III. VỤ ÁN VIÊN ĐÁ MAZARIN

Bác sĩ Watson cảm thấy vô cùng khoan khoái khi lại được đặt chân vào căn phòng lộn xộn trên lầu một phố Baker, nơi từng là khởi điểm cho vô số cuộc phiêu lưu ngoạn mục. Anh phóng tầm mắt quanh những biểu đồ khoa học treo trên tường, lướt qua chiếc bàn ngổn ngang hóa chất cháy sạm màu axit, chiếc hộp đựng đàn vĩ cầm dựng hờ hững trong góc, cho đến chiếc xô than từng dùng để chứa những cối tẩu và mẩu thuốc lá tàn. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên nét mặt tươi tắn rạng rỡ của Billy. Cậu giúp việc trẻ tuổi nhưng cực kỳ lanh lẹ và khôn ngoan này đã góp phần xua bớt bầu không khí cô đơn, u tịch vẫn luôn bao quanh vị thám tử đại tài lầm lì.

"Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, Billy. Cậu cũng vậy. Tôi hy vọng anh ấy cũng thế?"

Billy liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, vẻ mặt lộ rõ vẻ âu lo.

"Thưa ngài, tôi nghĩ ông ấy đang ngủ," cậu đáp.

Đã bảy giờ tối của một ngày hè tuyệt đẹp, nhưng bác sĩ Watson đã quá quen thuộc với nếp sinh hoạt thất thường của người bạn cũ để phải ngạc nhiên trước ý nghĩ đó.

"Tôi đoán là lại có vụ án mới sao?"

"Vâng, thưa ngài. Hiện giờ ông ấy đang làm việc vô cùng căng thẳng. Tôi thật sự lo cho sức khỏe của ông ấy. Ông ấy ngày một xanh xao, tiều tụy, và chẳng chịu ăn uống gì cả. Bà Hudson hỏi: 'Khi nào ngài muốn dùng bữa tối, thưa ông Holmes?'. Ông ấy liền đáp: 'Bảy rưỡi tối ngày mốt'. Ngài biết rõ cách làm việc của ông ấy mỗi khi say mê một vụ án rồi đấy."

"Đúng vậy, Billy, tôi biết chứ."

"Ông ấy đang theo dõi một ai đó. Hôm qua, ông ấy ra ngoài trong bộ dạng một gã công nhân đang thất nghiệp. Hôm nay, ông ấy lại hóa trang thành một bà cụ. Ông ấy thực sự đã qua mặt được tôi, dù đáng lý ra tôi phải nắm rõ mọi mánh lới của ông ấy rồi." Billy cười toét miệng, chỉ tay vào chiếc ô vải rộng thùng thình đang dựa vách ghế sô-pha. "Đó là một phần trang phục của bà cụ đấy," cậu nói.

"Nhưng rốt cuộc cơ sự này là sao hả Billy?"

Billy hạ giọng thì thào, ra dáng một kẻ đang bàn luận những bí mật trọng đại của quốc gia. "Thưa ngài, tôi không ngại kể cho ngài nghe đâu, nhưng xin ngài đừng hé răng với ai nhé. Đây là vụ án về viên kim cương của Hoàng gia."

"Cái gì - vụ trộm trị giá hàng trăm nghìn bảng Anh sao?"

"Vâng, thưa ngài. Bọn họ buộc phải lấy lại được nó, thưa ngài. Chà, cả Thủ tướng lẫn Bộ trưởng Nội vụ đều đã ngồi ngay trên chiếc sô-pha này. Ông Holmes đã tiếp đón họ cực kỳ nhã nhặn. Ông ấy nhanh chóng xoa dịu sự căng thẳng của họ và hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng. Sau đó là Huân tước Cantlemere--"

"À!"

"Vâng, thưa ngài. Ngài biết điều đó có ý nghĩa gì rồi đấy. Ông ta là một người cứng nhắc, thưa ngài, nếu tôi được phép nhận xét như vậy. Tôi có thể hòa nhã với ngài Thủ tướng, và tôi cũng chẳng ác cảm gì với ngài Bộ trưởng Nội vụ, người có vẻ là một quý ông lịch thiệp, biết lý lẽ. Thế nhưng, tôi không thể nào chịu đựng nổi ngài huân tước ấy. Ông Holmes cũng thế, thưa ngài. Ngài thấy đấy, ông ta đâu có tin tưởng ông Holmes và kịch liệt phản đối việc thuê ông ấy. Ông ta thà nhìn ông ấy thất bại còn hơn."

"Và anh ấy biết điều đó chứ?"

"Ông Holmes luôn biết bất cứ điều gì cần phải biết."

"Chà, chúng ta hãy hy vọng anh ấy sẽ không thất bại, để Huân tước Cantlemere sẽ phải bẽ mặt. Nhưng này, Billy, tấm rèm chắn ngang cửa sổ kia để làm gì vậy?"

"Ông Holmes đã bảo treo nó lên từ ba ngày trước. Chúng ta có một thứ rất buồn cười giấu đằng sau đó."

Billy tiến tới, kéo tấm rèm đang che khuất hốc cửa sổ hình cung.

Bác sĩ Watson không kìm được tiếng kêu kinh ngạc. Nơi đó đặt một hình nộm giống hệt người bạn cũ của anh, khoác áo choàng tắm đàng hoàng. Khuôn mặt nó quay nghiêng ba phần tư về phía cửa sổ và hơi cúi xuống, tựa như đang chăm chú đọc một cuốn sách vô hình, trong khi cả cơ thể chìm sâu vào chiếc ghế bành. Billy tháo cái đầu ra và giơ lơ lửng lên không trung.

"Chúng tôi đặt nó ở nhiều góc độ khác nhau để trông có hồn hơn. Tôi sẽ chẳng dám chạm vào nó nếu rèm chưa được kéo xuống đâu. Nhưng hễ kéo rèm lên, ngài có thể nhìn thấy nó rõ mồn một từ bên kia đường."

"Chúng tôi đã từng dùng một thứ tương tự thế này trước đây."

"Đó là trước thời của tôi," Billy nói. Cậu vén rèm cửa sổ và ngó xuống đường. "Có những kẻ đang theo dõi chúng ta từ đằng kia. Tôi có thể thấy một gã đang chôn chân ở cửa sổ. Ngài hãy tự mình xem thử đi."

Watson vừa bước lên một bước thì cánh cửa phòng ngủ bật mở. Dáng người cao gầy của Holmes bước ra. Khuôn mặt anh tái nhợt và hốc hác, nhưng bước chân cùng phong thái vẫn thoăn thoắt như mọi khi. Chỉ với một cú nhảy, anh đã lao tới bên cửa sổ, giật phắt tấm rèm xuống.

"Thế là đủ rồi, Billy," anh cất tiếng. "Cậu vừa đặt mạng sống của mình vào vòng nguy hiểm đấy, chàng trai của tôi, và tôi chưa thể làm việc thiếu cậu lúc này đâu. Chà, Watson, thật tốt khi lại được hội ngộ anh trong căn phòng cũ kỹ này. Anh đến vào một khoảnh khắc vô cùng quan trọng."

"Tôi cũng đoán vậy."

"Cậu có thể lui ra, Billy. Cậu bé đó quả là một vấn đề đấy, Watson. Liệu tôi có quyền đẩy cậu ấy vào chốn hiểm nguy đến mức nào cơ chứ?"

"Nguy hiểm gì cơ, Holmes?"

"Cái chết bất đắc kỳ tử. Tôi đang mong đợi một điều gì đó vào tối nay."

"Mong đợi điều gì?"

"Bị ám sát, Watson ạ."

"Không, không; anh đang nói đùa phải không, Holmes!"

"Ngay cả khiếu hài hước cằn cỗi của tôi cũng có thể bịa ra một trò đùa hay hơn thế. Nhưng trong lúc chờ đợi, chúng ta có thể thoải mái đôi chút, phải không? Rượu có được phép không nhỉ? Chai gasogene1 và xì gà vẫn để ở chỗ cũ. Để tôi được ngắm nhìn anh một lần nữa ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành quen thuộc. Tôi hy vọng anh vẫn chưa học thói coi thường chiếc tẩu và thứ thuốc lá tồi tàn của tôi chứ? Dạo này nó phải thay thế cho thức ăn đấy."

"Nhưng tại sao anh không ăn?"

"Bởi vì các giác quan sẽ trở nên nhạy bén hơn khi anh bỏ đói chúng. Chắc chắn rồi, với tư cách là một bác sĩ, Watson thân mến, anh phải thừa nhận rằng lượng máu tiêu hao cho hệ tiêu hóa sẽ làm giảm bớt máu lên não. Tôi là một bộ não, Watson. Phần còn lại của cơ thể chỉ là một thứ phụ lục. Do đó, bộ não mới là thứ tôi phải bận tâm."

"Nhưng còn mối nguy hiểm này thì sao, Holmes?"

"À, vâng; phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, có lẽ anh nên ghi nhớ tên và địa chỉ của kẻ giết người. Anh có thể trao nó cho Scotland Yard, kèm theo tình yêu và lời chúc phúc lúc lâm chung của tôi. Tên của hắn là Sylvius - Bá tước Negretto Sylvius. Ghi nó lại đi, anh bạn, ghi nó lại! 136 Moorside Gardens, N.W. Rõ chưa?"

Khuôn mặt trung thực của Watson co giật vì âu lo. Anh biết quá rõ những rủi ro to lớn mà Holmes phải đương đầu, và cũng thừa hiểu rằng những gì bạn mình thốt ra có khả năng là nói giảm nói tránh chứ chẳng hề phóng đại. Watson luôn là con người của hành động, và anh đã sẵn sàng ứng phó với tình hình.

"Cho tôi tham gia với, Holmes. Tôi cũng chẳng có việc gì bận bịu trong một hai ngày tới."

"Đạo đức của anh chẳng cải thiện được chút nào, Watson. Anh vừa bổ sung thêm thói nói dối vào danh sách những tật xấu khác của mình rồi đấy. Trông anh toát lên mọi dấu hiệu của một vị bác sĩ bận rộn, với những cuộc gọi réo rắt hàng giờ."

"Cũng không quan trọng đến thế đâu. Nhưng sao anh không cho người gông cổ gã này lại?"

"Có chứ, Watson, tôi có thể. Đó chính là điều đang khiến hắn đứng ngồi không yên."

"Nhưng tại sao anh lại không làm?"

"Bởi vì tôi không biết viên kim cương đang nằm ở đâu."

"À! Billy đã nói với tôi - viên ngọc của Hoàng gia bị mất tích!"

"Đúng vậy, viên đá Mazarin màu vàng tuyệt đẹp. Tôi đã giăng mẻ lưới và tóm gọn được lũ cá. Nhưng tôi vẫn chưa có được viên đá. Bắt chúng thì có ích gì? Chúng ta có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách tống chúng vào nhà đá. Nhưng đó không phải là mục tiêu của tôi. Thứ tôi khao khát là viên đá."

"Và vị Bá tước Sylvius này là một trong những con cá của anh sao?"

"Đúng, và hắn là một con cá mập. Hắn sẽ cắn đấy. Kẻ còn lại là Sam Merton, một tay võ sĩ quyền anh. Không phải là một gã tồi tệ, Sam, nhưng Bá tước đã lợi dụng hắn. Sam không phải là cá mập. Hắn chỉ là một con cá bống ngốc nghếch, to xác, và cứng đầu cứng cổ. Nhưng dù sao thì hắn cũng đang giãy giụa trong tấm lưới của tôi."

"Thế Bá tước Sylvius này đang ở đâu?"

"Tôi đã bám gót hắn sát nút suốt cả buổi sáng. Anh đã nhìn thấy tôi trong bộ dạng một bà lão rồi đấy, Watson. Tôi chưa bao giờ diễn đạt đến thế. Hắn thậm chí còn nhặt giúp chiếc ô cho tôi một lần. 'Xin phép phu nhân,' hắn nói - mang một nửa dòng máu Ý, anh biết đấy, với phong thái tao nhã của người miền Nam mỗi khi hắn vui vẻ, nhưng lại hóa thân thành ác quỷ ở tâm trạng khác. Cuộc sống đầy rẫy những điều kỳ quái, Watson."

"Nó có thể đã trở thành một bi kịch."

"Chà, có lẽ là vậy. Tôi đã bám theo hắn đến tận xưởng của lão Straubenzee ở Minories. Straubenzee đã chế tạo ra khẩu súng hơi - một tuyệt tác, theo tôi hiểu, và tôi khá chắc là nó đang nằm lăm le ở cửa sổ đối diện vào lúc này. Anh đã nhìn thấy hình nộm chưa? Tất nhiên, Billy đã chỉ cho anh rồi. Chà, nó có thể bị một viên đạn găm xuyên qua cái đầu xinh đẹp bất cứ lúc nào. À, Billy, chuyện gì thế?"

Cậu bé lại xuất hiện trong phòng, bưng một tấm danh thiếp trên khay. Holmes liếc nhìn nó, đôi lông mày nhướn lên cùng một nụ cười thích thú.

"Chính là hắn. Tôi hầu như không ngờ tới nước cờ này. Chuẩn bị tinh thần đi, Watson! Quả là một kẻ to gan. Có lẽ anh đã từng nghe danh hắn như một tay thợ săn thú dữ. Sẽ thực sự là một cái kết đầy kiêu hãnh cho kỷ lục thể thao xuất sắc của hắn nếu hắn đưa thêm tôi vào bộ sưu tập. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc hắn đánh hơi thấy tôi đang bám rất sát gót."

"Gọi cảnh sát đi."

"Có lẽ tôi sẽ làm vậy. Nhưng chưa phải lúc này. Watson, anh có thể nhìn cẩn thận ra ngoài cửa sổ, xem thử có ai đang lảng vảng trên đường không?"

Watson thận trọng lén nhìn qua mép rèm.

"Có, một gã thô kệch đang lượn lờ gần cửa."

"Đó hẳn là Sam Merton - gã Sam trung thành nhưng ngốc nghếch. Quý ngài này đang ở đâu hả Billy?"

"Trong phòng chờ, thưa ngài."

"Hãy đưa ông ta lên khi tôi rung chuông."

"Vâng, thưa ngài."

"Nếu tôi không có trong phòng, hãy cứ đưa ông ta vào."

"Vâng, thưa ngài."

Watson đợi cho đến khi cánh cửa khép lại, rồi anh quay sang người bạn của mình với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nghe này, Holmes, chuyện này đơn giản là không thể. Hắn là một kẻ liều lĩnh, không từ thủ đoạn. Rất có thể hắn đến đây để lấy mạng anh."

"Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên đâu."

"Tôi nhất quyết phải ở lại với anh."

"Anh sẽ vướng bận lắm đấy."

"Vướng đường hắn sao?"

"Không, anh bạn thân mến - vướng đường tôi."

"Chà, tôi không thể nào bỏ mặc anh lại một mình được."

"Anh có thể, Watson. Và anh sẽ làm thế, vì anh chưa bao giờ từ chối hợp tác. Tôi tin chắc rằng anh sẽ chơi tới cùng. Hắn đến vì mục đích riêng của hắn, nhưng hắn có thể ở lại vì mục đích của tôi." Holmes rút cuốn sổ tay ra, viết vội vài dòng bập bẹ. "Bắt một chiếc xe ngựa đến Scotland Yard và trao cái này cho Youghal của C.I.D.2 Hãy quay lại cùng cảnh sát. Hắn sẽ bị tóm gọn ngay sau đó."

"Tôi sẽ làm điều đó với niềm hân hoan tột độ."

"Trước khi anh quay lại, tôi có thể tranh thủ đủ thời gian để mò ra viên đá đang giấu ở đâu." Anh ấn chuông. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ rời đi qua phòng ngủ. Lối ra thứ hai này vô cùng hữu dụng. Tôi khá nóng lòng muốn chiêm ngưỡng con cá mập của mình mà không để hắn phát giác ra tôi, và anh nhớ đấy, tôi có cách riêng của mình để làm điều đó."

Chỉ một phút sau đó, cậu bé Billy dẫn Bá tước Sylvius bước vào một căn phòng vắng lặng. Kẻ mang danh tay thiện xạ cự phách, nhà thể thao lừng lẫy và gã tay chơi khét tiếng ấy hiện ra là một gã đàn ông to lớn, nước da ngăm đen. Bộ ria mép sẫm màu dữ tợn che khuất khuôn miệng mỏng đầy tàn nhẫn, càng thêm phần sắc lạnh với chiếc mũi khoằm dài hệt như mỏ đại bàng. Gã ăn vận bảnh bao, nhưng chiếc cà vạt rực rỡ, chiếc ghim cài áo chói lóa cùng bầy nhẫn lấp lánh trên tay lại vô tình bộc lộ thói phô trương thô thiển. Khi cánh cửa vừa khép lại phía sau, gã đưa đôi mắt hoang dại, dáo dác nhìn quanh như một con thú say mồi luôn nơm nớp lo sợ cạm bẫy giăng sẵn ở mỗi ngóc ngách. Rồi gã giật nảy mình khi thoáng thấy bóng dáng một cái đầu tĩnh lặng cùng cổ chiếc áo choàng tắm lấp ló trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Ban đầu, nét mặt gã hằn lên vẻ sững sờ tột độ. Nhưng ngay sau đó, một tia sáng tàn độc lóe lên trong đôi mắt đen thẳm đầy tử khí. Đảo mắt kiểm tra quanh phòng lần nữa để chắc chắn không có kẻ tọc mạch, gã rón rén nhón gót bước tới, bàn tay lăm lăm giơ cao cây gậy đánh bóng chày nặng trịch, áp sát mục tiêu im lìm kia. Ngay khi gã đang lấy đà, chuẩn bị tung đòn giáng chí mạng, một giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ trào phúng bất thần vang lên từ cánh cửa phòng ngủ đang hé mở:

"Đừng làm hỏng nó, ngài bá tước! Đừng làm hỏng nó!"

Kẻ sát nhân giật thót lùi lại, sự thảng thốt hiện rõ trên khuôn mặt nhăn rúm. Trong tích tắc, gã lại lăm lăm giơ cây gậy chì nặng trịch lên, chừng như định trút cơn thịnh nộ từ bức tượng sáp sang người thật. Thế nhưng, có một thứ gì đó ẩn sâu trong ánh mắt xám lạnh lẽo và nụ cười ngạo nghễ kia đã khiến bàn tay gã bất giác buông thõng.

"Đó là một kiệt tác nhỏ bé tinh xảo," Holmes vừa nói vừa bước về phía bức tượng. "Do Tavernier, nghệ nhân tạo hình người Pháp, đích thân nặn. Ông ta lão luyện trong nghệ thuật đắp tượng sáp chẳng kém gì ông bạn Straubenzee của ngài bá tước tài ba trong việc chế tạo súng hơi vậy."

"Súng hơi, thưa ông! Ông có ý gì?"

"Phiền ngài đặt mũ và gậy lên chiếc bàn phụ kia. Cảm ơn ngài! Mời ngài ngồi. Ngài có muốn cất nốt khẩu súng lục của mình ra ngoài không? Ồ, tùy ngài thôi, nếu ngài thích ngồi lên nó. Chuyến viếng thăm của ngài quả thực vô cùng đúng lúc, vì tôi đang rất mong được đàm đạo cùng ngài vài phút."

Bá tước cau mày, cặp lông mày rậm rạp đan vào nhau đầy vẻ đe dọa.

"Tôi cũng muốn nói chuyện với ông, Holmes. Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi cũng chẳng buồn giấu giếm rằng mình vừa định cho ông một vố lúc nãy."

Holmes thủng thẳng đung đưa chân trên mép bàn.

"Tôi cũng đoán được ngài đang nung nấu ý đồ đó trong đầu," anh đáp. "Nhưng cớ sao ngài lại dành cho tôi sự 'quan tâm' đặc biệt đến vậy?"

"Bởi vì ông đã cố tình chọc tức tôi. Bởi vì ông đã xua lũ chó săn cắn trộm bám gót tôi."

"Lũ chó săn của tôi! Tôi xin cam đoan là không hề có chuyện đó!"

"Vớ vẩn! Bọn chúng đã theo dõi tôi. Trò đó thì con nít cũng làm được, Holmes."

"Đó chỉ là một tiểu tiết thôi, ngài bá tước Sylvius ạ. Nhưng sẽ hay hơn nếu ngài vui lòng thêm danh xưng khi xưng hô với tôi. Ngài hẳn cũng hiểu, với tính chất công việc hằng ngày, tôi phải cọ xát với quá nửa phường trộm cướp trong giới giang hồ, và ngài chắc cũng đồng ý rằng, việc để xảy ra một sự suồng sã ngoại lệ quả là điều khó coi."

"Chà, vậy thì ông Holmes."

"Tuyệt vời! Nhưng tôi đoan chắc ngài đã hiểu lầm về những kẻ mà ngài cho là tay sai của tôi."

Bá tước Sylvius bật cười khinh bỉ.

"Kẻ khác cũng thừa sức tinh mắt như ông thôi. Hôm qua là một lão già đam mê thể thao. Hôm nay lại là một mụ già lụ khụ. Bọn chúng đã lẽo đẽo theo tôi cả ngày trời."

"Quả thực, thưa ngài, ngài đang quá lời khen ngợi tôi rồi. Lão Nam tước Dowson già cỗi vào đêm trước khi lên giá treo cổ từng cảm thán rằng, trường hợp của tôi, sân khấu kịch đã mất đi một nhân tài để nhường lại cho cán cân công lý. Và giờ đây, ngài lại ưu ái dành cho những màn hóa trang cỏn con của tôi những lời khen ngợi tử tế đến vậy!"

"Là ông-chính là ông sao?"

Holmes nhún vai. "Ngài có thể thấy ngay trong góc phòng chiếc ô mà ngài đã nhã nhặn nhặt giúp tôi ở phố Minories, ngay trước khi ngài bắt đầu sinh nghi đó."

"Nếu biết trước, có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ--"

"Được nhìn thấy ngôi nhà khiêm tốn này một lần nữa chứ gì. Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Sống trên đời, ai chẳng đôi lần để tuột mất những cơ hội đáng tiếc. Và sự tình cờ là ngài đã không hề hay biết, thế nên chúng ta mới có mặt ở đây!"

Hàng lông mày nhăn nhúm của Bá tước lại càng cau chặt hơn trên ánh nhìn đầy nanh nọc. "Những lời ông nói chỉ càng làm cho vấn đề thêm tồi tệ mà thôi. Đó không phải là tay sai của ông, mà chính là bản thân kẻ tọc mạch, ưa diễn kịch như ông! Ông đã thừa nhận bám theo tôi. Tại sao?"

"Thôi nào, ngài bá tước. Ngài từng đi săn sư tử ở Algeria cơ mà."

"Thì sao?"

"Nhưng tại sao ngài lại làm vậy?"

"Tại sao ư? Vì thú vui thể thao-sự phấn khích-và cả sự nguy hiểm!"

"Và, hẳn không thể phủ nhận, là để gột rửa cho vùng đất ấy khỏi một giống loài gieo rắc hiểm họa?"

"Chính xác!"

"Lý do của tôi tóm gọn lại cũng hệt như vậy!"

Bá tước bật phắt dậy, bàn tay gã bất giác vòng ra sau chiếc túi đeo hông.

"Ngồi xuống đi, thưa ngài, cứ ngồi xuống! Còn một lý do khác, thực tế hơn nhiều. Tôi muốn viên kim cương màu vàng đó!"

Bá tước Sylvius ngả người ra ghế, nhếch mép cười một nụ cười nham hiểm.

"Ta biết ngay mà!" gã rít lên.

"Ngài thừa biết tôi bám theo ngài vì mục đích gì. Lý do thực sự đưa ngài đến đây đêm nay cốt để dò la xem tôi đã nắm thóp được bao nhiêu phần sự thật, và liệu việc bịt miệng tôi có là điều tuyệt đối cần thiết hay không. Chà, tôi phải thú thực rằng, theo quan điểm của ngài thì điều đó là hoàn toàn cần thiết, bởi tôi đã nắm rõ tường tận mọi chuyện, chỉ trừ một chi tiết duy nhất, điều mà ngài sắp sửa tiết lộ cho tôi đây."

"Ồ, vậy sao! Vậy xin hỏi, cái mắt xích còn thiếu đó là gì?"

"Viên kim cương Hoàng gia hiện đang nằm ở đâu."

Bá tước trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. "Ồ, ông muốn biết điều đó chứ gì? Nhưng làm sao tôi có thể nói cho ông biết nó ở đâu được?"

"Ngài hoàn toàn có thể, và ngài sẽ làm thế."

"Thật sao!"

"Ngài không thể giở trò qua mặt tôi đâu, ngài bá tước Sylvius ạ." Ánh mắt Holmes khi xoáy vào gã bỗng nheo lại và lóe sáng, sắc lạnh như hai mũi thép đầy đe dọa. "Ngài trong suốt như một tấm kính cường lực vậy. Tôi đã nhìn thấu tận tâm can ngài rồi."

"Nếu vậy, hẳn nhiên ông cũng nhìn thấu được viên kim cương đang ở đâu rồi!"

Holmes vỗ tay đầy đắc chí, rồi chĩa một ngón tay chế giễu về phía gã. "Vậy là ngài biết rõ. Ngài đã tự mình thừa nhận điều đó rồi nhé!"

"Tôi chẳng thừa nhận điều gì sất."

"Bây giờ, ngài bá tước, nếu ngài biết điều, chúng ta có thể thỏa thuận. Bằng không, ngài sẽ phải chịu thiệt thòi đấy."

Bá tước Sylvius ngửa mặt đảo mắt lên trần nhà. "Và ông lại còn lớn tiếng nói về trò lừa gạt cơ đấy!" gã hừ lạnh.

Holmes trầm ngâm quan sát gã, hệt như một kiện tướng cờ vua đang toan tính nước cờ quyết định. Sau đó, anh kéo ngăn kéo bàn, thong thả rút ra một cuốn sổ tay nhỏ.

"Ngài có biết tôi lưu giữ thứ gì trong cuốn sổ này không?"

"Không, thưa ông, tôi không biết!"

"Chính là ngài đấy!"

"Tôi sao?"

"Vâng, thưa ngài, chính ngài! Tất tần tật mọi thứ về ngài đều nằm gọn trong này-từng ngóc ngách tối tăm trong cuộc đời hèn hạ và đầy rẫy hiểm nguy của ngài."

"Khỉ thật, Holmes!" Bá tước gầm lên, đôi mắt rực lửa uất hận. "Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy!"

"Mọi thứ đều nằm trong này, ngài bá tước ạ. Từ sự thật đằng sau cái chết của bà lão Harold, người đã để lại cho ngài khối bất động sản Blymer, thứ mà ngài đã mau chóng nướng sạch vào sòng bạc."

"Ông đang nằm mơ giữa ban ngày đấy!"

"Và cả toàn bộ cuốn băng cuộc đời của cô Minnie Warrender nữa."

"Chậc! Ông sẽ chẳng làm nên trò trống gì với ngần ấy thứ đâu!"

"Vẫn còn nhiều điều thú vị khác nữa, ngài bá tước ạ. Nào là vụ cướp trên chuyến tàu siêu tốc hướng đến Riviera vào ngày 13 tháng 2 năm 1892. Rồi đến tờ séc giả mạo cùng năm ấy tại ngân hàng Crédit Lyonnais."

"Không; ông đã sai ở điểm đó."

"Vậy là tôi đã đoán trúng phóc ở những điểm còn lại! Bây giờ, ngài bá tước, ngài vốn là một tay sừng sỏ trên bàn cờ bạc. Khi đối thủ đã nắm gọn mọi quân bài chủ trong tay, cách khôn ngoan nhất là ngửa bài để đỡ tốn thời gian vô ích."

"Thế thì tất cả mớ bòng bong này có liên quan quái gì đến viên ngọc mà ông vừa nhắc tới?"

"Bình tĩnh nào, ngài bá tước. Hãy kiềm chế cái đầu nóng nảy đó lại! Cứ để tôi đi thẳng vào vấn đề theo cái cách tẻ nhạt của riêng mình. Tôi nắm trong tay tất cả những bằng chứng chống lại ngài; nhưng trên hết thảy, tôi có một chứng cứ rành rành buộc tội cả ngài lẫn gã du côn đâm thuê chém mướn của ngài trong phi vụ viên kim cương Hoàng gia."

"Vậy sao!"

"Tôi có lời khai của gã xà phu đã đưa ngài đến Whitehall3 và cả kẻ đã chở ngài tẩu thoát. Tôi có gác đờ ven đã tận mắt chứng kiến ngài lai vãng quanh chiếc tủ kính. Tôi có cả Ikey Sanders, kẻ đã một mực từ chối mài cắt viên đá cho ngài. Ikey đã bán đứng ngài, và ván bài kết thúc."

Những đường gân xanh nổi hằn trên trán Bá tước. Đôi bàn tay thô ráp, sậm màu đầy lông lá của gã bóp chặt vào nhau trong cơn run rẩy của những cảm xúc bị dồn nén đến ngạt thở. Gã chực mở miệng, nhưng ngôn từ như nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Đó là ván bài mà tôi đang chơi," Holmes cất lời. "Tôi đã ngửa toàn bộ quân bài lên bàn. Chỉ thiếu duy nhất một lá. Đó là quân Già Rô4. Tôi không biết viên đá hiện đang nằm ở xó xỉnh nào."

"Ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được điều đó."

"Không sao? Bây giờ, hãy biết điều đi, ngài bá tước. Thử ngẫm lại tình thế hiện tại xem. Ngài sẽ phải bóc lịch suốt hai mươi năm ròng. Sam Merton cũng chung số phận. Viên kim cương đó sẽ mang lại lợi lộc gì cho ngài trong ngục tối? Chẳng gì sất. Nhưng nếu ngài ngoan ngoãn giao nộp nó-chà, tôi sẵn sàng dung túng cho một tội ác tày đình. Chúng tôi chẳng màng tới ngài hay gã Sam. Thứ chúng tôi cần là viên đá. Giao nó ra, và đối với tôi, ngài có thể bước ra ngoài tự do miễn là ngài biết an phận thủ thường trong tương lai. Nhưng nếu ngài còn dám ngựa quen đường cũ-chà, đó sẽ là dấu chấm hết. Có điều, nhiệm vụ lần này của tôi là thu hồi viên đá, chứ không phải tóm cổ ngài."

"Nhưng nếu tôi từ chối thì sao?"

"Thế thì-than ôi!-thứ bị nhốt vào tù sẽ là ngài chứ không phải viên đá."

Vừa vặn lúc đó, cậu bé Billy xuất hiện theo tiếng chuông reo gọi.

"Tôi thiết nghĩ, ngài bá tước ạ, tốt nhất là nên mời cả anh bạn Sam của ngài tham dự cuộc trò chuyện này. Dù sao thì quyền lợi của hắn cũng cần được làm rõ. Billy này, cậu sẽ thấy một quý ông vạm vỡ nhưng hơi khó coi đang lảng vảng ngoài cửa trước. Hãy bảo anh ta lên đây."

"Nhưng nhỡ anh ta không muốn lên thì sao, thưa ngài?"

"Đừng dùng bạo lực, Billy ạ. Tuyệt đối không được thô lỗ với anh ta. Cậu chỉ cần nói rằng Bá tước Sylvius muốn gặp, anh ta ắt sẽ lò dò bước lên ngay."

"Bây giờ ông định giở trò gì nữa?" Bá tước hằn học hỏi, khi bóng Billy vừa khuất sau cánh cửa.

"Bạn tôi, Watson vừa mới rời khỏi đây. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi có một con cá mập và một con cá bống sa lưới; bây giờ tôi đang kéo lưới và chúng sẽ cùng ngoi lên mặt nước."

Bá tước bật dậy khỏi ghế, bàn tay gã giấu nhẹm ra sau lưng. Holmes thủ sẵn một vật gì đó lấp ló nửa chừng nơi túi áo choàng tắm.

"Ông sẽ không được nhắm mắt xuôi tay trên chiếc giường êm ái của mình đâu, Holmes."

"Tôi cũng thường trăn trở về điều đó. Nhưng chuyện ấy có quan trọng lắm đâu? Suy cho cùng, ngài bá tước ạ, con đường đi xuống địa ngục của ngài nhiều khả năng sẽ diễn ra theo chiều dọc thay vì chiều ngang cơ. Nhưng thôi, những lời tiên tri về tương lai này nghe chừng thật thê lương. Cớ sao chúng ta không thả lỏng tâm hồn để tận hưởng những phút giây thoải mái của hiện tại nhỉ?"

Một tia sáng khát máu như dã thú bất chợt rực lên trong đôi mắt đen ngòm, hừng hực sát khí của tên tội phạm sừng sỏ. Dáng vóc của Holmes dường như cao lớn hơn hẳn khi anh gồng mình, sẵn sàng nghênh chiến.

"Ngài có sờ vào khẩu súng lục cũng vô ích thôi, bạn tôi ạ," anh cất giọng điềm tĩnh. "Ngài thừa biết mình sẽ chẳng dám bóp cò, kể cả khi tôi có rộng lượng cho ngài đủ thời gian để rút nó ra. Súng lục ư, đúng là những thứ đồ chơi tồi tệ và ồn ào, ngài bá tước ạ. Tốt nhất là ngài nên dùng súng hơi. À! Tôi e là mình vừa nghe thấy bước chân thanh tao như tiên nữ của người cộng sự đáng kính của ngài thì phải. Chào buổi chiều, anh Merton. Ngoài phố hẳn là khá tẻ nhạt, phải không?"\n

Tay võ sĩ quyền anh, một gã thanh niên vạm vỡ với khuôn mặt phẳng lì, ngốc nghếch nhưng lại toát lên vẻ bướng bỉnh, đang đứng lóng ngóng nơi bậu cửa. Hắn nhìn quanh quất với vẻ hoang mang tột độ. Phong thái điềm nhiên của Holmes quả thực là một trải nghiệm quá đỗi mới mẻ đối với hắn. Dù lờ mờ cảm nhận được sự thù địch đang bao trùm, gã võ biền lại chẳng biết phải chống đỡ ra sao. Hắn đành quay sang cầu cứu gã đồng bọn ranh ma hơn mình.

"Trò gì vậy, ngài? Gã này muốn gì đây? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Giọng hắn cất lên ồm ồm, khàn đặc.

Bá tước chỉ nhún vai, và chính Holmes lại là người cất lời đáp.

"Nói tóm lại, anh Merton, tôi phải tuyên bố rằng mọi thứ đã đến hồi kết."

Gã võ sĩ vẫn hướng những lời càu nhàu về phía đồng bọn.

"Gã này đang cố giở trò hài hước, hay sao? Bản thân tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa cợt."

"Không, tôi đoán là không đâu," Holmes thong thả đáp lời. "Tôi nghĩ mình có thể hứa chắc chắn với anh rằng, khi màn đêm buông xuống, anh sẽ còn thấy mất hứng đùa cợt hơn nữa kia. Bây giờ, nghe đây, Bá tước Sylvius. Tôi là một người bận rộn và chẳng rảnh rỗi để lãng phí thời gian. Tôi sẽ vào phòng ngủ. Xin ngài cứ tự nhiên như ở nhà trong lúc tôi vắng mặt. Ngài có thể giải thích cho anh bạn đây hiểu rõ ngọn ngành vấn đề mà không lo bị sự hiện diện của tôi làm cho gượng gạo. Tôi sẽ thử dạo bản Hoffmann Barcarolle5 trên cây vĩ cầm của mình. Đúng năm phút nữa, tôi sẽ quay lại để nhận câu trả lời cuối cùng từ ngài. Ngài đã hoàn toàn nắm rõ các lựa chọn rồi chứ? Chúng tôi sẽ tóm ngài, hay chúng tôi sẽ có viên đá?"

Holmes lùi bước, tiện tay nhấc cây vĩ cầm ở góc phòng khi đi ngang qua. Một thoáng sau, những nốt nhạc ngân dài, thê lương của khúc ca ám ảnh nhất đó đã vẳng ra mờ nhạt qua cánh cửa phòng ngủ đóng kín.

"Vậy chuyện này là sao đây?" Merton lo lắng gặng hỏi, khi gã đồng bọn quay sang hắn. "Hắn đã biết về viên đá sao?"

"Hắn rành rẽ quá nhiều điều về nó. Tôi chẳng dám chắc là hắn không nắm rõ tường tận mọi bề."

"Lạy Chúa!" Khuôn mặt tái nhợt của gã võ sĩ lại càng thêm phần bợt bạt.

"Ikey Sanders đã bán đứng chúng ta rồi."

"Hắn ta to gan đến thế sao? Tôi sẽ đánh hắn nhừ tử vì cái tội đó, cho dù tôi có bị treo cổ đi chăng nữa."

"Làm thế cũng chẳng ích gì cho chúng ta lúc này. Chúng ta phải quyết xem nên làm gì tiếp theo."

"Khoan đã," gã võ sĩ lên tiếng, ánh mắt gờm gờm nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ với vẻ đầy cảnh giác. "Hắn là một gã ranh mãnh cần phải dè chừng. Tôi đoán là hắn không lén nghe trộm chứ?"

"Làm sao hắn có thể nghe lén giữa tiếng đàn ầm ĩ thế kia?"

"Cũng phải. Nhưng nhỡ có ai đó đang rình rập sau tấm rèm thì sao. Căn phòng này có quá nhiều rèm cửa." Vừa dáo dác nhìn quanh, hắn chợt sững người khi lần đầu tiên chạm mắt với hình nộm bên cửa sổ. Hắn đứng chết trân, tay chỉ trỏ, kinh ngạc đến mức á khẩu.

"Chậc! Chỉ là một hình nộm thôi mà," Bá tước gắt.

"Là đồ giả sao? Chà, có đánh chết tôi cũng chẳng tin! Đến cả Madame Tussaud6 cũng chẳng nặn ra được thứ giống thế này. Trông y như người thật vậy, có cả áo choàng và đủ thứ. Nhưng những tấm rèm kia kìa, thưa ngài!"

"Ồ, mặc xác những tấm rèm đi! Chúng ta đang lãng phí thời gian, mà thời gian thì chẳng còn nhiều nhặn gì. Hắn hoàn toàn có thể tống chúng ta vào tù vì viên đá này đấy."

"Hắn dám làm vậy sao!"

"Nhưng hắn sẽ để chúng ta thoát thân, nếu chúng ta chịu há miệng khai ra chỗ giấu chiến lợi phẩm."

"Cái gì! Giao nó ra ư? Từ bỏ cả một trăm nghìn bảng sao?"

"Chỉ được chọn một trong hai thôi."

Merton đưa tay gãi mái đầu húi cua.

"Hắn chỉ có một mình trong đó. Hãy hạ gục hắn đi. Nếu chúng ta dập tắt đèn, sẽ chẳng còn gì phải sợ nữa."

Bá tước lắc đầu nguầy nguậy.

"Hắn có vũ trang và lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến. Nếu nổ súng bắn hắn, chúng ta khó lòng mà toàn mạng tẩu thoát khỏi một nơi thế này. Hơn nữa, rất có thể cảnh sát đã nắm được mọi bằng chứng mà hắn có trong tay. Này! Tiếng gì vậy?"

Một âm thanh rất khẽ dường như vừa vọng vào từ phía cửa sổ. Cả hai gã đàn ông giật bắn mình, nhưng mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Ngoại trừ một nhân vật kỳ dị đang ngồi bất động trên ghế, căn phòng rõ ràng chẳng còn ai.

"Có tiếng động gì đó ngoài đường phố," Merton lẩm bẩm. "Bây giờ nghe này, ông chủ, ngài là người có đầu óc. Chắc chắn ngài có thể nghĩ ra mưu kế thoát khỏi chuyện này. Nếu sức vóc không giải quyết được, thì đành phải cậy nhờ vào ngài thôi."

"Tôi đã từng qua mặt những kẻ còn xảo quyệt hơn hắn nhiều," Bá tước đáp lời. "Viên đá đang ở ngay đây, nằm gọn trong túi bí mật của tôi. Tôi chẳng dám mạo hiểm để nó nằm hớ hênh đâu. Tối nay nó có thể rời khỏi nước Anh, và đến trước Chủ nhật, nó sẽ được xẻ làm bốn mảnh tại Amsterdam7. Hắn làm sao mà biết được gốc gác của Van Seddar."

"Tôi tưởng Van Seddar tuần tới mới khởi hành cơ mà."

"Anh ta đã định thế. Nhưng tình thế này buộc anh ta phải bắt ngay chuyến tàu tiếp theo. Một trong hai chúng ta phải lén mang viên đá tới phố Lime và báo tin cho anh ta."

"Nhưng cái đáy giả vẫn chưa chuẩn bị xong mà."

"Chà, anh ta đành phải nhận nó như thế và phó mặc cho số phận định đoạt thôi. Chẳng còn thời gian mà chần chừ nữa đâu." Một lần nữa, với thứ linh cảm bén nhạy về hiểm nguy như bản năng của một tay thợ săn săn mồi, hắn khựng lại và dán mắt vào cửa sổ. Đúng vậy, chắc chắn âm thanh khe khẽ đó vọng lại từ ngoài đường.

"Còn về phần Holmes," hắn tiếp lời, "chúng ta có thể dễ dàng xỏ mũi hắn. Anh thấy đấy, cái gã ngốc chết tiệt đó sẽ chẳng đời nào bắt bớ chúng ta nếu hắn có thể lấy lại được viên đá. Chà, chúng ta sẽ hứa giao nộp viên đá cho hắn. Chúng ta sẽ tung hỏa mù đánh lạc hướng hắn, và trước khi hắn lờ mờ nhận ra đó chỉ là một vố lừa, viên đá đã yên vị ở Hà Lan còn chúng ta thì đã cao chạy xa bay khỏi xứ sở này."

"Nghe xuôi tai đấy!" Sam Merton reo lên, nở một nụ cười nhăn nhở.

"Anh hãy đi trước và hối thúc gã người Hà Lan lên đường ngay tắp lự. Tôi sẽ ở lại đối phó với gã ngốc này và nhồi sọ hắn bằng một lời thú tội giả tạo. Tôi sẽ bịa rằng viên đá đang được giấu ở Liverpool. Cái tiếng nhạc rên rỉ chết tiệt kia; nó sắp làm tôi phát điên lên rồi! Đến khi hắn phát hiện ra viên đá chẳng có ở Liverpool, thì nó đã bị xẻ ra làm nhiều mảnh và chúng ta đang lênh đênh ngoài khơi xa. Lại đây, nấp cho khuất tầm nhìn của cái lỗ khóa kia đi. Viên đá đây."

"Tôi tự hỏi sao ngài lại to gan mang nó theo bên mình."

"Tôi có thể cất nó ở đâu an toàn hơn chứ? Nếu chúng ta có thể cuỗm nó ra khỏi Whitehall, thì chắc chắn những kẻ khác cũng có thể nẫng nó khỏi chỗ trọ của tôi."

"Đưa tôi xem thử chút nào."

Bá tước Sylvius liếc nhìn đồng bọn bằng ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn phớt lờ bàn tay cáu bẩn đang vươn ra phía mình.

"Gì chứ-ngài nghĩ tôi định giật nó khỏi tay ngài sao? Trông này, thưa ngài, tôi bắt đầu thấy ngứa mắt với cái thái độ của ngài rồi đấy."

"Chà, chà; đừng tự ái thế, Sam. Đây không phải lúc để chúng ta cắn xé nhau. Hãy ra chỗ cửa sổ nếu anh muốn chiêm ngưỡng cho tường tận vẻ đẹp của nó. Nào, đưa nó ra ánh sáng xem! Đây!"

"Cảm ơn!"

Bằng một cú vọt lẹ làng, Holmes đã lao ra khỏi chiếc ghế của hình nộm và chộp gọn viên ngọc vô giá. Giờ đây anh đang nâng niu nó trong một tay, tay kia thì chĩa thẳng nòng súng lục vào đầu Bá tước. Hai gã ác ôn giật lùi lại trong sự bàng hoàng tột độ. Chưa kịp hoàn hồn, Holmes đã thản nhiên với tay nhấn chuông điện.

"Đừng manh động, các quý ngài-tôi van các ngài đấy, xin đừng dùng đến bạo lực! Hãy coi chừng hỏng hóc đồ đạc! Hẳn là các ngài đã tự nhận thức được rằng tình cảnh của các ngài giờ đây là vô phương cứu chữa rồi chứ. Cảnh sát đang túc trực ở dưới kia kìa."

Sự hoang mang tột độ của Bá tước lúc này đã lấn át cả cơn thịnh nộ lẫn nỗi sợ hãi trong hắn.

"Nhưng làm thế quái nào--?" hắn hổn hển thốt lên.

"Ngài kinh ngạc cũng là lẽ thường tình thôi. Ngài không hề nhận ra rằng có một cánh cửa thứ hai đi từ phòng ngủ của tôi dẫn thẳng ra sau tấm rèm kia. Tôi từng đinh ninh rằng ngài hẳn phải nghe thấy tiếng động lúc tôi tráo đổi vị trí với bức hình nộm, nhưng xem ra may mắn đã mỉm cười với tôi. Nó trao cho tôi cơ hội ngàn vàng để thưởng thức trọn vẹn cuộc trò chuyện thú vị của hai vị, một cuộc mạn đàm vốn dĩ sẽ trở nên gượng gạo một cách đáng tiếc nếu các ngài ý thức được sự hiện diện của tôi ở đây."

Bá tước buông thõng tay, ra chiều buông xuôi chấp nhận số phận.

"Chúng tôi xin nhận thua, Holmes. Tôi bắt đầu tin ông chính là hiện thân của ma quỷ rồi đấy."

"Dù sao thì cũng chẳng ngoa cho lắm," Holmes đáp lại, kèm theo một nụ cười nhã nhặn.

Trí óc chậm chạp của Sam Merton lúc này mới dần dà tiêu hóa được tình hình. Ngay lúc ấy, khi những tiếng bước chân thình thịch rầm rập vang lên từ phía cầu thang bên ngoài, hắn cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"Một mẻ lưới giăng quá gọn gàng!" hắn lầm bầm. "Nhưng, tôi nói này, thế còn cái tiếng vĩ cầm chết tiệt kia thì sao! Tôi vẫn đang nghe thấy nó cơ mà."

"Chậc, chậc!" Holmes tủm tỉm cười. "Anh nói chí phải. Cứ để mặc nó tấu nhạc đi! Những chiếc máy hát tân kỳ này quả thực là một phát minh đáng nể."

Đám cảnh sát ùa vào, tiếng còng tay vang lên lách cách, rồi bọn tội phạm bị áp giải ra chiếc xe ngựa đang chực sẵn bên ngoài. Watson nán lại cùng Holmes, nồng nhiệt chúc mừng anh về chiến công mới nhất. Thế nhưng, cuộc trò chuyện giữa hai người lại một lần nữa bị cắt ngang khi Billy điềm nhiên bước vào, trên tay nâng chiếc khay đựng danh thiếp.

"Huân tước Cantlemere, thưa ngài."

"Mời ngài ấy lên đây, Billy. Đây là vị huân tước xuất chúng đại diện cho những quyền lợi tối cao," Holmes nói. "Ông ấy là một người tuyệt vời và trung thành, nhưng phong cách lại có phần cổ hủ. Liệu chúng ta có nên làm cho ông ta bớt căng thẳng đôi chút không nhỉ? Liệu chúng ta có dám mạo hiểm bày trò trêu chọc một phen không? Dám chắc là ông ta vẫn chưa hay biết mảy may gì về những chuyện vừa xảy ra đâu."

Cánh cửa mở ra, đón một dáng người gầy gò, nghiêm khắc. Khuôn mặt góc cạnh cùng bộ râu quai nón đen nhánh mang đậm phong cách thời Victoria của ông ta trông có vẻ chẳng mấy ăn nhập với đôi vai đã còng xuống và dáng đi chậm chạp, yếu ớt. Holmes niềm nở tiến tới, vươn tay ra nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, hờ hững.

"Ngài có khỏe không, ngài huân tước Cantlemere? So với thời điểm này trong năm thì tiết trời dạo này hơi se lạnh, nhưng trong nhà lại khá ấm áp. Tôi có thể cất áo khoác giúp ngài huân tước được không?"

"Không, cảm ơn ông; tôi sẽ không cởi nó ra."

Holmes vẫn khăng khăng đặt tay lên tay áo vị khách.

"Xin cứ để tôi! Bạn tôi, bác sĩ Watson đây, sẽ đảm bảo với ngài huân tước rằng những sự thay đổi nhiệt độ đột ngột như thế này rất dễ gây bệnh."

Ngài huân tước gạt phắt tay anh ra với vẻ đầy thiếu kiên nhẫn.

"Tôi hoàn toàn thoải mái, thưa ông. Tôi cũng không có ý định nán lại lâu. Tôi chỉ đơn giản tạt qua để xem cái nhiệm vụ mà ông tự nhận lãnh đã tiến triển đến đâu rồi."

"Khó khăn-thực sự rất khó khăn."

"Tôi cũng e là ông sẽ thấy vậy."

Có một sự chế nhạo hiện lên rõ mồn một trong lời nói và thái độ của vị cựu thần.

"Bất cứ ai cũng có những giới hạn của riêng mình, ông Holmes ạ. Nhưng ít nhất điều đó cũng giúp chúng ta chữa khỏi căn bệnh tự mãn."

"Vâng, thưa ngài huân tước, tôi đã vô cùng bối rối."

"Điều đó thì khỏi phải bàn cãi."

"Đặc biệt là về một điểm. Có thể ngài huân tước sẽ giúp tôi sáng tỏ điểm đó chăng?"

"Ông tìm đến lời khuyên của tôi e là khá muộn màng đấy. Tôi cứ ngỡ ông đã có đủ mọi phương pháp hành sự của riêng mình rồi chứ. Dù sao đi nữa, tôi vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ ông."

"Ngài huân tước Cantlemere thấy đấy, chắc chắn chúng ta có thể lập hồ sơ buộc tội những tên trộm thực sự."

"Chỉ khi nào ông bắt được chúng đã."

"Chính xác là vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ-chúng ta sẽ tiến hành khởi tố kẻ tiêu thụ món đồ ăn cắp đó như thế nào?"

"Bàn chuyện này bây giờ chẳng phải là hơi quá sớm sao?"

"Tốt nhất là ta cứ nên chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án. Vậy theo ngài huân tước, điều gì sẽ được coi là bằng chứng quyết định để chống lại kẻ tiêu thụ tài sản ăn cắp?"

"Chính là việc hắn đang thực sự tàng trữ viên đá đó."

"Ngài huân tước sẽ ra lệnh bắt giữ hắn chỉ dựa trên điều kiện đó sao?"

"Hoàn toàn chắc chắn."

Bình thường Holmes rất hiếm khi cười, nhưng lần này anh dường như đã cười phá lên, ít nhất là theo như những gì người bạn cũ Watson còn nhớ được.

"Nếu đúng là như vậy, thưa ngài huân tước thân mến, tôi buộc phải cam chịu một nỗi đau đớn tột cùng khi khuyên rằng: ngài nên bị bắt giữ."

Huân tước Cantlemere phẫn nộ tột độ. Một tia lửa giận dữ xa xưa lóe lên trên đôi má nhợt nhạt của ông.

"Ông đang đi quá giới hạn rồi đấy, ông Holmes. Trong suốt năm mươi năm làm quan chức, tôi chưa từng gặp phải chuyện nào lố bịch như thế này. Tôi là một người bận rộn, thưa ông, tôi phải giải quyết những công việc trọng đại, và tôi chẳng có chút thời gian hay hứng thú nào dành cho những trò đùa ngớ ngẩn của ông đâu. Tôi có thể nói thẳng với ông, thưa ông, rằng tôi chưa bao giờ tin tưởng vào khả năng của ông, và tôi luôn cho rằng vấn đề này sẽ an toàn hơn gấp bội nếu được giao vào tay lực lượng cảnh sát chính quy. Chính cách hành xử của ông đã củng cố thêm cho tất cả những nhận định của tôi. Bây giờ, thưa ông, tôi xin hân hạnh chúc ông một buổi tối tốt lành."

Thế nhưng, Holmes đã nhanh nhẹn lách người, chặn đứng ngay giữa ngài huân tước và cánh cửa.

"Xin nán lại một chút, thưa ngài huân tước," anh điềm đạm nói. "Việc thực sự tẩu thoát cùng với viên đá Mazarin sẽ cấu thành một tội danh nghiêm trọng hơn nhiều so với việc chỉ bị phát hiện đang tạm thời tàng trữ nó đấy."

"Thưa ông, chuyện này thật quá sức chịu đựng! Hãy tránh ra cho tôi đi."

"Xin ngài huân tước hãy thọc tay vào túi áo khoác bên phải của mình xem."

"Thế này là có ý gì, thưa ông?"

"Thôi nào-thôi nào; xin ngài cứ làm theo lời tôi."

Chỉ một khoảnh khắc sau, vị huân tước đứng sững lại trong nỗi sững sờ tột độ. Ông chớp chớp mắt, miệng lắp bắp không thành lời, trong khi viên đá màu vàng khổng lồ đang nằm chễm chệ trên lòng bàn tay run rẩy của ông.

"Cái gì thế này! Sao lại thế này! Chuyện này là sao hả, ông Holmes?"

"Thật tệ quá, ngài huân tước Cantlemere, tôi làm vậy thật tệ quá!" Holmes thốt lên. "Người bạn cũ của tôi ở đây sẽ làm chứng với ngài rằng tôi vốn có thói quen quái gở là hay chơi khăm người khác. Thêm vào đó, tôi lại chẳng bao giờ có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một tình huống đậm chất kịch tính. Tôi đã mạn phép-tôi thừa nhận là mình đã quá mạn phép-khi lén đặt viên đá vào túi áo của ngài huân tước ngay khi chúng ta vừa bắt đầu cuộc chuyện trò."

Vị huân tước già nua cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt đung đưa từ viên đá lấp lánh sang khuôn mặt đang nở nụ cười của người đối diện.

"Thưa ông, tôi quả thực hoàn toàn bối rối. Nhưng-đúng thế-đây đích thị là viên đá Mazarin rồi. Chúng tôi vô cùng mang ơn ông, ông Holmes ạ. Khiếu hài hước của ông, đúng như ông tự thừa nhận, có thể hơi khác người, và việc ông mang nó ra đùa cợt cũng vô cùng không đúng lúc, nhưng ít nhất tôi xin rút lại mọi lời chê bai mà mình từng thốt ra về khả năng chuyên môn đáng kinh ngạc của ông. Nhưng rốt cuộc thì bằng cách nào mà--"

"Vụ án mới chỉ khép lại một nửa thôi; những chi tiết khác thì có thể chờ đợi. Chắc chắn rằng, ngài huân tước Cantlemere ạ, niềm hân hoan của ngài khi loan báo về kết quả thành công rực rỡ này với những nhân vật cao quý mà ngài sắp gặp gỡ, sẽ là một sự chuộc lỗi nho nhỏ cho trò đùa tinh quái của tôi. Billy, cậu đưa ngài huân tước ra ngoài nhé, và nhớ nhắn với bà Hudson rằng tôi sẽ rất vui nếu bà ấy dọn bữa tối cho hai người càng sớm càng tốt."



  1. Gasogene (hay seltzogene) là một thiết bị tạo nước có ga phổ biến ở Anh vào cuối thời Victoria, thường dùng để pha chế với rượu hoặc các đồ uống khác. 

  2. Viết tắt của Criminal Investigation Department (Cục Điều tra Tội phạm), một bộ phận chuyên phụ trách điều tra các vụ án hình sự trực thuộc Cảnh sát London. 

  3. Một tuyến phố trung tâm ở London, nơi tập trung nhiều tòa nhà chính phủ và bộ máy hành chính của Anh. Trong bối cảnh này, Whitehall ám chỉ nơi viên kim cương Hoàng gia được lưu giữ hoặc trưng bày trước khi bị mất cắp. 

  4. Bản gốc tiếng Anh là 'the king of diamonds'. Đây là một lối chơi chữ (pun) của Holmes: 'diamonds' vừa chỉ chất 'Rô' trong bộ bài Tây, vừa ám chỉ viên kim cương ('diamond') Mazarin đang mất tích. 

  5. Bản nhạc 'Belle nuit, ô nuit d'amour', một bản hòa tấu nổi tiếng mang giai điệu nhịp nhàng của người chèo thuyền (barcarolle) từ vở opera 'The Tales of Hoffmann' của nhà soạn nhạc người Pháp Jacques Offenbach. 

  6. Madame Tussauds là một bảo tàng tượng sáp nổi tiếng ở London, do nhà điêu khắc sáp Marie Tussaud thành lập. Ở thời điểm câu chuyện diễn ra, bảo tàng này đã rất nổi tiếng với những bức tượng sống động như thật. 

  7. Thủ đô của Hà Lan, đồng thời là một trong những trung tâm chế tác và giao dịch kim cương lớn nhất thế giới từ thế kỷ 17. Bọn tội phạm thường mang kim cương đánh cắp tới đây để cắt chia nhỏ, nhằm xóa dấu vết và dễ dàng tiêu thụ.