CHƯƠNG II. BIỂN NƯỚC MẮT
- Càng lúc càng kỳ quái! 1 - Alice buột miệng kêu lên (cô bé sửng sốt đến mức trong phút chốc quên phắt cả cách nói tiếng Anh cho đúng ngữ pháp). - Bây giờ mình đang bung ra dài ngoằng như cái kính viễn vọng lớn nhất trên đời vậy! Tạm biệt nhé, đôi bàn chân! - (bởi khi cúi xuống nhìn, đôi chân cô bé gần như đã khuất dạng, chúng đang rời xa quá đỗi). ‘Ôi, đôi chân bé bỏng tội nghiệp của mình, giờ này không biết ai sẽ xỏ giày và mang tất cho các cưng đây? Mình tin chắc mình thì không thể nào làm nổi rồi! Mình sẽ ở cách quá xa để còn có thể bận lòng đến các cưng: các cưng đành phải tự xoay xở cách nào hay cách ấy thôi; - nhưng mình phải đối xử tốt với chúng nó,’ Alice ngẫm nghĩ, ‘kẻo chúng lại chẳng chịu bước theo hướng mình muốn đi mất! Để xem nào: cứ mỗi dịp Giáng sinh, mình sẽ tặng mỗi cưng một đôi bốt mới tinh.’

Rồi cô bé miên man vạch ra kế hoạch sẽ xoay xở chuyện ấy ra sao. ‘Phải gửi chúng qua người đưa hàng,’ cô bé nghĩ bụng; ‘và sẽ buồn cười làm sao cái cảnh mình gửi quà cho chính đôi bàn chân của mình! Rồi đề địa chỉ trông mới kỳ cục làm sao!
Ngài Chân Phải của Alice,
Thảm Lò Sưởi,
gần Tấm Chắn Lò,
(cùng tất cả yêu thương của Alice).
Úi chà, mình đang lảm nhảm cái quái gì thế này!’
Ngay khoảnh khắc đó, đầu cô bé va sầm vào trần sảnh: sự thật là bây giờ cô bé đã cao hơn chín feet rồi, và cô liền chộp lấy chiếc chìa khóa vàng tí hon, hối hả chạy đến cánh cửa dẫn ra khu vườn.
Tội nghiệp Alice! Điều tối đa cô bé có thể làm là nằm nghiêng mình sang một bên, để áp một bên mắt nhìn qua khe cửa vào khu vườn; thế nhưng hy vọng lách người qua được lại càng thêm tuyệt vọng hơn bao giờ hết: cô bé khuỵu xuống và lại òa lên khóc.
‘Đáng lẽ mình phải biết xấu hổ mới phải,’ Alice tự nhủ, ‘một cô gái lớn đùng như mình,’ (cô bé nói thế quả không sai chút nào), ‘mà cứ ngồi khóc lóc như vầy! Dừng lại ngay lập tức, tôi ra lệnh cho cô đấy!’ Nhưng cô bé vẫn cứ nức nở, nước mắt tuôn ra hàng gallon, cho đến khi một vũng nước lớn đọng quanh người cô, sâu chừng bốn inch và lan ra gần nửa gian sảnh.
Một lúc sau, cô bé nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch vọng lại từ xa, vội vàng lau khô đôi mắt để xem thứ gì đang đến. Thì ra là ngài Thỏ Trắng đang quay trở lại, ăn vận hết sức lộng lẫy, một tay cầm đôi găng tay da dê trắng muốt, tay kia cầm một chiếc quạt lớn. Ngài vừa chạy lon ton vừa hớt hải lẩm bẩm một mình:
- Ôi! Nữ Công tước, Nữ Công tước! Ôi trời! Bà ấy mà phải chờ thì mình tiêu đời mất!
Alice lúc này tuyệt vọng đến mức sẵn lòng cầu cứu bất kỳ ai; thế nên, khi Thỏ Trắng đến gần, cô bé cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ và rụt rè:
- Thưa ngài, nếu ngài vui lòng-
Thỏ Trắng giật bắn mình, hoảng hốt đánh rơi cả đôi găng tay trắng lẫn chiếc quạt, rồi cắm đầu cắm cổ chạy biến vào bóng tối nhanh hết mức có thể.

Alice nhặt chiếc quạt và đôi găng tay lên. Trong sảnh lúc này nóng bức vô cùng, cô bé vừa phe phẩy quạt vừa tiếp tục lẩm bẩm:
- Trời đất ơi! Hôm nay sao mọi thứ kỳ quặc hết sức vậy! Trong khi mới hôm qua, mọi chuyện đâu có thế này. Chẳng lẽ đêm qua mình bị đánh tráo mất rồi sao? Để xem nào: sáng nay thức dậy mình có còn là mình không nhỉ? Hình như mình nhớ mang máng là có cảm giác hơi khác khác một chút. Nhưng nếu mình không còn là mình nữa, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là: Rốt cuộc mình là ai trên cõi đời này? Á, đây mới chính là câu đố lớn đây!
Thế rồi cô bé bắt đầu điểm danh trong đầu tất tần tật những đứa trẻ trạc tuổi mình mà cô bé quen, để thử xem liệu mình có bị tráo thành ai trong số đó hay không.
‘Mình chắc chắn mình không phải là Ada,’ cô bé tự nhủ, ‘vì tóc bạn ấy uốn xoăn thành từng lọn dài thướt tha, còn tóc mình thì chẳng xoăn một lọn nào hết; và mình cũng tuyệt đối không thể là Mabel được, bởi vì mình biết đủ thứ chuyện trên đời, còn bạn ấy thì, ôi thôi! bạn ấy biết ít đến tội nghiệp! Với lại, bạn ấy là bạn ấy, còn mình là mình, và-ôi chao ơi, rắc rối hết cả lên thế này! Để mình thử kiểm tra xem mình có nhớ hết những gì mình từng biết hay không nhé. Nào: bốn nhân năm là mười hai, bốn nhân sáu là mười ba, và bốn nhân bảy là-ôi thôi rồi! Mà cứ đà này thì có mà đến Tết mới tới được hai mươi mất! 2 Thôi thì, Bảng Cửu Chương cũng chẳng có gì quan trọng: thử sang môn Địa lý vậy. London là thủ đô của Paris, Paris là thủ đô của Rome, và Rome-không, thế thì sai bét hết cả rồi, mình dám chắc như vậy! Hẳn là mình đã bị biến thành Mabel mất rồi! Để mình thử đọc lại bài thơ "Chú cá sấu nhỏ làm sao-"’ 3
Cô bé khoanh hai tay lên đùi, ra dáng như đang trả bài trước lớp, rồi bắt đầu đọc thuộc lòng. Nhưng giọng cô bé bỗng khàn khàn và xa lạ, còn từ ngữ thì cứ tuôn ra chẳng giống chút nào với ngày trước:
Chú cá sấu nhỏ
Vuốt đuôi óng ánh,
Tưới nước sông Nile.
Lên vảy vàng tươi!
Nhe răng cười tươi,
Xòe vuốt gọn ghẽ,
Đón bầy cá nhỏ
Vào hàm mỉm cười!
- Mình dám chắc chắn đó không phải là những từ đúng rồi, - Alice tội nghiệp thốt lên, và đôi mắt cô bé lại đong đầy nước mắt khi nói tiếp: - Vậy thì rốt cuộc mình đúng là Mabel rồi, và rồi mình sẽ phải về sống trong cái ngôi nhà chật chội tù túng ấy, chẳng có lấy nổi một món đồ chơi nào ra hồn, và trời ơi, bao nhiêu là bài vở phải học! Không đời nào, mình đã quyết rồi; nếu mình là Mabel, mình nhất quyết ở lại dưới này luôn! Họ có thò đầu xuống mà gọi: "Lên đây đi nào con yêu!" cũng bằng thừa thôi. Mình sẽ chỉ ngước mặt lên và đáp lại: "Thế tôi là ai mới được? Nói cho tôi biết trước đi đã, rồi sau đó, nếu tôi cảm thấy thích làm người đó, tôi sẽ lên; còn nếu không, tôi sẽ ở lì dưới này cho đến khi nào tôi biến thành một ai đó khác thì thôi" - nhưng mà, ôi chao ơi! - Alice bật khóc nức nở. - Mình chỉ mong sao họ chịu thò đầu xuống thôi! Mình chán cái cảnh ở đây một thân một mình thế này quá rồi!
Vừa dứt lời, cô bé nhìn xuống đôi bàn tay mình và sững sờ nhận ra rằng, trong lúc mải mê nói chuyện, mình đã đeo vào tay một bên chiếc găng da trắng tí hon của Thỏ Trắng từ lúc nào không hay. ‘Làm sao mà mình có thể làm được như thế nhỉ?’ cô bé nghĩ bụng. ‘Chắc là mình lại đang nhỏ đi nữa rồi.’ Cô bé đứng dậy, bước tới bên chiếc bàn để ướm thử chiều cao của mình, và phát hiện ra rằng, theo như ước chừng, giờ đây cô chỉ cao khoảng hai feet và vẫn đang tiếp tục teo nhỏ lại với tốc độ chóng mặt. Cô bé nhanh chóng nhận ra thủ phạm của chuyện này chính là chiếc quạt mình đang cầm trên tay, bèn vội vàng quăng nó đi, may sao vừa kịp lúc để tránh khỏi cảnh bị teo tóp đến mức biến mất hoàn toàn.
- Đúng là thoát chết trong gang tấc! - Alice thốt lên, lòng vẫn còn hơi run sợ trước sự thay đổi chóng mặt ấy, nhưng cũng mừng khôn xiết khi thấy mình vẫn còn đang tồn tại. - Bây giờ thì, ra vườn thôi!
Cô bé lập tức cắm đầu chạy thục mạng quay về phía cánh cửa nhỏ. Nhưng than ôi! Cánh cửa nhỏ lại đóng im ỉm, và chiếc chìa khóa vàng tí xíu thì vẫn nằm chình ình trên mặt bàn kính như cũ.
‘Thế là mọi chuyện giờ lại còn tệ hơn cả trước kia nữa,’ đứa trẻ tội nghiệp nghĩ thầm, ‘vì mình chưa bao giờ nhỏ xíu đến mức này, chưa bao giờ hết! Và mình xin tuyên bố rằng thế này thì quá sức chịu đựng rồi, thật đấy!’
Lời vừa buông thì chân cô bé bỗng trượt đi, và tích tắc sau - ùm! - cô đã ngập đến tận cằm trong làn nước mặn. Ý nghĩ đầu tiên vụt đến là mình đã rơi xuống biển bằng cách nào đó rồi, ‘và nếu đúng là vậy thì mình có thể quay về bằng đường sắt,’ cô tự nhủ. (Alice mới chỉ đi nghỉ ở bờ biển có một lần trong đời, và từ lần ấy cô đã đúc kết ra kết luận chung rằng: dù bạn có đặt chân đến bất cứ điểm nào trên bờ biển nước Anh, bạn cũng sẽ thấy một hàng buồng tắm di động lăn bánh trên mặt biển 4, lũ trẻ con đang dùng những chiếc xẻng gỗ miệt mài xúc cát, rồi đến một dãy nhà trọ san sát, và phía sau cùng là một nhà ga xe lửa.) Nhưng rồi cô sớm nhận ra - thì ra cô đang lõm bõm ngay trong chính vũng nước mắt mà mình đã tuôn ra khi còn cao tới chín feet.

- Giá như mình đừng có khóc dữ dội đến thế! - Alice thốt lên, vừa bơi vòng quanh vừa cố dò xét xem có lối nào ra không. - Để rồi bây giờ mình sắp phải chịu trừng phạt bằng cách chết đuối ngay trong chính nước mắt của mình! Chuyện ấy mà xảy ra thì quả là kỳ quặc hết sức, chẳng còn nghi ngờ gì nữa! Mà thôi, dù sao đi nữa, hôm nay cái gì cũng kỳ quặc như nhau cả thôi.
Ngay lúc ấy, cô bé nghe thấy tiếng bì bõm trong vũng nước cách đó không xa, bèn bơi lại gần để dò xem đó là gì. Thoạt đầu, cô bé đoán đó hẳn phải là một con hải mã hay hà mã, nhưng rồi cô chợt nhớ ra lúc này mình đang nhỏ bé biết chừng nào, và cô bé sớm nhận ra đó chỉ là một con chuột cũng bị trượt chân ngã xuống y như mình.
‘Liệu bây giờ có ích gì không nhỉ,’ Alice tự nhủ, ‘nếu mình nói chuyện với con chuột này? Ở dưới này, mọi thứ đều khác thường đến mức mình nghĩ rất có khả năng nó biết nói. Mà dù sao thì, cứ thử một phen cũng chẳng hại gì.’ Thế là cô bé lên tiếng:
- Ôi ngài Chuột ơi, ngài có biết đường ra khỏi vũng nước này không ạ? Cháu đã mệt nhoài vì bơi lội quanh đây rồi, ôi ngài Chuột!
(Alice nghĩ đây hẳn là cách nói chuyện đúng khuôn phép với một con chuột. Cô bé chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng cô nhớ ra mình đã thấy trong cuốn Ngữ pháp tiếng Latin 5 của anh trai: "Một con chuột-của một con chuột-tới một con chuột-một con chuột-ôi con chuột!")
Ngài Chuột nhìn cô bé với vẻ dò xét lắm, và đối với cô bé thì dường như nó vừa nháy một bên mắt tí xíu của mình, nhưng nó chẳng nói gì hết.

‘Có lẽ ngài ấy không hiểu tiếng Anh,’ Alice nghĩ bụng. ‘Mình dám cá là ngài ấy là một con chuột Pháp, đi theo William Kẻ Chinh Phục 6 sang tận đây.’ (Bởi lẽ, dù sở hữu khối kiến thức lịch sử kha khá, Alice vẫn không mấy rạch ròi về chuyện những sự kiện ấy đã xảy ra cách đây bao lâu.) Thế là cô bé bắt đầu lại:
- Où est ma chatte? 7
Đó là câu đầu tiên trong cuốn sách bài tập tiếng Pháp của cô. Ngài Chuột đột nhiên bật vọt lên khỏi mặt nước, và dường như run bần bật vì kinh hoàng.
- Ôi, cháu xin lỗi ngài! - Alice vội vàng kêu lên, lo rằng mình đã làm tổn thương cảm xúc của con vật tội nghiệp. - Cháu quên bẵng mất là ngài không ưa mèo.
- Không ưa mèo ư! - ngài Chuột the thé quát lên, đầy phẫn nộ. - Liệu cô bé có ưa mèo không nếu cô bé là ta?
- Chà, có lẽ là không ạ, - Alice đáp bằng giọng dỗ dành. - Ngài đừng giận vì chuyện đó nhé. Thế mà cháu lại ước chi ngài được gặp em mèo Dinah nhà cháu. Cháu nghĩ ngài sẽ có cảm tình với loài mèo nếu ngài chỉ cần nhìn thấy em ấy một lần thôi. Em ấy mới ngoan ngoãn và đáng yêu làm sao, - Alice tiếp tục, nửa như tự thủ thỉ với mình, trong lúc thong thả bơi vòng quanh vũng nước, - em ấy ngồi gừ gừ bên đống lửa hiền lành hết mực, vừa liếm vuốt vừa rửa mặt-và em ấy mới êm ái dịu dàng làm sao khi được ôm vào lòng-và em ấy còn là một tay cừ khôi trong việc bắt chuột-ôi, cháu xin lỗi ngài! - Alice lại kêu lên, vì lần này ngài Chuột đã xù lông dựng đứng khắp mình mẩy, và cô bé cảm thấy chắc chắn rằng nó thực sự bị xúc phạm nặng nề. - Chúng ta sẽ không nhắc đến em ấy nữa nếu ngài không thích ạ.
- Chúng ta đúng là sẽ không rồi! - ngài Chuột thốt lên, run rẩy đến tận chót đuôi. - Làm như ta lại muốn nói về một chủ đề như thế vậy! Dòng họ ta đời đời căm ghét loài mèo: lũ sinh vật gớm ghiếc, hèn hạ, thô bỉ! Đừng để ta nghe thấy cái tên ấy thêm một lần nào nữa!
- Thật sự cháu sẽ không nhắc đến nữa đâu ạ! - Alice đáp, vô cùng hối hả muốn lái sang đề tài khác. - Thế ngài có-ngài có thích-thích chó không ạ?
Ngài Chuột không đáp lời, nên Alice hăm hở nói tiếp:
- Ở gần nhà cháu có một chú chó nhỏ cực kỳ dễ thương mà cháu rất muốn cho ngài xem! Một chú chó sục với đôi mắt sáng long lanh, ngài biết đấy, bộ lông nâu dài xoăn tít ơi là xoăn! Ôi chao! Chú ấy biết nhặt đồ về khi mình ném đi, rồi ngồi chồm hổm lên để xin ăn, và đủ thứ trò khác nữa-cháu không tài nào nhớ nổi một nửa trong số đó-và chú ấy là của một bác nông dân, ngài biết không, bác ấy bảo chú ấy cực kỳ hữu dụng, đáng giá cả trăm bảng Anh! Bác ấy nói chú ấy giết sạch lũ chuột và-ôi chao! - Alice kêu lên bằng một giọng buồn rười rượi. - Cháu e là mình lại xúc phạm ngài ấy nữa rồi!
Bởi vì ngài Chuột đang bơi ra xa khỏi cô bé nhanh hết mức có thể, làm khuấy động cả một vùng nước rộng trong khi tẩu thoát.
Thế là cô bé cất tiếng gọi với theo, dịu dàng hết mức:
- Ngài Chuột thân mến ơi! Ngài quay lại đi mà, và chúng ta sẽ không nói về mèo hay chó nữa đâu, nếu ngài không thích chúng!
Khi ngài Chuột nghe thấy lời ấy, nó quay đầu lại và chầm chậm bơi về phía cô bé. Mặt nó tái nhợt hẳn đi (vì phẫn nộ, Alice thầm nghĩ), và nó cất lời bằng một giọng trầm run rẩy:
- Chúng ta hãy lên bờ đã, rồi ta sẽ kể cho cô bé nghe câu chuyện đời ta, và cô bé sẽ hiểu tại sao ta lại căm ghét lũ chó mèo đến thế.
Đã đến lúc phải rời khỏi đây, bởi vũng nước đang mỗi lúc một đông đúc thêm với những loài chim và động vật đã bị rơi tõm xuống đó: nào là một chú Vịt, một bác Dodo 8, một cô Lory 9, một chú Đại Bàng con, cùng vài ba sinh vật kỳ lạ khác nữa. Alice dẫn đầu, và cả đoàn cùng nhau bơi vào bờ.
-
Nguyên gốc tiếng Anh là "Curiouser and curiouser!", cố tình dùng sai ngữ pháp (dạng so sánh hơn của từ 'curious' đáng ra phải là 'more curious'). ↩
-
Một trò đùa toán học của Lewis Carroll (vốn là một nhà toán học). Bốn nhân năm bằng hai mươi, nhưng ở cơ số 18 thì 4x5=12. 4x6=24 (bằng 13 ở cơ số 21). Nếu cứ tiếp tục cấp số này thì bảng cửu chương sẽ không bao giờ đạt tới kết quả 20. ↩
-
Bài thơ "Chú cá sấu nhỏ làm sao" (How Doth the Little Crocodile) là một bài thơ châm biếm, nhại lại bài thơ đạo đức nổi tiếng thời Victoria "Against Idleness and Mischief" của Isaac Watts (khuyên trẻ em chăm chỉ như bầy ong). ↩
-
"Buồng tắm di động" (bathing machine): Một cỗ xe kéo có buồng kín, rất phổ biến ở các bãi biển nước Anh thế kỷ 19, giúp phụ nữ có thể thay đồ bơi và bước thẳng xuống biển một cách kín đáo. ↩
-
"Ngữ pháp tiếng Latin": Alice đang nhại lại cách chia danh từ theo các cách trong ngữ pháp tiếng Latin (Danh cách, Sinh cách, Dữ cách, Đối cách, Hô cách). "Ôi con chuột!" tương ứng với Hô cách (Vocative case) dùng để gọi. ↩
-
"William Kẻ Chinh Phục" (William the Conqueror): Vua nước Anh vào thế kỷ 11, gốc Norman (Pháp). ↩
-
Câu tiếng Pháp nghĩa là "Mèo của tôi đâu rồi?". ↩
-
"Dodo": Loài chim không bay đã tuyệt chủng. Hình tượng Dodo trong truyện được cho là hình ảnh biếm họa của chính tác giả Lewis Carroll (tên thật là Charles Dodgson). Vì mắc tật nói lắp, ông thường tự xưng tên mình là "Do-do-dodgson". ↩
-
"Lory": Một loài vẹt nhiều màu sắc. Nhân vật Lory đại diện cho Lorina (chị gái của Alice Liddell ngoài đời thực). ↩
CHAPTER II. The Pool of Tears
“Curiouser and curiouser!” cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how to speak good English); “now I’m opening out like the largest telescope that ever was! Good-bye, feet!” (for when she looked down at her feet, they seemed to be almost out of sight, they were getting so far off). “Oh, my poor little feet, I wonder who will put on your shoes and stockings for you now, dears? I’m sure I shan’t be able! I shall be a great deal too far off to trouble myself about you: you must manage the best way you can;-but I must be kind to them,” thought Alice, “or perhaps they won’t walk the way I want to go! Let me see: I’ll give them a new pair of boots every Christmas.”
And she went on planning to herself how she would manage it. “They must go by the carrier,” she thought; “and how funny it’ll seem, sending presents to one’s own feet! And how odd the directions will look!
Alice’s Right Foot, Esq.,
Hearthrug,
near the Fender,
(with Alice’s love).
Oh dear, what nonsense I’m talking!”
Just then her head struck against the roof of the hall: in fact she was now more than nine feet high, and she at once took up the little golden key and hurried off to the garden door.
Poor Alice! It was as much as she could do, lying down on one side, to look through into the garden with one eye; but to get through was more hopeless than ever: she sat down and began to cry again.
“You ought to be ashamed of yourself,” said Alice, “a great girl like you,” (she might well say this), “to go on crying in this way! Stop this moment, I tell you!” But she went on all the same, shedding gallons of tears, until there was a large pool all round her, about four inches deep and reaching half down the hall.
After a time she heard a little pattering of feet in the distance, and she hastily dried her eyes to see what was coming. It was the White Rabbit returning, splendidly dressed, with a pair of white kid gloves in one hand and a large fan in the other: he came trotting along in a great hurry, muttering to himself as he came, “Oh! the Duchess, the Duchess! Oh! won’t she be savage if I’ve kept her waiting!” Alice felt so desperate that she was ready to ask help of any one; so, when the Rabbit came near her, she began, in a low, timid voice, “If you please, sir-” The Rabbit started violently, dropped the white kid gloves and the fan, and skurried away into the darkness as hard as he could go.
Alice took up the fan and gloves, and, as the hall was very hot, she kept fanning herself all the time she went on talking: “Dear, dear! How queer everything is to-day! And yesterday things went on just as usual. I wonder if I’ve been changed in the night? Let me think: was I the same when I got up this morning? I almost think I can remember feeling a little different. But if I’m not the same, the next question is, Who in the world am I? Ah, that’s the great puzzle!” And she began thinking over all the children she knew that were of the same age as herself, to see if she could have been changed for any of them.
“I’m sure I’m not Ada,” she said, “for her hair goes in such long ringlets, and mine doesn’t go in ringlets at all; and I’m sure I can’t be Mabel, for I know all sorts of things, and she, oh! she knows such a very little! Besides, she’s she, and I’m I, and-oh dear, how puzzling it all is! I’ll try if I know all the things I used to know. Let me see: four times five is twelve, and four times six is thirteen, and four times seven is-oh dear! I shall never get to twenty at that rate! However, the Multiplication Table doesn’t signify: let’s try Geography. London is the capital of Paris, and Paris is the capital of Rome, and Rome-no, that’s all wrong, I’m certain! I must have been changed for Mabel! I’ll try and say ‘How doth the little-’” and she crossed her hands on her lap as if she were saying lessons, and began to repeat it, but her voice sounded hoarse and strange, and the words did not come the same as they used to do:-
“How doth the little crocodile
Improve his shining tail,
And pour the waters of the Nile
On every golden scale!
“How cheerfully he seems to grin,
How neatly spread his claws,
And welcome little fishes in
With gently smiling jaws!”
“I’m sure those are not the right words,” said poor Alice, and her eyes filled with tears again as she went on, “I must be Mabel after all, and I shall have to go and live in that poky little house, and have next to no toys to play with, and oh! ever so many lessons to learn! No, I’ve made up my mind about it; if I’m Mabel, I’ll stay down here! It’ll be no use their putting their heads down and saying ‘Come up again, dear!’ I shall only look up and say ‘Who am I then? Tell me that first, and then, if I like being that person, I’ll come up: if not, I’ll stay down here till I’m somebody else’-but, oh dear!” cried Alice, with a sudden burst of tears, “I do wish they would put their heads down! I am so very tired of being all alone here!”
As she said this she looked down at her hands, and was surprised to see that she had put on one of the Rabbit’s little white kid gloves while she was talking. “How can I have done that?” she thought. “I must be growing small again.” She got up and went to the table to measure herself by it, and found that, as nearly as she could guess, she was now about two feet high, and was going on shrinking rapidly: she soon found out that the cause of this was the fan she was holding, and she dropped it hastily, just in time to avoid shrinking away altogether.
“That was a narrow escape!” said Alice, a good deal frightened at the sudden change, but very glad to find herself still in existence; “and now for the garden!” and she ran with all speed back to the little door: but, alas! the little door was shut again, and the little golden key was lying on the glass table as before, “and things are worse than ever,” thought the poor child, “for I never was so small as this before, never! And I declare it’s too bad, that it is!”
As she said these words her foot slipped, and in another moment, splash! she was up to her chin in salt water. Her first idea was that she had somehow fallen into the sea, “and in that case I can go back by railway,” she said to herself. (Alice had been to the seaside once in her life, and had come to the general conclusion, that wherever you go to on the English coast you find a number of bathing machines in the sea, some children digging in the sand with wooden spades, then a row of lodging houses, and behind them a railway station.) However, she soon made out that she was in the pool of tears which she had wept when she was nine feet high.
“I wish I hadn’t cried so much!” said Alice, as she swam about, trying to find her way out. “I shall be punished for it now, I suppose, by being drowned in my own tears! That will be a queer thing, to be sure! However, everything is queer to-day.”
Just then she heard something splashing about in the pool a little way off, and she swam nearer to make out what it was: at first she thought it must be a walrus or hippopotamus, but then she remembered how small she was now, and she soon made out that it was only a mouse that had slipped in like herself.
“Would it be of any use, now,” thought Alice, “to speak to this mouse? Everything is so out-of-the-way down here, that I should think very likely it can talk: at any rate, there’s no harm in trying.” So she began: “O Mouse, do you know the way out of this pool? I am very tired of swimming about here, O Mouse!” (Alice thought this must be the right way of speaking to a mouse: she had never done such a thing before, but she remembered having seen in her brother’s Latin Grammar, “A mouse-of a mouse-to a mouse-a mouse-O mouse!”) The Mouse looked at her rather inquisitively, and seemed to her to wink with one of its little eyes, but it said nothing.
“Perhaps it doesn’t understand English,” thought Alice; “I daresay it’s a French mouse, come over with William the Conqueror.” (For, with all her knowledge of history, Alice had no very clear notion how long ago anything had happened.) So she began again: “Où est ma chatte?” which was the first sentence in her French lesson-book. The Mouse gave a sudden leap out of the water, and seemed to quiver all over with fright. “Oh, I beg your pardon!” cried Alice hastily, afraid that she had hurt the poor animal’s feelings. “I quite forgot you didn’t like cats.”
“Not like cats!” cried the Mouse, in a shrill, passionate voice. “Would you like cats if you were me?”
“Well, perhaps not,” said Alice in a soothing tone: “don’t be angry about it. And yet I wish I could show you our cat Dinah: I think you’d take a fancy to cats if you could only see her. She is such a dear quiet thing,” Alice went on, half to herself, as she swam lazily about in the pool, “and she sits purring so nicely by the fire, licking her paws and washing her face-and she is such a nice soft thing to nurse-and she’s such a capital one for catching mice-oh, I beg your pardon!” cried Alice again, for this time the Mouse was bristling all over, and she felt certain it must be really offended. “We won’t talk about her any more if you’d rather not.”
“We indeed!” cried the Mouse, who was trembling down to the end of his tail. “As if I would talk on such a subject! Our family always hated cats: nasty, low, vulgar things! Don’t let me hear the name again!”
“I won’t indeed!” said Alice, in a great hurry to change the subject of conversation. “Are you-are you fond-of-of dogs?” The Mouse did not answer, so Alice went on eagerly: “There is such a nice little dog near our house I should like to show you! A little bright-eyed terrier, you know, with oh, such long curly brown hair! And it’ll fetch things when you throw them, and it’ll sit up and beg for its dinner, and all sorts of things-I can’t remember half of them-and it belongs to a farmer, you know, and he says it’s so useful, it’s worth a hundred pounds! He says it kills all the rats and-oh dear!” cried Alice in a sorrowful tone, “I’m afraid I’ve offended it again!” For the Mouse was swimming away from her as hard as it could go, and making quite a commotion in the pool as it went.
So she called softly after it, “Mouse dear! Do come back again, and we won’t talk about cats or dogs either, if you don’t like them!” When the Mouse heard this, it turned round and swam slowly back to her: its face was quite pale (with passion, Alice thought), and it said in a low trembling voice, “Let us get to the shore, and then I’ll tell you my history, and you’ll understand why it is I hate cats and dogs.”
It was high time to go, for the pool was getting quite crowded with the birds and animals that had fallen into it: there were a Duck and a Dodo, a Lory and an Eaglet, and several other curious creatures. Alice led the way, and the whole party swam to the shore.