Bảng chữ cái đã được tạo ra như thế nào

BẢNG CHỮ CÁI ĐÃ ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO

T

MỘT tuần sau khi Taffimai Metallumai (chúng ta vẫn sẽ âu yếm gọi cô bé là Taffy nhé, bạn nhỏ ạ) gây ra cái lỗi lầm nho nhỏ buồn cười ấy về ngọn giáo của ba, về Người Lạ, về bức thư tranh và đủ thứ chuyện xôn xao khác, cô bé lại lẽo đẽo theo ba đi câu cá chép. Mẹ vốn muốn cô bé ở nhà để phụ giúp vắt những tấm da lên mấy chiếc sào phơi to sụ bên ngoài Hang Động Đồ Đá Mới1, thế nhưng Taffy đã lẻn tót xuống bờ sông với ba từ sớm tinh mơ, và hai cha con lại cùng nhau buông cần. Chẳng mấy chốc, cô bé bắt đầu rúc rích cười, khiến ba phải lên tiếng, "Đừng ngớ ngẩn thế chứ, con gái cưng."

"Nhưng chuyện đó vui quá đi mất, ba ơi!" Taffy tíu tít. "Ba không nhớ vị Trưởng Tộc đáng kính đã phồng mang trợn má lên như thế nào sao? Cả cái dáng vẻ lố bịch của Người Lạ tốt bụng với một trét bùn trên tóc nữa chứ?"

"Ba nhớ chứ," Tegumai đáp. "Ba đã phải đền đứt hai tấm da hươu non-loại mềm mại có đính tua rua hẳn hoi-cho Người Lạ chỉ vì cái tai họa mà chúng ta trút xuống đầu ông ấy đấy."

"Chúng ta đâu có làm gì đâu ba," Taffy cãi lý. "Là do mẹ và mấy quý phu nhân Đồ Đá Mới khác-cùng với đống bùn màng nhện đó chứ."

"Thôi, chúng ta sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa," ba cô bé chốt lại. "Giờ thì ăn trưa nào."

Taffy ngoan ngoãn vồ lấy một khúc xương ống ngọt tủy và ngồi im thin thít như một chú chuột nhắt suốt mười phút liền. Trong khi đó, ba cô bé lúi húi dùng một chiếc răng cá mập cào cào gãi gãi lên mấy mảnh vỏ cây bạch dương. Lát sau, cô bé bất chợt lên tiếng, "Ba ơi, con vừa lóe lên một ý-nghĩ-bí-mật-bất-ngờ. Ba hãy phát ra một tiếng động đi-bất cứ âm thanh nào cũng được ạ."

"A!" Tegumai bật thốt. "Bắt đầu bằng tiếng này được không con?"

"Dạ quá được," Taffy gật gù. "Lúc nãy trông ba y hệt một chú cá chép đang há hốc miệng đớp bóng vậy. Ba làm lại đi, làm ơn."

"A! a! a!" ba cô bé nhắc lại. "Đừng có trêu ba thế chứ, con gái nhỏ."

"Con không có ý trêu ba đâu, thật sự và chắc chắn là thế," Taffy nài nỉ. "Đó chỉ là một phần trong cái ý-nghĩ-bí-mật-bất-ngờ của con thôi. Ba hãy cứ nói a đi ba, và nhớ giữ nguyên cái miệng há to ở đoạn cuối, rồi cho con mượn cái răng cá mập đó một lát nhé. Con sẽ vẽ cái miệng cá chép đang mở to tròn."

"Để làm gì cơ chứ?" ba cô bé thắc mắc.

"Ba không nhận ra sao?" Taffy vừa nói vừa cặm cụi cào xước lên lớp vỏ cây. "Đó sẽ là bí mật bất ngờ bé xíu xiu của riêng hai cha con mình. Khi con vẽ một con cá chép đang há miệng vào lớp bồ hóng dính trên vách Hang nhà ta-nếu như mẹ không la mắng-nó sẽ ngay lập tức gợi cho ba nhớ đến cái tiếng a ban nãy. Sau đó chúng mình có thể chơi trò giả vờ rằng chính con đã thình lình nhảy bổ ra từ trong bóng tối và làm ba giật nảy mình với tiếng động đó-y hệt như trò lém lỉnh con đã làm ở đầm lầy hải ly vào mùa đông năm ngoái ấy."

"Thật thế sao?" ba cô bé cất lời, bằng cái giọng điệu nghiêm túc mà người lớn thường dùng mỗi khi họ thực sự bị thu hút. "Tiếp tục đi, Taffy."

1 1

"Ôi chao, phiền phức quá!" cô bé xuýt xoa. "Con không tài nào vẽ được nguyên một con cá chép trọn vẹn, nhưng con có thể vẽ thứ gì đó mang ý nghĩa là cái miệng cá chép. Ba không nhớ cái cách chúng cắm rịt đầu xuống bùn để sục sạo sao? Thôi thì, đây là một con cá chép giả vờ nhé (chúng ta có thể chơi trò giả vờ rằng phần thân còn lại của nó đã được vẽ xong xuôi). Đây chỉ là cái miệng của nó thôi, và hình vẽ này có nghĩa là a." Rồi cô bé phác họa thế này. (1.)

"Cũng không đến nỗi tệ," Tegumai gật gù, rồi tự mình cào thử lên mảnh vỏ cây của ông; "nhưng con quên béng mất cái sợi râu vắt ngang khóe miệng nó rồi."

"Nhưng con không biết vẽ sao cho giống, ba ơi."

2 2

"Con không cần phải cất công vẽ mọi bộ phận của nó, ngoại trừ cái miệng đang há to và sợi râu vắt ngang đó. Chỉ cần thế là chúng ta sẽ thừa biết nó là một con cá chép, vì bọn cá rô và cá hồi thì làm gì có râu. Nhìn đây này, Taffy." Và ông thoăn thoắt vẽ thế này. (2.)

"Bây giờ con sẽ sao chép lại hình của ba." Taffy hào hứng nói. "Ba sẽ hiểu ngay cái hình này khi ba nhìn thấy nó chứ?" Và cô bé tỉ mẩn vẽ thế này. (3.)

3 3

"Hoàn toàn hiểu thấu," ba cô bé đáp lời. "Và ba sẽ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy nó ở bất cứ chốn nào, hệt như thể con gái cưng đã nhảy xổ ra từ sau một gốc cây và hét toáng lên 'A!' vậy."

"Bây giờ, ba tạo ra một tiếng động khác đi ba," Taffy giục giã, trong lòng tràn ngập tự hào.

"Da!" ba cô bé hô vang, rõ to.

"Hừm," Taffy lẩm bẩm. "Đó là một âm thanh lộn xộn rồi. Phần đuôi rõ ràng là tiếng miệng-cá-chép-a; nhưng chúng mình có thể làm gì với cái phần đầu đây nhỉ? Dơ-dơ-dơa! Da!"

"Tiếng đó nghe rất giống với tiếng miệng-cá-chép. Thế thì hãy vẽ một bộ phận khác của con cá chép và nối chúng lại với nhau đi con," ba cô bé gợi ý. Có vẻ như ông cũng đang thấy khá là thú vị với trò này.

4 4

"Không được đâu ba. Nếu cứ nối chúng lại với nhau một cục, con sẽ quên béng mất. Cứ vẽ tách rời ra đi ba. Vẽ cái đuôi của nó ấy. Nếu con cá đang cắm đầu xuống thì tất nhiên cái đuôi sẽ là phần chỏng lên đầu tiên. Vả lại, con nghĩ con có thể vẽ cái đuôi một cách dễ dàng nhất," Taffy quả quyết.

"Một sáng kiến tuyệt vời," Tegumai tán thưởng. "Và đây chính là chiếc đuôi cá chép đại diện cho âm ." Đoạn, ông cẩn thận vẽ thế này. (4.)

5 5

"Bây giờ đến lượt con thử nhé," Taffy hăng hái nói. "Ba nhớ là con không thể nào vẽ đẹp lung linh như ba đâu đấy. Có được không nếu con chỉ vẽ đúng cái phần chẻ đôi của cái đuôi, và một đường kẻ kéo thẳng xuống dưới ở ngay chỗ nối?" Rồi cô bé hì hụi vẽ thế này. (5.)

Ba cô bé khẽ gật đầu, và đôi mắt ông sáng bừng lên vì niềm thích thú tột độ.

"Đẹp quá đi mất," cô bé reo lên. "Bây giờ ba lại tạo ra một tiếng khác đi."

6 6

"Ô!" ba cô bé phát âm, rõ rành rành.

"Cái này thì dễ ợt," Taffy reo lên. "Miệng ba lúc đó chu lại tròn vo như một quả trứng hay một hòn đá cuội vậy. Vậy thì tụi mình chỉ cần vẽ một quả trứng hay một hòn đá là xong ngay."

"Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn trứng hay đá để vạch ra đâu con. Chúng ta sẽ phải vẽ một vòng tròn trông giông giống như thế." Và ông liền vẽ thế này. (6.)

"Trời đất quỷ thần ơi!" Taffy thốt lên, "chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu là bức-tranh-tiếng-động rồi,-nào là miệng cá chép, đuôi cá chép, và cả quả trứng tròn quay nữa! Bây giờ, thêm một tiếng động khác đi ba."

"Xuỵt!" ba cô bé khẽ khàng nhắc, và tự cau mày đăm chiêu, nhưng Taffy đang quá đỗi say sưa nên chẳng hề hay biết.

"Cái này cũng khá là dễ," cô bé lẩm bẩm, tay lại thoăn thoắt cào lên mặt vỏ cây.

7 7

"Hử, gì cơ?" ba cô bé ngơ ngác. "Ý ba là ba đang mãi suy nghĩ, và không muốn bị làm phiền đâu."

"Nhưng đó cũng là một tiếng động mà ba. Đó chính là cái tiếng động xì xì mà một con rắn thường tạo ra khi nó đang mải mê suy nghĩ và không muốn ai quấy rầy. Chúng ta hãy lấy hình con rắn làm đại diện cho tiếng xuỵt nhé. Vẽ như thế này có được không ạ?" Rồi cô bé phác họa thế này. (7.)

"Đó," cô bé tự đắc. "Đó lại là một bí-mật-bất-ngờ khác. Khi ba vẽ một con rắn-phì-phò ở ngay trước cửa cái hang nhỏ xíu phía sau nơi ba hay ngồi sửa giáo, con sẽ tự khắc biết ba đang bận rộn suy nghĩ lung tung; và con sẽ lẻn vào trong một cách im hơi lặng tiếng hệt như một chú chuột nhắt ngoan ngoãn. Và nếu ba có lỡ vẽ nó lên một cái cây ven sông khi ba đang tập trung câu cá, con sẽ biết ba muốn con cất bước tĩnh lặng ơi là tĩnh lặng, nhất nhất phải như một chú chuột nhỏ để không làm rung rinh bờ sông."

"Hoàn toàn chính xác," Tegumai xác nhận. "Và cái trò chơi này còn ẩn chứa nhiều điều vĩ đại hơn con tưởng tượng đấy. Taffy yêu quý của ba, ba có linh cảm mãnh liệt rằng con gái nhỏ của ba vừa tình cờ khai phá ra một thứ tuyệt vời nhất từng tồn tại kể từ khi Bộ lạc Tegumai nhà ta bắt đầu biết dùng răng cá mập thay cho mảnh đá lửa để làm mũi giáo. Ba tin chắc rằng chúng ta vừa chạm tay vào bí mật vĩ đại của thế giới này."

"Tại sao lại vĩ đại ạ?" Taffy tò mò, và đôi mắt cô bé cũng lập tức sáng rực lên vì ngạc nhiên thích thú.

"Ba sẽ chỉ cho con thấy ngay," ba cô bé ôn tồn nói. "Nước trong ngôn ngữ Tegumai của chúng ta được gọi là gì nào?"

"Là Da, tất nhiên rồi ba, và từ đó cũng có nghĩa là dòng sông nữa-như Wagai-da-sông Wagai chẳng hạn."

8 8

"Vậy loại nước độc hại, cái thứ nước đen ngòm dưới đầm lầy khiến con phát sốt nếu lỡ uống phải thì gọi là gì?"

"Là , tất nhiên rồi."

"Bây giờ hãy nhìn thật kỹ nhé," ba cô bé chỉ trỏ. "Giả sử con bất chợt nhìn thấy cái hình này được khắc rành rành bên cạnh một vũng nước sâu trong đầm lầy hải ly thì sao?" Và ông nắn nót vẽ thế này. (8.)

"Một cái đuôi cá chép và một quả trứng tròn vo. Hai tiếng động được pha trộn vào nhau! , nước bẩn," Taffy lanh lảnh đáp. "Dĩ nhiên là con sẽ không bao giờ uống thứ nước đó vì con sẽ biết tỏng là ba đã nhắc nó rất bẩn."

"Thế nhưng ba hoàn toàn không cần phải túc trực ở gần vũng nước đó. Ba có thể đang mải miết đi săn cách đó hàng dặm đường, và vẫn--"

9 9

"Và vẫn sẽ giống y hệt như thể ba đang hiên ngang đứng đó và dặn dò, 'Đi ngay đi, Taffy, nếu không con sẽ bị ốm sốt đó.' Tất thảy mọi lời dặn chỉ nằm gọn lỏn trong một cái đuôi cá chép và một quả trứng tròn! Ôi ba ơi, chúng ta phải lập tức chạy về nói với mẹ thôi, nhanh lên ba!" nói đoạn, Taffy nhảy nhót tưng bừng quanh ông.

"Khoan đã," Tegumai khẽ ngắt lời; "chưa được đâu cho tới khi hai cha con mình tiến thêm được một bước nữa. Để xem nào. là nước đục ngầu, nhưng lại là thức ăn thơm lừng đang nấu trên bếp lửa, có đúng không?" Và thế là ông vẽ ra hình này. (9.)

"Đúng rồi. Một con rắn và một quả trứng," Taffy hớn hở đáp. "Vậy hình đó có nghĩa là bữa tối đã dọn sẵn sàng. Hễ ba mà nhìn thấy hình này khắc trên thân cây, ba sẽ biết ngay là đến giờ phải vòng về Hang. Con cũng thế."

"Chà chà!" Tegumai trầm ngâm. "Nghe cũng xuôi tai đấy. Nhưng từ từ đã. Ba đang thấy có một điểm kẹt ở đây. mang nghĩa là 'về ăn tối đi,' nhưng khốn nỗi lại có nghĩa là mấy cái sào phơi để nhà mình treo da thú."

"Ôi mấy cái sào phơi cũ rích đáng ghét ấy!" Taffy phụng phịu. "Con ghét cực kỳ cái cảnh phải phụ treo mấy tấm da vừa nặng chịch, vừa nóng hầm hập lại còn ngập ngụa lông lá lên đó. Giả sử ba vẽ hình con rắn với quả trứng, thế rồi con hí hửng tưởng bở là có bữa tối, vội vàng cắm cổ chạy từ trong rừng về, để rồi phát hiện ra rằng ý ba là con phải ra giúp[153] mẹ phơi hai tấm da vắt vẻo lên sào, thì con biết tính sao đây?"

"Thì con sẽ tức điên lên chứ sao. Mẹ cũng vậy thôi. Chúng ta buộc phải sáng tạo ra một bức tranh hoàn toàn mới cho cái âm này. Hai cha con mình phải vẽ một con rắn đốm đang rít lên tiếng sh-sh, và chúng ta sẽ quy ước với nhau rằng con rắn trơn tuột thì chỉ rít lên tiếng ssss thôi nhé."

10 10

"Con không chắc mình biết cách vẽ mấy cái đốm sao cho chuẩn đâu," Taffy ngập ngừng. "Lại nhỡ đâu lúc ba đang vội vã, ba vẽ sót mất mấy cái đốm, thế là con lại đinh ninh đó là trong khi thực chất nó lại là , và rồi kiểu gì mẹ cũng vẫn tóm gọn được con. Không được! Con nghĩ tốt hơn hết là ta nên vẽ thẳng một bức tranh về chính mấy cái sào phơi cao lêu nghêu đáng ghét kia cho nó chắc ăn. Con sẽ đặt nó ngay chóc đằng sau con rắn-phì-phò kia. Ba nhìn xem này!" Và cô bé nắn nót vẽ ra hình này. (10.)

"Có lẽ làm thế là an toàn nhất đấy. Dù sao thì nom nó cũng giống y chang mấy cái sào phơi của nhà ta," ba cô bé đáp lời, phá lên cười sảng khoái. "Bây giờ ba sẽ tạo ra một tiếng động mới có chứa cả âm thanh của con rắn và cái sào phơi trong đó. Ba sẽ gọi nó là shi. Trong ngôn ngữ Tegumai, từ đó có nghĩa là ngọn giáo đấy, Taffy bé bỏng à." Và ông lại cười khúc khích.

"Ba đừng có trêu con nữa mà," Taffy phụng phịu, mỗi khi nhớ lại bức thư tranh tai hại và cái đầu dính đầy bùn đất của bác Người Lạ. "Ba vẽ thử xem nào!"

11 11

"Chắc mẩm lần này ta sẽ khỏi cần mấy con hải ly hay đồi núi lằng nhằng nữa đâu nhỉ?" ba cô bé bật cười. "Ba sẽ chỉ vạch đúng một đường thẳng tắp để làm ngọn giáo thôi." Rồi ông vẽ thế này đây, (11.)

"Thế này thì đến cả mẹ cũng chẳng thể nào đoán già đoán non thành cảnh con bị đâm chết đâu."

"Xin ba đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Nghe rùng mình quá đi mất. Ba thử làm thêm vài tiếng động nữa xem sao. Mình đang làm rất tuyệt cơ mà."

"Hừ-m!" Tegumai hắng giọng, ngước mắt nhìn lên. "Ta sẽ lấy âm shu. Từ đó có nghĩa là bầu trời."

Taffy cặm cụi vẽ con rắn-phì-phò và cái sào phơi đồ. Nhưng rồi cô bé khựng lại. "Mình phải nghĩ ra một bức tranh mới toanh cho cái âm cuối ấy, đúng không ba?"

"Shu-shu-u-u-u!" ba cô bé kéo dài giọng. "Nhìn xem, nó nghe hệt như cái âm-trứng-tròn nhưng bị kéo dẹt ra vậy."

"Thế giả sử mình vẽ một quả trứng tròn thật mỏng manh, rồi cứ coi như đó là một chú ếch ốm đói vì nhịn ăn suốt mấy năm ròng thì sao nhỉ?"

12 12

"Kh-không ổn đâu," ba cô bé lắc đầu. "Nếu lúc hấp tấp mà vẽ như thế, ta rất dễ nhìn nhầm thành quả trứng tròn nguyên vẹn mất. Shu-shu-shu! Ba biết phải làm gì rồi. Ta sẽ khoét một cái lỗ nhỏ xíu ở đuôi quả trứng tròn để cho thấy cái âm Ô đã bị tuột ra và mỏng dần đi thế nào, ôôô-ôô-ôô. Như thế này đây." Và ông vẽ thế này. (12.)

"Ôi, dễ thương quá đi mất! Trông tươm tất hơn hẳn một con ếch gầy nhom. Tiếp tục đi ba," Taffy reo lên, tay lăm lăm chiếc răng cá mập.

Ba cô bé lại hí hoáy vạch vạch, đôi tay ông rung lên vì phấn khích. Ông mải mê vẽ cho đến khi tạo ra cái hình này đây. (13.)

13 13

"Khoan hãy ngẩng lên, Taffy," ông khẽ nói. "Con thử tài giải mã xem cái hình đó có nghĩa gì trong tiếng Tegumai nhà mình nào. Nếu con mà đoán trúng, là chúng ta đã nắm được Bí mật vĩ đại rồi đấy."

"Rắn này-sào này-trứng vỡ-đuôi cá chép rồi lại miệng cá chép," Taffy lẩm nhẩm. "Shu-da. Nước-trời (nghĩa là mưa)." Ngay khoảnh khắc ấy, một giọt nước tí tách rơi trúng tay cô bé, bởi bầu trời hôm đó đã vần vũ mây đen. "Ủa ba ơi, trời đang mưa nè. Đó có phải là điều ba định nói với con không?"

"Hiển nhiên rồi," ba cô bé đắc ý. "Và ba đã truyền đạt cho con mà chẳng cần phải hé nửa lời, đúng không nào?"

"Chà, con nghĩ là con cũng sắp lờ mờ đoán ra rồi, nhưng chính giọt mưa ấy lại làm con tin chắc hơn hẳn. Từ nay trở đi con sẽ khắc cốt ghi tâm. Shu-da nghĩa là mưa hoặc 'trời sắp mưa'. Ôi ba ơi!" Cô bé nhảy cẫng lên rồi múa ca tung tăng quanh cha. "Giả sử ba có việc phải đi sớm lúc con còn ngủ nướng, ba chỉ cần vạch chữ shu-da lên lớp bồ hóng trên tường, thế là con sẽ biết tỏng trời sắp đổ mưa và con sẽ tự động ôm theo chiếc mũ trùm đầu bằng da hải ly. Mẹ thấy thế chắc sẽ mắt chữ O miệng chữ A cho mà xem!"

Tegumai cũng đứng phắt dậy và nhảy nhót hùa theo. (Vào cái thời xửa xừa xưa ấy, các ông bố đâu có nề hà mấy trò trẻ con này.) "Tuyệt hơn thế nữa! Còn tuyệt hơn thế nữa cơ!" ông reo vang. "Giả sử ba muốn báo trước cho con rằng trời sẽ chẳng mưa dầm dề đâu, và con phải chạy ra bờ sông, thì ta sẽ vẽ cái gì nào? Trước tiên, con hãy thử thốt lên những từ đó bằng tiếng Tegumai đi đã."

"Shu-da-las, da maru. (Nước-trời dứt rồi. Ra sông nhé.) Chu choa, biết bao nhiêu là âm thanh mới! Con chịu thua, chẳng biết làm thế nào mà tụi mình vẽ nổi chúng đâu."

"Nhưng ba thì biết-ba biết chắc đấy!" Tegumai nháy mắt. "Tập trung một chút xíu nữa thôi, Taffy, rồi hôm nay ta sẽ tạm nghỉ nhé. Mình đã có chữ shu-da chuẩn không cần chỉnh rồi phải không? Nhưng cái chữ las này quả là một câu đố hóc búa đây. La-la-la!" vừa nói ông vừa vung vẩy chiếc răng cá mập trên tay.

"Đã có con rắn-phì-phò ở đuôi và miệng cá chép nằm ngay trước con rắn-as-as-as. Mình chỉ thiếu mỗi âm la-la thôi," Taffy đáp.

"Ba biết chứ, thế nên ta mới phải nhào nặn ra cái âm la-la ấy. Và chúng ta đang là những người đầu tiên trên toàn thế giới dám mày mò làm cái điều vĩ đại này đấy, Taffimai ạ!"

"Vâng ạ," Taffy vừa đáp vừa ngáp ngắn ngáp dài, vì cô bé đã bắt đầu mệt rã rời. "Las có nghĩa là vỡ, hay là xong xuôi, cũng như là kết thúc, đúng không ba?"

"Đúng thế," Tegumai gật gù. "Như Dô-las có nghĩa là cái bồn cạn trơ đáy chẳng còn lấy một giọt nước cho mẹ nấu ăn-và rủi thay lại thường rơi đúng vào lúc ba đang rục rịch đi săn."

"Và shi-las có nghĩa là ngọn giáo của ba đã gãy vụn. Giá như con nảy ra ý nghĩ đó thay vì hì hụi vẽ mấy bức tranh hải ly ngốc nghếch nhờ bác Người Lạ cầm đi!"

"La! La! La!" Tegumai vừa lầm bầm, vừa vung vẩy khúc gỗ đẽo giáo và nhíu mày đăm chiêu. "Ôi chao, rắc rối thật đấy!"

"Chữ shi thì con thừa sức vẽ ngon lành," Taffy hăng hái nói tiếp. "Sau đó con sẽ vẽ ngọn giáo của ba gãy làm đôi-y như thế này!" Nói rồi cô bé cúi xuống vẽ. (14.)

14 14 15 15 16 16

"Đích thị là nó rồi," Tegumai vỗ đùi đánh đét. "Đó chắc chắn phải là chữ la. Nó lại chẳng hề đụng hàng với bất kỳ ký hiệu nào ta từng làm." Và ông phác họa thế này. (15.)

"Bây giờ chuyển qua âm da. Ồ, nhưng cái đó thì tụi mình xử lý xong rồi còn đâu. Giờ thì đến maru. Mum-mum-mum. Tiếng mum khiến người ta phải mím chặt môi lại, đúng không nào? Vậy ta sẽ vẽ một cái miệng đang ngậm chặt y như thế này." Và ông vẽ. (16.)

"Kế tiếp là cái miệng cá chép đang há hốc ra. Thế là thành ngay chữ Ma-ma-ma! Nhưng còn cái âm rrrrr rung bần bật này thì sao đây, Taffy?"

"Nghe nó ram ráp và sắc lẻm, hệt như tiếng cái cưa làm bằng răng cá mập của ba mỗi khi ba xẻ ván đóng ca nô ấy," Taffy nhận xét.

17 17

"Ý con là mấy cái rìa sắc lởm chởm, như thế này phải không?" Tegumai hỏi lại. Và ông vạch xuống. (17.)

"Chính xác luôn," Taffy gật đầu. "Nhưng mình chẳng cần vẽ ra cả đống răng nanh thế đâu: ba chỉ cần chừa lại chừng hai cái là đủ."

18 18

"Ba sẽ chỉ vẽ đúng một cái thôi," Tegumai quả quyết. "Nếu trò chơi sáng chế này của cha con mình mà thành công mỹ mãn như ba dự tính, thì mình càng làm mấy bức tranh-tiếng-động này đơn giản chừng nào, mọi người càng dễ học lỏm chừng ấy." Và ông vẽ. (18.)

"Bây giờ thì xong xuôi trọn vẹn rồi đấy," Tegumai vui vẻ nói, đứng lò cò trên một chân. "Ba sẽ xâu chuỗi tất cả chúng lại thành một hàng thẳng tắp y như xâu cá nhé."

"Ơ hay, thế chẳng phải ba con mình nên chen một cành cây nhỏ hay thứ gì đó vào giữa mỗi từ sao, có thế chúng mới không cọ xát hay xô đẩy nhau loạn xạ, hệt như bầy cá chép ranh mãnh vậy?"

"Ồ, ba sẽ khéo léo chừa lại một khoảng trống nhỏ xíu cho việc đó," ba cô bé trấn an. Và với vẻ hăng hái tột độ, ông một mạch vẽ toàn bộ chúng ra mà không hề ngơi nghỉ, ngay trên một tấm vỏ cây bạch dương to đùng, mới toanh. (19.)

"Shu-da-las da-maru," Taffy háo hức đánh vần, đọc to dõng dạc từng âm thanh một.

19 19

"Hôm nay kỳ công vậy là quá đủ rồi," Tegumai xoa đầu con gái. "Với lại, con cũng đã mệt nhoài rồi, Taffy à. Đừng bận tâm nữa nhé, con yêu. Ngày mai ta sẽ dốc sức hoàn thiện nốt mọi thứ, và rồi tên tuổi cha con mình sẽ được ghi nhớ đến mãi muôn năm về sau, cho dù những thân cây sừng sững nhất mà con từng thấy có bị đốn rụi thành củi chẻ đi chăng nữa."

Thế là họ cùng nhau về nhà. Suốt cả buổi tối hôm đó, Tegumai ngồi một bên bếp lửa, còn Taffy ngồi ở bên kia. Hai cha con hì hụi vẽ những chữ dashushi vào lớp bồ hóng trên tường rồi khúc khích cười mãi, cho đến lúc mẹ cô bé lên tiếng phàn nàn: "Thật đấy anh Tegumai ạ, anh còn tệ hơn cả con bé Taffy nhà mình nữa."

"Xin mẹ đừng giận," Taffy nũng nịu nói. "Đó chỉ là bí-mật-bất-ngờ của ba con con thôi, mẹ yêu ạ. Chúng con sẽ kể cho mẹ nghe mọi chuyện ngay khi làm xong. Nhưng xin mẹ đừng gặng hỏi con lúc này nhé, nếu không con sẽ lỡ miệng nói ra mất."

Nghe thế, mẹ cô bé đành cẩn thận chẳng hỏi thêm gì. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Tegumai đã lội xuống sông để ngẫm nghĩ thêm về những bức tranh-tiếng-động mới. Khi Taffy vừa ngủ dậy, cô bé liền nhìn thấy chữ Da-las (nghĩa là nước sắp cạn hoặc đã hết) được ba vẽ cẩn thận bằng phấn ngay trên vách của bồn nước bằng đá lớn, nằm phía bên ngoài Hang Động.

"Hừm," Taffy làu bàu. "Mấy cái bức tranh-tiếng-động này cũng khá là phiền phức đây! Cứ như thể ba đang đứng ngay đây và dặn mình phải lấy thêm nước cho mẹ nấu ăn vậy." Cô bé ngoan ngoãn xách chiếc xô làm bằng vỏ cây ra con suối phía sau nhà, múc đầy nước đổ vào bồn. Xong xuôi, cô bé mới lon ton chạy xuống bờ sông và kéo tai trái của ba-bởi đó là chiếc tai thuộc đặc quyền sở hữu của cô bé, chỉ để kéo mỗi khi cô bé ngoan.

20 20 21 21 22 22 23 23

"Bây giờ lại đây nào con gái, chúng ta sẽ vẽ tất cả các bức tranh-tiếng-động còn lại nhé," ba cô bé âu yếm gọi. Và thế là hai cha con đã có một ngày làm việc say mê và thú vị nhất đời, xen lẫn là một bữa trưa tuyệt ngon ở giữa ngày, cùng hai vòng rượt đuổi nhau ầm ĩ đầy sảng khoái. Khi họ vẽ đến chữ T, Taffy reo lên rằng vì tên của cô bé, tên của ba, và cả tên của mẹ đều bắt đầu bằng âm đó, họ nên vẽ một bức tranh cả gia đình đang nắm tay nhau. Ý tưởng đó quả là tuyệt vời nếu như chỉ phải vẽ một hoặc hai lần. Nhưng ngặt nỗi, khi phải vẽ đi vẽ lại đến tận sáu, bảy lần, Taffy và Tegumai càng lúc lại càng vẽ nguệch ngoạc. Đến cuối cùng, âm T chỉ còn là một Tegumai gầy gò, dài ngoẵng đang giang tay ra để ôm lấy Taffy và Teshumai. Bạn nhỏ à, bạn có thể dễ dàng nhận ra quá trình biến đổi đó qua ba bức tranh này. (20, 21, 22.)

24 25 26 27 27

Nhiều bức tranh khác lúc ban đầu nom đẹp đẽ vô cùng, nhất là những lúc trước bữa trưa, nhưng khi cứ phải vẽ đi vẽ lại trên vỏ bạch dương, chúng dần trở nên tối giản và dễ dàng hơn. Cho đến cuối cùng, ngay cả Tegumai cũng phải thừa nhận rằng ông chẳng thể tìm ra lỗi nào ở chúng nữa. Hai cha con quyết định quay ngoắt con rắn-phì-phò sang hướng ngược lại cho âm Z, để khắc họa tiếng rít đầy mềm mại và dịu dàng của nó (23). Rồi họ chỉ việc ngoắc một nét đơn giản cho chữ E, bởi nó xuất hiện quá đỗi thường xuyên trong các bức tranh (24). Họ cũng vẽ cả những bức tranh về loài Hải ly thiêng của người Tegumai cho âm B (25, 26, 27, 28). Và vì âm N là một âm thanh chói tai, khó chịu khi phát ra qua đường mũi, họ cứ thế vẽ những chiếc mũi cho âm N cho tới khi mỏi nhừ cả tay (29). Chưa hết, họ vẽ hình cái miệng của con cá chó lớn ở hồ cho âm Ga đầy tham lam (30). Rồi họ lại vẽ chính cái miệng cá chó ấy, nhưng cắm thêm một ngọn giáo đằng sau để dành cho âm Ka nhói buốt, sắc lẹm (31). Cuối cùng, họ vẽ những bức tranh về một đoạn nhỏ của dòng sông Wagai uốn lượn êm ái cho âm Wa (32, 33). Cứ tiếp tục và tiếp tục như thế, cho đến khi hai cha con vẽ xong toàn bộ mọi bức tranh-tiếng-động mà họ muốn. Và thế là, Bảng Chữ Cái đã ra đời, hoàn chỉnh từ đầu chí cuối.

28 29 30

Và rồi, sau hàng ngàn, hàng ngàn và hàng ngàn năm, trải qua bao thời kỳ của Chữ Tượng Hình, Chữ Demotic, Chữ Nilotic, Chữ Cryptic, Chữ Cufic, Chữ Runic, Chữ Doric, Chữ Ionic2, cùng đủ loại chiêu trò và kỹ thuật rườm rà khác (bởi vì các Woon, các Negus, các Akhoond3 và cả những Người Lưu Giữ Truyền Thống vốn dĩ chẳng bao giờ chịu để yên cho một thứ tốt đẹp ngay từ khi họ mới nhìn thấy nó), thì cuối cùng, cái Bảng Chữ Cái dễ dàng, dễ hiểu, mang vẻ đẹp cổ xưa tuyệt diệu-A, B, C, D, E và những chữ cái còn lại-đã trở lại đúng với hình dạng nguyên bản vốn có của nó, để tất cả các Bạn Nhỏ đều có thể học khi đến tuổi khôn lớn.

31 32 33

Nhưng riêng tôi, tôi vẫn luôn nhớ về Tegumai Bopsulai, về Taffimai Metallumai, về Teshumai Tewindrow - người mẹ thân yêu của cô bé, và về tất cả những ngày tháng đã qua ấy. Và mọi chuyện đã diễn ra như thế đó, bạn nhỏ ạ-chính xác là như thế đó-chỉ mới một khoảng thời gian ngắn trước đây thôi-ngay trên bờ sông Wagai thênh thang, rộng lớn!

Ngay sau khi cùng Taffy sáng tạo xong Bảng Chữ Cái, một trong những việc đầu tiên Tegumai Bopsulai làm là kết một chuỗi vòng cổ Bảng Chữ Cái ma thuật hội tụ đủ các chữ cái. Ông muốn đặt nó vào Đền Thờ của Bộ lạc Tegumai để lưu giữ đến muôn đời. Toàn thể người dân trong Bộ lạc đã mang đến những hạt cườm quý giá và những món đồ tuyệt mỹ nhất của họ. Taffy cùng ba Tegumai phải mất trọn vẹn năm năm trời mới xâu xong chuỗi vòng hoàn chỉnh. Bạn nhỏ ạ, đây chính là bức tranh vẽ chuỗi vòng cổ Bảng Chữ Cái ma thuật đó. Sợi dây đeo được bện từ thứ gân tuần lộc thượng hạng và dẻo dai nhất, bên ngoài còn quấn thêm một sợi dây đồng mỏng manh.

Hãy nhìn từ trên cùng xuống nhé, hạt cườm đầu tiên là một hạt bạc cổ kính từng thuộc về Vị Tư Tế Đứng Đầu Bộ lạc Tegumai; kế tiếp là ba viên ngọc trai vẹm đen huyền bí; nối gót là một hạt đất sét pha sắc xanh dương và xám; rồi đến một hạt vàng sần sùi do một Bộ lạc ở châu Phi gửi tặng (nhưng thực chất, tôi đoán nó hẳn phải là của người Ấn Độ); hạt kế tiếp lại là một mảnh thủy tinh dài, vát phẳng các cạnh cũng đến từ châu Phi (chiến lợi phẩm mà Bộ lạc Tegumai thu được sau một trận giao tranh); sau đó là hai hạt đất sét mang sắc trắng và xanh lục, một hạt lốm đốm chấm bi, hạt kia chẳng những có chấm bi mà còn xen kẽ các dải màu; tiếp theo là ba hạt hổ phách sứt mẻ đôi chút; theo sau lại là ba hạt đất sét mang sắc đỏ và trắng, trong đó hai hạt lấm tấm đốm, còn hạt lớn chễm chệ ở giữa thì chạm trổ họa tiết hình răng cưa. Xong xuôi đâu đấy mới đến phần các chữ cái, và cứ xen giữa hai chữ cái lại có một hạt đất sét nhỏ nhắn màu trắng ngà khắc lặp lại chữ cái đó với kích cỡ bé xíu xiu. Và đây, các chữ cái hiện ra-

A được khắc sâu trên một chiếc răng-tôi đồ rằng đó là răng nanh của nai sừng tấm.

B là biểu tượng Hải ly Thiêng của Bộ lạc Tegumai ngự trên một mảnh vải cổ nhuốm màu vinh quang.

C là mặt trong của một mảnh vỏ hàu lấp lánh ánh ngọc trai.

D chắc hẳn là mặt ngoài của một loại vỏ vẹm.

E là một đoạn dây bạc xoắn ốc tinh xảo.

F dẫu đã gãy nát, nhưng phần sót lại cho thấy nó vốn là một mẩu sừng hươu.

G được sơn đen tuyền trên một mẩu gỗ. (Kỳ lạ thay, hạt cườm nằm ngay sau chữ G lại là một chiếc vỏ sò bé xíu chứ không phải hạt đất sét như thường lệ. Tôi cũng chẳng rõ tại sao họ lại làm thế nữa.)

H là một chiếc vỏ ốc yến (cowrie)4 lớn mang sắc nâu trầm.

I là phần ruột của một chiếc vỏ sò dài, được người ta mài mỏng hoàn toàn bằng tay. (Ba Tegumai đã phải ròng rã suốt ba tháng trời mới mài xong nó đấy.)

J là một lưỡi câu lấp lánh tạc từ xà cừ.

L lại là một mũi giáo gãy làm bằng bạc. (Đáng lý ra K phải nối gót J, nhưng chuỗi vòng cổ này từng bị đứt một lần, và khi xâu lại, người ta đã đặt nhầm vị trí của chúng.)

K là một lát xương mỏng tang, được chạm khắc rồi chà xát đẫm mực đen.

M ngự trị tĩnh lặng trên một chiếc vỏ sò màu xám nhạt.

N là một mảnh đá vân thạch porphyry5 có khắc hình một chiếc mũi. (Lần này thì ba Tegumai đã cặm cụi suốt năm tháng ròng chỉ để đánh bóng viên đá.)

O là một mảnh vỏ hàu khoét một lỗ tròn xoe ở chính giữa.

P và Q tiếc thay đã hoàn toàn biến mất. Chúng thất lạc từ thuở xa xôi lắm rồi, giữa một cuộc đại chiến ác liệt. Sau đó, Bộ lạc đành sửa lại chuỗi vòng bằng những chiếc lục lạc khô khốc lấy từ một con rắn đuôi chuông, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai từng nhìn thấy P và Q tăm hơi nơi nào nữa. Đó cũng chính là nguồn gốc ra đời của thành ngữ, 'Bạn phải luôn cẩn trọng với chữ P và chữ Q của mình.6'

R, đương nhiên rồi, chỉ đơn giản là một chiếc răng cá mập sắc nhọn.

S mang dáng dấp của một chú rắn bạc nhỏ nhắn.

T là phần đầu của một mẩu xương nhỏ xíu, được đánh bóng đến mức ngả màu nâu và tỏa ánh lấp lánh.

U lại là một mảnh vỏ hàu khác.

W là một mảnh xà cừ xoắn vặn kỳ lạ mà họ tình cờ nhặt được bên trong một chiếc vỏ xà cừ khổng lồ, và họ đã phải dùng một sợi dây tẩm đẫm cát và nước mới cưa nó ra được. Bé Taffy đã tiêu tốn đến một tháng rưỡi để mài nhẵn và khoan lỗ cho nó đấy.

X là một sợi dây bạc chắp nối vào nhau ở chính giữa bằng một viên ngọc thạch lựu thô mộc. (Và viên ngọc thạch lựu đó do chính tay Taffy tìm thấy!)

Y là một chiếc đuôi cá chép tạc từ ngà voi.

Z là một mảnh đá mã não mang hình dáng quả chuông, nổi bật với những đường sọc vằn vện hình chữ Z. Họ đã đục bỏ lớp đá mềm rệu đi, rồi chà xát cát đỏ pha sáp ong vào một trong những đường sọc ấy để tạo hình chú rắn chữ Z. Ngay tại vành miệng chuông, bạn nhỏ có thể tinh mắt nhận ra hạt đất sét lặp lại hình ảnh chữ Z.

Vậy là điểm mặt xong tất cả các chữ cái rồi nhé.

Hạt cườm nối tiếp sau đó là một cục quặng đồng nhỏ nhắn, tròn xoe và mang sắc xanh lục; kế đến là một viên ngọc lam thô ráp; rồi lại đến một cục vàng chưa tinh chế (loại mà người ta hay gọi là vàng sa khoáng); theo sau là một hạt đất sét nặn hình quả dưa (trắng muốt và điểm xuyết những đốm xanh lục). Ngay sau đó là bốn mảnh ngà voi vát phẳng, chấm điểm những nốt tròn trông hệt như những quân cờ domino; nối gót là ba hạt đá đã mòn vẹt đi vì sương gió thời gian; tiếp theo lại là hai hạt sắt dẻo mang những lỗ rỉ sét loang lổ ở các cạnh (tôi đoán chắc mẩm chúng phải là những hạt ma thuật, bởi vẻ ngoài của chúng trông mới tầm thường làm sao); và chốt lại là một hạt cườm châu Phi vô cùng, vô cùng cổ xưa, mang chất liệu tựa như thủy tinh-rực rỡ với đủ sắc xanh lam, đỏ, trắng, đen và vàng. Phía cuối cùng là một chiếc vòng nhỏ dùng để móc vào chiếc cúc bạc lớn ở đầu bên kia, và thế là trọn vẹn toàn bộ chuỗi vòng!

Tôi đã đích thân sao chép lại hình ảnh chuỗi vòng cổ này một cách vô cùng cẩn trọng. Nó nặng chừng một pound bảy ounce rưỡi. Mấy đường nét nguệch ngoạc màu đen làm nền phía sau chỉ là nét điểm xuyết thêm thắt để tôn lên vẻ đẹp của những hạt cườm và món đồ thôi.

Đây là các chữ cái

Khắp nẻo Bộ lạc Tegumai xa xôi,
Những người khắc chữ xưa nay bóng đã khuất rồi,-
Trên ngọn đồi Merrow Down7, tiếng chim cuốc gọi,-
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng và ánh sương mai.

Nhưng khi năm tháng thủy chung quay vòng trở lại,
Và những trái tim không vướng muộn phiền lại cất tiếng hát ca,
Taffy múa nhảy xuyên qua những khóm dương xỉ mềm mại,
Để đón một mùa xuân xứ Surrey8 ngập tràn hương hoa.

Vương trên hàng mi là cành lá dương xỉ,
Và những lọn tóc tiên vàng rực khẽ bay múa tung tăng;
Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh như ngàn sao lộng lẫy,
Và xanh thẳm hơn cả bầu trời mênh mang.

Trong đôi hài da êm ái cùng chiếc áo choàng da hươu,
Cô bé vụt đi chẳng hề e sợ, đầy tự do và thanh thoát,
Châm lên làn khói lam chiều từ đống củi ẩm ướt,
Để ra dấu cho ba biết nơi mình đang trốn tìm.

Vì ở mãi xa xăm-ôi, rất đỗi xa xăm phía sau,
Quá đỗi cách trở nên tiếng gọi ba chẳng thể vang xa,
Tegumai cô độc đã kiếm tìm tự bấy lâu,
Đứa con gái bé bỏng là tất cả đối với ông, dẫu bao xót xa.



  1. Đồ Đá Mới (Neolithic) là thời kỳ cuối của Thời kỳ Đồ đá, bắt đầu khoảng 10.000 năm TCN. Ở thời kỳ này, con người đã biết mài nhẵn công cụ đá, làm gốm và bắt đầu cuộc sống định cư, trồng trọt, chăn nuôi. 

  2. Tác giả liệt kê một loạt các hệ thống chữ viết cổ đại và phong cách ngôn ngữ khác nhau trên thế giới: Chữ Tượng hình (Ai Cập), Demotic (chữ bình dân Ai Cập), Nilotic (ngôn ngữ vùng sông Nile), Cufic (thư pháp Ả Rập cổ), Runic (chữ của người Bắc Âu cổ), Doric và Ionic (các phương ngữ của tiếng Hy Lạp cổ). Cryptic mang nghĩa là chữ viết bí ẩn. 

  3. Đây là các tước hiệu lãnh đạo hoặc chức sắc ở các nền văn hóa khác nhau: Woon (quan chức Miến Điện/Myanmar), Negus (tước hiệu hoàng gia Ethiopia), Akhoond (học giả hoặc giáo sĩ Hồi giáo ở vùng Ba Tư/Afghanistan). 

  4. Ốc yến (cowrie) là một loại ốc biển có vỏ nhẵn bóng. Trong lịch sử, vỏ ốc yến từng được sử dụng phổ biến làm tiền tệ trao đổi ở nhiều nền văn hóa cổ đại tại châu Á và châu Phi. 

  5. Porphyry (đá vân thạch/đá ban nham) là một loại đá magma có các tinh thể lớn lẫn trong nền khoáng chất mịn. Nó rất cứng và thường có màu đỏ tía, từng được người La Mã và Ai Cập cổ đại vô cùng ưa chuộng trong điêu khắc và kiến trúc. 

  6. Dịch từ thành ngữ tiếng Anh 'mind your Ps and Qs', nghĩa bóng là hãy cư xử đúng mực, cẩn thận lời ăn tiếng nói. Tác giả đã chơi chữ khi gắn thành ngữ này với việc hai chữ cái P và Q bị rơi mất khỏi chuỗi vòng cổ. 

  7. Merrow Downs là một dải đồi phấn thuộc vùng Surrey, miền nam nước Anh. Đây là nơi gia đình tác giả Rudyard Kipling từng sinh sống và là nguồn cảm hứng cho nhiều bối cảnh trong tác phẩm của ông. 

  8. Surrey là một hạt (county) nằm ở Đông Nam nước Anh, nổi tiếng với những vùng nông thôn và đồi núi xanh tươi. Đây cũng là nơi có đồi Merrow Down.