Sự tích loài Armadillo1
SỰ TÍCH LOÀI ARMADILLO

ĐÂY, ôi Cháu yêu quý ạ, lại là một câu chuyện nữa về Thời Cổ Đại Xa Xăm. Giữa cái thời ấy, có một chàng Nhím Stickly-Prickly2 sống ven bờ sông Amazon đục ngầu, ngày ngày nhẩn nha ăn những con ốc sên có vỏ và bao nhiêu là thứ khác. Chàng kết bạn cùng chàng Rùa Slow-Solid3, cũng là một cư dân sống bên bờ con sông Amazon đục ngầu, thường hay đánh chén những cây rau diếp xanh mướt cùng bao nhiêu là thứ khác. Mọi chuyện như thế đều rất êm đềm, Cháu yêu quý ạ. Con có thấy thế không nào?
Thế nhưng cũng vào cái Thời Cổ Đại Xa Xăm ấy, có một chú Báo Đốm Painted4 sống ngay bên bờ dòng sông Amazon đục ngầu; chú ta hễ vồ được thứ gì là xơi luôn thứ ấy. Hôm nào không săn được hươu hay khỉ, chú ta sẽ chén tạm lũ ếch nhái và bọ cánh cứng; còn lỡ khi không có cả ếch nhái hay bọ cánh cứng, chú ta lại lật đật chạy về với Mẹ Báo Đốm, để được bà chỉ cho cách xơi thịt nhím và rùa.
Mẹ Báo Đốm ân cần quẫy quẫy cái đuôi, nhẫn nại dặn dò hết lần này tới lần khác: 'Con trai ngoan của mẹ, khi tìm thấy một con Nhím, con phải lăn nó xuống nước để nó tự tháo cuộn người ra. Còn khi bắt được một con Rùa, con hãy dùng vuốt khều nó ra khỏi cái mai.' Và thế là mọi chuyện đều êm đẹp đâu vào đấy, Cháu yêu quý ạ.
"Cậu có chắc mẹ cậu dặn thế không?" Nhím Stickly-Prickly cất giọng hỏi. "Cậu có chắc chắn mười mươi không đấy? Có lẽ bà ấy bảo là khi cậu gỡ cuộn một con Rùa, cậu phải dùng móc để khều cái mai của nó ra khỏi mặt nước, còn khi cậu vung vuốt vào một con Nhím, cậu phải thả nó rơi bộp xuống mai cơ."
"Cậu có chắc mẹ cậu dặn thế không?" Rùa Slow-Solid hùa theo. "Cậu có chắc chắn trăm phần trăm không? Biết đâu bà ấy lại dặn là khi cậu tưới nước cho một con Nhím, cậu phải thả nó vào ngay móng vuốt của mình, còn khi cậu chạm trán một con Rùa, cậu phải lột mai nó ra cho đến khi nó chịu tháo cuộn thì sao."
"Ta chẳng thấy mẹ dặn thế chút nào," Báo Đốm Painted làu bàu, bắt đầu cảm thấy hơi bối rối. "Nhưng bọn mi làm ơn nói lại cho rõ ràng hơn xem nào."
"Khi cậu dùng vuốt khều nước thì cậu phải tháo cuộn dòng nước bằng một con Nhím," Stickly-Prickly đáp tỉnh bơ. "Nhớ kỹ vào đấy, điều này vô cùng quan trọng."
"Nhưng," Rùa đế thêm, "khi cậu vung vuốt vào con mồi, cậu phải dùng móc để thả nó vào một con Rùa. Dễ thế mà sao cậu lại không lọt tai được nhỉ?"
Ghi chú của người chép lời: Nhấp vào bản đồ để xem phiên bản lớn hơn.
Đây là một bức bản đồ đầy lôi cuốn về dòng Amazon Đục Ngầu, được vẽ bằng tông màu Đỏ và Đen. Thực ra nó chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của chúng ta đâu, ngoại trừ việc có hai chú Armadillo nằm chễm chệ ngay trên chóp đỉnh. Điểm mê hoặc nhất chính là những chuyến phiêu lưu kỳ thú dành cho những ai cất bước dọc theo con đường đánh dấu màu đỏ kìa. Ban đầu, ta định vẽ bầy Armadillo ngay khi mới đặt bút vẽ bản đồ, rồi ta lại định điểm xuyết thêm cả lợn biển, khỉ nhện, những con rắn khổng lồ cùng vô số Báo Đốm nữa. Thế nhưng, vẽ bản đồ cùng những chuyến thám hiểm bằng màu đỏ rực rỡ lại thú vị hơn nhiều. Các Cháu yêu quý ạ, hãy bắt đầu từ góc dưới cùng bên trái, lần theo những mũi tên nhỏ xíu rải rác khắp nơi, và rồi các con sẽ đi thành một vòng tròn khép kín, trở về đúng bến đỗ nơi những con người ưa mạo hiểm bước lên con tàu mang tên Royal Tiger để hồi hương. Đây quả là một bức tranh đậm chất phiêu lưu nhất quả đất, và mọi chuyến mạo hiểm đều được ghi chép lại bằng chữ nghĩa đàng hoàng. Vậy nên, các con có thể nhắm mắt cũng phân biệt được đâu là một cuộc phiêu lưu ngoạn mục, đâu chỉ là một cái cây hay một mạn thuyền con con.
"Hai mi làm mấy cái đốm trên người ta đau nhức hết cả lên rồi đấy," Báo Đốm Painted nhăn nhó. "Với lại, ta đâu có thèm mấy lời khuyên rởm của bọn mi. Ta chỉ muốn biết tỏng đứa nào là Nhím và đứa nào là Rùa thôi."
"Tôi sẽ chẳng hé răng đâu," Stickly-Prickly đắc ý, "nhưng nếu thích, cậu cứ tự nhiên khều tôi ra khỏi mai đi."
"À ha!" Báo Đốm Painted reo lên đắc thắng. "Giờ thì ta tóm được cái đuôi Rùa của mi rồi nhé. Mi tưởng ta không dám ra tay chứ gì! Thử xem ta làm gì đây." Báo Đốm Painted vung cái vuốt vồ tới, đúng lúc Stickly-Prickly cuộn tròn xoe lại. Thế là, ôi thôi, cái vuốt của Báo Đốm găm đầy một nùi gai góc nhọn hoắt. Tệ hơn nữa, cú vồ mạnh bạo ấy đã vô tình hất văng Stickly-Prickly bay tít vào sâu trong những bụi rậm um tùm, chẳng còn hi vọng gì tìm thấy cậu nhím trong bóng tối đó nữa. Sau cú va chạm để đời, Báo Đốm rên rỉ cho cái vuốt sưng vù vào miệng mà mút mát, và dĩ nhiên, mấy cái gai đâm tấy lên khiến cậu ta đau đớn đến thấu trời xanh. Ngay khi có thể mở miệng thốt nên lời, cậu ta mếu máo: "Giờ thì ta biết tỏng nó chẳng phải là Rùa rồi. Nhưng..."-cậu ta đưa cái vuốt không dính gai lên gãi gãi đầu-"Làm sao ta biết được cái đứa còn lại này có đích thị là Rùa hay không đây?"
"Nhưng tôi chính là Rùa đây," Slow-Solid thủng thẳng cất lời. "Mẹ cậu dạy chuẩn không cần chỉnh rồi đấy. Bà ấy bảo cậu phải lấy vuốt khều tôi ra khỏi mai mà. Làm tới đi nào."
"Mới một phút trước mi có bảo mẹ ta dặn thế đâu," Báo Đốm Painted vừa càu nhàu vừa gắng sức mút mấy cái gai ra khỏi cái vuốt đáng thương của mình. "Mi bảo mẹ ta dặn một đằng mà mi lại nói một nẻo cơ mà."
"Thì cứ cho là cậu cứ khăng khăng rằng tôi đã bảo bà ấy dặn một điều hoàn toàn khác đi, tôi thấy điều đó có làm sứt mẻ gì đâu. Bởi lẽ, nếu bà ấy dặn những gì cậu bảo tôi đã nói bà ấy dặn, thì cũng y xì đúc như việc tôi nhắc lại những gì bà ấy dặn rằng bà ấy đã dặn vậy. Còn ngược lại, nếu cậu nghĩ bà ấy dặn rằng cậu phải dùng móc để tháo cuộn tôi ra, thay vì dùng vuốt vò nát tôi thành từng giọt nước với một chiếc mai, thì tôi cũng xin bó tay, cậu thấy đúng không?"
"Nhưng lúc nãy mi vừa nói mi muốn được ta dùng vuốt khều ra khỏi mai cơ mà," Báo Đốm Painted gắt gỏng.
"Nếu cậu ngẫm nghĩ lại một chút, cậu sẽ thấy tôi chẳng hề nói mấy lời đại loại như thế. Tôi chỉ nói là mẹ cậu đã bảo cậu phải khều tôi ra khỏi mai thôi," Slow-Solid thủng thẳng đáp.
"Thế nếu ta làm thật thì sẽ có chuyện gì xảy ra?" Báo Đốm hỏi, giọng sụt sịt và tràn đầy cảnh giác.
"Tôi cũng chẳng biết nữa, bởi vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng bị khều ra khỏi mai bao giờ. Nhưng nói thật cho cậu nghe, nếu cậu muốn chiêm ngưỡng tài bơi lội của tôi lướt đi mất tăm, cậu chỉ việc ném tôi xuống nước là xong."
"Ta chả tin đâu," Báo Đốm Painted nhếch mép. "Mi đã xáo trộn bèo nhèo tất tần tật những điều mẹ ta dặn ta phải làm với những thứ mi hỏi ta xem có chắc là mẹ không dặn thế không, đến mức ta chẳng còn biết mình đang đứng bằng cái đầu hay bằng cái đuôi lốm đốm của mình nữa. Và giờ mi lại rỉ tai ta một điều mà ta tưởng là có thể hiểu được, thế mà nó lại làm ta còn lú lẫn hơn cả lúc nãy. Mẹ ta dặn phải ném một trong hai đứa mi xuống nước. Mà vì mi có vẻ khoái chí muốn bị ném xuống đến thế, ta đoán chừng mi thực tâm chẳng hề muốn bị ném xuống đâu. Vậy nên, xùy, nhảy tót xuống dòng Amazon Đục Ngầu cho lẹ cái chân lên."
"Tôi báo trước là Mẹ cậu sẽ chẳng vui vẻ gì đâu đấy. Sau này đừng có méc bà ấy là tôi chưa dặn cậu nhé," Slow-Solid thong thả buông lời.
"Nếu mi mà còn dám thốt thêm nửa lời nào nữa về những gì mẹ ta đã dặn..." Báo Đốm gầm gừ, nhưng lời chưa kịp dứt khỏi miệng thì Slow-Solid đã lặng lẽ trườn xuống dòng Amazon Đục Ngầu. Cậu rùa điềm nhiên bơi một quãng xa tít tắp dưới nước, rồi từ từ ngoi lên ở bờ sông bên kia, nơi Stickly-Prickly đang ngóng đợi.
"Đúng là một phen thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc!" Stickly-Prickly cảm thán. "Tôi chẳng ưa gã Báo Đốm Painted đó tẹo nào. Cậu đã bảo cậu ta cậu là con gì thế?"
"Tôi đã thành thật thú nhận với cậu ta rằng tôi chính là một con Rùa thứ thiệt, thế mà cậu ta đâu có chịu tin. Cậu ta còn bắt tôi nhảy xuống sông để kiểm chứng xem tôi có đúng là Rùa hay không. Và dĩ nhiên tôi là Rùa rồi, làm cậu ta kinh ngạc há hốc mồm. Giờ thì cậu ta lò dò đi méc Mẹ rồi kìa. Lắng nghe cậu ta mà xem!"
Họ nghe thấy tiếng Báo Đốm Painted gầm gào chạy tới chạy lui giữa những thân cây lúp xúp và những bụi rậm um tùm dọc bờ sông Amazon đục ngầu, mãi cho tới khi Mẹ cậu xuất hiện.
'Con trai, ôi con trai!' mẹ cậu âu yếm vẫy đuôi, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, 'có phải con lại vừa làm chuyện không nên làm rồi không hả?'
'Con đã cố móc một thứ ra khỏi mai vì nó bảo nó muốn thế, và rồi vuốt của con bị đâm đầy gai góc,' Báo Đốm Painted mếu máo thưa.
'Con trai, ôi con trai!' mẹ cậu âu yếm vẫy đuôi, lặp đi lặp lại, 'nhìn mấy cái gai cắm trên vuốt con là mẹ biết tỏng đó là một con Nhím. Đáng lẽ con phải thả nó xuống nước mới đúng.'
'Con đã làm thế với cái con kia rồi; và nó bảo nó là Rùa, thế mà con không thèm tin, nhưng hóa ra đó lại là sự thật. Nó lặn tuốt xuống dòng Amazon đục ngầu và chẳng chịu ngoi lên nữa, thế là con chẳng có gì bỏ bụng cả. Con nghĩ tốt nhất là mẹ con mình nên dọn đi chỗ khác sống thôi. Bọn họ trên dòng Amazon đục ngầu này quá sức ranh mãnh so với một đứa nhỏ bé đáng thương như con!'
'Con trai, ôi con trai!' mẹ cậu âu yếm vẫy đuôi, lặp đi lặp lại, 'bây giờ thì hãy dỏng tai nghe lời mẹ và khắc cốt ghi tâm những gì mẹ dạy đây. Một con Nhím sẽ cuộn tròn lại thành một quả bóng và gai góc của nó sẽ chĩa ra tua tủa mọi hướng cùng một lúc. Cứ nhìn vào đó là con nhận ra Nhím.'
'Tôi chẳng ưa quý bà lớn tuổi này tẹo nào,' Stickly-Prickly lầm bầm khi đang nấp dưới bóng một phiến lá khổng lồ. 'Chẳng biết bà ta còn nắm thóp được cơ sự gì nữa đây?'
'Một con Rùa không thể cuộn mình lại được,' Mẹ Báo Đốm lại âu yếm vẫy đuôi và lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. 'Nó chỉ rụt đầu rụt chân vào trong mai thôi. Cứ nhìn vào đó là con nhận ra Rùa.'
'Tôi hoàn toàn chẳng ưa quý bà lớn tuổi này tẹo nào-không một chút nào cả,' Rùa Slow-Solid lên tiếng. 'Dù Báo Đốm Painted có ngốc nghếch đến đâu cũng không thể quên những lời chỉ giáo cặn kẽ đó được. Thật đáng tiếc là cậu lại không biết bơi, Stickly-Prickly ạ.'
'Đừng nói chuyện với tôi nữa,' Stickly-Prickly rền rĩ. 'Cứ thử tưởng tượng xem sẽ tuyệt diệu thế nào nếu cậu có thể cuộn tròn lại được. Đúng là một mớ bòng bong chết tiệt! Nghe Báo Đốm Painted kìa.'
Báo Đốm Painted đang chễm chệ trên bờ dòng Amazon đục ngầu, vừa mút mát những chiếc gai ra khỏi vuốt vừa lẩm nhẩm học thuộc lòng-
'Không biết cuộn, nhưng biết bơi- Slow-Solid, đích thị là mi! Biết cuộn tròn, nhưng không bơi- Stickly-Prickly, mi đây rồi!'
'Đến Tết Công-gô5 cậu ta cũng chẳng quên được mấy câu thần chú đó đâu,' Stickly-Prickly nói. 'Đỡ cằm tôi lên nào, Slow-Solid. Tôi sẽ dốc sức học bơi. Biết đâu lại dùng đến.'
'Tuyệt cú mèo!' Slow-Solid reo lên; rồi cậu đỡ lấy cằm của Stickly-Prickly, trong lúc Stickly-Prickly ra sức khua chân đập nước trên dòng Amazon đục ngầu.
'Cậu sẽ sớm trở thành một kình ngư cừ khôi thôi,' Slow-Solid khích lệ. 'Bây giờ, nếu cậu nới lỏng mấy tấm mai lưng của tôi ra đôi chút, tôi sẽ xem mình có thể làm gì để cuộn tròn lại. Biết đâu lại dùng đến.'
Stickly-Prickly bèn nới lỏng các tấm mai lưng của Rùa, để rồi bằng cách vặn mình và căng cứng cơ bắp, Slow-Solid thực sự đã cố gắng cuộn tròn lại được một chút xíu xiu.
'Tuyệt cú mèo!' Stickly-Prickly thốt lên; 'nhưng cậu chớ nên gắng sức quá vào lúc này. Trông mặt cậu đã xám ngoét lại rồi kìa. Làm ơn đưa tôi xuống nước thêm lần nữa và tôi sẽ tập kiểu bơi nghiêng mà cậu bảo là dễ ợt ấy.' Thế là Stickly-Prickly hì hục tập luyện, trong khi Slow-Solid bơi lượn ngay bên cạnh.
'Tuyệt cú mèo!' Slow-Solid nói. 'Chỉ cần khổ luyện thêm chút nữa là cậu sẽ biến thành một chú cá voi thực thụ đấy. Bây giờ, nếu cậu không phiền tháo lỏng mai lưng và mai trước của tôi thêm hai nấc nữa, tôi sẽ thử tư thế uốn cong ngoạn mục mà cậu bảo là dễ ợt ấy. Dám chắc Báo Đốm Painted sẽ phải lác mắt cho xem!'
'Tuyệt cú mèo!' Stickly-Prickly đáp lời, cả người ướt sũng nước từ dòng Amazon đục ngầu. 'Tôi dám cá là tôi sẽ không thể phân biệt nổi cậu với những người họ hàng nhà tôi đâu. Cậu nói là tháo thêm hai nấc phải không? Cần thêm chút biểu cảm nữa nhé, và đừng càu nhàu ỉ ôi nhiều quá, kẻo Báo Đốm Painted lại nghe thấy chúng ta mất. Khi nào cậu xong, tôi muốn thử kiểu lặn sâu mà cậu bảo là dễ ợt ấy. Dám chắc Báo Đốm Painted sẽ phải lác mắt cho xem!'
Và thế là Stickly-Prickly lặn tuốt xuống sâu, còn Slow-Solid cũng lặn bám theo sát sạt.
'Tuyệt cú mèo!' Slow-Solid nói. 'Chỉ cần chú ý nín thở thêm một tẹo nữa là cậu dư sức xây nhà luôn dưới đáy dòng Amazon đục ngầu đấy. Bây giờ tôi sẽ thử bài tập vắt hai chân sau qua tai mà cậu bảo là vô cùng thư giãn. Dám chắc Báo Đốm Painted sẽ phải lác mắt cho xem!'
'Tuyệt cú mèo!' Stickly-Prickly nói. 'Nhưng việc đó làm mai lưng của cậu bị kéo căng ra đôi chút. Bọn chúng giờ đang xếp chồng lên nhau, thay vì nằm cạnh nhau đấy.'
'Ồ, đó là thành quả của việc tập luyện đấy,' Slow-Solid đáp. 'Tôi cũng để ý thấy những chiếc gai của cậu dường như đang dính bết lại với nhau, và cậu ngày càng trông giống một quả thông hơn, và bớt giống một quả dẻ gai hơn so với trước kia rồi đấy.'
'Thật sao?' Stickly-Prickly ngạc nhiên. 'Đó là do tôi ngâm mình trong nước lâu quá đấy. Ôi, dám chắc Báo Đốm Painted sẽ phải lác mắt cho xem!'
Họ cứ mải mê với những bài tập luyện của mình, người này đỡ đần người kia, cho tới khi vừng đông hửng sáng; và khi mặt trời lên cao, họ mới chịu nghỉ ngơi và hong khô người. Ngay lúc ấy, cả hai đều nhận ra mình đã hoàn toàn lột xác so với trước kia.
'Này Stickly-Prickly,' Rùa lên tiếng sau bữa sáng, 'tôi chẳng còn giống tôi của ngày hôm qua nữa rồi; nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể cho Báo Đốm Painted một vố ra trò.'
'Đó cũng chính là điều tôi vừa nghĩ tới,' Stickly-Prickly nói. 'Tôi nghĩ mấy cái vảy là một bước tiến vĩ đại so với những chiếc gai-đó là chưa bàn đến việc biết bơi. Ôi, Báo Đốm Painted sẽ lác mắt cho xem! Nào, đi tìm cậu ta thôi.'
Một lúc sau, hai người bạn bắt gặp Báo Đốm Painted. Cậu chàng vẫn đang tiu nghỉu ôm cái vuốt sưng vù từ đêm hôm trước. Trông thấy họ, Báo Đốm hoảng hồn đến độ ngã lộn cổ ra đằng sau những ba vòng qua cái đuôi lốm đốm của mình mà chẳng sao dừng lại được.
"Chào buổi sáng!" Stickly-Prickly niềm nở cất lời. "Sáng nay Quý bà ân cần kính mến của cậu dạo này thế nào rồi?"
"Bà ấy vẫn mạnh giỏi, cảm ơn mi," Báo Đốm Painted ngập ngừng đáp, "nhưng mi phải thứ lỗi cho ta, bởi vì ngay cái khoảnh khắc chính xác này, ta chẳng thể nào nhớ nổi tên mi là gì."
"Cậu tệ quá đấy," Stickly-Prickly trách móc, "khi mà mới giờ này hôm qua, cậu còn nhăm nhe móc tôi ra khỏi cái mai cơ mà."
"Nhưng mi làm gì có cái mai nào! Toàn là gai nhọn hoắt thôi," Báo Đốm Painted khăng khăng cãi. "Ta biết tỏng điều đó, cứ nhìn cái vuốt sưng vù của ta thì rõ!"
"Thế cậu còn dọa dẫm bắt tôi nhảy xuống dòng Amazon đục ngầu rồi để mặc tôi chết đuối thì sao," Slow-Solid tiếp lời. "Cớ gì hôm nay cậu lại thô lỗ và mắc chứng hay quên đến thế?"
"Cậu không nhớ những gì mẹ cậu đã dặn dò sao?" Stickly-Prickly lại hỏi,-
"Không biết cuộn, nhưng thạo bơi- Stickly-Prickly, là hắn đó! Giỏi cuộn tròn, nhưng chẳng biết bơi- Slow-Solid, là hắn đó!"
Thế rồi cả hai đồng loạt cuộn tròn xoe lại, thi nhau lăn vòng vòng quanh Báo Đốm Painted. Chúng lăn tít thò lò đến mức khiến đôi mắt của cậu chàng thực sự quay mòng mòng trong đầu như hai cái bánh xe cút kít.
Ngay sau đó, cậu chàng lật đật chạy về mách mẹ.

Đây là bức tranh minh họa toàn bộ câu chuyện kể về Báo Đốm, Nhím, Rùa và cả Armadillo, tất cả gom lại thành một cục. Cho dù con có xoay bức tranh theo hướng nào đi chăng nữa, thì trông nó vẫn cứ na ná như nhau. Con Rùa nằm ở chính giữa, đang mải mê học cách uốn cong người, và đó là lý do giải thích tại sao các mảng mai trên lưng nó lại tẽ rộng ra đến vậy. Nó đang đứng giẫm lên lưng con Nhím, kẻ đang sốt sắng chờ đến lượt mình được học bơi. Con Nhím này là một giống Nhím kiểu Nhật Bản, bởi vì ta chẳng thể nào tìm thấy lũ Nhím của nhà mình quanh quẩn trong vườn vào lúc ta ngẫu hứng muốn vẽ chúng. (Lúc đó đang là ban ngày ban mặt, và chúng đã rủ nhau chui xuống dưới những bụi hoa thược dược ngủ say sưa mất rồi). Báo Đốm Lốm Đốm đang lấp ló nhìn qua mép tranh, với cái vuốt mềm mại đã được mẹ cẩn thận băng bó lại, bởi vì cậu chàng đã bị gai đâm tứa máu khi cố móc con Nhím. Cậu chàng đang vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những gì con Rùa đang làm, và tất nhiên, cái vuốt của cậu chàng thì vẫn còn đang đau nhức nhối. Cái sinh vật có mõm dài ngoẵng và đôi mắt nhỏ xíu mà Báo Đốm Lốm Đốm đang chật vật cố trèo qua chính là con Armadillo mà Rùa và Nhím sẽ hóa thành sau khi chúng tập uốn cong và bơi lội thành thạo. Đây hoàn toàn là một bức tranh đầy phép ma thuật, và đó cũng là một trong những lý do khiến ta quyết định không vẽ râu cho con Báo Đốm. Lý do còn lại là bởi vì cậu chàng vẫn còn quá nhỏ tuổi nên râu chưa kịp mọc dài. Tên cúng cơm của Báo Đốm khi ở nhà ngoan ngoãn với Mẹ là Doffles.
"Mẹ ơi," cậu chàng mếu máo thưa, "hôm nay trong rừng bỗng dưng xuất hiện hai loài vật lạ hoắc, và cái con mà mẹ đinh ninh bảo là không biết bơi giờ lại bơi được, còn con mẹ quả quyết là không thể cuộn tròn lại thì nó lại cuộn tròn thoăn thoắt; và con nghi ngờ là chúng đã lén lút chia sẻ gai cho nhau thì phải, bởi vì cả hai đứa nó đều có vảy cứng phủ kín người, thay vì một con nhẵn thín và con kia thì đầy gai nhọn hoắt; và chưa kể, chúng còn hùa nhau lăn vòng vòng thành vòng tròn, và con cảm thấy thật chẳng vui vẻ chút nào."
"Con trai, con trai ngoan của mẹ!" Mẹ Báo Đốm ân cần quẫy quẫy cái đuôi và từ tốn lặp đi lặp lại, "một con Nhím thì muôn đời vẫn chỉ là một con Nhím, và không thể nào hóa thành bất cứ thứ gì khác ngoài một con Nhím; và một con Rùa vẫn mãi là một con Rùa, và không bao giờ có thể trở thành một thứ gì khác."
"Nhưng nó vốn không phải là Nhím, và nó cũng chẳng phải là Rùa. Nó là một sự pha trộn của cả hai, và con chẳng biết tên gọi chính xác của nó là gì nữa."
"Thật là vớ vẩn!" Mẹ Báo Đốm gắt gỏng. "Bất cứ thứ gì sinh ra trên đời cũng đều có một cái tên gọi riêng biệt. Mẹ sẽ gọi nó là 'Armadillo' cho đến khi mẹ điều tra ra cái tên thật sự của nó. Và mẹ chân thành khuyên con nên để nó được yên ổn."
Thế là Báo Đốm Painted răm rắp làm theo những gì mẹ dạy bảo, đặc biệt là trong việc để cho hai kẻ kỳ quái kia được yên ổn; nhưng điều kỳ diệu là kể từ cái ngày hôm đó cho đến mãi tận ngày nay, ôi Cháu yêu quý ạ, trên dọc bờ dòng Amazon đục ngầu, chẳng một ai còn gọi Stickly-Prickly và Slow-Solid bằng bất kỳ cái tên nào khác ngoài Armadillo. Lẽ dĩ nhiên là ở những nơi chốn khác vẫn còn đầy rẫy Nhím và Rùa (thậm chí có vài con đang loanh quanh trong khu vườn của ta); nhưng cái giống loài thực sự lâu đời và khôn ngoan xuất chúng, với những chiếc vảy cứng cáp xếp chồng lên nhau hệt như vảy của một quả thông, từng sinh sống trên bờ dòng Amazon đục ngầu vào Thời Đại Cổ Xưa và Xa Xăm, luôn luôn được xướng tên là Armadillo, bởi vì chúng quá đỗi thông minh.
Và thế là mọi rắc rối đều đã êm thấm ổn thỏa cả rồi, Cháu yêu quý ạ. Con có thấy như vậy không?

Ta chưa từng xuôi dòng Amazon rộng lớn,
Ta cũng chưa từng đặt chân tới miền đất Brazil;
Nhưng những con tàu Don và Magdalena6,
Chúng có thể dong buồm tới đó bất cứ lúc nào chúng muốn!
Phải rồi, mỗi tuần đi từ bến cảng Southampton7,
Những con tàu hơi nước vĩ đại, nhuộm sắc trắng và vàng,
Cứ thế rẽ sóng lướt về hướng Rio8
(Rẽ sóng-rẽ sóng lướt về hướng Rio!)
Và ta thật khát khao được rẽ sóng tới Rio
Vào một ngày nào đó trước khi tuổi già xế bóng!
Ta chưa từng tận mắt thấy một chú Báo Đốm,
Cũng chưa từng ngắm nhìn một gã Armadill-
Ôi, một gã dillo cuộn mình trong lớp giáp cứng cáp,
Và ta đồ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được cơ duyên ấy,
Trừ phi ta dạo bước tới Rio
Để thả hồn chiêm ngưỡng những điều kỳ thú này-
Rẽ sóng-rẽ sóng lướt về hướng Rio-
Thực sự rẽ sóng lướt về hướng Rio!
Ôi, ta sẽ mê mẩn lắm nếu được rẽ sóng tới Rio
Vào một ngày nào đó trước khi tuổi già xế bóng!
-
Tên gọi tiếng Anh của loài tatu. Bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là 'kẻ được bọc giáp nhỏ bé', chỉ loài thú có lớp vỏ giáp xếp bằng các vảy sừng cứng ở châu Mỹ. ↩
-
Tên của Nhím được ghép từ hai từ tiếng Anh 'stickly' (hay bám, dính) và 'prickly' (đầy gai nhọn), tạo thành một danh xưng láy vần ngộ nghĩnh miêu tả vẻ ngoài đầy gai góc. ↩
-
Tên của Rùa ghép từ 'slow' (chậm chạp) và 'solid' (vững chãi, cứng cáp), vừa chỉ tốc độ di chuyển rề rà vừa nhắc đến chiếc mai vững chắc bảo vệ cơ thể. ↩
-
Tên gốc tiếng Anh là 'Painted Jaguar' (Báo Đốm được tô vẽ), gợi lên hình ảnh bộ lông lốm đốm đặc trưng của loài báo này tựa như được họa sĩ dùng cọ điểm xuyết lên. ↩
-
Thành ngữ tiếng Việt chỉ một thời điểm vô tận, không bao giờ xảy ra. Ở đây, người dịch đã dùng thành ngữ này để chuyển ngữ linh hoạt (translation loss), nhằm giữ nguyên sắc thái hài hước cho độc giả. ↩
-
Tên hai con tàu hơi nước có thật của Công ty Hàng hải Hoàng gia Anh (Royal Mail Steam Packet Company) hoạt động vào thế kỷ 19, chuyên chạy tuyến từ Anh tới Nam Mỹ. ↩
-
Thành phố cảng sầm uất ở bờ biển phía nam nước Anh, nơi từng là bến khởi hành chính của nhiều tuyến tàu biển chở khách và hàng hóa băng qua Đại Tây Dương. ↩
-
Gọi tắt của Rio de Janeiro, một thành phố cảng nổi tiếng của Brazil (Nam Mỹ). Trong văn hóa Anh thời bấy giờ, Rio tượng trưng cho vùng đất nhiệt đới xa xôi, bí ẩn và đầy tính phiêu lưu. ↩
THE BEGINNING OF THE ARMADILLOS

HIS, O Best Beloved, is another story of the High and Far-Off Times. In the very middle of those times was a Stickly-Prickly Hedgehog, and he lived on the banks of the turbid Amazon, eating shelly snails and things. And he had a friend, a Slow-Solid Tortoise, who lived on the banks of the turbid Amazon, eating green lettuces and things. And so that was all right, Best Beloved. Do you see?
But also, and at the same time, in those High and Far-Off Times, there was a Painted Jaguar, and he lived on the banks of the turbid[102] Amazon too; and he ate everything that he could catch. When he could not catch deer or monkeys he would eat frogs and beetles; and when he could not catch frogs and beetles he went to his Mother Jaguar, and she told him how to eat hedgehogs and tortoises.
She said to him ever so many times, graciously waving her tail, 'My son, when you find a Hedgehog you must drop him into the water and then he will uncoil, and when you catch a Tortoise you must scoop him out of his shell with your paw.' And so that was all right, Best Beloved.
One beautiful night on the banks of the turbid Amazon, Painted Jaguar found Stickly-Prickly Hedgehog and Slow-Solid Tortoise sitting under the trunk of a fallen tree. They could not run away, and so Stickly-Prickly curled himself up into a ball, because he was a Hedgehog, and Slow-Solid Tortoise drew in his head and feet into his shell as far as they would go, because he was a Tortoise; and so that was all right, Best Beloved. Do you see?
'Now attend to me,' said Painted Jaguar, 'because this is very important. My mother said that when I meet a Hedgehog I am to drop[103] him into the water and then he will uncoil, and when I meet a Tortoise I am to scoop him out of his shell with my paw. Now which of you is Hedgehog and which is Tortoise? because to save my spots, I can't tell.'
'Are you sure of what your Mummy told you?' said Stickly-Prickly Hedgehog. 'Are you quite sure? Perhaps she said that when you uncoil a Tortoise you must shell him out of the water with a scoop, and when you paw a Hedgehog you must drop him on the shell.'
'Are you sure of what your Mummy told you?' said Slow-and-Solid Tortoise. 'Are you quite sure? Perhaps she said that when you water a Hedgehog you must drop him into your paw, and when you meet a Tortoise you must shell him till he uncoils.'
'I don't think it was at all like that,' said Painted Jaguar, but he felt a little puzzled; 'but, please, say it again more distinctly.'
'When you scoop water with your paw you uncoil it with a Hedgehog,' said Stickly-Prickly. 'Remember that, because it's important.'
'But,' said the Tortoise, 'when you paw your meat you drop it into a Tortoise with a scoop. Why can't you understand?'[104]
Transcriber's Note: Click the map for a larger version.
This is an inciting map of the Turbid Amazon done in Red and Black. It hasn't anything to do with the story except that there are two Armadillos in it-up by the top. The inciting part are the adventures that happened to the men who went along the road marked in red. I meant to draw Armadillos when I began the map, and I meant to draw manatees and spider-tailed monkeys and big snakes and lots of Jaguars, but it was more inciting to do the map and the venturesome adventures in red. You begin at the bottom left-hand corner and follow the little arrows all about, and then you come quite round again to where the adventuresome people went home in a ship called the Royal Tiger. This is a most adventuresome picture, and all the adventures are told about in writing, so you can be quite sure which is an adventure and which is a tree or a boat.
[107]
'You are making my spots ache,' said Painted Jaguar; 'and besides, I didn't want your advice at all. I only wanted to know which of you is Hedgehog and which is Tortoise.'
'I shan't tell you,' said Stickly-Prickly, 'but you can scoop me out of my shell if you like.'
'Aha!' said Painted Jaguar. 'Now I know you're Tortoise. You thought I wouldn't! Now I will.' Painted Jaguar darted out his paddy-paw just as Stickly-Prickly curled himself up, and of course Jaguar's paddy-paw was just filled with prickles. Worse than that, he knocked Stickly-Prickly away and away into the woods and the bushes, where it was too dark to find him. Then he put his paddy-paw into his mouth, and of course the prickles hurt him worse than ever. As soon as he could speak he said, 'Now I know he isn't Tortoise at all. But'-and then he scratched his head with his un-prickly paw-'how do I know that this other is Tortoise?'
'But I am Tortoise,' said Slow-and-Solid. 'Your mother was quite right. She said that you were to scoop me out of my shell with your paw. Begin.'[108]
'You didn't say she said that a minute ago,' said Painted Jaguar, sucking the prickles out of his paddy-paw. 'You said she said something quite different.'
'Well, suppose you say that I said that she said something quite different, I don't see that it makes any difference; because if she said what you said I said she said, it's just the same as if I said what she said she said. On the other hand, if you think she said that you were to uncoil me with a scoop, instead of pawing me into drops with a shell, I can't help that, can I?'
'But you said you wanted to be scooped out of your shell with my paw,' said Painted Jaguar.
'If you'll think again you'll find that I didn't say anything of the kind. I said that your mother said that you were to scoop me out of my shell,' said Slow-and-Solid.
'What will happen if I do?' said the Jaguar most sniffily and most cautious.
'I don't know, because I've never been scooped out of my shell before; but I tell you truly, if you want to see me swim away you've only got to drop me into the water.'
'I don't believe it,' said Painted Jaguar. 'You've mixed up all the things my mother[109] told me to do with the things that you asked me whether I was sure that she didn't say, till I don't know whether I'm on my head or my painted tail; and now you come and tell me something I can understand, and it makes me more mixy than before. My mother told me that I was to drop one of you two into the water, and as you seem so anxious to be dropped I think you don't want to be dropped. So jump into the turbid Amazon and be quick about it.'
'I warn you that your Mummy won't be pleased. Don't tell her I didn't tell you,' said Slow-Solid.
'If you say another word about what my mother said-' the Jaguar answered, but he had not finished the sentence before Slow-and-Solid quietly dived into the turbid Amazon, swam under water for a long way, and came out on the bank where Stickly-Prickly was waiting for him.
'That was a very narrow escape,' said Stickly-Prickly. 'I don't like Painted Jaguar. What did you tell him that you were?'
'I told him truthfully that I was a truthful Tortoise, but he wouldn't believe it, and he made me jump into the river to see if I was, and[110] I was, and he is surprised. Now he's gone to tell his Mummy. Listen to him!'
They could hear Painted Jaguar roaring up and down among the trees and the bushes by the side of the turbid Amazon, till his Mummy came.
'Son, son!' said his mother ever so many times, graciously waving her tail, 'what have you been doing that you shouldn't have done?'
'I tried to scoop something that said it wanted to be scooped out of its shell with my paw, and my paw is full of per-ickles,' said Painted Jaguar.
'Son, son!' said his mother ever so many times, graciously waving her tail, 'by the prickles in your paddy-paw I see that that must have been a Hedgehog. You should have dropped him into the water.'
'I did that to the other thing; and he said he was a Tortoise, and I didn't believe him, and it was quite true, and he has dived under the turbid Amazon, and he won't come up again, and I haven't anything at all to eat, and I think we had better find lodgings somewhere else. They are too clever on the turbid Amazon for poor me!'
'Son, son!' said his mother ever so many times, graciously waving her tail, 'now attend[111] to me and remember what I say. A Hedgehog curls himself up into a ball and his prickles stick out every which way at once. By this you may know the Hedgehog.'
'I don't like this old lady one little bit,' said Stickly-Prickly, under the shadow of a large leaf. 'I wonder what else she knows?'
'A Tortoise can't curl himself up,' Mother Jaguar went on, ever so many times, graciously waving her tail. 'He only draws his head and legs into his shell. By this you may know the Tortoise.'
'I don't like this old lady at all-at all,' said Slow-and-Solid Tortoise. 'Even Painted Jaguar can't forget those directions. It's a great pity that you can't swim, Stickly-Prickly.'
'Don't talk to me,' said Stickly-Prickly. 'Just think how much better it would be if you could curl up. This is a mess! Listen to Painted Jaguar.'
Painted Jaguar was sitting on the banks of the turbid Amazon sucking prickles out of his paws and saying to himself-
'Can't curl, but can swim-
Slow-Solid, that's him!
Curls up, but can't swim-
Stickly-Prickly, that's him!'
[112]
'He'll never forget that this month of Sundays,' said Stickly-Prickly. 'Hold up my chin, Slow-and-Solid. I'm going to try to learn to swim. It may be useful.'
'Excellent!' said Slow-and-Solid; and he held up Stickly-Prickly's chin, while Stickly-Prickly kicked in the waters of the turbid Amazon.
'You'll make a fine swimmer yet,' said Slow-and-Solid. 'Now, if you can unlace my back-plates a little, I'll see what I can do towards curling up. It may be useful.'
Stickly-Prickly helped to unlace Tortoise's back-plates, so that by twisting and straining Slow-and-Solid actually managed to curl up a tiddy wee bit.
'Excellent!' said Stickly-Prickly; 'but I shouldn't do any more just now. It's making you black in the face. Kindly lead me into the water once again and I'll practise that side-stroke which you say is so easy.' And so Stickly-Prickly practised, and Slow-Solid swam alongside.
'Excellent!' said Slow-and-Solid. 'A little more practice will make you a regular whale. Now, if I may trouble you to unlace my back and front plates two holes more, I'll try that[113] fascinating bend that you say is so easy. Won't Painted Jaguar be surprised!'
'Excellent!' said Stickly-Prickly, all wet from the turbid Amazon. 'I declare, I shouldn't know you from one of my own family. Two holes, I think, you said? A little more expression, please, and don't grunt quite so much, or Painted Jaguar may hear us. When you've finished, I want to try that long dive which you say is so easy. Won't Painted Jaguar be surprised!'
And so Stickly-Prickly dived, and Slow-and-Solid dived alongside.
'Excellent!' said Slow-and-Solid. 'A leetle more attention to holding your breath and you will be able to keep house at the bottom of the turbid Amazon. Now I'll try that exercise of wrapping my hind legs round my ears which you say is so peculiarly comfortable. Won't Painted Jaguar be surprised!'
'Excellent!' said Stickly-Prickly. 'But it's straining your back-plates a little. They are all overlapping now, instead of lying side by side.'
'Oh, that's the result of exercise,' said Slow-and-Solid. 'I've noticed that your prickles seem to be melting into one another, and that[114] you're growing to look rather more like a pine-cone, and less like a chestnut-burr, than you used to.'
'Am I?' said Stickly-Prickly. 'That comes from my soaking in the water. Oh, won't Painted Jaguar be surprised!'
They went on with their exercises, each helping the other, till morning came; and when the sun was high they rested and dried themselves. Then they saw that they were both of them quite different from what they had been.
'Stickly-Prickly,' said Tortoise after breakfast, 'I am not what I was yesterday; but I think that I may yet amuse Painted Jaguar.'
'That was the very thing I was thinking just now,' said Stickly-Prickly. 'I think scales are a tremendous improvement on prickles-to say nothing of being able to swim. Oh, won't Painted Jaguar be surprised! Let's go and find him.'
By and by they found Painted Jaguar, still nursing his paddy-paw that had been hurt the night before. He was so astonished that he fell three times backward over his own painted tail without stopping.
'Good morning!' said Stickly-Prickly.[115] 'And how is your dear gracious Mummy this morning?'
'She is quite well, thank you,' said Painted Jaguar; 'but you must forgive me if I do not at this precise moment recall your name.'
'That's unkind of you,' said Stickly-Prickly, 'seeing that this time yesterday you tried to scoop me out of my shell with your paw.'
'But you hadn't any shell. It was all prickles,' said Painted Jaguar. 'I know it was. Just look at my paw!'
'You told me to drop into the turbid Amazon and be drowned,' said Slow-Solid. 'Why are you so rude and forgetful to-day?'
'Don't you remember what your mother told you?' said Stickly-Prickly,-
'Can't curl, but can swim-
Stickly-Prickly, that's him!
Curls up, but can't swim-
Slow-Solid, that's him!'
Then they both curled themselves up and rolled round and round Painted Jaguar till his eyes turned truly cart-wheels in his head.
Then he went to fetch his mother.
This is a picture of the whole story of the Jaguar and the Hedgehog and the Tortoise and the Armadillo all in a heap. It looks rather the same any way you turn it. The Tortoise is in the middle, learning how to bend, and that is why the shelly plates on his back are so spread apart. He is standing on the Hedgehog, who is waiting to learn how to swim. The Hedgehog is a Japanesy Hedgehog, because I couldn't find our own Hedgehogs in the garden when I wanted to draw them. (It was daytime, and they had gone to bed under the dahlias.) Speckly Jaguar is looking over the edge, with his paddy-paw carefully tied up by his mother, because he pricked himself scooping the Hedgehog. He is much surprised to see what the Tortoise is doing, and his paw is hurting him. The snouty thing with the little eye that Speckly Jaguar is trying to climb over is the Armadillo that the Tortoise and the Hedgehog are going to turn into when they have finished bending and swimming. It is all a magic picture, and that is one of the reasons why I haven't drawn the Jaguar's whiskers. The other reason was that he was so young that his whiskers had not grown. The Jaguar's pet name with his Mummy was Doffles.
'Mother,' he said, 'there are two new animals in the woods to-day, and the one that you said[119] couldn't swim, swims, and the one that you said couldn't curl up, curls; and they've gone shares in their prickles, I think, because both of them are scaly all over, instead of one being smooth and the other very prickly; and, besides that, they are rolling round and round in circles, and I don't feel comfy.'
'Son, son!' said Mother Jaguar ever so many times, graciously waving her tail, 'a Hedgehog is a Hedgehog, and can't be anything but a Hedgehog; and a Tortoise is a Tortoise, and can never be anything else.'
'But it isn't a Hedgehog, and it isn't a Tortoise. It's a little bit of both, and I don't know its proper name.'
'Nonsense!' said Mother Jaguar. 'Everything has its proper name. I should call it "Armadillo" till I found out the real one. And I should leave it alone.'
So Painted Jaguar did as he was told, especially about leaving them alone; but the curious thing is that from that day to this, O Best Beloved, no one on the banks of the turbid Amazon has ever called Stickly-Prickly and Slow-Solid anything except Armadillo. There are Hedgehogs and Tortoises in other places, of[120] course (there are some in my garden); but the real old and clever kind, with their scales lying lippety-lappety one over the other, like pine-cone scales, that lived on the banks of the turbid Amazon in the High and Far-Off Days, are always called Armadillos, because they were so clever.
So that's all right, Best Beloved. Do you see?

[121]
I've never sailed the Amazon,
I've never reached Brazil;
But the Don and Magdalena,
They can go there when they will!
Yes, weekly from Southampton,
Great steamers, white and gold,
Go rolling down to Rio
(Roll down-roll down to Rio!)
And I'd like to roll to Rio
Some day before I'm old!
I've never seen a Jaguar,
Nor yet an Armadill-
O dilloing in his armour,
And I s'pose I never will,
Unless I go to Rio
These wonders to behold-
Roll down-roll down to Rio-
Roll really down to Rio!
Oh, I'd love to roll to Rio
Some day before I'm old!
How the First Letter Was Written
[123]
