đâu; họa chăng chỉ có mỗi gã học giả hủ lậu Lanyon kia, với cái thứ mà anh ta gọi là những tà thuyết khoa học1 của tôi. Ồ, tôi biết anh ta là người tốt mà - anh đừng có cau mày như thế - một con người xuất chúng, và tôi vẫn luôn định sẽ gặp gỡ anh ta nhiều hơn; nhưng suy cho cùng thì vẫn là một gã bảo thủ chính hiệu; một kẻ ngu muội lại còn huênh hoang. Chưa bao giờ tôi thất vọng về ai đến thế, như với Lanyon."
"Anh thừa biết tôi chưa từng tán thành chuyện ấy," Utterson đáp, lạnh lùng phớt lờ câu chuyện mới mà Jekyll vừa lái sang.
"Ý anh là bản di chúc của tôi sao? Có chứ, tất nhiên là tôi biết," vị bác sĩ nói, thoáng chút gay gắt. "Anh đã bảo với tôi bao lần rồi."
"Phải, và tôi sẽ nói lại với anh thêm một lần nữa," vị luật sư tiếp lời. "Tôi vừa biết thêm đôi điều về cậu thanh niên Hyde ấy."
Khuôn mặt to lớn điển trai của bác sĩ Jekyll bỗng chốc tái nhợt đến tận bờ môi, và một bóng tối u ám bao trùm xuống đôi mắt ông. "Tôi không muốn nghe thêm gì nữa hết," ông nói. "Tôi tưởng chúng ta đã nhất trí với nhau là gác lại chuyện này rồi chứ."
"Những gì tôi nghe được thật ghê tởm," Utterson buông lời.
"Điều ấy cũng chẳng thể thay đổi được gì. Anh đâu có hiểu hoàn cảnh của tôi," vị bác sĩ đáp, giọng có phần lúng túng. "Tôi đang ở trong một tình thế vô cùng khổ sở, Utterson à; hoàn cảnh của tôi hết sức kỳ lạ - một hoàn cảnh hết sức kỳ lạ. Đó là một trong những chuyện chẳng thể nào giải quyết nổi bằng lời nói."
“Jekyll,” Utterson cất lời, giọng trầm và nghiêm nghị, “anh biết tôi là người thế nào rồi: tôi là kẻ anh có thể đặt trọn niềm tin. Hãy thật lòng kể cho tôi nghe tất thảy mọi chuyện; và tôi không hề nghi ngờ rằng mình có thể giúp anh thoát khỏi vũng lầy này.”
“Utterson tốt bụng của tôi ơi,” vị bác sĩ đáp, giọng ông run lên vì xúc động, “anh thật là tốt, anh tốt quá đỗi, và tôi chẳng biết tìm đâu ra lời lẽ nào để bày tỏ lòng biết ơn với anh. Tôi tin anh tuyệt đối; tôi sẵn lòng tin anh hơn bất kỳ ai trên cõi đời này, phải, hơn cả chính bản thân tôi, nếu tôi có quyền lựa chọn; nhưng sự thực thì mọi chuyện không hề giống như anh đang hình dung đâu; nó chưa đến nỗi tồi tệ như vậy; và để trấn an trái tim nhân hậu của anh, tôi sẽ tiết lộ cho anh một điều: bất cứ lúc nào tôi muốn, tôi đều có thể trút bỏ ông Hyde. Tôi xin lấy danh dự của mình ra mà cam đoan với anh điều đó; và tôi mang ơn anh vô cùng; tôi chỉ xin nói thêm một lời nho nhỏ nữa thôi, Utterson, một lời mà tôi tin chắc anh sẽ không lấy làm phiền lòng: đây là chuyện riêng tư, và tôi khẩn thiết mong anh hãy để nó ngủ yên.”
Utterson lặng im một hồi lâu, ánh mắt dán chặt vào những ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi.
“Tôi chẳng nghi ngờ gì rằng anh hoàn toàn có lý,” cuối cùng ông cất tiếng, rồi đứng dậy.
“Thôi được rồi, nhưng vì chúng ta đã lỡ đề cập đến chuyện này,” vị bác sĩ tiếp lời, “và tôi tha thiết mong đây sẽ là lần sau cùng - có một điều tôi muốn anh thấu tỏ. Tôi thực lòng rất đỗi bận lòng về Hyde tội nghiệp. Tôi biết anh đã gặp cậu ta rồi; cậu ta đã kể với tôi như vậy; và tôi e rằng cậu ta đã cư xử có phần thô lỗ. Nhưng quả thực, tôi dành một mối quan tâm hết sức sâu nặng, vô cùng sâu nặng cho cậu thanh niên ấy; và nếu chẳng may tôi có mệnh hệ gì, Utterson, tôi mong anh hứa với tôi rằng anh sẽ lấy lòng bao dung mà đối đãi với cậu ta, và bảo vệ quyền lợi cho cậu ta. Tôi tin anh sẽ làm điều đó, nếu anh hay biết toàn bộ sự tình; và lòng tôi sẽ nhẹ đi khôn xiết nếu anh nhận lời.”
“Tôi không thể làm ra vẻ rằng sẽ có ngày mình ưa nổi cậu ta,” vị luật sư đáp.
“Tôi nào có đòi hỏi điều đó,” Jekyll nài nỉ, bàn tay run run đặt lên cánh tay người bạn; “tôi chỉ xin sự công bằng mà thôi; tôi chỉ xin anh, vì tôi, hãy giúp đỡ cậu ta khi tôi không còn hiện diện ở đây nữa.”
Một tiếng thở dài không sao kìm nén được thoát ra từ lồng ngực Utterson. “Thôi được vậy,” ông cất lời, “tôi hứa.”
-
Phản ánh sự xung đột trong giới học thuật thời Victoria (thế kỷ 19). Những nghiên cứu y học vượt ra khỏi khuôn khổ thực nghiệm truyền thống để can thiệp vào khía cạnh tinh thần, tâm lý học hoặc phá vỡ các ranh giới đạo đức thường bị giới khoa học bảo thủ đương thời kỳ thị và coi là dị giáo. ↩
DR. JEKYLL WAS QUITE AT EASE
A fortnight later, by excellent good fortune, the doctor gave one of his pleasant dinners to some five or six old cronies, all intelligent, reputable men and all judges of good wine; and Mr. Utterson so contrived that he remained behind after the others had departed. This was no new arrangement, but a thing that had befallen many scores of times. Where Utterson was liked, he was liked well. Hosts loved to detain the dry lawyer, when the light-hearted and loose-tongued had already their foot on the threshold; they liked to sit a while in his unobtrusive company, practising for solitude, sobering their minds in the man’s rich silence after the expense and strain of gaiety. To this rule, Dr. Jekyll was no exception; and as he now sat on the opposite side of the fire-a large, well-made, smooth-faced man of fifty, with something of a slyish cast perhaps, but every mark of capacity and kindness-you could see by his looks that he cherished for Mr. Utterson a sincere and warm affection.
“I have been wanting to speak to you, Jekyll,” began the latter. “You know that will of yours?”
A close observer might have gathered that the topic was distasteful; but the doctor carried it off gaily. “My poor Utterson,” said he, “you are unfortunate in such a client. I never saw a man so distressed as you were by my will; unless it were that hide-bound pedant, Lanyon, at what he called my scientific heresies. O, I know he’s a good fellow-you needn’t frown-an excellent fellow, and I always mean to see more of him; but a hide-bound pedant for all that; an ignorant, blatant pedant. I was never more disappointed in any man than Lanyon.”
“You know I never approved of it,” pursued Utterson, ruthlessly disregarding the fresh topic.
“My will? Yes, certainly, I know that,” said the doctor, a trifle sharply. “You have told me so.”
“Well, I tell you so again,” continued the lawyer. “I have been learning something of young Hyde.”
The large handsome face of Dr. Jekyll grew pale to the very lips, and there came a blackness about his eyes. “I do not care to hear more,” said he. “This is a matter I thought we had agreed to drop.”
“What I heard was abominable,” said Utterson.
“It can make no change. You do not understand my position,” returned the doctor, with a certain incoherency of manner. “I am painfully situated, Utterson; my position is a very strange-a very strange one. It is one of those affairs that cannot be mended by talking.”
“Jekyll,” said Utterson, “you know me: I am a man to be trusted. Make a clean breast of this in confidence; and I make no doubt I can get you out of it.”
“My good Utterson,” said the doctor, “this is very good of you, this is downright good of you, and I cannot find words to thank you in. I believe you fully; I would trust you before any man alive, ay, before myself, if I could make the choice; but indeed it isn’t what you fancy; it is not as bad as that; and just to put your good heart at rest, I will tell you one thing: the moment I choose, I can be rid of Mr. Hyde. I give you my hand upon that; and I thank you again and again; and I will just add one little word, Utterson, that I’m sure you’ll take in good part: this is a private matter, and I beg of you to let it sleep.”
Utterson reflected a little, looking in the fire.
“I have no doubt you are perfectly right,” he said at last, getting to his feet.
“Well, but since we have touched upon this business, and for the last time I hope,” continued the doctor, “there is one point I should like you to understand. I have really a very great interest in poor Hyde. I know you have seen him; he told me so; and I fear he was rude. But I do sincerely take a great, a very great interest in that young man; and if I am taken away, Utterson, I wish you to promise me that you will bear with him and get his rights for him. I think you would, if you knew all; and it would be a weight off my mind if you would promise.”
“I can’t pretend that I shall ever like him,” said the lawyer.
“I don’t ask that,” pleaded Jekyll, laying his hand upon the other’s arm; “I only ask for justice; I only ask you to help him for my sake, when I am no longer here.”
Utterson heaved an irrepressible sigh. “Well,” said he, “I promise.”