Voi Con
VÌ SAO VOI CÓ VÒI

Vào những Ngày Xửa Ngày Xưa, này Cháu yêu quý, loài Voi làm gì đã có vòi. Hồi đó, chúng chỉ có một cái mũi đen sì, phồng to hệt như chiếc ủng, có thể ngoe nguẩy sang trái rồi lại ngoắc sang phải; nhưng chúng chẳng tài nào gắp nổi đồ vật gì bằng cái mũi ấy cả. Ấy thế nhưng, lại có một chú Voi nọ-một chú Voi nhí mới tinh tươm-một Voi Con-mang trong mình "tánh tò mò tọc mạch" ('satiable curtiosity)1 vô tận, lúc nào cũng chực chờ tuôn ra vô vàn câu hỏi. Và chú sống ở châu Phi, đem cái "tánh tò mò tọc mạch" của mình rắc đầy khắp lục địa mênh mông này. Cháu chạy đến hỏi dì Đà Điểu cao kều cớ sao lông đuôi của dì lại mọc lòa xòa như thế, và dì Đà Điểu cao kều liền giáng cho cháu một đòn bằng cái móng vuốt cứng, thật cứng của dì. Cháu lại đi hỏi chú Hươu Cao Cổ cao lêu nghêu xem cái gì đã vẽ nên những đốm vằn vện trên da chú, và chú Hươu Cao Cổ cao lêu nghêu lập tức tặng cháu một cú đá bằng cái guốc cứng, thật cứng của chú. Mặc kệ đòn roi, chú ta vẫn chứa đầy "tánh tò mò tọc mạch"! Cháu thắc mắc với cô Hà Mã to béo vì sao mắt cô lại đỏ ngầu lên vậy, và cô Hà Mã to béo liền bồi cho cháu một cú bằng cái guốc to, thật to của cô. Rồi cháu lại tra gạn chú Khỉ Đầu Chó nhiều lông xem tại sao quả dưa hấu lại có vị kỳ lạ đến thế, và chú Khỉ Đầu Chó nhiều lông thẳng tay đập cháu bằng cái bàn tay đầy lông, thật nhiều lông của chú. Dẫu vậy, chú ta vẫn chứa đầy "tánh tò mò tọc mạch"! Cháu cứ mải miết hỏi về đủ thứ trên đời: những gì cháu thấy, cháu nghe, cháu cảm nhận, hay cháu ngửi, hoặc vô tình chạm phải. Để rồi, tất cả các cô dì chú bác của chú đều ra sức đánh chú tơi bời. Và chú ta vẫn chứa đầy "tánh tò mò tọc mạch"!
Vào một buổi sáng đẹp trời giữa thời kỳ Tuế Sai2, Voi Con tò mò tọc mạch này bỗng nảy ra một câu hỏi mới toanh mà cháu chưa từng hỏi bao giờ. Cháu dõng dạc cất lời: "Cá Sấu ăn gì vào bữa tối thế ạ?" Ngay tức thì, cả nhà đồng thanh quát to một tiếng: "Suỵt!" đầy kinh hãi, rồi họ xúm lại đánh cháu ngay lập tức, đánh dồn dập, đánh không ngơi nghỉ suốt một thời gian thật dài.
Lát sau, khi trận đòn nhừ tử vừa dứt, chú lò dò bước đi và tình cờ gặp bác Chim Kolokolo đang đậu vắt vẻo giữa một bụi gai chờ-một-chút3. Cháu mếu máo than thở: "Cha cháu đã đánh cháu, mẹ cháu cũng đánh cháu; tất cả các cô dì chú bác đều đánh cháu tơi tả chỉ vì tánh tò mò tọc mạch của cháu. Mà cháu vẫn cứ muốn biết Cá Sấu ăn gì vào bữa tối cơ!"
Lúc ấy, Chim Kolokolo cất một giọng rầu rĩ, kẻ cả khuyên: "Nhóc hãy cất bước đến bờ sông Limpopo4 vĩ đại, xám xanh, nhơn nhớt và mọc đầy những cây sốt rét5, rồi tự mình tìm hiểu đi."
Ngay sáng hôm sau, khi tuế sai không còn trật một ly nào nữa vì mọi thứ đã đâu vào đấy theo đúng tiền lệ, chú Voi Con hay tò mò tọc mạch bèn chuẩn bị hành trang. Chú mang theo hẳn một trăm cân Anh6 chuối (loại chuối ngắn quả màu đỏ ửng), một trăm cân Anh mía (loại mía dài ngoẵng màu tím lịm), cùng mười bảy quả dưa (loại vỏ xanh nứt nẻ). Xong xuôi đâu đấy, chú dõng dạc nói với đại gia đình thân yêu: "Tạm biệt mọi người. Cháu sẽ đi đến dòng sông Limpopo vĩ đại, xám xanh, nhơn nhớt, mọc um tùm những cây sốt rét, để xem tận mắt ngài Cá Sấu hay ăn món gì vào bữa tối." Thế là cả nhà xúm lại, tặng luôn cho chú một trận đòn nữa coi như để "chúc may mắn", mặc cho chú đã vô cùng lịch sự cầu xin mọi người dừng tay.
Rồi chú Voi Con bé bỏng lên đường. Lòng chú có đôi chút hậm hực nhưng lại chẳng mảy may bất ngờ, chú cứ thế túc tắc bước đi, vừa đi vừa gặm dưa và thả vỏ rơi vung vãi khắp nơi, đơn giản là vì chú có biết nhặt lên bằng cách nào đâu cơ chứ.
Chú đi từ thị trấn Graham tới Kimberley7, từ Kimberley lại cuốc bộ tới vùng Khama8, và từ vùng Khama chú rẽ thẳng về hướng đông bắc. Suốt dọc đường đi, chú vẫn mải miết gặm dưa cho đến khi cuối cùng, chú cũng đặt chân tới bờ sông Limpopo vĩ đại, xám xanh, nhơn nhớt, mọc um tùm những cây sốt rét, hệt như những gì bác Chim Kolokolo đã căn dặn.
Bây giờ thì, Cháu yêu quý ơi, bạn phải thấu hiểu một điều rằng, cho tới tận cái tuần ấy, cái ngày ấy, cái giờ ấy và cái phút ấy, chú Voi Con hay tò mò tọc mạch của chúng ta vẫn chưa từng giáp mặt bất cứ con Cá Sấu nào, và chú cũng chẳng mường tượng nổi dáng vẻ của nó ra sao. Tất thảy cớ sự cũng chỉ tại cái tính tò mò tọc mạch quá đỗi của chú mà ra.
Thứ đầu tiên chú chạm trán là một bác Trăn Đá Hai Màu đang nằm cuộn tròn vắt vẻo quanh một tảng đá.
"Xin lỗi bác ạ," Voi Con rụt rè cất tiếng hỏi, vô cùng lễ phép, "bác có tình cờ nhìn thấy thứ gì trông giống ngài Cá Sấu lảng vảng ở cái vùng lộn xộn này không hở bác?"
"Ta mà thèm để mắt tới Cá Sấu ư?" Trăn Đá Hai Màu vặc lại bằng cái giọng điệu mỉa mai đến phát khiếp. "Cậu nhóc còn định tọc mạch hỏi ta chuyện gì tiếp theo đây hả?"
"Cháu xin lỗi bác," Voi Con khép nép đáp, "nhưng bác có lòng tốt, làm ơn cho cháu biết ngài ấy hay xơi món gì vào bữa tối được không ạ?"
Nhanh như chớp, bác Trăn Đá Hai Màu lật đật tháo tung mình khỏi tảng đá, rồi quật luôn chú Voi Con bằng cái đuôi phủ đầy vảy cứng, vun vút như một nhát roi.
"Lạ lùng thật đấy," Voi Con thầm thì tự nhủ, "cha cháu, mẹ cháu, chú cháu và cả dì cháu, ấy là còn chưa kể tới cô Hà Mã ục ịch với chú Khỉ Đầu Chó rậm lông, tất tần tật mọi người đều đã đánh cháu tơi bời chỉ vì cái tính tò mò tọc mạch của cháu-và cháu cá là chuyện này chắc cũng y chang như vậy."
Nghĩ vậy, chú bèn lịch sự chào tạm biệt bác Trăn Đá Hai Màu, không quên lễ phép giúp cuộn bác ta lên tảng đá như cũ. Rồi chú lại tiếp tục hành trình, lòng hơi hậm hực nhưng chẳng mảy may bất ngờ. Chú cứ vừa đi vừa gặm dưa, quăng vỏ lung tung vì chẳng biết cách nhặt lên, mãi cho đến lúc chú giẫm cạch một cái lên một thứ mà chú cứ đinh ninh là khúc gỗ bỏ quên nơi sát mép dòng sông Limpopo vĩ đại, xám xanh, nhơn nhớt, mọc um tùm những cây sốt rét.
Thế nhưng, Cháu yêu quý ơi, đó đích thị là Cá Sấu đấy, và gã Cá Sấu liền nháy một bên mắt-y hệt thế này này!
"Cháu xin lỗi ngài ạ," Voi Con cất tiếng hỏi vô cùng lịch sự, "ngài có tình cờ nhìn thấy chú Cá Sấu nào loanh quanh ở cái vùng lộn xộn này không ạ?"
Lúc bấy giờ, Cá Sấu mới nháy nốt con mắt còn lại và nhấc một nửa cái đuôi đang ngập trong bùn lên. Thấy vậy, Voi Con vô cùng lịch sự lùi lại một bước, bởi vì cậu chàng chẳng hề muốn bị ăn đòn thêm một trận nào nữa đâu.
"Lại đây nào, bé con," Cá Sấu cất tiếng gọi. "Sao cháu lại đi hỏi mấy chuyện đó thế hả?"
"Cháu xin lỗi ngài ạ," Voi Con đáp lời vô cùng lịch sự, "nhưng mà cha cháu đã đánh cháu, mẹ cháu cũng đánh cháu luôn. Ấy là chưa kể đến dì Đà Điểu cao kều với chú Hươu Cao Cổ cao lêu nghêu, hai người đó đá đau lắm cơ. Rồi cả cô Hà Mã to béo và chú Khỉ Đầu Chó nhiều lông nữa. Và thêm cả bác Trăn Đá Hai Màu có cái đuôi đầy vảy quật móp người y như roi vung ngay trên bờ kia, bác ấy là người đánh đau nhất trong tất cả mọi người. Vì thế, nếu ngài không phiền thì cháu thật sự chẳng muốn bị đánh thêm tẹo nào nữa đâu ạ."
"Lại ngay đây nào, bé con," Cá Sấu dỗ ngọt, "bởi vì ta chính là Cá Sấu đây." Nói đoạn, gã nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu ròng ròng để chứng minh lời mình nói là sự thật trăm phần trăm.
Nghe đến đó, Voi Con phấn khích đến mức nín bặt cả thở. Cậu chàng hổn hển quỳ rạp xuống bờ sông và kêu lên: "Ngài đích thị là người mà cháu đã cất công tìm kiếm suốt bao nhiêu ngày dài vừa qua rồi! Ngài làm ơn nói cho cháu biết ngài ăn gì vào bữa tối đi ạ!"
"Lại gần đây thêm chút nữa đi, bé con," Cá Sấu khẽ bảo, "rồi ta sẽ thì thầm vào tai cho cháu nghe."
Voi Con ngoan ngoãn cúi đầu ghé sát vào cái miệng hôi rình mùi xạ hương và lởm chởm răng nanh của Cá Sấu. Thế là Cá Sấu liền ngoạm ngay lấy chiếc mũi nhỏ xíu của cậu chàng. Bạn biết không, cho đến tận tuần đó, ngày đó, giờ đó và phút đó, chiếc mũi ấy vẫn chẳng to hơn một cái ủng đâu, dù cho nó hữu ích hơn gấp vạn lần.
"Ta nghĩ là," Cá Sấu nói-và gã nghiến hai hàm răng vào nhau đánh rít lên một tiếng sờ sợ thế này này-"Ta nghĩ ngày hôm nay ta sẽ bắt đầu khai vị bằng món Voi Con!"
Nghe thấy thế, Cháu yêu quý ơi, Voi Con cảm thấy vô cùng bực bội. Cậu chàng nói qua cái mũi đang bị kẹp chặt, giọng nghèn nghẹt y hệt thế này đây: "Bỏ xau xửa! Gài gàm xáu xau quá!" ("Led go! You are hurtig be!")
Ngay lúc đó, bác Trăn Đá Hai Màu trườn thoăn thoắt xuống từ bờ sông và cất tiếng: "Này cậu bạn trẻ của ta, nếu cậu nhóc không gắng hết bình sinh mà kéo lại ngay tắp lự, thì ta e rằng cái vị khách quen chuộng mặc áo khoác da đốm to bản kia" (ý bác ta nói đến gã Cá Sấu) "sẽ lôi tuột cậu nhóc xuống dòng suối trong vắt đằng kia trước cả khi cậu kịp kêu lên một tiếng đấy."
Bạn thấy đấy, bọn Trăn Đá Hai Màu thì lúc nào cũng ăn nói kiểu cách như thế.
Thế là Voi Con ngồi bệt cái mông nhỏ xíu xuống đất. Chú kéo, kéo, và kéo, khiến cái mũi bắt đầu bị kéo giãn ra. Dưới nước, gã Cá Sấu cũng vùng vẫy bạo liệt, đập đuôi quẫy bọt tung trắng xóa, và gã cũng kéo, kéo, rồi lại kéo.
Mũi Voi Con cứ thế mỗi lúc một giãn dài ra. Chú giang rộng cả bốn cái chân bé tẹo tèo teo, ghì chặt xuống đất rồi kéo, kéo, và kéo. Chiếc mũi vẫn ngoan cố dài thêm ra! Gã Cá Sấu thì quẫy chiếc đuôi mạnh mẽ như một mái chèo; gã cũng kéo, kéo, và kéo. Cứ mỗi nhịp kéo là mũi Voi Con lại dài thêm một chút, dài thêm một chút nữa-và ôi chao, đau đớn đến thấu trời!
Đột nhiên, Voi Con cảm thấy mấy cái chân nhỏ xíu của mình đang trượt dần đi. Chú rên rỉ qua chiếc mũi lúc này đã bị kéo dài thườn thượt đến gần năm foot9: "Xế xày xà xá xức xới xáu xồi!" ("Thế này là quá sức với cháu rồi!")
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, bác Trăn Đá Hai Màu trườn thẳng xuống mép nước. Bác ta tự cuộn tròn mình thành một nút thắt thuyền chài kép10 thật chắc chắn quấn quanh hai chân sau của Voi Con, rồi rành rọt tuyên bố: "Hỡi vị lữ khách trẻ tuổi nông nổi và thiếu kinh nghiệm, giờ thì chúng ta sẽ phải nghiêm túc dốc toàn lực vào một màn kéo co căng thẳng đây. Bởi lẽ, nếu chúng ta không làm thế, ta có linh cảm sâu sắc rằng cái chiếc tàu chiến tự hành bọc thép boong11 trên kia" (ý bác ta, Cháu yêu quý ơi, chính là gã Cá Sấu đấy), "sẽ vĩnh viễn hủy hoại sự nghiệp rạng rỡ trong tương lai của cậu nhóc."
Trăn Đá Hai Màu nào cũng luôn luôn uốn lưỡi hoa mỹ như vậy đó.
Thế là bác Trăn kéo, Voi Con kéo, và gã Cá Sấu cũng kéo; nhưng phe Voi Con và Trăn Đá Hai Màu hợp lực kéo mạnh hơn cả. Cuối cùng, gã Cá Sấu đành hậm hực buông mũi Voi Con ra, tạo nên một tiếng "BỐP" lớn đến mức bạn có thể nghe thấy nó vang dội dọc suốt khúc sông Limpopo rậm rạp.
Voi Con văng ra, ngã đánh phịch xuống đất một cái rõ đau. Dẫu vậy, chú vẫn vô cùng cẩn trọng, lễ phép cất tiếng: "Cháu cảm ơn bác," với Trăn Đá Hai Màu. Rồi chú mới quay sang ân cần chăm sóc chiếc mũi đáng thương vừa bị kéo giãn thê thảm của mình. Chú bọc nó lại bằng vô số những chiếc lá chuối êm ái, mát rượi, và từ từ thả nó ngâm xuống dòng sông Limpopo vĩ đại, xám xanh, nhơn nhớt để xoa dịu đi cơn đau rát.
"Cậu nhóc làm thế để làm cái gì vậy?" Trăn Đá Hai Màu hỏi.
"Dạ thưa, xin lỗi bác," Voi Con đáp, "nhưng mũi cháu bị biến dạng tồi tệ quá, cháu đang ngâm nó để chờ nó co ngắn lại như cũ ạ."
"Thế thì cậu nhóc sẽ phải chờ mòn mỏi đấy," Trăn Đá Hai Màu chép miệng. "Có những người quả thật chẳng biết điều gì mới là tốt cho chính bản thân mình."
Voi Con kiên nhẫn ngồi đó ròng rã suốt ba ngày trời, ngóng trông cái mũi của mình co lại. Nhưng buồn thay, nó chẳng hề ngắn đi lấy một milimét nào, mà chiếc mũi dài loằng ngoằng ấy còn khiến chú phải nheo nheo đôi mắt vì vướng víu. Bởi vì, Cháu yêu quý ơi, hẳn bạn đã thấy và hiểu ra rằng, gã Cá Sấu đã vô tình kéo giãn cái mũi bé xíu ấy thành một chiếc vòi thực thụ - y hệt như những chiếc vòi của tất cả loài Voi mà bạn thấy ngày nay.

Đây là bức tranh vẽ cảnh Voi Con đang bị gã Cá Sấu kéo mũi. Chú ta đang vô cùng ngạc nhiên, sững sờ xen lẫn đớn đau, chú phải nói giọng nghẹt mũi: "Bỏ gã! Gài gàm xáu xau quá!" Chú đang ra sức kéo cực kỳ mạnh, gã Cá Sấu cũng dốc sức không kém; nhưng bác Trăn Đá Hai Màu thì đang hối hả băng qua mép nước để tới ứng cứu Voi Con. Toàn bộ phần được tô màu đen mờ mờ đó chính là hai bên bờ của dòng sông Limpopo vĩ đại, xám xanh, nhơn nhớt (nhưng tiếc là tôi lại không được phép tô màu rực rỡ cho những bức tranh này), còn cái cây có dáng hình y hệt cái chai, với bộ rễ xoắn xuýt chằng chịt cùng tám chiếc lá mọc xòe ra, chính là một trong những cây sốt rét đặc trưng mọc ở vùng đó đấy.
Còn ngay bên dưới bức tranh thật sự là bóng đen của các loài động vật châu Phi đang lũ lượt rồng rắn đi vào một chiếc tàu Noah12 phiên bản châu Phi. Có hai chú sư tử, hai cô đà điểu, hai chị bò, hai anh lạc đà, hai chú cừu, và hai con vật nhấp nhô khác trông có vẻ giống như chuột cống, nhưng tôi thì đoán chắc chúng là thỏ đá13. Chúng thực ra chẳng mang ý nghĩa sâu xa gì cho câu chuyện cả. Tôi vẽ chúng vào chỉ vì tôi nghĩ trông chúng vô cùng đẹp mắt. Bọn chúng sẽ còn trông tuyệt vời hơn biết bao nhiêu nếu tôi được phép tự tay điểm điểm tô tô màu sắc cho chúng.
Trở lại câu chuyện nhé! Đến cuối ngày thứ ba, có một con ruồi vo ve bay tới rồi châm một nhát thật đau vào vai chú. Nhanh như chớp, trước cả khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Voi Con đã vung vút chiếc vòi lên và đập cái chát, tiêu diệt gọn con ruồi láo xược chỉ bằng phần chóp vòi.
"Đó là lợi thế số một nhé!" Trăn Đá Hai Màu lên tiếng. "Cậu nhóc có tài thánh cũng chẳng thể làm được điều điệu nghệ đó với một cái mũi bé tí teo. Bây giờ, thử kiếm chút gì ăn xem nào."
Một lần nữa, chẳng kịp đắn đo suy nghĩ, Voi Con vươn chiếc vòi dài ngoằng ra, dễ dàng bứt gọn một bó cỏ lớn tươi non. Chú khéo léo giũ sạch lớp bụi bám trên cỏ vào chân trước, rồi nhàn nhã đưa thẳng cả bó tống vào miệng mình.
"Đấy, lợi thế số hai!" Trăn Đá Hai Màu tấm tắc nhận xét. "Cậu nhóc hoàn toàn không thể làm điều tuyệt vời đó với cái mũi tẹt nhỏ xíu trước kia được. Thế giờ, cậu nhóc có thấy mặt trời ở đây chói chang, nóng bỏng quá không?"
"Dạ nóng lắm ạ," Voi Con thật thà trả lời. Rồi, lại một lần nữa trước khi kịp nhận thức được mình đang làm gì, chú đã thụt vòi hút cái rột một ngụm bùn to đùng từ bờ sông Limpopo vĩ đại, xám xanh, nhơn nhớt. Chú đắp cái "đét" đống bùn ấy lên đỉnh đầu, tự thiết kế cho mình một chiếc mũ bùn nhão nhoét nhưng mát rượi vô cùng, với dòng nước đục ngầu róc rách chảy ròng ròng xuống tận sau tai.
"Lợi thế số ba!" Trăn Đá Hai Màu đắc ý kết luận. "Cậu nhóc mãi mãi chẳng làm được điều đó bằng cái mũi tẹt ngủn bé tẹo kia đâu. Nào, thế bây giờ cậu nhóc nghĩ sao về chuyện bị những kẻ khác đánh đòn một lần nữa?"
"Dạ thưa bác," Voi Con ngập ngừng đáp, "cháu hoàn toàn, hoàn toàn không thích chuyện đó một chút nào đâu ạ."
"Thế cậu nhóc có muốn tự mình đi đánh đòn một ai đó không?" Trăn Đá Hai Màu nhướng mắt hỏi tiếp.
"Dạ, nếu được thế thì cháu thực sự rất thích ạ!" Voi Con hớn hở đáp.
"Chà chà," Trăn Đá Hai Màu cười khẩy, "vậy thì cậu nhóc sẽ sớm nhận ra cái chiếc mũi mới tinh này của mình vô cùng hữu ích trong việc quất roi đánh đòn những kẻ khác đấy."
"Cháu vô cùng cảm ơn bác," Voi Con hớn hở cúi đầu chào, "cháu sẽ khắc ghi lời bác dạy. Còn bây giờ, cháu nghĩ đã đến lúc cháu phải lên đường trở về nhà với gia đình thân yêu của cháu để... thử nghiệm xem sao!"
Thế là Voi Con hớn hở băng qua châu Phi để về nhà, vừa đi vừa vung vẩy múa may chiếc vòi lủng lẳng. Lúc nào thèm trái cây, chú chỉ việc kéo tuột chúng từ trên cành xuống, chẳng còn phải mỏi mòn chờ rụng như trước nữa. Lúc nào muốn ăn cỏ, chú cứ thế nhổ bật cả khóm lên khỏi mặt đất, chẳng màng quỳ gối như xưa. Lũ ruồi mà vo ve chích đốt, chú liền bẻ ngay một nhánh cây, quất qua quất lại y như cái phất trần đuổi ruồi; và hễ trời đổ nắng chang chang, chú lại tự nặn cho mình một chiếc mũ bùn nhão nhẹt, mát rượi và mới toanh. Những lúc rảo bước xuyên châu Phi mà thấy buồn chán, chú bèn hát nghêu ngao qua chiếc vòi, âm thanh phát ra vang dội ăn đứt cả mấy ban nhạc kèn đồng gộp lại. Chú còn cất công đi vòng vèo để tìm cho kì được một cô Hà Mã to béo (chẳng họ hàng hang hốc gì với chú), rồi quật cho cô ta một trận nên thân, cốt chỉ để xem Trăn Đá Hai Màu nói về uy lực của cái vòi mới này có chuẩn không. Ngót thời gian còn lại, chú cặm cụi nhặt nhạnh đống vỏ dưa mình từng đánh rơi rải rác trên đường tới sông Limpopo-chỉ bởi vì chú vốn là một loài Động vật Da dày Gọn gàng mà.
Vào một buổi tối nhá nhem, chú về đến nơi, gặp lại gia đình thân yêu của mình. Chú cuộn tròn vòi lại và cất tiếng chào: "Mọi người dạo này khỏe không?" Cả nhà thấy chú về thì mừng rỡ ra mặt, liền sấn sổ bảo ngay: "Lại đây ngay để chịu đòn vì cái thói tò mò tọc mạch của mày nào."
"Xì," Voi Con bĩu môi. "Cháu ứ tin là mọi người biết thế nào là đánh đòn đâu; nhưng cháu thì biết rành rẽ đấy, để cháu biểu diễn cho mọi người xem."
Nói đoạn, chú vung cái vòi đang cuộn tròn ra, quất một cú làm hai ông anh ngã lăn quay.
"Ối chuối ơi!" các anh oai oái kêu lên, "mày học cái ngón đòn đó ở đâu ra vậy, và mày đã làm trò gì với cái mũi của mày thế hả?"
"Cháu vừa sắm một cái mũi mới tinh từ ngài Cá Sấu ngự bên bờ sông Limpopo vĩ đại, xám xanh, nhơn nhớt," Voi Con đáp lời. "Cháu mới hỏi ngài ấy ăn món gì cho bữa tối, thế là ngài ấy dúi luôn cho cháu cái này làm kỷ niệm đấy."

Đây chỉ là một bức tranh vẽ Voi Con đang thong dong kéo chuối từ trên cây xuống sau khi chú tậu được chiếc vòi dài ngoẵng tuyệt đẹp của mình. Tôi chẳng nghĩ bức tranh này đẹp đẽ gì cho cam; cơ mà tôi cũng hết cách rồi, bởi vì vẽ voi và vẽ chuối chua cay lắm. Những vệt sọc lằng ngoằng phía sau Voi Con chính là để mô phỏng vùng đầm lầy lõng bõng đâu đó tít tận châu Phi. Voi Con đã lấy bùn nhão ở đấy mà thi nhau nặn mấy chiếc bánh bùn cho mình. Tôi cứ đinh ninh là nếu bạn chịu khó tô cây chuối màu xanh mướt, rồi tô Voi Con màu đỏ chót thì trông sẽ bắt mắt hơn nhiều đấy.
"Trông xấu đau xấu đớn," chú Khỉ Đầu Chó rậm lông lầm bầm chê bai.
"Dạ, xấu thật chú ạ," Voi Con thừa nhận. "Nhưng mà xài sướng lắm nhé," nói đoạn, chú vươn vòi tóm chặt lấy cái cẳng chân đầy lông lá của chú Khỉ Đầu Chó, rồi thẳng tay quẳng chú ta đánh vèo vào một tổ ong vò vẽ.
Ngay sau đó, cậu Voi Con hư đốn bắt đầu mở một trận đòn chí chóe, quật tơi bời toàn bộ đại gia đình thân yêu của mình suốt một hồi lâu, làm ai nấy đều bốc hỏa và kinh hồn bạt vía. Chú thẳng tay bứt trọi mấy cọng lông đuôi của dì Đà Điểu cao kều; chú túm chặt lấy cặp giò sau của chú Hươu Cao Cổ cao lêu nghêu mà lôi xềnh xệch xuyên qua bãi bụi gai sầm sập; chú ré lên inh ỏi vào mặt cô Hà Mã to béo, rồi chõ vòi thổi bong bóng sùng sục vào lỗ tai khi cô ả đang thiu thiu ngủ dưới nước sau bữa no nê; nhưng tuyệt nhiên, chú chẳng bao giờ cho phép ai động đến một sợi lông của Chim Kolokolo.
Rốt cuộc, cả nhà bị hành hạ náo loạn đến mức không chịu nổi nhiệt nữa. Thế là từng thành viên trong gia đình thân yêu của chú lật đật khăn gói lên đường, hối hả nhắm hướng dòng sông Limpopo vĩ đại, xám xanh, nhơn nhớt, mọc chi chít những cây sốt rét, cốt để mượn ngài Cá Sấu mấy chiếc mũi mới toanh. Đến khi quay về, chẳng ai còn thiết tha đánh đòn ai nữa. Và kể từ cái ngày hôm đó trở đi, Cháu yêu quý ơi, mọi con Voi mà bạn có diễm phúc được thấy trên đời, cùng với tất thảy những con mà bạn chẳng bao giờ thấy, đều sở hữu những chiếc vòi hệt như chiếc vòi của cậu Voi Con tò mò tọc mạch nọ.
Tôi nuôi sáu người hầu trung thực; (Họ truyền tôi tất thảy những gì tôi hay) Tên họ là Cái Gì và Tại Sao và Khi Nào Cùng Bằng Cách Nào và Ở Đâu và Ai. Tôi phái họ băng qua biển cả, đất liền, Tôi sai họ rong ruổi về phương đông và phương tây; Thế nhưng sau khi họ dốc sức vì tôi, Tôi liền cho tất cả nghỉ ngơi nạp năng lượng.
Tôi để họ xả hơi từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Vì vào độ ấy tôi đang bận bịu lúi húi, Cùng với bữa sáng, bữa trưa, rồi cả tiệc trà, Vì họ thảy đều là những kẻ đói meo: Cơ mà mỗi người lại mang một góc nhìn khác biệt; Tôi có quen một cô bé con tí hon- Cô ả dung dưỡng đến tận mười triệu người hầu, Những kẻ chẳng bao giờ có lấy một phút chợp mắt! Cô sai phái họ ra nước ngoài lo liệu việc riêng, Ngay từ cái giây phút đầu tiên cô mở bừng mắt- Một triệu câu Bằng Cách Nào, hai triệu câu Ở Đâu, Và tròn bảy triệu câu Tại Sao!
-
Nguyên gốc 'satiable curtiosity' là cách chơi chữ cố ý viết sai chính tả của từ 'insatiable curiosity' (sự tò mò không đáy/không thể thỏa mãn), mang âm hưởng ngôn ngữ ngọng nghịu, ngộ nghĩnh của trẻ con. ↩
-
Nguyên gốc là 'Precession of the Equinoxes' (Tuế sai điểm phân), một thuật ngữ thiên văn học mô tả sự thay đổi hướng trục quay của Trái Đất. Tác giả dùng từ ngữ khoa học to tát này đặt vào bối cảnh truyện cổ tích để tạo ra sự tương phản hài hước. ↩
-
Nguyên gốc là 'wait-a-bit thorn', tên gọi dân dã của một số loài cây bụi có gai ở châu Phi (như cây Ziziphus mucronata). Gai của chúng cong như lưỡi câu, hễ vướng vào quần áo là người ta phải dừng lại để gỡ ra nên chết tên là 'chờ một chút'. ↩
-
Limpopo là một con sông có thật, dài thứ hai ở châu Phi, chảy ra Ấn Độ Dương. Cụm từ miêu tả lặp đi lặp lại 'vĩ đại, xám xanh, nhơn nhớt' là thủ pháp kể chuyện truyền miệng giúp tạo nhịp điệu. ↩
-
Nguyên gốc 'fever-tree' (cây Vachellia xanthophloea) là một loài cây thường mọc ở vùng đầm lầy châu Phi. Người xưa lầm tưởng cây này gây ra bệnh sốt rét vì bệnh hay xuất hiện quanh nơi cây mọc (thực chất do muỗi ở đầm lầy). ↩
-
Nguyên gốc là 'pound', một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Anh và Mỹ, tương đương khoảng 0.45 kg. Một trăm cân Anh xấp xỉ 45 kg. ↩
-
Graham (Grahamstown) và Kimberley là hai thành phố có thật ở Nam Phi. Việc đưa các địa danh thật vào câu chuyện tưởng tượng giúp làm tăng tính hấp dẫn và chân thực cho chuyến phiêu lưu. ↩
-
Khama chỉ vùng lãnh thổ được cai trị bởi Khama III, thủ lĩnh bộ tộc Bamangwato (nay thuộc quốc gia Botswana ở nam châu Phi). ↩
-
Foot (foot/feet) là đơn vị đo chiều dài truyền thống của Anh, bằng khoảng 30.48 cm. Năm foot tương đương khoảng 1.5 mét. ↩
-
Nguyên gốc 'double-clove-hitch' là một loại nút thắt dây thừng vô cùng chắc chắn thường dùng trong ngành hàng hải hoặc leo núi. Trăn Đá Hai Màu dùng từ ngữ kỹ thuật này một cách nghiêm túc để tạo sự hài hước. ↩
-
Nguyên gốc 'self-propelling armour-plated upper-deck-boat' là một cách gọi cường điệu, hài hước để miêu tả lớp vảy cứng cáp, sù sì trên lưng cá sấu trông giống như một chiếc tàu chiến bọc thép. ↩
-
Ám chỉ con tàu Noah trong Kinh Thánh. Theo truyền thuyết, ông Noah đã đóng một con tàu khổng lồ để cứu gia đình và mỗi loài động vật một cặp thoát khỏi trận đại hồng thủy do Chúa Trời giáng xuống. ↩
-
Nguyên gốc 'rock-rabbit' (hay hyrax/dassie) là một loài thú nhỏ sống ở châu Phi. Dù bề ngoài giống loài gặm nhấm lớn, chúng lại có họ hàng tiến hóa gần gũi với loài voi. ↩
THE ELEPHANT'S CHILD

N the High and Far-Off Times the Elephant, O Best Beloved, had no trunk. He had only a blackish, bulgy nose, as big as a boot, that he could wriggle about from side to side; but he couldn't pick up things with it. But there was one Elephant-a new Elephant-an Elephant's Child-who was full of 'satiable curtiosity, and that means he asked ever so many questions. And he lived in Africa, and he filled all Africa with his 'satiable curtiosities. He asked his tall aunt, the Ostrich, why her tail-feathers grew just so, and his tall aunt the Ostrich spanked him with her hard, hard claw.[64] He asked his tall uncle, the Giraffe, what made his skin spotty, and his tall uncle, the Giraffe, spanked him with his hard, hard hoof. And still he was full of 'satiable curtiosity! He asked his broad aunt, the Hippopotamus, why her eyes were red, and his broad aunt, the Hippopotamus, spanked him with her broad, broad hoof; and he asked his hairy uncle, the Baboon, why melons tasted just so, and his hairy uncle, the Baboon, spanked him with his hairy, hairy paw. And still he was full of 'satiable curtiosity! He asked questions about everything that he saw, or heard, or felt, or smelt, or touched, and all his uncles and his aunts spanked him. And still he was full of 'satiable curtiosity!
One fine morning in the middle of the Precession of the Equinoxes this 'satiable Elephant's Child asked a new fine question that he had never asked before. He asked, 'What does the Crocodile have for dinner?' Then everybody said, 'Hush!' in a loud and dretful tone, and they spanked him immediately and directly, without stopping, for a long time.
By and by, when that was finished, he came upon Kolokolo Bird sitting in the middle of a wait-a-bit thorn-bush, and he said, 'My father[65] has spanked me, and my mother has spanked me; all my aunts and uncles have spanked me for my 'satiable curtiosity; and still I want to know what the Crocodile has for dinner!'
Then Kolokolo Bird said, with a mournful cry, 'Go to the banks of the great grey-green, greasy Limpopo River, all set about with fever-trees, and find out.'
That very next morning, when there was nothing left of the Equinoxes, because the Precession had preceded according to precedent, this 'satiable Elephant's Child took a hundred pounds of bananas (the little short red kind), and a hundred pounds of sugar-cane (the long purple kind), and seventeen melons (the greeny-crackly kind), and said to all his dear families, 'Good-bye. I am going to the great grey-green, greasy Limpopo River, all set about with fever-trees, to find out what the Crocodile has for dinner.' And they all spanked him once more for luck, though he asked them most politely to stop.
Then he went away, a little warm, but not at all astonished, eating melons, and throwing the rind about, because he could not pick it up.
He went from Graham's Town to Kimberley, and from Kimberley to Khama's Country, and[66] from Khama's Country he went east by north, eating melons all the time, till at last he came to the banks of the great grey-green, greasy Limpopo River, all set about with fever-trees, precisely as Kolokolo Bird had said.
Now you must know and understand, O Best Beloved, that till that very week, and day, and hour, and minute, this 'satiable Elephant's Child had never seen a Crocodile, and did not know what one was like. It was all his 'satiable curtiosity.
The first thing that he found was a Bi-Coloured-Python-Rock-Snake curled round a rock.
''Scuse me,' said the Elephant's Child most politely, 'but have you seen such a thing as a Crocodile in these promiscuous parts?'
'Have I seen a Crocodile?' said the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake, in a voice of dretful scorn. 'What will you ask me next?'
''Scuse me,' said the Elephant's Child, 'but could you kindly tell me what he has for dinner?'
Then the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake uncoiled himself very quickly from the rock, and spanked the Elephant's Child with his scalesome, flailsome tail.[67]
'That is odd,' said the Elephant's Child, 'because my father and my mother, and my uncle and my aunt, not to mention my other aunt, the Hippopotamus, and my other uncle, the Baboon, have all spanked me for my 'satiable curtiosity-and I suppose this is the same thing.'
So he said good-bye very politely to the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake, and helped to coil him up on the rock again, and went on, a little warm, but not at all astonished, eating melons, and throwing the rind about, because he could not pick it up, till he trod on what he thought was a log of wood at the very edge of the great grey-green, greasy Limpopo River, all set about with fever-trees.
But it was really the Crocodile, O Best Beloved, and the Crocodile winked one eye-like this!
''Scuse me,' said the Elephant's Child most politely, 'but do you happen to have seen a Crocodile in these promiscuous parts?'
Then the Crocodile winked the other eye, and lifted half his tail out of the mud; and the Elephant's Child stepped back most politely, because he did not wish to be spanked again.
'Come hither, Little One,' said the Crocodile. 'Why do you ask such things?'[68]
''Scuse me,' said the Elephant's Child most politely, 'but my father has spanked me, my mother has spanked me, not to mention my tall aunt, the Ostrich, and my tall uncle, the Giraffe, who can kick ever so hard, as well as my broad aunt, the Hippopotamus, and my hairy uncle, the Baboon, and including the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake, with the scalesome, flailsome tail, just up the bank, who spanks harder than any of them; and so, if it's quite all the same to you, I don't want to be spanked any more.'
'Come hither, Little One,' said the Crocodile, 'for I am the Crocodile,' and he wept crocodile-tears to show it was quite true.
Then the Elephant's Child grew all breathless, and panted, and kneeled down on the bank and said, 'You are the very person I have been looking for all these long days. Will you please tell me what you have for dinner?'
'Come hither, Little One,' said the Crocodile, 'and I'll whisper.'
Then the Elephant's Child put his head down close to the Crocodile's musky, tusky mouth, and the Crocodile caught him by his little nose, which up to that very week, day,[69] hour, and minute, had been no bigger than a boot, though much more useful.
'I think,' said the Crocodile-and he said it between his teeth, like this-'I think to-day I will begin with Elephant's Child!'
At this, O Best Beloved, the Elephant's Child was much annoyed, and he said, speaking through his nose, like this, 'Led go! You are hurtig be!'
Then the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake scuffled down from the bank and said, 'My young friend, if you do not now, immediately and instantly, pull as hard as ever you can, it is my opinion that your acquaintance in the large-pattern leather ulster' (and by this he meant the Crocodile) 'will jerk you into yonder limpid stream before you can say Jack Robinson.'
This is the way Bi-Coloured-Python-Rock-Snakes always talk.
Then the Elephant's Child sat back on his little haunches, and pulled, and pulled, and pulled, and his nose began to stretch. And the Crocodile floundered into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he pulled, and pulled, and pulled.
And the Elephant's Child's nose kept on stretching; and the Elephant's Child spread all[70] his little four legs and pulled, and pulled, and pulled, and his nose kept on stretching; and the Crocodile threshed his tail like an oar, and he pulled, and pulled, and pulled, and at each pull the Elephant's Child's nose grew longer and longer-and it hurt him hijjus!
Then the Elephant's Child felt his legs slipping, and he said through his nose, which was now nearly five feet long, 'This is too butch for be!'
Then the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake came down from the bank, and knotted himself in a double-clove-hitch round the Elephant's Child's hind legs, and said, 'Rash and inexperienced traveller, we will now seriously devote ourselves to a little high tension, because if we do not, it is my impression that yonder self-propelling man-of-war with the armour-plated upper deck' (and by this, O Best Beloved, he meant the Crocodile), 'will permanently vitiate your future career.'
That is the way all Bi-Coloured-Python-Rock-Snakes always talk.
So he pulled, and the Elephant's Child pulled, and the Crocodile pulled; but the Elephant's Child and the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake pulled hardest; and at last the[71] Crocodile let go of the Elephant's Child's nose with a plop that you could hear all up and down the Limpopo.
Then the Elephant's Child sat down most hard and sudden; but first he was careful to say 'Thank you' to the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake; and next he was kind to his poor pulled nose, and wrapped it all up in cool banana leaves, and hung it in the great grey-green, greasy Limpopo to cool.
'What are you doing that for?' said the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake.
''Scuse me,' said the Elephant's Child, 'but my nose is badly out of shape, and I am waiting for it to shrink.'
'Then you will have to wait a long time,' said the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake. 'Some people do not know what is good for them.'
The Elephant's Child sat there for three days waiting for his nose to shrink. But it never grew any shorter, and, besides, it made him squint. For, O Best Beloved, you will see and understand that the Crocodile had pulled it out into a really truly trunk same as all Elephants have to-day.[72]

This is the Elephant's Child having his nose pulled by the Crocodile. He is much surprised and astonished and hurt, and he is talking through his nose and saying, 'Led go! You are hurtig be!' He is pulling very hard, and so is the Crocodile; but the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake is hurrying through the water to help the Elephant's Child. All that black stuff is the banks of the great grey-green, greasy Limpopo River (but I am not allowed to paint these pictures), and the bottly-tree with the twisty roots and the eight leaves is one of the fever-trees that grow there.
Underneath the truly picture are shadows of African animals walking into an African ark. There are two lions, two ostriches, two oxen, two camels, two sheep, and two other things that look like rats, but I think they are rock-rabbits. They don't mean anything. I put them in because I thought they looked pretty. They would look very fine if I were allowed to paint them.
[75]
At the end of the third day a fly came and stung him on the shoulder, and before he knew what he was doing he lifted up his trunk and hit that fly dead with the end of it.
''Vantage number one!' said the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake. 'You couldn't have done that with a mere-smear nose. Try and eat a little now.'
Before he thought what he was doing the Elephant's Child put out his trunk and plucked a large bundle of grass, dusted it clean against his fore-legs, and stuffed it into his own mouth.
''Vantage number two!' said the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake. 'You couldn't have done that with a mear-smear nose. Don't you think the sun is very hot here?'
'It is,' said the Elephant's Child, and before he thought what he was doing he schlooped up a schloop of mud from the banks of the great grey-green, greasy Limpopo, and slapped it on his head, where it made a cool schloopy-sloshy mud-cap all trickly behind his ears.
''Vantage number three!' said the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake. 'You couldn't have done that with a mere-smear nose. Now how do you feel about being spanked again?'[76]
''Scuse me,' said the Elephant's Child, 'but I should not like it at all.'
'How would you like to spank somebody?' said the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake.
'I should like it very much indeed,' said the Elephant's Child.
'Well,' said the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake, 'you will find that new nose of yours very useful to spank people with.'
'Thank you,' said the Elephant's Child, 'I'll remember that; and now I think I'll go home to all my dear families and try.'
So the Elephant's Child went home across Africa frisking and whisking his trunk. When he wanted fruit to eat he pulled fruit down from a tree, instead of waiting for it to fall as he used to do. When he wanted grass he plucked grass up from the ground, instead of going on his knees as he used to do. When the flies bit him he broke off the branch of a tree and used it as a fly-whisk; and he made himself a new, cool, slushy-squshy mud-cap whenever the sun was hot. When he felt lonely walking through Africa he sang to himself down his trunk, and the noise was louder than several brass bands.[77] He went especially out of his way to find a broad Hippopotamus (she was no relation of his), and he spanked her very hard, to make sure that the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake had spoken the truth about his new trunk. The rest of the time he picked up the melon rinds that he had dropped on his way to the Limpopo-for he was a Tidy Pachyderm.
One dark evening he came back to all his dear families, and he coiled up his trunk and said, 'How do you do?' They were very glad to see him, and immediately said, 'Come here and be spanked for your 'satiable curtiosity.'
'Pooh,' said the Elephant's Child. 'I don't think you peoples know anything about spanking; but I do, and I'll show you.'
Then he uncurled his trunk and knocked two of his dear brothers head over heels.
'O Bananas!' said they, 'where did you learn that trick, and what have you done to your nose?'
'I got a new one from the Crocodile on the banks of the great grey-green, greasy Limpopo River,' said the Elephant's Child. 'I asked him what he had for dinner, and he gave me this to keep.'[78]

This is just a picture of the Elephant's Child going to pull bananas off a banana-tree after he had got his fine new long trunk. I don't think it is a very nice picture; but I couldn't make it any better, because elephants and bananas are hard to draw. The streaky things behind the Elephant's Child mean squoggy marshy country somewhere in Africa. The Elephant's Child made most of his mud-cakes out of the mud that he found there. I think it would look better if you painted the banana-tree green and the Elephant's Child red.
[81]
'It looks very ugly,' said his hairy uncle, the Baboon.
'It does,' said the Elephant's Child. 'But it's very useful,' and he picked up his hairy uncle, the Baboon, by one hairy leg, and hove him into a hornet's nest.
Then that bad Elephant's Child spanked all his dear families for a long time, till they were very warm and greatly astonished. He pulled out his tall Ostrich aunt's tail-feathers; and he caught his tall uncle, the Giraffe, by the hind-leg, and dragged him through a thorn-bush; and he shouted at his broad aunt, the Hippopotamus, and blew bubbles into her ear when she was sleeping in the water after meals; but he never let any one touch Kolokolo Bird.
At last things grew so exciting that his dear families went off one by one in a hurry to the banks of the great grey-green, greasy Limpopo River, all set about with fever-trees, to borrow new noses from the Crocodile. When they came back nobody spanked anybody any more; and ever since that day, O Best Beloved, all the Elephants you will ever see, besides all those that you won't, have trunks precisely like the trunk of the 'satiable Elephant's Child.[83]
I keep six honest serving-men;
(They taught me all I knew)
Their names are What and Where and When
And How and Where and Who.
I send them over land and sea,
I send them east and west;
But after they have worked for me,
I give them all a rest.
I let them rest from nine till five.
For I am busy then,
As well as breakfast, lunch, and tea,
For they are hungry men:
But different folk have different views;
I know a person small-
She keeps ten million serving-men,
Who get no rest at all!
She sends 'em abroad on her own affairs,
From the second she opens her eyes-
One million Hows, two million Wheres,
And seven million Whys!
The Sing-song of Old Man Kangaroo
[85]