CHƯƠNG X. ĐIỆU NHẢY TÔM HÙM
Rùa Giả thở dài thườn thượt, rồi lấy mu bàn chân chèo quệt ngang mắt. Ngài nhìn Alice, cố gắng cất lời, nhưng suốt một hai phút liền, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ chặn đứng nơi cổ họng khiến ngài không sao thốt nên lời.
- Trông cứ như cậu ấy bị hóc xương ấy nhỉ, - Gryphon nhận xét; rồi bác liền ra tay lắc mạnh và đấm thùm thụp vào lưng ngài Rùa. Cuối cùng, Rùa Giả cũng lấy lại được giọng nói, và với những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên đôi má, ngài tiếp tục câu chuyện:-
- Có lẽ cô bé chưa từng sống nhiều dưới đáy biển- (- Cháu chưa từng ạ, - Alice đáp) -và có lẽ cô bé cũng chưa bao giờ được giới thiệu với một con tôm hùm- (Alice suýt nữa buột miệng "Cháu từng nếm thử-" nhưng kịp thời ngừng lại, rồi nói: - Chưa, chưa bao giờ ạ) -vậy thì cô bé quả thực không thể nào hình dung nổi Điệu nhảy Tôm Hùm lại tuyệt vời đến nhường nào đâu!
- Đúng là cháu không biết thật, - Alice thừa nhận. - Điệu nhảy ấy như thế nào vậy thưa ngài?
- À, - Gryphon lên tiếng, - đầu tiên cô bé xếp thành một hàng dọc theo bờ biển-
- Hai hàng chứ! - Rùa Giả gào lên. - Nào hải cẩu, rùa, cá hồi, đủ cả; rồi sau khi cô bé đã dọn sạch đám sứa ngáng đường-
- Cái việc đó thường mất khá nhiều thời gian đấy, - Gryphon ngắt lời.
- -cô bé tiến lên hai bước-
- Mỗi người bắt cặp với một con tôm hùm! - Gryphon reo lên.
- Tất nhiên rồi, - Rùa Giả nói: - tiến lên hai bước, bắt cặp với bạn nhảy-
- -đổi tôm hùm, và lùi lại theo trật tự ban đầu, - Gryphon nối lời.
- Rồi sau đó, cô bé biết đấy, - Rùa Giả tiếp, - cô bé ném-
- Lũ tôm hùm! - Gryphon hét lớn, nhảy cẫng cả người lên không trung.
- -ra ngoài biển khơi, xa hết mức có thể-
- Bơi theo chúng! - Gryphon thét vang.
- Nhào lộn một vòng dưới đáy biển! - Rùa Giả gào lên, nhảy nhót cuồng loạn khắp xung quanh.
- Đổi tôm hùm lần nữa! - Gryphon rú lên với âm lượng lớn nhất có thể.
- Quay trở lại bờ, và thế là xong phần mở màn, - Rùa Giả kết luận, giọng bỗng chùng hẳn xuống; và thế rồi hai sinh vật, ban nãy còn đang nhảy chồm chồm như những kẻ mất trí, lại thình lình ngồi phịch xuống, mặt mày ủ rũ, lặng lẽ nhìn Alice.
- Chắc hẳn đó phải là một điệu nhảy rất đẹp, - Alice rụt rè lên tiếng.
- Cô bé có muốn xem thử một chút không? - Rùa Giả hỏi.
- Cháu rất muốn ạ, - Alice đáp.
- Nào, chúng ta thử phần mở màn nhé! - Rùa Giả quay sang Gryphon. - Cậu biết đấy, chúng ta nhảy mà chẳng cần tôm hùm cũng được. Ai sẽ hát đây?
- Ồ, cậu hát đi, - Gryphon nói. - Tôi quên mất lời rồi.

Thế là họ bắt đầu trang nghiêm nhảy thành vòng tròn quanh Alice, thỉnh thoảng lại giẫm lên ngón chân cô bé mỗi khi đi ngang qua quá sát, rồi vẫy vẫy đôi bàn chân trước để đánh nhịp, trong khi Rùa Giả cất tiếng hát bài ca này, bằng một giọng thật chậm rãi và não nùng:-
"Này bạn ốc sên, bạn đi nhanh lên chút được không?" một chú cá tuyết cất lời.
"Có con cá heo sát đằng sau tôi, và nó đang dí sát đuôi tôi đây này.
Nhìn kìa, lũ tôm hùm và rùa hăm hở tiến tới làm sao!
Chúng đang chờ trên bãi sỏi kia - bạn có đến tham gia điệu nhảy không?
Bạn có nhảy không, bạn không nhảy sao, bạn có nhảy không, bạn không nhảy sao, bạn sẽ đến tham gia điệu nhảy chứ?
Bạn có nhảy không, bạn không nhảy sao, bạn có nhảy không, bạn không nhảy sao, bạn sẽ không tham gia điệu nhảy ư?
"Bạn thực sự chẳng thể nào mường tượng nổi sẽ thú vị biết bao.
Khi người ta nâng chúng ta lên và quăng chúng ta, cùng với lũ tôm hùm, ra tít ngoài biển khơi!".
Nhưng ốc sên đáp lời "Xa quá, xa lắm!" và liếc một cái nhìn đầy e ngại-
Bảo rằng nó vô cùng biết ơn cá tuyết, nhưng nó sẽ không tham gia điệu nhảy đâu.
Sẽ không, không thể, sẽ không, không thể, sẽ không tham gia điệu nhảy.
Sẽ không, không thể, sẽ không, không thể, sẽ không tham gia điệu nhảy.
"Có hề gì chuyện chúng ta đi xa tới bao nhiêu?" người bạn vảy cá của nó đáp lời.
"Bạn biết mà, có một bờ biển khác, nằm ngay ở phía bên kia cơ.
Càng rời xa nước Anh thì lại càng đến gần nước Pháp-
Nên đừng có tái nhợt mặt ra thế, hỡi ốc sên yêu quý, mà hãy mau đến tham gia điệu nhảy đi nào.
Bạn có nhảy không, bạn không nhảy sao, bạn có nhảy không, bạn không nhảy sao, bạn sẽ đến tham gia điệu nhảy chứ?
Bạn có nhảy không, bạn không nhảy sao, bạn có nhảy không, bạn không nhảy sao, bạn sẽ không tham gia điệu nhảy ư?".

- Cảm ơn ngài, quả là một điệu nhảy rất thú vị để xem ạ, - Alice nói, lòng thầm nhẹ nhõm vì cuối cùng màn trình diễn cũng kết thúc: - và cháu rất thích bài hát kỳ lạ về cá tuyết đó ạ!
- Ồ, nói đến cá tuyết1, - Rùa Giả lên tiếng, - chúng-tất nhiên là cô bé đã từng trông thấy chúng rồi chứ?
- Dạ vâng, - Alice đáp, - cháu thường thấy chúng vào bữa tố- - cô bé vội vàng ngắt lời mình.
- Ta chẳng biết Tố là nơi nào cả, - Rùa Giả nói, - nhưng nếu cô bé đã gặp chúng thường xuyên đến vậy, thì hẳn cô bé biết chúng trông ra làm sao rồi.
- Cháu tin là thế ạ, - Alice đáp, vẻ trầm ngâm. - Chúng ngậm đuôi trong miệng-và toàn thân phủ đầy vụn bánh mì.
- Cô bé nhầm về vụn bánh mì rồi, - Rùa Giả bảo: - vụn bánh mì dưới biển sẽ bị nước cuốn trôi hết. Nhưng chúng thật sự ngậm đuôi trong miệng đấy; còn lý do là- - đến đây, Rùa Giả ngáp dài một cái rồi nhắm nghiền hai mắt lại. - Cậu kể cho cô bé nghe về lý do và mọi thứ đi, - ngài quay sang bảo Gryphon.
- Lý do là thế này, - Gryphon nói, - chúng muốn được đi nhảy cùng lũ tôm hùm. Thế là chúng bị ném ra ngoài biển. Thế là chúng rơi xuống một quãng rất xa. Thế là đuôi chúng mắc kẹt cứng vào trong miệng. Thế là chúng chẳng thể nào gỡ ra được nữa. Chuyện là như vậy đó.
- Cảm ơn bác, - Alice nói, - thật là thú vị. Trước nay cháu chưa từng biết gì nhiều về cá tuyết đến thế.
- Ta có thể kể cho cô bé nhiều hơn nữa, nếu cô bé muốn, - Gryphon bảo. - Cô bé có biết vì sao người ta gọi nó là cá tuyết không?
- Cháu chưa từng nghĩ đến điều đó ạ, - Alice đáp. - Vì sao vậy bác?
- Bởi vì nó dùng để đánh bóng giày và ủng, - Gryphon trịnh trọng tuyên bố.
Alice hoàn toàn bối rối.
- Đánh bóng giày và ủng ư! - cô bé lặp lại, giọng đầy kinh ngạc.
- Chà, thế giày của cô bé thì được đánh bóng bằng cái gì? - Gryphon hỏi. - Ý ta là, thứ gì khiến chúng bóng loáng lên như thế kia?
Alice cúi xuống ngắm nghía đôi giày của mình, và ngẫm nghĩ một lát trước khi trả lời.
- Cháu tin là chúng được đánh bằng xi đen ạ.
- Giày và ủng dưới đáy biển, - Gryphon nói tiếp bằng một giọng trầm trầm, - được làm từ cá tuyết trắng. Giờ thì cô bé đã rõ rồi nhé.
- Thế chúng được làm từ những gì ạ?2 - Alice hỏi, giọng vô cùng hiếu kỳ.
- Tất nhiên là từ cá bơn và lươn rồi, - Gryphon đáp, thoáng chút mất kiên nhẫn: - bất kỳ con tôm con tép nào cũng có thể nói cho cô bé biết điều ấy.
- Giá như cháu là cá tuyết, - Alice nói, đầu óc vẫn còn lởn vởn quanh bài hát ban nãy, - cháu sẽ bảo cá heo rằng, 'Xin ngài hãy lùi lại: chúng tôi không muốn có ngài đi cùng đâu!'
- Chúng buộc phải cho ông ấy đi cùng thôi, - Rùa Giả lên tiếng: - chẳng có con cá khôn ngoan nào lại đi đâu mà thiếu cá heo3 cả.
- Thật vậy sao ạ? - Alice hỏi, giọng hết sức kinh ngạc.
- Tất nhiên rồi, - Rùa Giả nói: - này nhé, nếu có con cá nào đến gặp ta mà bảo nó sắp đi đâu đó, ta sẽ hỏi ngay 'Đi với cá heo gì?'
- Ý ngài là 'mục đích' phải không ạ? - Alice hỏi.
- Ta có ý đúng như những gì ta nói, - Rùa Giả đáp, giọng mếch lòng. Và Gryphon nói thêm, - Nào, hãy nghe một vài cuộc phiêu lưu của cô bé đi.
- Cháu có thể kể cho các bác về những cuộc phiêu lưu của cháu-bắt đầu từ sáng nay, - Alice rụt rè lên tiếng: - nhưng quay lại ngày hôm qua thì vô ích thôi, vì khi ấy cháu là một người hoàn toàn khác rồi.
- Nào, giải thích tất tần tật đi, - Rùa Giả nói.
- Không, không! Kể chuyện phiêu lưu trước đi, - Gryphon cất giọng nôn nóng: - giải thích thì lằng nhằng tốn thời gian lắm.
Thế là Alice bắt đầu kể cho họ nghe những cuộc phiêu lưu của mình, kể từ khoảnh khắc cô bé lần đầu tiên trông thấy Thỏ Trắng. Ban đầu cô bé hơi rụt rè, bởi hai sinh vật kỳ dị ấy cứ chồm sát vào cô bé, mỗi bên một người, mắt và miệng mở toang hết cỡ, nhưng càng kể, cô bé càng lấy lại được bình tĩnh. Những thính giả của cô bé giữ im lặng tuyệt đối cho đến lúc cô bé kể tới đoạn mình đọc bài "Cha William" cho Sâu Bướm nghe, và tất thảy ngôn từ đều tuôn ra sai be bét, lúc ấy Rùa Giả mới hít một hơi thật dài và cất lời:
- Quái lạ thật đấy.
- Quái lạ hết chỗ nói, - Gryphon tán đồng.
- Khác hết cả rồi! - Rùa Giả trầm ngâm lặp lại. - Ta muốn nghe cô bé thử đọc thuộc lòng gì đó ngay bây giờ. Bảo cô bé bắt đầu đi. - Ngài quay sang Gryphon, ra chiều như thể nghĩ rằng Gryphon có quyền sai khiến Alice vậy.
- Đứng dậy và đọc lại bài 'Ấy là tiếng của kẻ lười biếng'4, - Gryphon ra lệnh.
Sao đám sinh vật này cứ thích sai bảo, rồi bắt mình học thuộc lòng thế không biết! Alice thầm nghĩ; thà mình đi học hẳn cho xong chuyện. Tuy nhiên, cô bé vẫn đứng lên và bắt đầu đọc thuộc lòng, nhưng đầu óc cô bé lúc này ngập tràn Điệu nhảy Tôm Hùm, đến nỗi cô bé gần như chẳng biết mình đang nói gì, và ngôn từ cứ thế tuôn ra nghe thật quái gở:-
"Ấy là giọng của Tôm Hùm; tôi nghe hắn tuyên bố,
'Ông đã nướng tôi cháy vàng rồi, tôi buộc phải rắc đường lên tóc thôi.'.
Tựa như vịt mang mí mắt, hắn cũng dùng mũi của mình.
Chỉnh lại thắt lưng cùng khuy áo, và xoay ngón chân ra ngoài."
[Các bản in sau này chép tiếp như sau
Khi bãi cát đã khô cong, hắn vui sướng như chim sáo,
Và cất lời khinh miệt luận bàn về lũ Cá Mập,
Nhưng, khi thủy triều dâng cao và cá mập vây quanh,
Giọng hắn lại run run và rụt rè hết mực.]

- Bài này khác hẳn với bài ta từng đọc hồi nhỏ, - Gryphon nhận xét.
- Chà, ta thì chưa từng nghe bài này bao giờ, - Rùa Giả đáp; - nhưng nghe vô lý dị thường.
Alice chẳng nói gì; cô bé ngồi đó ôm mặt, lòng tự hỏi liệu có còn điều gì mãi mãi diễn ra theo lẽ tự nhiên nữa hay không.
- Ta muốn cô bé giải thích cái bài đó, - Rùa Giả nói.
- Cô bé thì giải thích làm sao được, - Gryphon vội vàng chen vào. - Đọc tiếp khổ sau đi.
- Nhưng mà mấy ngón chân của hắn thì sao? - Rùa Giả khăng khăng. - Làm thế quái nào mà hắn có thể dùng mũi xoay ngón chân ra ngoài được, cô bé có biết không?
- Đó là tư thế đầu tiên trong khiêu vũ ạ. - Alice đáp; nhưng cô bé hết sức lúng túng với cả đống chuyện nhằng nhịt này, chỉ mong sao đổi được sang chủ đề khác.
- Đọc tiếp khổ sau đi, - Gryphon sốt ruột lặp lại câu ra lệnh: - nó bắt đầu bằng câu 'Tôi đi ngang khu vườn của hắn.'
Alice không dám trái lời, dù cô bé chắc mẩm mọi sự rồi sẽ lại sai tè le, và cô bé tiếp tục cất giọng run run:-
"Tôi đi ngang khu vườn của hắn, và dùng một mắt để dòm,
Cách lão Cú với Báo đang chia nhau một chiếc bánh-".
[Các bản in sau này chép tiếp như sau
Báo nuốt trọn lớp vỏ, nước thịt, cùng nhân bánh,
Trong khi Cú chỉ nhận được cái đĩa không làm phần thiết đãi.
Khi bánh đã sạch bách, Cú, như một đặc ân,
Được ưu ái cho phép bỏ túi chiếc thìa:
Còn Báo nhận dao cùng nĩa đi kèm một tiếng gầm gừ,
Rồi kết thúc bữa tiệc-]
- Cứ lặp đi lặp lại mấy thứ nhảm nhí ấy để làm gì chứ, - Rùa Giả cắt ngang, - nếu cô bé không chịu giải thích trong khi đọc? Đây là thứ rối rắm khó hiểu nhất mà ta từng được nghe đấy!
- Quả thế, tôi nghĩ cô bé nên dừng lại thôi, - Gryphon nói: và Alice mừng hết lớn mà nghe theo ngay lập tức.
- Hay là mình thử thêm một đoạn nữa của Điệu nhảy Tôm Hùm nhé? - Gryphon gợi ý. - Hoặc là cô bé có muốn Rùa Giả hát tặng cô một bài không?
- Ôi, một bài hát ạ, nếu ngài Rùa Giả vui lòng, - Alice đáp, háo hức đến nỗi Gryphon buông lời với giọng không mấy hài lòng: - Hừm! Đúng là gu thẩm mỹ có một không hai! Hát cho cô bé nghe bài 'Súp Rùa' đi, ông bạn già?
Rùa Giả buông một tiếng thở dài sâu hun hút, rồi cất tiếng hát, bằng một giọng mà đôi lúc lại nghẹn ứ vì những cơn nấc:-
"Súp tuyệt hảo, sao mà béo ngậy và xanh tươi,
Đang chực chờ trong liễn nóng hổi!
Ai mà chẳng cúi mình trước những món ngon đến thế?
Súp của buổi tối, Súp tuyệt hảo!
Súp của buổi tối, Súp tuyệt hảo!
Tuyệt-hảo Súp-ơi!
Tuyệt-hảo Súp-ơi!
Súp-ơi của bu-ổi-tối,
Tuyệt hảo, Súp tuyệt hảo!
"Súp tuyệt hảo! Ai còn bận tâm chi đến cá,
Đến thú rừng, hay bất kỳ món nào khác?
Ai mà chẳng đánh đổi tất thảy chỉ để lấy hai xu.
Súp tuyệt hảo?
Chỉ hai xu Súp tuyệt hảo?
Tuyệt-hảo Súp-ơi!
Tuyệt-hảo Súp-ơi!
Súp-ơi của bu-ổi-tối,
Tuyệt hảo, SÚP TUYỆT HẢO!"
- Điệp khúc thêm lần nữa nào! - Gryphon reo lên, và Rùa Giả vừa mới bắt đầu hát lại, thì một tiếng gọi "Phiên tòa bắt đầu rồi!" vọng tới từ phía xa xa.
- Đi thôi! - Gryphon kêu lên, rồi nắm lấy tay Alice, bác ta hối hả chạy đi, chẳng buồn nán lại chờ bài hát kết thúc.
- Phiên tòa gì vậy bác? - Alice vừa chạy vừa hổn hển hỏi; nhưng Gryphon chỉ đáp vỏn vẹn: - Đi thôi! - rồi lại chạy nhanh hơn nữa, trong khi những ngôn từ sầu thảm vẫn còn lãng đãng bay đến, mỗi lúc một nhạt nhòa, nương theo làn gió đuổi theo sau họ:-
"Súp-ơi của bu-ổi-tối,
Tuyệt hảo, Súp tuyệt hảo!"
-
Nguyên gốc tiếng Anh là "whiting" (cá tuyết nhỏ). Trong đoạn sau, tác giả chơi chữ giữa "whiting" (cá tuyết) và "blacking" (xi đánh giày màu đen), vì vậy Alice mới thắc mắc khi nghe nói giày được đánh bằng "whiting". ↩
-
Nguyên gốc là "soles and eels" (cá bơn và lươn), chơi chữ đồng âm với "soles and heels" (đế giày và gót giày). ↩
-
Nguyên gốc là "porpoise" (cá heo), chơi chữ đồng âm với "purpose" (mục đích). Do đó Rùa Giả mới hỏi "Đi với mục đích/cá heo gì?". ↩
-
Nguyên gốc là bài thơ "'Tis the Voice of the Sluggard" của Isaac Watts. Alice vì bối rối nên đọc nhầm thành bài "Ấy là giọng của Tôm Hùm" ('Tis the Voice of the Lobster). ↩
CHAPTER X. The Lobster Quadrille
The Mock Turtle sighed deeply, and drew the back of one flapper across his eyes. He looked at Alice, and tried to speak, but for a minute or two sobs choked his voice. “Same as if he had a bone in his throat,” said the Gryphon: and it set to work shaking him and punching him in the back. At last the Mock Turtle recovered his voice, and, with tears running down his cheeks, he went on again:-
“You may not have lived much under the sea-” (“I haven’t,” said Alice)-“and perhaps you were never even introduced to a lobster-” (Alice began to say “I once tasted-” but checked herself hastily, and said “No, never”) “-so you can have no idea what a delightful thing a Lobster Quadrille is!”
“No, indeed,” said Alice. “What sort of a dance is it?”
“Why,” said the Gryphon, “you first form into a line along the sea-shore-”
“Two lines!” cried the Mock Turtle. “Seals, turtles, salmon, and so on; then, when you’ve cleared all the jelly-fish out of the way-”
“That generally takes some time,” interrupted the Gryphon.
“-you advance twice-”
“Each with a lobster as a partner!” cried the Gryphon.
“Of course,” the Mock Turtle said: “advance twice, set to partners-”
“-change lobsters, and retire in same order,” continued the Gryphon.
“Then, you know,” the Mock Turtle went on, “you throw the-”
“The lobsters!” shouted the Gryphon, with a bound into the air.
“-as far out to sea as you can-”
“Swim after them!” screamed the Gryphon.
“Turn a somersault in the sea!” cried the Mock Turtle, capering wildly about.
“Change lobsters again!” yelled the Gryphon at the top of its voice.
“Back to land again, and that’s all the first figure,” said the Mock Turtle, suddenly dropping his voice; and the two creatures, who had been jumping about like mad things all this time, sat down again very sadly and quietly, and looked at Alice.
“It must be a very pretty dance,” said Alice timidly.
“Would you like to see a little of it?” said the Mock Turtle.
“Very much indeed,” said Alice.
“Come, let’s try the first figure!” said the Mock Turtle to the Gryphon. “We can do without lobsters, you know. Which shall sing?”
“Oh, you sing,” said the Gryphon. “I’ve forgotten the words.”
So they began solemnly dancing round and round Alice, every now and then treading on her toes when they passed too close, and waving their forepaws to mark the time, while the Mock Turtle sang this, very slowly and sadly:-
“Will you walk a little faster?” said a whiting to a snail.
“There’s a porpoise close behind us, and he’s treading on my tail.
See how eagerly the lobsters and the turtles all advance!
They are waiting on the shingle-will you come and join the dance?
Will you, won’t you, will you, won’t you, will you join the dance?
Will you, won’t you, will you, won’t you, won’t you join the dance?
“You can really have no notion how delightful it will be
When they take us up and throw us, with the lobsters, out to sea!”
But the snail replied “Too far, too far!” and gave a look askance-
Said he thanked the whiting kindly, but he would not join the dance.
Would not, could not, would not, could not, would not join the dance.
Would not, could not, would not, could not, could not join the dance.
“What matters it how far we go?” his scaly friend replied.
“There is another shore, you know, upon the other side.
The further off from England the nearer is to France-
Then turn not pale, beloved snail, but come and join the dance.
Will you, won’t you, will you, won’t you, will you join the dance?
Will you, won’t you, will you, won’t you, won’t you join the dance?”
“Thank you, it’s a very interesting dance to watch,” said Alice, feeling very glad that it was over at last: “and I do so like that curious song about the whiting!”
“Oh, as to the whiting,” said the Mock Turtle, “they-you’ve seen them, of course?”
“Yes,” said Alice, “I’ve often seen them at dinn-” she checked herself hastily.
“I don’t know where Dinn may be,” said the Mock Turtle, “but if you’ve seen them so often, of course you know what they’re like.”
“I believe so,” Alice replied thoughtfully. “They have their tails in their mouths-and they’re all over crumbs.”
“You’re wrong about the crumbs,” said the Mock Turtle: “crumbs would all wash off in the sea. But they have their tails in their mouths; and the reason is-” here the Mock Turtle yawned and shut his eyes.-“Tell her about the reason and all that,” he said to the Gryphon.
“The reason is,” said the Gryphon, “that they would go with the lobsters to the dance. So they got thrown out to sea. So they had to fall a long way. So they got their tails fast in their mouths. So they couldn’t get them out again. That’s all.”
“Thank you,” said Alice, “it’s very interesting. I never knew so much about a whiting before.”
“I can tell you more than that, if you like,” said the Gryphon. “Do you know why it’s called a whiting?”
“I never thought about it,” said Alice. “Why?”
“It does the boots and shoes,” the Gryphon replied very solemnly.
Alice was thoroughly puzzled. “Does the boots and shoes!” she repeated in a wondering tone.
“Why, what are your shoes done with?” said the Gryphon. “I mean, what makes them so shiny?”
Alice looked down at them, and considered a little before she gave her answer. “They’re done with blacking, I believe.”
“Boots and shoes under the sea,” the Gryphon went on in a deep voice, “are done with a whiting. Now you know.”
“And what are they made of?” Alice asked in a tone of great curiosity.
“Soles and eels, of course,” the Gryphon replied rather impatiently: “any shrimp could have told you that.”
“If I’d been the whiting,” said Alice, whose thoughts were still running on the song, “I’d have said to the porpoise, ‘Keep back, please: we don’t want you with us!’”
“They were obliged to have him with them,” the Mock Turtle said: “no wise fish would go anywhere without a porpoise.”
“Wouldn’t it really?” said Alice in a tone of great surprise.
“Of course not,” said the Mock Turtle: “why, if a fish came to me, and told me he was going a journey, I should say ‘With what porpoise?’”
“Don’t you mean ‘purpose’?” said Alice.
“I mean what I say,” the Mock Turtle replied in an offended tone. And the Gryphon added “Come, let’s hear some of your adventures.”
“I could tell you my adventures-beginning from this morning,” said Alice a little timidly: “but it’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.”
“Explain all that,” said the Mock Turtle.
“No, no! The adventures first,” said the Gryphon in an impatient tone: “explanations take such a dreadful time.”
So Alice began telling them her adventures from the time when she first saw the White Rabbit. She was a little nervous about it just at first, the two creatures got so close to her, one on each side, and opened their eyes and mouths so very wide, but she gained courage as she went on. Her listeners were perfectly quiet till she got to the part about her repeating “You are old, Father William,” to the Caterpillar, and the words all coming different, and then the Mock Turtle drew a long breath, and said “That’s very curious.”
“It’s all about as curious as it can be,” said the Gryphon.
“It all came different!” the Mock Turtle repeated thoughtfully. “I should like to hear her try and repeat something now. Tell her to begin.” He looked at the Gryphon as if he thought it had some kind of authority over Alice.
“Stand up and repeat ‘’Tis the voice of the sluggard,’” said the Gryphon.
“How the creatures order one about, and make one repeat lessons!” thought Alice; “I might as well be at school at once.” However, she got up, and began to repeat it, but her head was so full of the Lobster Quadrille, that she hardly knew what she was saying, and the words came very queer indeed:-
“’Tis the voice of the Lobster; I heard him declare,
“You have baked me too brown, I must sugar my hair.”
As a duck with its eyelids, so he with his nose
Trims his belt and his buttons, and turns out his toes.”
[later editions continued as follows
When the sands are all dry, he is gay as a lark,
And will talk in contemptuous tones of the Shark,
But, when the tide rises and sharks are around,
His voice has a timid and tremulous sound.]
“That’s different from what I used to say when I was a child,” said the Gryphon.
“Well, I never heard it before,” said the Mock Turtle; “but it sounds uncommon nonsense.”
Alice said nothing; she had sat down with her face in her hands, wondering if anything would ever happen in a natural way again.
“I should like to have it explained,” said the Mock Turtle.
“She can’t explain it,” said the Gryphon hastily. “Go on with the next verse.”
“But about his toes?” the Mock Turtle persisted. “How could he turn them out with his nose, you know?”
“It’s the first position in dancing.” Alice said; but was dreadfully puzzled by the whole thing, and longed to change the subject.
“Go on with the next verse,” the Gryphon repeated impatiently: “it begins ‘I passed by his garden.’”
Alice did not dare to disobey, though she felt sure it would all come wrong, and she went on in a trembling voice:-
“I passed by his garden, and marked, with one eye,
How the Owl and the Panther were sharing a pie-”
[later editions continued as follows
The Panther took pie-crust, and gravy, and meat,
While the Owl had the dish as its share of the treat.
When the pie was all finished, the Owl, as a boon,
Was kindly permitted to pocket the spoon:
While the Panther received knife and fork with a growl,
And concluded the banquet-]
“What is the use of repeating all that stuff,” the Mock Turtle interrupted, “if you don’t explain it as you go on? It’s by far the most confusing thing I ever heard!”
“Yes, I think you’d better leave off,” said the Gryphon: and Alice was only too glad to do so.
“Shall we try another figure of the Lobster Quadrille?” the Gryphon went on. “Or would you like the Mock Turtle to sing you a song?”
“Oh, a song, please, if the Mock Turtle would be so kind,” Alice replied, so eagerly that the Gryphon said, in a rather offended tone, “Hm! No accounting for tastes! Sing her ‘Turtle Soup,’ will you, old fellow?”
The Mock Turtle sighed deeply, and began, in a voice sometimes choked with sobs, to sing this:-
“Beautiful Soup, so rich and green,
Waiting in a hot tureen!
Who for such dainties would not stoop?
Soup of the evening, beautiful Soup!
Soup of the evening, beautiful Soup!
Beau-ootiful Soo-oop!
Beau-ootiful Soo-oop!
Soo-oop of the e-e-evening,
Beautiful, beautiful Soup!
“Beautiful Soup! Who cares for fish,
Game, or any other dish?
Who would not give all else for two p
ennyworth only of beautiful Soup?
Pennyworth only of beautiful Soup?
Beau-ootiful Soo-oop!
Beau-ootiful Soo-oop!
Soo-oop of the e-e-evening,
Beautiful, beauti-FUL SOUP!”
“Chorus again!” cried the Gryphon, and the Mock Turtle had just begun to repeat it, when a cry of “The trial’s beginning!” was heard in the distance.
“Come on!” cried the Gryphon, and, taking Alice by the hand, it hurried off, without waiting for the end of the song.
“What trial is it?” Alice panted as she ran; but the Gryphon only answered “Come on!” and ran the faster, while more and more faintly came, carried on the breeze that followed them, the melancholy words:-
“Soo-oop of the e-e-evening,
Beautiful, beautiful Soup!”