CHƯƠNG V. LỜI KHUYÊN TỪ SÂU BƯỚM

Sâu Bướm và Alice cứ lặng thinh nhìn nhau suốt một hồi lâu: cuối cùng, Sâu Bướm rút ống điếu ra khỏi miệng, rồi cất giọng lơ mơ, ngái ngủ hỏi cô bé.
- Nhóc là ai? - Sâu Bướm hỏi.
Đây quả chẳng phải một lời mở đầu khích lệ cho lắm. Alice đáp, giọng khá rụt rè:
- Cháu-hiện tại cháu cũng chẳng rõ mình là ai nữa, thưa ngài-chí ít thì sáng nay khi thức dậy cháu còn biết mình là ai, nhưng cháu nghĩ từ lúc đó đến giờ cháu đã thay hình đổi dạng mấy phen rồi.
- Cô bé định nói gì vậy? - Sâu Bướm nghiêm giọng hỏi. - Tự giải thích cho ra nhẽ xem nào!
- Cháu e rằng cháu chẳng thể tự giải thích về mình được, thưa ngài, - Alice đáp, - bởi cháu đã không còn là cháu nữa rồi, ngài thấy đấy ạ.
- Ta chẳng thấy gì hết, - Sâu Bướm nói.
- Cháu e mình không sao diễn đạt rõ hơn được, - Alice hết sức lịch sự đáp lời, - bởi vì cháu cũng chẳng thể nào hiểu nổi chuyện này ngay từ đầu; và cứ liên tục mang đủ mọi kích cỡ trong cùng một ngày thì thật là rối trí.
- Chẳng có gì rối trí cả, - Sâu Bướm nói.
- Chà, có lẽ ngài chưa nếm trải qua thôi, - Alice nói; - nhưng đến khi ngài phải hóa thành một cái kén-rồi một ngày nào đó ngài sẽ phải thế đấy, ngài biết đấy-và sau đó lại hóa bướm, cháu nghĩ ngài cũng sẽ thấy hơi kỳ kỳ một chút, phải không ạ?
- Chẳng kỳ kỳ gì sất, - Sâu Bướm nói.
- Chà, có lẽ cảm nhận của ngài khác, - Alice nói; - nhưng tất cả những gì cháu biết là, chuyện đó sẽ khiến cháu thấy rất đỗi kỳ lạ.
- Cô bé! - Sâu Bướm đầy vẻ khinh khỉnh nói. - Cô bé là ai?
Câu hỏi này lại kéo cả hai quay về đúng vạch xuất phát. Alice bắt đầu thấy hơi cáu tiết vì Sâu Bướm chỉ buông toàn những lời cực kỳ cộc lốc, thế là cô bé vươn thẳng người dậy và nói, bằng giọng vô cùng nghiêm túc:
- Cháu nghĩ, ngài nên cho cháu biết ngài là ai trước đã.
- Tại sao? - Sâu Bướm hỏi.
Lại một câu hỏi hóc búa nữa; và vì Alice chẳng nghĩ ra nổi lý do chính đáng nào, cộng thêm việc Sâu Bướm trông có vẻ đang ở trong tâm trạng hết sức khó chịu, cô bé bèn quay lưng bỏ đi.
- Quay lại đây! - Sâu Bướm gọi với theo. - Ta có chuyện quan trọng muốn nói!
Nghe thế thật là hứa hẹn: Alice quay trở lại và tiến về phía Sâu Bướm.
- Hãy giữ bình tĩnh, - Sâu Bướm nói.
- Chỉ có thế thôi sao? - Alice hỏi, cố nén cơn bực trong lòng.
- Không, - Sâu Bướm đáp.
Alice nghĩ bụng thôi thì đành chờ vậy, bởi cô bé cũng chẳng còn việc gì khác mà làm, và biết đâu rốt cuộc nó cũng sẽ thốt ra điều gì đáng để nghe. Trong mấy phút liền, Sâu Bướm chỉ ngậm ống điếu phì phèo không nói một lời, nhưng sau cùng, nó cũng duỗi tay ra, lại nhấc ống điếu khỏi miệng, rồi cất tiếng:
- Vậy là cô bé nghĩ mình đã thay đổi, phải không?
- Cháu e là vậy, thưa ngài, - Alice đáp; - cháu chẳng sao nhớ nổi mọi thứ như trước nữa-và cháu cũng chẳng thể giữ nguyên một kích cỡ được nổi mười phút!
- Không thể nhớ nổi những thứ gì? - Sâu Bướm hỏi.
- Chà, cháu đã cố gắng đọc bài 'Ong nhỏ chăm chỉ thế nào,'1 mà lời lẽ nó cứ trật đi đâu hết! - Alice đáp với một giọng vô cùng ảo não.
- Đọc thử bài, 'Cha William, nay cha đã già,'2 xem nào, - Sâu Bướm bảo.
Alice khoanh tay lại, rồi bắt đầu:-
- Cha William, nay cha đã già, - chàng trai trẻ cất lời,
Và mái tóc cha đã bạc trắng như cước;
Vậy mà cha cứ không ngừng đứng trồng cây chuối-
Cha có nghĩ, ở tuổi này, làm vậy có phải phép không?
- Hồi còn trẻ, - cha William đáp lời con trai,
Cha từng sợ làm thế sẽ tổn thương não bộ;
Nhưng giờ cha hoàn toàn chắc chắn mình chẳng có tí não nào,
Nên, cha cứ làm đi làm lại mãi thôi.

- Cha đã già rồi, - chàng trai thưa, - như lúc trước con đã nói,
Và đã trở nên béo ục ịch khác thường;
Thế mà cha lại lộn nhào ngược đằng sau qua cửa-
Xin cha cho biết, lý do của chuyện đó là gì?
- Khi còn trẻ, - nhà thông thái đáp, vừa lắc lư mái tóc hoa râm của mình,
Cha luôn giữ cho chân tay thật dẻo dai.
Bằng cách xài loại thuốc mỡ này-một shilling3 một hộp-
Con có muốn cha bán cho một hai hộp không?

- Cha đã già, - chàng trai nói, - và quai hàm cha đã yếu quá.
Chẳng thể nhai nổi thứ gì dai hơn mỡ động vật;
Thế mà cha lại xơi trọn cả con ngỗng, từ xương đến mỏ-
Xin cha cho biết, cha đã làm cách nào vậy?
- Khi còn trẻ, - cha cậu đáp, - cha theo học ngành luật,
Và cãi nhau từng vụ với vợ mình;
Sức mạnh cơ bắp mà chuyện đó mang lại cho quai hàm,
Đã kéo dài suốt phần đời còn lại của cha.

- Cha đã già, - chàng trai nói, - người ta khó lòng tưởng tượng.
Rằng mắt cha vẫn tinh anh như thuở trước;
Thế mà cha lại giữ thăng bằng được một con lươn trên chóp mũi-
Điều gì đã khiến cha thông minh đến mức đáng sợ như vậy?

- Cha đã trả lời ba câu hỏi rồi, và thế là đủ,
Cha cậu nói; - đừng có mà lên mặt!
Con tưởng cha ngồi đây nghe mấy lời nhảm nhí này cả ngày được sao?
Biến đi, không thì cha đá cho con lăn xuống cầu thang bây giờ!
- Đọc thế là sai rồi, - Sâu Bướm nói.
- Cháu e là không đúng cho lắm, - Alice rụt rè thừa nhận; - một vài chữ đã bị thay đổi mất rồi.
- Sai từ đầu đến cuối, - Sâu Bướm khẳng định, rồi sự im lặng lại bao trùm trong vài phút.
Sâu Bướm là kẻ cất tiếng trước.
- Cô bé muốn có kích cỡ bao nhiêu? - nó hỏi.
- Ồ, cháu đâu có kén chọn lắm về kích cỡ đâu ạ, - Alice vội vàng đáp; - chỉ là chẳng ai thích cứ bị thay đổi xoành xoạch thế này, ngài biết đấy.
- Ta không biết, - Sâu Bướm nói.
Alice lặng thinh: cô bé chưa từng bị phản bác nhiều đến thế trong suốt cuộc đời mình, và cô bé cảm thấy mình sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.
- Bây giờ cô bé đã thấy hài lòng chưa? - Sâu Bướm hỏi.
- Chà, cháu muốn cao hơn một chút, thưa ngài, nếu ngài không phiền, - Alice nói: - cao ba inch thì đúng là một chiều cao thảm hại quá ạ.
- Cao ba inch thì tuyệt vời còn gì! - Sâu Bướm nổi giận, vừa nói vừa vươn thẳng người đứng dậy (nó cao chính xác ba inch).
- Nhưng cháu có quen với chiều cao ấy đâu! - Alice tội nghiệp rên rỉ phân trần. Và cô bé thầm nghĩ: 'Mình ước gì mấy sinh vật này đừng có dễ mếch lòng đến thế!'
- Rồi cô bé sẽ quen dần thôi, - Sâu Bướm nói; đoạn nó lại ngậm ống điếu vào miệng và bắt đầu hút tiếp.
Lần này Alice kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi nó quyết định lên tiếng thêm lần nữa. Chừng một hai phút sau, Sâu Bướm rút ống điếu khỏi miệng, ngáp một hai cái rồi rùng mình. Xong xuôi, nó bò xuống khỏi cây nấm và từ từ trườn mình vào đám cỏ, chỉ thả lại vỏn vẹn một câu lúc sắp khuất dạng:
- Một bên sẽ khiến cô bé cao thêm, còn bên kia sẽ khiến cô bé thấp xuống.
- Một bên của cái gì cơ? Còn bên kia của cái gì? - Alice lẩm bẩm tự hỏi.
- Của cây nấm chứ còn gì, - Sâu Bướm đáp, cứ y như thể cô bé vừa buột miệng hỏi to lên vậy; và chỉ trong nháy mắt, nó đã hoàn toàn biến mất dạng.
Alice đứng nguyên đấy, chăm chú nhìn cây nấm với vẻ mặt đầy đăm chiêu suốt chừng một phút, cố gắng phân định cho ra xem hai bên của nó là hai phần nào; mà bởi cây nấm tròn xoe một cách hoàn hảo, nên cô bé thấy đây đúng là một câu hỏi hóc búa. Dẫu vậy, cuối cùng cô bé cũng dang rộng hết mức hai cánh tay ôm trọn lấy cây nấm, rồi mỗi tay bẻ một mẩu nhỏ ở mép nấm.
- Và giờ thì, bên nào là bên nào đây? - cô bé tự nhủ, rồi cắn thử một miếng nhỏ ở mẩu nấm tay phải để xem hiệu nghiệm ra sao: ngay khoảnh khắc kế tiếp, cô bé cảm nhận một cú va đập đau điếng ngay dưới cằm mình-nó vừa đập thẳng vào chân cô bé!
Sự thay đổi quá sức đột ngột này khiến cô bé hốt hoảng thật sự, nhưng cô bé biết mình chẳng còn thì giờ để mà lãng phí nữa, bởi cô đang teo tóp đi trông thấy; thế là cô bé lập tức xoay sang nhai vội một chút ở mẩu nấm còn lại. Lúc này cằm cô bé bị ghì chặt cứng vào chân đến mức khó lòng tìm đủ khe hở để há miệng ra; nhưng cuối cùng cô cũng xoay xở làm được, và cố nuốt trôi một mảnh vụn tí xíu của mẩu nấm bên tay trái.
* * * * * *
\* \* \* \* \*
* * * * * *
- Tuyệt quá, cuối cùng thì đầu mình cũng được tự do rồi! - Alice reo lên đầy phấn khởi, thế nhưng chỉ khoảnh khắc sau, niềm vui ấy liền chuyển thành nỗi hoảng hốt tột độ, khi cô bé sực nhận ra mình chẳng hề trông thấy đôi vai đâu cả: tất cả những gì cô bé có thể nhìn thấy, khi cúi xuống, là một cái cổ dài ngoẵng vươn lên như một cái cuống, mọc ra từ một biển lá xanh mơn mởn trải dài tít tận dưới sâu thăm thẳm.
- Đám thứ xanh xanh dưới kia rốt cuộc là thứ gì vậy nhỉ? - Alice tự hỏi. - Và hai bờ vai của mình đã biến đi đâu mất rồi? Và ôi, đôi bàn tay tội nghiệp của ta ơi, sao ta lại chẳng thể nhìn thấy các bạn thế này? Cô bé vừa nói vừa khua khoắng hai tay khắp mọi phía, nhưng dường như chẳng thu được kết quả gì, ngoại trừ một chút xao động nhè nhẹ len lỏi giữa đám lá xanh rì ở phía xa xa tít tắp.
Bởi có vẻ chẳng còn cách nào để đưa hai bàn tay lên chạm tới đầu mình, cô bé đành thử cúi đầu xuống mà chạm tới chúng, và mừng rỡ biết bao khi phát hiện ra rằng chiếc cổ của mình có thể uốn éo dễ dàng về bất kỳ phía nào, chẳng khác gì một con rắn. Cô bé vừa mới uốn cong nó thành một đường dích dắc thật duyên dáng, và đang định lao vụt đầu xuống đám lá kia - thứ mà lúc này cô bé mới nhận ra chẳng qua chỉ là những ngọn cây của khu rừng nãy giờ mình vẫn đang thơ thẩn đi dưới đó - thì một tiếng rít xé tai vang lên khiến cô bé vội vã rụt cổ trở lại: một con Bồ Câu khổng lồ vừa sầm sập bay thẳng vào mặt cô bé, và đang dùng đôi cánh của mình quật cô bé túi bụi.
- Đồ rắn độc! - Bồ Câu the thé quát lên.
- Tôi không phải là rắn! - Alice bực tức đáp. - Để tôi yên!
- Tao đã bảo rồi, đồ rắn độc! - Bồ Câu nhắc lại, nhưng lần này giọng đã hạ xuống đôi chút, rồi nó sụt sùi nói thêm: - Tao đã thử đủ mọi cách rồi, mà cứ như là chẳng có nơi nào hợp với bọn chúng hết!
- Tôi thật chẳng hiểu chị đang nói gì cả, - Alice bảo.
- Tao đã thử rễ cây rồi, rồi tao thử bờ đê, và tao thử cả hàng rào nữa, - Bồ Câu vẫn lải nhải tiếp, chẳng buồn để ý gì đến cô bé; - vậy mà cái bọn rắn độc này! Có cách quái nào làm hài lòng nổi bọn chúng đâu!
Alice càng lúc càng rối trí hơn, nhưng cô bé nghĩ có nói thêm gì đi nữa thì cũng vô ích, chừng nào Bồ Câu còn chưa chịu dứt lời.
- Cứ như thể việc ấp trứng vẫn còn chưa đủ khổ sở lắm ấy, - Bồ Câu tiếp tục; - thế mà tao còn phải canh chừng lũ rắn độc suốt ngày đêm! Lạy trời, suốt ba tuần nay tao chưa chợp mắt lấy nổi một tí nào!
- Tôi rất tiếc là chị đã bị làm phiền, - Alice nói, lúc này cô bé đã bắt đầu vỡ lẽ ra câu chuyện.
- Và đúng vào lúc tao vừa mới chiếm được cái cây cao nhất trong cả khu rừng này, - Bồ Câu tiếp lời, giọng lên đến tận quãng cao chót vót, - và đúng vào lúc tao đang đinh ninh rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại còn trườn từ trên trời rơi xuống! Hừ, đồ rắn độc!
- Nhưng tôi không phải là rắn, tôi nói cho chị biết! - Alice cãi. - Tôi là một-tôi là một-
- Là một cái gì! Mày là một cái gì mới được? - Bồ Câu tra hỏi. - Tao thấy rõ là mày đang cố bịa ra chuyện gì đó!
- Tôi-tôi là một bé gái, - Alice đáp, giọng khá ngập ngừng, bởi cô bé chợt nhớ lại hằng hà sa số những lần biến đổi mình đã trải qua trong ngày hôm nay.
- Một câu chuyện nghe tin được làm sao! - Bồ Câu thốt lên với giọng điệu khinh khỉnh hết mức. - Cả đời tao đã từng thấy kha khá bé gái rồi, nhưng chưa từng thấy một đứa nào sở hữu cái cổ kiểu đó nhé! Không, không! Mày là rắn; và có chối cãi cũng vô ích thôi. Tao đoán tiếp theo mày sẽ bảo tao rằng mày chưa từng nếm qua một quả trứng nào chứ gì!
- Tôi đã từng nếm trứng rồi, đương nhiên, - Alice nói, cô bé vốn là một đứa trẻ rất mực thật thà; - nhưng chị biết đấy, các bé gái cũng ăn trứng nhiều chẳng kém gì rắn đâu.
- Tao chẳng tin, - Bồ Câu đáp; - nhưng nếu quả là như thế, thì bọn chúng cũng là một giống rắn cả thôi, tao chỉ có thể nói như vậy.
Đây thật là một ý nghĩ hết sức mới mẻ đối với Alice, và nó khiến cô bé lặng thinh hoàn toàn trong chừng một hai phút, tạo cơ hội cho Bồ Câu bồi thêm một câu:
- Mày đang đi tìm trứng, tao biết chắc điều đó; và mày là bé gái hay rắn thì có ảnh hưởng quái gì đến tao cơ chứ?
- Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tôi đấy, - Alice vội vã đối đáp; - nhưng tôi không hề đi tìm trứng, tình cờ là như vậy; mà giả dụ có đi tìm đi nữa, thì tôi cũng chẳng thèm đụng tới trứng của chị đâu: tôi không ưa ăn trứng sống.
- Vậy thì cút đi! - Bồ Câu hậm hực đáp, rồi thu mình ngồi xổm trở lại trên tổ.
Alice cố hết sức thu nhỏ người và luồn lách cúi thấp xuống giữa những bụi cây, bởi cái cổ của cô bé cứ liên tục mắc vào những cành cây, và thỉnh thoảng cô bé lại phải dừng chân để gỡ nó ra. Được một lúc, cô bé sực nhớ ra mình vẫn đang giữ những mẩu nấm trên tay, thế là cô bé bắt đầu thực hiện một cách vô cùng cẩn trọng, nhấm nháp một chút ở mẩu bên này, rồi lại một chút ở mẩu bên kia, khi thì cao lên, lúc lại lùn xuống, cho đến cuối cùng cô bé cũng thành công đưa mình trở về đúng chiều cao như bình thường.
Lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài, cô bé mới có lại được kích cỡ gần giống như bình thường của mình, nên ban đầu cô bé cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ và xa lạ. Thế nhưng chỉ vài phút trôi qua, cô bé đã nhanh chóng quen với cảm giác ấy, rồi lại bắt đầu tự trò chuyện với chính mình, y như mọi khi: 'Tuyệt thật, vậy là mình đã làm xong được một nửa kế hoạch rồi! Nhưng ôi, bao nhiêu lần biến đổi này thật khiến người ta rối trí hết cả lên! Có bao giờ mình biết chắc được mình sẽ trở thành cái thứ gì, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác đâu! Nhưng mà, dù gì đi nữa, mình cũng đã trở về được với kích cỡ thường ngày của mình rồi: điều tiếp theo cần làm là, tìm cách lọt vào cái khu vườn xinh đẹp đằng kia - thế nhưng làm cách nào thì mình phải nghĩ thêm mới được, mình tự hỏi đây?'
Ngay khi vừa dứt lời, cô bé bất chợt bước tới một khoảng đất trống, và sừng sững ngay chính giữa là một ngôi nhà nhỏ xíu, chỉ cao chừng bốn feet. 'Bất kể ai đang sống ở trong đó,' Alice thầm nghĩ, 'mình tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt họ với cái kích cỡ khủng khiếp này được: lạy trời, mình sẽ làm họ chết khiếp mất thôi!' Nghĩ thế, cô bé lại bắt đầu nhấm nháp mẩu nấm bên tay phải, và nhất quyết không dám liều lĩnh mon men lại gần ngôi nhà, cho tới tận khi cô bé đã tự thu nhỏ bản thân xuống chỉ còn vỏn vẹn chín inch chiều cao.
-
"Ong nhỏ chăm chỉ thế nào" (Nguyên gốc: How Doth the Little Busy Bee): Một bài thơ mang tính răn dạy đạo đức rất nổi tiếng của Isaac Watts, được dùng để dạy trẻ em thời Victoria về đức tính chăm chỉ. Trong chương 2, Alice đã đọc nhầm bài thơ này thành một bài thơ về con cá sấu. ↩
-
"Cha William, nay cha đã già" (Nguyên gốc: You Are Old, Father William): Một bài thơ nhại lại (parody) do Lewis Carroll sáng tác dựa trên bài thơ răn dạy đạo đức The Old Man's Comforts and How He Gained Them của Robert Southey. ↩
-
Shilling: Một đơn vị tiền tệ cũ của Anh, trước khi hệ thống thập phân được áp dụng vào năm 1971. Một bảng Anh bằng 20 shilling, và một shilling bằng 12 pence. ↩
CHAPTER V. Advice from a Caterpillar
The Caterpillar and Alice looked at each other for some time in silence: at last the Caterpillar took the hookah out of its mouth, and addressed her in a languid, sleepy voice.
“Who are you?” said the Caterpillar.
This was not an encouraging opening for a conversation. Alice replied, rather shyly, “I-I hardly know, sir, just at present-at least I know who I was when I got up this morning, but I think I must have been changed several times since then.”
“What do you mean by that?” said the Caterpillar sternly. “Explain yourself!”
“I can’t explain myself, I’m afraid, sir,” said Alice, “because I’m not myself, you see.”
“I don’t see,” said the Caterpillar.
“I’m afraid I can’t put it more clearly,” Alice replied very politely, “for I can’t understand it myself to begin with; and being so many different sizes in a day is very confusing.”
“It isn’t,” said the Caterpillar.
“Well, perhaps you haven’t found it so yet,” said Alice; “but when you have to turn into a chrysalis-you will some day, you know-and then after that into a butterfly, I should think you’ll feel it a little queer, won’t you?”
“Not a bit,” said the Caterpillar.
“Well, perhaps your feelings may be different,” said Alice; “all I know is, it would feel very queer to me.”
“You!” said the Caterpillar contemptuously. “Who are you?”
Which brought them back again to the beginning of the conversation. Alice felt a little irritated at the Caterpillar’s making such very short remarks, and she drew herself up and said, very gravely, “I think, you ought to tell me who you are, first.”
“Why?” said the Caterpillar.
Here was another puzzling question; and as Alice could not think of any good reason, and as the Caterpillar seemed to be in a very unpleasant state of mind, she turned away.
“Come back!” the Caterpillar called after her. “I’ve something important to say!”
This sounded promising, certainly: Alice turned and came back again.
“Keep your temper,” said the Caterpillar.
“Is that all?” said Alice, swallowing down her anger as well as she could.
“No,” said the Caterpillar.
Alice thought she might as well wait, as she had nothing else to do, and perhaps after all it might tell her something worth hearing. For some minutes it puffed away without speaking, but at last it unfolded its arms, took the hookah out of its mouth again, and said, “So you think you’re changed, do you?”
“I’m afraid I am, sir,” said Alice; “I can’t remember things as I used-and I don’t keep the same size for ten minutes together!”
“Can’t remember what things?” said the Caterpillar.
“Well, I’ve tried to say “How doth the little busy bee,” but it all came different!” Alice replied in a very melancholy voice.
“Repeat, ‘You are old, Father William,’” said the Caterpillar.
Alice folded her hands, and began:-
“You are old, Father William,” the young man said,
“And your hair has become very white;
And yet you incessantly stand on your head-
Do you think, at your age, it is right?”
“In my youth,” Father William replied to his son,
“I feared it might injure the brain;
But, now that I’m perfectly sure I have none,
Why, I do it again and again.”
“You are old,” said the youth, “as I mentioned before,
And have grown most uncommonly fat;
Yet you turned a back-somersault in at the door-
Pray, what is the reason of that?”
“In my youth,” said the sage, as he shook his grey locks,
“I kept all my limbs very supple
By the use of this ointment-one shilling the box-
Allow me to sell you a couple?”
“You are old,” said the youth, “and your jaws are too weak
For anything tougher than suet;
Yet you finished the goose, with the bones and the beak-
Pray, how did you manage to do it?”
“In my youth,” said his father, “I took to the law,
And argued each case with my wife;
And the muscular strength, which it gave to my jaw,
Has lasted the rest of my life.”
“You are old,” said the youth, “one would hardly suppose
That your eye was as steady as ever;
Yet you balanced an eel on the end of your nose-
What made you so awfully clever?”
“I have answered three questions, and that is enough,”
Said his father; “don’t give yourself airs!
Do you think I can listen all day to such stuff?
Be off, or I’ll kick you down stairs!”
“That is not said right,” said the Caterpillar.
“Not quite right, I’m afraid,” said Alice, timidly; “some of the words have got altered.”
“It is wrong from beginning to end,” said the Caterpillar decidedly, and there was silence for some minutes.
The Caterpillar was the first to speak.
“What size do you want to be?” it asked.
“Oh, I’m not particular as to size,” Alice hastily replied; “only one doesn’t like changing so often, you know.”
“I don’t know,” said the Caterpillar.
Alice said nothing: she had never been so much contradicted in her life before, and she felt that she was losing her temper.
“Are you content now?” said the Caterpillar.
“Well, I should like to be a little larger, sir, if you wouldn’t mind,” said Alice: “three inches is such a wretched height to be.”
“It is a very good height indeed!” said the Caterpillar angrily, rearing itself upright as it spoke (it was exactly three inches high).
“But I’m not used to it!” pleaded poor Alice in a piteous tone. And she thought of herself, “I wish the creatures wouldn’t be so easily offended!”
“You’ll get used to it in time,” said the Caterpillar; and it put the hookah into its mouth and began smoking again.
This time Alice waited patiently until it chose to speak again. In a minute or two the Caterpillar took the hookah out of its mouth and yawned once or twice, and shook itself. Then it got down off the mushroom, and crawled away in the grass, merely remarking as it went, “One side will make you grow taller, and the other side will make you grow shorter.”
“One side of what? The other side of what?” thought Alice to herself.
“Of the mushroom,” said the Caterpillar, just as if she had asked it aloud; and in another moment it was out of sight.
Alice remained looking thoughtfully at the mushroom for a minute, trying to make out which were the two sides of it; and as it was perfectly round, she found this a very difficult question. However, at last she stretched her arms round it as far as they would go, and broke off a bit of the edge with each hand.
“And now which is which?” she said to herself, and nibbled a little of the right-hand bit to try the effect: the next moment she felt a violent blow underneath her chin: it had struck her foot!
She was a good deal frightened by this very sudden change, but she felt that there was no time to be lost, as she was shrinking rapidly; so she set to work at once to eat some of the other bit. Her chin was pressed so closely against her foot, that there was hardly room to open her mouth; but she did it at last, and managed to swallow a morsel of the lefthand bit.
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
“Come, my head’s free at last!” said Alice in a tone of delight, which changed into alarm in another moment, when she found that her shoulders were nowhere to be found: all she could see, when she looked down, was an immense length of neck, which seemed to rise like a stalk out of a sea of green leaves that lay far below her.
“What can all that green stuff be?” said Alice. “And where have my shoulders got to? And oh, my poor hands, how is it I can’t see you?” She was moving them about as she spoke, but no result seemed to follow, except a little shaking among the distant green leaves.
As there seemed to be no chance of getting her hands up to her head, she tried to get her head down to them, and was delighted to find that her neck would bend about easily in any direction, like a serpent. She had just succeeded in curving it down into a graceful zigzag, and was going to dive in among the leaves, which she found to be nothing but the tops of the trees under which she had been wandering, when a sharp hiss made her draw back in a hurry: a large pigeon had flown into her face, and was beating her violently with its wings.
“Serpent!” screamed the Pigeon.
“I’m not a serpent!” said Alice indignantly. “Let me alone!”
“Serpent, I say again!” repeated the Pigeon, but in a more subdued tone, and added with a kind of sob, “I’ve tried every way, and nothing seems to suit them!”
“I haven’t the least idea what you’re talking about,” said Alice.
“I’ve tried the roots of trees, and I’ve tried banks, and I’ve tried hedges,” the Pigeon went on, without attending to her; “but those serpents! There’s no pleasing them!”
Alice was more and more puzzled, but she thought there was no use in saying anything more till the Pigeon had finished.
“As if it wasn’t trouble enough hatching the eggs,” said the Pigeon; “but I must be on the look-out for serpents night and day! Why, I haven’t had a wink of sleep these three weeks!”
“I’m very sorry you’ve been annoyed,” said Alice, who was beginning to see its meaning.
“And just as I’d taken the highest tree in the wood,” continued the Pigeon, raising its voice to a shriek, “and just as I was thinking I should be free of them at last, they must needs come wriggling down from the sky! Ugh, Serpent!”
“But I’m not a serpent, I tell you!” said Alice. “I’m a-I’m a-”
“Well! What are you?” said the Pigeon. “I can see you’re trying to invent something!”
“I-I’m a little girl,” said Alice, rather doubtfully, as she remembered the number of changes she had gone through that day.
“A likely story indeed!” said the Pigeon in a tone of the deepest contempt. “I’ve seen a good many little girls in my time, but never one with such a neck as that! No, no! You’re a serpent; and there’s no use denying it. I suppose you’ll be telling me next that you never tasted an egg!”
“I have tasted eggs, certainly,” said Alice, who was a very truthful child; “but little girls eat eggs quite as much as serpents do, you know.”
“I don’t believe it,” said the Pigeon; “but if they do, why then they’re a kind of serpent, that’s all I can say.”
This was such a new idea to Alice, that she was quite silent for a minute or two, which gave the Pigeon the opportunity of adding, “You’re looking for eggs, I know that well enough; and what does it matter to me whether you’re a little girl or a serpent?”
“It matters a good deal to me,” said Alice hastily; “but I’m not looking for eggs, as it happens; and if I was, I shouldn’t want yours: I don’t like them raw.”
“Well, be off, then!” said the Pigeon in a sulky tone, as it settled down again into its nest. Alice crouched down among the trees as well as she could, for her neck kept getting entangled among the branches, and every now and then she had to stop and untwist it. After a while she remembered that she still held the pieces of mushroom in her hands, and she set to work very carefully, nibbling first at one and then at the other, and growing sometimes taller and sometimes shorter, until she had succeeded in bringing herself down to her usual height.
It was so long since she had been anything near the right size, that it felt quite strange at first; but she got used to it in a few minutes, and began talking to herself, as usual. “Come, there’s half my plan done now! How puzzling all these changes are! I’m never sure what I’m going to be, from one minute to another! However, I’ve got back to my right size: the next thing is, to get into that beautiful garden-how is that to be done, I wonder?” As she said this, she came suddenly upon an open place, with a little house in it about four feet high. “Whoever lives there,” thought Alice, “it’ll never do to come upon them this size: why, I should frighten them out of their wits!” So she began nibbling at the righthand bit again, and did not venture to go near the house till she had brought herself down to nine inches high.