
CON BƯỚM DẬM CHÂN

ĐÂY, hỡi bạn nhỏ thân yêu nhất của ta, là một câu chuyện-một câu chuyện mới mẻ và đầy diệu kỳ-một câu chuyện khác biệt hoàn toàn so với mọi câu chuyện ta từng kể. Một tích truyện về Đức Vua Suleiman-bin-Daoud1 Tối Cao Thông Thái-chính là Solomon, Con trai của David.
Người đời lưu truyền ba trăm năm mươi lăm giai thoại về Suleiman-bin-Daoud; nhưng đây chẳng phải một trong số đó đâu. Đây không kể về chuyện chim Te Te đi tìm Nước; hay chuyện chim Đầu Rìu xòe cánh che nắng cho ngài. Đây cũng chẳng phải tích Mặt Đường Lát Kính, hay Viên Hồng Ngọc có Lỗ Hổng Cong, hay Những Thỏi Vàng của Balkis. Đây là câu chuyện về Con Bướm Dậm Chân.
Nào, giờ thì vểnh tai lên, chú ý từ đầu và lắng nghe nhé!
Suleiman-bin-Daoud vô cùng thông thái. Ngài hiểu rõ tiếng nói của muông thú, của chim muông, của cá tôm, và cả của những loài côn trùng bé nhỏ. Ngài thấu cả tiếng những tảng đá sâu dưới lòng đất gầm gừ khi nghiêng mình cọ vào nhau; và ngài tỏ cả lời thì thầm rì rào của cây lá trong ánh nắng ban mai. Ngài tường tận vạn vật, từ bậc giám mục uy nghi trên ghế đá cho đến nhánh bài hương mọc cheo leo rễ bám trên tường. Và Balkis, Hoàng Hậu Cả của ngài, Hoàng Hậu Balkis2 Tuyệt Mỹ, cũng thông thái gần bằng ngài vậy.
Suleiman-bin-Daoud đầy quyền uy. Trên ngón áp út bàn tay phải, ngài đeo một chiếc nhẫn pháp thuật. Chỉ cần ngài xoay nhẫn một vòng, các thần Afrit và Djinn3 sẽ lập tức rẽ đất ngoi lên, ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh. Ngài xoay nhẫn vòng thứ hai, các Nàng Tiên chốn thiên bồng sẽ sà xuống, răm rắp làm theo bất cứ điều gì ngài sai bảo. Và khi ngài xoay đến vòng thứ ba, thiên thần vĩ đại Azrael4 tay cầm Thanh Gươm sẽ hóa thân thành người xách nước hiện ra, dâng lên ngài tường tận tin tức của ba thế giới: Trên Trời-Dưới Đất-và Ở Đây.
Thế nhưng Suleiman-bin-Daoud chẳng mảy may kiêu ngạo. Ngài hiếm khi khoe khoang, và dẫu có trót khoe khoang thì ngài luôn kịp thời hối hận. Có một dạo, ngài nảy ý định thiết đãi mọi loài động vật trên thế gian này ăn uống thỏa thuê trong một ngày. Nhưng ngay khi cỗ bàn vừa dọn xong, một Con Vật khổng lồ từ biển sâu trồi lên. Nhoàm! Nhoàm! Nhoàm! Chỉ ba miếng, nó nuốt sạch sành sanh không chừa lại một vụn nhỏ. Suleiman-bin-Daoud kinh ngạc tột độ, cất tiếng hỏi: 'Hỡi Con Vật, ngươi là ai?' Con Vật bèn đáp: 'Tâu bệ hạ, bệ hạ vạn tuế! Thần là đứa em út mọn trong số ba mươi ngàn anh em ở dưới đáy biển sâu. Nghe phong thanh bệ hạ tính thết đãi muôn loài trên thế giới, các anh mới cử thần lên hỏi xem khi nào cỗ bàn mới dọn xong đây.' Suleiman-bin-Daoud nghe vậy thì sửng sốt nhân đôi, bật thốt: 'Hỡi Con Vật, ngươi vừa xơi nhẵn cả cái bữa tối mà ta cất công chuẩn bị cho mọi loài vật trên thế giới rồi còn đâu!' Con Vật thủng thẳng thưa: 'Tâu bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ thực sự gọi ngần ấy thức ăn là một bữa tối sao? Ở quê thần á, đến bữa phụ thôi mỗi đứa chúng thần cũng xơi gấp đôi chỗ này rồi cơ!' Nghe đến đó, Suleiman-bin-Daoud ngã rạp mặt xuống đất, bẽ bàng nói: 'Hỡi Con Vật! Ta bày vẽ bữa tiệc này cốt chỉ để ra oai ta là vị vua vĩ đại và giàu có đến nhường nào, chứ chẳng phải thực tâm muốn tốt cho muôn loài. Giờ thì ta thấy hổ thẹn, âu cũng là đáng đời ta.' Suleiman-bin-Daoud là một bậc quân vương thực sự thông thái, bạn nhỏ thân yêu ạ. Từ bận ấy, ngài khắc cốt ghi tâm rằng thói khoe khoang rỗng tuếch là ngu ngốc bực nhất; và bây giờ, phần truyện chính mới thực sự bắt đầu.

Đó, đây chính là bức tranh vẽ Con Vật ngoi lên từ biển sâu, chén sạch mọi thức ăn mà Suleiman-bin-Daoud cất công chuẩn bị cho bách thú trên đời. Trông nó thực ra cũng khá dễ thương đấy chứ. Mẹ nó cưng chiều nó vô cùng, giống hệt như cách bà cưng nựng hai mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín đứa con khác sống dưới đáy biển vậy. Bạn biết đấy, vì là đứa bé xíu xiu nhất nhà, nên nó được gọi yêu là Cá Tráp Nhỏ. Nó tợp trọn mọi hộp xiểng, gói ghém, kiện hàng và tất tần tật mọi thứ được bày sẵn cho muôn thú, đến nỗi chẳng buồn mở nắp hay tháo dây buộc lấy một lần. Thế mà lạ thay, nó chẳng hề bị đau bụng tí ti nào. Những cột buồm dựng đứng lấp ló sau các thùng thức ăn kia là của hạm đội nhà Suleiman-bin-Daoud đấy. Đám tàu này đang tất bật chở thêm lương thực tới thì Cá Tráp Nhỏ lóp ngóp bò lên bờ. May thay, nó không xơi luôn cả tàu. Cả đội tàu sợ quá lập tức ngừng dỡ hàng, hối hả nhổ neo lùi ra khơi xa, chờ cho Cá Tráp Nhỏ ăn xong mới dám quay lại. Bạn có thể thấy thấp thoáng vài chiếc tàu đang rùng rùng giương buồm tẩu thoát ngay chỗ vai Cá Tráp Nhỏ đấy. Ta không vẽ Suleiman-bin-Daoud vào đây, nhưng hãy tưởng tượng ngài đang đứng ngay mép ngoài khung tranh, mắt chữ O miệng chữ A kinh ngạc. Còn cái bọc lủng lẳng trên cột buồm ở góc tranh ư? Thực chất đó là một gói chà là ướt ngọt lịm dành riêng cho bầy vẹt. Ta thì chẳng rành tên mấy con tàu này đâu. Thôi, tất cả những gì có trong bức tranh chỉ gói gọn trong chừng đó.
Ngài cưới rất nhiều vợ. Ngài cưới tận chín trăm chín mươi chín phu nhân, chưa kể Hoàng Hậu Balkis Tuyệt Mỹ. Tất cả thảy đều sống chung trong một cung điện vàng son lộng lẫy, nguy nga, tọa lạc giữa một khu vườn tuyệt trần róc rách tiếng đài phun nước. Ngài chẳng thực lòng muốn cưới chừng ấy người vợ đâu, ngặt nỗi vào thời đó, ai ai cũng năm thê bảy thiếp. Mà đã là Đức Vua thì tất nhiên phải cưới nhiều hơn để chứng tỏ uy quyền của bậc quân vương.
Trong số phu nhân ấy, một số thì nết na hiền dịu, nhưng số khác lại đanh đá vô cùng. Những kẻ đanh đá cứ thích kiếm chuyện gây gổ với những người hiền dịu, cãi qua mắng lại làm những người hiền dịu cũng hóa đanh đá theo. Rồi thì tất cả chín trăm chín mươi chín người bâu vào cãi nhau chí chóe với Suleiman-bin-Daoud, khiến ngài khốn khổ đủ đường. Duy chỉ có Balkis Tuyệt Mỹ là không bao giờ cãi vã với Suleiman-bin-Daoud. Nàng yêu ngài tha thiết quá đỗi. Nàng thường lui về tư phòng trong Cung Điện Vàng, hay dạo bước thong dong trong vườn Thượng Uyển, âm thầm xót xa cho phu quân của mình.
Lẽ dĩ nhiên, nếu muốn, ngài chỉ cần xoay khẽ chiếc nhẫn trên ngón tay, triệu hồi các thần Djinn và Afrit. Họ sẽ tức tốc dùng phép thuật ếm cả chín trăm chín mươi chín bà vợ hay eo xèo kia thành bầy la trắng của sa mạc, thành bầy chó săn xám, hay hóa kiếp thành những hạt lựu vô tri. Nhưng Suleiman-bin-Daoud cho rằng làm vậy thì hợm hĩnh khoe khoang quá. Bởi thế, mỗi bận hậu cung ồn ào quá quắt, ngài chỉ biết lầm lũi đi dạo một mình vào tận góc sâu nhất của khu vườn Cung điện xinh đẹp, và ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra trên đời.
Một ngày nọ, khi chín trăm chín mươi chín vị vương phi kia đã cãi vã ỏm tỏi suốt ba tuần ròng rã, Suleiman-bin-Daoud đành ra vườn tìm kiếm chút bình yên tĩnh lặng như thường lệ. Giữa những rặng cam xanh ngát, ngài hội ngộ Balkis Tuyệt Mỹ. Nàng đang vô cùng sầu muộn vì thấy Suleiman-bin-Daoud quá đỗi phiền lòng. Nàng liền nói với ngài, 'Hỡi phu quân, Ánh Sáng của Mắt thiếp, chàng hãy xoay chiếc nhẫn trên tay đi! Hãy cho những vị vương phi đến từ Ai Cập, Lưỡng Hà, Ba Tư và Trung Hoa kia thấy chàng là vị vua vĩ đại và đáng sợ dường nào!'
Nhưng Suleiman-bin-Daoud chỉ lắc đầu. Ngài bảo, 'Hỡi nàng, Niềm Vui của Đời ta, hãy nhớ lại Con Vật từ biển khơi thuở nọ. Nó đã khiến ta phải cúi mặt hổ thẹn trước muôn loài chỉ vì thói huênh hoang của ta. Giờ đây, nếu ta dùng phép màu ra oai với các vương phi Ba Tư, Ai Cập, Abyssinia5 và Trung Hoa chỉ vì họ làm ta muộn phiền, có lẽ ta sẽ còn chuốc lấy nỗi nhục nhã ê chề hơn thế nữa.'
Balkis Tuyệt Mỹ bèn nhẹ nhàng hỏi, 'Hỡi phu quân, Báu Vật của Hồn thiếp, vậy chàng định làm gì?'
Suleiman-bin-Daoud khẽ thở dài, 'Hỡi nàng, Sự Bình Yên của Lòng ta, ta đành tiếp tục oằn mình cam chịu số phận dưới tay chín trăm chín mươi chín vị vương phi ấy, những người không ngừng hành hạ ta bằng những trận cãi vã triền miên.'
Thế là ngài rảo bước dạo chơi giữa muôn vàn đóa bách hợp, những cây tỳ bà, những khóm hồng, hoa huệ tây và những bụi gừng thơm ngát hương trong vườn, cho đến khi dừng chân bên cây long não vĩ đại-được xưng tụng là Cây Long Não của Suleiman-bin-Daoud. Trong khi đó, Balkis khẽ khàng nấp mình giữa những bụi diên vĩ vươn cao, những khóm tre lốm đốm và những bông huệ đỏ rực rỡ phía sau cây long não, cốt chỉ để được kề cận tình yêu đích thực của đời mình: Suleiman-bin-Daoud.
Một lát sau, có đôi Bướm bay vờn ngang qua dưới gốc cây, chí chóe cãi nhau.
Suleiman-bin-Daoud chợt nghe thấy bướm chồng quát bướm vợ: 'Anh thật kinh ngạc trước thói hỗn xược của em khi dám cự cãi với anh như thế! Chẳng lẽ em không biết rằng chỉ cần anh dậm chân một cái, toàn bộ Cung điện của Suleiman-bin-Daoud và cả khu vườn này sẽ lập tức tan thành mây khói trong một tiếng sấm rền vang sao?'
Vừa nghe thấy vậy, Suleiman-bin-Daoud liền quên sạch mọi phiền não về chín trăm chín mươi chín bà vợ rắc rối kia. Ngài bật cười giòn giã trước lời xưng hùng xưng bá của chú bướm nhỏ, tiếng cười vang dội đến mức cả cây long não cũng rung lên bần bật. Ngài chìa một ngón tay ra và gọi, 'Chú em, lại đây.'
Chú Bướm kinh hãi đến tột độ, nhưng vẫn cố ngoi lên đậu vào ngón tay của Suleiman-bin-Daoud. Chú bám rịt lấy tay ngài, đôi cánh cứ quạt lên phành phạch. Suleiman-bin-Daoud cúi đầu xuống, thì thầm thật khẽ, 'Chú em à, chú mày thừa biết rằng dù có dậm chân mỏi nhừ thì chú mày cũng chẳng thể làm cong nổi một cọng cỏ. Cớ làm sao chú mày lại bịa ra lời nói dối ngông cuồng như vậy với vợ chú mày?-vì chắc chắn cô ả là vợ chú mày rồi.'
Chú Bướm ngước nhìn Suleiman-bin-Daoud. Bắt gặp ánh mắt của vị vua thông tuệ nhất trần đời đang lấp lánh như những vì sao giữa đêm sương giá, chú liền thu hết lòng can đảm vào đôi cánh, nghiêng đầu sang một bên rồi thưa, 'Tâu bệ hạ, bệ hạ vạn tuế. Cô ấy đúng là vợ tôi; và bệ hạ biết rõ tính khí của mấy bà vợ rồi đấy.'
Suleiman-bin-Daoud khẽ mỉm cười sau bộ râu rậm rạp, đáp lời, 'Phải, ta biết chứ, chú em.'
'Thế nào thì mình cũng phải ra oai quản lý họ chứ ạ,' chú Bướm thanh minh, 'mà cô ấy thì đã gây sự với tôi suốt cả sáng nay rồi. Tôi nói thế cốt chỉ để cô ấy im bặt đi thôi.'
Suleiman-bin-Daoud gật gù, 'Mong sao lời nói đó sẽ khiến cô ả ngậm miệng. Hãy quay về với vợ đi, chú em, và để ta nghe xem chú mày nói gì với cô ả nhé.'
Thế là chú Bướm vỗ cánh bay trở lại chỗ vợ, lúc này đang run cầm cập núp sau một chiếc lá. Bướm vợ hốt hoảng kêu lên, 'Ngài ấy nghe thấy anh rồi! Chính ngài Suleiman-bin-Daoud đã nghe thấy anh đó!'
'Nghe thấy anh á!' bướm chồng nhâng nháo đáp. 'Đương nhiên là ngài nghe thấy rồi. Anh cố tình nói lớn để ngài nghe thấy mà.'
'Thế ngài nói gì? Ôi, ngài đã nói gì với anh vậy?'
'Chà,' chú Bướm vừa quạt cánh ra vẻ bệ vệ, vô cùng quan trọng vừa nói, 'chuyện này chỉ có anh với em biết thôi nhé, mình ạ-tất nhiên là anh chẳng hơi đâu mà trách ngài ấy, bởi vì ngài ấy đã tốn bộn tiền để xây cái Cung điện này, lại thêm vườn cam đang độ chín rộ nữa chứ,-thế nên ngài ấy đã khẩn khoản nài xin anh đừng dậm chân, và anh đã rủ lòng thương hứa là sẽ không dậm chân nữa.'
'Chúa ôi!' bướm vợ thảng thốt kêu lên, rồi ngoan ngoãn ngồi im thin thít. Trong khi đó, Suleiman-bin-Daoud cười đến chảy cả nước mắt trước độ lươn lẹo, tinh ranh của chú bướm nhỏ bé hư hỏng kia.
Balkis Tuyệt Mỹ đứng sau thân cây giữa khóm huệ đỏ, khẽ mỉm cười một mình, bởi nàng đã nghe lọt tai toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi. Nàng thầm nghĩ: 'Nếu mình khôn khéo, mình hoàn toàn có thể cứu được Phu quân thoát khỏi sự hành hạ của đám Vương phi hay cãi vã kia.' Nghĩ vậy, nàng bèn đưa ngón tay ra, khẽ khàng thì thầm gọi Vợ Bướm: 'Cô em, lại đây.' Vợ Bướm bay lên, hoảng sợ tột độ, rồi bám chặt vào bàn tay trắng ngần của Balkis.
Balkis cúi mái đầu xinh đẹp xuống và thì thầm: 'Cô em à, cô em có tin những gì chồng cô em vừa nói không?'
Vợ Bướm ngước nhìn Balkis, và khi thấy đôi mắt của vị Hoàng hậu tuyệt mỹ nhất trần đời đang tỏa sáng như những hồ nước sâu lấp lánh ánh sao, cô ả bèn thu hết can đảm vào hai cánh và đáp: 'Bẩm nương nương, nương nương mãi xinh đẹp. Hẳn nương nương cũng thừa biết bọn đàn ông thì như thế nào rồi đấy.'
Và Hoàng hậu Balkis, nàng Balkis Thông Thái của xứ Sheba6, khẽ đưa tay lên môi che nụ cười duyên dáng rồi nói: 'Cô em à, ta biết chứ.'
'Bọn họ cứ hay nổi cáu,' Vợ Bướm nói, vừa đập cánh phành phạch, 'chỉ vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng chúng ta đành phải chiều theo ý họ thôi, thưa nương nương. Bọn họ chẳng bao giờ làm được nổi phân nửa những gì mình nói. Nếu chồng tôi thích tin rằng tôi tin anh ấy có thể làm Cung điện của Suleiman-bin-Daoud biến mất chỉ bằng một cú dậm chân, thì tôi đảm bảo là tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Để rồi xem, ngày mai anh ấy sẽ quên sạch mọi chuyện ngay ấy mà.'
'Cô em à,' Balkis đáp lời, 'cô em nói hoàn toàn đúng; nhưng lần tới nếu hắn ta bắt đầu khoác lác, hãy bắt bẻ lời của hắn. Thách hắn dậm chân thử xem, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta đều biết bọn đàn ông thì như thế nào mà, phải không? Hắn sẽ xấu hổ chết đi được cho xem.'
Vợ Bướm bay đi tìm chồng, và chỉ năm phút sau, cặp đôi này lại cãi nhau ác liệt hơn bao giờ hết.
'Hãy nhớ đấy!' anh Bướm cất lời. 'Hãy nhớ những gì anh có thể làm nếu anh dậm chân.'
'Em không tin anh lấy một tẹo nào đâu,' Vợ Bướm đốp chát. 'Em đang rất tò mò muốn thấy điều đó xảy ra đây. Giỏi thì anh dậm chân ngay bây giờ đi xem nào.'
'Anh đã hứa với Suleiman-bin-Daoud là anh sẽ không làm thế,' anh Bướm chống chế, 'và anh không muốn nuốt lời hứa của mình.'
'Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh làm đâu,' cô vợ đáp. 'Anh dậm chân khéo còn chẳng làm gãy nổi một cọng cỏ ấy chứ. Em thách anh làm đấy,' cô ả khiêu khích. 'Dậm đi! Dậm đi! Dậm đi!'
Suleiman-bin-Daoud, đang ngồi dưới gốc cây long não, nghe thấy rõ mồn một từng từ, và ngài cười như thể chưa từng được cười bao giờ trong đời. Ngài quên sạch bong những vị Vương phi của mình; ngài quên bẵng luôn con vật ngoi lên từ biển; ngài quên luôn cả chuyện từng huênh hoang khoác lác. Ngài chỉ biết cười trong niềm vui sướng vô bờ bến. Và Balkis, ở phía bên kia thân cây, cũng mỉm cười hạnh phúc, bởi tình yêu đích thực của đời nàng lúc này đang vô cùng vui vẻ.
Lát sau, Bướm ta quay tít trở lại dưới bóng cây long não, mồ hôi nhễ nhại, phồng mang trợn má thở dốc, và thưa với vua Suleiman: "Cô ấy bắt tôi phải dậm chân! Cô ấy muốn xem có chuyện gì sẽ xảy ra, hỡi Đức vua Suleiman-bin-Daoud vĩ đại! Bệ hạ thừa biết tôi không thể làm nổi việc đó, và bây giờ thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ tin lời tôi nữa. Cô ấy sẽ cười nhạo tôi đến hết đời mất thôi!"
"Không đâu, chú em," vua Suleiman-bin-Daoud đáp, "cô ta sẽ không bao giờ dám cười nhạo chú em nữa đâu." Nói rồi ngài xoay chiếc nhẫn trên ngón tay-chỉ là để giúp đỡ chú Bướm nhỏ bé thôi nhé, chứ không hề có ý khoe khoang đâu,-và, kìa nhìn xem, bốn vị thần Djinn khổng lồ sừng sững trồi lên từ lòng đất!
"Hỡi các nô tì," vua Suleiman-bin-Daoud dõng dạc ra lệnh, "khi quý ngài đang đậu trên ngón tay ta đây" (đó chính là chỗ chú Bướm ngỗ ngược kia đang đậu) "dậm cái chân trước bên trái của ngài ấy xuống, các ngươi hãy làm cho cả Cung điện của ta lẫn khu vườn này biến mất trong một tiếng sấm rền vang. Và khi ngài ấy dậm chân thêm lần nữa, các ngươi phải cẩn thận bưng mọi thứ đặt trở lại chỗ cũ."
"Bây giờ, chú em," ngài bảo, "hãy bay về chỗ vợ mình và cứ dậm chân cho thỏa thích đi."
Bướm liền bay tót về chỗ vợ, thấy cô nàng vẫn đang the thé gào lên: "Em thách anh đấy! Em thách anh dám làm đấy! Dậm đi! Dậm ngay đi! Dậm chân đi xem nào!" Hoàng hậu Balkis nhìn thấy bốn vị thần Djinn to lớn đang khom mình xuống ở bốn góc vườn, sẵn sàng nhấc bổng toàn bộ Cung điện ở chính giữa lên, nàng liền khẽ vỗ tay và thì thầm: "Cuối cùng thì ngài Suleiman-bin-Daoud cũng đã làm vì một con Bướm cái việc mà lẽ ra ngài phải làm cho chính bản thân mình từ lâu rồi, và lũ Vương phi hay cãi vã kia phen này sẽ phải khiếp vía cho xem!"
Và rồi con Bướm dậm chân một cái. Các thần Djinn giật phắt Cung điện và khu vườn lên, tung vút lên bầu trời cao xa tới cả ngàn dặm: một tiếng sấm kinh thiên động địa nổ vang, và mọi thứ xung quanh thoắt cái trở nên đen kịt như mực. Vợ Bướm bay loạn xạ chao đảo trong bóng tối, khóc lóc thảm thiết: "Ôi, em sẽ ngoan mà! Em biết lỗi rồi, em không dám nói vậy nữa đâu. Xin anh hãy mang khu vườn trở lại đi, người chồng yêu dấu của em, em thề sẽ không bao giờ cãi lời anh nữa đâu."
Thực ra, Bướm ta cũng sợ hãi đến nhũn cả người chẳng kém gì vợ mình, còn vua Suleiman-bin-Daoud thì cười ngặt nghẽo rũ rượi, cười đến mức mãi mấy phút sau ngài mới lấy lại được hơi để thều thào với chú Bướm: "Dậm chân thêm lần nữa đi, chú em. Trả lại cho ta Cung điện của ta nào, hỡi vị pháp sư vĩ đại nhất."
"Vâng, anh hãy trả lại Cung điện cho ngài ấy đi," Vợ Bướm nài nỉ, vẫn đang chới với bay vòng vòng trong bóng tối hệt như một con ngài. "Anh trả Cung điện lại cho ngài ấy đi, và từ giờ chúng ta đừng dùng thêm thứ phép thuật đáng sợ nào như thế này nữa."
"Chà, em yêu," chú Bướm cố vớt vát lấy lại giọng điệu dõng dạc nhất có thể, "em đã thấy thói cằn nhằn của em gây ra hậu quả tày đình thế nào chưa. Tất nhiên là với anh thì ba cái chuyện cỏn con này chẳng nhằm nhò gì-anh quen làm mấy việc thế này quá rồi-nhưng nể tình em và Đức vua Suleiman-bin-Daoud, anh cũng không ngại vất vả mà đặt mọi thứ trở lại chỗ cũ đâu."

Đây là bức tranh vẽ cảnh bốn vị Djinn có đôi cánh mòng biển đang nhấc bổng Cung điện của vua Suleiman-bin-Daoud lên ngay sau khi chú Bướm dậm chân. Cung điện, khu vườn cùng mọi thứ khác đều được bưng lên nguyên cả một khối y hệt như một tấm ván khổng lồ, để lại trên mặt đất một cái hố sâu hoắm mù mịt khói bụi. Nếu nhìn kỹ vào góc tranh, ngay gần cái vật trông giống như một con sư tử, bạn sẽ thấy vua Suleiman-bin-Daoud đang cầm cây gậy phép thuật của ngài, và hai con Bướm thì bay lượn ở tít phía sau. Cái vật có hình dáng giống con sư tử ấy thực ra chính là một bức tượng sư tử tạc bằng đá, còn cái vật trông giống một bình sữa thực ra lại là một mẩu của ngôi đền hay một căn nhà, hoặc một thứ gì đó đại loại vậy. Vua Suleiman-bin-Daoud phải đứng lùi ra đó để tránh đám bụi mù và khói bốc lên khi các thần Djinn nhấc bổng Cung điện đi. Ta chẳng rõ tên của các vị thần Djinn này đâu. Họ chỉ là những bầy tớ nghe theo lệnh chiếc nhẫn ma thuật của vua Suleiman-bin-Daoud, và họ thay phiên nhau làm nhiệm vụ mỗi ngày. Họ cũng chỉ là những thần Djinn có cánh mòng biển hết sức bình thường mà thôi.
Nhân vật ở tuốt dưới cùng bức tranh là một vị Djinn rất đỗi thân thiện, tên là Akraig. Anh chàng thường cho bầy cá nhỏ tung tăng ngoài biển khơi ăn đủ ba bữa mỗi ngày, và đôi cánh của anh ấy thì được đúc bằng đồng nguyên chất tuyệt đẹp. Ta cố tình vẽ anh chàng vào đây cốt để cho các bạn thấy một vị Djinn tốt bụng trông sẽ ra sao. Anh ấy không hề tham gia vào vụ nhấc Cung điện đâu nhé. Lúc chuyện động trời đó xảy ra, anh ta còn đang bận rộn cho lũ cá nhỏ ăn tít tận Biển Ả Rập cơ.
Thế là chú Bướm dậm chân thêm một lần nữa. Ngay trong tích tắc, các thần Djinn đã nhẹ nhàng đặt Cung điện cùng những khu vườn êm ái xuống đất, chẳng gây ra dù chỉ là một tiếng va chạm nhỏ nhất. Ánh mặt trời lại bừng sáng rực rỡ trên những tán lá cam xanh thẫm; những đài phun nước lại róc rách reo vui giữa muôn vàn đóa huệ Ai Cập phớt hồng; bầy chim chóc lại tiếp tục líu lo ca hát, và Vợ Bướm thì nằm lăn ra dưới gốc cây long não, đôi cánh run lẩy bẩy, miệng thở hổn hển gào lên: "Ôi, em sẽ ngoan! Em sẽ ngoan mà!"
Vua Suleiman-bin-Daoud cười rũ rượi đến mức không thốt nổi nên lời. Ngài ngả hẳn người ra phía sau, tay chân bủn rủn, miệng nấc lên từng hồi, vừa chỉ ngón tay về phía chú Bướm vừa thều thào: "Hỡi vị pháp sư vĩ đại, việc trả lại Cung điện cho ta phỏng có ích gì nếu cùng lúc đó ngươi cũng định lấy mạng ta bằng những trận cười nắc nẻ thế này cơ chứ!"
Ngay sau đó, một âm thanh hỗn loạn và đinh tai nhức óc vang lên. Cả chín trăm chín mươi chín vị Vương phi đồng loạt ào ra khỏi Cung điện, họ gào thét, la ó ầm ĩ và gọi cuống cuồng tìm con cái. Họ vội vã tuôn xuống những bậc thang cẩm thạch thênh thang bên dưới đài phun nước, cứ hàng trăm người dàn thành một hàng ngang. Đúng lúc đó, nàng Balkis Thông Thái Nhất uy nghi bước tới đón họ và cất lời: 'Các vị có phiền muộn gì vậy, hỡi các Vương phi?'
Hàng trăm người đứng chen chúc trên những bậc cẩm thạch trắng toát, đồng thanh gào lên: 'Phiền muộn của chúng tôi là gì ư? Chúng tôi đang sống yên ổn trong cung điện vàng ngọc của mình, như mọi ngày, thì đột nhiên Cung điện biến mất tăm! Chúng tôi bị ném lại giữa một màn đêm đặc quánh và hôi hám; rồi sấm sét đùng đoàng nổ tung, còn lũ thần Djinn với quỷ Afrit thì cứ lảng vảng rình rập trong bóng tối! Đó chính là phiền muộn của chúng tôi đấy, thưa vương hậu! Và chúng tôi đang kinh hãi tột cùng, vì đó là một thứ tai ương khủng khiếp mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ.'
Thế rồi Balkis Tuyệt Mỹ-Người Được Yêu Thương Nhất của vua Suleiman-bin-Daoud-Nữ Hoàng của xứ Sheba, Sabie7 và những Dòng Sông Vàng phương Nam, trải dài từ Sa mạc Zinn8 cằn cỗi đến tận những Tòa Tháp Zimbabwe9 xa xôi-nàng Balkis, người vương hậu uyên bác gần sánh ngang với Đức Vua Suleiman-bin-Daoud Thông Thái Nhất, bình thản đáp lời: 'Không có chuyện gì to tát đâu, hỡi các vị! Chẳng qua là có một chú Bướm phàn nàn về việc vợ chú ta dám lớn tiếng gây gổ. Thế là Chúa thượng Suleiman-bin-Daoud của chúng ta bèn vui lòng ban cho cô vợ ấy một bài học về thói ăn nói nhỏ nhẹ và biết điều nhún nhường, bởi đó mới là đức tính tốt đẹp của những người vợ nhà Bướm.'
Khi đó, một Nữ hoàng Ai Cập-vốn là con gái của một vị Pharaoh-bực tức bước lên và nói: 'Cung điện lộng lẫy của chúng ta làm sao có thể bị nhổ bật rễ như một củ hành củ tỏi chỉ vì một sinh vật cỏn con được! Không đời nào! Chắc chắn là ngài Suleiman-bin-Daoud đã băng hà rồi, và những gì chúng ta đang nghe, đang thấy đây là cảnh mặt đất rung chuyển và bầu trời sầm tối để tang ngài.'
Nghe vậy, Balkis chỉ vẫy tay gọi vị Vương phi bạo gan kia mà chẳng buồn liếc mắt nhìn cô ta, đoạn quay sang nói với tất cả mọi người: 'Vậy thì hãy đến mà xem.'
Họ lũ lượt kéo nhau xuống các bậc thang cẩm thạch, cứ một hàng ngang trăm người mà đi. Và kìa, dưới bóng cây long não râm mát, họ trông thấy Đức Vua Suleiman-bin-Daoud Thông Thái Nhất đang ngả người đu đưa, cười đến chảy cả nước mắt. Trên hai bàn tay ngài là hai con Bướm đang đậu, và họ nghe tiếng ngài dặn dò: 'Này cô vợ của người anh em trên không của ta, hãy nhớ lấy bài học này: từ nay về sau, làm gì cũng phải thuận tình vừa ý chồng, kẻo chọc giận khiến chú em ta dậm chân thêm lần nữa! Chú em ấy đã bảo ta rằng chú rất rành loại ma thuật này, quả thực là một pháp sư vĩ đại-người có thể đánh cắp cả Cung điện của Suleiman-bin-Daoud cơ mà. Giờ thì hãy đi bình an nhé, các bạn nhỏ!' Nói rồi, ngài dịu dàng hôn lên đôi cánh mỏng manh của chúng, và thế là đôi bướm tung cánh bay vút đi.
Thấy cảnh tượng đó, tất cả các Vương phi-ngoại trừ Balkis Tuyệt Mỹ và Lộng Lẫy vẫn đứng riêng một góc mỉm cười-đều sợ hãi ngã rạp mặt xuống đất. Họ xì xào bảo nhau: 'Trời ơi, nếu sấm sét giật đùng đùng chỉ vì một chú Bướm cãi nhau với vợ, thì tai họa nào sẽ giáng xuống đầu chúng ta-những kẻ đã làm nhà Vua nổi giận lôi đình với đủ thứ tiếng ồn ào và những cuộc cãi vã chua ngoa suốt bao ngày qua?'
Thế là họ vội vã trùm kín khăn voan qua đầu, lấy tay bưng chặt miệng, rồi rón rén lui bước về Cung điện, im thin thít như những bóng ma.
Khi ấy, nàng Balkis-Balkis Tuyệt Mỹ và Xuất Chúng-mới thong thả bước qua luống huệ đỏ, tiến vào bóng râm của cây long não. Nàng đặt tay lên bờ vai rộng của Suleiman-bin-Daoud và thủ thỉ: 'Hỡi phu quân và là Báu Vật của Hồn thiếp, xin chàng hãy vui lên, bởi chúng ta đã dạy cho những Vương phi của Ai Cập, Ethiopia, Abyssinia, Ba Tư, Ấn Độ và Trung Hoa một bài học đắt giá, một bài học mà họ sẽ khắc cốt ghi tâm.'
Suleiman-bin-Daoud, ánh mắt vẫn trìu mến dõi theo những bóng Bướm đang chập chờn dưới ánh nắng vàng ươm, đáp lại: 'Hỡi nàng và là Viên Ngọc Hạnh Phúc của ta, chuyện nàng nói xảy ra lúc nào vậy? Từ lúc bước chân vào vườn tới giờ, ta chỉ mải đùa giỡn với một chú Bướm nhỏ thôi mà.' Rồi ngài kể tuốt luốt cho Balkis nghe những gì ngài đã làm.
Balkis-nàng Balkis dịu dàng và Đáng Yêu Nhất-mỉm cười đáp: 'Hỡi phu quân và là Người Cai Quản Sự Sống của thiếp, thiếp đã nấp sau gốc long não này và chứng kiến toàn bộ sự việc. Chính thiếp là người đã xúi Vợ Bướm thách thức chồng ả dậm chân đấy, vì thiếp hy vọng rằng để góp vui, phu quân sẽ dùng đến một phép thuật vĩ đại nào đó, và khi những Vương phi kia nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ phải run sợ.' Sau đó, nàng lại kể cho ngài nghe tuốt luốt những gì các Vương phi đã nói, đã thấy và đã lo sợ.
Suleiman-bin-Daoud bèn đứng dậy khỏi phiến đá dưới gốc long não, khoan khoái vươn vai và reo lên: 'Hỡi nàng và là Vị Ngọt của Đời ta, hãy biết rằng nếu ta dùng phép thuật để trừng phạt những Vương phi của mình vì lòng kiêu hãnh hay cơn thịnh nộ-giống như cái bận ta mở tiệc đãi muôn thú ấy-thì chắc chắn ta sẽ lại chuốc lấy nỗi nhục nhã ê chề. Nhưng nhờ trí tuệ tuyệt vời của nàng, ta đã dùng phép thuật như một trò đùa nhẹ nhàng để giúp đỡ một chú Bướm bé nhỏ, và-nàng xem kìa-điều đó lại tình cờ giải thoát ta khỏi mọi phiền toái của những bà vợ ồn ào rắc rối! Hãy nói cho ta hay, hỡi nàng và là Trái Tim của Lòng ta, làm thế nào nàng lại trở nên thông thái đến nhường ấy?'
Và Hoàng Hậu Balkis, vô cùng xinh đẹp và cao quý, ngước đôi mắt lên nhìn sâu vào mắt Suleiman-bin-Daoud, cái đầu nàng hơi nghiêng nghiêng sang một bên, hệt như điệu bộ của chú Bướm, rồi nàng dịu dàng đáp: 'Thứ nhất, thưa phu quân, bởi vì thiếp yêu chàng; và thứ hai, thưa phu quân, bởi vì thiếp quá hiểu tâm lý của đàn bà.'
Thế rồi cả hai cùng tay trong tay rảo bước lên Cung điện và sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nhưng nàng Balkis quả thật vô cùng thông minh, bạn có thấy thế không? Bạn nhỏ dấu yêu ơi?
Chưa từng có một Hoàng hậu nào giống như Balkis,
Từ nơi đây đến tận cùng thế giới bao la;
Nhưng Balkis đã nói chuyện với một con bướm
Như bạn sẽ tâm sự với một người bạn thiết tha.
Chưa từng có một vị Vua nào giống như Solomon,
Kể từ khi thế giới này khai sơ;
Nhưng Solomon đã nói chuyện với một con bướm
Như một người đàn ông nói chuyện với một gã trai khờ.
Nàng là Nữ hoàng của xứ Sabæa10-
Và ngài là Chúa tể của cõi Á châu-
Nhưng cả hai người đều nói chuyện với những con bướm
Mỗi khi họ dạo bước cùng nhau!

Nhà xuất bản Country Life Press Thành phố Garden, New York
-
Suleiman-bin-Daoud là tên gọi theo tiếng Ả Rập của Vua Solomon (Salômôn), con trai Vua David. Ngài là một vị vua nổi tiếng trong Kinh Thánh và kinh Koran với trí tuệ siêu phàm và khả năng nói chuyện với muôn loài. ↩
-
Balkis là tên gọi trong truyền thuyết Hồi giáo của Nữ hoàng xứ Sheba, người đã lặn lội đến Jerusalem để thử thách trí tuệ của Vua Solomon và sau đó trở thành vợ ngài. ↩
-
Trong thần thoại Ả Rập, Djinn (thần đèn) là những sinh vật siêu nhiên được tạo ra từ lửa, có thể biến hóa và có phép thuật. Afrit (hoặc Ifrit) là một phân loại Djinn đặc biệt hùng mạnh và hung dữ. ↩
-
Trong truyền thống Hồi giáo và Do Thái giáo, Azrael là thiên thần báo tử, người có nhiệm vụ mang linh hồn người chết sang thế giới bên kia. ↩
-
Abyssinia là tên gọi cũ của Đế quốc Ethiopia, một quốc gia cổ đại ở khu vực Sừng châu Phi, nay thuộc lãnh thổ Ethiopia và Eritrea. ↩
-
Vương quốc Sheba là một vương quốc giàu có cổ đại, được cho là nằm ở khu vực Yemen ngày nay hoặc Eritrea/Ethiopia, nổi tiếng với gia vị và vàng bạc. ↩
-
Sabie là một dòng sông và khu vực ở Nam Phi, từng nổi tiếng với những mỏ vàng dồi dào, ở đây tác giả gắn liền khu vực này với sự giàu có huyền thoại của Nữ hoàng Sheba. ↩
-
Sa mạc Zin (hoặc Tzin) là một vùng hoang mạc cằn cỗi nằm ở phía nam khu vực Levant, từng được nhắc đến trong Kinh Thánh. ↩
-
Ám chỉ tàn tích Đại Zimbabwe (Great Zimbabwe), một thành phố cổ đại bằng đá tráng lệ ở miền nam châu Phi. Từng có truyền thuyết sai lệch cho rằng đây là kinh đô hoặc nơi cất giấu kho báu của Nữ hoàng Sheba. ↩
-
Sabæa là một cách gọi khác của xứ Sheba (Vương quốc Saba), vương quốc cổ đại nổi tiếng giàu có của Nữ hoàng Balkis. ↩
THE BUTTERFLY THAT STAMPED

HIS, O my Best Beloved, is a story-a new and a wonderful story-a story quite different from the other stories-a story about The Most Wise Sovereign Suleiman-bin-Daoud-Solomon the Son of David.
There are three hundred and fifty-five stories about Suleiman-bin-Daoud; but this is not one of them. It is not the story of the Lapwing who found the Water; or the Hoopoe who shaded Suleiman-bin-Daoud from the heat. It is not the story of the Glass Pavement, or the Ruby with the Crooked Hole, or the Gold Bars of Balkis. It is the story of the Butterfly that Stamped.[226]
Now attend all over again and listen!
Suleiman-bin-Daoud was wise. He understood what the beasts said, what the birds said, what the fishes said, and what the insects said. He understood what the rocks said deep under the earth when they bowed in towards each other and groaned; and he understood what the trees said when they rustled in the middle of the morning. He understood everything, from the bishop on the bench to the hyssop on the wall, and Balkis, his Head Queen, the Most Beautiful Queen Balkis, was nearly as wise as he was.
Suleiman-bin-Daoud was strong. Upon the third finger of the right hand he wore a ring. When he turned it once, Afrits and Djinns came out of the earth to do whatever he told them. When he turned it twice, Fairies came down from the sky to do whatever he told them; and when he turned it three times, the very great angel Azrael of the Sword came dressed as a water-carrier, and told him the news of the three worlds,-Above-Below-and Here.
And yet Suleiman-bin-Daoud was not proud. He very seldom showed off, and when he did he was sorry for it. Once he tried to feed all the animals in all the world in one day, but[227] when the food was ready an Animal came out of the deep sea and ate it up in three mouthfuls. Suleiman-bin-Daoud was very surprised and said, 'O Animal, who are you?' And the Animal said, 'O King, live for ever! I am the smallest of thirty thousand brothers, and our home is at the bottom of the sea. We heard that you were going to feed all the animals in all the world, and my brothers sent me to ask when dinner would be ready.' Suleiman-bin-Daoud was more surprised than ever and said, 'O Animal, you have eaten all the dinner that I made ready for all the animals in the world.' And the Animal said, 'O King, live for ever, but do you really call that a dinner? Where I come from we each eat twice as much as that between meals.' Then Suleiman-bin-Daoud fell flat on his face and said, 'O Animal! I gave that dinner to show what a great and rich king I was, and not because I really wanted to be kind to the animals. Now I am ashamed, and it serves me right.' Suleiman-bin-Daoud was a really truly wise man, Best Beloved. After that he never forgot that it was silly to show off; and now the real story part of my story begins.
This is the picture of the Animal that came out of the sea and ate up all the food that Suleiman-bin-Daoud had made ready for all the animals in all the world. He was really quite a nice Animal, and his Mummy was very fond of him and of his twenty-nine thousand nine hundred and ninety-nine other brothers that lived at the bottom of the sea. You know that he was the smallest of them all, and so his name was Small Porgies. He ate up all those boxes and packets and bales and things that had been got ready for all the animals, without ever once taking off the lids or untying the strings, and it did not hurt him at all. The sticky-up masts behind the boxes of food belong to Suleiman-bin-Daoud's ships. They were busy bringing more food when Small Porgies came ashore. He did not eat the ships. They stopped unloading the foods and instantly sailed away to sea till Small Porgies had quite finished eating. You can see some of the ships beginning to sail away by Small Porgies' shoulder. I have not drawn Suleiman-bin-Daoud, but he is just outside the picture, very much astonished. The bundle hanging from the mast of the ship in the corner is really a package of wet dates for parrots to eat. I don't know the names of the ships. That is all there is in that picture.
He married ever so many wifes. He married[231] nine hundred and ninety-nine wives, besides the Most Beautiful Balkis; and they all lived in a great golden palace in the middle of a lovely garden with fountains. He didn't really want nine-hundred and ninety-nine wives, but in those days everybody married ever so many wives, and of course the King had to marry ever so many more just to show that he was the King.
Some of the wives were nice, but some were simply horrid, and the horrid ones quarrelled with the nice ones and made them horrid too, and then they would all quarrel with Suleiman-bin-Daoud, and that was horrid for him. But Balkis the Most Beautiful never quarrelled with Suleiman-bin-Daoud. She loved him too much. She sat in her rooms in the Golden Palace, or walked in the Palace garden, and was truly sorry for him.
Of course if he had chosen to turn his ring on his finger and call up the Djinns and the Afrits they would have magicked all those nine hundred and ninety-nine quarrelsome wives into white mules of the desert or greyhounds or pomegranate seeds; but Suleiman-bin-Daoud thought that that would be showing off. So, when they quarrelled too much, he only walked[232] by himself in one part of the beautiful Palace gardens and wished he had never been born.
One day, when they had quarrelled for three weeks-all nine hundred and ninety-nine wives together-Suleiman-bin-Daoud went out for peace and quiet as usual; and among the orange trees he met Balkis the Most Beautiful, very sorrowful because Suleiman-bin-Daoud was so worried. And she said to him, 'O my Lord and Light of my Eyes, turn the ring upon your finger and show these Queens of Egypt and Mesopotamia and Persia and China that you are the great and terrible King.' But Suleiman-bin-Daoud shook his head and said, 'O my Lady and Delight of my Life, remember the Animal that came out of the sea and made me ashamed before all the animals in all the world because I showed off. Now, if I showed off before these Queens of Persia and Egypt and Abyssinia and China, merely because they worry me, I might be made even more ashamed than I have been.'
And Balkis the Most Beautiful said, 'O my Lord and Treasure of my Soul, what will you do?'
And Suleiman-bin-Daoud said, 'O my Lady and Content of my Heart, I shall continue to[233] endure my fate at the hands of these nine hundred and ninety-nine Queens who vex me with their continual quarrelling.'
So he went on between the lilies and the loquats and the roses and the cannas and the heavy-scented ginger-plants that grew in the garden, till he came to the great camphor-tree that was called the Camphor Tree of Suleiman-bin-Daoud. But Balkis hid among the tall irises and the spotted bamboos and the red lillies behind the camphor-tree, so as to be near her own true love, Suleiman-bin-Daoud.
Presently two Butterflies flew under the tree, quarrelling.
Suleiman-bin-Daoud heard one say to the other, 'I wonder at your presumption in talking like this to me. Don't you know that if I stamped with my foot all Suleiman-bin-Daoud's Palace and this garden here would immediately vanish in a clap of thunder.'
Then Suleiman-bin-Daoud forgot his nine hundred and ninety-nine bothersome wives, and laughed, till the camphor-tree shook, at the Butterfly's boast. And he held out his finger and said, 'Little man, come here.'
The Butterfly was dreadfully frightened, but[234] he managed to fly up to the hand of Suleiman-bin-Daoud, and clung there, fanning himself. Suleiman-bin-Daoud bent his head and whispered very softly, 'Little man, you know that all your stamping wouldn't bend one blade of grass. What made you tell that awful fib to your wife?-for doubtless she is your wife.'
The Butterfly looked at Suleiman-bin-Daoud and saw the most wise King's eye twinkle like stars on a frosty night, and he picked up his courage with both wings, and he put his head on one side and said, 'O King, live for ever. She is my wife; and you know what wives are like.'
Suleiman-bin-Daoud smiled in his beard and said, 'Yes, I know, little brother.'
'One must keep them in order somehow,' said the Butterfly, 'and she has been quarrelling with me all the morning. I said that to quiet her.'
And Suleiman-bin-Daoud said, 'May it quiet her. Go back to your wife, little brother, and let me hear what you say.'
Back flew the Butterfly to his wife, who was all of a twitter behind a leaf, and she said, 'He heard you! Suleiman-bin-Daoud himself heard you!'[235]
'Heard me!' said the Butterfly. 'Of course he did. I meant him to hear me.'
'And what did he say? Oh, what did he say?'
'Well,' said the Butterfly, fanning himself most importantly, 'between you and me, my dear-of course I don't blame him, because his Palace must have cost a great deal and the oranges are just ripening,-he asked me not to stamp, and I promised I wouldn't.'
'Gracious!' said his wife, and sat quite quiet; but Suleiman-bin-Daoud laughed till the tears ran down his face at the impudence of the bad little Butterfly.
Balkis the Most Beautiful stood up behind the tree among the red lilies and smiled to herself, for she had heard all this talk. She thought, 'If I am wise I can yet save my Lord from the persecutions of these quarrelsome Queens,' and she held out her finger and whispered softly to the Butterfly's Wife, 'Little woman, come here.' Up flew the Butterfly's Wife, very frightened, and clung to Balkis's white hand.
Balkis bent her beautiful head down and whispered, 'Little woman, do you believe what your husband has just said?'[236]
The Butterfly's Wife looked at Balkis, and saw the most beautiful Queen's eyes shining like deep pools with starlight on them, and she picked up her courage with both wings and said, 'O Queen, be lovely for ever. You know what men-folk are like.'
And the Queen Balkis, the Wise Balkis of Sheba, put her hand to her lips to hide a smile and said, 'Little sister, I know.'
'They get angry,' said the Butterfly's Wife, fanning herself quickly, 'over nothing at all, but we must humour them, O Queen. They never mean half they say. If it pleases my husband to believe that I believe he can make Suleiman-bin-Daoud's Palace disappear by stamping his foot, I'm sure I don't care. He'll forget all about it to-morrow.'
'Little sister,' said Balkis, 'you are quite right; but next time he begins to boast, take him at his word. Ask him to stamp, and see what will happen. We know what men-folk are like, don't we? He'll be very much ashamed.'
Away flew the Butterfly's Wife to her husband, and in five minutes they were quarrelling worse than ever.[237]
'Remember!' said the Butterfly. 'Remember what I can do if I stamp my foot.'
'I don't believe you one little bit,' said the Butterfly's Wife. 'I should very much like to see it done. Suppose you stamp now.'
'I promised Suleiman-bin-Daoud that I wouldn't,' said the Butterfly, 'and I don't want to break my promise.'
'It wouldn't matter if you did,' said his wife. 'You couldn't bend a blade of grass with your stamping. I dare you to do it,' she said. 'Stamp! Stamp! Stamp!'
Suleiman-bin-Daoud, sitting under the camphor-tree, heard every word of this, and he laughed as he had never laughed in his life before. He forgot all about his Queens; he forgot all about the Animal that came out of the sea; he forgot about showing off. He just laughed with joy, and Balkis, on the other side of the tree, smiled because her own true love was so joyful.
Presently the Butterfly, very hot and puffy, came whirling back under the shadow of the camphor-tree and said to Suleiman, 'She wants me to stamp! She wants to see what will happen, O Suleiman-bin-Daoud! You know I[238] can't do it, and now she'll never believe a word I say. She'll laugh at me to the end of my days!'
'No, little brother,' said Suleiman-bin-Daoud, 'she will never laugh at you again,' and he turned the ring on his finger-just for the little Butterfly's sake, not for the sake of showing off,-and, lo and behold, four huge Djinns came out of the earth!
'Slaves,' said Suleiman-bin-Daoud, 'when this gentleman on my finger' (that was where the impudent Butterfly was sitting) 'stamps his left front forefoot you will make my Palace and these gardens disappear in a clap of thunder. When he stamps again you will bring them back carefully.'
'Now, little brother,' he said, 'go back to your wife and stamp all you've a mind to.'
Away flew the Butterfly to his wife, who was crying, 'I dare you to do it! I dare you to do it! Stamp! Stamp now! Stamp!' Balkis saw the four vast Djinns stoop down to the four corners of the gardens with the Palace in the middle, and she clapped her hands softly and said, 'At last Suleiman-bin-Daoud will do for the sake of a Butterfly what he ought to have[239] done long ago for his own sake, and the quarrelsome Queens will be frightened!'
Then the Butterfly stamped. The Djinns jerked the Palace and the gardens a thousand miles into the air: there was a most awful thunder-clap, and everything grew inky-black. The Butterfly's Wife fluttered about in the dark, crying, 'Oh, I'll be good! I'm so sorry I spoke. Only bring the gardens back, my dear darling husband, and I'll never contradict again.'
The Butterfly was nearly as frightened as his wife, and Suleiman-bin-Daoud laughed so much that it was several minutes before he found breath enough to whisper to the Butterfly, 'Stamp again, little brother. Give me back my Palace, most great magician.'
'Yes, give him back his Palace,' said the Butterfly's Wife, still flying about in the dark like a moth. 'Give him back his Palace, and don't let's have any more horrid magic.'
'Well, my dear,' said the Butterfly as bravely as he could, 'you see what your nagging has led to. Of course it doesn't make any difference to me-I'm used to this kind of thing-but as a favour to you and to Suleiman-bin-Daoud I don't mind putting things right.'[240]

This is the picture of the four gull-winged Djinns lifting up Suleiman-bin-Daoud's Palace the very minute after the Butterfly had stamped. The Palace and the gardens and everything came up in one piece like a board, and they left a big hole in the ground all full of dust and smoke. If you look in the corner, close to the thing that looks like a lion, you will see Suleiman-bin-Daoud with his magic stick and the two Butterflies behind him. The thing that looks like a lion is really a lion carved in stone, and the thing that looks like a milk-can is really a piece of a temple or a house or something. Suleiman-bin-Daoud stood there so as to be out of the way of the dust and the smoke when the Djinns lifted up the Palace. I don't know the Djinns' names. They were servants of Suleiman-bin-Daoud's magic ring, and they changed about every day. They were just common gull-winged Djinns.
The thing at the bottom is a picture of a very friendly Djinn called Akraig. He used to feed the little fishes in the sea three times a day, and his wings were made of pure copper. I put him in to show you what a nice Djinn is like. He did not help to lift the Palace. He was busy feeding little fishes in the Arabian Sea when it happened.
[243]
So he stamped once more, and that instant the Djinns let down the Palace and the gardens, without even a bump. The sun shone on the dark-green orange leaves; the fountains played among the pink Egyptian lilies; the birds went on singing, and the Butterfly's Wife lay on her side under the camphor-tree waggling her wings and panting, 'Oh, I'll be good! I'll be good!'
Suleiman-bin-Daoud could hardly speak for laughing. He leaned back all weak and hiccoughy, and shook his finger at the Butterfly and said, 'O great wizard, what is the sense of returning to me my Palace if at the same time you slay me with mirth!'
Then came a terrible noise, for all the nine hundred and ninety-nine Queens ran out of the Palace shrieking and shouting and calling for their babies. They hurried down the great marble steps below the fountain, one hundred abreast, and the Most Wise Balkis went statelily forward to meet them and said, 'What is your trouble, O Queens?'
They stood on the marble steps one hundred abreast and shouted, 'What is our trouble? We were living peacefully in our golden palace,[244] as is our custom, when upon a sudden the Palace disappeared, and we were left sitting in a thick and noisome darkness; and it thundered, and Djinns and Afrits moved about in the darkness! That is our trouble, O Head Queen, and we are most extremely troubled on account of that trouble, for it was a troublesome trouble, unlike any trouble we have known.'
Then Balkis the Most Beautiful Queen-Suleiman-bin-Daoud's Very Best Beloved-Queen that was of Sheba and Sabie and the Rivers of the Gold of the South-from the Desert of Zinn to the Towers of Zimbabwe-Balkis, almost as wise as the Most Wise Suleiman-bin-Daoud himself, said, 'It is nothing, O Queens! A Butterfly has made complaint against his wife because she quarrelled with him, and it has pleased our Lord Suleiman-bin-Daoud to teach her a lesson in low-speaking and humbleness, for that is counted a virtue among the wives of the butterflies.'
Then up and spoke an Egyptian Queen-the daughter of a Pharaoh-and she said, 'Our Palace cannot be plucked up by the roots like a leek for the sake of a little insect. No! Suleiman-bin-Daoud must be dead, and what[245] we heard and saw was the earth thundering and darkening at the news.'
Then Balkis beckoned that bold Queen without looking at her, and said to her and to the others, 'Come and see.'
They came down the marble steps, one hundred abreast, and beneath his camphor-tree, still weak with laughing, they saw the Most Wise King Suleiman-bin-Daoud rocking back and forth with a Butterfly on either hand, and they heard him say, 'O wife of my brother in the air, remember after this, to please your husband in all things, lest he be provoked to stamp his foot yet again; for he has said that he is used to this magic, and he is most eminently a great magician-one who steals away the very Palace of Suleiman-bin-Daoud himself. Go in peace, little folk!' And he kissed them on the wings, and they flew away.
Then all the Queens except Balkis-the Most Beautiful and Splendid Balkis, who stood apart smiling-fell flat on their faces, for they said, 'If these things are done when a Butterfly is displeased with his wife, what shall be done to us who have vexed our King with our loud-speaking and open quarrelling through many days?'[246]
Then they put their veils over their heads, and they put their hands over their mouths, and they tiptoed back to the Palace most mousy-quiet.
Then Balkis-The Most Beautiful and Excellent Balkis-went forward through the red lilies into the shade of the camphor-tree and laid her hand upon Suleiman-bin-Daoud's shoulder and said, 'O my Lord and Treasure of my Soul, rejoice, for we have taught the Queens of Egypt and Ethiopia and Abyssinia and Persia and India and China with a great and a memorable teaching.'
And Suleiman-bin-Daoud, still looking after the Butterflies where they played in the sunlight, said, 'O my Lady and Jewel of my Felicity, when did this happen? For I have been jesting with a Butterfly ever since I came into the garden.' And he told Balkis what he had done.
Balkis-The tender and Most Lovely Balkis-said, 'O my Lord and Regent of my Existence, I hid behind the camphor-tree and saw it all. It was I who told the Butterfly's Wife to ask the Butterfly to stamp, because I hoped that for the sake of the jest my Lord would make some great magic and that the Queens would see it[247] and be frightened.' And she told him what the Queens had said and seen and thought.
Then Suleiman-bin-Daoud rose up from his seat under the camphor-tree, and stretched his arms and rejoiced and said, 'O my Lady and Sweetener of my Days, know that if I had made a magic against my Queens for the sake of pride or anger, as I made that feast for all the animals, I should certainly have been put to shame. But by means of your wisdom I made the magic for the sake of a jest and for the sake of a little Butterfly, and-behold-it has also delivered me from the vexations of my vexatious wives! Tell me, therefore, O my Lady and Heart of my Heart, how did you come to be so wise?'
And Balkis the Queen, beautiful and tall, looked up into Suleiman-bin-Daoud's eyes and put her head a little on one side, just like the Butterfly, and said, 'First, O my Lord, because I loved you; and secondly, O my Lord, because I know what women-folk are.'
Then they went up to the Palace and lived happily ever afterwards.
But wasn't it clever of Balkis?[249]
There was never a Queen like Balkis,
From here to the wide world's end;
But Balkis talked to a butterfly
As you would talk to a friend.
There was never a King like Solomon,
Not since the world began;
But Solomon talked to a butterfly
As a man would talk to a man.
She was Queen of Sabæa-
And he was Asia's Lord-
But they both of 'em talked to butterflies
When they took their walks abroad!
[250]

The Country Life Press
Garden City, N. Y.