XI. VỤ ÁN TẠI TRANG VIÊN CỔ SHOSCOMBE
Sherlock Holmes đã chúi mình khá lâu bên chiếc kính hiển vi độ phóng đại thấp. Giờ đây, anh vươn người lên, phóng ánh mắt đắc thắng về phía tôi.
"Đó là keo dán, Watson ạ," anh reo lên. "Chắc chắn là keo dán. Anh thử nhìn qua ống kính, xem những thứ đang vương vãi trong tầm nhìn này mà xem!"
Tôi cúi xuống thị kính, cẩn thận tinh chỉnh lại tiêu cự.
"Những sợi lông đó là tơ sót lại từ một chiếc áo khoác vải tweed. Các khối màu xám hình thù kỳ dị kia là bụi. Ở rìa trái có vài vảy da chết. Còn mấy đốm nâu chễm chệ giữa khung hình đích thị là keo dán."
"Chà," tôi bật cười, "tôi hoàn toàn tin lời anh. Nhưng liệu có điều gì hệ trọng phụ thuộc vào cái đốm keo ấy chăng?"
"Đây là một minh chứng vô cùng hoàn hảo," anh đáp lời. "Trong vụ án ở St. Pancras, hẳn anh vẫn còn nhớ người ta đã tìm thấy một chiếc mũ lưỡi trai nằm phơi mình bên cạnh thi thể viên cảnh sát chứ? Kẻ tình nghi một mực chối bỏ việc chiếc mũ thuộc về gã. Nhưng khổ nỗi, gã lại là thợ làm khung tranh, một công việc luôn tay luôn chân với keo dán."
"Đó có phải là một trong những vụ án của anh không?"
"Không; anh bạn Merivale của tôi ở Scotland Yard đã nhờ tôi xem xét vụ này. Kể từ dạo tôi tóm cổ được gã làm tiền giả nhờ những mạt kẽm và đồng bám trên gấu tay áo hắn, bọn họ đã bắt đầu vỡ lẽ về tầm quan trọng của chiếc kính hiển vi rồi." Anh ném cái nhìn sốt ruột về phía đồng hồ. "Đáng lý tôi có một thân chủ mới ghé thăm, nhưng ông ta đã đến trễ. Tiện đây, Watson, anh có rành rẽ chút gì về bộ môn đua ngựa không?"
"Đáng ra tôi phải rành mới phải. Chẳng phải tôi đã nướng ngót nghét nửa số tiền trợ cấp thương tật của mình vào đó sao."
"Vậy thì tôi đành coi anh là 'Cẩm nang Bỏ túi về Đua ngựa' của tôi vậy. Thế còn Ngài Robert Norberton thì sao? Cái tên này có gợi lên trong anh chút ký ức nào không?"
"Chà, tôi phải thừa nhận là có. Ông ta cư ngụ tại Trang viên Cổ Shoscombe, một chốn tôi tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc, bởi dạo trước tôi từng có kỳ nghỉ hè ở đó. Norberton có bận suýt nữa thì trở thành đề tài chuyên môn của anh đấy."
"Có chuyện như thế sao?"
"Đó là bận ông ta vung roi ngựa quất túi bụi Sam Brewer, một gã cho vay nặng lãi khét tiếng ở phố Curzon, ngay trên bãi hoang Newmarket. Ông ta suýt chút nữa đã đoạt mạng gã đó."
"Chà, nghe chừng thú vị đấy! Ông ta có thường xuyên bốc đồng đến thế không?"
"Ồ, ông ta vốn khét tiếng là một gã nguy hiểm. Ông ta là một trong những tay đua liều lĩnh bậc nhất nước Anh-từng đoạt giải nhì trong cuộc đua Grand National1 vài năm về trước. Ông ta thuộc tuýp người sống rớt lại từ một thời đại đã qua. Lẽ ra ông ta phải là một gã ăn chơi trác táng ở thời Nhiếp chính2-một võ sĩ quyền anh, một tay thể thao cừ khôi, một kẻ ném tiền qua cửa sổ trên đường đua, một tay hào hoa si tình bên các bóng hồng, và nếu những lời đồn đại không ngoa, thì ông ta đã lún sâu vào vũng lầy nợ nần đến mức khó lòng mà ngóc đầu lên nổi."
"Tuyệt lắm, Watson! Một bản phác họa súc tích. Hình như tôi đã hình dung ra được gã đàn ông này. Bây giờ, liệu anh có thể vẽ ra cho tôi đôi nét về Trang viên Cổ Shoscombe được không?"
"Nó ngự trị ngay trung tâm Công viên Shoscombe, và người ta có thể tìm thấy đàn ngựa giống nức tiếng cũng như khu huấn luyện lừng lẫy của Shoscombe tại đó."
"Và huấn luyện viên trưởng," Holmes tiếp lời, "không ai khác ngoài John Mason. Anh chẳng cần phải tròn mắt trước hiểu biết của tôi đâu, Watson, bởi tôi đang cầm trên tay lá thư của ông ấy đây. Nhưng chúng ta hãy đào sâu thêm chút nữa về Shoscombe xem sao. Linh tính mách bảo tôi vừa chạm trúng một mạch mỏ trù phú đấy."
"Nơi đó còn sở hữu đàn chó spaniel3 Shoscombe," tôi nói. "Anh sẽ nghe người ta ca ngợi chúng ở bất cứ buổi triển lãm chó nào. Giống chó độc quyền bậc nhất nước Anh. Chúng là niềm tự hào kiêu hãnh của phu nhân Trang viên Cổ Shoscombe."
"Tôi đồ rằng hẳn là phu nhân của Ngài Robert Norberton!"
"Ngài Robert chưa từng lập gia đình. Thiết nghĩ như vậy cũng là phước đức, nếu xét đến cái tiền đồ mù mịt của ông ta. Ông ta sống cùng người chị gái ruột góa bụa, Phu nhân Beatrice Falder."
"Ý anh là bà ấy nương tựa vào ông ta?"
"Không, không hề. Cơ ngơi đó là di sản từ người chồng quá cố của bà, Ngài James. Norberton tuyệt nhiên không có chút quyền hành gì ở đó cả. Bà ấy chỉ được hưởng dụng khu điền trang cho đến cuối đời, và sau đó nó sẽ thuộc về người em trai của chồng bà. Trong thời gian này, bà ấy là người thu lợi tức tô thuế hàng năm."
"Và tôi mạn phép đoán, chính gã em trai Robert là người vung vãi số tiền thuế nhàn rỗi ấy?"
"Cũng cỡ đó. Ông ta là một kẻ tệ lậu hết chỗ nói, và chắc hẳn đã gieo rắc cho bà ấy một cuộc đời muôn vàn phiền toái. Tuy nhiên, tôi nghe đồn bà ấy lại hết mực bao dung với ông ta. Nhưng rốt cuộc thì có điềm gì bất trắc ở Shoscombe vậy?"
"À, đó chính là điều tôi đang muốn làm cho ra nhẽ đây. Và vị khách này, tôi đoán, chính là người sẽ vén bức màn bí mật cho chúng ta."
Cánh cửa hé mở, cậu bé giúp việc dẫn lối cho một người đàn ông dong dỏng cao, râu ria nhẵn nhụi, toát lên vẻ mặt kiên nghị, nghiêm nghị chỉ thường thấy ở những kẻ quen cầm cương ngựa hay rèn giũa lũ con trai. Ông John Mason rõ ràng nắm trong tay cả hai thứ đó, và trông ông hoàn toàn xứng tầm với trọng trách của mình. Ông gật đầu chào bằng vẻ tự chủ điềm đạm rồi an tọa xuống chiếc ghế mà Holmes vừa vung tay mời.
"Ngài đã nhận được thư của tôi chứ, thưa ngài Holmes?"
"Đã nhận, nhưng nó chẳng hé lộ điều gì cả."
"Đó là một sự tình quá đỗi nhạy cảm để tôi có thể phơi bày trên giấy. Và cũng quá đỗi rắc rối. Tôi chỉ có thể tường tận mọi bề khi được giáp mặt ngài."
"Chà, chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe anh đây."
"Trước hết, thưa ngài Holmes, tôi thiết nghĩ ông chủ của tôi, Ngài Robert, đã hóa điên rồi."
Holmes khẽ rướn mày. "Đây là Phố Baker, chứ không phải khu phòng khám Phố Harley," anh cất giọng. "Nhưng cớ sao anh lại quả quyết như vậy?"
"Thưa ngài, khi một người làm một việc gàn dở, hay hai việc gàn dở, thì họa chăng còn có nguyên cớ, nhưng khi nhất cử nhất động của ông ta đều nhuốm màu điên rồ, thì ngài bắt buộc phải đặt dấu chấm hỏi. Tôi dám chắc con ngựa Shoscombe Prince và giải đua Derby4 đã làm trí não ông ấy mụ mẫm."
"Đó là một con ngựa đực tơ mà anh đang huấn luyện để thi đấu sao?"
"Một chiến mã vô song của nước Anh, thưa ngài Holmes. Nếu có ai am tường điều đó, thì phải là tôi. Bây giờ, tôi xin mạn phép mở lời với ngài, bởi tôi biết các ngài đều là những trang nam tử trọng danh dự, và câu chuyện này sẽ chỉ quẩn quanh trong căn phòng này. Ngài Robert buộc lòng phải giật giải Derby kỳ này. Ông ấy đã ngập ngụa trong nợ nần, và đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Mọi vốn liếng ông ấy có thể vơ vét hay vay mượn đều được ném hết vào con ngựa đó-và ở một tỷ lệ cá cược cao ngất ngưởng! Bây giờ ngài có thể đặt cược một ăn bốn mươi, nhưng hồi ông ấy bắt đầu cá cược thì tỷ lệ phải suýt soát một ăn một trăm."
"Nhưng cớ sao lại thế, nếu con ngựa đó thực sự xuất chúng đến vậy?"
"Công chúng đâu có hay biết nó xuất chúng nhường nào. Ngài Robert đã quá ranh ma khi qua mặt đám cò mồi. Ông ấy đã mang con ngựa anh em cùng mẹ khác cha với con Prince ra chạy thử. Ngài không tài nào phân biệt nổi hai con ngựa đó đâu. Nhưng giữa chúng có một khoảng cách tới hai chiều dài thân ngựa trong một furlong5 ở nước đại. Ông ấy chẳng màng đến thứ gì khác ngoài con ngựa và cuộc đua. Toàn bộ sinh lực của ông ấy đều trút cả vào đó. Ông ấy đang cố kìm chân những chủ nợ người Do Thái cho tới thời khắc quyết định. Nếu con Prince làm ông ấy bẽ mặt, ông ấy coi như tiêu tùng."
"Nghe chừng là một canh bạc tuyệt vọng, nhưng sự điên rồ nằm ở đâu?"
"Chà, trước nhất, ngài chỉ cần nhìn vào bộ dạng ông ấy. Tôi cá là đêm đêm ông ấy chẳng màng chợp mắt. Ông ấy túc trực ở chuồng ngựa mọi lúc mọi nơi. Ánh mắt ông ấy đờ đẫn hoang dại. Tất cả sức ép đó đã quá ngưỡng chịu đựng đối với hệ thần kinh của ông ấy. Kế đến là thái độ của ông ấy với Phu nhân Beatrice!"
"À! Chuyện đó ra sao?"
"Họ vốn dĩ là những người bạn tâm giao nhất mực. Hai người đồng điệu về sở thích, và bà ấy cũng yêu loài ngựa chẳng kém gì ông. Mỗi ngày vào đúng một khung giờ, bà ấy sẽ đánh xe ngựa xuống để thăm nom chúng-và hơn thảy, bà ấy say đắm con Prince. Nó sẽ vểnh đôi tai lên khi nghe thấy tiếng bánh xe nghiến trên mặt sỏi, và mỗi sáng nó sẽ lộc cộc chạy ra xe ngựa để đón nhận viên đường ngọt ngào. Nhưng mọi lề thói đó đã vỡ vụn rồi."
"Tại sao?"
"Chà, có vẻ như bà ấy đã cạn sạch hứng thú với bầy ngựa. Suốt cả tuần nay bà ấy đánh xe ngang qua chuồng ngựa mà chẳng hề hé môi thốt lấy một câu 'chào buổi sáng'!"
"Anh nghĩ là đã nổ ra một trận cãi vã sao?"
"Và là một trận cãi vã nảy lửa, cay nghiệt, hằn học nữa. Nếu không thì cớ sao ông ấy lại đem tống khứ con chó spaniel cưng mà bà ấy yêu thương như núm ruột? Ông ấy đã tống nó cho lão Barnes vài hôm trước, lão chủ quán trọ 'Rồng Xanh', cách đây ba dặm, ở Crendall."
"Hành động đó chắc chắn là có điểm khả nghi."
"Tất nhiên, với căn bệnh tim ốm yếu và chứng phù thũng hành hạ, người ta không thể kỳ vọng bà ấy có thể dong duổi cùng ông ấy, nhưng ông ấy từng dành hẳn hai giờ mỗi tối trong căn buồng của bà. Ông ấy sẵn lòng làm bất cứ điều gì có thể, vì bà ấy vốn là một người chị vô cùng khoan dung với ông. Nhưng thói quen đó cũng bặt tăm rồi. Ông ấy chẳng bao giờ bén mảng đến gần bà nữa. Và bà ấy vô cùng khổ tâm. Bà ấy ủ rũ, hờn dỗi và mượn rượu giải sầu, thưa ngài Holmes-tu rượu như uống nước lã."
"Trước khi rạn nứt, bà ấy có nghiện rượu không?"
"Chà, bà ấy cũng thi thoảng nhấp môi một ly, nhưng bây giờ thường là nốc cạn cả chai trong một buổi tối. Stephens, người quản gia, đã rỉ tai tôi như vậy. Mọi thứ đã đảo lộn, thưa ngài Holmes, và có một điều gì đó mờ ám chết tiệt đang lởn vởn quanh đây. Nhưng rồi, lại một chuyện nữa, ông chủ đang làm cái quái gì dưới hầm mộ nhà thờ cổ vào giữa đêm hôm khuya khoắt? Và gã đàn ông bí ẩn gặp ông ấy ở đó là ai?"
Holmes xoa hai bàn tay vào nhau tỏ vẻ đắc ý.
"Cứ tiếp tục đi, anh Mason. Câu chuyện của anh ngày càng lôi cuốn rồi đấy."
"Chính tay quản gia đã tóm được cảnh ông ấy rời đi. Mười hai giờ đêm, trời đổ mưa như trút nước. Thế nên, đêm hôm sau tôi đã phục sẵn trên nhà và, quả nhiên, ông chủ lại lén lút xuất hành. Stephens và tôi bám gót theo ông ấy, nhưng đó là một công việc rợn tóc gáy, vì nếu ông ấy tóm được chúng tôi thì thật tệ hại. Ông ấy là một kẻ đáng gờm với cặp nắm đấm một khi cơn thịnh nộ bùng lên, và chẳng coi ai ra gì. Do đó, chúng tôi không dám bén mảng quá gần, nhưng vẫn căng mắt bám theo ông. Hầm mộ ma ám chính là đích đến của ông ấy, và có một bóng đen đang chực chờ ông ở đó."
"Cái hầm mộ ma ám này là thế nào?"
"Thưa ngài, có một nhà nguyện cũ kỹ điêu tàn nằm lọt thỏm trong công viên. Nó cổ kính đến mức chẳng ai đoán định được niên đại. Và ẩn dưới nền móng của nó là một hầm mộ vốn mang nhiều tai tiếng trong vùng. Đó là một chốn tăm tối, ẩm thấp, vắng lặng vào ban ngày, nhưng hiếm có ai ở hạt này đủ gan dạ để lởn vởn gần đó vào ban đêm. Nhưng ông chủ thì không biết sợ là gì. Ông ấy chưa từng e dè bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng ông ấy đang toan tính gì ở đó vào lúc nửa đêm?"
"Khoan đã!" Holmes ngắt lời. "Anh bảo có một người đàn ông khác hiện diện ở đó. Hẳn phải là một trong những gã nài ngựa dưới trướng anh, hoặc kẻ nào đó làm công trong nhà! Chắc chắn anh chỉ cần rà soát xem đó là ai và vặn hỏi gã?"
"Đó không phải là kẻ mà tôi nhẵn mặt."
"Sao anh dám chắc đến thế?"
"Bởi vì tôi đã tận mắt nhìn thấy gã, thưa ngài Holmes. Đó là vào đêm thứ hai. Ngài Robert quay gót và đi sượt qua chúng tôi-tôi và Stephens, đang rụt vòi run lẩy bẩy trong bụi rậm như hai con thỏ đế, vì đêm đó trăng sáng vằng vặc. Nhưng chúng tôi có thể nghe thấy người kia đang rục rịch ở phía sau. Chúng tôi chẳng màng e sợ hắn. Vì vậy, chúng tôi nhỏm dậy khi Ngài Robert đã đi khuất và làm bộ như chúng tôi chỉ đang vãn cảnh dưới trăng, và cứ thế chúng tôi sấn sổ bước thẳng đến chỗ hắn một cách thản nhiên và vô tội vạ. 'Chào anh bạn! Anh là ai vậy?' tôi cất tiếng. Tôi đoán gã chưa nghe thấy tiếng bước chân chúng tôi, nên gã ngoái cổ lại với một khuôn mặt thất thần như thể vừa chạm trán Ác quỷ trồi lên từ Địa ngục. Gã thét lên một tiếng lanh lảnh, và cắm đầu bỏ chạy bán sống bán chết vào màn đêm. Gã phi như bay!-Tôi phải thừa nhận như vậy. Chỉ trong chớp mắt gã đã biến mất tăm, cả bóng dáng lẫn tiếng động, và gã là ai, hay gã là cái giống gì, chúng tôi vĩnh viễn không tài nào dò ra được."
"Nhưng anh đã nhìn rõ mặt gã dưới ánh trăng chứ?"
"Vâng, tôi có thể thề độc về cái bản mặt vàng ếch của gã-một gã ti tiện, tôi dám khẳng định thế. Gã có thể dính líu gì đến Ngài Robert chứ?"
Holmes chìm vào thinh lặng, trầm ngâm suy tưởng một hồi lâu.
"Ai là người túc trực bên Phu nhân Beatrice Falder?" cuối cùng anh cất lời hỏi.
"Có cô hầu gái của bà ấy, Carrie Evans. Cô ấy đã phụng sự bà ấy ngót năm năm nay."
"Và chắc hẳn là vô cùng trung thành?"
Ông Mason bồn chồn cựa quậy.
"Cô ấy đủ trung thành," cuối cùng ông đáp lời. "Nhưng tôi không dám lạm bàn là trung thành với ai."
"À!" Holmes thốt lên.
"Tôi không quen thói ngồi lê đôi mách chuyện thiên hạ."
"Tôi hoàn toàn thấu hiểu, anh Mason. Tất nhiên, cục diện đã khá rành rành. Từ những lời Bác sĩ Watson phác họa về Ngài Robert, tôi dư sức nhận ra rằng chẳng có người phụ nữ nào được bình yên khi kề cận ông ta. Anh không nghĩ rằng ngọn nguồn cuộc cãi vã giữa hai chị em có thể bắt rễ từ đó sao?"
"Chà, vụ bê bối đó đã râm ran từ xửa từ xưa rồi."
"Nhưng có thể trước đây bà ấy nhắm mắt làm ngơ. Hãy thử đặt giả thiết rằng bà ấy đột ngột bừng tỉnh phát giác ra nó. Bà ấy muốn tống cổ ả hầu gái này đi. Cậu em trai thì một mực cự tuyệt. Người bệnh, với trái tim thoi thóp và cơ thể liệt giường, chẳng lấy đâu ra sức lực để áp đặt ý nguyện của mình. Ả hầu gái đáng ghét vẫn trơ tráo lảng vảng bên bà ấy. Người phụ nữ cự tuyệt giao tiếp, hờn dỗi, và tìm quên trong men rượu. Ngài Robert trong cơn cuồng nộ đã tước đoạt đi con chó spaniel mà bà yêu quý. Chẳng phải tất cả những mảnh ghép này đều vừa khít với nhau sao?"
"Chà, có thể là vậy-nếu chỉ xét đến khúc đó."
"Chính xác! Nếu chỉ xét đến khúc đó. Nhưng mớ bòng bong này thì có dính dáng gì đến những chuyến viếng thăm hầm mộ cổ vào ban đêm? Chúng ta không tài nào lắp ráp chi tiết đó vào cốt truyện của mình được."
"Không, thưa ngài, và còn một uẩn khúc nữa mà tôi không thể lý giải. Cớ gì Ngài Robert lại muốn quật mả một cái xác chết lên?"
Holmes bật dậy khỏi ghế.
"Chúng tôi chỉ mới phát giác ra chuyện tày đình đó vào hôm qua-sau khi tôi đã gửi thư cho ngài. Hôm qua Ngài Robert đã lên London, nên Stephens và tôi đã lẻn xuống hầm mộ. Mọi thứ đều y nguyên, thưa ngài, ngoại trừ việc ở một góc tối tăm có vứt một mảnh thi thể người."
"Tôi đồ rằng anh đã báo cảnh sát?"
Vị khách của chúng tôi nhếch mép cười gượng gạo.
"Chà, thưa ngài, tôi e là nó khó lòng mà đánh động được họ. Nó chỉ là một cái sọ và vài mẩu xương tàn của một cái xác ướp. Tuổi đời của nó có khi lên tới cả ngàn năm. Nhưng trước đây nó tuyệt nhiên không nằm ở đó. Tôi có thể thề độc về điều đó, và Stephens cũng vậy. Nó được giấu giếm trong một góc và được ngụy trang bằng một tấm ván, nhưng góc đó trước đây vẫn luôn trống huơ trống hoác."
"Thế các anh đã xử trí thế nào với nó?"
"Chà, chúng tôi đành để mặc nó ở đó."
"Đó là một quyết sách khôn ngoan. Anh nói hôm qua Ngài Robert vắng nhà. Thế ông ấy đã hồi gia chưa?"
"Chúng tôi mong ông ấy sẽ trở về trong ngày hôm nay."
"Ngài Robert đem tống khứ con chó của chị gái mình từ thuở nào?"
"Vào đúng một tuần trước. Con vật cứ tru tréo ầm ĩ bên ngoài ngôi nhà giếng cũ, và sáng hôm đó Ngài Robert đang chìm trong cơn thịnh nộ. Ông ấy tóm cổ nó lên và tôi cứ ngỡ ông ấy sẽ bóp chết nó. Sau đó ông ấy tống nó cho Sandy Bain, gã nài ngựa, và ra lệnh cho gã tống khứ con chó đến chỗ lão Barnes ở quán 'Rồng Xanh', bởi ông ấy không muốn chướng mắt thấy nó thêm một giây phút nào nữa."
Holmes ngồi thinh lặng một đỗi trầm ngâm. Anh đã châm mồi lửa cho chiếc tẩu cũ kỹ và nặng mùi nhất của mình.
"Tôi vẫn chưa tỏ tường anh muốn tôi can dự thế nào vào vụ này, anh Mason," cuối cùng anh lên tiếng. "Anh không thể nói trần trụi hơn được sao?"
"Có lẽ thứ này sẽ giúp mọi chuyện sáng tỏ hơn, thưa ngài Holmes," vị khách của chúng tôi đáp lời.
Ông rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy, và cẩn trọng mở tung nó ra, phơi bày một khúc xương cháy đen thui.
Holmes thích thú săm soi nó.
"Anh đào đâu ra thứ này vậy?"
"Có một lò sưởi trung tâm nằm dưới hầm, ngay dưới phòng của Phu nhân Beatrice. Nó đã tắt ngóm từ lâu, nhưng Ngài Robert lại phàn nàn là bị lạnh và ra lệnh nhóm nó lên. Harvey là người coi ngó lò-thằng bé là một trong những cậu học việc của tôi. Sáng nay nó đã tìm đến tôi cùng với dị vật này, thứ nó bới được khi đang cào xỉ than. Nó bảo trông thứ này ghê rợn quá."
"Tôi cũng đồng tình," Holmes nói. "Anh đánh giá sao về nó, Watson?"
Nó đã bị nướng thành một cục xỉ đen đúa, nhưng không thể có chút hoài nghi nào về cấu trúc giải phẫu của nó.
"Đó là lồi cầu trên của một khúc xương đùi người," tôi quả quyết.
"Chính xác!" Holmes trở nên vô cùng nghiêm nghị. "Thằng bé này coi ngó lò sưởi vào thời điểm nào?"
"Nó làm việc đó vào mỗi buổi tối rồi rời đi."
"Vậy ai cũng có thể lẻn vào đó giữa đêm hôm?
"Vâng, thưa ngài."
"Có thể đột nhập vào đó từ bên ngoài không?"
"Có một cánh cửa thông ra bên ngoài. Lại có một cánh cửa khác dẫn lên cầu thang trổ ra hành lang, ngay dãy phòng của Phu nhân Beatrice."
"Vùng nước này sâu hoắm đấy, anh Mason; sâu thẳm và khá vẩn đục. Anh quả quyết tối qua Ngài Robert không có mặt ở nhà sao?"
"Vâng, thưa ngài."
"Vậy thì, dù kẻ giấu mặt đang hỏa thiêu xương xẩu là ai, thì kẻ đó cũng không phải là ông ta."
"Đúng thế, thưa ngài."
"Cái quán trọ mà anh nhắc đến tên gọi là gì?"
"'Rồng Xanh'."
"Thú vui câu cá ở vùng đó của Berkshire có khấm khá không?"
Vị huấn luyện viên thật thà hiện rõ lên nét mặt nỗi niềm tin chắc rằng lại có thêm một gã điên rồ nữa vừa xông vào cuộc đời đầy giông bão của ông.
"Chà, thưa ngài, tôi có nghe đồn có cá hồi bơi lội trong suối cối xay và cá măng ẩn mình trong hồ của Trang viên."
"Thế là quá đủ rồi. Watson và tôi vốn là những cần thủ trứ danh-phải không, Watson? Sau này anh có thể đánh thư cho chúng tôi tại quán 'Rồng Xanh'. Chúng tôi sẽ khởi hành đến đó vào tối nay. Tôi chẳng cần phải rào đón rằng chúng tôi không muốn chạm trán anh, anh Mason, nhưng một mẩu giấy nhắn nhất định sẽ đến được tay chúng tôi, và chắc chắn tôi có thể đánh hơi ra anh nếu tôi muốn. Khi chúng tôi đã lặn sâu hơn chút nữa vào vấn đề, tôi sẽ cho anh một câu trả lời thấu đáo."
Thế là vào một buổi tối tháng Năm rực rỡ, Holmes và tôi ngồi một mình trong toa hạng nhất, xuôi thẳng về phía nhà ga nhỏ "dừng theo yêu cầu" của Shoscombe. Giá hành lý phía trên đầu chúng tôi chất đầy một mớ đồ nghề câu cá cồng kềnh - nào cần câu, nào cuộn dây, nào giỏ cá. Đến nơi, sau một chặng xe ngắn, chúng tôi ghé vào một quán rượu cổ kính. Ông chủ quán, Josiah Barnes, vốn là tay mê thể thao, háo hức hùa theo kế hoạch vây bắt lũ cá vùng này của chúng tôi.
"Thế còn hồ nước ở Trang viên thì sao? Có hy vọng kiếm được con cá măng nào không?" Holmes hỏi.
Gương mặt ông chủ quán thoắt sa sầm.
"Không được đâu, thưa ngài. Chưa kịp làm gì thì ngài đã thấy mình nằm dưới đáy hồ rồi."
"Thế là thế nào?"
"Là Ngài Robert đấy, thưa ngài. Ông ấy canh chừng lũ cò mồi gắt lắm. Hai người lạ mặt như các ngài mà mon men đến gần khu huấn luyện của ông ấy chừng ấy, thì ông ấy sẽ đuổi theo các ngài như đuổi tà ma ấy. Ngài Robert chẳng bao giờ chấp nhận mảy may rủi ro nào."
"Tôi nghe nói ông ấy có một con ngựa đăng ký tham dự giải Derby."
"Vâng, một con ngựa non rất có triển vọng. Nó đang gánh toàn bộ tiền cá cược của chúng tôi cho kỳ đua này, và cả toàn bộ gia sản của Ngài Robert nữa. Nhân tiện" - ông ta nheo đôi mắt đăm chiêu nhìn chúng tôi - "tôi cho rằng các ngài không tham gia cá độ đua ngựa chứ?"
"Ồ, không đâu. Chỉ là hai kẻ London mệt mỏi đang thèm chút không khí trong lành của Berkshire thôi."
"Chà, thế thì các ngài đã đến đúng chỗ rồi. Ở đây không khí trong lành thì thừa thãi. Nhưng xin nhớ những gì tôi đã dặn về Ngài Robert nhé. Ông ấy là kiểu người ra tay trước, hỏi han sau. Cứ tránh xa khuôn viên trang viên ra."
"Nhất định rồi, ông Barnes! Chúng tôi nhất định sẽ làm vậy. Nhân tiện, con chó spaniel đang rên rỉ ngoài tiền sảnh kia quả là một con chó tuyệt đẹp."
"Tôi cũng muốn khen như thế. Giống Shoscombe chính cống đấy. Khắp nước Anh này không tìm đâu ra con nào khá hơn."
"Bản thân tôi cũng là người mê chó," Holmes đáp. "Nào, nếu tiện hỏi, thì một con chó đoạt giải như thế đáng giá bao nhiêu?"
"Còn hơn cả số tiền tôi có thể trả đấy, thưa ngài. Chính Ngài Robert đã tặng tôi con này. Cũng vì thế mà tôi phải xích nó lại. Chỉ cần tôi thả lỏng ra một chút là nó phi thẳng về Trang viên ngay."
"Chúng ta đang giữ trong tay vài quân bài đấy, Watson," Holmes nói sau khi ông chủ quán rời đi. "Không phải là một ván bài dễ chơi, nhưng ta có thể tìm ra đường đi nước bước trong một hai ngày tới. Nhân tiện, tôi nghe nói Ngài Robert vẫn còn ở London. Có lẽ tối nay chúng ta có thể đặt chân vào khu đất cấm kia mà không sợ bị hành hung. Có một hai điểm tôi muốn xác minh cho chắc."
"Anh đã có giả thuyết nào chưa, Holmes?"
"Chỉ có bấy nhiêu thôi, Watson ạ: rằng một sự kiện nào đó đã xảy ra cách đây chừng một tuần hoặc hơn, và nó đã tác động sâu sắc đến cuộc sống của gia đình Shoscombe. Sự kiện đó là gì? Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán qua những hệ quả của nó. Mà những hệ quả này dường như đan xen vào nhau một cách kỳ lạ. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ có ích cho chúng ta. Chỉ những vụ án nhạt nhẽo, không có sự kiện gì xảy ra mới thực sự vô vọng.
"Nào, hãy nhìn lại các dữ kiện. Người em trai không còn đến thăm người chị gái ốm yếu yêu dấu của mình nữa. Hắn đem cho con chó cưng của bà ấy. Con chó của bà ấy đấy, Watson! Điều đó không gợi cho anh điều gì sao?"
"Chẳng có gì ngoài sự ác ý của người em trai."
"Ừ, có thể là như vậy. Hoặc là - à, có thể là một sự thay thế. Giờ thì tiếp tục xem xét tình hình kể từ thời điểm cuộc bất hòa - nếu thực sự có một cuộc bất hòa - bắt đầu. Người đàn bà ấy nhốt mình trong phòng, thay đổi thói quen, chẳng gặp ai ngoài những lúc lái xe ra ngoài cùng cô hầu gái, từ chối dừng lại ở chuồng ngựa để vỗ về con ngựa cưng của mình, và dường như đã tìm đến rượu. Như vậy là đã bao quát được vụ án rồi, phải không nào?"
"Trừ chuyện ở hầm mộ."
"Đó lại là một hướng suy nghĩ khác. Có hai hướng, và tôi mong anh đừng để chúng rối tung lên. Hướng A, liên quan đến Phu nhân Beatrice, có một mùi vị nham hiểm lờ mờ, phải không?"
"Tôi chẳng hiểu gì về chuyện đó cả."
"Được rồi, giờ hãy xét đến hướng B, liên quan đến Ngài Robert. Ông ta đang phát cuồng lên vì muốn chiến thắng giải Derby. Ông ta đã sa vào tay lũ cho vay nặng lãi, và bất cứ lúc nào cũng có thể bị bán tháo tài sản, đàn ngựa đua của ông ta cũng có thể bị chủ nợ tịch thu. Ông ta là một kẻ liều lĩnh và tuyệt vọng. Thu nhập của ông ta lại phụ thuộc vào người chị gái. Cô hầu gái của bà chị là công cụ đắc lực trong tay ông ta. Đến đây, dường như chúng ta đang đứng trên mặt đất khá an toàn, phải không?"
"Nhưng còn hầm mộ?"
"À, phải rồi, hầm mộ! Hãy thử giả định, Watson - tôi chỉ đưa ra một giả định tồi tệ, một giả thuyết để tranh luận thôi - rằng Ngài Robert đã thủ tiêu người chị ruột của mình."
"Holmes thân mến, chuyện đó không thể nào xảy ra."
"Rất có thể đấy, Watson ạ. Ngài Robert là người dòng dõi danh giá. Nhưng đôi khi người ta cũng tìm thấy một con quạ ăn xác thối giữa bầy đại bàng. Hãy cứ thử lập luận dựa trên giả định này một chút. Ông ta không thể trốn khỏi đất nước cho đến khi nhận được khối tài sản của mình, mà khối tài sản đó chỉ có thể đến tay sau khi thực hiện xong màn kịch ngoạn mục này với con ngựa Shoscombe Prince. Vì thế ông ta buộc phải bám trụ lại đây. Muốn vậy, ông ta sẽ phải xử lý thi thể của nạn nhân, đồng thời tìm một kẻ đóng thế để giả làm bà ta. Với cô hầu gái là kẻ tâm phúc trong tay, chuyện đó không phải là bất khả thi. Thi thể người đàn bà có thể đã được chuyển xuống hầm mộ - một nơi hiếm khi có người lui tới - và có thể đã bị bí mật tiêu hủy trong lò sưởi vào ban đêm, để lại những dấu vết như chúng ta đã thấy. Anh nghĩ sao về giả thuyết này, Watson?"
"Chà, tất cả đều khả dĩ, nếu như anh chấp nhận cái giả định khủng khiếp ban đầu ấy."
"Tôi nghĩ ngày mai chúng ta có thể thực hiện một thí nghiệm nhỏ, Watson ạ, để làm sáng tỏ phần nào vấn đề. Trong lúc chờ đợi, nếu muốn duy trì vỏ bọc của mình, tôi đề nghị chúng ta mời ông chủ một ly rượu vang của chính ông ấy và cao đàm khoát luận về lươn với cá linh - có vẻ đó là con đường thẳng nhất dẫn đến thiện cảm của ông ấy. Biết đâu trong lúc chuyện trò, chúng ta lại vớ được vài tin đồn hữu ích ở địa phương."
Sáng hôm sau, Holmes phát hiện ra chúng tôi đã lên đường mà quên mang theo mồi giả bằng thìa kim loại để câu cá chó, thế là chuyến đi câu trong ngày coi như được miễn. Vào khoảng mười một giờ, chúng tôi thong thả bước ra ngoài đi dạo, và anh đã xin phép cho mang theo con chó spaniel đen đi cùng.
"Chính chỗ này," anh nói khi chúng tôi đến trước hai cánh cổng công viên cao lớn, phía trên là những con quái vật đầu sư tử mình chim chạm trổ uy nghi thuộc huy hiệu gia tộc. "Khoảng giữa trưa, ông Barnes cho tôi biết, bà lão sẽ ra ngoài dạo bằng xe ngựa, và cỗ xe sẽ phải đi chậm lại khi cánh cổng được mở ra. Khi nó vừa qua khỏi, và trước khi nó kịp tăng tốc, tôi muốn anh, Watson, hãy chặn người xà ích lại bằng một câu hỏi gì đó. Đừng bận tâm đến tôi. Tôi sẽ nấp sau bụi nhựa ruồi này và xem mình có thể quan sát được những gì."
Chúng tôi không phải chờ lâu. Chỉ trong vòng mười lăm phút, chúng tôi đã thấy cỗ xe bốn bánh mui trần màu vàng lớn đang lăn bánh trên đại lộ dài, do hai con ngựa xám tuyệt đẹp kéo, với những bước đi bệ vệ dưới gầm xe. Holmes cúi mình sau bụi cây cùng con chó. Còn tôi thì đứng thản nhiên vung vẩy cây gậy giữa đường. Một người gác cổng chạy ra, cánh cổng mở toang.
Cỗ xe giảm tốc độ xuống còn bước đi bộ, và tôi có thể nhìn rõ những người ngồi trong đó. Một thiếu phụ trẻ ăn mặc lòe loẹt, tóc vàng hoe và đôi mắt xấc xược, ngồi ở phía bên trái. Bên phải cô ta là một người lớn tuổi, lưng còng và khuôn mặt cùng đôi vai quấn chặt trong một mớ khăn choàng - trông rõ ra dáng một người bệnh. Khi những con ngựa tiến ra đến đường lớn, tôi giơ tay ra hiệu, và lúc người xà ích ghì cương dừng lại, tôi hỏi thăm liệu Ngài Robert hiện có mặt ở Trang viên Cổ Shoscombe hay không.
Cùng lúc đó, Holmes bước ra và thả con chó spaniel. Với một tiếng kêu vui mừng thích thú, nó lao vút về phía cỗ xe và nhảy lên bậc cửa. Thế rồi trong khoảnh khắc, sự chào đón háo hức của nó biến thành cơn thịnh nộ điên cuồng, và nó táp mạnh vào chiếc váy đen phía trên.
"Đi tiếp đi! Đánh xe đi!" một giọng nói chói tai thét lên. Người xà ích quất roi vào lũ ngựa, và chúng tôi bị bỏ lại đứng trơ trên đường.
"Chà, Watson, thành công rồi," Holmes nói, trong lúc anh buộc lại sợi dây xích vào cổ con chó spaniel đang kích động. "Nó tưởng đó là cô chủ của nó, và rồi nó phát hiện ra đó là một người lạ. Chó không bao giờ nhầm lẫn."
"Nhưng giọng đó là giọng đàn ông cơ mà!" tôi buột miệng.
"Chính xác! Chúng ta lại có thêm một quân bài nữa trong tay rồi, Watson à, nhưng dù sao thì ván bài này vẫn cần phải chơi hết sức cẩn thận."
Người bạn đồng hành của tôi dường như không có kế hoạch gì thêm cho ngày hôm ấy, và chúng tôi thực sự đã mang đồ câu ra bờ suối gần cối xay, mang về một đĩa cá hồi tươi ngon cho bữa tối. Mãi đến sau bữa ăn, Holmes mới bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại. Một lần nữa, chúng tôi rảo bước trên con đường khi sáng, hướng thẳng đến cổng công viên. Một bóng đen cao lớn đã đứng đợi sẵn ở đó, và hóa ra đó chính là John Mason - người huấn luyện ngựa, người quen cũ của chúng tôi từ London.
"Chào buổi tối, các quý ông," anh ta cất lời. "Tôi đã nhận được thư của ngài, ngài Holmes. Ông chủ Robert vẫn chưa về, nhưng tôi nghe phong thanh rằng ngài ấy sẽ có mặt trong đêm nay."
"Hầm mộ đó cách nhà chính bao xa?" Holmes lên tiếng hỏi.
"Tầm hơn một phần tư dặm thưa ngài."
"Vậy thì tôi thiển nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua sự hiện diện của ngài ấy."
"Tôi không dám làm thế đâu, thưa ngài Holmes. Ngay khi vừa đặt chân về, ngài ấy hẳn sẽ muốn gặp tôi ngay để cập nhật tin tức mới nhất về con Shoscombe Prince."
"Tôi hiểu rồi! Nếu vậy, chúng tôi đành phải tự mình xoay xở mà không có anh thôi, anh Mason. Anh chỉ cần dẫn chúng tôi đến hầm mộ rồi có thể cáo lui."
Bầu trời đen đặc, không một ánh trăng, nhưng Mason vẫn quen thuộc dẫn chúng tôi băng qua những trảng cỏ cho đến khi một khối đen ngòm lờ mờ hiện ra trước mắt. Đó chính là ngôi nhà nguyện cổ kính. Chúng tôi bước qua khoảng trống đổ nát, nơi từng là một cổng vòm uy nghi, và theo chân người dẫn đường, vừa dò dẫm giữa những đống gạch đá ngổn ngang vừa lách qua góc tòa nhà, tìm đến một cầu thang dốc đứng dẫn xuống hầm mộ. Quẹt một que diêm, anh ta soi sáng chốn thê lương ấy - một nơi tối tăm, nồng nặc mùi hôi thối, với những bức tường đá xù xì đang bong tróc. Những đống quan tài, có cái bằng chì, có cái bằng đá, xếp chồng chất từ một bên vươn mãi lên tận mái vòm chạm trổ những đường gờ chìm khuất trong bóng tối trên đỉnh đầu. Holmes bật chiếc đèn lồng của mình lên, tỏa ra một luồng sáng vàng rực, tuy nhỏ bé nhưng đủ để xé toạc bầu không khí u ám. Những tia sáng phản chiếu lấp lánh trên các tấm biển gắn ngoài quan tài, nhiều tấm còn chạm khắc hình quái thú đầu sư tử mình chim và vương miện của gia tộc quyền quý lâu đời này - những di vật mang theo niềm kiêu hãnh của họ đến tận cửa tử.
"Lúc nãy anh có nhắc đến vài đoạn xương phải không, anh Mason? Anh có thể chỉ cho chúng tôi xem trước khi rời đi được chứ?"
"Chúng nằm ngay góc này." Người huấn luyện ngựa sải bước tới, rồi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ khi ánh đèn chiếu thẳng vào vị trí ấy. "Chúng biến mất rồi," anh ta thảng thốt.
"Đúng như tôi dự đoán," Holmes khẽ bật cười khúc khích. "Tôi mường tượng rằng đám tro tàn của chúng ngay lúc này hẳn đang nằm lại trong cái lò nung, nơi vừa mới thiêu rụi một phần của chúng."
"Nhưng trên đời này tại sao lại có kẻ rắp tâm đốt xương của một người đã chết cả ngàn năm cơ chứ?" John Mason thắc mắc.
"Đó chính là lý do chúng ta có mặt ở đây để làm cho ra nhẽ," Holmes đáp lời. "Việc tìm kiếm e rằng sẽ mất không ít thời gian, và chúng tôi không muốn giữ chân anh thêm nữa. Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ trước lúc bình minh."
Khi John Mason đã đi khuất, Holmes lập tức bắt tay vào việc. Anh cẩn thận xem xét từng ngôi mộ, bắt đầu từ một lăng mộ cựu trào, dường như mang phong cách Saxon, nằm ngay chính giữa, rồi dọc theo dãy dài các thành viên của gia tộc Hugo và Odo thời Norman, cho đến tận chỗ an nghỉ của Ngài William và Ngài Denis Falder thuộc thế kỷ mười tám. Phải mất hơn một giờ đồng hồ, Holmes mới dừng bước bên một cỗ quan tài bằng chì được dựng thẳng đứng ngay sát lối vào hầm. Tôi nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ đầy vẻ hài lòng từ anh, và từ những động tác khẩn trương nhưng đầy chủ đích ấy, tôi biết anh đã đạt được mục đích. Cầm chiếc kính lúp trên tay, anh chăm chú soi xét các mép của nắp quan tài nặng nề. Kế đó, anh rút từ trong túi ra một chiếc xà beng ngắn, vốn dùng để mở nắp hòm, lách vào một khe hở rồi ra sức nạy tung toàn bộ phần mặt trước, nơi dường như chỉ được nẹp hờ bằng vài chiếc kẹp mỏng manh. Một tiếng rắc chói tai vang lên khi tấm nắp bị bẩy tung, nhưng khi nó mới hé mở đủ để lộ ra một phần không gian bên trong thì chúng tôi đã vấp phải một sự gián đoạn đầy bất ngờ.
Có tiếng bước chân người đang đi lại trong nhà nguyện phía trên. Những bước chân dứt khoát, nhanh nhẹn của một kẻ đang lao tới với mục đích rõ ràng và cực kỳ thông thuộc từng tấc đất nơi đây. Một vệt sáng hắt xuống cầu thang, và chỉ giây lát sau, kẻ mang theo thứ ánh sáng ấy đã hiện diện ngay giữa khung vòm cổng kiểu Gothic. Lão ta mang một dáng vẻ hung tợn, với vóc người đồ sộ và thái độ bặm trợn. Chiếc đèn bão cỡ lớn dùng trong chuồng ngựa được lão ta giơ cao ngang mặt, hắt ánh sáng ngược lên làm nổi bật một khuôn mặt dữ dằn, hàng ria mép rậm rạp và đôi mắt trừng trừng, nảy lửa đảo quanh mọi ngóc ngách của hầm mộ, để rồi cuối cùng ghim chặt ánh nhìn chết chóc ấy vào người bạn đồng hành của tôi và tôi.
"Các người là lũ quỷ sứ phương nào?" ông ta gầm lên. "Và các người đang giở trò gì trên đất của tôi thế hả?" Khi thấy Holmes vẫn lặng thinh, ông ta tiến lên hai bước, vung lăm lăm cây gậy tày nặng trịch trên tay. "Có nghe tôi nói không hả?" ông ta thét lớn. "Các người là ai? Đang làm cái trò gì ở đây?" Cây gậy trong tay ông ta rung bần bật giữa không trung.
Nhưng thay vì chùn bước, Holmes lại đường hoàng tiến lên nghênh đón.
"Tôi cũng đang có một câu hỏi muốn dành cho ngài đây, ngài Robert," anh cất giọng vô cùng nghiêm nghị. "Đây là ai? Và cái thứ này đang làm gì ở đây?"
Nói đoạn, anh quay phắt lại, giật tung nắp quan tài phía sau. Dưới ánh sáng chói gắt của chiếc đèn lồng, tôi kinh hoàng chứng kiến một thi thể bị cuốn chặt trong tấm ga trải giường từ đầu đến chân. Thi thể ấy mang những đường nét gớm ghiếc tợn như phù thủy, với cái mũi khoằm và chiếc cằm nhô ra, đôi mắt đục ngầu, vô hồn trừng trừng nhìn vào khoảng không từ một khuôn mặt xám ngoét, đang trong kỳ thối rữa.
Vị nam tước loạng choạng lùi lại, thốt lên một tiếng kêu kinh hãi và đổ gục lưng vào một cỗ quan tài đá.
"Làm sao ông biết được chuyện này?" ông ta gào lên. Thế rồi, cố vớt vát lại chút uy phong hung hăng thường ngày, ông ta gắt: "Chuyện này thì có liên quan quái gì đến các người?"
"Tên tôi là Sherlock Holmes," người bạn đồng hành của tôi điềm đạm đáp. "Cái tên này ắt hẳn không quá xa lạ với ngài. Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nghĩa vụ của tôi cũng giống như bao công dân lương thiện khác - đó là thượng tôn pháp luật. Có vẻ như ngài đang vướng vào vô khối chuyện rắc rối cần phải giải trình đấy."
Ngài Robert trừng trừng nhìn anh một chốc, nhưng chính giọng điệu bình thản cùng phong thái lạnh lùng, tự tin của Holmes đã hoàn toàn khuất phục ông ta.
"Lạy Chúa lòng lành, thưa ngài Holmes, xin thề là mọi chuyện vẫn bề yên sóng lặng," ông ta chống chế. "Tôi thừa nhận rằng những gì phơi bày trước mắt đều đang chống lại tôi, nhưng tôi thực tình không còn cách nào khác."
"Tôi sẽ rất sẵn lòng tin vào điều đó, nhưng tôi e rằng những lời trần tình của ngài phải để dành cho cảnh sát phán xét."
Ngài Robert nhún đôi bờ vai vạm vỡ.
"Chà, nếu không thể tránh được thì đành chịu vậy. Xin mời lên nhà, tự ngài sẽ phán xét xem sự thể thực chất tồi tệ đến đâu."
Mười lăm phút sau, chúng tôi hiện diện trong một căn phòng mà qua những nòng súng sáng bóng xếp dọc sau tủ kính, tôi đoán chắc đây là phòng để súng của tòa lâu đài. Căn phòng được bài trí nội thất khá tiện nghi. Ngài Robert để chúng tôi nán lại đây vài phút. Khi quay lại, ông ta dẫn theo hai người: một là cô gái trẻ ăn vận sặc sỡ mà chúng tôi từng bắt gặp trên xe ngựa; người còn lại là một gã đàn ông thấp bé, mang bộ mặt choắt như chuột cùng dáng điệu thậm thụt, rụt rè đầy khó chịu. Cả hai đều lộ rõ vẻ hoang mang tột độ, chứng tỏ vị nam tước vẫn chưa kịp giải thích cho họ hay biết những biến cố vừa xảy đến.
"Đây," ngài Robert lên tiếng, đồng thời đưa tay ra hiệu, "là vợ chồng ông Norlett. Bà Norlett, thời con gái mang họ Evans, đã từng là cô hầu gái tâm phúc gắn bó với chị gái tôi suốt vài năm ròng. Sở dĩ tôi gọi họ đến đây vì tôi nhận thấy cách tốt nhất lúc này là phơi bày toàn bộ sự thật để ngài hiểu rõ cớ sự, và họ cũng là hai nhân chứng sống duy nhất trên cõi đời này có thể xác thực cho những gì tôi sắp nói."
"Liệu có thực sự cần thiết phải làm đến mức này không, ngài Robert? Ngài đã thấu suốt việc mình đang làm chưa vậy?" người phụ nữ thốt lên kinh ngạc.
"Về phần mình, tôi nhất quyết rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới," gã chồng ấp úng xen vào.
Ngài Robert quăng cho gã một ánh nhìn khinh bỉ tột độ. "Tôi sẽ tự gánh vác mọi trách nhiệm," ông ta dõng dạc nói. "Giờ thì, ngài Holmes, xin hãy lắng nghe toàn bộ ngọn nguồn sự việc.
"Có vẻ như ngài đã đào sâu không ít vào chuyện làm ăn của tôi, bằng không thì tôi đã chẳng vô tình bắt gặp ngài ở cái nơi quỷ quái đó. Vậy nên, hẳn ngài cũng thừa biết việc tôi đang âm thầm đào tạo một con ngựa ô cho giải Derby, và sinh mệnh của tôi lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào chiến thắng của nó. Nếu tôi thắng cược, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhược bằng tôi thua - chà, tôi thậm chí còn không dám mường tượng đến thảm cảnh đó nữa!"
"Tôi thấu hiểu tình cảnh của ngài," Holmes gật đầu.
"Bấy lâu nay, tôi phải sống dựa dẫm vào người chị ruột, Phu nhân Beatrice, về mọi mặt. Nhưng ai nấy đều biết tỏng rằng quyền thừa hưởng điền trang này của chị ấy chỉ có hiệu lực khi chị ấy còn sống. Về phần tôi, tôi hiện đang chìm ngập trong nợ nần với bọn cho vay nặng lãi. Tôi luôn lường trước một ngày nếu chị tôi nằm xuống, đám chủ nợ sẽ lao đến cấu xé tài sản của tôi hệt như một bầy kền kền khát máu. Mọi thứ sẽ bị tịch thu trắng trợn; từ chuồng ngựa, đám ngựa chăn nuôi của tôi - cho đến tận thứ nhỏ nhất. Và chà, thưa ngài Holmes, sự thật là chị tôi đã qua đời cách đây đúng một tuần."
"Và ngài đã bưng bít chuyện này, không hé răng với bất kỳ ai!"
"Chứ tôi biết phải làm sao đây? Sự thân bại danh liệt đang chực chờ tôi ngay trước mắt. Nếu tôi có thể kéo dài thời gian thêm ba tuần nữa thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Chồng của cô hầu gái của chị tôi - chính là người đàn ông đang đứng trước mặt ngài đây - vốn xuất thân là một diễn viên. Chúng tôi liền nảy ra sáng kiến - hay nói đúng hơn là tôi đã nảy ra sáng kiến - rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh ta hoàn toàn có thể cải trang thành chị gái tôi. Cốt yếu chỉ là việc xuất hiện đều đặn mỗi ngày trên chiếc xe ngựa, bởi dĩ chẳng có bất kỳ kẻ nào được phép bước chân vào phòng chị ấy ngoại trừ cô hầu gái. Mọi chuyện được thu xếp tương đối dễ dàng. Chị gái tôi thực chất đã qua đời do chứng phù thũng, căn bệnh vốn đã đọa đày chị ấy suốt một thời gian dài."
"Điều đó sẽ do nhân viên điều tra pháp y phán xét."
"Vị bác sĩ riêng của chị ấy chắc chắn sẽ chứng nhận rằng suốt nhiều tháng ròng, những triệu chứng kia vốn đã là điềm báo cho một kết cục tồi tệ như vậy."
"Vậy rốt cuộc ngài đã xử lý thi thể ra sao?"
"Cái xác không thể cứ nằm mãi ở đó được. Vào đêm đầu tiên, tôi và anh Norlett đã khiêng thi thể ra ngôi nhà chứa giếng nước cũ kỹ, vốn đã bị bỏ hoang từ lâu. Trớ trêu thay, chúng tôi lại bị con chó spaniel cưng của chị ấy bám đuôi, nó cứ chầu chực sủa nhặng lên bên ngoài cửa, vì thế tôi buộc phải tính đến một nơi trú ẩn an toàn hơn. Tôi tống khứ con chó spaniel đi, rồi chúng tôi âm thầm chuyển thi hài xuống hầm mộ nhà nguyện. Xin ngài hãy tin tôi, không hề có chút phỉ báng hay bất kính nào ở đây cả, thưa ngài Holmes. Tôi không cho rằng mình đã đối xử tệ bạc với người quá cố."
"Những hành vi của ngài thật sự khó mà dung thứ được, ngài Robert."
Vị nam tước bực dọc lắc đầu. "Nói đạo lý thì ai chả nói được," ông ta cự nự. "Có lẽ ngài sẽ có suy nghĩ khác nếu ngài bị dồn vào bước đường cùng như tôi. Người ta không thể nào giương mắt ếch đứng nhìn mọi niềm hy vọng cùng bao tâm huyết của mình đổ sông đổ bể vào phút chót mà không vùng vẫy cứu vãn. Tôi nhận thấy rằng việc đặt chị ấy yên nghỉ trong một cỗ quan tài thuộc về tổ tiên nhà chồng, nằm tại mảnh đất vốn được xem là chốn linh thiêng, âu cũng không phải là một sự bạc đãi. Chúng tôi bèn cạy mở một cỗ quan tài cổ, dọn dẹp những thứ bên trong để đặt thi hài chị ấy vào như ngài đã tận mắt chứng kiến. Về phần những hài cốt bị dời đi, chúng tôi không thể cứ vứt lăn lóc chúng trên nền hầm mộ. Tôi và anh Norlett đã dọn dẹp tươm tất, và cứ mỗi đêm, anh ta lại lẻn xuống để thiêu rụi chúng trong lò sưởi trung tâm. Đó là toàn bộ câu chuyện của tôi, thưa ngài Holmes, mặc dù ngài đã dùng cách quái quỷ gì để ép tôi phải khai ra cơ sự này thì thật nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi."
Holmes ngồi bất động một chốc, chìm sâu vào những suy tư.
"Có một lỗ hổng lớn trong câu chuyện của ngài đấy, ngài Robert," cuối cùng anh cũng cất tiếng. "Những khoản tiền cược của ngài vào cuộc đua, và đương nhiên là cả những kỳ vọng về tương lai, sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi đám chủ nợ quyết định siết toàn bộ tài sản của ngài cơ mà."
"Bản thân con ngựa đã là một phần tài sản rồi. Bọn họ thì quan tâm cái quái gì đến mấy vụ cá cược của tôi chứ? Rất có khả năng bọn họ sẽ cấm tiệt con ngựa ra sân đua. Xui xẻo thay, kẻ nắm giữ số nợ lớn nhất của tôi lại chính là kẻ thù không đội trời chung với tôi - một tên lừa đảo mạt hạng tên là Sam Brewer, kẻ mà tôi từng phải dùng roi ngựa quất cho một trận ra trò ngay trên bãi hoang Newmarket. Ngài nghĩ xem, một kẻ như hắn liệu có rủ lòng từ bi mà dang tay cứu vớt tôi không?"
"Chà, ngài Robert," Holmes vừa nói vừa từ tốn đứng dậy, "dĩ nhiên vấn đề tày đình này bắt buộc phải được trình báo lên sở cảnh sát. Bổn phận của tôi là phơi bày sự thật ra ánh sáng, và phần việc của tôi xin được dừng lại tại đây. Về khía cạnh đạo đức hay tính chuẩn mực trong cách hành xử của ngài, tôi không có tư cách đưa ra lời phán xét. Đã gần nửa đêm rồi, Watson, và tôi thiết nghĩ chúng ta nên quay về chốn nương náu khiêm tốn của mình thôi."
Mãi cho đến tận bây giờ, ai nấy đều biết rằng vụ việc kỳ lạ này đã khép lại bằng một kết cục có phần quá đỗi viên mãn so với những gì mà ngài Robert đáng phải gánh chịu. Con ngựa Shoscombe Prince đã thực sự làm nên kỳ tích tại giải Derby. Vị chủ nhân đam mê thể thao nọ đã ôm trọn khoản tiền cược kếch xù lên đến tám mươi nghìn bảng Anh, và đám chủ nợ quả thực đã phải khoanh tay chờ đợi cho đến khi cuộc đua hạ màn. Đến lúc đó, họ đã được thanh toán sòng phẳng, và số tiền còn lại vẫn thừa sức giúp ngài Robert lấy lại một vị thế đáng nể trong xã hội. Cả phía cảnh sát lẫn nhân viên điều tra pháp y đều tỏ ra khá khoan dung trước màn kịch tinh vi này. Cuối cùng, ngoại trừ một lời khiển trách nhẹ nhàng vì sự chậm trễ trong việc đăng ký giấy chứng tử cho người phụ nữ bạc mệnh, vị chủ nhân may mắn đã bình yên vô sự thoát khỏi mớ bòng bong kỳ lạ ấy, viết tiếp chặng đường huy hoàng vượt qua những bóng đen quá khứ, hứa hẹn sẽ được tận hưởng một tuổi già viên mãn và được trọng vọng.
-
Grand National là một trong những cuộc đua ngựa vượt rào khốc liệt và danh giá nhất thế giới, được tổ chức thường niên tại trường đua Aintree, gần Liverpool, Anh. Đường đua này nổi tiếng vì đòi hỏi sức chịu đựng và lòng dũng cảm phi thường của cả ngựa lẫn nài ngựa. ↩
-
Thời kỳ Nhiếp chính (Regency era) ở Anh (1811-1820) là giai đoạn Hoàng thân George nắm quyền thay Vua cha George III. Giai đoạn này đặc trưng bởi lối sống xa hoa, phóng túng và phong cách ăn chơi trác táng của giới quý tộc. ↩
-
Spaniel là giống chó săn nổi tiếng với đôi tai dài xụp và bộ lông mượt. Ở thời kỳ này, các gia đình quý tộc Anh thường lai tạo những dòng chó spaniel đặc trưng riêng làm biểu tượng cho sự kiêu hãnh của điền trang. ↩
-
Giải Derby (Epsom Derby) là giải đua ngựa phẳng danh giá bậc nhất nước Anh dành cho ngựa ba tuổi. Đây là sự kiện thể thao lớn và là tâm điểm của giới cá cược, nơi những quý tộc có thể đặt cược cả gia tài. ↩
-
Furlong là đơn vị đo lường truyền thống của Anh dùng trong các cuộc đua ngựa, tương đương với 1/8 dặm (khoảng 201 mét). ↩
THE ADVENTURE OF SHOSCOMBE OLD PLACE
Sherlock Holmes had been bending for a long time over a low-power microscope. Now he straightened himself up and looked round at me in triumph.
"It is glue, Watson," said he. "Unquestionably it is glue. Have a look at these scattered objects in the field!"
I stooped to the eyepiece and focused for my vision.
"Those hairs are threads from a tweed coat. The irregular grey masses are dust. There are epithelial scales on the left. Those brown blobs in the centre are undoubtedly glue."
"Well," I said, laughing, "I am prepared to take your word for it. Does anything depend upon it?"
"It is a very fine demonstration," he answered. "In the St. Pancras case you may remember that a cap was found beside the dead policeman. The accused man denies that it is his. But he is a picture-frame maker who habitually handles glue."
"Is it one of your cases?"
"No; my friend, Merivale of the Yard, asked me to look into the case. Since I ran down that coiner by the zinc and copper filings in the seam of his cuff they have begun to realize the importance of the microscope." He looked impatiently at his watch. "I had a new client calling, but he is overdue. By the way, Watson, you know something of racing?"
"I ought to. I pay for it with about half my wound pension."
"Then I'll make you my 'Handy Guide to the Turf.' What about Sir Robert Norberton? Does the name recall anything?"
"Well, I should say so. He lives at Shoscombe Old Place, and I know it well, for my summer quarters were down there once. Norberton nearly came within your province once."
"How was that?"
"It was when he horsewhipped Sam Brewer, the well-known Curzon Street moneylender, on Newmarket Heath. He nearly killed the man."
"Ah, he sounds interesting! Does he often indulge in that way?"
"Well, he has the name of being a dangerous man. He is about the most daredevil rider in England-second in the Grand National a few years back. He is one of those men who have overshot their true generation. He should have been a buck in the days of the Regency-a boxer, an athlete, a plunger on the Turf, a lover of fair ladies, and, by all account, so far down Queer Street that he may never find his way back again."
"Capital, Watson! A thumb-nail sketch. I seem to know the man. Now, can you give me some idea of Shoscombe Old Place?"
"Only that it is in the centre of Shoscombe Park, and that the famous Shoscombe stud and training quarters are to be found there."
"And the head trainer," said Holmes, "is John Mason. You need not look surprised at my knowledge, Watson, for this is a letter from him which I am unfolding. But let us have some more about Shoscombe. I seem to have struck a rich vein."
"There are the Shoscombe spaniels," said I. "You hear of them at every dog show. The most exclusive breed in England. They are the special pride of the lady of Shoscombe Old Place."
"Sir Robert Norberton's wife, I presume!"
"Sir Robert has never married. Just as well, I think, considering his prospects. He lives with his widowed sister, Lady Beatrice Falder."
"You mean that she lives with him?"
"No, no. The place belonged to her late husband, Sir James. Norberton has no claim on it at all. It is only a life interest and reverts to her husband's brother. Meantime, she draws the rents every year."
"And brother Robert, I suppose, spends the said rents?"
"That is about the size of it. He is a devil of a fellow and must lead her a most uneasy life. Yet I have heard that she is devoted to him. But what is amiss at Shoscombe?"
"Ah, that is just what I want to know. And here, I expect, is the man who can tell us."
The door had opened and the page had shown in a tall, clean-shaven man with the firm, austere expression which is only seen upon those who have to control horses or boys. Mr. John Mason had many of both under his sway, and he looked equal to the task. He bowed with cold self-possession and seated himself upon the chair to which Holmes had waved him.
"You had my note, Mr. Holmes?"
"Yes, but it explained nothing."
"It was too delicate a thing for me to put the details on paper. And too complicated. It was only face to face I could do it."
"Well, we are at your disposal."
"First of all, Mr. Holmes, I think that my employer, Sir Robert, has gone mad."
Holmes raised his eyebrows. "This is Baker Street, not Harley Street," said he. "But why do you say so?"
"Well, sir, when a man does one queer thing, or two queer things, there may be a meaning to it, but when everything he does is queer, then you begin to wonder. I believe Shoscombe Prince and the Derby have turned his brain."
"That is a colt you are running?"
"The best in England, Mr. Holmes. I should know, if anyone does. Now, I'll be plain with you, for I know you are gentlemen of honour and that it won't go beyond the room. Sir Robert has got to win this Derby. He's up to the neck, and it's his last chance. Everything he could raise or borrow is on the horse-and at fine odds, too! You can get forties now, but it was nearer the hundred when he began to back him."
"But how is that, if the horse is so good?"
"The public don't know how good he is. Sir Robert has been too clever for the touts. He has the Prince's half-brother out for spins. You can't tell 'em apart. But there are two lengths in a furlong between them when it comes to a gallop. He thinks of nothing but the horse and the race. His whole life is on it. He's holding off the Jews till then. If the Prince fails him, he is done."
"It seems a rather desperate gamble, but where does the madness come in?"
"Well, first of all, you have only to look at him. I don't believe he sleeps at night. He is down at the stables at all hours. His eyes are wild. It has all been too much for his nerves. Then there is his conduct to Lady Beatrice!"
"Ah! what is that?"
"They have always been the best of friends. They had the same tastes, the two of them, and she loved the horses as much as he did. Every day at the same hour she would drive down to see them-and, above all, she loved the Prince. He would prick up his ears when he heard the wheels on the gravel, and he would trot out each morning to the carriage to get his lump of sugar. But that's all over now."
"Why?"
"Well, she seems to have lost all interest in the horses. For a week now she has driven past the stables with never so much as 'good morning'!"
"You think there has been a quarrel?"
"And a bitter, savage, spiteful quarrel at that. Why else would he give away her pet spaniel that she loved as if he were her child? He gave it a few days ago to old Barnes, what keeps the 'Green Dragon,' three miles off, at Crendall."
"That certainly did seem strange."
"Of course, with her weak heart and dropsy one couldn't expect that she could get about with him, but he spent two hours every evening in her room. He might well do what he could, for she has been a rare good friend to him. But that's all over, too. He never goes near her. And she takes it to heart. She is brooding and sulky and drinking, Mr. Holmes-drinking like a fish."
"Did she drink before this estrangement?"
"Well, she took her glass, but now it is often a whole bottle of an evening. So Stephens, the butler, told me. It's all changed, Mr. Holmes, and there is something damned rotten about it. But then, again, what is master doing down at the old church crypt at night? And who is the man that meets him there?"
Holmes rubbed his hands.
"Go on, Mr. Mason. You get more and more interesting."
"It was the butler who saw him go. Twelve o'clock at night and raining hard. So next night I was up at the house and, sure enough, master was off again. Stephens and I went after him, but it was jumpy work, for it would have been a bad job if he had seen us. He's a terrible man with his fists if he gets started, and no respecter of persons. So we were shy of getting too near, but we marked him down all right. It was the haunted crypt that he was making for, and there was a man waiting for him there."
"What is this haunted crypt?"
"Well, sir, there is an old ruined chapel in the park. It is so old that nobody could fix its date. And under it there's a crypt which has a bad name among us. It's a dark, damp, lonely place by day, but there are few in that county that would have the nerve to go near it at night. But master's not afraid. He never feared anything in his life. But what is he doing there in the night-time?"
"Wait a bit!" said Holmes. "You say there is another man there. It must be one of your own stable-men, or someone from the house! Surely you have only to spot who it is and question him?"
"It's no one I know."
"How can you say that?"
"Because I have seen him, Mr. Holmes. It was on that second night. Sir Robert turned and passed us-me and Stephens, quaking in the bushes like two bunny-rabbits, for there was a bit of moon that night. But we could hear the other moving about behind. We were not afraid of him. So we up when Sir Robert was gone and pretended we were just having a walk like in the moonlight, and so we came right on him as casual and innocent as you please. 'Hullo, mate! who may you be?' says I. I guess he had not heard us coming, so he looked over his shoulder with a face as if he had seen the Devil coming out of Hell. He let out a yell, and away he went as hard as he could lick it in the darkness. He could run!-I'll give him that. In a minute he was out of sight and hearing, and who he was, or what he was, we never found."
"But you saw him clearly in the moonlight?"
"Yes, I would swear to his yellow face-a mean dog, I should say. What could he have in common with Sir Robert?"
Holmes sat for some time lost in thought.
"Who keeps Lady Beatrice Falder company?" he asked at last.
"There is her maid, Carrie Evans. She has been with her this five years."
"And is, no doubt, devoted?"
Mr. Mason shuffled uncomfortably.
"She's devoted enough," he answered at last. "But I won't say to whom."
"Ah!" said Holmes.
"I can't tell tales out of school."
"I quite understand, Mr. Mason. Of course, the situation is clear enough. From Dr. Watson's description of Sir Robert I can realize that no woman is safe from him. Don't you think the quarrel between brother and sister may lie there?"
"Well, the scandal has been pretty clear for a long time."
"But she may not have seen it before. Let us suppose that she has suddenly found it out. She wants to get rid of the woman. Her brother will not permit it. The invalid, with her weak heart and inability to get about, has no means of enforcing her will. The hated maid is still tied to her. The lady refuses to speak, sulks, takes to drink. Sir Robert in his anger takes her pet spaniel away from her. Does not all this hang together?"
"Well, it might do-so far as it goes."
"Exactly! As far as it goes. How would all that bear upon the visits by night to the old crypt? We can't fit that into our plot."
"No, sir, and there is something more that I can't fit in. Why should Sir Robert want to dig up a dead body?"
Holmes sat up abruptly.
"We only found it out yesterday-after I had written to you. Yesterday Sir Robert had gone to London, so Stephens and I went down to the crypt. It was all in order, sir, except that in one corner was a bit of a human body."
"You informed the police, I suppose?"
Our visitor smiled grimly.
"Well, sir, I think it would hardly interest them. It was just the head and a few bones of a mummy. It may have been a thousand years old. But it wasn't there before. That I'll swear, and so will Stephens. It had been stowed away in a corner and covered over with a board, but that corner had always been empty before."
"What did you do with it?"
"Well, we just left it there."
"That was wise. You say Sir Robert was away yesterday. Has he returned?"
"We expect him back to-day."
"When did Sir Robert give away his sister's dog?"
"It was just a week ago to-day. The creature was howling outside the old well-house, and Sir Robert was in one of his tantrums that morning. He caught it up and I thought he would have killed it. Then he gave it to Sandy Bain, the jockey, and told him to take the dog to old Barnes at the 'Green Dragon,' for he never wished to see it again."
Holmes sat for some time in silent thought. He had lit the oldest and foulest of his pipes.
"I am not clear yet what you want me to do in this matter, Mr. Mason," he said at last. "Can't you make it more definite?"
"Perhaps this will make it more definite, Mr. Holmes," said our visitor.
He took a paper from his pocket and, unwrapping it carefully, he exposed a charred fragment of bone.
Holmes examined it with interest.
"Where did you get it?"
"There is a central heating furnace in the cellar under Lady Beatrice's room. It's been off for some time, but Sir Robert complained of cold and had it on again. Harvey runs it-he's one of my lads. This very morning he came to me with this which he found raking out the cinders. He didn't like the look of it."
"Nor do I," said Holmes. "What do you make of it, Watson?"
It was burned to a black cinder, but there could be no question as to its anatomical significance.
"It's the upper condyle of a human femur," said I.
"Exactly!" Holmes had become very serious. "When does this lad tend to the furnace?"
"He makes it up every evening and then leaves it."
"Then anyone could visit it during the night?
"Yes, sir."
"Can you enter it from outside?"
"There is one door from outside. There is another which leads up by a stair to the passage in which Lady Beatrice's room is situated."
"These are deep waters, Mr. Mason; deep and rather dirty. You say that Sir Robert was not at home last night?"
"No, sir."
"Then, whoever was burning bones, it was not he."
"That's true, sir."
"What is the name of that inn you spoke of?"
"The 'Green Dragon.'"
"Is there good fishing in that part of Berkshire?"
The honest trainer showed very clearly upon his face that he was convinced that yet another lunatic had come into his harassed life.
"Well, sir, I've heard there are trout in the millstream and pike in the Hall lake."
"That's good enough. Watson and I are famous fishermen-are we not, Watson? You may address us in future at the 'Green Dragon.' We should reach it to-night. I need not say that we don't want to see you, Mr. Mason, but a note will reach us, and no doubt I could find you if I want you. When we have gone a little farther into the matter I will let you have a considered opinion."
Thus it was that on a bright May evening Holmes and I found ourselves alone in a first-class carriage and bound for the little "halt-on-demand" station of Shoscombe. The rack above us was covered with a formidable litter of rods, reels and baskets. On reaching our destination a short drive took us to an old-fashioned tavern, where a sporting host, Josiah Barnes, entered eagerly into our plans for the extirpation of the fish of the neighbourhood.
"What about the Hall lake and the chance of a pike?" said Holmes.
The face of the innkeeper clouded.
"That wouldn't do, sir. You might chance to find yourself in the lake before you were through."
"How's that, then?"
"It's Sir Robert, sir. He's terrible jealous of touts. If you two strangers were as near his training quarters as that he'd be after you as sure as fate. He ain't taking no chances, Sir Robert ain't."
"I've heard he has a horse entered for the Derby."
"Yes, and a good colt, too. He carries all our money for the race, and all Sir Robert's into the bargain. By the way"-he looked at us with thoughtful eyes-"I suppose you ain't on the Turf yourselves?"
"No, indeed. Just two weary Londoners who badly need some good Berkshire air."
"Well, you are in the right place for that. There is a deal of it lying about. But mind what I have told you about Sir Robert. He's the sort that strikes first and speaks afterwards. Keep clear of the park."
"Surely, Mr. Barnes! We certainly shall. By the way, that was a most beautiful spaniel that was whining in the hall."
"I should say it was. That was the real Shoscombe breed. There ain't a better in England."
"I am a dog-fancier myself," said Holmes. "Now, if it is a fair question, what would a prize dog like that cost?"
"More than I could pay, sir. It was Sir Robert himself who gave me this one. That's why I have to keep it on a lead. It would be off to the Hall in a jiffy if I gave it its head."
"We are getting some cards in our hand, Watson," said Holmes, when the landlord had left us. "It's not an easy one to play, but we may see our way in a day or two. By the way Sir Robert is still in London, I hear. We might, perhaps, enter the sacred domain to-night without fear of bodily assault. There are one or two points on which I should like reassurance."
"Have you any theory, Holmes?"
"Only this, Watson, that something happened a week or so ago which has cut deep into the life of the Shoscombe household. What is that something? We can only guess at it from its effects. They seem to be of a curiously mixed character. But that should surely help us. It is only the colourless, uneventful case which is hopeless.
"Let us consider our data. The brother no longer visits the beloved invalid sister. He gives away her favourite dog. Her dog, Watson! Does that suggest nothing to you?"
"Nothing but the brother's spite."
"Well, it might be so. Or-well, there is an alternative. Now to continue our review of the situation from the time that the quarrel, if there is a quarrel, began. The lady keeps her room, alters her habits, is not seen save when she drives out with her maid, refuses to stop at the stables to greet her favourite horse, and apparently takes to drink. That covers the case, does it not?"
"Save for the business in the crypt."
"That is another line of thought. There are two, and I beg you will not tangle them. Line A, which concerns Lady Beatrice, has a vaguely sinister flavour, has it not?"
"I can make nothing of it."
"Well, now, let us take up line B, which concerns Sir Robert. He is mad keen upon winning the Derby. He is in the hands of the Jews, and may at any moment be sold up and his racing stables seized by his creditors. He is a daring and desperate man. He derives his income from his sister. His sister's maid is his willing tool. So far we seem to be on fairly safe ground, do we not?"
"But the crypt?"
"Ah, yes, the crypt! Let us suppose, Watson-it is merely a scandalous supposition, a hypothesis put forward for argument's sake-that Sir Robert has done away with his sister."
"My dear Holmes, it is out of the question."
"Very possibly, Watson. Sir Robert is a man of an honourable stock. But you do occasionally find a carrion crow among the eagles. Let us for a moment argue upon this supposition. He could not fly the country until he had realized his fortune, and that fortune could only be realized by bringing off this coup with Shoscombe Prince. Therefore, he has still to stand his ground. To do this he would have to dispose of the body of his victim, and he would also have to find a substitute who would impersonate her. With the maid as his confidante that would not be impossible. The woman's body might be conveyed to the crypt, which is a place so seldom visited, and it might be secretly destroyed at night in the furnace, leaving behind it such evidence as we have already seen. What say you to that, Watson?"
"Well, it is all possible if you grant the original monstrous supposition."
"I think that there is a small experiment which we may try to-morrow, Watson, in order to throw some light on the matter. Meanwhile, if we mean to keep up our characters, I suggest that we have our host in for a glass of his own wine and hold some high converse upon eels and dace, which seems to be the straight road to his affections. We may chance to come upon some useful local gossip in the process."
In the morning Holmes discovered that we had come without our spoon-bait for jack, which absolved us from fishing for the day. About eleven o'clock we started for a walk, and he obtained leave to take the black spaniel with us.
"This is the place," said he, as we came to two high park gates with heraldic griffins towering above them. "About midday, Mr. Barnes informs me, the old lady takes a drive, and the carriage must slow down while the gates are opened. When it comes through, and before it gathers speed, I want you, Watson, to stop the coachman with some question. Never mind me. I shall stand behind this holly-bush and see what I can see."
It was not a long vigil. Within a quarter of an hour we saw the big open yellow barouche coming down the long avenue, with two splendid, high-stepping grey carriage horses in the shafts. Holmes crouched behind his bush with the dog. I stood unconcernedly swinging a cane in the roadway. A keeper ran out and the gates swung open.
The carriage had slowed to a walk and I was able to get a good look at the occupants. A highly-coloured young woman with flaxen hair and impudent eyes sat on the left. At her right was an elderly person with rounded back and a huddle of shawls about her face and shoulders which proclaimed the invalid. When the horses reached the high road I held up my hand with an authoritative gesture, and as the coachman pulled up I inquired if Sir Robert was at Shoscombe Old Place.
At the same moment Holmes stepped out and released the spaniel. With a joyous cry it dashed forward to the carriage and sprang upon the step. Then in a moment its eager greeting changed to furious rage, and it snapped at the black skirt above it.
"Drive on! Drive on!" shrieked a harsh voice. The coachman lashed the horses, and we were left standing in the roadway.
"Well, Watson, that's done it," said Holmes, as he fastened the lead to the neck of the excited spaniel. "He thought it was his mistress and he found it was a stranger. Dogs don't make mistakes."
"But it was the voice of a man!" I cried.
"Exactly! We have added one card to our hand, Watson, but it needs careful playing, all the same."
My companion seemed to have no further plans for the day, and we did actually use our fishing tackle in the mill-stream, with the result that we had a dish of trout for our supper. It was only after that meal that Holmes showed signs of renewed activity. Once more we found ourselves upon the same road as in the morning, which led us to the park gates. A tall, dark figure was awaiting us there, who proved to be our London acquaintance, Mr. John Mason, the trainer.
"Good evening, gentlemen," said he. "I got your note, Mr. Holmes. Sir Robert has not returned yet, but I hear that he is expected to-night."
"How far is this crypt from the house?" asked Holmes.
"A good quarter of a mile."
"Then I think we can disregard him altogether."
"I can't afford to do that, Mr. Holmes. The moment he arrives he will want to see me to get the last news of Shoscombe Prince."
"I see! In that case we must work without you, Mr. Mason. You can show us the crypt and then leave us."
It was pitch-dark and without a moon, but Mason led us over the grass-lands until a dark mass loomed up in front of us which proved to be the ancient chapel. We entered the broken gap which was once the porch and our guide, stumbling among heaps of loose masonry, picked his way to the corner of the building, where a steep stair led down into the crypt. Striking a match, he illuminated the melancholy place-dismal and evil-smelling, with ancient crumbling walls of rough-hewn stone, and piles of coffins, some of lead and some of stone, extending upon one side right up to the arched and groined roof which lost itself in the shadows above our heads. Holmes had lit his lantern, which shot a tiny tunnel of vivid yellow light upon the mournful scene. Its rays were reflected back from the coffin-plates, many of them adorned with the griffin and coronet of this old family which carried its honours even to the gate of Death.
"You spoke of some bones, Mr. Mason. Could you show them before you go?"
"They are here in this corner." The trainer strode across and then stood in silent surprise as our light was turned upon the place. "They are gone," said he.
"So I expected," said Holmes, chuckling. "I fancy the ashes of them might even now be found in that oven which had already consumed a part."
"But why in the world would anyone want to burn the bones of a man who has been dead a thousand years?" asked John Mason.
"That is what we are here to find out," said Holmes. "It may mean a long search, and we need not detain you. I fancy that we shall get our solution before morning."
When John Mason had left us, Holmes set to work making a very careful examination of the graves, ranging from a very ancient one, which appeared to be Saxon, in the centre, through a long line of Norman Hugos and Odos, until we reached the Sir William and Sir Denis Falder of the eighteenth century. It was an hour or more before Holmes came to a leaden coffin standing on end before the entrance to the vault. I heard his little cry of satisfaction, and was aware from his hurried but purposeful movements that he had reached a goal. With his lens he was eagerly examining the edges of the heavy lid. Then he drew from his pocket a short jemmy, a box-opener, which he thrust into a chink, levering back the whole front, which seemed to be secured by only a couple of clamps. There was a rending, tearing sound as it gave way, but it had hardly hinged back and partly revealed the contents before we had an unforeseen interruption.
Someone was walking in the chapel above. It was the firm, rapid step of one who came with a definite purpose and knew well the ground upon which he walked. A light streamed down the stairs, and an instant later the man who bore it was framed in the Gothic archway. He was a terrible figure, huge in stature and fierce in manner. A large stable-lantern which he held in front of him shone upwards upon a strong, heavily-moustached face and angry eyes, which glared round him into every recess of the vault, finally fixing themselves with a deadly stare upon my companion and myself.
"Who the devil are you?" he thundered. "And what are you doing upon my property?" Then, as Holmes returned no answer, he took a couple of steps forward and raised a heavy stick which he carried. "Do you hear me?" he cried. "Who are you? What are you doing here?" His cudgel quivered in the air.
But instead of shrinking, Holmes advanced to meet him.
"I also have a question to ask you, Sir Robert," he said in his sternest tone. "Who is this? And what is it doing here?"
He turned and tore open the coffin-lid behind him. In the glare of the lantern I saw a body swathed in a sheet from head to foot, with dreadful, witch-like features, all nose and chin, projecting at one end, the dim, glazed eyes staring from a discoloured and crumbling face.
The Baronet had staggered back with a cry and supported himself against a stone sarcophagus.
"How came you to know of this?" he cried. And then, with some return of his truculent manner: "What business is it of yours?"
"My name is Sherlock Holmes," said my companion. "Possibly it is familiar to you. In any case, my business is that of every other good citizen-to uphold the law. It seems to me that you have much to answer for."
Sir Robert glared for a moment, but Holmes's quiet voice and cool, assured manner had their effect.
"'Fore God, Mr. Holmes, it's all right," said he. "Appearances are against me, I'll admit, but I could act no otherwise."
"I should be happy to think so, but I fear your explanations must be for the police."
Sir Robert shrugged his broad shoulders.
"Well, if it must be, it must. Come up to the house and you can judge for yourself how the matter stands."
Quarter of an hour later we found ourselves in what I judge, from the lines of polished barrels behind glass covers, to be the gun-room of the old house. It was comfortably furnished, and here Sir Robert left us for a few moments. When he returned he had two companions with him; the one, the florid young woman whom we had seen in the carriage; the other, a small rat-faced man with a disagreeably furtive manner. These two wore an appearance of utter bewilderment, which showed that the Baronet had not yet had time to explain to them the turn events had taken.
"There," said Sir Robert, with a wave of his hand, "are Mr. and Mrs. Norlett. Mrs. Norlett, under her maiden name of Evans, has for some years been my sister's confidential maid. I have brought them here because I feel that my best course is to explain the true position to you, and they are the two people upon earth who can substantiate what I say."
"Is this necessary, Sir Robert? Have you thought what you are doing?" cried the woman.
"As to me, I entirely disclaim all responsibility," said her husband.
Sir Robert gave him a glance of contempt. "I will take all responsibility," said he. "Now, Mr. Holmes, listen to a plain statement of the facts.
"You have clearly gone pretty deeply into my affairs or I should not have found you where I did. Therefore, you know already, in all probability, that I am running a dark horse for the Derby and that everything depends upon my success. If I win, all is easy. If I lose-well, I dare not think of that!"
"I understand the position," said Holmes.
"I am dependent upon my sister, Lady Beatrice, for everything. But it is well known that her interest in the estate is for her own life only. For myself, I am deeply in the hands of the Jews. I have always known that if my sister were to die my creditors would be on to my estate like a flock of vultures. Everything would be seized; my stables, my horses-everything. Well, Mr. Holmes, my sister did die just a week ago."
"And you told no one!"
"What could I do? Absolute ruin faced me. If I could stave things off for three weeks all would be well. Her maid's husband-this man here-is an actor. It came into our heads-it came into my head-that he could for that short period personate my sister. It was but a case of appearing daily in the carriage, for no one need enter her room save the maid. It was not difficult to arrange. My sister died of the dropsy which had long afflicted her."
"That will be for a coroner to decide."
"Her doctor would certify that for months her symptoms have threatened such an end."
"Well, what did you do?"
"The body could not remain there. On the first night Norlett and I carried it out to the old well-house, which is now never used. We were followed, however, by her pet spaniel, which yapped continually at the door, so I felt some safer place was needed. I got rid of the spaniel and we carried the body to the crypt of the church. There was no indignity or irreverence, Mr. Holmes. I do not feel that I have wronged the dead."
"Your conduct seems to me inexcusable, Sir Robert."
The Baronet shook his head impatiently. "It is easy to preach," said he. "Perhaps you would have felt differently if you had been in my position. One cannot see all one's hopes and all one's plans shattered at the last moment and make no effort to save them. It seemed to me that it would be no unworthy resting-place if we put her for the time in one of the coffins of her husband's ancestors lying in what is still consecrated ground. We opened such a coffin, removed the contents, and placed her as you have seen her. As to the old relics which we took out, we could not leave them on the floor of the crypt. Norlett and I removed them, and he descended at night and burned them in the central furnace. There is my story, Mr. Holmes, though how you forced my hand so that I have to tell it is more than I can say."
Holmes sat for some time lost in thought.
"There is one flaw in your narrative, Sir Robert," he said at last. "Your bets on the race, and therefore your hopes for the future, would hold good even if your creditors seized your estate."
"The horse would be part of the estate. What do they care for my bets? As likely as not they would not run him at all. My chief creditor is, unhappily, my most bitter enemy-a rascally fellow, Sam Brewer, whom I was once compelled to horsewhip on Newmarket Heath. Do you suppose that he would try to save me?"
"Well, Sir Robert," said Holmes, rising, "this matter must, of course, be referred to the police. It was my duty to bring the facts to light and there I must leave it. As to the morality or decency of your own conduct, it is not for me to express an opinion. It is nearly midnight, Watson, and I think we may make our way back to our humble abode."
It is generally known now that this singular episode ended upon a happier note than Sir Robert's actions deserved. Shoscombe Prince did win the Derby, the sporting owner did net eighty thousand pounds in bets, and the creditors did hold their hand until the race was over, when they were paid in full, and enough was left to re-establish Sir Robert in a fair position in life. Both police and coroner took a lenient view of the transaction, and beyond a mild censure for the delay in registering the lady's decease, the lucky owner got away scatheless from this strange incident in a career which has now outlived its shadows and promises to end in an honoured old age.