LỜI TỰA
Tôi e rằng ngài Sherlock Holmes đang có chiều hướng giống một giọng ca nam cao lừng danh, dẫu đã qua thời hoàng kim nhưng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ mà cứ nấn ná bước ra sân khấu, cúi chào từ biệt khán giả hết lần này đến lần khác. Dù vậy, điều này cũng phải có hồi kết, và ngài ấy đành xuôi theo quy luật tất yếu của vạn vật, dẫu cho ngài có thực hay chỉ là ảo ảnh. Người ta cứ muốn tin rằng ở đâu đó ngoài kia có một cõi không gian diệu kỳ dành riêng cho những đứa con của trí tưởng tượng. Ở cõi không tưởng mộng mơ ấy, các chàng trai hào hoa trong tiểu thuyết của Fielding1 có lẽ vẫn đang mải miết tỏ tình với những bóng hồng của Richardson2; những bậc anh hùng dưới ngòi bút Scott3 vẫn tự tại sải những bước chân đầy kiêu hãnh; các thị dân London đầy thú vị của Dickens4 vẫn dâng đời những tràng cười sảng khoái; và những kẻ thực dụng của Thackeray5 thì cứ mải miết chạy theo những mưu đồ đáng trách của riêng mình. Có chăng nơi một góc nhỏ nhoi trong cõi Valhalla6 hư ảo ấy, ngài Sherlock cùng anh bạn Watson của ngài cũng sẽ tìm được một chốn dừng chân đôi chút, nhường lại ánh đèn sân khấu cho một vị thám tử tài ba hơn, sóng bước cùng một người bạn đồng hành kém cỏi hơn.
Sự nghiệp của ngài ấy quả thực đã vắt qua một chặng đường rất dài-dẫu cho đôi lúc người ta có hơi cường điệu về điều đó. Thỉnh thoảng, vài quý ông lớn tuổi lại đến gần tôi, thao thao bất tuyệt rằng những chuyến phiêu lưu của ngài ấy chính là cuốn sách gối đầu giường thời niên thiếu của họ. Thú thực, những lời ấy chẳng hề khơi gợi ở tôi chút phấn khích nào như họ hằng mong đợi. Chẳng ai lại muốn tuổi tác của mình bị đem ra mổ xẻ một cách thiếu tế nhị như thế. Nhưng sự thật rành rành là Holmes đã chính thức ra mắt trong Hồ sơ vụ án màu đỏ thẫm7 và Dấu bộ tứ8, hai cuốn sách nhỏ gọn xuất bản lần lượt vào khoảng năm 1887 và 1889. Phải đến năm 1891, "Vụ tai tiếng ở xứ Bohemia9", câu chuyện mở màn cho chuỗi truyện ngắn dài kỳ, mới chễm chệ xuất hiện trên tạp chí The Strand Magazine10. Công chúng dường như tỏ ra vô cùng thích thú và háo hức ngóng chờ thêm nữa. Vậy nên từ thời khắc ấy, tính đến nay đã ba mươi sáu năm, những vụ án đã được sáng tác thành một chuỗi liền mạch, đứt đoạn rồi lại nối tiếp, để đến nay gom góp được không dưới năm mươi sáu câu chuyện. Chúng đã được tái bản thành các tuyển tập Những cuộc phiêu lưu11, Những hồi ức12, Sự trở về13, và Cung đàn sau cuối14, và nay, mười hai câu chuyện ra mắt trong mấy năm gần đây lại tiếp tục được tập hợp dưới tựa đề Tàng thư của Sherlock Holmes15. Ngài ấy đã khởi đầu chuỗi ngày phiêu lưu của mình ngay giữa lòng thời kỳ Hậu Victoria16, dạo bước qua suốt triều đại ngắn ngủi của vua Edward17, và vẫn bám trụ vững vàng trong một góc nhỏ bé của riêng mình, ngay cả giữa những tháng ngày cuồng nhiệt và hối hả này. Vì lẽ đó, quả không ngoa khi nói rằng những độc giả đầu tiên say sưa đọc về ngài khi còn là những chàng trai trẻ nay đã sống đến lúc được thấy những đứa con trưởng thành của mình cùng theo dõi các chuyến phiêu lưu tương tự trên chính mặt báo ấy. Thật là một minh chứng sống động, đầy ấn tượng cho lòng kiên nhẫn và sự thủy chung của công chúng Anh quốc.
Thực tình, tôi từng rắp tâm khép lại vĩnh viễn câu chuyện về Holmes ở đoạn kết của Những hồi ức, bởi tôi linh cảm rằng năng lượng văn chương của mình không nên bị vắt kiệt vào một hướng đi duy nhất. Khuôn mặt nhợt nhạt, sắc lạnh cùng vóc dáng gầy gò của ngài ấy dường như đã chiếm lĩnh một phần quá lớn trong tâm trí tôi. Tôi đã thẳng tay kết liễu ngài, nhưng may thay, chẳng có nhân viên điều tra nào mổ xẻ thi thể ngài để đưa ra một phán quyết rạch ròi. Nhờ vậy mà sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, tôi chẳng mấy khó khăn khi quyết định chiều theo niềm mong mỏi nhiệt thành của độc giả và tìm cách bao biện cho hành động bồng bột thuở trước của mình. Tôi cũng chưa bao giờ phải hối tiếc vì quyết định ấy. Bởi lẽ, tôi nhận ra những trang viết giải trí, nhẹ nhàng này hoàn toàn không ngáng đường tôi khám phá và thử sức ở những địa hạt văn chương đa dạng khác như sử học, thi ca, tiểu thuyết lịch sử, nghiên cứu tâm linh, hay cả kịch bản. Giả sử Holmes chưa từng xuất hiện trên cõi đời, hẳn tôi cũng chẳng gặt hái thêm được thành tựu nào vang dội hơn, dẫu rằng đôi lúc ngài ấy có phần che mờ đi những đóng góp văn chương nghiêm túc hơn của tôi.
Và như vậy, thưa quý độc giả, đã đến lúc nói lời chào tạm biệt với Sherlock Holmes! Tôi xin gửi lời tri âm sâu sắc tới quý vị vì sự đồng hành gắn bó trong suốt chặng đường qua, và chỉ tha thiết mong rằng mình đã phần nào đền đáp được tình cảm ấy, qua việc giúp quý vị gác lại những âu lo thường nhật để thả hồn vào một miền tư duy đầy hứng khởi, một cõi mộng mơ chỉ có thể tìm thấy trong vương quốc diệu kỳ của văn chương lãng mạn.
ARTHUR CONAN DOYLE.
-
Henry Fielding (1707-1754), tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh thế kỷ 18, tác giả của tác phẩm tiêu biểu 'Tom Jones', thường khắc họa những nam chính phóng khoáng, thực tế và đôi khi có phần phong lưu. ↩
-
Samuel Richardson (1689-1761), một nhà văn cùng thời với Fielding, nổi tiếng với các tiểu thuyết viết dưới dạng thư từ như 'Pamela' hay 'Clarissa', thường xây dựng hình tượng những người phụ nữ đức hạnh, nhạy cảm và chịu nhiều bất hạnh. ↩
-
Sir Walter Scott (1771-1832), tiểu thuyết gia và nhà thơ người Scotland, người đi tiên phong trong thể loại tiểu thuyết lịch sử với các tác phẩm kinh điển như 'Ivanhoe'. Các nhân vật của ông thường là những hiệp sĩ, anh hùng trượng nghĩa. ↩
-
Charles Dickens (1812-1870), tiểu thuyết gia vĩ đại thời kỳ Victoria, thường viết về tầng lớp lao động và bình dân ở London, với những nhân vật đầy màu sắc, lập dị nhưng cũng rất chân thực và gần gũi. ↩
-
William Makepeace Thackeray (1811-1863), nhà văn chuyên viết trào phúng, nổi tiếng nhất với tác phẩm 'Hội chợ phù hoa' (Vanity Fair). Các nhân vật của ông thường là những kẻ tham vọng, cơ hội, phản ánh xã hội chuộng vật chất và địa vị. ↩
-
Trong thần thoại Bắc Âu, Valhalla là thánh điện vĩ đại tại Asgard do thần Odin cai quản, nơi linh hồn những chiến binh anh dũng tử trận được đưa đến. Trong bối cảnh này, tác giả dùng 'Valhalla' để chỉ nơi an nghỉ bất tử của các nhân vật văn học kinh điển. ↩
-
Tác phẩm gốc là 'A Study in Scarlet', tiểu thuyết đầu tiên giới thiệu nhân vật Sherlock Holmes và bác sĩ Watson, xuất bản năm 1887. ↩
-
Tác phẩm gốc là 'The Sign of the Four', cuốn tiểu thuyết thứ hai về Sherlock Holmes, xuất bản năm 1890 (dù tác giả nhớ nhầm là 1889). ↩
-
Tác phẩm gốc là 'A Scandal in Bohemia', truyện ngắn đầu tiên về Sherlock Holmes, nơi xuất hiện nhân vật Irene Adler. ↩
-
Một tạp chí nguyệt san phát hành ở Anh từ năm 1891 đến 1950, nơi đăng tải phần lớn các truyện ngắn về Sherlock Holmes cùng hình minh họa của Sidney Paget, góp phần khổng lồ vào sự nổi tiếng của nhân vật này. ↩
-
Tác phẩm gốc là 'The Adventures of Sherlock Holmes' (1892), tuyển tập truyện ngắn đầu tiên về Sherlock Holmes. ↩
-
Tác phẩm gốc là 'The Memoirs of Sherlock Holmes' (1893), tuyển tập kết thúc bằng truyện 'The Final Problem' - nơi tác giả dự định cho Holmes bỏ mạng. ↩
-
Tác phẩm gốc là 'The Return of Sherlock Holmes' (1905), tập truyện đánh dấu sự hồi sinh của Holmes sau khi tác giả từng để nhân vật này 'chết' ở thác Reichenbach. ↩
-
Tác phẩm gốc là 'His Last Bow' (1917), tập truyện có mốc thời gian ngay trước Thế chiến thứ nhất, vốn ban đầu được dự định là cái kết cho toàn bộ series. ↩
-
Tác phẩm gốc là 'The Case-Book of Sherlock Holmes' (1927), tuyển tập truyện ngắn cuối cùng về Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle sáng tác. ↩
-
Cuối thời kỳ trị vì của Nữ hoàng Victoria (kéo dài đến năm 1901), một giai đoạn đỉnh cao của Đế quốc Anh, đánh dấu bằng sự phát triển công nghiệp, các giá trị đạo đức khắt khe nhưng cũng đầy biến động xã hội. ↩
-
Thời kỳ Edwardian (1901-1910), thời gian trị vì của Vua Edward VII. Đây là giai đoạn tương đối yên bình và thịnh vượng trước khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. ↩
THE CASE-BOOK OF SHERLOCK HOLMES
BY ARTHUR CONAN DOYLE
LONDON
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET, W.
First Published 1927
PREFACE
I fear that Mr. Sherlock Holmes may become like one of those popular tenors who, having outlived their time, are still tempted to make repeated farewell bows to their indulgent audiences. This must cease and he must go the way of all flesh, material or imaginary. One likes to think that there is some fantastic limbo for the children of imagination, some strange, impossible place where the beaux of Fielding may still make love to the belles of Richardson, where Scott's heroes still may strut, Dickens's delightful Cockneys still raise a laugh, and Thackeray's worldlings continue to carry on their reprehensible careers. Perhaps in some humble corner of such a Valhalla, Sherlock and his Watson may for a time find a place, while some more astute sleuth with some even less astute comrade may fill the stage which they have vacated.
His career has been a long one-though it is possible to exaggerate it; decrepit gentlemen who approach me and declare that his adventures formed the reading of their boyhood do not meet the response from me which they seem to expect. One is not anxious to have one's personal dates handled so unkindly. As a matter of cold fact Holmes made his début in A Study in Scarlet and in The Sign of Four, two small booklets which appeared between 1887 and 1889. It was in 1891 that "A Scandal in Bohemia," the first of the long series of short stories, appeared in The Strand Magazine. The public seemed appreciative and desirous of more, so that from that date, thirty-six years ago, they have been produced in a broken series which now contains no fewer than fifty-six stories, republished in The Adventures, The Memoirs, The Return, and His Last Bow, and there remain these twelve published during the last few years which are here produced under the title of The Case-Book of Sherlock Holmes. He began his adventures in the very heart of the later Victorian Era, carried it through the all-too-short reign of Edward, and has managed to hold his own little niche even in these feverish days. Thus it would be true to say that those who first read of him as young men have lived to see their own grown-up children following the same adventures in the same magazine. It is a striking example of the patience and loyalty of the British public.
I had fully determined at the conclusion of The Memoirs to bring Holmes to an end, as I felt that my literary energies should not be directed too much into one channel. That pale, clear-cut face and loose-limbed figure were taking up an undue share of my imagination. I did the deed, but, fortunately, no coroner had pronounced upon the remains, and so, after a long interval, it was not difficult for me to respond to the flattering demand and to explain my rash act away. I have never regretted it, for I have not in actual practice found that these lighter sketches have prevented me from exploring and finding my limitations in such varied branches of literature as history, poetry, historical novels, psychic research, and the drama. Had Holmes never existed I could not have done more, though he may perhaps have stood a little in the way of the recognition of my more serious literary work.
And so, reader, farewell to Sherlock Holmes! I thank you for your past constancy, and can but hope that some return has been made in the shape of that distraction from the worries of life and stimulating change of thought which can only be found in the fairy kingdom of romance.
ARTHUR CONAN DOYLE.
CONTENTS
I The Adventure of the Illustrious Client
II The Adventure of the Blanched Soldier
III The Adventure of the Mazarin Stone
IV The Adventure of the Three Gables
V The Adventure of the Sussex Vampire
VI The Adventure of the Three Garridebs
VII The Problem of Thor Bridge
VIII The Adventure of the Creeping Man
IX The Adventure of the Lion's Mane
X The Adventure of the Veiled Lodger
XI The Adventure of Shoscombe Old Place
XII The Adventure of the Retired Colourman