
KHÚC HÁT VỀ ÔNG KANGAROO

Không phải lúc nào Kangaroo cũng mang hình dáng y hệt như con vẫn thấy ngày nay đâu! Thuở xưa, nó vốn là một Con Vật Khác lạ lùng với bốn cái chân ngắn ngủn. Nó khoác trên mình bộ lông xám xịt, xù xì, lại mang cái nết kiêu ngạo vô cùng. Chú chàng cứ thế nhảy múa tung tăng trên một mỏm đá giữa hoang mạc nước Úc, rồi đi thẳng đến chỗ Thần Nhỏ Nqa.
Nó đến chầu Thần Nhỏ Nqa ngay lúc sáu giờ trước bữa sáng, kính cẩn thưa rằng: 'Hãy phù phép để tôi trở nên khác biệt hoàn toàn với mọi loài muông thú khác trước năm giờ chiều nay.'
Thần Nhỏ Nqa nghe vậy bèn chồm phắt dậy từ chỗ ngồi trên bãi cát, hét lớn: 'Đi đi!'
Thế là, với bộ lông xám xịt, xù xì và cái nết vô cùng kiêu ngạo, nó lại nhảy múa tưng bừng trên một gờ đá giữa hoang mạc nước Úc, rồi lóc cóc đi tìm Thần Nhỡ Nquing.
Nó đến ra mắt Thần Nhỡ Nquing vào lúc tám giờ, ngay sau bữa điểm tâm, và lặp lại lời thỉnh cầu: 'Hãy làm cho tôi trở nên khác biệt với mọi loài muông thú; đồng thời cho tôi danh tiếng lẫy lừng trước năm giờ chiều nay.'
Từ trong cái hang sâu lẩn khuất giữa những bụi cỏ spinifex1, Thần Nhỡ Nquing vội chồm phắt dậy, bực dọc quát lớn: 'Đi đi!'
Vẫn vác theo bộ lông xám xịt, xù xì cùng cái nết kiêu ngạo ngút trời, chú chàng nhảy múa nhởn nhơ trên một triền cát giữa hoang mạc nước Úc, và cuối cùng tìm đến yết kiến Thần Lớn Nqong.
Nó đến gặp Thần Lớn Nqong lúc mười giờ, ngay trước bữa tối, thưa gửi rành rọt: 'Hãy biến đổi tôi sao cho thật khác biệt với tất cả muông thú thế gian; và cho tôi được nổi danh đình đám và được vô số kẻ săn đón trước năm giờ chiều nay.'
Thần Lớn Nqong bèn chồm phắt dậy từ chỗ tắm trong hồ muối, lớn giọng phán: 'Được thôi, ta sẽ làm!'
Ngay lập tức, Thần Lớn Nqong triệu gọi Dingo-chú Chó Dingo Vàng2-kẻ lúc nào cũng cồn cào đói meo, toàn thân phủ đầy bụi bặm dưới cái nắng chói chang, rồi chỉ tay về phía Kangaroo. Thần Lớn Nqong dõng dạc ra lệnh: 'Dingo! Dậy mau, Dingo! Ngươi có thấy cái gã đang nhảy múa điên cuồng trên đống tro tàn kia không? Gã khao khát được nổi tiếng và đang thực sự mong mỏi được săn đón đấy. Dingo, hãy ra tay làm cho gã toại nguyện đi!'
Dingo-chú Chó Dingo Vàng-liền chồm lên nói: 'Cái gì cơ? Cái con thỏ lai mèo quái gở đó á?'
Thế rồi Dingo lao vút đi-vẫn là chú Chó Dingo Vàng-kẻ lúc nào cũng đói meo cồn cào, miệng nhe nanh cười ngoác tận mang tai đen ngòm như cái xô đựng than-cứ thế cong tớn rượt đuổi theo Kangaroo.
Còn Kangaroo thì kiêu hãnh sải những bước chạy đầu tiên trên bốn cái chân nhỏ xíu của mình, trông chẳng khác nào một chú thỏ con.
Và đây, Cháu yêu quý của ta ơi, chính là phần kết cho khúc dạo đầu của câu chuyện đấy!
Nó chạy băng qua những vùng sa mạc mênh mông; lướt qua những dãy núi trập trùng; phóng qua những chảo muối trắng xóa; vọt qua những bãi lau sậy rì rào; xuyên qua những cánh rừng bạch đàn bạt ngàn; rẽ qua cả những bụi cỏ spinifex gai góc; nó cứ mải miết chạy, chạy mãi cho đến khi hai cẳng trước mỏi nhừ và đau điếng.
Nó đành phải thế thôi!
Dingo cũng mải miết chạy-Chó Dingo Vàng-cái bụng lúc nào cũng đói meo cồn cào, miệng nhe nanh cười nham nhở như một cái bẫy chuột chực sập xuống. Nó chẳng thu hẹp được chút khoảng cách nào, nhưng cũng nhất quyết không để bị bỏ xa thêm một tấc,-nó cứ thế chạy thục mạng bám riết lấy Kangaroo.
Nó đành phải thế thôi!
Thế là Kangaroo lại mải miết chạy-Kangaroo Già. Nó phóng qua những lùm tràm rậm rạp; lách qua những cánh rừng mulga3 đan xen; nhảy qua những bãi cỏ cao lút đầu; rồi sải bước qua những trảng cỏ thấp lè tè; nó băng qua cả đường chí tuyến Nam rồi vắt sang đường chí tuyến Bắc; nó cứ thế cắm đầu chạy cho đến khi hai cẳng sau cũng nhức mỏi rã rời.

Đây là bức tranh vẽ Kangaroo Già vào cái dạo nó vẫn chỉ là một Con Vật Khác với bốn cái chân ngắn ngủn. Ta đã tô cho nó một bộ lông màu xám thật xù xì, và con có thể thấy nó đang kiêu ngạo đến mức nào khi đội một vòng hoa chễm chệ trên đầu. Nó đang múa may quay cuồng trên một mỏm đá nhô ra (tức là một cái gờ đá) nằm ngay giữa lòng nước Úc, vào đúng lúc sáu giờ sáng tinh sương trước giờ điểm tâm. Con hẳn cũng nhận ra lúc đó là sáu giờ sáng, vì mặt trời mới chỉ vừa bừng tỉnh ló rạng đằng đông. Còn cái hình dáng có đôi tai dài cùng cái miệng đang há hốc kinh ngạc kia chính là Thần Nhỏ Nqa đấy. Thần Nqa vô cùng sững sờ, bởi ngài chưa từng thấy một con Kangaroo nào lại nhảy múa kỳ cục như thế bao giờ. Thần Nhỏ Nqa vừa mới đuổi khéo: 'Đi đi,' nhưng Kangaroo vì quá mải mê nhảy múa nên vẫn chưa lọt tai lời ngài nói.
Kangaroo chẳng có cái tên thật nào khác ngoại trừ Boomer4. Nhưng rồi nó cũng đánh mất luôn cái tên ấy, chỉ vì cái thói kiêu ngạo lố lăng của mình.
Nó đành phải thế thôi!
Dingo vẫn mải miết chạy - Chó Dingo Vàng cơ đấy - bụng ngày càng đói meo, nhe răng cười nhăn nhở như cái vòng cổ ngựa. Nó chẳng bao giờ thu hẹp được khoảng cách, nhưng cũng chẳng chịu để bị bỏ xa thêm; và cứ thế, chúng chạy miết đến Sông Wollgong.
Hồi ấy ở đó chẳng có lấy một cây cầu, cũng chẳng có chiếc phà nào cả, và Kangaroo chẳng biết làm thế nào để qua sông; thế nên nó bèn đứng bật lên bằng hai chân sau và nhảy lò cò.
Nó đành phải thế thôi!
Nó nhảy vút qua vùng Flinders; nhảy vọt qua vùng Cinders5; nhảy băng qua những vùng sa mạc cằn cỗi giữa lòng nước Úc. Nó nhảy lò cò hệt như một con Kangaroo thứ thiệt.
Thoạt tiên nó nhảy một thước; rồi thoắt cái nhảy ba thước; rồi lại vọt lên năm thước; đôi chân nó cứ thế ngày càng khỏe hơn, ngày càng dài ngoẵng ra. Nó chẳng có mống thời gian nào để nghỉ ngơi hay ăn uống, dẫu cho nó đang thèm khát những thứ ấy đến nhường nào.
Dingo vẫn mải miết chạy - lại là Chó Dingo Vàng - bụng đói meo đói mốc, đầu óc vô cùng hoang mang, và cứ thắc mắc không biết cái quái gì trên thế gian này lại có thể khiến Kangaroo Già nhảy lò cò như thế.
Bởi vì nó nhảy vút lên hệt như một chú dế; nảy tưng tưng như một hạt đậu rang trong chảo; hay như một quả bóng cao su mới toanh tung tăng trên sàn phòng trẻ em.

Đây là bức tranh vẽ Kangaroo Già vào lúc năm giờ chiều, khi nó đã có được đôi chân sau tuyệt đẹp đúng như Thần Lớn Nqong đã hứa. Cháu yêu quý có thể thấy lúc đó là năm giờ chiều, vì chiếc đồng hồ thú cưng ngoan ngoãn của Thần Lớn Nqong đã điểm chính xác như vậy. Đó là Thần Nqong, đang thảnh thơi nằm trong bồn tắm và thò bàn chân ra ngoài. Kangaroo Già thì đang tỏ ra thô lỗ với Chó Dingo Vàng. Chó Dingo Vàng đã cố hết sức bình sinh để đuổi bắt Kangaroo trên khắp nước Úc. Con có thể thấy những dấu vết in lại từ đôi bàn chân mới toanh của Kangaroo trải dài tít tắp qua những ngọn đồi trọc lốc. Chó Dingo Vàng được vẽ bằng màu đen, vì ta không được phép tô những bức tranh này bằng màu thật lấy từ hộp màu; với lại, Chó Dingo Vàng cũng đã trở nên đen thui và bám đầy bụi bặm thấy mà sợ sau chuyến chạy dài qua vùng Flinders và Cinders.
Ta chẳng biết tên của những bông hoa mọc quanh bồn tắm của Thần Nqong là gì đâu. Hai cái hình dáng bé tí xíu lùn tịt ở ngoài sa mạc đằng kia là hai vị thần khác mà Kangaroo Già đã thưa chuyện vào lúc sáng sớm. Cái thứ có mấy chữ cái viết chi chít trên đó là cái túi của Kangaroo Già. Nó đành phải có một cái túi y như việc nó đành phải có những cái chân dài ngoẵng vậy.
Nó đành phải thế thôi!
Nó co gọn hai chân trước lại; nhảy thoăn thoắt bằng hai chân sau; chìa cái đuôi thật dài ra phía sau để làm quả cân giữ thăng bằng; và cứ thế, nó vọt qua vùng Darling Downs.
Nó đành phải thế thôi!
Dingo vẫn mải miết chạy - giờ là Chó Dingo Mệt Mỏi mệt lả - bụng đói meo đói mốc, vô cùng hoang mang, và thắc mắc không biết đến bao giờ trên thế gian này Kangaroo Già mới chịu dừng chân lại.
Vừa lúc ấy, Thần Nqong bước ra từ chỗ tắm trong những chảo muối, và nói: 'Năm giờ rồi.'
Dingo ngồi phịch xuống-chú Chó Dingo Tội Nghiệp-lúc nào cũng đói meo đói mốc, cả thân hình như tối sầm lại dưới ánh mặt trời rát bỏng; chú thè chiếc lưỡi dài ra và tru lên mệt mỏi.
Kangaroo cũng ngồi phịch xuống-Kangaroo Già-chìa thẳng cái đuôi ra phía sau làm điểm tựa hệt như một chiếc ghế vắt sữa bò, rồi thở phào: 'Tạ ơn trời đất, rốt cuộc chuyện đó cũng xong!'
Sau đó Thần Nqong, người luôn luôn cư xử như một quý ông lịch thiệp, mới lên tiếng: 'Sao nhà ngươi không biết ơn Chó Dingo Vàng? Cớ sao nhà ngươi chẳng nói lấy một lời cảm tạ vì tất cả những gì hắn đã cất công làm cho nhà ngươi?'
Nghe thế, Kangaroo mới than thở-Kangaroo Già Mệt Nhoài-'Anh ta đã rượt đuổi tôi ra khỏi chốn nương náu êm đềm của tuổi thơ; cướp đi của tôi những bữa ăn đều đặn ngon lành; làm vóc dáng tôi biến đổi đến mức chẳng bao giờ trở lại như xưa được nữa; và anh ta đã đày đọa đôi chân của tôi tơi tả.'
Thần Nqong liền nói: 'Có lẽ ta đã nhầm chăng, nhưng chẳng phải nhà ngươi đã nài nỉ xin ta làm cho nhà ngươi trở nên khác biệt với muôn loài, và trở thành nhân vật thực sự được săn đón hay sao? Và bây giờ thì đã là năm giờ chiều rồi.'
'Dạ vâng,' Kangaroo đáp. 'Con ước gì mình đã chẳng dại dột mở miệng xin như thế. Con cứ đinh ninh ngài sẽ hô biến bằng bùa chú và phép thuật diệu kỳ, ngờ đâu đây lại là một trò đùa tai ác.'
'Trò đùa á!' Thần Nqong cất cao giọng từ chỗ tắm giữa rừng bạch đàn. 'Nhà ngươi thử lặp lại câu đó xem, ta sẽ huýt sáo gọi Dingo đến và bắt nhà ngươi chạy rụng luôn cả hai cẳng chân sau cho mà xem.'
'Dạ thôi ạ,' Kangaroo vội vã van nài. 'Con xin lỗi ngài. Chân thì cũng đã là chân rồi, ngài đừng nhọc công thay đổi chúng thêm nữa đối với con làm gì. Con chỉ muốn trình bày để Ngài Tôn Quý thấu hiểu rằng, từ sáng tinh mơ đến giờ con chẳng có hạt gì bỏ bụng, và con thực sự đang đói lả người đây.'
'Đúng thế đấy,' Dingo chen vào-Chó Dingo Vàng,-'Tôi cũng đang rơi vào tình cảnh bi đát y hệt. Tôi đã dốc sức làm cho anh ta trở nên khác biệt hoàn toàn với mọi loài vật khác; nhưng thế còn bữa trà chiều của tôi thì sao đây?'
Thế là Thần Nqong vọng ra từ chỗ tắm trong chảo muối, 'Ngày mai hãy đến gặp ta mà hỏi về chuyện đó nhé, vì bây giờ ta phải đi tắm đây.'
Và thế là, chúng bị bỏ lại bơ vơ giữa vùng đất Úc bao la, Kangaroo Già và Chó Dingo Vàng, đứa nào cũng hậm hực đổ lỗi cho nhau: 'Tất cả là tại anh đấy.'
Đây là khúc ca rộn rã
Về cuộc chạy đua của chú Boomer bự chảng,
Một chặng duy nhất-một sự kiện độc nhất vô nhị-
Do Thần Lớn Nqong khởi xướng tại Warrigaborrigarooma6,
Kangaroo Già dẫn đầu: Chó Dingo Vàng bám riết theo sau.
Kangaroo lao đi vun vút,
Đôi chân sau hoạt động hệt như hai chiếc pít-tông-
Lao đi từ sáng sớm tinh mơ cho đến lúc tối mịt,
Mỗi cú nhảy vọt xa tới hai mươi lăm feet.
Chó Dingo Vàng mờ mịt phía sau
Tựa như một vệt mây vàng lững lờ nơi chân trời-
Gã bận rộn tới mức chẳng còn hơi sức đâu mà sủa.
Chao ôi! Nhưng bọn chúng đã băng qua biết bao nhiêu là dặm đường!
Chẳng ai biết chúng đã đi những đâu,
Hay lần theo được những dấu vết mà chúng vừa lướt qua,
Bởi vì thời ấy, Lục địa to lớn đó
Vẫn còn chưa có lấy một cái tên.
Chúng chạy ròng rã qua ba mươi độ vĩ tuyến,
Từ Eo biển Torres trải dài đến tận mũi Cape Leeuwin7
(Làm ơn hãy tự mình mở Bản đồ ra xem đi nhé),
Và rồi chúng lại chạy vòng về đúng ngay vạch xuất phát.
Giả sử con có thể chạy nước kiệu
Từ Adelaide đến thẳng Thái Bình Dương xa xôi,
Chỉ như một buổi chạy bộ rèn luyện buổi chiều-
Dẫu chỉ bằng một nửa quãng đường mà hai vị quý ngài đây đã chinh phục-
Con hẳn sẽ cảm thấy vã mồ hôi hột đấy,
Nhưng đôi chân của con sẽ phát triển vô cùng kỳ diệu-
Đúng thế, cậu con trai hay vòi vĩnh của ta ơi,
Con sẽ trở thành một Đứa Trẻ Kỳ Diệu cho mà xem!
-
Loài cỏ gai mọc thành bụi đặc trưng ở hoang mạc Úc, có sức chịu hạn phi thường, tượng trưng cho môi trường sa mạc khắc nghiệt. ↩
-
Dingo là loài chó hoang bản địa của lục địa Úc, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái hoang dã nơi đây. ↩
-
Mulga là một loại cây họ keo sinh trưởng ở vùng khô hạn của Úc, tạo thành những thảm thực vật dày đặc làm cản trở bước chạy. ↩
-
Tiếng lóng của người Úc dùng để gọi những con kangaroo đực trưởng thành có kích thước khổng lồ và sức mạnh đáng gờm. ↩
-
Trong nguyên tác, tác giả chơi chữ tạo vần giữa 'Flinders' (một dãy núi có thật ở Nam Úc) và 'Cinders' (nghĩa đen là tro tàn, ám chỉ vùng đất khô cằn). ↩
-
Một địa danh hoàn toàn hư cấu do tác giả ghép vần tạo ra, mang âm hưởng ngôn ngữ của thổ dân Úc nhằm tăng tính thần thoại và hài hước. ↩
-
Mũi đất nằm ở điểm cực Tây Nam của nước Úc; đối lập với eo biển Torres ở cực Bắc. Tác giả dùng hai địa danh này để chỉ cuộc rượt đuổi kéo dài dọc cả lục địa. ↩
THE SING-SONG OF OLD MAN KANGAROO

always was the Kangaroo as now we do behold him, but a Different Animal with four short legs. He was grey and he was woolly, and his pride was inordinate: he danced on an outcrop in the middle of Australia, and he went to the Little God Nqa.
He went to Nqa at six before breakfast, saying, 'Make me different from all other animals by five this afternoon.'
Up jumped Nqa from his seat on the sand-flat and shouted, 'Go away!'
He was grey and he was woolly, and his[86] pride was inordinate: he danced on a rock-ledge in the middle of Australia, and he went to the Middle God Nquing.
He went to Nquing at eight after breakfast, saying, 'Make me different from all other animals; make me, also, wonderfully popular by five this afternoon.'
Up jumped Nquing from his burrow in the spinifex and shouted, 'Go away!'
He was grey and he was woolly, and his pride was inordinate: he danced on a sandbank in the middle of Australia, and he went to the Big God Nqong.
He went to Nqong at ten before dinner-time, saying, 'Make me different from all other animals; make me popular and wonderfully run after by five this afternoon.'
Up jumped Nqong from his bath in the salt-pan and shouted, 'Yes, I will!'
Nqong called Dingo-Yellow-Dog Dingo-always hungry, dusty in the sunshine, and showed him Kangaroo. Nqong said, 'Dingo! Wake up, Dingo! Do you see that gentleman dancing on an ashpit? He wants to be popular and very truly run after. Dingo, make him so!'[87]
Up jumped Dingo-Yellow-Dog Dingo-and said, 'What, that cat-rabbit?'
Off ran Dingo-Yellow-Dog Dingo-always hungry, grinning like a coal-scuttle,-ran after Kangaroo.
Off went the proud Kangaroo on his four little legs like a bunny.
This, O Beloved of mine, ends the first part of the tale!
He ran through the desert; he ran through the mountains; he ran through the salt-pans; he ran through the reed-beds; he ran through the blue gums; he ran through the spinifex; he ran till his front legs ached.
He had to!
Still ran Dingo-Yellow-Dog Dingo-always hungry, grinning like a rat-trap, never getting nearer, never getting farther,-ran after Kangaroo.
He had to!
Still ran Kangaroo-Old Man Kangaroo. He ran through the ti-trees; he ran through the mulga; he ran through the long grass; he ran through the short grass; he ran through the Tropics of Capricorn and Cancer; he ran till his hind legs ached.[88]

This is a picture of Old Man Kangaroo when he was the Different Animal with four short legs. I have drawn him grey and woolly, and you can see that he is very proud because he has a wreath of flowers in his hair. He is dancing on an outcrop (that means a ledge of rock) in the middle of Australia at six o'clock before breakfast. You can see that it is six o'clock, because the sun is just getting up. The thing with the ears and the open mouth is Little God Nqa. Nqa is very much surprised, because he has never seen a Kangaroo dance like that before. Little God Nqa is just saying, 'Go away,' but the Kangaroo is so busy dancing that he has not heard him yet.
The Kangaroo hasn't any real name except Boomer. He lost it because he was so proud.
[91]
He had to!
Still ran Dingo-Yellow-Dog Dingo-hungrier and hungrier, grinning like a horse-collar, never getting nearer, never getting farther; and they came to the Wollgong River.
Now, there wasn't any bridge, and there wasn't any ferry-boat, and Kangaroo didn't know how to get over; so he stood on his legs and hopped.
He had to!
He hopped through the Flinders; he hopped through the Cinders; he hopped through the deserts in the middle of Australia. He hopped like a Kangaroo.
First he hopped one yard; then he hopped three yards; then he hopped five yards; his legs growing stronger; his legs growing longer. He hadn't any time for rest or refreshment, and he wanted them very much.
Still ran Dingo-Yellow-Dog Dingo-very much bewildered, very much hungry, and wondering what in the world or out of it made Old Man Kangaroo hop.
For he hopped like a cricket; like a pea in a saucepan; or a new rubber ball on a nursery floor.[92]

This is the picture of Old Man Kangaroo at five in the afternoon, when he had got his beautiful hind legs just as Big God Nqong had promised. You can see that it is five o'clock, because Big God Nqong's pet tame clock says so. That is Nqong, in his bath, sticking his feet out. Old Man Kangaroo is being rude to Yellow-Dog Dingo. Yellow-Dog Dingo has been trying to catch Kangaroo all across Australia. You can see the marks of Kangaroo's big new feet running ever so far back over the bare hills. Yellow-Dog Dingo is drawn black, because I am not allowed to paint these pictures with real colours out of the paint-box; and besides, Yellow-Dog Dingo got dreadfully black and dusty after running through the Flinders and the Cinders.
I don't know the names of the flowers growing round Nqong's bath. The two little squatty things out in the desert are the other two gods that Old Man Kangaroo spoke to early in the morning. That thing with the letters on it is Old Man Kangaroo's pouch. He had to have a pouch just as he had to have legs.
[95]
He had to!
He tucked up his front legs; he hopped on his hind legs; he stuck out his tail for a balance-weight behind him; and he hopped through the Darling Downs.
He had to!
Still ran Dingo-Tired-Dog Dingo-hungrier and hungrier, very much bewildered, and wondering when in the world or out of it would Old Man Kangaroo stop.
Then came Nqong from his bath in the salt-pans, and said, 'It's five o'clock.'
Down sat Dingo-Poor Dog Dingo-always hungry, dusky in the sunshine; hung out his tongue and howled.
Down sat Kangaroo-Old Man Kangaroo-stuck out his tail like a milking-stool behind him, and said, 'Thank goodness that's finished!'
Then said Nqong, who is always a gentleman, 'Why aren't you grateful to Yellow-Dog Dingo? Why don't you thank him for all he has done for you?'
Then said Kangaroo-Tired Old Kangaroo-'He's chased me out of the homes of my childhood; he's chased me out of my regular[96] meal-times; he's altered my shape so I'll never get it back; and he's played Old Scratch with my legs.'
Then said Nqong, 'Perhaps I'm mistaken, but didn't you ask me to make you different from all other animals, as well as to make you very truly sought after? And now it is five o'clock.'
'Yes,' said Kangaroo. 'I wish that I hadn't. I thought you would do it by charms and incantations, but this is a practical joke.'
'Joke!' said Nqong from his bath in the blue gums. 'Say that again and I'll whistle up Dingo and run your hind legs off.'
'No,' said the Kangaroo. 'I must apologise. Legs are legs, and you needn't alter 'em so far as I am concerned. I only meant to explain to Your Lordliness that I've had nothing to eat since morning, and I'm very empty indeed.'
'Yes,' said Dingo-Yellow-Dog Dingo,-'I am just in the same situation. I've made him different from all other animals; but what may I have for my tea?'
Then said Nqong from his bath in the salt-pan,[97] 'Come and ask me about it to-morrow, because I'm going to wash.'
So they were left in the middle of Australia, Old Man Kangaroo and Yellow-Dog Dingo, and each said, 'That's your fault.'[99]
This is the mouth-filling song
Of the race that was run by a Boomer,
Run in a single burst-only event of its kind-
Started by big God Nqong from Warrigaborrigarooma,
Old Man Kangaroo first: Yellow-Dog Dingo behind.
Kangaroo bounded away,
His back-legs working like pistons-
Bounded from morning till dark,
Twenty-five feet to a bound.
Yellow-Dog Dingo lay
Like a yellow cloud in the distance-
Much too busy to bark.
My! but they covered the ground!
Nobody knows where they went,
Or followed the track that they flew in,
For that Continent
Hadn't been given a name.
They ran thirty degrees,
From Torres Straits to the Leeuwin
(Look at the Atlas, please),
And they ran back as they came.
S'posing you could trot
From Adelaide to the Pacific,
For an afternoon's run-
Half what these gentlemen did-
You would feel rather hot,
But your legs would develop terrific-
Yes, my importunate son,
You'd be a Marvellous Kid!
The Beginning of the Armadillos
[101]