TÌM KIẾM ÔNG HYDE
Tối hôm ấy, ông Utterson quay về ngôi nhà độc thân của mình với tâm trạng nặng trĩu u sầu, rồi ngồi vào bàn dùng bữa tối mà chẳng còn chút cảm giác ngon miệng. Vào mỗi tối Chủ nhật thường lệ, sau bữa ăn, ông sẽ an vị bên lò sưởi, đặt một cuốn sách thần học khô khan lên giá đọc, và cứ thế tĩnh lặng cho đến khi tháp đồng hồ nhà thờ gần đó điểm mười hai tiếng - lúc ấy ông mới lên giường với một thái độ chừng mực và mãn nguyện. Nhưng đêm nay thì khác. Ngay khi tấm khăn trải bàn vừa được dọn đi, ông đã cầm lấy cây nến và bước thẳng vào phòng làm việc. Tại nơi ấy, ông mở chiếc két sắt, thò tay vào ngăn kín đáo nhất để lấy ra một tập tài liệu - bên ngoài phong bì ghi dòng chữ Di chúc của Bác sĩ Jekyll - rồi ngồi xuống, vầng trán hằn sâu những nếp nhăn suy tư, chăm chú nghiền ngẫm nội dung bên trong.
Bản di chúc này do chính tay vị bác sĩ viết nên. Ông Utterson tuy hiện đang là người cất giữ nó sau khi nó được lập xong, nhưng trước đó ông đã thẳng thừng từ chối không nhúng tay vào dù chỉ một chữ trong khâu soạn thảo. Nội dung của nó không chỉ quy định rằng, trong trường hợp Henry Jekyll - Bác sĩ Y khoa, Tiến sĩ Luật Dân sự, Tiến sĩ Luật, Hội viên Hội Hoàng gia1, v.v... - qua đời, thì toàn bộ tài sản của ông sẽ được chuyển giao cho "người bạn và ân nhân Edward Hyde". Mà còn quy định thêm rằng, nếu Bác sĩ Jekyll "mất tích hoặc vắng mặt không rõ lý do trong bất kỳ khoảng thời gian nào vượt quá ba tháng dương lịch", thì chính Edward Hyde nói trên sẽ lập tức bước vào vị trí của Henry Jekyll nói trên, không một chút chậm trễ, và cũng không phải gánh bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào - ngoại trừ việc chi trả một vài khoản tiền nhỏ cho các thành viên trong gia đình vị bác sĩ.
Tập tài liệu ấy từ lâu đã là cái gai nhức nhối trong mắt vị luật sư. Nó xúc phạm ông, cả trên cương vị một luật sư lẫn trong tư cách một con người vốn yêu chuộng những khía cạnh ngay thẳng và quy củ của cuộc đời - một người luôn xem mọi điều kỳ dị là thứ khiếm nhã không thể dung tha. Cho đến tận lúc này, chính sự mù mờ của ông về con người Hyde đã khiến cơn phẫn nộ trong lòng ông âm ỉ sưng tấy lên từng ngày; còn bây giờ, qua một bước ngoặt bất ngờ, lý do cho nỗi bất an ấy lại chính là những gì ông vừa được biết. Mọi chuyện vốn đã đủ tồi tệ khi cái tên kia chỉ đơn thuần là một cái tên mà ông chẳng thể tra cứu thêm được điều gì. Nhưng nó còn trở nên tồi tệ gấp bội khi cái tên ấy bắt đầu được khoác lên mình những đặc điểm đáng ghê tởm; và rồi, từ trong màn sương mù mờ ảo, hư hư thực thực bấy lâu nay vẫn quấy nhiễu tâm trí ông, bỗng phóng xổ ra một hình hài đột ngột và rõ nét - hình hài của một con quỷ.
"Trước đây tôi từng nghĩ đó chỉ là sự điên rồ," ông lẩm bẩm, vừa cất tờ giấy đáng ghét ấy trở lại két sắt, "còn bây giờ, tôi bắt đầu sợ rằng đó là nỗi nhục nhã."
Nói đoạn, ông khẽ thổi tắt ngọn nến, khoác vội chiếc áo bành tô lên người, rồi lên đường thẳng hướng về Quảng trường Cavendish2 - thành trì kiêu hãnh của giới y học, nơi người bạn thân thiết của ông, vị Bác sĩ Lanyon lừng danh, vừa có tư gia riêng vừa đón tiếp một lượng bệnh nhân đông đúc không ngớt. Nếu trên đời này có ai biết rõ sự tình, ông thầm nhủ, thì người đó ắt hẳn phải là Lanyon.
Người quản gia uy nghiêm vừa trông thấy ông đã lập tức nhận ra và cung kính chào đón. Ông chẳng phải chịu đựng một giây phút chờ đợi nào; ngay từ ngưỡng cửa, ông đã được dẫn thẳng vào phòng ăn, nơi Bác sĩ Lanyon đang ngồi một mình bên ly rượu vang đỏ thẫm. Đó là một quý ông hồng hào, cường tráng, phong độ - gương mặt đỏ au, mái tóc bạc trắng trước tuổi, cùng một phong thái vừa ồn ã vừa dứt khoát đến mức khó quên. Thoáng thấy bóng ông Utterson, vị bác sĩ liền bật dậy khỏi ghế, dang rộng cả hai tay mà nồng nhiệt chào đón người bạn cũ. Sự hồ hởi ấy, vốn là thói quen cố hữu của ông, dưới con mắt người ngoài có thể mang chút vẻ cường điệu thái quá; nhưng kỳ thực, nó lại bắt nguồn từ một cảm xúc chân thành sâu thẳm. Bởi lẽ, họ vốn là những người bạn cũ - bạn học cũ từ thời phổ thông cho đến tận giảng đường đại học. Cả hai đều hết mực tự trọng và dành cho nhau một sự kính nể sâu sắc. Và - một điều không phải lúc nào cũng song hành cùng những đức tính ấy - họ thực lòng tận hưởng sự bầu bạn của nhau.
Sau một hồi chuyện trò lan man đôi ba câu, vị luật sư khéo léo lái mạch đối thoại sang cái chủ đề đang giày vò tâm trí ông một cách đầy bứt rứt, khó chịu.
"Này Lanyon," ông cất lời, "tôi cho rằng tôi và anh hẳn phải là hai người bạn lâu năm thân thiết nhất của Henry Jekyll, có đúng không?"
"Tôi chỉ ước gì đám bạn bè ấy trẻ lại được đôi chút thôi," Bác sĩ Lanyon bật cười khúc khích đáp. "Nhưng tôi đoán là đúng như anh nói. Mà có việc gì sao? Dạo này tôi gặp anh ta ít lắm."
"Vậy ư?" Utterson ngạc nhiên. "Tôi cứ tưởng hai người có cùng một mối quan tâm chung để gắn bó với nhau chứ."
"Trước đây thì đúng," câu đáp vang lên, thoảng một nét chua xót. "Nhưng đã hơn mười năm rồi, kể từ cái ngày Henry Jekyll trở nên quá đỗi kỳ quặc trong mắt tôi. Anh ta bắt đầu rẽ sang những lối tư duy sai lầm, lệch lạc. Và dẫu cho, lẽ dĩ nhiên, tôi vẫn còn chút quan hoài đến anh ta vì tình nghĩa năm xưa - như người đời vẫn thường nói - thì hiện tại, và suốt cả một quãng thời gian dài rồi, tôi gặp con người ấy ít đến mức thảm thương." Vị bác sĩ ngừng lại một nhịp, rồi nói thêm, sắc mặt thoắt cái đã đỏ bừng lên vì phẫn nộ: "Những thứ rác rưởi phi khoa học kiểu ấy, chúng đủ sức khiến cho cả Damon và Pythias3 cũng phải tuyệt giao với nhau đấy!"
Cơn bực dọc nho nhỏ này, trớ trêu thay, lại mang đến cho ông Utterson một chút nhẹ nhõm trong lòng. Hóa ra họ chỉ bất đồng về một vài quan điểm khoa học mà thôi, ông thầm nghĩ. Và sẵn vốn là một con người chẳng màng đến bất kỳ đam mê khoa học nào - ngoại trừ, có chăng, là trong lĩnh vực chuyển nhượng tài sản - ông còn tự nhủ thêm: Chẳng có gì ghê gớm hơn thế đâu! Ông nán lại, lặng lẽ cho người bạn mình dăm ba giây để trấn tĩnh trở lại, rồi mới nhẹ nhàng tiếp cận câu hỏi đã khiến ông phải cất công tìm đến tận đây. "Thế anh đã bao giờ tình cờ chạm mặt một kẻ được anh ta bảo trợ - một gã tên là Hyde - hay chưa?" ông dò hỏi.
"Hyde ư?" Lanyon lặp lại, nhíu mày. "Chưa hề. Chưa một lần nào nghe đến cái tên ấy. Suốt từ thời của tôi đến giờ."
Đó là tất cả những gì vị luật sư mang theo mình lên chiếc giường rộng thênh thang và tối tăm, nơi ông trằn trọc, trăn trở mãi cho đến khi những tia sáng đầu tiên của ban mai hé rạng. Một đêm chẳng chút yên ả cho tâm trí vốn đã căng như dây đàn của ông - nó cứ miệt mài nghiền ngẫm trong bóng tối mịt mùng, bị bủa vây bởi vô vàn câu hỏi không lời đáp.
Tháp đồng hồ nhà thờ nằm gần nơi ông Utterson cư ngụ đến mức tiện lợi, đã điểm sáu giờ từ lâu, vậy mà ông vẫn còn đào bới vấn đề. Cho tới lúc này, câu chuyện mới chỉ chạm đến ông ở phần lý trí đơn thuần; nhưng giờ đây trí tưởng tượng của ông cũng bị cuốn vào vòng xoáy, hay nói đúng hơn, đã bị nô dịch hoàn toàn. Khi ông nằm thao thức giữa bóng tối đặc quánh của màn đêm và căn phòng buông rèm kín mít, câu chuyện của ông Enfield lướt qua tâm trí ông như một cuộn tranh phát sáng rực rỡ. Ông thấy cả một cánh đồng đèn lung linh của thành phố về đêm; rồi hình dáng một gã đàn ông sải bước vội vã; rồi một đứa trẻ đang chạy từ nhà bác sĩ về; rồi họ gặp nhau, và cỗ xe Juggernaut mang hình hài con người ấy giẫm đạp lên đứa trẻ rồi thản nhiên bước tiếp, mặc cho cô bé gào thét. Có lúc, ông lại thấy một căn phòng trong ngôi nhà giàu có, nơi bạn ông đang say giấc, mơ màng mỉm cười với những giấc mơ của riêng mình; rồi cửa phòng bật mở, rèm giường bị giật tung, kẻ đang ngủ bị lay tỉnh dậy - và kìa! Một hình bóng hiện ra sừng sững bên cạnh, một hình bóng mang trong mình quyền lực khủng khiếp, và ngay cả trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, người bạn vẫn phải bật dậy và tuân theo mệnh lệnh của nó.
Hình bóng trong hai phân cảnh ấy ám ảnh vị luật sư suốt cả đêm dài; và nếu thỉnh thoảng ông có thiếp đi chốc lát, thì cũng chỉ để thấy nó lướt đi ranh mãnh hơn qua những ngôi nhà đang say ngủ, hoặc di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh đến chóng mặt, băng qua những mê cung ngày càng rộng lớn của thành phố thắp đèn đường, và ở mỗi góc phố, nó lại nghiền nát một đứa trẻ rồi bỏ mặc cô bé gào khóc. Vậy mà hình bóng ấy vẫn không có lấy một khuôn mặt để ông nhận ra; ngay cả trong giấc mơ, nó cũng không có mặt, hoặc chỉ là một gương mặt khiến ông bối rối rồi tan biến ngay trước mắt. Chính vì thế, trong tâm trí vị luật sư, một nỗi tò mò mãnh liệt đến lạ lùng, gần như thái quá, đã nảy mầm và lớn lên nhanh chóng - niềm khao khát được tận mắt nhìn thấy những đường nét thực sự của ông Hyde. Ông nghĩ, giá mà có thể một lần nhìn thấy hắn, thì bí ẩn sẽ sáng tỏ, thậm chí có lẽ sẽ hoàn toàn tan biến, như thói quen của những điều bí ẩn khi bị soi xét kỹ càng. Biết đâu ông sẽ tìm thấy lý do cho sự ưu ái hay sự ràng buộc kỳ lạ của bạn mình - gọi thế nào tùy ý - và thậm chí cho cả những điều khoản gây sốc trong bản di chúc. Ít nhất, đó hẳn cũng là một khuôn mặt đáng để chiêm ngưỡng: khuôn mặt của một kẻ không hề có lòng thương xót, một khuôn mặt chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ gieo vào tâm trí của một người vốn chẳng dễ gì bị ấn tượng như Enfield một nỗi căm ghét dai dẳng.
Kể từ lúc đó, ông Utterson bắt đầu lảng vảng quanh cánh cửa ở con phố phụ đầy những cửa hàng. Vào buổi sáng trước giờ làm việc, vào buổi trưa khi công việc thì nhiều mà thời gian chẳng có mấy, vào buổi tối dưới ánh trăng mờ sương giăng phủ thành phố - dưới mọi thứ ánh sáng và vào mọi khung giờ, dù vắng vẻ hay đông đúc, người ta đều có thể bắt gặp vị luật sư đứng lặng lẽ nơi ông đã chọn.
"Nếu hắn là ông Hyde," ông thầm nghĩ, "thì mình sẽ là ông Seek4."
Và rồi, sự kiên nhẫn của ông cuối cùng cũng được đền đáp. Đó là một đêm quang đãng, khô ráo; không khí se lạnh bởi sương giá; mặt đường sạch bong như sàn một phòng khiêu vũ; những ngọn đèn đường, chẳng chút lay động trước bất kỳ cơn gió nào, vẽ nên những mảng sáng tối xen kẽ đều đặn một cách lạ thường. Đến mười giờ, khi các cửa hàng đã đóng cửa, con phố nhỏ trở nên vô cùng vắng lặng và, dẫu tiếng ầm ì trầm đục của London vẫn vọng về từ bốn phía, lại chìm trong một sự tĩnh mịch sâu thẳm. Những thanh âm nhỏ nhất cũng vang đi rất xa; tiếng sinh hoạt thường nhật từ những ngôi nhà hai bên đường vọng ra rành rọt đến từng chi tiết; và tiếng bước chân của bất kỳ người qua đường nào cũng báo trước sự xuất hiện của họ từ rất lâu trước khi bóng dáng họ hiện ra. Ông Utterson đã đứng ở vị trí của mình được vài phút, thì ông nhận ra một âm thanh kỳ lạ - tiếng bước chân nhẹ bẫng một cách khác thường đang tiến lại gần. Trong những đêm tuần tra trước đây, ông đã quá quen với một hiệu ứng lạ lùng: giữa tiếng vo ve và lách cách hỗn tạp của thành phố, tiếng bước chân đơn độc của một người nào đó, dẫu còn ở rất xa, bỗng nhiên lại tách bạch ra rõ mồn một. Nhưng chưa bao giờ sự chú ý của ông bị cuốn hút một cách sắc bén và dứt khoát đến thế; và với một linh cảm gần như mê tín rằng lần này ắt sẽ thành công, ông lặng lẽ lùi vào ô cửa của khoảng sân nhỏ.
Những bước chân nhanh chóng tiến lại gần, và đột ngột vang to hơn khi chúng rẽ vào cuối con phố. Từ chỗ nấp của ô cửa, vị luật sư nhìn ra và chẳng mấy chốc đã có thể nhận ra kiểu người mà mình sắp phải đối mặt. Hắn nhỏ thó, ăn mặc hết sức giản dị; và ngay từ khoảng cách ấy, vẻ ngoài của hắn đã gợi lên một điều gì đó không thể cắt nghĩa được, khiến người quan sát phải lập tức ác cảm. Nhưng hắn đi thẳng về phía cánh cửa, băng ngang qua lòng đường để tiết kiệm thời gian; và khi tới nơi, hắn rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, bằng cái dáng vẻ thản nhiên của một kẻ đang trở về nhà.
Ông Utterson bước ra và chạm nhẹ vào vai hắn lúc hắn sắp sửa lướt qua. "Anh Hyde, tôi đoán thế?"
Ông Hyde giật lùi lại, hít vào một tiếng rít sắc lạnh. Nhưng nỗi sợ hãi nơi hắn chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc; và dẫu không hề nhìn thẳng vào mặt vị luật sư, hắn đáp lại bằng một giọng khá lạnh lùng: "Đó là tên tôi. Ông muốn gì?"
"Tôi thấy anh sắp vào nhà," vị luật sư lên tiếng. "Tôi là một người bạn cũ của Bác sĩ Jekyll - ông Utterson ở phố Gaunt - hẳn anh đã từng nghe đến tên tôi; và gặp được anh vào lúc thuận tiện thế này, tôi nghĩ anh có thể cho phép tôi vào cùng."
"Ông sẽ chẳng tìm thấy Bác sĩ Jekyll đâu; ông ấy không có ở nhà," ông Hyde trả lời, miệng vừa thổi vào chiếc chìa khóa. Rồi đột nhiên, nhưng vẫn chẳng ngước lên nhìn, hắn hỏi: "Làm sao ông biết tôi?"
"Về phần anh," ông Utterson nói, "anh sẽ vui lòng giúp tôi một việc chứ?"
"Rất sẵn lòng," kẻ kia đáp. "Đó sẽ là việc gì?"
"Anh cho tôi nhìn mặt anh được không?" vị luật sư hỏi.
Ông Hyde thoáng ngập ngừng; rồi, như thể có một ý nghĩ bất chợt vừa lóe lên trong đầu, hắn quay phắt mặt lại với một vẻ thách thức; và hai con người ấy đứng nhìn thẳng vào nhau, chăm chú, trong vài giây. "Giờ thì tôi sẽ nhận ra anh," ông Utterson nói. "Điều đó có thể sẽ hữu ích đấy."
"Phải," ông Hyde đáp, "thật tốt là chúng ta đã gặp nhau; và nhân tiện, ông nên có địa chỉ của tôi." Rồi hắn đọc ra một số nhà trên một con phố thuộc khu Soho5.
"Lạy Chúa!" ông Utterson thầm nghĩ, "liệu hắn cũng đang nghĩ đến bản di chúc hay sao?" Nhưng ông giữ kín cảm xúc của mình và chỉ khẽ ậm ừ một tiếng để xác nhận đã nhận được địa chỉ.
"Thế còn bây giờ," kẻ kia nói, "làm sao ông biết được tôi?"
"Qua lời miêu tả," là câu trả lời.
"Miêu tả của ai?"
"Chúng ta có những người bạn chung," ông Utterson nói.
"Những người bạn chung," ông Hyde lặp lại, giọng khàn khàn hơi vỡ. "Họ là ai?"
"Chẳng hạn như Jekyll," vị luật sư nói.
"Ông ấy chưa bao giờ kể với ông!" ông Hyde gầm lên, mặt đỏ bừng giận dữ. "Tôi đã không nghĩ ông lại là kẻ nói dối."
"Thôi nào," ông Utterson nói, "đó không phải là cách ăn nói cho phải phép."
Kẻ kia gầm gừ, rồi bật ra một tràng cười man rợ; và trong khoảnh khắc kế tiếp, với một sự nhanh nhẹn phi thường, hắn tra chìa khóa vào ổ, mở tung cánh cửa và biến mất vào trong nhà.
Vị luật sư đứng lặng một hồi lâu sau khi ông Hyde đã rời đi, vẻ mặt đầy bất an. Rồi ông bắt đầu chậm rãi bước dọc con phố, cứ vài bước lại dừng và đưa tay lên trán, như một kẻ đang chìm trong nỗi rối bời về tinh thần. Vấn đề mà ông đang vật lộn trong tâm trí khi bước đi thuộc vào một loại hiếm khi tìm được lời giải đáp. Ông Hyde nhợt nhạt và lùn tịt; hắn toát ra một cảm giác về sự dị hợm mà không thể quy vào bất kỳ khiếm khuyết cụ thể nào có thể gọi tên; hắn mang một nụ cười gớm ghiếc; hắn đã đối xử với vị luật sư bằng một thứ hỗn hợp đầy sát khí của sự rụt rè và trơ tráo; và giọng nói của hắn thì khàn đặc, thì thào và hơi vỡ tiếng - tất thảy những điều ấy đều chống lại hắn, thế nhưng, gộp tất thảy lại với nhau cũng không thể nào cắt nghĩa nổi nỗi ghê tởm, kinh hãi và sợ sệt chưa từng có mà ông Utterson cảm thấy đối với hắn. "Nhất định phải có điều gì đó khác nữa," vị quý ông đầy hoang mang lẩm nhẩm một mình. "Nhất định là có một điều gì đó hơn thế, giá như ta có thể đặt cho nó một cái tên. Lạy Chúa tôi, gã đàn ông đó trông gần như chẳng phải con người! Có phải là thứ gì đó tựa như người tiền sử chăng? Hay phải chăng là câu chuyện cũ về Bác sĩ Fell6? Hay đó chỉ đơn giản là thứ ánh sáng hắt ra từ một linh hồn thối rữa, cứ thế mà rỉ qua và làm biến đạng cái vỏ bọc bằng đất sét của nó? Tôi nghĩ là điều cuối cùng; bởi vì, ôi Harry Jekyll tội nghiệp của tôi, nếu tôi từng nhìn thấy chữ ký của quỷ Sa-tăng trên một gương mặt nào, thì chính là trên gương mặt của người bạn mới của anh đây."
Quanh góc khuất từ con phố phụ, có một quảng trường với những ngôi nhà cổ kính và đẹp đẽ, phần lớn nay đã sa sút khỏi vị thế cao sang thuở trước, được chia ra cho thuê thành các căn hộ và phòng trọ đủ mọi hạng người: nào thợ khắc bản đồ, nào kiến trúc sư, những tay luật sư mờ ám, cùng đại lý của các doanh nghiệp vô danh. Thế nhưng, có một ngôi nhà vẫn còn được giữ nguyên vẹn - căn thứ hai tính từ góc phố. Nơi ấy toát lên vẻ giàu sang và tiện nghi tuyệt vời, dẫu lúc này chỉ còn ánh sáng từ ô cửa sổ hình quạt phía trên hắt ra, còn lại chìm trong bóng tối. Ông Utterson dừng chân trước cửa và gõ. Một người hầu lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề, ra mở cửa.
“Bác sĩ Jekyll có nhà không, bác Poole?” vị luật sư hỏi.
“Tôi sẽ xem thử, thưa ông Utterson,” Poole đáp, rồi mời vị khách vào trong một sảnh đường rộng rãi, trần thấp, ấm cúng, lát bằng những phiến đá và được sưởi ấm theo lối nhà ở miền quê, bằng một ngọn lửa bập bùng rực rỡ. Căn phòng được bài trí với những chiếc tủ gỗ sồi đắt tiền. “Thưa ông, ông muốn đợi ở đây cạnh lò sưởi, hay để tôi thắp đèn trong phòng ăn cho ông ạ?”
“Ở đây thôi, cảm ơn bác,” vị luật sư nói, rồi ông bước tới và tựa lưng vào tấm chắn lò sưởi cao. Căn sảnh này, nơi giờ đây ông bị bỏ lại một mình, vốn là một trong những thú vui kỳ lạ của người bạn bác sĩ; và chính Utterson cũng thường nhận xét rằng đây là căn phòng dễ chịu nhất Luân Đôn. Vậy mà đêm nay, một cơn rùng mình cứ chạy dọc theo huyết quản ông. Gương mặt của Hyde đè nặng lên ký ức; ông cảm thấy - một điều hiếm khi xảy ra với ông - một nỗi buồn nôn và chán chường với cuộc sống. Trong cơn ảm đạm của tinh thần, ông như đọc thấy một lời đe dọa ẩn trong ánh lửa nhấp nháy phản chiếu trên những mặt tủ bóng loáng, và trong những cái bóng chập chờn bất an vừa mới nhú trên trần nhà. Khi Poole chẳng mấy chốc quay trở lại để báo rằng Bác sĩ Jekyll đã đi ra ngoài, ông xấu hổ vì chính nỗi nhẹ nhõm của mình.
“Tôi thấy ông Hyde đi vào bằng lối phòng giải phẫu cũ, bác Poole ạ,” ông lên tiếng. “Có đúng là Bác sĩ Jekyll không có nhà không?”
“Hoàn toàn đúng, thưa ông Utterson,” người hầu đáp. “Ông Hyde có một chiếc chìa khóa.”
“Chủ của bác có vẻ đặt rất nhiều niềm tin nơi gã thanh niên ấy, bác Poole nhỉ,” vị kia trầm ngâm nói tiếp.
“Vâng, thưa ông, quả thực là vậy,” Poole đáp. “Tất cả chúng tôi đều có lệnh phải tuân theo ông ấy.”
“Tôi không nghĩ mình đã từng gặp ông Hyde đâu nhỉ?” Utterson hỏi.
“Ôi, thưa không, thưa ông. Ông ấy không bao giờ dùng bữa ở đây,” vị quản gia trả lời. “Nói thực thì chúng tôi rất ít khi thấy mặt ông ấy ở phía bên này của ngôi nhà; ông ấy chủ yếu ra vào bằng lối phòng thí nghiệm.”
“Thôi, chúc bác ngủ ngon, bác Poole.”
“Chúc ngủ ngon, thưa ông Utterson.”
Vị luật sư lên đường trở về nhà, lòng nặng trĩu. “Harry Jekyll tội nghiệp,” ông thầm nghĩ, “linh tính mách bảo mình rằng anh ấy đang lún sâu vào vùng nước hiểm! Cậu ấy từng có một thời trai trẻ ngông cuồng; hẳn là chuyện đã lâu lắm rồi; nhưng trước luật của Chúa thì chẳng có thời hiệu nào cả. Phải, nhất định là thế rồi: bóng ma của một tội lỗi cũ kỹ nào đó, ung nhọt của một nỗi ô nhục bị giấu kín - và hình phạt đang đến, với những bước chân thầm lặng, sau ngần ấy năm ký ức đã nguôi quên và lòng tự ái đã bao dung cho lỗi lầm.” Hoảng sợ trước ý nghĩ ấy, vị luật sư ủ rũ hồi tưởng về quá khứ của chính mình, mò mẫm trong từng ngóc ngách của ký ức, chỉ e rằng một chiếc hộp đồ chơi lò xo nào đó của một tội xưa bất chợt bật tung ra ánh sáng. Quá khứ của ông xét ra khá trong sạch; hiếm có người đàn ông nào đọc lại những cuộn giấy cuộc đời mình với ít nỗi lo âu đến thế; vậy mà ông vẫn cảm thấy mình khiêm nhường đến độ cúi rạp trước vô số những điều tồi tệ mình đã làm, rồi lại được nâng dậy trong một niềm biết ơn e dè và đầy sợ hãi, bởi vô số những điều tồi tệ hơn mà ông đã suýt làm nhưng vẫn né tránh được. Rồi, trở lại với vấn đề ban đầu, ông nhen nhóm lên một tia hy vọng. “Cái gã Hyde này, nếu được nghiên cứu cho kỹ,” ông nghĩ, “ắt hẳn phải có những bí mật của riêng mình: những bí mật đen tối mà nhìn bề ngoài hắn ta cũng đủ đoán ra; những bí mật mà so với chúng, điều tồi tệ nhất của Jekyll đáng thương cũng sáng rỡ như ánh mặt trời. Mọi sự không thể cứ kéo dài như hiện nay được. Thật khiến tôi rợn sống lưng khi nghĩ đến cảnh sinh vật ấy lẻn vào như một tên trộm đến tận đầu giường của Harry; Harry tội nghiệp, đó sẽ là một sự thức tỉnh kinh khủng biết bao! Và còn nguy hiểm nữa; bởi nếu gã Hyde này mà nghi ngờ có sự tồn tại của bản di chúc, hắn có thể trở nên mất kiên nhẫn mà muốn hưởng gia tài. Thôi, mình phải kề vai vào guồng quay - nếu Jekyll chịu để cho mình làm,” ông nói thêm, “nếu Jekyll chỉ cần để cho mình làm thôi.” Bởi lẽ, một lần nữa, ông lại nhìn thấy trước mắt tâm trí mình, rõ ràng như pha lê trong suốt, những điều khoản kỳ lạ của bản di chúc.
-
Hội Hoàng gia (Royal Society) là tổ chức khoa học uy tín bậc nhất của Anh. Danh hiệu Hội viên (Fellow) chỉ dành cho những nhà khoa học xuất chúng, cho thấy địa vị rất cao của bác sĩ Jekyll. ↩
-
Một khu vực sang trọng ở London vào thế kỷ 19, được xem là trung tâm y khoa danh giá, nơi các bác sĩ hàng đầu thường mở phòng khám tư. ↩
-
Một điển tích nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, là biểu tượng kinh điển cho tình bạn tri kỷ, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nhau. Lanyon dùng hình ảnh này để nhấn mạnh mức độ tồi tệ trong sự rạn nứt giữa ông và Jekyll. ↩
-
Một câu chơi chữ (pun) của tác giả bị mất đi một phần ý nghĩa khi dịch. 'Hyde' phát âm giống 'Hide' (trốn), nên Utterson tự nhận mình là 'Seek' (tìm) - tạo thành trò chơi trốn tìm (hide-and-seek). ↩
-
Soho ở London thế kỷ 19 là một khu vực phức tạp, nổi tiếng với dân nhập cư nghèo, các khu giải trí và tệ nạn, hoàn toàn đối lập với thế giới thượng lưu, danh giá của bác sĩ Jekyll. ↩
-
Nhân vật trong một bài thơ khuyết danh nổi tiếng của Anh thế kỷ 17 ('I do not like thee, Doctor Fell'). Bác sĩ Fell đại diện cho một kiểu người khiến kẻ khác nảy sinh ác cảm, ghê tởm vô cớ mà không thể giải thích lý do. ↩
SEARCH FOR MR. HYDE
That evening Mr. Utterson came home to his bachelor house in sombre spirits and sat down to dinner without relish. It was his custom of a Sunday, when this meal was over, to sit close by the fire, a volume of some dry divinity on his reading desk, until the clock of the neighbouring church rang out the hour of twelve, when he would go soberly and gratefully to bed. On this night however, as soon as the cloth was taken away, he took up a candle and went into his business room. There he opened his safe, took from the most private part of it a document endorsed on the envelope as Dr. Jekyll’s Will and sat down with a clouded brow to study its contents. The will was holograph, for Mr. Utterson though he took charge of it now that it was made, had refused to lend the least assistance in the making of it; it provided not only that, in case of the decease of Henry Jekyll, M.D., D.C.L., L.L.D., F.R.S., etc., all his possessions were to pass into the hands of his “friend and benefactor Edward Hyde,” but that in case of Dr. Jekyll’s “disappearance or unexplained absence for any period exceeding three calendar months,” the said Edward Hyde should step into the said Henry Jekyll’s shoes without further delay and free from any burthen or obligation beyond the payment of a few small sums to the members of the doctor’s household. This document had long been the lawyer’s eyesore. It offended him both as a lawyer and as a lover of the sane and customary sides of life, to whom the fanciful was the immodest. And hitherto it was his ignorance of Mr. Hyde that had swelled his indignation; now, by a sudden turn, it was his knowledge. It was already bad enough when the name was but a name of which he could learn no more. It was worse when it began to be clothed upon with detestable attributes; and out of the shifting, insubstantial mists that had so long baffled his eye, there leaped up the sudden, definite presentment of a fiend.
“I thought it was madness,” he said, as he replaced the obnoxious paper in the safe, “and now I begin to fear it is disgrace.”
With that he blew out his candle, put on a greatcoat, and set forth in the direction of Cavendish Square, that citadel of medicine, where his friend, the great Dr. Lanyon, had his house and received his crowding patients. “If anyone knows, it will be Lanyon,” he had thought.
The solemn butler knew and welcomed him; he was subjected to no stage of delay, but ushered direct from the door to the dining-room where Dr. Lanyon sat alone over his wine. This was a hearty, healthy, dapper, red-faced gentleman, with a shock of hair prematurely white, and a boisterous and decided manner. At sight of Mr. Utterson, he sprang up from his chair and welcomed him with both hands. The geniality, as was the way of the man, was somewhat theatrical to the eye; but it reposed on genuine feeling. For these two were old friends, old mates both at school and college, both thorough respecters of themselves and of each other, and what does not always follow, men who thoroughly enjoyed each other’s company.
After a little rambling talk, the lawyer led up to the subject which so disagreeably preoccupied his mind.
“I suppose, Lanyon,” said he, “you and I must be the two oldest friends that Henry Jekyll has?”
“I wish the friends were younger,” chuckled Dr. Lanyon. “But I suppose we are. And what of that? I see little of him now.”
“Indeed?” said Utterson. “I thought you had a bond of common interest.”
“We had,” was the reply. “But it is more than ten years since Henry Jekyll became too fanciful for me. He began to go wrong, wrong in mind; and though of course I continue to take an interest in him for old sake’s sake, as they say, I see and I have seen devilish little of the man. Such unscientific balderdash,” added the doctor, flushing suddenly purple, “would have estranged Damon and Pythias.”
This little spirit of temper was somewhat of a relief to Mr. Utterson. “They have only differed on some point of science,” he thought; and being a man of no scientific passions (except in the matter of conveyancing), he even added: “It is nothing worse than that!” He gave his friend a few seconds to recover his composure, and then approached the question he had come to put. “Did you ever come across a protégé of his-one Hyde?” he asked.
“Hyde?” repeated Lanyon. “No. Never heard of him. Since my time.”
That was the amount of information that the lawyer carried back with him to the great, dark bed on which he tossed to and fro, until the small hours of the morning began to grow large. It was a night of little ease to his toiling mind, toiling in mere darkness and besieged by questions.
Six o’clock struck on the bells of the church that was so conveniently near to Mr. Utterson’s dwelling, and still he was digging at the problem. Hitherto it had touched him on the intellectual side alone; but now his imagination also was engaged, or rather enslaved; and as he lay and tossed in the gross darkness of the night and the curtained room, Mr. Enfield’s tale went by before his mind in a scroll of lighted pictures. He would be aware of the great field of lamps of a nocturnal city; then of the figure of a man walking swiftly; then of a child running from the doctor’s; and then these met, and that human Juggernaut trod the child down and passed on regardless of her screams. Or else he would see a room in a rich house, where his friend lay asleep, dreaming and smiling at his dreams; and then the door of that room would be opened, the curtains of the bed plucked apart, the sleeper recalled, and lo! there would stand by his side a figure to whom power was given, and even at that dead hour, he must rise and do its bidding. The figure in these two phases haunted the lawyer all night; and if at any time he dozed over, it was but to see it glide more stealthily through sleeping houses, or move the more swiftly and still the more swiftly, even to dizziness, through wider labyrinths of lamplighted city, and at every street corner crush a child and leave her screaming. And still the figure had no face by which he might know it; even in his dreams, it had no face, or one that baffled him and melted before his eyes; and thus it was that there sprang up and grew apace in the lawyer’s mind a singularly strong, almost an inordinate, curiosity to behold the features of the real Mr. Hyde. If he could but once set eyes on him, he thought the mystery would lighten and perhaps roll altogether away, as was the habit of mysterious things when well examined. He might see a reason for his friend’s strange preference or bondage (call it which you please) and even for the startling clauses of the will. At least it would be a face worth seeing: the face of a man who was without bowels of mercy: a face which had but to show itself to raise up, in the mind of the unimpressionable Enfield, a spirit of enduring hatred.
From that time forward, Mr. Utterson began to haunt the door in the by-street of shops. In the morning before office hours, at noon when business was plenty and time scarce, at night under the face of the fogged city moon, by all lights and at all hours of solitude or concourse, the lawyer was to be found on his chosen post.
“If he be Mr. Hyde,” he had thought, “I shall be Mr. Seek.”
And at last his patience was rewarded. It was a fine dry night; frost in the air; the streets as clean as a ballroom floor; the lamps, unshaken by any wind, drawing a regular pattern of light and shadow. By ten o’clock, when the shops were closed, the by-street was very solitary and, in spite of the low growl of London from all round, very silent. Small sounds carried far; domestic sounds out of the houses were clearly audible on either side of the roadway; and the rumour of the approach of any passenger preceded him by a long time. Mr. Utterson had been some minutes at his post, when he was aware of an odd light footstep drawing near. In the course of his nightly patrols, he had long grown accustomed to the quaint effect with which the footfalls of a single person, while he is still a great way off, suddenly spring out distinct from the vast hum and clatter of the city. Yet his attention had never before been so sharply and decisively arrested; and it was with a strong, superstitious prevision of success that he withdrew into the entry of the court.
The steps drew swiftly nearer, and swelled out suddenly louder as they turned the end of the street. The lawyer, looking forth from the entry, could soon see what manner of man he had to deal with. He was small and very plainly dressed and the look of him, even at that distance, went somehow strongly against the watcher’s inclination. But he made straight for the door, crossing the roadway to save time; and as he came, he drew a key from his pocket like one approaching home.
Mr. Utterson stepped out and touched him on the shoulder as he passed. “Mr. Hyde, I think?”
Mr. Hyde shrank back with a hissing intake of the breath. But his fear was only momentary; and though he did not look the lawyer in the face, he answered coolly enough: “That is my name. What do you want?”
“I see you are going in,” returned the lawyer. “I am an old friend of Dr. Jekyll’s-Mr. Utterson of Gaunt Street-you must have heard of my name; and meeting you so conveniently, I thought you might admit me.”
“You will not find Dr. Jekyll; he is from home,” replied Mr. Hyde, blowing in the key. And then suddenly, but still without looking up, “How did you know me?” he asked.
“On your side,” said Mr. Utterson “will you do me a favour?”
“With pleasure,” replied the other. “What shall it be?”
“Will you let me see your face?” asked the lawyer.
Mr. Hyde appeared to hesitate, and then, as if upon some sudden reflection, fronted about with an air of defiance; and the pair stared at each other pretty fixedly for a few seconds. “Now I shall know you again,” said Mr. Utterson. “It may be useful.”
“Yes,” returned Mr. Hyde, “it is as well we have met; and à propos, you should have my address.” And he gave a number of a street in Soho.
“Good God!” thought Mr. Utterson, “can he, too, have been thinking of the will?” But he kept his feelings to himself and only grunted in acknowledgment of the address.
“And now,” said the other, “how did you know me?”
“By description,” was the reply.
“Whose description?”
“We have common friends,” said Mr. Utterson.
“Common friends,” echoed Mr. Hyde, a little hoarsely. “Who are they?”
“Jekyll, for instance,” said the lawyer.
“He never told you,” cried Mr. Hyde, with a flush of anger. “I did not think you would have lied.”
“Come,” said Mr. Utterson, “that is not fitting language.”
The other snarled aloud into a savage laugh; and the next moment, with extraordinary quickness, he had unlocked the door and disappeared into the house.
The lawyer stood awhile when Mr. Hyde had left him, the picture of disquietude. Then he began slowly to mount the street, pausing every step or two and putting his hand to his brow like a man in mental perplexity. The problem he was thus debating as he walked, was one of a class that is rarely solved. Mr. Hyde was pale and dwarfish, he gave an impression of deformity without any nameable malformation, he had a displeasing smile, he had borne himself to the lawyer with a sort of murderous mixture of timidity and boldness, and he spoke with a husky, whispering and somewhat broken voice; all these were points against him, but not all of these together could explain the hitherto unknown disgust, loathing and fear with which Mr. Utterson regarded him. “There must be something else,” said the perplexed gentleman. “There is something more, if I could find a name for it. God bless me, the man seems hardly human! Something troglodytic, shall we say? or can it be the old story of Dr. Fell? or is it the mere radiance of a foul soul that thus transpires through, and transfigures, its clay continent? The last, I think; for, O my poor old Harry Jekyll, if ever I read Satan’s signature upon a face, it is on that of your new friend.”
Round the corner from the by-street, there was a square of ancient, handsome houses, now for the most part decayed from their high estate and let in flats and chambers to all sorts and conditions of men; map-engravers, architects, shady lawyers and the agents of obscure enterprises. One house, however, second from the corner, was still occupied entire; and at the door of this, which wore a great air of wealth and comfort, though it was now plunged in darkness except for the fanlight, Mr. Utterson stopped and knocked. A well-dressed, elderly servant opened the door.
“Is Dr. Jekyll at home, Poole?” asked the lawyer.
“I will see, Mr. Utterson,” said Poole, admitting the visitor, as he spoke, into a large, low-roofed, comfortable hall paved with flags, warmed (after the fashion of a country house) by a bright, open fire, and furnished with costly cabinets of oak. “Will you wait here by the fire, sir? or shall I give you a light in the dining-room?”
“Here, thank you,” said the lawyer, and he drew near and leaned on the tall fender. This hall, in which he was now left alone, was a pet fancy of his friend the doctor’s; and Utterson himself was wont to speak of it as the pleasantest room in London. But tonight there was a shudder in his blood; the face of Hyde sat heavy on his memory; he felt (what was rare with him) a nausea and distaste of life; and in the gloom of his spirits, he seemed to read a menace in the flickering of the firelight on the polished cabinets and the uneasy starting of the shadow on the roof. He was ashamed of his relief, when Poole presently returned to announce that Dr. Jekyll was gone out.
“I saw Mr. Hyde go in by the old dissecting room, Poole,” he said. “Is that right, when Dr. Jekyll is from home?”
“Quite right, Mr. Utterson, sir,” replied the servant. “Mr. Hyde has a key.”
“Your master seems to repose a great deal of trust in that young man, Poole,” resumed the other musingly.
“Yes, sir, he does indeed,” said Poole. “We have all orders to obey him.”
“I do not think I ever met Mr. Hyde?” asked Utterson.
“O, dear no, sir. He never dines here,” replied the butler. “Indeed we see very little of him on this side of the house; he mostly comes and goes by the laboratory.”
“Well, good-night, Poole.”
“Good-night, Mr. Utterson.”
And the lawyer set out homeward with a very heavy heart. “Poor Harry Jekyll,” he thought, “my mind misgives me he is in deep waters! He was wild when he was young; a long while ago to be sure; but in the law of God, there is no statute of limitations. Ah, it must be that; the ghost of some old sin, the cancer of some concealed disgrace: punishment coming, pede claudo, years after memory has forgotten and self-love condoned the fault.” And the lawyer, scared by the thought, brooded awhile on his own past, groping in all the corners of memory, lest by chance some Jack-in-the-Box of an old iniquity should leap to light there. His past was fairly blameless; few men could read the rolls of their life with less apprehension; yet he was humbled to the dust by the many ill things he had done, and raised up again into a sober and fearful gratitude by the many he had come so near to doing yet avoided. And then by a return on his former subject, he conceived a spark of hope. “This Master Hyde, if he were studied,” thought he, “must have secrets of his own; black secrets, by the look of him; secrets compared to which poor Jekyll’s worst would be like sunshine. Things cannot continue as they are. It turns me cold to think of this creature stealing like a thief to Harry’s bedside; poor Harry, what a wakening! And the danger of it; for if this Hyde suspects the existence of the will, he may grow impatient to inherit. Ah, I must put my shoulder to the wheel-if Jekyll will but let me,” he added, “if Jekyll will only let me.” For once more he saw before his mind’s eye, as clear as transparency, the strange clauses of the will.