
VÌ SAO LẠC ĐÀ CÓ BƯỚU TRÊN LƯNG

Đây là câu chuyện tiếp theo, kể về việc làm thế nào mà Lạc đà lại có cái bướu to tướng trên lưng.
Vào thuở hồng hoang xa xôi, khi thế giới này vẫn còn mới tinh tươm và tất thảy mọi thứ chưa đâu vào đâu, và muông thú mới chỉ vừa bắt đầu học cách làm việc cho con Người. Thuở ấy, có một con Lạc đà nọ sống tít tận giữa một Sa mạc Gào Thét1, đơn giản chỉ vì gã chẳng buồn động chân động tay vào bất cứ việc gì; vả chăng, bản thân gã cũng là một kẻ gào thét chẳng kém ai. Thế là, gã cứ thong dong nhấm nháp cành khô, gai nhọn, lá thánh liễu, cỏ bông tai và những bụi gai góc, cực kỳ hết sức lười biếng; và hễ có ai cất lời hỏi han, gã chỉ hất hàm: 'Hừm!' Chỉ độc một tiếng 'Hừm!' và không nói gì thêm.
Chẳng bao lâu sau, vào một buổi sáng thứ Hai, Ngựa tìm đến chỗ gã. Trên lưng Ngựa đóng một chiếc yên êm ái, miệng ngậm chiếc hàm thiếc bóng loáng, cất tiếng gọi: 'Lạc đà ơi Lạc đà, ra đây chạy kiệu tung tăng như những người còn lại trong chúng tôi đi anh.'
'Hừm!' Lạc đà làu bàu; thế là Ngựa tiu nghỉu bỏ đi, đem chuyện kể lại với Người.
Một lúc sau, Chó lại chạy đến. Chó ngậm lủng lẳng một khúc cây trong miệng, gọi: 'Lạc đà ơi Lạc đà, đến đây ngậm đồ và tha tha cắp cắp như những người còn lại trong chúng tôi đi anh.'
'Hừm!' Lạc đà gắt gỏng; thế là Chó bỏ đi, đem chuyện kể lại với Người.
Một lúc sau nữa, Bò lững thững bước tới. Trên cổ Bò tròng sẵn chiếc ách nặng nề, Bò rống lên: 'Lạc đà ơi Lạc đà, đến đây cùng kéo cày xới đất như những người còn lại trong chúng tôi đi anh.'
'Hừm!' Lạc đà lại khịt mũi; thế là Bò lủi thủi bỏ đi, đem chuyện kể lại với Người.
Đến cuối ngày, Người gọi Ngựa, Chó và Bò lại một chỗ, dõng dạc bảo: 'Ba con vật ơi là Ba con vật, ta thực tình thấy ái ngại thay cho các ngươi (nhất là với một thế giới vẫn còn mới tinh tươm và tất thảy mọi thứ thế này); nhưng cái thứ "Hừm" giữa lòng Sa mạc kia quả thực chẳng thiết làm lụng, bằng không thì nó đã có mặt ở đây từ nãy rồi. Vậy nên ta định sẽ mặc xác nó, và các ngươi sẽ phải làm việc với thời gian gấp đôi để bù đắp lại phần việc của kẻ lười biếng kia.'
Lời phán quyết ấy khiến Ba con vật giận tím mặt (nhất là với một thế giới vẫn còn mới tinh tươm và tất thảy mọi thứ thế này), và chúng liền tổ chức ngay một cuộc họp, rồi một buổi tụ tập, một hội đồng bộ lạc, và một cuộc trò chuyện nảy lửa ngay ở rìa Sa mạc; đúng lúc ấy, Lạc đà vừa nhai cỏ bông tai chóp chép vừa lững thững tiến đến một cách cực kỳ hết sức lười biếng, rồi hả hê cười nhạo chúng. Đoạn, gã lại hất hàm 'Hừm!' một tiếng ráo hoảnh rồi đủng đỉnh bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, Thần Sa mạc phụ trách Tất cả các Sa mạc2 đi ngang qua, cuộn mình trong một đám mây bụi mịt mù (các vị Thần thường di chuyển bằng phép thuật như thế), rồi ngài dừng lại để bàn bạc và chuyện trò cùng Ba con vật.
'Thưa Thần của Tất cả các Sa mạc,' Ngựa lên tiếng, 'liệu có đúng đắn không khi có kẻ cứ nằm ườn lười biếng, trong khi thế giới này vẫn còn mới tinh tươm cùng tất thảy mọi thứ?'
'Chắc chắn là không rồi,' Thần Sa mạc đáp.
'Chà,' Ngựa kể lể, 'có một gã cư ngụ ngay giữa Sa mạc Gào thét của ngài (và chính hắn ta cũng là một kẻ hay gào thét), với cái cổ dài ngoẵng và đôi chân lêu nghêu, thế mà hắn chẳng đụng tay vào chút việc nào kể từ sáng thứ Hai. Hắn nhất quyết không chịu chạy kiệu.'
'Chao ôi!' Thần Sa mạc huýt sáo một hơi dài, 'ta dám cá bằng tất cả vàng ở xứ Ả Rập, đó chính là con Lạc đà của ta! Thế nó phản hồi ra sao về chuyện đó?'
'Nó chỉ nói "Humph!"' Chó tiếp lời; 'và nó không chịu nhặt nhạnh hay mang vác bất cứ thứ gì.'
'Nó còn nói thêm điều gì khác không?'

Đây là bức tranh vẽ cảnh Thần Sa mạc đang thi triển Phép thuật để ban cho Lạc đà cái bướu. Trước tiên, ngài đưa ngón tay vẽ một đường trong không khí, và nét vẽ bỗng trở nên rắn chắc; sau đó ngài biến ra một đám mây, rồi tiếp đến là một quả trứng-bé cưng có thể nhìn thấy cả hai thứ ấy ở góc dưới của bức tranh-và rồi một quả bí ngô ma thuật bỗng hóa thành một ngọn lửa lớn trắng lóa. Tiếp đó, Thần Sa mạc lấy chiếc quạt nhiệm màu của mình ra, quạt cho ngọn lửa ấy bùng lên đến khi chính nó tự hóa thành một phép thuật. Đó là một Phép thuật tốt lành, và quả thực là một Phép thuật vô cùng tử tế, dẫu rằng nó giáng cho Lạc đà một cái bướu để phạt tội lười biếng. Thần Sa mạc phụ trách Tất cả các Sa mạc vốn là một trong những vị Thần khoan dung nhất, vì vậy ngài sẽ chẳng bao giờ làm ra một chuyện thực sự độc ác hay khắc nghiệt.
'Chỉ có độc mỗi một tiếng "Humph!"; và nó nhất quyết không chịu cày ruộng,' Bò nói.
'Tốt lắm,' Thần Sa mạc phán. 'Ta sẽ "humph"3 cho nó một trận ra trò, nếu các ngươi vui lòng nán lại chờ ta một lát.'
Thần Sa mạc cuộn mình trong tấm áo choàng bụi mịt mù, bay vút ngang qua sa mạc mênh mông. Rồi ngài bắt gặp Lạc đà, ôi thôi cực kỳ hết sức lười biếng, đang mải mê ngắm nghía cái bóng của chính mình dưới vũng nước.
"Này anh bạn sủi bọt dài ngoẵng của ta," Thần Sa mạc cất tiếng, "ta nghe phong phanh chuyện gì về việc nhà ngươi không chịu nhấc chân lên làm việc thế hả? Giữa một Thế-giới-còn-mới-tinh-tươm-và-tất-thảy-mọi-thứ như thế này?"
"Humph!" Lạc đà cáu kỉnh đáp.
Thần Sa mạc bèn ngồi phịch xuống, chống cằm lên tay, rồi bắt đầu nhẩm tính một Phép Thuật Vĩ Đại. Còn Lạc đà thì vẫn cứ tiếp tục dán mắt vào cái bóng chao đảo của nó dưới vũng nước.
"Từ sáng thứ Hai tới giờ, nhà ngươi đã đổ thêm bao nhiêu là việc lên đầu Ba con vật, tất thảy chỉ vì cái thói lười biếng đến cùng cực của nhà ngươi đấy," Thần Sa mạc nói; rồi ngài lại tiếp tục chống cằm, suy tính những Phép thuật màu nhiệm.
"Humph!" Lạc đà lại làu bàu.
"Nếu ta mà là nhà ngươi, ta sẽ không nhai lại cái từ đó đâu," Thần Sa mạc cảnh báo; "nhà ngươi đang thốt ra từ đó hơi quá đà rồi đấy. Này anh bạn sủi bọt, ta muốn nhà ngươi làm việc."

Đây là bức tranh vẽ Thần Sa mạc cai quản Tất cả các Sa mạc, ngài đang thi triển Phép thuật bằng cái quạt ma thuật của mình. Lạc đà thì đang nhóp nhép một nhánh cây keo, vừa bật ra tiếng "humph" quá đà lần chót (đúng như lời Thần Sa mạc đã nhắc nhở), và thế là chiếc Bướu bắt đầu ập đến. Cục tròn tròn trông như củ hành tây đang nhả ra một dải dài thượt hệt như chiếc khăn tắm kia, chính là Phép thuật đấy, và các Cháu yêu quý có thể thấy chiếc Bướu đang dần nhô lên trên vai nó. Chiếc Bướu sẽ nằm vừa in trên cái lưng phẳng lì của Lạc đà. Trong khi ấy, Lạc đà ta vẫn còn đang quá bận rộn với việc chiêm ngưỡng nhan sắc lộng lẫy của bản thân dưới vũng nước, nên chẳng mảy may hay biết chuyện tày đình gì sắp sửa giáng xuống đầu mình.
Nằm bên dưới bức họa chân thực ấy là quang cảnh của một Thế-giới-còn-mới-tinh-tươm-và-tất-thảy-mọi-thứ. Trong đó có tới hai ngọn núi lửa đang nhả khói mù mịt, vài ngọn núi nhấp nhô xa xa, mấy tảng đá, một cái hồ cạn, một hòn đảo đen ngòm, một dòng sông uốn lượn khúc khuỷu, cùng hằng hà sa số thứ linh tinh khác nữa, và còn có cả Con tàu của ông Noah4. Ta đây không tài nào vẽ hết nổi tất cả những sa mạc mà Thần Sa mạc cai quản, nên ta đành vẽ đại một cái thôi, nhưng mà đảm bảo đó là một sa mạc cực kỳ sa mạc nhé.
Và rồi, Lạc đà lại buông thêm một tiếng "Humph!" nữa; nhưng hỡi ôi, vừa dứt lời, nó chợt thấy cái lưng phẳng lì mà nó hằng tự hào đang bắt đầu phồng rộp lên. Nó phồng to, phồng to mãi, biến thành một cái bướu khổng lồ cứ lắc lư chao đảo theo từng nhịp bước.
"Nhà ngươi có trông thấy cái cục kia không?" Thần Sa mạc hỏi. "Đó ự rước vào thân vì thói chây lười trốn việc đấy. Hôm nay đã là thứ Năm rồi, và nhà ngươi chẳng đụng móng chân vào bất cứ việc gì kể từ tận hôm thứ Hai, khi vạn vật bắt đầu lao động. Bây giờ thì nhà ngươi phải chuẩn bị đi làm việc thôi."
"Làm sao tôi có thể làm việc được cơ chứ," Lạc đà than vãn, "với một cục bướu to đùng thế này trên lưng tôi?"
"Cái đó có mục đích cả đấy," Thần Sa mạc thủng thẳng đáp, "tất cả là bởi nhà ngươi đã bỏ phí cả ba ngày trời. Từ nay trở đi, nhà ngươi sẽ có khả năng làm việc liền tù tì ba ngày mà không cần nhét đồ ăn vào bụng, bởi vì nhà ngươi có thể sống nhờ vào chính cái bướu kia. Và chớ có bao giờ dám mở miệng phàn nàn rằng ta chưa từng ban ân huệ gì cho nhà ngươi nhé. Bây giờ, hãy bước ra khỏi Sa mạc này, mau tìm đến chỗ Ba con vật, và liệu mà cư xử cho phải phép. Nào, mau vác cái bướu của mình lên đường đi!"
Thế là Lạc đà lầm lũi vác tấm thân cùng cục bướu to đùng cất bước, hậm hực đi đến chỗ Ba con vật. Và kể từ cái ngày xa xửa xa xưa ấy cho đến tận hôm nay, Lạc đà lúc nào cũng phải đội một cái bướu trên lưng (bây giờ chúng ta quen gọi là 'bướu', để tránh làm tổn thương cảm xúc mỏng manh của nó). Dẫu vậy, nó vẫn chưa bao giờ bù đắp nổi ba ngày trễ nải mà nó đã lỡ đánh rơi từ thuở bình minh của thế giới, và hỡi ôi, nó cũng chưa bao giờ học được cách cư xử sao cho phải phép đâu các Cháu yêu quý ạ.
Cái bướu Lạc đà thật gồ ghề, xấu xí
Em có thể thấy rõ mồn một ở Sở thú kia;
Nhưng còn gớm ghiếc hơn là cục bướu hiện về
Khi ta cứ ngồi không, chẳng động tay vào việc.
Trẻ con nhỏ bé hay người lớn to xác,
Nếu cứ mãi lười biếng, chẳng chịu làm gì,
Thì bướu sẽ thi nhau mọc lên tức thì-
Cái bướu Lạc đà-điệu
Một cái bướu tối thui màu xanh đen!
Ta hậm hực bò khỏi giường với mái tóc rối bù
Miệng làu bàu những lời cáu kỉnh, gắt gỏng.
Ta rùng mình, cau có, cằn nhằn rồi gầm gừ ầm ĩ
Trút bực dọc lên bồn tắm, đôi giày và cả những món đồ chơi;
Đáng lẽ phải có một góc xó dành riêng cho ta
(Và ta biết cũng có một góc xó như thế dành cho các Cháu)
Những khi ta lỡ mọc bướu-
Cái bướu Lạc đà-điệu
Cái bướu tối thui màu xanh đen ấy!
Đừng hòng chữa căn bệnh này bằng cách ngồi ỳ,
Hay rầu rĩ cuộn tròn ôm sách bên ánh lửa lấp lóe;
Bài thuốc hay nhất là vác xẻng cùng cuốc lớn lên vai,
Và hì hục đào xới cho đến khi mồ hôi tứa ra lấm tấm;
Khi ấy, Cháu sẽ thấy ánh mặt trời cùng những cơn gió reo ca,
Hòa với phép màu của vị Thần Khu Vườn tốt bụng,
Đã cuốn phăng đi mất cái cục bướu kia-
Cái bướu kinh khủng-
Cái bướu tối thui màu xanh đen!
Ta cũng thường xuyên mắc kẹt y như Cháu vậy-
Nếu ta để tay chân mình nhàn rỗi quá lâu-
Thì tất thảy chúng ta đều sẽ bị mọc bướu-
Cái bướu Lạc đà-điệu
Dù là trẻ con bé bỏng hay người lớn to đầu đi nữa!
-
Cách đặt tên ẩn dụ hài hước của tác giả (Howling Desert). Từ 'howling' vừa chỉ tiếng gió gầm rít giữa sa mạc hoang vắng, vừa dùng để mỉa mai thói hay gắt gỏng, gào thét càu nhàu của Lạc đà. ↩
-
Trong nguyên tác, tác giả dùng từ 'Djinn' (tinh linh). Đây là sinh vật siêu nhiên nổi tiếng trong thần thoại Ả Rập (như Thần Đèn), thường sở hữu phép thuật màu nhiệm và cai quản vùng sa mạc mênh mông. ↩
-
Dấu ấn chơi chữ bị mất đi khi dịch (translation loss): từ 'humph' (tiếng càu nhàu, hừm) trong tiếng Anh phát âm gần như y hệt từ 'hump' (cái bướu). Thần Sa mạc đã trừng phạt Lạc đà bằng cách biến chính tiếng càu nhàu quen thuộc thành chiếc bướu gắn chặt trên lưng nó. ↩
-
Điển tích từ Kinh Thánh (Noah's Ark): Phương tiện do ông Noah đóng theo lệnh của Chúa để cứu gia đình ông và đại diện các loài động vật khỏi trận Đại Hồng Thủy diệt vong. ↩
HOW THE CAMEL GOT HIS HUMP

OW this is the next tale, and it tells how the Camel got his big hump.
In the beginning of years, when the world was so new and all, and the Animals were just beginning to work for Man, there was a Camel, and he lived in the middle of a Howling Desert because he did not want to work; and besides, he was a Howler himself. So he ate sticks and thorns and tamarisks and milkweed and prickles, most 'scruciating idle; and when anybody spoke to him he said 'Humph!' Just 'Humph!' and no more.[16]
Presently the Horse came to him on Monday morning, with a saddle on his back and a bit in his mouth, and said, 'Camel, O Camel, come out and trot like the rest of us.'
'Humph!' said the Camel; and the Horse went away and told the Man.
Presently the Dog came to him, with a stick in his mouth, and said, 'Camel, O Camel, come and fetch and carry like the rest of us.'
'Humph!' said the Camel; and the Dog went away and told the Man.
Presently the Ox came to him, with the yoke on his neck and said, 'Camel, O Camel, come and plough like the rest of us.'
'Humph!' said the Camel; and the Ox went away and told the Man.
At the end of the day the Man called the Horse and the Dog and the Ox together, and said, 'Three, O Three, I'm very sorry for you (with the world so new-and-all); but that Humph-thing in the Desert can't work, or he would have been here by now, so I am going to leave him alone, and you must work double-time to make up for it.'
That made the Three very angry (with the world so new-and-all), and they held a palaver,[17] and an indaba, and a punchayet, and a pow-wow on the edge of the Desert; and the Camel came chewing milkweed most 'scruciating idle, and laughed at them. Then he said 'Humph!' and went away again.
Presently there came along the Djinn in charge of All Deserts, rolling in a cloud of dust (Djinns always travel that way because it is Magic), and he stopped to palaver and pow-pow with the Three.
'Djinn of All Deserts,' said the Horse, 'is it right for any one to be idle, with the world so new-and-all?'
'Certainly not,' said the Djinn.
'Well,' said the Horse, 'there's a thing in the middle of your Howling Desert (and he's a Howler himself) with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot.'
'Whew!' said the Djinn, whistling, 'that's my Camel, for all the gold in Arabia! What does he say about it?'
'He says "Humph!"' said the Dog; 'and he won't fetch and carry.'
'Does he say anything else?'[18]
This is the picture of the Djinn making the beginnings of the Magic that brought the Humph to the Camel. First he drew a line in the air with his finger, and it became solid; and then he made a cloud, and then he made an egg-you can see them both at the bottom of the picture-and then there was a magic pumpkin that turned into a big white flame. Then the Djinn took his magic fan and fanned that flame till the flame turned into a magic by itself. It was a good Magic and a very kind Magic really, though it had to give the Camel a Humph because the Camel was lazy. The Djinn in charge of All Deserts was one of the nicest of the Djinns, so he would never do anything really unkind.
[21]
'Only "Humph!"; and he won't plough,' said the Ox.
'Very good,' said the Djinn. 'I'll humph him if you will kindly wait a minute.'
The Djinn rolled himself up in his dust-cloak, and took a bearing across the desert, and found the Camel most 'scruciatingly idle, looking at his own reflection in a pool of water.
'My long and bubbling friend,' said the Djinn, 'what's this I hear of your doing no work, with the world so new-and-all?'
'Humph!' said the Camel.
The Djinn sat down, with his chin in his hand, and began to think a Great Magic, while the Camel looked at his own reflection in the pool of water.
'You've given the Three extra work ever since Monday morning, all on account of your 'scruciating idleness,' said the Djinn; and he went on thinking Magics, with his chin in his hand.
'Humph!' said the Camel.
'I shouldn't say that again if I were you,' said the Djinn; 'you might say it once too often. Bubbles, I want you to work.'
Here is the picture of the Djinn in charge of All Deserts guiding the Magic with his magic fan. The camel is eating a twig of acacia, and he has just finished saying "humph" once too often (the Djinn told him he would), and so the Humph is coming. The long towelly-thing growing out of the thing like an onion is the Magic, and you can see the Humph on its shoulder. The Humph fits on the flat part of the Camel's back. The Camel is too busy looking at his own beautiful self in the pool of water to know what is going to happen to him.
Underneath the truly picture is a picture of the World-so-new-and-all. There are two smoky volcanoes in it, some other mountains and some stones and a lake and a black island and a twisty river and a lot of other things, as well as a Noah's Ark. I couldn't draw all the deserts that the Djinn was in charge of, so I only drew one, but it is a most deserty desert.
And the Camel said 'Humph!' again; but[25] no sooner had he said it than he saw his back, that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big lolloping humph.
'Do you see that?' said the Djinn. 'That's your very own humph that you've brought upon your very own self by not working. To-day is Thursday, and you've done no work since Monday, when the work began. Now you are going to work.'
'How can I,' said the Camel, 'with this humph on my back?'
'That's made a-purpose,' said the Djinn, 'all because you missed those three days. You will be able to work now for three days without eating, because you can live on your humph; and don't you ever say I never did anything for you. Come out of the Desert and go to the Three, and behave. Humph yourself!'
And the Camel humphed himself, humph and all, and went away to join the Three. And from that day to this the Camel always wears a humph (we call it 'hump' now, not to hurt his feelings); but he has never yet caught up with the three days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave.[27]
The Camel's hump is an ugly lump
Which well you may see at the Zoo;
But uglier yet is the hump we get
From having too little to do.
Kiddies and grown-ups too-oo-oo,
If we haven't enough to do-oo-oo,
We get the hump-
Cameelious hump-
The hump that is black and blue!
We climb out of bed with a frouzly head
And a snarly-yarly voice.
We shiver and scowl and we grunt and we growl
At our bath and our boots and our toys;
And there ought to be a corner for me
(And I know there is one for you)
When we get the hump-
Cameelious hump-
The hump that is black and blue!
The cure for this ill is not to sit still,
Or frowst with a book by the fire;
But to take a large hoe and a shovel also,
And dig till you gently perspire;
And then you will find that the sun and the wind,
And the Djinn of the Garden too,
Have lifted the hump-
The horrible hump-
The hump that is black and blue!
I get it as well as you-oo-oo-
If I haven't enough to do-oo-oo-
We all get hump-
Cameelious hump-
Kiddies and grown-ups too!
How the Rhinoceros Got His Skin
[29]