Cách Chữ Cái Đầu Tiên Được Viết Ra

CHỮ CÁI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC VIẾT NHƯ THẾ NÀO

O

Ngày xửa ngày xưa, ở một thời kỳ xa xôi tít tắp, có một người đàn ông sống vào Thời kỳ Đồ đá mới. Ông không phải là người Jute, người Angle, hay người Dravidian1 đâu. Dù có thể là vậy lắm chứ, Cháu yêu quý ạ, nhưng tốt nhất là đừng bận tâm thắc mắc làm gì. Ông ấy đúng chuẩn một Người Nguyên Thủy, sống nếp sống hang hốc trong một cái Hang rộng lớn, mặc rất ít quần áo, không biết đọc, không biết viết mà cũng chẳng thiết tha gì chuyện học hành. Và trừ những lúc đói bụng, ông ấy luôn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống. Tên ông là Tegumai Bopsulai, nghĩa là 'Người-đàn-ông-không-bao-giờ-rảo-bước-vội-vàng'; nhưng chúng ta, ôi Cháu yêu quý của tôi, sẽ chỉ gọi ngắn gọn là Tegumai thôi nhé. Vợ ông mang tên Teshumai Tewindrow, nghĩa là 'Người-phụ-nữ-hỏi-cực-kỳ-nhiều-câu-hỏi'; nhưng chúng ta, Cháu yêu quý hỡi, cũng sẽ gọi vắn tắt là Teshumai. Cô con gái bé bỏng của họ tên là Taffimai Metallumai, có nghĩa là 'Kẻ-nhí-nhố-vô-phép-đáng-bị-ăn-đòn'; nhưng tôi sẽ gọi cô bé là Taffy. Taffy là Cục Cưng của ba Tegumai, đồng thời cũng là Cục Cưng của mẹ; chẳng mấy khi cô bé bị đánh đòn như lẽ ra phải thế, nên cả nhà ba người họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Kể từ lúc Taffy chập chững biết đi, cô bé đã lẽo đẽo theo ba Tegumai đi khắp mọi nơi. Đôi khi họ lang thang tít mù tắp và chỉ chịu mò về Hang khi bụng đã đói meo. Những lúc ấy, mẹ Teshumai Tewindrow sẽ cằn nhằn: "Hai ba con đã đi những đâu trên cõi đời này mà để bùn đất lem luốc kinh khủng thế? Thật tình, anh Tegumai, anh cũng bôi bác có kém gì Taffy đâu!"

Giờ thì bạn hãy ngoan ngoãn chú ý và lắng nghe nhé!

Một ngày nọ, Tegumai Bopsulai đi băng qua đầm lầy hải ly để tới sông Wagai đâm cá chép làm bữa tối, và Taffy cũng lon ton theo sau. Ngọn giáo của Tegumai làm bằng gỗ có cắm răng cá mập trên mũi, nhưng chưa kịp đâm được con cá nào, ông đã lỡ tay làm gãy gập nó vì cắm quá mạnh xuống đáy sông. Chỗ này cách nhà hàng dặm đường (tất nhiên họ đã phòng xa mang theo bữa trưa trong một chiếc túi nhỏ), thế mà Tegumai lại quên khuấy việc mang theo ngọn giáo dự phòng.

"Đúng là rắc rối to!" Tegumai than vãn. "Ba sẽ mất đứt nửa ngày để sửa cái thứ này mất."

"Ba vẫn còn ngọn giáo lớn màu đen ở nhà mà," Taffy hăng hái. "Để con chạy ào về Hang bảo mẹ đưa cho nhé."

"Chỗ đó xa quá so với đôi chân bụ bẫm của con," Tegumai cản lại. "Với lại, lỡ con trượt chân xuống đầm lầy hải ly rồi chết đuối thì sao. Chúng ta đành liệu cơm gắp mắm thôi." Nói rồi ông ngồi bệt xuống, mở chiếc túi da nhỏ xíu đồ nghề vá víu ra, bên trong cơ man nào là gân tuần lộc, các dải da thuộc, những cục sáp ong và cả nhựa cây. Ông bắt tay vào việc sửa giáo. Taffy cũng ngồi xuống cạnh ba, nhúng mấy ngón chân nhỏ xíu xuống dòng nước mát, chống cằm và suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, cô bé cất lời:

"Này ba, thật là phiền toái kinh khủng khi cả ba và con đều không biết chữ, ba nhỉ? Nếu biết viết, chúng ta đã có thể gửi ngay một tin nhắn để nhờ lấy ngọn giáo mới rồi."

"Taffy à," Tegumai nhắc nhở, "ba đã dặn con bao nhiêu lần là không được nói lóng cơ mà? 'Kinh khủng' chẳng phải là từ ngữ hay ho gì đâu,-nhưng con nói cũng có lý, giá như chúng ta có thể viết một bức thư gửi về nhà thì tiện biết mấy."

Vừa lúc đó, có một Người Lạ thả bộ dọc theo bờ sông. Tuy nhiên, chú lại đến từ một bộ lạc phương xa có tên là Tewara, và chú hoàn toàn mù tịt ngôn ngữ của Tegumai. Chú đứng trên bờ, hiền từ mỉm cười với Taffy, bởi ở nhà chú cũng có một cô con gái nhỏ trạc tuổi này. Tegumai thì đang mải rút một mớ gân hươu từ chiếc túi vá víu ra để hì hục sửa giáo.

"Chú lại đây," Taffy vẫy gọi. "Chú có biết mẹ cháu sống ở đâu không?" Đáp lại, Người Lạ chỉ "Ưm!" một tiếng-vì chú là người Tewara mà, Cháu yêu quý nhớ chứ.

"Ngốc xít quá!" Taffy bực bội dậm chân bình bịch, vì cô bé vừa phát hiện một đàn cá chép béo mập đang nối đuôi nhau bơi ngược dòng, đúng ngay cái lúc ba cô bé lại không có giáo để đâm.

"Đừng có quấy rầy người lớn, con gái," Tegumai lên tiếng, ông bận bịu với ngọn giáo đến mức chẳng buồn quay mặt lại.

"Con đâu có quấy rầy," Taffy cãi lý. "Con chỉ muốn chú ấy làm giúp con một việc thôi, nhưng chú ấy chẳng hiểu gì cả."

"Vậy thì cũng đừng quấy rầy ba," Tegumai nói, rồi ông tiếp tục ra sức kéo và căng những sợi gân hươu, miệng ngậm đầy những đầu dây thừa lùi xùi. Người Lạ kia-một người Tewara chính hiệu-liền ngồi bệt xuống bãi cỏ, và Taffy bắt đầu chỉ trỏ cho chú xem ba mình đang làm gì. Người Lạ rủ rỉ suy nghĩ trong đầu: 'Quả là một đứa trẻ vô cùng kỳ lạ. Con bé dậm chân bình bịch với mình, lại còn nhăn mặt làm xấu nữa chứ. Hẳn đây là con gái rượu của vị Trưởng Tộc cao quý đằng kia, ngài ấy vĩ đại đến mức chẳng buồn đoái hoài gì đến một kẻ khách lạ như mình.' Nghĩ vậy, chú lại mỉm cười, vẻ lịch sự và nhún nhường hơn bao giờ hết.

"Bây giờ," Taffy rành rọt dặn dò, "cháu muốn chú đi tìm mẹ cháu, bởi vì chân chú dài hơn chân cháu, chú sẽ không sợ lọt thỏm xuống đầm lầy hải ly. Chú hãy xin ngọn giáo thứ hai của ba cháu-cái có cán màu đen đang treo lủng lẳng trên lò sưởi ở nhà ấy."

Người Lạ ( chú ấy là người Tewara mà) tiếp tục thầm nghĩ: 'Đứa bé này mới thật tuyệt diệu làm sao. Cháu nó không ngừng vung vẩy hai cánh tay và hét lanh lảnh vào mặt mình, nhưng mình lại chẳng tài nào hiểu nổi lấy một từ. Có điều, nếu mình không làm theo ý cháu, mình e rằng vị Trưởng Tộc kiêu kỳ kia-Người-đàn-ông-quay-lưng-lại-với-khách-đến-thăm-sẽ nổi trận lôi đình mất.' Chú liền lật đật đứng dậy, vặn một miếng vỏ bẹt lớn từ thân cây bạch dương rồi cung kính đưa cho Taffy. Chú ấy làm thế, Cháu yêu quý ạ, là để chứng tỏ trái tim chú cũng trắng trong tinh khiết như vỏ cây bạch dương kia, và chú tuyệt nhiên không có ý đồ gì mờ ám; ngặt nỗi Taffy lại chẳng hiểu được hàm ý ấy.

"Ồ!" cô bé reo lên. "Bây giờ thì cháu hiểu rồi! Chú muốn xin địa chỉ nhà mẹ cháu có đúng không? Cháu thì chắc chắn không biết viết chữ rồi, nhưng cháu có thể vẽ vài bức tranh nếu có vật gì đó sắc nhọn để khắc. Cho cháu mượn cái răng cá mập trên vòng cổ của chú đi."

Người Lạ (và chú ấy là một người Tewara đích thực) vẫn chẳng hé răng nửa lời, thế nên Taffy cứ tự nhiên giơ bàn tay bé xíu của mình lên, kéo luôn chiếc vòng cổ tuyệt đẹp xâu chuỗi từ những hạt cườm, hạt giống và răng cá mập đang quấn quanh cổ chú.

Người Lạ (và chú ấy đúng thật là người Tewara) sửng sốt nghĩ: 'Đứa trẻ này quả là rất, rất, rất kỳ lạ. Cái răng cá mập trên vòng cổ của mình vốn là một bảo vật ma thuật, và mình luôn được răn dạy rằng bất cứ ai chạm vào nó mà không xin phép, người đó sẽ lập tức sưng vù lên hoặc nổ tung thành từng mảnh. Ấy thế mà đứa trẻ này chẳng hề sưng vù hay nổ tung gì sất, còn vị Trưởng Tộc uy quyền kia-Người-đàn-ông-chỉ-chăm-chú-vào-việc-của-mình, kẻ nãy giờ vẫn không màng liếc nhìn mình một cái-có vẻ cũng chẳng chút mảy may lo lắng rằng con gái ngài sẽ nổ tung. Tốt hơn hết, mình càng phải cư xử nhún nhường và lịch sự hơn nữa.'

Thế là, chú lạ mặt bèn trao chiếc răng cá mập cho Taffy. Cô bé nằm sấp bụng xuống bãi cỏ, hai cẳng chân nhỏ nhắn đung đưa giữa không trung, y hệt cái cách mà vài người trong chúng ta hay nằm dài trên sàn phòng khách mỗi khi hí hoáy vẽ vời. Rồi cô bé liến thoắng: "Bây giờ cháu sẽ vẽ tặng chú mấy bức tranh thật đẹp nhé! Chú cứ đứng xem qua vai cháu cũng được, nhưng nhớ đừng có huých vào tay cháu đấy. Trước tiên, cháu sẽ vẽ ba cháu đang câu cá. Trông có vẻ chẳng giống ba cháu cho lắm đâu; nhưng mẹ cháu kiểu gì cũng nhận ra, bởi vì cháu đã vẽ thêm cái ngọn giáo bị gãy của ba rồi. Ây da, giờ cháu sẽ vẽ ngọn giáo thứ hai mà ba đang cần, cái ngọn giáo có cán màu đen ấy. Nhìn thì cứ như thể nó đang đâm phập vào lưng ba vậy, nhưng thật ra là do cái răng cá mập này trượt đi và miếng vỏ cây thì lại quá nhỏ. Đấy chính là ngọn giáo mà cháu muốn chú đi lấy về; thế nên cháu sẽ vẽ luôn một bức tranh tả lại cảnh cháu đang ra sức giải thích cho chú hiểu. Ngoài đời thì tóc cháu không có dựng ngược lên như trong hình đâu, nhưng vẽ thế này thì dễ hơn. Giờ thì cháu sẽ vẽ chú đây. Cháu thấy chú quả là một người rất đỗi tốt bụng, ngặt nỗi cháu lại chẳng tài nào vẽ chú cho thật đẹp được, nên chú đừng có giận cháu nhé. Chú không giận chứ?"

Người Lạ (và chú ấy chính là một người Tewara thứ thiệt) chỉ biết mỉm cười. Chú thầm nghĩ: 'Chắc mẩm sắp có một trận ác chiến nổ ra ở đâu đây, và đứa trẻ phi thường này - kẻ dám cắn lấy chiếc răng cá mập ma thuật của mình mà chẳng mảy may bị sưng vù hay nổ tung - đang cố bảo mình tức tốc đi gọi toàn bộ binh lính của vị Trưởng Tộc vĩ đại đến tiếp ứng. Ông ấy đích thị là một vị Trưởng Tộc oai phong lẫm liệt, nhược bằng không thì ông ấy đã cất tiếng hỏi han mình nãy giờ rồi.'

"Nhìn này," Taffy hớn hở nói, cắm cúi vẽ với những nét nguệch ngoạc hết sức ngộ nghĩnh, "bây giờ cháu đã vẽ chú rồi đây, và cháu còn đặt hẳn ngọn giáo ba cháu cần vào tay chú nữa, cốt chỉ để nhắc chú đừng quên mang nó tới đấy. Giờ cháu sẽ chỉ chú cách tìm đường đến nhà mẹ cháu nhé. Chú cứ men theo con đường này cho đến khi gặp hai cái cây (đây là những cái cây nè), sau đó chú băng qua một ngọn đồi (đó là ngọn đồi đó), và rồi chú sẽ tiến thẳng vào một đầm lầy toàn là hải ly. Cháu không vẽ hết cả đàn hải ly ra đâu, vì cháu không biết vẽ bọn chúng sao cho đẹp, nhưng cháu đã kịp vẽ mấy cái đầu nhấp nhô của chúng rồi, và đó cũng là tất cả những gì chú sẽ nhìn thấy khi lội qua đầm lầy. Cẩn thận kẻo ngã tóm xuống bùn đấy nhé! Sau đó, cái Hang nhà cháu nằm ngay phía sau khu đầm lầy ấy thôi. Thật ra thì cái hang không cao sừng sững như những ngọn đồi đâu, ngặt nỗi cháu lại không biết cách vẽ mấy thứ bé tí ti. Còn kia là mẹ cháu đang đứng đợi bên ngoài. Mẹ cháu đẹp lắm đấy. Mẹ cháu là người Mẹ tuyệt trần nhất trên thế gian này, nhưng mẹ sẽ không giận đâu khi thấy cháu vẽ mẹ trông giản dị thế này. Mẹ chắc chắn sẽ rất vui vì cháu đã biết vẽ. Giờ thì, để phòng trường hợp chú trót quên mất, cháu đã vẽ sẵn ngọn giáo ba cần ở ngay bên ngoài Hang của nhà cháu. Thật ra thì ngọn giáo ấy được cất ở bên trong cơ, nhưng chú cứ đưa bức tranh này cho mẹ cháu xem và mẹ sẽ lấy ra đưa cho chú. Cháu vẽ mẹ đang dang rộng cả hai tay, bởi vì cháu biết mẹ sẽ mừng rỡ lắm khi trông thấy chú. Chú thấy bức tranh này đẹp tuyệt cú mèo đúng không nào? Và chú đã hiểu cặn kẽ mọi thứ chưa, hay là cháu phải giảng giải lại từ đầu đây?"

Người Lạ (và chú ấy rành rành là một người Tewara) nhìn chằm chằm vào bức tranh rồi gật đầu lia lịa. Chú lẩm bẩm trong bụng: 'Nếu mình không tức tốc đi gọi toàn bộ binh lính của vị Trưởng Tộc vĩ đại này đến tiếp ứng, chắc chắn ngài sẽ bị hạ sát bởi đám kẻ thù đang rắp tâm bủa vây từ tứ phía cùng với những ngọn giáo sắc nhọn. Giờ thì mình đã vỡ lẽ tại sao ngài Trưởng Tộc uy nghi kia lại cố tình phớt lờ mình! Ngài e sợ bọn kẻ thù đang nấp sẵn trong bụi rậm sẽ phát hiện ra ngài đang bí mật giao tin nhắn cầu cứu cho mình. Chính vì lẽ đó, ngài mới giả vờ quay lưng đi, và phó thác cho đứa trẻ khôn ngoan, xuất chúng này vẽ ra một bức tranh đáng sợ hòng truyền đạt cho mình biết về tình cảnh hiểm nghèo của ngài. Mình phải lập tức lên đường tìm người của ngài đến cứu viện mới được.' Thế là chú ấy thậm chí chẳng buồn hỏi han Taffy về đường đi nước bước, cứ thế cầm chặt miếng vỏ bạch dương trong tay rồi lao vút vào bụi rậm nhanh tựa một cơn gió, để lại Taffy ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt mãn nguyện vô cùng.

Và đây, Cháu yêu quý ạ, chính là bức tranh tuyệt hảo mà Taffy đã cất công vẽ cho chú ấy!

What had been written

"Con vừa mới làm cái trò gì thế hả, Taffy?" Tegumai cất tiếng hỏi. Lúc này, ông đã sửa xong ngọn giáo và đang cẩn thận vung vẩy nó qua lại để thử độ chắc chắn.

"Đấy chỉ là một sự xếp đặt nho nhỏ của riêng con thôi, ba yêu ạ," Taffy tủm tỉm đáp. "Nếu ba đừng gạn hỏi con thêm câu nào nữa, chỉ một chốc nữa thôi ba sẽ tỏ tường mọi chuyện, và thể nào ba cũng ngạc nhiên cho xem. Ba không biết mình sẽ kinh ngạc đến nhường nào đâu, ba ơi! Hãy ngoéo tay hứa với con là ba sẽ thật bất ngờ đi nào."

"Được rồi, ba hứa," Tegumai bật cười nói, rồi lại tiếp tục chú tâm vào việc câu cá.

Người Lạ-Cháu yêu quý có biết chú ấy là một người Tewara không?-vội vã chạy đi với bức tranh. Chú chạy thục mạng được vài dặm đường, cho đến khi tình cờ bắt gặp Teshumai Tewindrow đang đứng trước cửa Hang. Cô ấy đang mải mê trò chuyện với vài quý bà Thời kỳ Đồ đá mới khác vừa ghé qua dùng bữa trưa Nguyên thủy. Taffy có nét rất giống Teshumai, đặc biệt là ở nửa trên khuôn mặt và đôi mắt. Vậy nên, Người Lạ-mang đậm bản tính hiền hòa thuần túy của người Tewara-đã mỉm cười lịch sự rồi trao miếng vỏ bạch dương cho Teshumai. Dù đã chạy bở hơi tai, thở dốc không ra hơi và đôi chân thì chi chít vết cào xước do bụi mâm xôi, chú vẫn cố giữ trọn vẹn vẻ nhã nhặn của mình.

Vừa nhìn thấy bức tranh, Teshumai liền thét lên thất thanh rồi lao thẳng vào Người Lạ.[133] Các quý bà Thời kỳ Đồ đá mới khác cũng lập tức xông tới, đè bẹp chú xuống đất rồi ngồi chễm chệ lên người chú thành một hàng dài sáu người, trong khi Teshumai thì túm chặt lấy tóc chú. "Mọi chuyện rõ rành rành như cái mũi chình ình trên mặt tên này vậy!" cô ấy la lên. "Hắn đã phóng hàng tá giáo mác vào anh Tegumai của tôi, còn dọa con bé Taffy đáng thương hoảng sợ đến mức tóc tai dựng đứng cả lên. Chưa hả dạ với tội ác đó, hắn lại còn dám vác đến cho tôi cái bức tranh quái quỷ này để khoe khoang xem sự việc đã xảy ra thế nào. Nhìn đi!" Cô đưa bức tranh cho tất cả các quý bà Thời kỳ Đồ đá mới vẫn đang nhẫn nại ngồi đè lên Người Lạ xem. "Đây là anh Tegumai của tôi với cánh tay gãy gập; đây là một ngọn giáo đâm xuyên thấu lưng anh ấy; đây là một kẻ đang lăm lăm ngọn giáo chực ném; còn đây là một kẻ khác đang phóng giáo từ trong Hang, và nguyên một đám người nữa" (đó thật ra là đàn hải ly của Taffy, nhưng trông chúng đúng là cũng nhang nhác giống người thật) "đang hùng hổ lao tới từ phía sau anh ấy. Ôi, thật là quá đỗi kinh hoàng!"

"Quá sức kinh khủng!" các quý bà Thời kỳ Đồ đá mới la lên. Thế là họ hùa nhau trát đầy bùn đặc quánh lên tóc Người Lạ (khiến chú ta vô cùng kinh ngạc). Rồi họ gióng lên những Hồi Trống Bộ Lạc rền rĩ, vang vọng khắp chốn, triệu tập tất thảy thủ lĩnh của Bộ Lạc Tegumai. Nào là các Trưởng toán, Chỉ huy, cho đến toàn bộ Quan nhiếp chính, Tộc trưởng và Lãnh chúa của các tổ chức. Thêm vào đó còn có các Pháp sư, Pháp sư Eskimo, Thầy cúng Juju2, Tu sĩ, cùng với tất cả những người còn lại. Họ hùng hổ đưa ra một phán quyết: trước khi lấy đầu Người Lạ, tên này phải lập tức dẫn họ xuống sông và chỉ xem hắn đã giấu bé Taffy đáng thương ở xó xỉnh nào.

Đến lúc này, Người Lạ (dù xuất thân là một người Tewara thứ thiệt) cũng bắt đầu cảm thấy thực sự bực mình. Họ cứ thế trát từng tảng bùn dính dấp lên mái tóc chú; họ lăn chú lông lốc trên những bãi sỏi lởm chởm; họ ngồi đè lên người chú thành một hàng dài những sáu người; họ đấm chú thùm thụp và quăng quật chú đến mức chú khó lòng thở nổi. Và dẫu chẳng hiểu lấy một lời ngôn ngữ của họ, chú gần như nắm chắc rằng những cái tên mà các quý bà Thời kỳ Đồ đá mới đang gán cho mình chẳng hề mang vẻ quý phái chút nào. Tuy nhiên, chú vẫn mím môi không nói một lời cho đến khi toàn bộ Bộ Lạc Tegumai đã tụ tập đông đủ. Sau đó, chú dẫn cả đám đông ồ ạt quay lại bờ sông Wagai. Tại đây, họ bắt gặp Taffy đang hồn nhiên tết những chuỗi hoa cúc, còn Tegumai thì đang hết sức cẩn thận dùng ngọn giáo đã được sửa lại để đâm những con cá chép nhỏ.

"Chà, chú đã đi rất nhanh đấy!" Taffy reo lên. "Nhưng tại sao chú lại dẫn theo nhiều người đến thế này? Ba yêu ơi, đây là món quà bất ngờ của con đấy. Ba ngạc nhiên không ba?"

"Hết sức ngạc nhiên," Tegumai đáp lời; "nhưng nó đã phá hỏng toàn bộ buổi câu cá trong ngày của ba rồi. Cớ sao toàn bộ Bộ Lạc thân thương, tử tế, tốt đẹp, sạch sẽ và trầm lặng của chúng ta lại kéo đến đây thế này, Taffy."

Và sự thật đúng là như thế. Đi đầu không ai khác chính là Teshumai Tewindrow cùng các quý bà Thời kỳ Đồ đá mới. Họ đang giữ chặt rịt lấy Người Lạ - chú chàng có mái tóc dính đầy bùn lầy (mặc dù chú ấy là một người Tewara hẳn hoi). Phía sau họ là Trưởng Tộc, Phó Trưởng Tộc, Trưởng Tộc Đại diện và các vị Trợ lý (tất cả đều trang bị vũ khí tận răng), các Trưởng toán và Chỉ huy Hàng trăm người, Tướng lĩnh cùng Quân đoàn, và Đội trưởng cùng Biệt đội của họ; các vị Quan nhiếp chính, Tộc trưởng và Lãnh chúa xếp thành hàng dài phía sau (cũng trang bị vũ khí tận răng). Nối gót họ là toàn bộ thành viên Bộ Lạc được sắp xếp theo đúng trật tự phân cấp rõ ràng, bắt đầu từ những người chủ của bốn cái hang (mỗi hang đại diện cho một mùa), một khu chạy tuần lộc tư nhân, và hai thác cá hồi nhảy. Cuối cùng, hàng ngũ kéo dài cho tới tận những Thường dân phong kiến3 với hàm răng vẩu - những người vốn chỉ được quyền hít ké một nửa mùi tấm da gấu trong những đêm mùa đông giá rét, lại còn phải cách đống lửa tận bảy thước, và cả những nông nô phụ thuộc4 - những kẻ đang nắm giữ đặc quyền kế thừa một khúc xương tủy đã được cạo sạch sành sanh theo đúng luật thừa kế5 (Đó chẳng phải là những từ ngữ tuyệt đẹp sao, Cháu yêu quý?). Họ tụ tập tất thảy ở đó, nhảy nhót điên cuồng và la hét om sòm, làm mọi con cá trong phạm vi hai mươi dặm sợ hãi đến mức chạy mất tăm mất tích. Và Tegumai đã gửi lời cảm ơn họ bằng một bài diễn văn trôi chảy, rành mạch đậm chất Thời kỳ Đồ đá mới.

Ngay sau đó, Teshumai Tewindrow vội vã chạy ùa xuống, ôm ấp và hôn hít bé Taffy lấy để; nhưng vị Trưởng Tộc của Bộ Lạc Tegumai thì lại tóm lấy chỏm lông vũ đang buộc trên đầu Tegumai và lắc anh một cú thật mạnh bạo.

"Hãy giải thích! Hãy giải thích! Hãy giải thích đi!" toàn bộ Bộ Lạc Tegumai đồng thanh gào lên.

"Lạy trời lạy đất ơi!" Tegumai kêu trời. "Ngài buông cái chỏm tóc của tôi ra đi. Chẳng lẽ một người không thể làm gãy ngọn giáo đâm cá chép của chính mình mà không phải chịu cảnh cả vùng quê này giáng họa xuống đầu sao? Các ngài đúng là những kẻ rảnh rỗi thích xía vào chuyện của người khác."

"Cháu chẳng tin là chú mang được ngọn giáo cán đen của ba cháu tới sau từng ấy chuyện," Taffy chun mũi nói. "Và mọi người đang làm cái trò gì với Người Lạ tốt bụng của cháu thế kia?"

Họ vẫn đang xúm đông xúm đỏ đấm thùm thụp vào chú ấy, cứ tốp hai, tốp ba rồi tốp mười, đánh đến mức mắt chú nổ đom đóm. Chú chỉ còn biết thở hổn hển và giơ tay chỉ về phía Taffy.

"Thế những kẻ xấu xa đã dùng giáo đâm anh đâu rồi, anh yêu?" Teshumai Tewindrow hốt hoảng hỏi.

"Làm gì có kẻ nào ở đây," Tegumai đáp. "Vị khách duy nhất ghé thăm tôi sáng nay chính là người anh em đáng thương mà các người đang ra sức bóp cổ kia kìa. Các người vẫn khỏe khoắn tỉnh táo chứ, hay là bị ốm hết cả rồi, hỡi Bộ Lạc Tegumai?"

"Hắn ta đã mò đến cùng với một bức tranh kinh khủng," Trưởng Tộc rành rọt nói,-"một bức tranh vẽ cảnh anh bị đâm chi chít những ngọn giáo."

"Ờ-ừm-Có lẽ cháu nên giải thích rằng chính cháu là người đã đưa cho chú ấy bức tranh đó," Taffy lên tiếng, nhưng cô bé bắt đầu cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Cháu á!" toàn bộ Bộ Lạc Tegumai đồng thanh hét lớn. "Đồ-Người-nhỏ-bé-vô-phép-tắc-đáng-bị-ăn-đòn! Là cháu ư?"

"Taffy yêu quý của ba, ba e rằng chúng ta đang vướng vào một chút rắc rối rồi đây," ba cô bé khẽ nói, và vòng tay ôm chặt lấy cô bé, nên cô bé cũng chẳng thèm bận tâm thêm nữa.

"Giải thích! Giải thích! Giải thích đi!" Trưởng Tộc của Bộ Lạc Tegumai gắt gỏng, và ngài nhảy lò cò trên một chân vì quá đỗi sốt ruột.

"Cháu muốn Người Lạ đi lấy ngọn giáo của ba cháu, thế nên cháu đã vẽ nó ra," Taffy giải thích. "Không có nhiều ngọn giáo đâu ạ. Chỉ có duy nhất một ngọn giáo thôi. Cháu vẽ nó những ba lần để cho chắc chắn. Cháu không hề cố tình làm cho nó trông như đang đâm vào đầu ba đâu-chỉ tại miếng vỏ bạch dương chẳng còn chỗ trống nữa; và những thứ mà mẹ gọi là kẻ xấu thực chất chính là những con hải ly của cháu đấy. Cháu vẽ chúng để chỉ đường cho chú ấy lội qua đầm lầy; và cháu vẽ mẹ đứng trước cửa Hang với vẻ mặt tươi vui vì chú ấy là một Người Lạ vô cùng tốt bụng, và cháu nghĩ mọi người đúng là những kẻ ngốc nghếch nhất trên đời," Taffy dõng dạc nói. "Chú ấy là một người rất mực tốt bụng. Sao mọi người lại trát đầy bùn lên tóc chú ấy thế kia? Mau tắm rửa cho chú ấy đi!"

Không một ai hó hé lời nào trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cho đến khi Trưởng Tộc bật cười lớn; rồi Người Lạ (người mà chí ít cũng là một người Tewara) bật cười; rồi Tegumai cười sằng sặc đến nỗi ngã ngửa ra bờ sông; rồi toàn bộ Bộ Lạc cười theo, ngày một nhiều hơn, dữ dội hơn và ầm ĩ hơn bao giờ hết. Những người duy nhất không thể nở nụ cười là Teshumai Tewindrow và tất cả các quý bà Thời kỳ Đồ đá mới. Họ quay sang hành xử vô cùng lịch sự với chồng của mình, và chỉ biết liên tục chửi thầm "đồ ngốc!".

Lúc này, vị Trưởng Tộc của Bộ Lạc Tegumai mới bật khóc, ông vừa khóc vừa cất giọng nói xen lẫn tiếng hát: "Ôi cái đồ Người-nhỏ-bé-vô-phép-tắc-đáng-bị-ăn-đòn kia ơi, cháu vừa tình cờ tạo ra một phát minh vĩ đại đấy!"

"Cháu đâu có chủ ý làm vậy đâu ạ; cháu chỉ muốn mượn ngọn giáo cán đen của ba thôi mà," Taffy đáp lời.

"Không sao cả. Dù sao thì nó đúng là một phát minh vĩ đại, và rồi sẽ có ngày con người gọi nó là chữ viết. Hiện tại, nó mới chỉ dừng lại ở những bức tranh. Mà như chúng ta đều thấy ngày hôm nay đấy, chẳng phải lúc nào tranh vẽ cũng được hiểu cho đúng ý. Nhưng rồi sẽ đến một thời đại, ôi Đứa trẻ của Tegumai ơi, khi mà chúng ta tạo ra các con chữ-tất cả gồm hai mươi sáu chữ cái,-và khi chúng ta vừa biết đọc lại vừa biết viết, chúng ta sẽ luôn bày tỏ chính xác những gì mình nghĩ trong đầu mà chẳng bao giờ lo bị hiểu nhầm nữa. Nào, giờ thì hãy để các quý bà Thời kỳ Đồ đá mới gội sạch bùn đất trên tóc của người lạ này đi."

"Cháu sẽ rất vui nếu được như thế," Taffy thỏ thẻ, "bởi vì, cho đến cuối cùng, mặc dù mọi người đã mang theo đủ loại giáo mác của cả Bộ Lạc Tegumai đến tận đây, thì mọi người vẫn cứ quên khuấy mất ngọn giáo cán đen của ba cháu rồi."

Nghe vậy, Trưởng Tộc thốt lên một tiếng, rồi lại vừa nói vừa hát: "Taffy yêu quý ơi, lần sau nếu cháu có vẽ một bức thư tranh, tốt hơn hết là cháu hãy nhờ một người biết nói ngôn ngữ của chúng ta mang đi, để người đó còn giải thích xem bức tranh có nghĩa lý gì. Bản thân ta thì chẳng bận tâm đâu, bởi vì ta là một Trưởng Tộc mà, nhưng chuyện này lại gây rắc rối to cho toàn thể Bộ Lạc Tegumai, và như cháu thấy đấy, nó còn làm cho người lạ mặt này bị một phen khiếp vía nữa."

Sau sự việc ấy, họ đã chào đón Người Lạ (một người Tewara chính gốc đến từ xứ Tewar) gia nhập vào Bộ Lạc Tegumai. Sở dĩ như vậy là vì chú ấy quả thực là một quý ông điềm đạm, chẳng hề buông nửa lời phàn nàn về cái đống bùn đất mà các quý bà Thời kỳ Đồ đá mới đã trát lên tóc mình. Tuy nhiên, từ ngày đó cho đến tận bây giờ (và tôi dám cá rằng đó hoàn toàn là lỗi của Taffy), chẳng có mấy bé gái mặn mà với việc học đọc hay học viết. Hầu hết các cô bé đều thích được vẽ tranh và quấn quýt vui đùa bên ba của mình hơn-y hệt như Taffy vậy.

This is the story of Taffimai Metallumai carved on an old tusk a very long time ago by the Ancient Peoples.

Đây chính là câu chuyện về Taffimai Metallumai, được Những Người Cổ Đại tự tay khắc lên một chiếc ngà xửa xừa xưa từ thuở nảo thuở nào. Cháu yêu quý à, nếu bạn tự mình đọc câu chuyện của tôi, hay được ai đó đọc cho nghe, bạn sẽ thấy toàn bộ diễn biến được khắc họa rõ nét trên chiếc ngà ra sao. Chiếc ngà này vốn từng là một phần của chiếc tù và cổ xưa thuộc quyền sở hữu của Bộ Lạc Tegumai. Những bức tranh trên đó được người ta dùng một chiếc đinh hay vật sắc nhọn nào đó để khắc lên, rồi họ cẩn thận lấp đầy các vết xước bằng sáp đen. Riêng những đường chia cắt cùng năm hình tròn nhỏ xíu nằm ở phía dưới thì lại được chèn bằng sáp đỏ. Hồi nó còn mới nguyên, ở một đầu của chiếc ngà còn có cả một dải mạng lưới tết từ những hạt cườm, vỏ sò và đá quý rực rỡ; nhưng tiếc thay, giờ thì phần trang trí đó đã hỏng hóc và rơi rụng mất rồi-tất cả đều đã biến mất, ngoại trừ cái mẩu nhỏ xíu xiu mà bạn đang nhìn thấy đây. Những chữ cái chạy vòng quanh chiếc ngà ấy chứa đựng phép thuật đấy nhé-đó là phép thuật Rune6,-và nếu như bạn có thể giải mã được chúng, bạn sẽ khám phá ra một điều gì đó vô cùng mới mẻ và thú vị. Chiếc ngà này được làm từ ngà voi thứ thiệt-nó có màu vàng ươm và hằn lên chi chít những vết xước. Nó dài chừng hai feet, bề vòng đo được hai feet, và nặng tầm mười một pound chín ounce.

Có một con đường chạy vắt qua đồi Merrow Down- Ngày nay nó chỉ còn là một lối mòn rợp bóng cỏ hoang- Nằm cách thị trấn Guildford chừng một giờ dạo bước, Tọa lạc ngay phía bên trên dòng sông Wey hiền hòa.

Nơi đây, mỗi khi vẳng nghe tiếng nhạc ngựa ngân vang ngao du, Những người Briton cổ đại7 lại xúng xính xiêm y, cưỡi ngựa Đến ngắm nhìn những thương nhân Phoenicia8 mang làn da ngăm đen Đang thồ hàng hóa xuôi ngược dọc theo Con đường Miền Tây.

Và cũng tại nơi đây, hoặc đâu đó quanh quẩn khu vực này, họ đã hội ngộ Để cùng hàn huyên tâm sự và sẻ chia biết bao điều thú vị- Họ trao đổi những chuỗi hạt cườm để lấy về phiến đá huyền thạch Whitby9, Và đổi thiếc để lấy những chiếc vòng cổ vỏ sò rực rỡ cùng nhiều thứ khác.

Thế nhưng, từ những tháng năm rất, rất xa xăm trước cả thời kỳ đó (Khi những đàn bò rừng bison vẫn còn tha thẩn dạo gót quanh đây) Taffy và ba của cô bé đã từng cất bước leo lên Ngọn đồi lộng gió ấy, và cùng nhau dựng xây tổ ấm ngay trên đó.

Rồi những chú hải ly đã cặm cụi xây tổ đắp bờ ở Broadstonebrook Biến nơi Bramley đang tọa lạc thành một vùng đầm lầy ngập nước: Và những con gấu khổng lồ từ xứ Shere sẽ lững thững mò đến Chỉ để tìm cô bé Taffimai ngay tại nơi Shamley đang tọa lạc.

Dòng sông Wey êm đềm, dòng sông mà Taffy vẫn thường gọi là Wagai, Khi ấy từng rộng lớn gấp sáu lần so với dáng hình bây giờ; Và tất thảy những người dân thuộc Bộ Lạc Tegumai Họ mới thực sự oai phong lẫm liệt làm sao trong cái thời xa vắng ấy!



  1. Người Jute và người Angle là các tộc người Germanic xâm lược nước Anh vào thế kỷ 5, còn Dravidian là nhóm dân cư bản địa ở Nam Á. Việc tác giả liệt kê các tộc người có thật trong lịch sử nhằm tạo sự tương phản hài hước với bối cảnh 'Người Nguyên Thủy' của truyện. 

  2. Eskimo (Inuit) là tộc người bản địa ở vùng Bắc Cực, còn Juju là hệ thống tín ngưỡng tâm linh và ma thuật ở Tây Phi. Tác giả cố tình trộn lẫn các nền văn hóa, tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới vào một bối cảnh tiền sử để tạo sự phóng đại và hài hước phi logic. 

  3. Nguyên tác dùng từ 'churl', chỉ tầng lớp nông dân tự do nhưng nghèo khổ hoặc người làm thuê có địa vị thấp kém trong xã hội phong kiến châu Âu xưa. Từ này đôi khi còn mang hàm ý thô lỗ, cục cằn. 

  4. Nguyên tác là 'thrall', chỉ tầng lớp nô lệ hoặc người phục dịch hoàn toàn lệ thuộc vào lãnh chúa trong xã hội Bắc Âu và Anh cổ, không có bất kỳ quyền tự do cá nhân nào. 

  5. Đây là nghệ thuật châm biếm (irony) sâu sắc của tác giả khi gọi việc 'được thừa kế một khúc xương khô không còn tủy' là một 'đặc quyền' (privilege), qua đó mỉa mai sự bần cùng, thảm hại của tầng lớp đáy xã hội một cách hài hước. 

  6. Rune là hệ thống chữ viết cổ của các dân tộc Germanic và Bắc Âu (như người Viking), thường được khắc trên đá hoặc gỗ. Trong văn hóa cổ đại, chữ Rune không chỉ dùng để viết mà còn được tin là mang sức mạnh phép thuật, dùng để bói toán và yểm chú. 

  7. Người Briton là cư dân bản địa Celtic sinh sống ở đảo Anh (Great Britain) từ Thời đại Đồ sắt cho đến khi bị người La Mã và sau này là người Anglo-Saxon xâm lược. 

  8. Người Phoenicia là một nền văn minh cổ đại ở vùng ven biển phía đông Địa Trung Hải, nổi tiếng với tài đi biển và giao thương. Việc họ dong buồm tới tận nước Anh cổ đại để đổi lấy thiếc là một sự thật lịch sử. 

  9. Huyền thạch Whitby (Whitby jet) là một loại than đá cứng, màu đen tuyền và bóng loáng, được tìm thấy ở thị trấn Whitby, Anh. Nó được sử dụng làm đồ trang sức quý giá từ thời Đồ đá mới và rất phổ biến trong thời kỳ La Mã cổ đại.