VIII. VỤ ÁN NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÒ TRÊN MẶT ĐẤT
Anh Sherlock Holmes luôn cho rằng tôi nên công bố những sự thật kỳ lạ liên quan đến Giáo sư Presbury, dẫu chỉ để xua tan đi những lời đồn đại ác ý từng gây xôn xao Đại học và giới học thuật ở London chừng hai mươi năm về trước. Tuy nhiên, lúc bấy giờ vẫn còn một số trở ngại, nên câu chuyện chân thực về vụ án dị thường này đành phải nằm yên trong chiếc hộp thiếc chứa đựng bao ghi chép về các cuộc phiêu lưu của người bạn tôi. Phải mãi đến tận bây giờ, chúng tôi mới được phép hé lộ những tình tiết tạo nên một trong những vụ án cuối cùng mà Holmes thụ lý trước khi cáo lão từ giã sự nghiệp. Ngay cả vào lúc này, khi đưa sự việc ra trước công chúng, chúng tôi vẫn buộc phải giữ một sự dè dặt và cẩn trọng nhất định.
Vào một buổi tối Chủ nhật đầu tháng Chín năm 1903, tôi nhận được một trong những mẩu tin nhắn ngắn gọn quen thuộc của Holmes: "Hãy đến ngay nếu tiện - còn nếu không tiện thì vẫn cứ đến. - S.H." Mối quan hệ giữa chúng tôi trong những năm tháng sau này quả thật hết sức đặc biệt. Anh ấy là một con người sống theo thói quen, những lề thói khép kín và tập trung cao độ, và tôi đã may mắn trở thành một phần trong cuộc sống đó. Nhờ sự quen thuộc, tôi hiện diện bên anh chẳng khác nào cây vĩ cầm, loại thuốc lá sợi thô ráp, chiếc tẩu đen cũ kỹ, những cuốn sổ tra cứu, cùng vài thứ đồ lặt vặt có lẽ khó mà đồng cảm được. Khi có một vụ án đòi hỏi hành động tích cực và cần đến một người đồng chí mang tinh thần thép mà anh có thể phần nào tin cậy, vai trò của tôi là điều hiển nhiên. Thế nhưng, ngoài việc đó ra, tôi còn mang đến những ích lợi khác. Tôi chính là hòn đá mài cho trí tuệ sắc sảo của anh. Tôi khơi gợi những suy nghĩ trong anh. Anh thích tư duy thành tiếng khi có tôi kề cận. Dù khó có thể khẳng định những nhận xét của anh là thực sự dành cho tôi - bởi nhiều câu trong số đó có lẽ để thì thầm với chiếc cột giường thì hợp lý hơn - nhưng dẫu sao đi nữa, do đã thành nếp, việc tôi ghi chép và thỉnh thoảng ném vào một vài lời xen ngang rốt cuộc lại trở nên hữu ích theo một cách nào đó. Giả sử tôi có làm anh bực mình bởi sự chậm chạp mang tính nguyên tắc trong tư duy của mình, thì sự bực dọc ấy cũng chỉ đóng vai trò châm ngòi, khiến những trực giác và ấn tượng chớp nhoáng của chính anh bùng lên sống động và sắc bén hơn. Đó chính là phần đóng góp nhỏ bé của tôi trong sự gắn kết giữa hai chúng tôi.
Khi đặt chân đến phố Baker, tôi thấy anh đang cuộn tròn trên chiếc ghế bành, đôi đầu gối co lên, miệng ngậm chặt tẩu thuốc và vầng trán nhăn lại đầy suy tư. Rõ ràng là anh đang vật lộn với một vấn đề hóc búa nào đó. Bằng một cái vẫy tay nhẹ, anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ của mình, nhưng ngoài cử chỉ đó ra, suốt nửa giờ đồng hồ sau, anh không hề bộc lộ một dấu hiệu nào cho thấy mình nhận thức được sự hiện diện của tôi. Rồi với một cái giật mình, anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, và, nở nụ cười hóm hỉnh thường lệ, anh lên tiếng chào đón tôi trở lại nơi từng là mái nhà chung của chúng tôi.
"Anh thứ lỗi cho sự lơ đãng của tôi nhé, Watson thân mến," anh nói. "Vài sự việc kỳ lạ đã được gửi đến cho tôi trong vòng hai mươi bốn giờ qua, và chính chúng lại làm nảy sinh đôi chút suy đoán mang tính khái quát hơn. Tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc chấp bút một chuyên khảo nhỏ về công dụng của loài chó trong công tác thám tử."
"Nhưng chắc chắn chuyện này người ta đã khám phá ra rồi chứ, Holmes," tôi lên tiếng. "Chó đánh hơi vết máu - chó săn lần theo dấu vết--"
"Không, không, Watson; khía cạnh đó của vấn đề thì dĩ nhiên là quá rõ ràng rồi. Nhưng ở đây còn một khía cạnh khác tinh tế hơn nhiều. Anh hẳn còn nhớ trong vụ án mà anh, với lối viết giật gân của mình, đã ghép cùng với vụ rặng sồi đồng, tôi đã có thể, bằng cách quan sát tâm lý của đứa trẻ, hình thành nên suy luận về thói quen phạm tội của người cha vốn vô cùng tự mãn và đáng kính."
"Vâng, tôi nhớ rất rõ."
"Luồng suy nghĩ của tôi về loài chó cũng đi theo hướng tương tự. Một con chó phản chiếu cuộc sống của gia đình nó. Có ai từng thấy một chú chó hiếu động sống trong một gia đình ảm đạm, hay một chú chó u buồn ở một gia đình ngập tràn hạnh phúc chưa? Những kẻ hay gắt gỏng sẽ nuôi những con chó hay gầm gừ, những kẻ nguy hiểm sẽ có những con chó nguy hiểm. Và chính những tâm trạng thoáng qua của chúng đôi khi lại phản ánh tâm trạng thoáng qua của người khác."
Tôi khẽ lắc đầu. "Chắc chắn rồi, Holmes, chuyện này nghe hơi xa vời đấy," tôi nói.
Anh nhồi lại tẩu thuốc và ngả mình vào chỗ ngồi, chẳng mảy may để tâm đến lời bình luận của tôi.
"Ứng dụng thực tế của những gì tôi vừa đề cập liên quan rất mật thiết đến vấn đề mà tôi đang điều tra. Đó là một mớ bòng bong, anh hiểu chứ, và tôi đang phải cất công tìm kiếm một đầu mối để gỡ rối. Một đầu mối khả dĩ có thể nằm ngay trong câu hỏi: Tại sao Roy, con chó sói trung thành của Giáo sư Presbury, lại cố cắn chính chủ nhân của mình?"
Tôi ngả người ra lưng ghế, thoảng chút thất vọng. Chẳng lẽ chỉ vì một câu hỏi vặt vãnh thế này mà tôi bị gọi đi khỏi công việc dang dở của mình hay sao? Holmes liếc nhìn tôi.
"Vẫn là anh Watson ngày nào!" anh nói. "Anh chẳng bao giờ chịu học lấy một điều, rằng những vấn đề nghiêm trọng nhất đôi khi lại được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhưng chẳng phải bề ngoài sự việc đã cho thấy sự kỳ lạ sao, khi một triết gia đứng đắn, lớn tuổi - dĩ nhiên là anh đã nghe danh Presbury, nhà sinh lý học lỗi lạc của Camford1 chứ? - rằng một người đàn ông như vậy, vốn có người bạn đồng hành là chú chó sói tận tụy, giờ đây lại bị chính con vật ấy tấn công đến hai lần? Anh nghĩ sao về điều đó?"
"Con chó bị ốm chăng."
"Chà, chuyện đó cũng phải tính đến. Nhưng nó lại không tấn công bất cứ ai khác, cũng chẳng hề quấy rầy chủ của nó, ngoại trừ vào những dịp hết sức đặc biệt. Kỳ lạ, Watson - thực sự rất kỳ lạ. Nhưng chàng trai trẻ Bennett đã đến sớm hơn lịch hẹn rồi, nếu đó đúng là tiếng chuông của anh ta. Tôi đã hy vọng được trò chuyện với anh lâu hơn một chút trước khi cậu ấy bước vào."
Những tiếng bước chân nhanh nhẹn vang lên trên cầu thang, tiếp nối bằng một tiếng gõ sắc gọn vào cửa, và chỉ một lát sau, vị khách hàng mới của chúng tôi bước vào. Đó là một thanh niên cao lớn, khôi ngô trạc chừng ba mươi, ăn mặc bảnh bao và thanh lịch. Tuy nhiên, trong dáng vẻ của anh ta lại phảng phất chút nhút nhát của một sinh viên hơn là sự tự tin của một người đàn ông từng trải. Anh ta bắt tay Holmes, rồi đưa mắt nhìn tôi với đôi chút ngạc nhiên.
"Vấn đề này rất tế nhị, ngài Holmes," anh ta nói. "Hãy xem xét mối quan hệ của tôi với Giáo sư Presbury, cả về mặt cá nhân lẫn trên phương diện công khai. Tôi thực sự khó có thể biện minh cho bản thân mình nếu phải trình bày trước mặt một người thứ ba."
"Đừng sợ, anh Bennett. Bác sĩ Watson là một người vô cùng kín đáo, và tôi có thể đảm bảo với anh rằng đây là một vấn đề mà rất có thể tôi sẽ cần đến một vị phụ tá."
"Tùy ngài quyết định, ngài Holmes. Tôi chắc chắn ngài sẽ thấu hiểu lý do tôi có đôi chút dè dặt trong chuyện này."
"Anh sẽ hiểu điều đó, Watson, khi tôi tiết lộ với anh rằng quý ngài đây, anh Trevor Bennett, chính là trợ lý chuyên môn của vị nhà khoa học vĩ đại, cùng sống chung dưới một mái nhà với ông, và đã đính hôn với cô con gái độc nhất của ông. Chắc chắn chúng ta đều phải đồng ý rằng Giáo sư có toàn quyền đòi hỏi sự trung thành và lòng tận tụy từ anh ấy. Nhưng lòng tận tụy đó có lẽ sẽ được đền đáp tốt nhất bằng cách tiến hành ngay những bước cần thiết để làm sáng tỏ bí ẩn kỳ lạ này."
"Tôi cũng hy vọng như vậy, ngài Holmes. Đó là mục tiêu duy nhất của tôi. Bác sĩ Watson đã nắm được tình hình chưa ạ?"
"Tôi vẫn chưa có thời gian để giải thích."
"Vậy thì có lẽ tôi nên trình bày lại từ đầu trước khi đề cập đến một số diễn biến mới."
"Để tôi tự làm việc đó," Holmes ngắt lời, "để chứng minh rằng tôi đã nắm bắt các sự kiện theo đúng trình tự. Watson ạ, Giáo sư là một người có danh tiếng vang dội khắp châu Âu. Cuộc đời ông gắn liền với giới hàn lâm. Chưa từng có một lời đồn thổi nào về các vụ bê bối. Ông ấy đã góa vợ và có một cô con gái tên là Edith. Theo những gì tôi được biết, ông ấy là một con người rất cương nghị và quyết đoán, thậm chí có thể nói là mang bản tính hiếu chiến. Mọi chuyện vẫn êm đềm như vậy cho đến tận cách đây vài tháng.
"Rồi dòng chảy yên ả của cuộc đời ông bị phá vỡ. Mặc dù đã sáu mươi mốt tuổi, ông lại đính hôn với con gái của Giáo sư Morphy, đồng nghiệp của ông ở vị trí Giáo sư Giải phẫu học So sánh. Theo tôi hiểu, đó không phải là sự tán tỉnh chừng mực của một người lớn tuổi, mà đúng hơn là sự cuồng nhiệt say đắm của tuổi thanh xuân, vì không ai có thể tỏ ra là một người tình tận tụy hơn ông. Quý cô Alice Morphy lại là một cô gái vô cùng hoàn hảo cả về tâm hồn lẫn thể chất, nên người ta hoàn toàn có thể cảm thông cho sự say đắm của Giáo sư. Dẫu vậy, chuyện này không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ phía gia đình ông ấy."
"Chúng tôi nghĩ chuyện đó hơi thái quá," vị khách của chúng tôi chen vào.
"Chính xác. Thái quá và có phần bạo liệt, trái với lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, Giáo sư Presbury lại rất giàu có, và người cha bên kia chẳng đưa ra lời phản đối nào. Dù vậy, cô con gái lại mang những suy nghĩ khác, và đã có vài ứng cử viên đánh tiếng cầu hôn cô, những người mà dẫu có kém cạnh hơn về mặt vật chất, thì ít ra cũng tương xứng hơn nhiều về mặt tuổi tác. Cô gái dường như vẫn đem lòng mến mộ Giáo sư bất chấp những tính khí lập dị của ông. Tuổi tác là rào cản duy nhất.
"Vào khoảng thời gian này, một bí ẩn nhỏ đột nhiên bao phủ lấy nề nếp sinh hoạt thường nhật của Giáo sư. Ông ấy đã làm một việc chưa từng có tiền lệ. Ông rời khỏi nhà mà không mảy may tiết lộ mình đi đâu. Ông đi bặt vô âm tín suốt nửa tháng, và trở về với dáng vẻ khá phờ phạc vì chuyến đi. Ông tuyệt nhiên không đả động gì đến việc mình đã ở đâu, dẫu thường ngày ông vốn là người vô cùng thẳng thắn. Tuy nhiên, thật tình cờ, thân chủ của chúng ta đây, anh Bennett, lại nhận được một lá thư từ một người bạn học ở Prague2, trong đó người này nhắc đến việc anh ta rất vui khi nhìn thấy Giáo sư Presbury ở đó, mặc dù không có cơ hội bắt chuyện với ông. Chỉ nhờ có vậy mà người nhà ông mới biết được ông đã đi đâu.
"Bây giờ mới đến điểm mấu chốt. Kể từ lúc đó trở đi, một sự thay đổi kỳ lạ đã giáng xuống vị Giáo sư. Ông trở nên lén lút và gian giảo. Những người xung quanh ông luôn có cảm giác rằng ông không còn là con người mà họ từng quen biết nữa, mà đang bị một bóng đen nào đó che khuất đi những phẩm chất cao đẹp. Trí tuệ của ông không hề bị ảnh hưởng. Những bài giảng của ông vẫn xuất sắc như ngày nào. Nhưng luôn hiện hữu một cái gì đó mới mẻ, một cái gì đó nham hiểm và đầy bất trắc. Cô con gái luôn tận tụy với ông đã năm lần bảy lượt cố gắng nối lại mối quan hệ ấm áp thuở trước và xuyên thấu chiếc mặt nạ mà cha mình dường như đang khoác lên. Theo tôi hiểu thì anh cũng đã làm như vậy - nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Và bây giờ, anh Bennett, xin anh hãy dùng chính lời lẽ của mình để kể lại sự việc về những bức thư."
"Bác sĩ Watson phải hiểu rằng, Giáo sư trước nay không hề giấu giếm tôi điều gì. Dẫu tôi có là con trai hay em trai ruột của ông ấy, tôi cũng không thể nào được hưởng trọn vẹn sự tin cậy của ông hơn thế. Với tư cách là thư ký của ông, tôi xử lý mọi giấy tờ gửi đến, tôi bóc và phân loại toàn bộ thư từ. Nhưng ngay sau khi ông trở về, tất cả những điều này đã hoàn toàn thay đổi. Ông bảo tôi rằng có thể có một số bức thư từ London gửi đến cho ông, được đánh dấu bằng một dấu chữ thập dưới con tem. Những bức thư này phải được để riêng ra để chính mắt ông xem xét. Tôi có thể nói rằng vài bức thư như vậy đã qua tay tôi, chúng mang dấu bưu điện E.C.3, và được viết bằng những nét chữ của một kẻ thất học. Nếu ông ấy có hồi đáp lại những bức thư đó thì các bản trả lời cũng không hề qua tay tôi, cũng chẳng nằm trong rổ đựng thư mà chúng tôi thường dùng để thu gom thư từ."
"Và cả cái hộp nữa," Holmes lên tiếng.
"À, vâng, chiếc hộp. Giáo sư đã mang về một chiếc hộp gỗ nhỏ sau chuyến đi. Đó là thứ duy nhất gợi liên tưởng đến một chuyến du lịch lục địa, vì nó là một trong những món đồ chạm khắc kỳ lạ mà người ta thường gắn với nước Đức. Ông ấy đặt nó ngay trong tủ dụng cụ của mình. Một ngày nọ, trong lúc mải mê tìm kiếm một cái ống thông, tôi đã vô tình cầm chiếc hộp lên. Trước sự kinh ngạc của tôi, ông ấy tỏ ra vô cùng tức giận, và trách mắng tôi bằng những lời lẽ khá gay gắt vì sự tò tự. Đó là lần đầu tiên một chuyện như vậy xảy ra và tôi đã bị tổn thương sâu sắc. Tôi đã cố gắng phân trần rằng việc tôi chạm vào chiếc hộp chỉ là vô tình, nhưng suốt cả buổi tối hôm đó, tôi nhận thức rõ rằng ông ấy đang ném về phía tôi cái nhìn đầy gay gắt và sự việc đó vẫn đang âm ỉ gặm nhấm tâm trí ông." Anh Bennett rút một cuốn sổ nhật ký nhỏ từ trong túi áo ra. "Đó là vào ngày 2 tháng Bảy," anh ta nói.
"Anh quả là một nhân chứng tuyệt vời," Holmes khen ngợi. "Tôi có thể sẽ cần đến một số ngày tháng mà anh đã cẩn thận ghi chép lại."
"Tôi đã học được phương pháp làm việc một cách có hệ thống, cùng với nhiều điều khác, từ chính người thầy vĩ đại của mình. Từ khoảnh khắc nhận thấy sự bất thường trong hành vi của ông ấy, tôi cảm thấy mình có bổn phận phải nghiên cứu trường hợp của ông. Vì vậy, tôi ghi lại ở đây rằng cũng chính vào ngày hôm đó, mùng 2 tháng Bảy, Roy đã chồm lên tấn công Giáo sư khi ông từ phòng làm việc bước ra sảnh. Vào ngày 11 tháng Bảy, một cảnh tượng tương tự lại tái diễn, và rồi tôi có ghi chép về một vụ việc nữa vào ngày 20 tháng Bảy. Sau lần đó, chúng tôi đành phải nhốt Roy ngoài chuồng ngựa. Nó từng là một con vật đáng yêu và ngập tràn tình cảm - nhưng tôi e rằng tôi đang làm ngài thấy nhàm chán mất rồi."
Anh Bennett thốt lên với giọng trách móc, vì rõ ràng là Holmes đang không hề lắng nghe. Khuôn mặt anh cứng đờ và đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Với một nỗ lực, anh trấn tĩnh lại.
"Kỳ lạ! Hết sức kỳ lạ!" anh lẩm bẩm. "Những chi tiết này quả là khá mới mẻ đối với tôi, anh Bennett. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã điểm qua khá kỹ lưỡng những chuyện cũ rồi phải không? Nhưng anh có nhắc đến một số diễn biến mới."
Khuôn mặt cởi mở, dễ chịu của vị khách bỗng tối sầm lại, như thể bị phủ bóng bởi một ký ức đáng sợ nào đó. "Điều tôi sắp nói ra đây đã xảy ra vào đêm hôm kia," anh ta bộc bạch. "Lúc đó khoảng hai giờ sáng và tôi đang nằm thao thức, thì chợt nhận thấy một âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ hành lang. Tôi mở cửa và hé nhìn ra. Tôi xin giải thích thêm là Giáo sư ngủ ở căn phòng nằm cuối hành lang--"
"Ngày hôm đó là--?" Holmes hỏi.
Vị khách của chúng tôi rõ ràng tỏ ra bực mình vì một sự ngắt lời không đâu vào đâu như vậy.
"Tôi đã nói rồi thưa ngài, đó là đêm hôm kia - tức là mùng 4 tháng Chín."
Holmes gật gù và mỉm cười.
"Xin anh cứ tiếp tục," anh giục.
"Ông ấy ngủ ở cuối hành lang, và sẽ phải đi ngang qua cửa phòng tôi để ra đến khu vực cầu thang. Đó thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng, ngài Holmes. Tôi vẫn đinh ninh mình cũng là một người có thần kinh vững vàng như bao người khác, nhưng tôi đã rúng động tận tâm can vì những gì mình nhìn thấy. Hành lang tối om, ngoại trừ một ô cửa sổ ở lưng chừng hắt vào một vệt sáng yếu ớt. Tôi có thể thấy một bóng đen nào đó đang chầm chậm đi dọc theo hành lang, một bóng người đen ngòm và lom khom. Rồi đột nhiên nó hiện ra trong vùng ánh sáng, và tôi kinh hoàng nhận ra đó chính là ông ấy. Ông ấy đang bò, ngài Holmes - đang bò! Ông ấy không hẳn là bò bằng hai bàn tay và đầu gối. Đúng hơn tôi nên mô tả là bò bằng hai bàn tay và hai bàn chân, úp mặt vào giữa hai tay. Ấy vậy mà ông ấy dường như di chuyển một cách hết sức dễ dàng. Tôi đã bị tê liệt trước cảnh tượng đó đến nỗi mãi khi ông ấy tới sát cửa phòng tôi, tôi mới có thể bước ra và cất tiếng hỏi xem tôi có giúp gì được ông không. Câu trả lời của ông thật vô cùng khác thường. Ông ấy chồm dậy, nhổ toẹt một từ thô tục vào mặt tôi, rồi vội vã vượt qua tôi, lao thẳng xuống cầu thang. Tôi đứng nán lại chờ khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng ông ấy không hề quay lại. Chắc hẳn phải đến lúc trời hửng sáng ông ấy mới trở về phòng mình."
"Thế nào, Watson, anh nghĩ sao về chuyện đó?" Holmes hỏi, với điệu bộ của một nhà nghiên cứu bệnh học đang tự hào giới thiệu một mẫu vật hiếm.
"Có thể là do chứng đau lưng. Tôi từng biết một cơn đau dữ dội có thể khiến một người đàn ông phải bước đi chính xác theo cách như vậy, và chẳng có gì dễ làm cho người ta bực mình hơn điều đó."
"Tốt lắm, Watson! Anh luôn kéo chúng tôi bám sát vào thực tế. Nhưng chúng ta khó lòng có thể chấp nhận giả thuyết đau lưng, vì ông ấy đã có thể đứng thẳng dậy ngay trong chốc lát."
"Sức khỏe ông ấy chưa bao giờ tốt hơn thế," Bennett khẳng định. "Thực tế là ông ấy khỏe hơn rất nhiều so với những gì tôi biết về ông trong suốt nhiều năm qua. Nhưng sự thật là vậy đó, ngài Holmes. Đây không phải là một vụ việc mà chúng tôi có thể cậy nhờ đến cảnh sát, vậy mà chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng không biết phải làm gì, và theo một cách kỳ lạ nào đó, chúng tôi cảm thấy rằng mình đang trôi dạt về phía một thảm họa khôn lường. Edith - cô Presbury - cũng có chung linh cảm với tôi, rằng chúng tôi không thể thụ động ngồi chờ đợi thêm được nữa."
"Quả thực đây là một vụ án vô cùng kỳ lạ và gợi nhiều suy nghĩ. Anh nghĩ sao, Watson?"
"Đứng trên lập trường của một người làm nghề y," tôi nói, "có vẻ đây là một ca dành cho bác sĩ tâm thần. Quá trình tư duy của ông lão đã bị xáo trộn bởi chuyện tình cảm. Ông ấy đã thực hiện một chuyến đi ra nước ngoài với niềm hy vọng dứt bỏ được niềm đam mê đó. Những bức thư và chiếc hộp có thể liên quan đến một giao dịch cá nhân khác - một khoản vay, chẳng hạn, hoặc giấy chứng nhận cổ phần, đang được bí mật cất giấu trong hộp."
"Và con chó sói chắc chắn là không hề đồng tình với cuộc mặc cả tài chính đó rồi. Không, không, Watson, đằng sau chuyện này còn ẩn chứa nhiều điều hơn thế. Bây giờ, tôi chỉ có thể đề nghị--"
Sherlock Holmes định đề xuất điều gì, có lẽ mãi mãi sẽ là một bí ẩn, bởi ngay lúc ấy, cánh cửa bất chợt mở tung và một cô gái trẻ được dẫn vào phòng. Trông thấy cô, Bennett thảng thốt kêu lên, bật khỏi ghế và lao tới, dang rộng vòng tay đón lấy đôi bàn tay đang cuống quýt vươn ra của cô.
"Edith, em yêu! Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh cầu mong là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra."
"Em cảm thấy mình phải đi theo anh. Ôi, Jack, em đã sợ hãi tột cùng! Cảm giác phải ở lại nơi đó một mình thật kinh khủng."
"Thưa ngài Holmes, đây chính là cô gái mà tôi vừa nhắc đến. Cô ấy là vị hôn thê của tôi."
"Hai chúng tôi cũng mường tượng ra điều đó, phải không Watson?" Holmes đáp lời, khẽ mỉm cười. "Tôi đồ rằng, cô Presbury, vụ án đã có những diễn biến mới mà cô thấy cần phải cho chúng tôi hay?"
Vị khách mới của chúng tôi, một thiếu nữ mang nét đẹp rạng rỡ và ngọt ngào đặc trưng của xứ sương mù, mỉm cười đáp lại Holmes trước khi ngồi xuống cạnh anh Bennett.
"Khi biết anh Bennett đã rời khách sạn, tôi nghĩ ngay đến việc mình có thể tìm thấy anh ấy tại đây. Tất nhiên, anh ấy từng thổ lộ với tôi về dự định đến xin lời khuyên từ ngài. Nhưng ôi, ngài Holmes, ngài thực sự không thể làm gì để cứu giúp người cha tội nghiệp của tôi sao?"
"Tôi ôm ấp khá nhiều hy vọng, cô Presbury ạ, dù vụ án vẫn còn muôn vàn góc khuất mờ mịt. Biết đâu, những điều cô sắp chia sẻ lại có thể thắp lên một tia sáng mới soi rọi cho chúng tôi."
"Chuyện xảy ra đêm qua, thưa ngài Holmes. Suốt ngày hôm đó, cung cách hành xử của cha tôi vô cùng kỳ dị. Tôi dám chắc có những khoảnh khắc, ông hoàn toàn không còn chút ký ức nào về những việc mình vừa làm. Ông cứ trôi dạt như trong một cơn mộng mị xa lạ. Hôm qua chính là một ngày như thế. Đó chẳng phải là người cha mà tôi vẫn hằng chung sống. Vỏ bọc nhân dạng thì vẫn ở đó, nhưng linh hồn bên trong thì không còn là ông nữa."
"Xin cô cứ bình tĩnh kể lại mọi sự đã xảy ra."
"Tôi bị đánh thức giữa đêm vì tiếng chó sủa vô cùng dữ dội. Tội nghiệp con Roy, giờ nó đã bị xích tít gần chuồng ngựa. Tôi phải thừa nhận rằng dạo gần đây, tôi luôn khóa chặt cửa phòng mỗi khi đi ngủ; bởi lẽ, như Jack - ý tôi là anh Bennett - hẳn đã kể với ngài, tất cả chúng tôi đều bị ám ảnh bởi linh cảm về một mối hiểm họa đang cận kề. Phòng tôi nằm tít trên tầng hai. Tình cờ đêm ấy rèm cửa sổ lại đang mở, và bên ngoài vầng trăng sáng vằng vặc. Đương lúc nằm nín thở, đôi mắt dán chặt vào ô sáng vuông vắn ấy và lắng tai nghe tiếng sủa điên dại của con chó, tôi kinh hoàng tột độ khi thấy khuôn mặt cha tôi đang chằm chằm nhìn mình. Ngài Holmes, tôi tưởng chừng mình đã chết đứng vì sững sờ và khiếp đảm! Khuôn mặt ấy dán chặt vào lớp kính, còn một tay thì giơ lên chừng như muốn đẩy tung cửa sổ. Giả dụ cánh cửa đó mà bật mở, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất. Đó tuyệt đối không phải là ảo giác đâu, ngài Holmes! Xin ngài đừng tự đánh lừa mình bằng ý nghĩ đó. Tôi dám chắc mình đã nằm tê liệt trên giường chừng hai mươi giây, trân trân nhìn vào khuôn mặt ấy. Rồi bóng hình đó biến mất, thế nhưng tôi không tài nào - không tài nào đủ can đảm tung chăn lao ra để nhìn theo. Tôi nằm co ro, lạnh toát và run rẩy cho tới tận bình minh. Trong bữa sáng, ông tỏ ra vô cùng gắt gỏng, dữ tợn, và tuyệt nhiên không hé nửa lời về sự việc đêm qua. Tôi cũng đành giữ im lặng, nhưng vội vã kiếm cớ lên thị trấn - và thế là tôi có mặt ở đây."
Holmes lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ trước lời kể của cô Presbury.
"Thưa cô, cô vừa nói rằng phòng mình ở tận trên tầng hai. Liệu trong vườn nhà cô có một chiếc thang dài nào không?"
"Tuyệt nhiên không có, thưa ngài Holmes; đó mới chính là điểm kỳ dị nhất. Không có bất kỳ phương cách nào để với tới khung cửa sổ đó cả - thế nhưng ông ấy vẫn ở đó."
"Hôm qua là ngày mùng 5 tháng Chín," Holmes trầm ngâm. "Tình tiết này quả thật khiến mọi bề thêm phần phức tạp."
Đến lượt thiếu nữ tỏ vẻ ngạc nhiên. "Đây đã là lần thứ hai ngài nhắc đến ngày tháng rồi, thưa ngài Holmes," Bennett lên tiếng. "Liệu nó có chút manh mối nào liên quan đến vụ án chăng?"
"Rất có thể - khả năng là rất cao - dẫu rằng vào lúc này, tôi vẫn chưa có đủ dữ liệu trong tay."
"Phải chăng ngài đang liên tưởng đến sự kết nối giữa chứng điên loạn và chu kỳ của tuần trăng?"
"Không, tôi đoan chắc với anh là không phải. Đó là một luồng suy luận hoàn toàn khác biệt. Anh cứ để cuốn sổ tay lại đây, tôi sẽ đích thân đối chiếu lại các ngày tháng. Lúc này thì tôi tin rằng, anh Watson ạ, phương hướng hành động của chúng ta đã sáng tỏ. Tiểu thư đây đã tiết lộ cho chúng ta một chi tiết đắt giá - và tôi đặt trọn niềm tin vào trực giác nhạy bén của cô ấy - rằng giáo sư dường như lưu giữ rất ít, thậm chí là hoàn toàn trống rỗng ký ức về những sự việc xảy ra vào một vài ngày nhất định. Dựa vào đó, chúng ta sẽ ghé thăm ông ấy với tư cách là những người đã được đích thân ông hẹn gặp vào một ngày như thế. Mọi lỗi lầm sẽ được ông ấy gán cho trí nhớ tồi tệ của mình. Như vậy, chúng ta sẽ khai màn chiến dịch bằng việc bí mật quan sát ông ấy ở cự ly thật gần."
"Thật tuyệt vời," Bennett tán thành. "Nhưng tôi cũng mạn phép cảnh báo ngài rằng, dạo gần đây, Giáo sư đôi lúc lại trở nên cực kỳ nóng nảy và chuộng bạo lực."
Holmes khẽ mỉm cười. "Có những lý do buộc chúng ta phải xuất phát ngay tức khắc - những lý do vô cùng hệ trọng, giả như các phỏng đoán của tôi là chính xác. Ngày mai, thưa anh Bennett, chắc chắn anh sẽ gặp chúng tôi tại Camford. Theo trí nhớ của tôi, nơi đó có một nhà trọ tên là 'Chequers', rượu vang port4 ở đấy từng mang hương vị hảo hạng, và những tấm khăn trải giường thì êm ái chẳng thể chê vào đâu được. Tôi thiết nghĩ, anh Watson này, số phận của chúng ta trong vài ngày tới biết đâu lại phải gắn liền với những chốn chẳng mấy dễ chịu như thế đâu."
Sáng thứ Hai, chúng tôi lên đường hướng về khu phố Đại học trứ danh. Chuyến đi này vốn dĩ nhẹ tựa lông hồng với một kẻ chẳng vướng bận gì như Holmes, nhưng với tôi lại là một phen tất bật điên cuồng lo liệu, bởi lẽ phòng khám lúc bấy giờ đang khá đông bệnh nhân. Holmes tuyệt nhiên không hé nửa lời về vụ án cho đến khi chúng tôi cất gọn hành lý vào căn nhà trọ cổ kính mà anh từng nhắc tới.
"Watson này, tôi thiển nghĩ chúng ta có thể đến diện kiến vị Giáo sư ngay trước bữa trưa. Lớp học của ông ấy bắt đầu lúc mười một giờ, hẳn là ông ấy sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi tại tư gia."
"Thế ta lấy cớ gì để đường đột ghé thăm đây?"
Holmes khẽ liếc cuốn sổ tay nhỏ.
"Hồ sơ ghi nhận một giai đoạn kích động của ông ta vào ngày 26 tháng Tám. Ta cứ giả dụ rằng ông ấy có phần mơ hồ về những hành vi của bản thân trong khoảng thời gian ấy. Nếu chúng ta một mực khẳng định mình đến theo đúng lịch hẹn từ trước, tôi e là ông ấy khó lòng cự tuyệt. Anh có đủ trơ tráo để diễn màn này không đấy?"
"Cứ thử một phen xem sao."
"Tuyệt lắm, anh bạn Watson! Thật là một sự kết hợp hoàn hảo giữa Chú Ong Chăm Chỉ và Tinh Thần Cầu Tiến. 'Cứ thử một phen xem sao' - hẳn nên dùng làm khẩu hiệu cho hãng của chúng ta. Giờ thì chắc chắn sẽ có một người dân bản địa hiếu khách nào đó sẵn lòng chỉ đường cho ta thôi."
Đúng như dự đoán, một bác xà ích thân thiện cùng cỗ xe hansom5 bảnh bao đã đưa hai chúng tôi băng qua những dãy trường cao đẳng rêu phong, rồi rẽ vào một con đường rợp bóng cây xanh mát. Điểm đến là một dinh thự duyên dáng, nằm lọt thỏm giữa những thảm cỏ mướt mắt và được khoác lên mình bức rèm hoa tử đằng tím lịm. Bầu không khí bao quanh Giáo sư Presbury toát lên không chỉ sự tiện nghi mà còn là vẻ xa hoa tột bậc. Ngay khi cỗ xe vừa chững lại, một mái đầu hoa râm ló ra từ khung cửa sổ phía trước. Chớp nhoáng, chúng tôi bắt gặp ánh nhìn sắc như dao cạo, khuất lấp dưới hàng mày rậm rạp, đang xoáy chặt vào mình qua cặp kính gọng sừng bản lớn. Chỉ một thoáng sau, chúng tôi đã được mời vào phòng làm việc. Đứng sừng sững trước mặt tôi lúc này chính là vị nhà khoa học đầy bí ẩn, kẻ mang những hành vi quái gở đã kéo chúng tôi từ London lặn lội tới đây. Tuyệt nhiên chẳng có lấy một mảy may dấu hiệu lập dị nào vương trên điệu bộ hay dáng vẻ của ông. Đó là một người đàn ông có vóc dáng bề thế, với những đường nét góc cạnh, nghiêm nghị trên khuôn mặt. Ông khoác trên mình chiếc áo choàng frock-coat6 đuôi tôm trang trọng, toát ra phong thái uy nghi, đường bệ chuẩn mực của một vị giảng viên hàn lâm. Cặp mắt chính là điểm cuốn hút nhất - tinh anh, sắc sảo, và khôn ngoan tới mức gần như xảo quyệt.
Ông lướt mắt qua tấm danh thiếp. "Mời các quý ngài an tọa. Chẳng hay tôi có thể giúp được gì cho các ngài?"
Holmes nhoẻn miệng cười nhã nhặn.
"Quả thực, đó cũng chính là điều tôi đang định hỏi ngài đây, thưa giáo sư."
"Hỏi tôi sao, thưa ngài?"
"E là có đôi chút hiểu lầm chăng. Có người truyền đạt lại với tôi rằng Giáo sư Presbury ở Camford đây đang cần đến sự phục vụ của tôi."
"Ồ, ra là vậy!" Tôi thoáng thấy một tia nhìn hiểm độc lóe lên trong đôi mắt xám lạnh lẽo kia. "Ông nghe người ta nói thế ư? Xin mạn phép hỏi tên kẻ đã đánh tiếng cho ông là ai?"
"Tôi rất lấy làm tiếc, thưa giáo sư, nhưng điều này thuộc về tính bảo mật. Nếu tôi có đến nhầm chỗ thì âu cũng chẳng gây tổn hại gì. Tôi chỉ biết bày tỏ sự cáo lỗi sâu sắc."
"Không hề hấn gì. Trái lại, tôi muốn đào sâu thêm đôi chút. Chuyện này quả thực khiến tôi tò mò. Ông có mang theo mẩu giấy, bức thư hay tờ điện tín nào làm bằng chứng cho những lời mình vừa nói không?"
"Không, tôi chẳng có gì cả."
"Tôi trộm nghĩ ông không đến mức trơ tráo quả quyết rằng chính tôi đã cho gọi các người đến đấy chứ?"
"Thà rằng tôi chẳng phải trả lời câu hỏi nào thì hơn," Holmes đáp lời.
"Hẳn nhiên là vậy rồi, tôi dám chắc thế," Giáo sư gắt gỏng. "Tuy nhiên, vấn đề cụ thể đó có thể được làm rõ một cách dễ dàng mà chẳng cần đến sự hỗ trợ của ông."
Ông lão rảo bước qua căn phòng, tiến về phía chiếc chuông gọi người hầu. Anh bạn ở London của chúng tôi, Trevor Bennett, liền gõ cửa bước vào.
"Vào đi, anh Bennett. Hai vị khách đây lặn lội từ London tới với cái ảo tưởng rằng họ đã được tôi mời đến. Anh là người phụ trách toàn bộ thư từ của tôi. Thử xem lại xem có bút tích nào về việc tôi gửi thư cho một kẻ tên là Holmes hay không?"
"Dạ không, thưa giáo sư," Bennett đỏ mặt bối rối, lí nhí đáp.
"Mọi việc đã quá rõ ràng rồi nhé," Giáo sư gằn giọng, trừng đôi mắt đầy nộ khí về phía bạn tôi. "Giờ thì, thưa ông," - lão hơi nhoài người về phía trước, hai tay chống mạnh xuống mặt bàn - "tôi thấy sự hiện diện của các người ở đây sặc mùi mờ ám."
Holmes khẽ nhún vai.
"Tôi chỉ biết lặp lại lời cáo lỗi chân thành nhất vì sự đường đột quấy quả này."
"Chừng đó là chưa đủ đâu, ông Holmes!" ông lão rít lên the thé, nét mặt hằn học đầy vẻ độc ác. Cùng lúc, ông ta lao đến chắn giữa chúng tôi và lối ra, vung vẩy hai tay như chực vồ lấy mặt chúng tôi trong một cơn thịnh nộ điên cuồng. "Đừng hòng thoát khỏi chuyện này một cách dễ dàng như thế." Cơ mặt ông ta giật liên hồi, lão nhe nanh cười hềnh hệch, buông những lời lảm nhảm vô nghĩa trong một cơn bốc đồng khó hiểu. Tôi tin chắc mười mươi rằng nếu không có sự can ngăn kịp thời của anh Bennett, chúng tôi hẳn đã phải dùng đến nắm đấm để phá vòng vây mà thoát thân.
"Thưa giáo sư kính mến," anh ta thảng thốt kêu lên, "xin ngài hãy nghĩ tới địa vị của mình! Cả những tai tiếng mà trường Đại học sẽ phải gánh chịu nữa! Ngài Holmes đây là một nhân vật có tiếng tăm. Ngài không thể hành xử khiếm nhã với ngài ấy như vậy được."
Gia chủ - nếu tôi có thể gọi lão ta bằng danh xưng ấy - miễn cưỡng nhích người sang một bên, hậm hực chừa lại một lối nhỏ cho chúng tôi bước ra cửa. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi căn nhà quái gở kia, được hít thở bầu không khí tĩnh lặng nơi con hẻm rợp bóng cây. Trái lại, Holmes dường như vô cùng khoái trá trước màn kịch vừa rồi.
"Hệ thần kinh của người bạn uyên thâm của chúng ta dường như đang gặp chút trục trặc," anh nhận xét. "Có thể sự đường đột của chúng ta hơi thô lỗ, nhưng chí ít thì tôi cũng đã đạt được mục đích diện kiến ông ta như mong muốn. Cơ mà, chúa ơi, Watson, lão ấy chắc chắn đang bám gót chúng ta. Tên ác nhân vẫn kiên trì bám riết lấy ta."
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cái bóng vụt hiện ở khúc cua không phải là vị Giáo sư đáng sợ nọ, mà chính là viên trợ lý trẻ. Anh ta chạy thục mạng về phía chúng tôi, thở hổn hển không ra hơi.
"Tôi vô cùng cáo lỗi, ngài Holmes. Tôi chạy theo để xin ngài lượng thứ."
"Anh bạn thân mến, không cần phải bận lòng. Đó cũng chỉ là những chuyện thường tình trong nghề nghiệp mà thôi."
"Chưa bao giờ tôi thấy giáo sư bộc lộ một thái độ nguy hiểm đến nhường ấy. Lão ta ngày càng trở nên thâm hiểm khó lường. Ngài hẳn đã hiểu phần nào lý do khiến tôi và con gái lão phải sống trong sợ hãi tột độ. Vậy mà, nghịch lý thay, tâm trí lão vẫn minh mẫn vô cùng."
"Minh mẫn đến đáng sợ!" Holmes tiếp lời. "Đó quả là một bước tính toán sai lầm từ phía tôi. Rõ ràng trí nhớ của lão ta đáng gờm hơn những gì tôi tưởng tượng. À, nhân tiện, trước khi rời đi, liệu chúng tôi có thể liếc qua khung cửa sổ phòng cô Presbury một lát được chăng?"
Anh Bennett vạch vài bụi rậm dẫn đường, và chẳng mấy chốc hông nhà đã hiện ra trước mắt chúng tôi.
"Nó ở đằng kia. Khung cửa sổ thứ hai tính từ bên trái sang."
"Trời ạ, xem ra thật khó nhằn. Ấy vậy mà, anh có thấy không, một nhành dây leo tít bên dưới cùng một đoạn ống nước phía trên lại tình cờ tạo thành những điểm tựa chân dù là nhỏ nhất."
"Đến bản thân tôi cũng chẳng thể nào tay không leo lên nổi," anh Bennett lẩm bẩm.
"Hoàn toàn dễ hiểu. Bất kỳ kẻ phàm phu tục tử nào cũng sẽ xem việc leo trèo ở đây là một kỳ công liều mạng."
"Tôi xin phép báo cáo thêm một chi tiết này, thưa ngài Holmes. Tôi đã có trong tay địa chỉ gã ở London mà vị Giáo sư thường xuyên trao đổi thư từ. Dường như sáng nay giáo sư vừa chắp bút viết một bức thư, và tôi đã nhanh trí sao chép lại địa chỉ từ tờ giấy thấm mực của ông ấy. Quả thực, phải hạ mình làm chuyện lén lút này thật đáng hổ thẹn với tư cách là một người thư ký được tin tưởng, nhưng tình thế thế này, tôi nào còn cách khác?"
Holmes lướt mắt qua tờ giấy mỏng rồi cẩn thận cất vào túi áo.
"Dorak - một cái tên nghe mới kỳ lạ làm sao. Tôi đồ rằng đó là nguồn gốc của người Slav. Chà, đây đích thị là một mắt xích trọng yếu trong chuỗi các sự kiện rồi. Chiều nay chúng tôi sẽ đáp tàu quay lại London, anh Bennett ạ. Ở lỳ đây thêm nữa cũng chẳng thu được ích lợi gì. Ta không thể tống cổ Giáo sư vào ngục, vì lão chẳng phạm tội gì; ta cũng chẳng thể giam lỏng lão, vì thiếu bằng chứng chứng minh lão đã hóa điên. Tạm thời, mọi hành động can thiệp đều lực bất tòng tâm."
"Thế rốt cục chúng ta phải khoanh tay đứng nhìn sao?"
"Hãy kiên nhẫn một chút, anh Bennett. Mọi chuyện sẽ sớm ngã ngũ thôi. Nếu những suy đoán của tôi không sai lệch, thì thứ Ba tuần tới rất có thể sẽ là cột mốc nổ ra một cơn khủng hoảng. Chắc chắn tôi sẽ có mặt tại Camford vào đúng ngày đó. Trong lúc chờ đợi, tình cảnh chung ở đây hẳn sẽ ngột ngạt vô cùng. Giá như cô Presbury có thể kéo dài chuyến đi vắng nhà của mình--"
"Việc đó thì thu xếp dễ thôi."
"Thế thì hãy khuyên cô ấy tiếp tục ở lại, cho đến khi chúng ta có thể dõng dạc bảo đảm với cô ấy rằng bóng mây nguy hiểm đã hoàn toàn tan biến. Trong khi đó, anh hãy mặc kệ lão ta muốn làm gì thì làm, đừng cản trở để làm phật ý lão. Chừng nào tâm trạng lão còn hân hoan, chừng đó mọi chuyện sẽ vẫn êm xuôi."
"Lão ấy kìa!" Bennett rít lên một tiếng thì thầm kinh hoảng. Xuyên qua những tán lá rậm rạp, chúng tôi thấp thoáng thấy một bóng người cao lớn, gầy guộc sải bước từ sảnh chính ra ngoài, đôi mắt dáo dác nhìn quanh. Lão đứng khom lưng hơi chồm về phía trước, đôi tay buông thõng vung vẩy không ngừng, cái đầu thì liên tục quay ngoắt hết bên nọ sang bên kia. Viên thư ký vội vã vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, rồi khom mình lẻn nhanh qua những bụi cây. Thoắt cái, anh ta đã sánh bước bên chủ nhân, cả hai dần khuất sau cánh cửa trong một cuộc trao đổi có vẻ như rất gay gắt và đầy kích động.
"Tôi đồ chừng lão già ấy đã xâu chuỗi được toàn bộ sự tình rồi," Holmes nhận định khi hai chúng tôi rảo bước về khách sạn. "Chỉ qua đôi ba lời tiếp xúc ngắn ngủi, ông ta đã cho tôi thấy một trí tuệ cực kỳ sắc bén và tư duy đầy lô-gích. Nóng nảy thì rõ mười mươi rồi, song nếu xét từ góc độ của lão, lão hoàn toàn có lý do để nổi trận lôi đình khi phát hiện mình bị thám tử tư theo dõi sát sao, và còn nghi ngờ có nội gián ngay trong chính căn nhà của mình. Tôi dám cá là anh bạn trẻ Bennett của chúng ta sắp tới sẽ phải nếm mùi gian truân khốn khổ cho xem."
Trên đường đi, Holmes tạt vào một trạm bưu điện để đánh đi một bức điện tín. Lời hồi đáp nằm ngay trên bàn lúc sẩm tối, và anh thờ ơ ném tờ giấy sang cho tôi. "Đã có mặt tại Đường Commercial và chạm mặt Dorak. Một kẻ cư xử chừng mực, gốc Bohemia7, trạc tuổi ngũ tuần. Đang làm chủ một tiệm tạp hóa sầm uất. - Mercer."
"Mercer là nhân viên mới gia nhập từ sau ngày anh rời đi," Holmes giải thích. "Cậu ta là người phụ việc vặt của tôi, chuyên đánh hơi những công việc thường nhật lặt vặt. Sẽ rất hữu ích nếu ta moi móc được chút thông tin về kẻ mà vị Giáo sư kia vẫn lén lút giữ liên lạc. Quốc tịch của gã ta quả thực có mối tương quan mật thiết với chuyến đi Prague bí ẩn nọ."
"Đội ơn Chúa, cuối cùng thì thứ này cũng dính líu đến thứ kia," tôi cảm thán. "Cục diện hiện tại cứ như thể chúng ta đang bị nhấn chìm giữa một mớ hỗn độn những sự kiện vô phương lý giải và chẳng hề dính dáng chút nào đến nhau. Thử hỏi, có sợi dây liên kết vô hình nào giữa một con chó sói phát điên và chuyến đi đến xứ Bohemia không? Hay liệu cả hai chuyện đó có dính dáng gì đến bóng đen của kẻ bò trườn dọc hành lang trong đêm vắng? Còn cái mớ ngày tháng mà anh đưa ra, thú thực đó mới là điều bí ẩn lớn lao nhất trong cái mớ bòng bong này."
Holmes khẽ mỉm cười, điệu bộ xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Thiết tưởng cũng nên nói thêm rằng, khoảnh khắc ấy chúng tôi đang thảnh thơi an tọa trong gian phòng khách nhuốm màu thời gian của khu nhà trọ cổ kính, ở giữa là chai vang hảo hạng mà Holmes từng nhắc đến đang được khui mở.
"Thôi được, bây giờ ta thử mổ xẻ những ngày tháng ấy trước đã," anh cất lời, mười đầu ngón tay chụm lại vào nhau, phong thái đạo mạo tựa một vị giảng sư thực thụ. "Cuốn nhật ký của chàng thanh niên nhạy bén kia ghi lại rõ ràng sự việc bất thường đã xảy ra vào ngày mùng 2 tháng Bảy, và kể từ đó trở đi, những cơn bộc phát dường như cứ đều đặn tái diễn sau chu kỳ chín ngày, và theo tôi nhớ thì chỉ có duy nhất một ngoại lệ. Thế nên, lần lên cơn gần đây nhất vào hôm thứ Sáu vừa rồi rơi trúng mùng 3 tháng Chín - hoàn toàn ăn khớp vào cái chu kỳ ma quái ấy, hệt như ngày 26 tháng Tám trước đó. Mọi chuyện mười mươi không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên."
Tôi đành gật gù tán thành.
"Vậy thì, chúng ta hãy thử thiết lập một giả thuyết tạm thời: cứ tròn chín ngày, vị Giáo sư lại sử dụng một loại độc dược mang dược tính mạnh, tác dụng mau lẹ nhưng sức tàn phá lại vô cùng ghê gớm. Cái bản ngã hung bạo ẩn sâu trong con người ông ta bị nó kích phát lên đến mức dữ dội. Lão ta hẳn đã nắm được cách sử dụng thứ thuốc độc địa này trong thời gian tá túc tại Prague, và hiện vẫn đang được tuồn hàng thông qua một gã môi giới gốc Bohemia sống mòn mỏi ở London. Khớp lắm, Watson ạ, mọi thứ đều ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo!"
"Thế còn con chó sói, khuôn mặt dí sát khung cửa sổ, cùng kẻ bò lê lết dọc hành lang thì anh tính sao?"
"Chà, chà, dẫu sao ta cũng đã có một bước khởi đầu suôn sẻ. Tôi chẳng kỳ vọng gì vào những diễn biến mới, ít nhất là cho tới tận thứ Ba tuần sau. Trong lúc mỏi mòn chờ đợi, chúng ta chỉ còn cách duy trì liên lạc với anh bạn Bennett và tự thưởng cho mình những thú vui tao nhã ở cái thị trấn đẹp đẽ này thôi."
Tờ mờ sáng, anh Bennett đã ghé qua để tường thuật những tin tức sốt dẻo nhất. Trúng phóc như lời Holmes từng tiên tri, những ngày vừa qua quả là chuỗi thời gian địa ngục đối với anh chàng. Dù không thẳng thừng đổ lỗi cho anh ta về sự xuất hiện đường đột của chúng tôi, vị Giáo sư vẫn buông những lời lẽ thô bạo, cục cằn, và không khó để nhận ra lão ta đang nuôi dưỡng một mối thù hằn sâu sắc. Ấy thế mà, chỉ mới sáng nay thôi, lão ta lại quay ngoắt trở về là chính mình, đứng lớp đầy hùng hồn với một bài giảng xuất chúng trước đông đảo sinh viên. "Ngoại trừ những cơn điên dại bất thình lình ấy," Bennett bộc bạch, "lão ta thực sự tràn trề năng lượng và sức sống hơn bao giờ hết kể từ khi tôi quen biết lão, trí óc lão cũng chưa từng minh mẫn đến vậy. Nhưng đó đâu phải là lão - đó mãi mãi chẳng phải là người đàn ông đáng kính mà chúng tôi từng biết."
"Tôi dám chắc anh sẽ được bình yên vô sự trong vòng ít nhất là một tuần tới," Holmes ôn tồn đáp lại. "Công việc của tôi khá bề bộn, còn bác sĩ Watson đây lại bị hàng tá bệnh nhân réo gọi. Chúng ta cứ thống nhất là sẽ tái ngộ ở đây, vào đúng khung giờ này ngày thứ Ba tuần sau. Tôi sẽ lấy làm kinh ngạc lắm nếu trước lúc phải dứt áo ra đi thêm một bận nữa, chúng tôi không thể giúp anh vạch trần căn nguyên của mớ rắc rối này, cho dù có thể chúng tôi chẳng đủ sức để dập tắt chúng hoàn toàn. Trong lúc này, xin anh hãy đều đặn cập nhật tình hình cho chúng tôi."
Suốt mấy ngày dài đăng đẵng sau đó, tôi chẳng được mảy may nhìn thấy mặt mũi bạn mình, mãi cho đến tận tối thứ Hai tuần sau, tôi mới nhận được mẩu giấy nhắn hẹn gặp anh vào ngày hôm sau tại ga tàu. Dọc đường tiến về Camford, qua những gì anh chia sẻ, mọi bề dường như vẫn êm xuôi, sự thanh bình tĩnh lặng ngự trị trong ngôi nhà của Giáo sư vẫn chưa hề bị phá vỡ, và cung cách hành xử của lão ta cũng hoàn toàn bình thường như bao ngày. Bản báo cáo tương tự cũng được chính anh Bennett truyền đạt lại khi anh lặn lội tới thăm chúng tôi vào tối hôm đó, tại chốn dừng chân cũ kỹ của chúng tôi nơi nhà trọ "Chequers". "Hôm nay, lão đã nhận được tin tức từ gã liên lạc bí ẩn ở London. Một bức thư cùng một bưu kiện nhỏ nhắn, cả hai đều in hằn dấu thập dưới lớp tem mỏng manh, như một lời cảnh cáo sắc lạnh ngầm cấm tôi đụng vào. Ngoài ra tuyệt nhiên chẳng có gì khác lạ."
"Chừng đó là đủ rồi," Holmes buông lời lạnh tanh, vẻ mặt đằng đằng sát khí. "Bây giờ, anh Bennett ạ, tôi nghĩ chúng ta sẽ phải đưa ra một kết luận dứt khoát ngay trong tối nay. Nếu những dòng suy luận của tôi đi đúng hướng, chúng ta sẽ có cơ hội giăng mẻ lưới cuối cùng để hạ màn vở kịch này. Muốn vậy, nhất thiết phải đặt Giáo sư dưới tầm kiểm soát ngặt nghèo. Do đó, tôi yêu cầu anh phải luôn thức trắng và giữ tinh thần cảnh giác cao độ. Lỡ như anh có nghe thấy tiếng bước chân lão sột soạt lướt qua cửa phòng mình, tuyệt đối không được can thiệp cản mũi lão, thay vào đó hãy lẳng lặng bám theo sau, càng kín kẽ càng tốt. Bác sĩ Watson và tôi sẽ mai phục lảng vảng ngay mạn ngoài kia. À, nhân đây, anh có nhớ chiếc chìa khóa của chiếc hộp nhỏ mà anh từng nhắc tới đang được cất giấu ở đâu không?"
"Nó được đính ngay trên sợi dây đeo đồng hồ của giáo sư."
"Tôi cam đoan rằng công cuộc nghiên cứu của chúng ta phải nhắm thẳng vào cái hộp đó. Cùng đường thì việc phá tan cái ổ khóa cũng chẳng đến mức phải vắt kiệt sức lực. Nhà anh còn tay thanh niên lực lưỡng nào khác không?"
"Có bác xà ích Macphail."
"Ông ấy ngủ ở đâu thế?"
"Ngay trên căn gác xép phía trên chuồng ngựa."
"Rất có khả năng ta sẽ phải cần đến sức vóc của bác ấy đấy. Chà, giờ thì chúng ta đành bó tay chờ xem sự thể xoay vần ra sao đã. Tạm biệt - nhưng tôi thành tâm hy vọng chúng ta sẽ lại được hội ngộ bình an trước lúc trời tảng sáng."
Đã gần nửa đêm khi chúng tôi ẩn mình trong một bụi cây nằm ngay đối diện cửa chính sảnh nhà Giáo sư. Đêm hôm ấy trời đẹp nhưng se lạnh, và chúng tôi rất mừng vì có áo khoác ấm. Gió thổi từng cơn, mây lướt ngang bầu trời, thỉnh thoảng che khuất nửa vầng trăng. Ắt hẳn đó sẽ là một đêm canh thức ảm đạm, nếu không có niềm mong chờ và phấn khích thôi thúc chúng tôi, cùng với lời đảm bảo của đồng sự tôi rằng có lẽ chúng tôi đã tiến đến hồi kết của chuỗi sự kiện kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của mình.
"Nếu cái chu kỳ chín ngày là đúng," Holmes nói, "thì tối nay chúng ta sẽ thấy Giáo sư ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Những triệu chứng kỳ lạ này bắt đầu sau chuyến đi Prague của ông ta. Ông ta đang bí mật liên lạc với một nhà buôn Bohemia ở London - người này có lẽ là đại diện cho một ai đó ở Prague. Và chính hôm nay, ông ta đã nhận được một bưu kiện từ người đó. Tất cả đều chỉ về một hướng. Ông ta dùng thứ thuốc gì, và tại sao lại dùng, thì vẫn còn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Nhưng việc thứ thuốc ấy có nguồn gốc từ Prague thì đã khá rõ ràng. Ông ta dùng nó theo những chỉ dẫn rất cụ thể - cái hệ thống định kỳ ngày thứ chín này - và đó chính là điểm đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng các triệu chứng của ông ta mới thật đáng chú ý. Anh có để ý mấy đốt ngón tay của ông ấy không?"
Tôi phải thú thật là không.
"Dày và chai sần theo một kiểu hoàn toàn mới mẻ trong kinh nghiệm của tôi. Luôn luôn nhìn vào bàn tay trước tiên, Watson ạ. Rồi đến cổ tay áo, đầu gối quần và giày. Mấy đốt ngón tay kỳ lạ ấy chỉ có thể lý giải bằng chính phương thức di chuyển mà chúng ta đã quan sát thấy ở--" Holmes chợt ngừng lời, rồi đột nhiên đập tay lên trán. "Ôi, Watson, Watson, tôi đúng là một thằng ngốc! Thật không thể tin nổi, vậy mà chắc chắn đó là sự thật. Tất cả đều chỉ về một hướng. Làm sao tôi có thể không nhìn ra mối liên kết giữa những ý tưởng này cơ chứ? Mấy đốt ngón tay đó - làm sao tôi có thể bỏ qua mấy đốt ngón tay đó? Và con chó! Và đám dây thường xuân! Chắc chắn đã đến lúc tôi nên biến mất vào cái trang trại nhỏ trong giấc mơ của mình rồi. Coi chừng, Watson! Ông ta đây rồi! Chúng ta sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến."
Cánh cửa chính sảnh từ từ mở ra. Trên phông nền được ngọn đèn chiếu sáng, chúng tôi thấy bóng dáng cao lớn của Giáo sư Presbury. Ông đang mặc chiếc áo khoác ngủ. Khi đứng chắn ở khung cửa, dáng ông thẳng tắp nhưng hơi chúi về phía trước, hai cánh tay buông thõng - giống hệt như lần cuối chúng tôi nhìn thấy ông.
Rồi ông bước ra lối đi, và một sự biến đổi phi thường diễn ra. Ông thụp người xuống trong một tư thế lom khom, rồi di chuyển bằng cả hai tay và hai chân, thỉnh thoảng lại nhảy nhót lên như thể tràn trề năng lượng và sức sống. Ông men dọc theo mặt trước ngôi nhà rồi vòng qua góc nhà. Khi bóng ông vừa khuất, Bennett lẻn qua cửa sảnh và nhẹ nhàng bám theo.
"Đi nào, Watson, đi thôi!" Holmes khẽ giục, và chúng tôi rón rén luồn qua các bụi rậm hết mức có thể, cho đến khi đến được một vị trí nhìn thấy phía bên kia của ngôi nhà - nơi đang chìm trong ánh sáng của nửa vầng trăng. Giáo sư hiện ra rõ mồn một, đang lom khom dưới gốc bức tường phủ đầy dây thường xuân. Chúng tôi đang theo dõi thì đột nhiên ông bắt đầu trèo lên với một sự lanh lẹ không ngờ. Ông nhảy vọt từ cành này sang cành khác, đôi chân vững chãi, đôi tay bám chắc, dường như đang trèo chỉ vì niềm vui thuần túy trước khả năng của chính mình, chẳng có mục đích rõ ràng nào. Với chiếc áo khoác ngủ phấp phới hai bên, ông trông như một con dơi khổng lồ dán chặt vào hông chính ngôi nhà của mình - một vệt đen vuông vức lớn in bóng trên bức tường dưới ánh trăng. Chẳng mấy chốc, ông chán trò tiêu khiển này. Ông thả mình từ cành này xuống cành khác, rồi lại ngồi xổm xuống trong tư thế cũ và di chuyển về phía chuồng ngựa, bò dọc theo với cùng cách thức kỳ lạ như trước.
Lúc này, con chó sói đã ra ngoài, sủa dữ dội. Nó càng bị kích động hơn bao giờ hết khi thực sự nhìn thấy chủ mình. Nó vùng vẫy trên sợi xích, run lên vì háo hức và giận dữ. Giáo sư từ từ ngồi xổm xuống ngay ngoài tầm với của con chó sói, rồi bắt đầu chọc tức nó bằng mọi cách. Ông vốc từng nắm sỏi từ lối đi ném vào mặt con chó. Ông dùng cây gậy vừa nhặt được chọc vào nó. Ông khua tay cách cái mõm đang nhe nanh của nó chỉ vài inch. Ông tìm mọi cách để làm tăng thêm cơn thịnh nộ của con vật vốn đã không thể kiểm soát được. Trong mọi cuộc phiêu lưu của chúng tôi, tôi không biết mình đã bao giờ chứng kiến một cảnh tượng nào kỳ lạ hơn thế này - cái dáng vẻ vô cảm mà vẫn đường bệ ấy đang ngồi xổm như ếch trên mặt đất, ra sức xúi giục con chó sói điên cuồng thể hiện cơn giận dữ một cách hoang dại hơn. Con vật đã chồm lên lồng lộn trước mặt ông, trong khi ông dùng đủ mọi kiểu tàn ác khéo léo và đầy chủ ý.
Và rồi, trong khoảnh khắc, sự việc đã xảy ra! Không phải dây xích bị đứt - mà là chiếc vòng cổ bị tuột, vì nó vốn được làm cho một con chó Newfoundland8 cổ to. Chúng tôi nghe tiếng kim loại rơi loảng xoảng, và khoảnh khắc tiếp theo, người và chó đã cuộn tròn trên mặt đất. Con thì gầm rống trong cơn thịnh nộ, người thì hét lên vì kinh hoàng bằng một giọng giả thanh chói tai đến kỳ dị. Mạng sống của Giáo sư chỉ còn trong gang tấc. Con vật hung hăng đã ngoạm chặt lấy cổ ông, nanh của nó đã cắm sâu, và ông đã bất tỉnh trước khi chúng tôi kịp lao tới để kéo chúng ra. Đó hẳn là một việc nguy hiểm đối với chúng tôi, nhưng giọng nói và sự hiện diện của Bennett đã lập tức khiến con chó sói to lớn lấy lại lý trí.
Tiếng ồn ào đã khiến bác đánh xe ngựa - đang ngái ngủ và ngạc nhiên - bước ra từ căn phòng phía trên chuồng ngựa. "Tôi không ngạc nhiên đâu," bác ta nói, vừa lắc đầu. "Tôi đã từng thấy ông ấy làm thế này rồi. Tôi biết con chó sớm muộn gì cũng tóm được ông ấy."
Con chó sói bị trói lại, và chúng tôi cùng nhau đưa Giáo sư lên phòng ông. Tại đó, Bennett - một người có bằng y khoa - đã giúp tôi băng bó vết thương bị xé rách trên cổ ông. Những chiếc răng sắc nhọn đã cắm sâu một cách nguy hiểm ngay gần động mạch cảnh, và hiện tượng xuất huyết rất nghiêm trọng. Nửa giờ sau, tình trạng nguy hiểm đã qua. Tôi tiêm cho bệnh nhân một mũi morphia, và ông chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này - và chỉ lúc này - chúng tôi mới có thể nhìn nhau và đánh giá tình hình.
"Tôi nghĩ một bác sĩ phẫu thuật hạng nhất nên đến khám cho ông ấy," tôi nói.
"Vì Chúa, không!" Bennett kêu lên. "Hiện tại vụ bê bối chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình chúng ta. Nó vẫn an toàn khi ở chỗ chúng ta. Nếu nó lọt ra ngoài những bức tường này, nó sẽ không bao giờ dừng lại. Hãy nghĩ đến vị thế của ông ấy tại trường Đại học, danh tiếng ở châu Âu của ông ấy, cũng như cảm xúc của con gái ông."
"Hoàn toàn đồng ý," Holmes nói. "Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể giữ kín vấn đề này, đồng thời ngăn chặn nó tái diễn khi bây giờ đã được tự do hành động. Chìa khóa từ dây đeo đồng hồ đâu, anh Bennett. Bác Macphail sẽ canh chừng bệnh nhân và báo cho chúng ta nếu có bất kỳ thay đổi nào. Hãy xem chúng ta có thể tìm thấy gì trong chiếc hộp bí ẩn của Giáo sư."
Trong hộp không có nhiều thứ, nhưng cũng đã đủ - một lọ nhỏ rỗng, một lọ khác gần đầy, một ống tiêm, và vài bức thư với nét chữ khó đọc của người nước ngoài. Những dấu hiệu trên phong bì cho thấy đó chính là những bức thư đã làm xáo trộn thói quen của người thư ký. Mỗi bức đều được đề ngày từ Đường Commercial và ký tên "A. Dorak." Đó chỉ là những hóa đơn báo rằng một chai thuốc mới đang được gửi cho Giáo sư Presbury, hoặc biên lai xác nhận đã nhận tiền. Tuy nhiên, có một phong bì khác với nét chữ có học hơn, mang tem Áo và dấu bưu điện Prague. "Chúng ta có tài liệu ở đây rồi!" Holmes kêu lên, trong khi xé lớp vỏ bên ngoài.
"ĐỒNG NGHIỆP ĐÁNG KÍNH," bức thư viết. "Kể từ chuyến viếng thăm quý giá của ngài, tôi đã suy nghĩ nhiều về trường hợp của ngài. Mặc dù trong hoàn cảnh của ngài có một số lý do đặc biệt để tiến hành phương pháp điều trị này, tôi vẫn khuyên ngài nên cẩn trọng, vì những kết quả mà tôi đạt được đã cho thấy nó không phải là không có mối nguy hiểm.
"Có thể dùng Huyết thanh Khỉ dạng người thì sẽ tốt hơn. Như tôi đã giải thích với ngài, tôi đã sử dụng loại Khỉ Langur9 mặt đen vì tình cờ có được một mẫu vật. Khỉ Langur dĩ nhiên là loài bò và leo trèo, trong khi Khỉ dạng người đi thẳng, và xét về mọi mặt đều gần với con người hơn.
"Tôi mong ngài hãy dùng mọi biện pháp phòng ngừa để tránh việc quy trình bị tiết lộ sớm. Tôi còn một khách hàng khác ở Anh, và Dorak là đại lý của tôi cho cả hai người.
"Nếu ngài gửi báo cáo hàng tuần, tôi sẽ rất biết ơn.
"Kính thư,
"H. LOWENSTEIN."
Lowenstein! Cái tên này gợi lại cho tôi một mẩu tin trên báo - về một nhà khoa học ít tên tuổi, người đang nỗ lực bằng một cách kín đáo nào đó để tìm kiếm bí mật cải lão hoàn đồng và phương thuốc trường sinh. Lowenstein ở Prague! Lowenstein với thứ huyết thanh kỳ diệu đem lại sức mạnh, bị giới chuyên môn tẩy chay vì ông từ chối tiết lộ nguồn gốc của nó. Chỉ bằng vài từ, tôi đã nói ra những gì mình nhớ được. Bennett rút cuốn sổ tay Động vật học từ trên giá xuống. "'Khỉ Langur,'" anh đọc, "'loài khỉ lớn mặt đen sống trên sườn núi Himalaya, loài khỉ leo trèo lớn nhất và giống người nhất.' Vậy là nhiều chi tiết đã được làm sáng tỏ. Chà, nhờ có ngài, ngài Holmes, giờ đây đã quá rõ ràng là chúng ta đã tìm ra tận cùng gốc rễ của chuyện tội lỗi này."
"Tuy nhiên, cội nguồn thực sự," Holmes nói, "dĩ nhiên nằm ở mối tình muộn màng đã gieo vào đầu vị Giáo sư bốc đồng của chúng ta cái ý nghĩ rằng ông chỉ có thể đạt được mong ước bằng cách biến mình thành một người đàn ông trẻ hơn. Khi ai đó cố gắng vươn cao hơn Tạo hóa, thì kẻ đó có nguy cơ sa đọa xuống thấp hơn cả nó. Ngay cả hạng người cao thượng nhất cũng có thể thoái hóa thành loài vật nếu anh ta rời bỏ con đường chân chính của số phận." Anh ngồi trầm ngâm một lúc, cầm chiếc lọ nhỏ trên tay, ngắm nhìn chất lỏng trong suốt bên trong. "Khi tôi viết thư cho gã này và bảo hắn rằng tôi sẽ buộc hắn phải chịu trách nhiệm hình sự về những chất độc mà hắn đang rêu rao lưu hành, thì chúng ta sẽ không còn phải bận tâm gì nữa. Nhưng chuyện này có thể sẽ tái diễn. Những kẻ khác có thể sẽ tìm ra một cách thức tốt hơn. Ở đó tiềm ẩn một mối nguy hiểm - một mối nguy hiểm rất thực tế đối với nhân loại. Hãy thử tưởng tượng, Watson, rằng những kẻ chỉ sống vì vật chất, sắc dục và trần tục đều sẽ kéo dài cái mạng sống vô giá trị của chúng. Trong khi những tâm hồn trọng linh đạo sẽ không lảng tránh lời kêu gọi hướng về một thứ cao cả hơn. Nó sẽ trở thành sự sinh tồn của những kẻ kém thích nghi nhất. Thế giới đáng thương của chúng ta sẽ biến thành một bãi rác nhơ nhớp như thế nào đây?" Đột nhiên, người đàn ông mộng mơ biến mất, và Holmes - con người hành động - bật dậy khỏi ghế. "Tôi nghĩ không còn gì để nói nữa, anh Bennett. Các sự kiện khác nhau giờ đây sẽ dễ dàng khớp lại trong bức tranh tổng thể. Dĩ nhiên con chó đã nhận ra sự thay đổi nhanh hơn anh rất nhiều. Khứu giác của nó bảo đảm điều đó. Con vật mà Roy tấn công chính là con khỉ, chứ không phải Giáo sư - cũng giống như chính con khỉ đó đã trêu chọc Roy. Đối với con vật, leo trèo là một niềm vui, và tôi nghĩ rằng việc trò tiêu khiển đó đưa nó đến cửa sổ phòng cô gái trẻ chỉ là sự tình cờ. Có một chuyến tàu sớm lên thị trấn đấy, Watson, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ vừa kịp uống một tách trà tại 'Chequers' trước khi bắt chuyến tàu đó."
-
Camford là một cái tên hư cấu thường được dùng trong văn học Anh để chỉ gộp hai trường đại học danh giá nhất là Cambridge và Oxford, nhằm ám chỉ một môi trường học thuật tinh hoa mà không cần chỉ đích danh. ↩
-
Prague (Praha) là thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Séc, đồng thời là thủ phủ lịch sử của xứ Bohemia. Nơi đây nổi tiếng với nền văn hóa đa dạng, kiến trúc cổ kính và là trung tâm tri thức lâu đời tại châu Âu. ↩
-
E.C. (East Central) là một mã bưu chính của London, bao gồm khu trung tâm tài chính và thương mại lịch sử (City of London), một khu vực sầm uất và lâu đời bậc nhất của thành phố. ↩
-
Rượu vang Port (Vinho do Porto) là một loại rượu vang cường hóa có vị ngọt đặc trưng xuất xứ từ thung lũng Douro, Bồ Đào Nha. Nó thường được thưởng thức sau bữa ăn như một loại rượu tráng miệng và rất được giới thượng lưu Anh thời bấy giờ ưa chuộng. ↩
-
Hansom (Hansom cab) là một loại xe ngựa kéo hai bánh do Joseph Hansom thiết kế vào năm 1834. Loại xe này cực kỳ phổ biến ở London vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với ưu điểm nhanh nhẹn, dễ luồn lách qua các con phố hẹp. ↩
-
Frock-coat (áo frock) là loại áo khoác nam cài cúc thịnh hành trong thời kỳ Victoria và Edward. Nó có tà áo dài đến đầu gối, thường được giới quý tộc và trí thức dùng làm trang phục ban ngày trong những dịp trang trọng. ↩
-
Bohemia là một vương quốc lịch sử nằm ở khu vực Trung Âu, nay thuộc phần phía tây của lãnh thổ Cộng hòa Séc. Người Bohemia thuộc nhóm ngôn ngữ Slav với bề dày lịch sử và văn hóa độc đáo. ↩
-
Newfoundland là một giống chó cỡ lớn có nguồn gốc từ vùng Newfoundland ở Canada. Chúng nổi tiếng với thân hình đồ sộ, sức mạnh vượt trội, bộ lông dày chống nước và bản tính hiền lành, trung thành. ↩
-
Khỉ Langur (hay Voọc) là một nhóm khỉ Cựu thế giới sống chủ yếu ở Nam Á và Đông Nam Á. Trong văn cảnh này, tác giả đang đề cập đến loài voọc xám (Gray langur) ở khu vực dãy Himalaya, loài vật thường gắn liền với yếu tố tâm linh trong văn hóa Hindu. ↩
THE ADVENTURE OF THE CREEPING MAN
Mr. Sherlock Holmes was always of opinion that I should publish the singular facts connected with Professor Presbury, if only to dispel once for all the ugly rumours which some twenty years ago agitated the University and were echoed in the learned societies of London. There were, however, certain obstacles in the way, and the true history of this curious case remained entombed in the tin box which contains so many records of my friend's adventures. Now we have at last obtained permission to ventilate the facts which formed one of the very last cases handled by Holmes before his retirement from practice. Even now a certain reticence and discretion have to be observed in laying the matter before the public.
It was one Sunday evening early in September of the year 1903 that I received one of Holmes's laconic messages: "Come at once if convenient-if inconvenient come all the same.-S.H." The relations between us in those latter days were peculiar. He was a man of habits, narrow and concentrated habits, and I had become one of them. As an institution I was like the violin, the shag tobacco, the old black pipe, the index books, and others perhaps less excusable. When it was a case of active work and a comrade was needed upon whose nerve he could place some reliance, my role was obvious. But apart from this I had uses. I was a whetstone for his mind. I stimulated him. He liked to think aloud in my presence. His remarks could hardly be said to be made to me-many of them would have been as appropriately addressed to his bedstead-but none the less, having formed the habit, it had become in some way helpful that I should register and interject. If I irritated him by a certain methodical slowness in my mentality, that irritation served only to make his own flame-like intuitions and impressions flash up the more vividly and swiftly. Such was my humble role in our alliance.
When I arrived at Baker Street I found him huddled up in his arm-chair with updrawn knees, his pipe in his mouth and his brow furrowed with thought. It was clear that he was in the throes of some vexatious problem. With a wave of his hand he indicated my old arm-chair, but otherwise for half an hour he gave no sign that he was aware of my presence. Then with a start he seemed to come from his reverie, and, with his usual whimsical smile, he greeted me back to what had once been my home.
"You will excuse a certain abstraction of mind, my dear Watson," said he. "Some curious facts have been submitted to me within the last twenty-four hours, and they in turn have given rise to some speculations of a more general character. I have serious thoughts of writing a small monograph upon the uses of dogs in the work of the detective."
"But surely, Holmes, this has been explored," said I. "Bloodhounds-sleuth-hounds--"
"No, no, Watson; that side of the matter is, of course, obvious. But there is another which is far more subtle. You may recollect that in the case which you, in your sensational way, coupled with the Copper Beeches, I was able, by watching the mind of the child, to form a deduction as to the criminal habits of the very smug and respectable father."
"Yes, I remember it well."
"My line of thoughts about dogs is analogous. A dog reflects the family life. Whoever saw a frisky dog in a gloomy family, or a sad dog in a happy one? Snarling people have snarling dogs, dangerous people have dangerous ones. And their passing moods may reflect the passing moods of others."
I shook my head. "Surely, Holmes, this is a little far-fetched," said I.
He had refilled his pipe and resumed his seat, taking no notice of my comment.
"The practical application of what I have said is very close to the problem which I am investigating. It is a tangled skein, you understand, and I am looking for a loose end. One possible loose end lies in the question: Why does Professor Presbury's faithful wolf-hound, Roy, endeavour to bite him?"
I sank back in my chair in some disappointment. Was it for so trivial a question as this that I had been summoned from my work? Holmes glanced across at me.
"The same old Watson!" said he. "You never learn that the gravest issues may depend upon the smallest things. But is it not on the face of it strange that a staid, elderly philosopher-you've heard of Presbury, of course, the famous Camford physiologist?-that such a man, whose friend has been his devoted wolf-hound, should now have been twice attacked by his own dog? What do you make of it?"
"The dog is ill."
"Well, that has to be considered. But he attacks no one else, nor does he apparently molest his master, save on very special occasions. Curious, Watson-very curious. But young Mr. Bennett is before his time, if that is his ring. I had hoped to have a longer chat with you before he came."
There was a quick step on the stairs, a sharp tap at the door, and a moment later the new client presented himself. He was a tall, handsome youth about thirty, well dressed and elegant, but with something in his bearing which suggested the shyness of the student rather than the self-possession of the man of the world. He shook hands with Holmes, and then looked with some surprise at me.
"This matter is very delicate, Mr. Holmes," he said. "Consider the relation in which I stand to Professor Presbury, both privately and publicly. I really can hardly justify myself if I speak before any third person."
"Have no fear, Mr. Bennett. Dr. Watson is the very soul of discretion, and I can assure you that this is a matter in which I am very likely to need an assistant."
"As you like, Mr. Holmes. You will, I am sure, understand my having some reserves in the matter."
"You will appreciate it, Watson, when I tell you that this gentleman, Mr. Trevor Bennett, is professional assistant to the great scientist, lives under his roof, and is engaged to his only daughter. Certainly we must agree that the Professor has every claim upon his loyalty and devotion. But it may best be shown by taking the necessary steps to clear up this strange mystery."
"I hope so, Mr. Holmes. That is my one object. Does Dr. Watson know the situation?"
"I have not had time to explain it."
"Then perhaps I had better go over the ground again before explaining some fresh developments."
"I will do so myself," said Holmes, "in order to show that I have the events in their due order. The Professor, Watson, is a man of European reputation. His life has been academic. There has never been a breath of scandal. He is a widower with one daughter, Edith. He is, I gather, a man of very virile and positive, one might almost say combative, character. So the matter stood until a very few months ago.
"Then the current of his life was broken. He is sixty-one years of age, but he became engaged to the daughter of Professor Morphy, his colleague in the chair of Comparative Anatomy. It was not, as I understand, the reasoned courting of an elderly man, but rather the passionate frenzy of youth, for no one could have shown himself a more devoted lover. The lady, Alice Morphy, was a very perfect girl both in mind and body, so that there was every excuse for the Professor's infatuation. Nonetheless, it did not meet with full approval in his own family."
"We thought it rather excessive," said our visitor.
"Exactly. Excessive and a little violent and unnatural. Professor Presbury was rich, however, and there was no objection upon the part of the father. The daughter, however, had other views, and there were already several candidates for her hand, who, if they were less eligible from a worldly point of view, were at least more of an age. The girl seemed to like the Professor in spite of his eccentricities. It was only age which stood in the way.
"About this time a little mystery suddenly clouded the normal routine of the Professor's life. He did what he had never done before. He left home and gave no indication where he was going. He was away a fortnight, and returned looking rather travel-worn. He made no allusion to where he had been, although he was usually the frankest of men. It chanced, however, that our client here, Mr. Bennett, received a letter from a fellow-student in Prague, who said that he was glad to have seen Professor Presbury there, although he had not been able to talk to him. Only in this way did his own household learn where he had been.
"Now comes the point. From that time onwards a curious change came over the Professor. He became furtive and sly. Those around him had always the feeling that he was not the man that they had known, but that he was under some shadow which had darkened his higher qualities. His intellect was not affected. His lectures were as brilliant as ever. But always there was something new, something sinister and unexpected. His daughter, who was devoted to him, tried again and again to resume the old relations and to penetrate this mask which her father seemed to have put on. You, sir, as I understand, did the same-but all was in vain. And now, Mr. Bennett, tell in your own words the incident of the letters."
"You must understand, Dr. Watson, that the Professor had no secrets from me. If I were his son or his younger brother, I could not have more completely enjoyed his confidence. As his secretary I handled every paper which came to him, and I opened and subdivided his letters. Shortly after his return all this was changed. He told me that certain letters might come to him from London which would be marked by a cross under the stamp. These were to be set aside for his own eyes only. I may say that several of these did pass through my hands, that they had the E.C. mark, and were in an illiterate handwriting. If he answered them at all the answers did not pass through my hands nor into the letter-basket in which our correspondence was collected."
"And the box," said Holmes.
"Ah, yes, the box. The Professor brought back a little wooden box from his travels. It was the one thing which suggested a Continental tour, for it was one of those quaint carved things which one associates with Germany. This he placed in his instrument cupboard. One day, in looking for a cannula, I took up the box. To my surprise he was very angry, and reproved me in words which were quite savage for my curiosity. It was the first time such a thing had happened and I was deeply hurt. I endeavoured to explain that it was a mere accident that I had touched the box, but all the evening I was conscious that he looked at me harshly and that the incident was rankling in his mind." Mr. Bennett drew a little diary book from his pocket. "That was on July 2," said he.
"You are certainly an admirable witness," said Holmes. "I may need some of these dates which you have noted."
"I learned method among other things from my great teacher. From the time that I observed abnormality in his behaviour I felt that it was my duty to study his case. Thus I have it here that it was on that very day, July 2, that Roy attacked the Professor, as he came from his study into the hall. Again on July 11, there was a scene of the same sort and then I have a note of yet another upon July 20. After that we had to banish Roy to the stables. He was a dear, affectionate animal-but I fear I weary you."
Mr. Bennett spoke in a tone of reproach, for it was very clear that Holmes was not listening. His face was rigid and his eyes gazed abstractedly at the ceiling. With an effort he recovered himself.
"Singular! Most singular!" he murmured. "These details were new to me, Mr. Bennett. I think we have now fairly gone over the old ground, have we not? But you spoke of some fresh developments."
The pleasant, open face of our visitor clouded over, shadowed by some grim remembrance. "What I speak of occurred the night before last," said he. "I was lying awake about two in the morning, when I was aware of a dull muffled sound coming from the passage. I opened my door and peeped out. I should explain that the Professor sleeps at the end of the passage--"
"The date being--?" asked Holmes.
Our visitor was clearly annoyed at so irrelevant an interruption.
"I have said, sir, that it was the night before last-that is, September 4."
Holmes nodded and smiled.
"Pray continue," said he.
"He sleeps at the end of the passage, and would have to pass my door in order to reach the staircase. It was a really terrifying experience, Mr. Holmes. I think that I am as strong-nerved as my neighbours, but I was shaken by what I saw. The passage was dark save that one window half-way along it threw a patch of light. I could see that something was coming along the passage, something dark and crouching. Then suddenly it emerged into the light, and I saw that it was he. He was crawling, Mr. Holmes-crawling! He was not quite on his hands and knees. I should rather say on his hands and feet, with his face sunk between his hands. Yet he seemed to move with ease. I was so paralysed by the sight that it was not until he had reached my door that I was able to step forward and ask if I could assist him. His answer was extraordinary. He sprang up, spat out some atrocious word at me, and hurried on past me, and down the staircase. I waited about for an hour, but he did not come back. It must have been daylight before he regained his room."
"Well, Watson, what make you of that?" asked Holmes, with the air of the pathologist who presents a rare specimen.
"Lumbago, possibly. I have known a severe attack make a man walk in just such a way, and nothing would be more trying to the temper."
"Good, Watson! You always keep us flat-footed on the ground. But we can hardly accept lumbago, since he was able to stand erect in a moment."
"He was never better in health," said Bennett. "In fact, he is stronger than I have known him for years. But there are the facts, Mr. Holmes. It is not a case in which we can consult the police, and yet we are utterly at our wits' end as to what to do, and we feel in some strange way that we are drifting towards disaster. Edith-Miss Presbury-feels as I do, that we cannot wait passively any longer."
"It is certainly a very curious and suggestive case. What do you think, Watson?"
"Speaking as a medical man," said I, "it appears to be a case for an alienist. The old gentleman's cerebral processes were disturbed by the love affair. He made a journey abroad in the hope of breaking himself of the passion. His letters and the box may be connected with some other private transaction-a loan, perhaps, or share certificates, which are in the box."
"And the wolf-hound no doubt disapproved of the financial bargain. No, no, Watson, there is more in it than this. Now, I can only suggest--"
What Sherlock Holmes was about to suggest will never be known, for at this moment the door opened and a young lady was shown into the room. As she appeared Mr. Bennett sprang up with a cry and ran forward with his hands out to meet those which she had herself outstretched.
"Edith, dear! Nothing the matter, I hope?"
"I felt I must follow you. Oh, Jack, I have been so dreadfully frightened! It is awful to be there alone."
"Mr. Holmes, this is the young lady I spoke of. This is my fiancée."
"We were gradually coming to that conclusion, were we not, Watson?" Holmes answered, with a smile. "I take it, Miss Presbury, that there is some fresh development in the case, and that you thought we should know?"
Our new visitor, a bright, handsome girl of a conventional English type, smiled back at Holmes as she seated herself beside Mr. Bennett.
"When I found Mr. Bennett had left his hotel I thought I should probably find him here. Of course, he had told me that he would consult you. But, oh, Mr. Holmes, can you do nothing for my poor father?"
"I have hopes, Miss Presbury, but the case is still obscure. Perhaps what you have to say may throw some fresh light upon it."
"It was last night, Mr. Holmes. He had been very strange all day. I am sure that there are times when he has no recollection of what he does. He lives as in a strange dream. Yesterday was such a day. It was not my father with whom I lived. His outward shell was there, but it was not really he."
"Tell me what happened."
"I was awakened in the night by the dog barking most furiously. Poor Roy, he is chained now near the stable. I may say that I always sleep with my door locked; for, as Jack-as Mr. Bennett-will tell you, we all have a feeling of impending danger. My room is on the second floor. It happened that the blind was up in my window, and there was bright moonlight outside. As I lay with my eyes fixed upon the square of light, listening to the frenzied barkings of the dog, I was amazed to see my father's face looking in at me. Mr. Holmes, I nearly died of surprise and horror. There it was pressed against the window-pane, and one hand seemed to be raised as if to push up the window. If that window had opened, I think I should have gone mad. It was no delusion, Mr. Holmes. Don't deceive yourself by thinking so. I dare say it was twenty seconds or so that I lay paralysed and watched the face. Then it vanished, but I could not-I could not spring out of bed and look out after it. I lay cold and shivering till morning. At breakfast he was sharp and fierce in manner, and made no allusion to the adventure of the night. Neither did I, but I gave an excuse for coming to town-and here I am."
Holmes looked thoroughly surprised at Miss Presbury's narrative.
"My dear young lady, you say that your room is on the second floor. Is there a long ladder in the garden?"
"No, Mr. Holmes; that is the amazing part of it. There is no possible way of reaching the window-and yet he was there."
"The date being September 5," said Holmes. "That certainly complicates matters."
It was the young lady's turn to look surprised. "This is the second time that you have alluded to the date, Mr. Holmes," said Bennett. "Is it possible that it has any bearing upon the case?"
"It is possible-very possible-and yet I have not my full material at present."
"Possibly you are thinking of the connection between insanity and phases of the moon?"
"No, I assure you. It was quite a different line of thought. Possibly you can leave your notebook with me and I will check the dates. Now I think, Watson, that our line of action is perfectly clear. This young lady has informed us-and I have the greatest confidence in her intuition-that her father remembers little or nothing which occurs upon certain dates. We will therefore call upon him as if he had given us an appointment upon such a date. He will put it down to his own lack of memory. Thus we will open our campaign by having a good close view of him."
"That is excellent," said Mr. Bennett. "I warn you, however, that the Professor is irascible and violent at times."
Holmes smiled. "There are reasons why we should come at once-very cogent reasons if my theories hold good. To-morrow, Mr. Bennett, will certainly see us in Camford. There is, if I remember right, an inn called the 'Chequers' where the port used to be above mediocrity, and the linen was above reproach. I think, Watson, that our lot for the next few days might lie in less pleasant places."
Monday morning found us on our way to the famous University town-an easy effort on the part of Holmes, who had no roots to pull up, but one which involved frantic planning and hurrying on my part, as my practice was by this time not inconsiderable. Holmes made no allusion to the case until after we had deposited our suit-cases at the ancient hostel of which he had spoken.
"I think, Watson, that we can catch the Professor just before lunch. He lectures at eleven, and should have an interval at home."
"What possible excuse have we for calling?"
Holmes glanced at his notebook.
"There was a period of excitement upon August 26. We will assume that he is a little hazy as to what he does at such times. If we insist that we are there by appointment I think he will hardly venture to contradict us. Have you the effrontery necessary to put it through?"
"We can but try."
"Excellent, Watson! Compound of the Busy Bee and Excelsior. We can but try-the motto of the firm. A friendly native will surely guide us."
Such a one on the back of a smart hansom swept us past a row of ancient colleges, and finally turning into a tree-lined drive pulled up at the door of a charming house, girt round with lawns and covered with purple wistaria. Professor Presbury was certainly surrounded with every sign not only of comfort but of luxury. Even as we pulled up a grizzled head appeared at the front window, and we were aware of a pair of keen eyes from under shaggy brows which surveyed us through large horn glasses. A moment later we were actually in his sanctum, and the mysterious scientist, whose vagaries had brought us from London, was standing before us. There was certainly no sign of eccentricity either in his manner or appearance, for he was a portly, large-featured man, grave, tall, and frock-coated, with the dignity of bearing which a lecturer needs. His eyes were his most remarkable feature, keen, observant, and clever to the verge of cunning.
He looked at our cards. "Pray sit down, gentlemen. What can I do for you?"
Mr. Holmes smiled amiably.
"It was the question which I was about to put to you, Professor."
"To me, sir!"
"Possibly there is some mistake. I heard through a second person that Professor Presbury of Camford had need of my services."
"Oh, indeed!" It seemed to me that there was a malicious sparkle in the intense grey eyes. "You heard that, did you? May I ask the name of your informant?"
"I am sorry, Professor, but the matter was rather confidential. If I have made a mistake there is no harm done. I can only express my regret."
"Not at all. I should wish to go further into this matter. It interests me. Have you any scrap of writing, any letter or telegram, to bear out your assertion?"
"No, I have not."
"I presume that you do not go so far as to assert that I summoned you?"
"I would rather answer no questions," said Holmes.
"No, I dare say not," said the Professor, with asperity. "However, that particular one can be answered very easily without your aid."
He walked across the room to the bell. Our London friend, Mr. Bennett, answered the call.
"Come in, Mr. Bennett. These two gentlemen have come from London under the impression that they have been summoned. You handle all my correspondence. Have you a note of anything going to a person named Holmes?"
"No, sir," Bennett answered, with a flush.
"That is conclusive," said the Professor, glaring angrily at my companion. "Now, sir"-he leaned forward with his two hands upon the table-"it seems to me that your position is a very questionable one."
Holmes shrugged his shoulders.
"I can only repeat that I am sorry that we have made a needless intrusion."
"Hardly enough, Mr. Holmes!" the old man cried, in a high screaming voice, with extraordinary malignancy upon his face. He got between us and the door as he spoke, and he shook his two hands at us with furious passion. "You can hardly get out of it so easily as that." His face was convulsed and he grinned and gibbered at us in his senseless rage. I am convinced that we should have had to fight our way out of the room if Mr. Bennett had not intervened.
"My dear Professor," he cried, "consider your position! Consider the scandal at the University! Mr. Holmes is a well-known man. You cannot possibly treat him with such discourtesy."
Sulkily our host-if I may call him so-cleared the path to the door. We were glad to find ourselves outside the house, and in the quiet of the tree-lined drive. Holmes seemed greatly amused by the episode.
"Our learned friend's nerves are somewhat out of order," said he. "Perhaps our intrusion was a little crude, and yet we have gained that personal contact which I desired. But, dear me, Watson, he is surely at our heels. The villain still pursues us."
There were the sounds of running feet behind, but it was, to my relief, not the formidable Professor but his assistant who appeared round the curve of the drive. He came panting up to us.
"I am so sorry, Mr. Holmes. I wished to apologize."
"My dear sir, there is no need. It is all in the way of professional experience."
"I have never seen him in a more dangerous mood. But he grows more sinister. You can understand now why his daughter and I are alarmed. And yet his mind is perfectly clear."
"Too clear!" said Holmes. "That was my miscalculation. It is evident that his memory is much more reliable than I had thought. By the way, can we, before we go, see the window of Miss Presbury's room?"
Mr. Bennett pushed his way through some shrubs and we had a view of the side of the house.
"It is there. The second on the left."
"Dear me, it seems hardly accessible. And yet you will observe that there is a creeper below and a water-pipe above which give some foothold."
"I could not climb it myself," said Mr. Bennett.
"Very likely. It would certainly be a dangerous exploit for any normal man."
"There was one other thing I wished to tell you, Mr. Holmes. I have the address of the man in London to whom the Professor writes. He seems to have written this morning and I got it from his blotting-paper. It is an ignoble position for a trusted secretary, but what else can I do?"
Holmes glanced at the paper and put it into his pocket.
"Dorak-a curious name. Slavonic, I imagine. Well, it is an important link in the chain. We return to London this afternoon, Mr. Bennett. I see no good purpose to be served by our remaining. We cannot arrest the Professor, because he has done no crime, nor can we place him under constraint, for he cannot be proved to be mad. No action is as yet possible."
"Then what on earth are we to do?"
"A little patience, Mr. Bennett. Things will soon develop. Unless I am mistaken next Tuesday may mark a crisis. Certainly we shall be in Camford on that day. Meanwhile, the general position is undeniably unpleasant, and if Miss Presbury can prolong her visit--"
"That is easy."
"Then let her stay till we can assure her that all danger is past. Meanwhile, let him have his way and do not cross him. So long as he is in a good humour all is well."
"There he is!" said Bennett, in a startled whisper. Looking between the branches we saw the tall, erect figure emerge from the hall door and look around him. He stood leaning forward, his hands swinging straight before him, his head turning from side to side. The secretary with a last wave slipped off among the trees, and we saw him presently rejoin his employer, the two entering the house together in what seemed to be animated and even excited conversation.
"I expect the old gentleman has been putting two and two together," said Holmes, as we walked hotelwards. "He struck me as having a particularly clear and logical brain, from the little I saw of him. Explosive, no doubt, but then from his point of view he has something to explode about if detectives are put on his track and he suspects his own household of doing it. I rather fancy that friend Bennett is in for an uncomfortable time."
Holmes stopped at a post office and sent off a telegram on our way. The answer reached us in the evening, and he tossed it across to me. "Have visited the Commercial Road and seen Dorak. Suave person, Bohemian, elderly. Keeps large general store.-Mercer."
"Mercer is since your time," said Holmes. "He is my general utility man who looks up routine business. It was important to know something of the man with whom our Professor was so secretly corresponding. His nationality connects up with the Prague visit."
"Thank goodness that something connects with something," said I. "At present we seem to be faced by a long series of inexplicable incidents with no bearing upon each other. For example, what possible connection can there be between an angry wolf-hound and a visit to Bohemia, or either of them with a man crawling down a passage at night? As to your dates, that is the biggest mystification of all."
Holmes smiled and rubbed his hands. We were, I may say, seated in the old sitting-room of the ancient hotel, with a bottle of the famous vintage of which Holmes had spoken on the table between us.
"Well, now, let us take the dates first," said he, his finger-tips together and his manner as if he were addressing a class. "This excellent young man's diary shows that there was trouble upon July 2, and from then onwards it seems to have been at nine-day intervals, with, so far as I remember, only one exception. Thus the last outbreak upon Friday was on September 3, which also falls into the series, as did August 26, which preceded it. The thing is beyond coincidence."
I was forced to agree.
"Let us, then, form the provisional theory that every nine days the Professor takes some strong drug which has a passing but highly poisonous effect. His naturally violent nature is intensified by it. He learned to take this drug while he was in Prague, and is now supplied with it by a Bohemian intermediary in London. This all hangs together, Watson!"
"But the dog, the face at the window, the creeping man in the passage?"
"Well, well, we have made a beginning. I should not expect any fresh developments until next Tuesday. In the meantime we can only keep in touch with friend Bennett and enjoy the amenities of this charming town."
In the morning Mr. Bennett slipped round to bring us the latest report. As Holmes had imagined, times had not been easy with him. Without exactly accusing him of being responsible for our presence, the Professor had been very rough and rude in his speech, and evidently felt some strong grievance. This morning he was quite himself again, however, and had delivered his usual brilliant lecture to a crowded class. "Apart from his queer fits," said Bennett, "he has actually more energy and vitality than I can ever remember, nor was his brain ever clearer. But it's not he-it's never the man whom we have known."
"I don't think you have anything to fear now for a week at least," Holmes answered. "I am a busy man, and Dr. Watson has his patients to attend to. Let us agree that we meet here at this hour next Tuesday, and I shall be surprised if before we leave you again we are not able to explain, even if we cannot perhaps put an end to, your troubles. Meanwhile, keep us posted in what occurs."
I saw nothing of my friend for the next few days, but on the following Monday evening I had a short note asking me to meet him next day at the train. From what he told me as we travelled up to Camford all was well, the peace of the Professor's house had been unruffled, and his own conduct perfectly normal. This also was the report which was given us by Mr. Bennett himself when he called upon us that evening at our old quarters in the "Chequers." "He heard from his London correspondent to-day. There was a letter and there was a small packet, each with the cross under the stamp which warned me not to touch them. There has been nothing else."
"That may prove quite enough," said Holmes grimly. "Now, Mr. Bennett, we shall, I think, come to some conclusion to-night. If my deductions are correct we should have an opportunity of bringing matters to a head. In order to do so it is necessary to hold the Professor under observation. I would suggest, therefore, that you remain awake and on the look out. Should you hear him pass your door do not interrupt him, but follow him as discreetly as you can. Dr. Watson and I will not be far off. By the way, where is the key of that little box of which you spoke?"
"Upon his watch-chain."
"I fancy our researches must lie in that direction. At the worst the lock should not be very formidable. Have you any other able-bodied man on the premises?"
"There is the coachman, Macphail."
"Where does he sleep?"
"Over the stables."
"We might possibly want him. Well, we can do no more until we see how things develop. Good-bye-but I expect that we shall see you before morning."
It was nearly midnight before we took our station among some bushes immediately opposite the hall door of the Professor. It was a fine night, but chilly, and we were glad of our warm overcoats. There was a breeze, and clouds were scudding across the sky, obscuring from time to time the half-moon. It would have been a dismal vigil were it not for the expectation and excitement which carried us along, and the assurance of my comrade that we had probably reached the end of the strange sequence of events which had engaged our attention.
"If the cycle of nine days holds good then we shall have the Professor at his worst to-night," said Holmes. "The fact that these strange symptoms began after his visit to Prague, that he is in secret correspondence with a Bohemian dealer in London, who presumably represents someone in Prague, and that he received a packet from him this very day, all point in one direction. What he takes and why he takes it are still beyond our ken, but that it emanates in some way from Prague is clear enough. He takes it under definite directions which regulate this ninth-day system, which was the first point which attracted my attention. But his symptoms are most remarkable. Did you observe his knuckles?"
I had to confess that I did not.
"Thick and horny in a way which is quite new in my experience. Always look at the hands first, Watson. Then cuffs, trouser-knees, and boots. Very curious knuckles which can only be explained by the mode of progression observed by--" Holmes paused, and suddenly clapped his hand to his forehead. "Oh, Watson, Watson, what a fool I have been! It seems incredible, and yet it must be true. All points in one direction. How could I miss seeing the connection of ideas? Those knuckles-how could I have passed those knuckles? And the dog! And the ivy! It's surely time that I disappeared into that little farm of my dreams. Look out, Watson! Here he is! We shall have the chance of seeing for ourselves."
The hall door had slowly opened, and against the lamp-lit background we saw the tall figure of Professor Presbury. He was clad in his dressing-gown. As he stood outlined in the doorway he was erect but leaning forward with dangling arms, as when we saw him last.
Now he stepped forward into the drive, and an extraordinary change came over him. He sank down into a crouching position, and moved along upon his hands and feet, skipping every now and then as if he were overflowing with energy and vitality. He moved along the face of the house and then round the corner. As he disappeared Bennett slipped through the hall door and softly followed him.
"Come, Watson, come!" cried Holmes, and we stole as softly as we could through the bushes until we had gained a spot whence we could see the other side of the house, which was bathed in the light of the half-moon. The Professor was clearly visible crouching at the foot of the ivy-covered wall. As we watched him he suddenly began with incredible agility to ascend it. From branch to branch he sprang, sure of foot and firm of grasp, climbing apparently in mere joy at his own powers, with no definite object in view. With his dressing-gown flapping on each side of him he looked like some huge bat glued against the side of his own house, a great square dark patch upon the moonlit wall. Presently he tired of this amusement, and, dropping from branch to branch, he squatted down into the old attitude and moved towards the stables, creeping along in the same strange way as before. The wolf-hound was out now, barking furiously, and more excited than ever when it actually caught sight of its master. It was straining on its chain, and quivering with eagerness and rage. The Professor squatted down very deliberately just out of reach of the hound, and began to provoke it in every possible way. He took handfuls of pebbles from the drive and threw them in the dog's face, prodded him with a stick which he had picked up, flicked his hands about only a few inches from the gaping mouth, and endeavoured in every way to increase the animal's fury, which was already beyond all control. In all our adventures I do not know that I have ever seen a more strange sight than this impassive and still dignified figure crouching frog-like upon the ground and goading to a wilder exhibition of passion the maddened hound, which ramped and raged in front of him, by all manner of ingenious and calculated cruelty.
And then in a moment it happened! It was not the chain that broke, but it was the collar that slipped, for it had been made for a thick-necked Newfoundland. We heard the rattle of falling metal, and the next instant dog and man were rolling on the ground together, the one roaring in rage, the other screaming in a strange shrill falsetto of terror. It was a very narrow thing for the Professor's life. The savage creature had him fairly by the throat, its fangs had bitten deep, and he was senseless before we could reach them and drag the two apart. It might have been a dangerous task for us, but Bennett's voice and presence brought the great wolf-hound instantly to reason. The uproar had brought the sleepy and astonished coachman from his room above the stables. "I'm not surprised," said he, shaking his head. "I've seen him at it before. I knew the dog would get him sooner or later."
The hound was secured, and together we carried the Professor up to his room, where Bennett, who had a medical degree, helped me to dress his torn throat. The sharp teeth had passed dangerously near the carotid artery, and the hemorrhage was serious. In half an hour the danger was past, I had given the patient an injection of morphia, and he had sunk into deep sleep. Then, and only then, were we able to look at each other and to take stock of the situation.
"I think a first-class surgeon should see him," said I.
"For God's sake, no!" cried Bennett. "At present the scandal is confined to our own household. It is safe with us. If it gets beyond these walls it will never stop. Consider his position at the University, his European reputation, the feelings of his daughter."
"Quite so," said Holmes. "I think it may be quite possible to keep the matter to ourselves, and also to prevent its recurrence now that we have a free hand. The key from the watch-chain, Mr. Bennett. Macphail will guard the patient and let us know if there is any change. Let us see what we can find in the Professor's mysterious box."
There was not much, but there was enough-an empty phial, another nearly full, a hypodermic syringe, several letters in a crabbed, foreign hand. The marks on the envelopes showed that they were those which had disturbed the routine of the secretary, and each was dated from the Commercial Road and signed "A. Dorak." They were mere invoices to say that a fresh bottle was being sent to Professor Presbury, or receipts to acknowledge money. There was one other envelope, however, in a more educated hand and bearing the Austrian stamp with the postmark of Prague. "Here we have our material!" cried Holmes, as he tore out the enclosure.
"HONOURED COLLEAGUE," it ran. "Since your esteemed visit I have thought much of your case, and though in your circumstances there are some special reasons for the treatment, I would none the less enjoin caution, as my results have shown that it is not without danger of a kind.
"It is possible that the Serum of Anthropoid would have been better. I have, as I explained to you, used black-faced Langur because a specimen was accessible. Langur is, of course, a crawler and climber, while Anthropoid walks erect, and is in all ways nearer.
"I beg you to take every possible precaution that there be no premature revelation of the process. I have one other client in England, and Dorak is my agent for both.
"Weekly reports will oblige.
"Yours with high esteem,
"H. LOWENSTEIN."
Lowenstein! The name brought back to me the memory of some snippet from a newspaper which spoke of an obscure scientist who was striving in some unknown way for the secret of rejuvenescence and the elixir of life. Lowenstein of Prague! Lowenstein with the wondrous strength-giving serum, tabooed by the profession because he refused to reveal its source. In a few words I said what I remembered. Bennett had taken a manual of Zoology from the shelves. "'Langur,'" he read, "'the great black-faced monkey of the Himalayan slopes, biggest and most human of climbing monkeys.' Many details are added. Well, thanks to you, Mr. Holmes, it is very clear that we have traced the evil to its source."
"The real source," said Holmes, "lies, of course, in that untimely love affair which gave our impetuous Professor the idea that he could only gain his wish by turning himself into a younger man. When one tries to rise above Nature one is liable to fall below it. The highest type of man may revert to the animal if he leaves the straight road of destiny." He sat musing for a little with the phial in his hand, looking at the clear liquid within. "When I have written to this man and told him that I hold him criminally responsible for the poisons which he circulates, we will have no more trouble. But it may recur. Others may find a better way. There is danger there-a very real danger to humanity. Consider, Watson, that the material, the sensual, the worldly would all prolong their worthless lives. The spiritual would not avoid the call to something higher. It would be the survival of the least fit. What sort of cesspool may not our poor world become?" Suddenly the dreamer disappeared, and Holmes, the man of action, sprang from his chair. "I think there is nothing more to be said, Mr. Bennett. The various incidents will now fit themselves easily into the general scheme. The dog, of course, was aware of the change far more quickly than you. His smell would ensure that. It was the monkey, not the Professor, whom Roy attacked, just as it was the monkey who teased Roy. Climbing was a joy to the creature, and it was a mere chance, I take it, that the pastime brought him to the young lady's window. There is an early train to town, Watson, but I think we shall just have time for a cup of tea at the 'Chequers' before we catch it."