CHƯƠNG II: CUNG ĐƯỜNG RỘNG MỞ.
"Anh Chuột Nước này," Chuột Chũi chợt lên tiếng vào một buổi sáng mùa hạ ngập nắng, "nếu không phiền, tôi có thể nhờ anh một việc được không?"
Chuột Nước đang vắt vẻo trên bờ sông, nghêu ngao hát một khúc ca nhỏ. Anh chàng vừa mới tự sáng tác bài hát này nên nom chừng đắc ý lắm, chẳng thèm màng đến Chuột Chũi hay bất cứ điều gì khác trên đời. Ngay từ tinh mơ, anh đã thỏa sức bơi lội dưới sông cùng những người bạn vịt. Và cứ mỗi khi bầy vịt bất chợt chúi đầu xuống nước, theo đúng thói quen muôn thuở của nhà vịt, anh lại lặn ngụp theo và cù léc vào cổ chúng, ngay dưới cái chỗ đáng ra là cằm nếu vịt mà có cằm. Anh trêu chọc dai dẳng đến mức lũ vịt đành cuống cuồng ngoi lên mặt nước, húng hắng ho, cáu kỉnh rũ tung bộ lông sũng nước vào người anh. Suy cho cùng, khi đầu đang chìm lỉm dưới nước, thật khó để bày tỏ trọn vẹn những cảm xúc bất bình của mình. Hết cách, bầy vịt đành ỉ ôi van nài anh hãy đi chỗ khác, lo việc của mình và buông tha cho chúng. Thế là Chuột Nước bỏ đi, tìm một chỗ hóng nắng trên bờ sông và sáng tác một bài thơ về bầy vịt, tựa đề là:
BÀI VÈ LOÀI VỊT.
Dọc khúc sông hiu quạnh,
Xuyên đám sậy vươn cao,
Bầy vịt đang ngụp lặn,
Chổng ngược đuôi cả lên!
Đuôi vịt cái, vịt đực,
Chân vàng khẽ rung rinh,
Mỏ vàng khuất tăm tích
Bận rộn dưới dòng sông!
Dưới tầng tảo xanh xám
Nơi bầy cá lượn quanh-
Kho thức ăn của tớ,
Mát, mờ ảo, no lành.
Mỗi người một sở thích!
Chúng tớ chỉ đam mê
Đầu chúc xuống, đuôi chổng
Vẫy vùng thật thỏa thuê!
Tít tận trời xanh thẳm
Chim én lượn kêu vang-
Chúng tớ lặn bên dưới
Chổng ngược đuôi nhịp nhàng!
"Tôi không chắc mình đánh giá quá cao khúc ca nhỏ đó đâu, anh Chuột Nước ạ," Chuột Chũi cẩn trọng lên tiếng. Bản thân cậu vốn chẳng phải là thi sĩ và cũng chẳng bận tâm chuyện thiên hạ biết điều đó; hơn nữa, cậu lại mang bản tính thật thà.
"Lũ vịt cũng thế thôi," Chuột Nước vui vẻ đáp. "Chúng bảo, 'Tại sao mọi người không được phép làm những gì mình thích, vào lúc mình thích và theo cách mình thích, thay vì bị những kẻ ngồi trên bờ cứ chằm chằm dòm ngó rồi bình phẩm, làm thơ và vẽ chuyện về mình? Thật là ngớ ngẩn!' Lũ vịt đã nói thế đấy."
"Chí lý, chí lý," Chuột Chũi tán thành với sự đồng cảm sâu sắc.
"Không, đâu có phải thế!" Chuột Nước ấm ức phản bác.
"Thế thì không phải, không phải," Chuột Chũi dịu dàng dỗ dành. "Nhưng chuyện tôi muốn nhờ anh là, liệu anh có thể dẫn tôi đến thăm ngài Cóc được không? Tôi đã nghe danh ngài ấy từ lâu, và thực lòng rất muốn được làm quen."
"Ồ, tất nhiên rồi," Chuột Nước xởi lởi đáp lời, bật dậy và gạt luôn chuyện thi ca ra khỏi đầu trong ngày hôm đó. "Lấy thuyền ra thôi, chúng ta sẽ chèo tới đó ngay. Đến thăm Cóc thì chẳng bao giờ phải lựa lời chọn lúc. Dù sớm hay muộn, cậu ấy vẫn cứ là cậu ấy. Luôn hân hoan, lúc nào cũng mừng rỡ khi gặp cậu, và luôn bùi ngùi khi cậu phải cất bước rời đi!"
"Hẳn ông ấy phải là một con vật vô cùng tốt bụng," Chuột Chũi nhận xét. Cậu bước lên thuyền và cầm lấy mái chèo, trong khi Chuột Nước đã yên vị thoải mái ở đuôi thuyền.
"Cậu ấy đúng là một người bạn tuyệt vời nhất trần đời," Chuột Nước đáp lời. "Rất đỗi dung dị, tốt bụng và dạt dào tình cảm. Có lẽ cậu ấy không được thông minh cho lắm-mà đâu phải ai trong chúng ta cũng là thiên tài cơ chứ; và cũng có thể cậu ấy hơi khoác lác và kiêu ngạo. Nhưng Cóc nhà ta cũng sở hữu không ít phẩm chất tuyệt vời đâu."
Lướt qua một khúc quanh trên sông, một ngôi nhà cũ uy nghi, lộng lẫy được xây bằng gạch đỏ trầm ấm hiện ra trước mắt họ, với những bãi cỏ được cắt tỉa phẳng phiu trải dài mướt mát đến tận mép nước.
"Đó là Dinh thự Cóc," Chuột Nước giới thiệu; "và con lạch bên trái kia, nơi có cắm tấm biển 'Khu vực tư nhân. Cấm cập bờ', dẫn thẳng đến nhà để thuyền của cậu ấy, chúng ta sẽ neo thuyền ở đó. Chuồng ngựa thì nằm ở bên cánh phải. Tòa nhà cậu đang ngắm nghía lúc này là phòng tiệc đấy-mang đậm vẻ cổ kính. Cậu biết không, Cóc khá là rủng rỉnh, và đây thực sự là một trong những cơ ngơi lộng lẫy nhất vùng, dù chúng tôi chẳng bao giờ hé môi thừa nhận điều đó với Cóc đâu."
Họ rẽ sóng lướt vào con lạch. Chuột Chũi vội thu mái chèo khi con thuyền trôi vào bóng râm của một căn nhà để thuyền rộng lớn. Tại đây, đập vào mắt họ là biết bao chiếc thuyền tuyệt đẹp, được treo lơ lửng trên những thanh xà ngang hoặc kéo sẵn lên bờ trượt, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một chiếc nào nằm dưới nước; cả không gian toát lên vẻ đìu hiu, hoang lạnh.
Chuột Nước đảo mắt nhìn quanh. "Tôi hiểu rồi," anh chép miệng. "Cái thú chèo thuyền đã lỗi thời rồi. Cậu ấy hẳn đã chán ngấy và xếp xó nó. Chẳng biết bây giờ cậu chàng lại đang đâm đầu vào thú vui mới mẻ nào đây? Đi thôi, chúng ta đi tìm cậu ấy nào. Thể nào chúng ta cũng sớm được nghe kể về nó thôi."
Họ lên bờ, nhẩn nha tản bộ rẽ qua những vạt cỏ thắm sắc hoa để tìm Cóc. Chẳng mấy chốc, họ đã thấy cậu chàng đang ngự trên một chiếc ghế mây tết, vẻ mặt đăm chiêu bận bịu, trên gối trải rộng một tấm bản đồ lớn.
"Tuyệt cú mèo!" Cóc bật dậy, nhảy cẫng lên khi vừa thấy bóng dáng họ. "Thật không thể tin nổi!" Cậu chàng vồ vập bắt tay cả hai mà chẳng màng tới nghi thức giới thiệu với Chuột Chũi. "Hai cậu thật tốt quá!" cậu tiếp tục lăng xăng nhảy nhót quanh họ. "Tớ đang định sai người chèo thuyền xuôi dòng đón cậu đấy, Chuột Nước à, với chỉ thị tối cao là phải lôi cậu tới đây ngay tắp lự, mặc kệ cậu đang dở tay việc gì. Tớ đang cực kỳ cần cậu-cần cả hai cậu. Nào, hai cậu dùng gì? Vào trong nhấm nháp chút đỉnh nhé! Các cậu chẳng mường tượng được mình may mắn cỡ nào khi ló mặt tới đây đúng lúc này đâu!"
"Cứ từ từ cho chúng tôi thở chút đã, Cóc!" Chuột Nước lên tiếng, buông phịch người xuống một chiếc ghế bành êm ái, trong lúc Chuột Chũi kéo một chiếc khác lại gần và lịch sự buông vài lời có cánh ca ngợi "cơ ngơi tuyệt mỹ" của Cóc.
"Ngôi nhà tráng lệ nhất trên toàn dải sông này đấy," Cóc cao hứng tuyên bố. "Hay nói đúng hơn là ở bất cứ đâu chăng nữa, khỏi phải bàn cãi," cậu chàng vội vã bồi thêm như thể không kìm nén được.
Nghe tới đây, Chuột Nước bèn hích nhẹ một cú vào sườn Chuột Chũi. Khổ nỗi, Cóc lại vô tình bắt gặp cử chỉ ấy, mặt cậu đỏ bừng lên. Một thoáng tĩnh lặng ngượng nghịu trôi qua. Rồi đột nhiên, Cóc nổ một trận cười vang. "Thôi được rồi, Chuột Nước," cậu thừa nhận. "Đó chỉ là cái thói huyênh hoang cố hữu của tớ thôi, cậu lạ gì nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngôi nhà này đâu đến nỗi tệ, đúng không? Cậu thừa biết tỏng là chính cậu cũng khá ưng nó mà. Thôi nào, nhìn đây. Lại đây và nghiêm túc chút đi. Các cậu chính xác là những người tớ đang đỏ mắt tìm kiếm. Các cậu phải giúp tớ một tay. Chuyện này hệ trọng lắm!"
"Tôi đồ rằng lại là chuyện chèo thuyền của cậu chứ gì," Chuột Nước nói, mặt tỉnh bơ. "Cậu cũng tiến bộ kha khá rồi đấy, dẫu thi thoảng vẫn lóng ngóng làm nước bắn tung tóe. Chỉ cần rèn giũa lòng kiên nhẫn và miệt mài luyện tập, có ngày cậu sẽ--"
"Ôi dào, xì! Chèo thuyền ư!" Cóc ngắt lời, giọng đầy vẻ khinh khỉnh ngán ngẩm. "Ba cái trò trẻ ranh vớ vẩn. Tớ cạch mặt nó từ tám hoảnh rồi. Phí phạm thời gian một cách vô bổ. Thật lòng mà nói, tớ thấy vô cùng xót xa khi phải chứng kiến những kẻ vốn dĩ hiểu biết như các cậu lại đi vắt kiệt thanh xuân vào cái trò vô nghĩa lý đó. Không đâu, tớ đã tìm ra chân lý đích thực rồi, một sứ mệnh duy nhất xứng đáng để theo đuổi cả đời. Tớ quyết chí dâng hiến trọn phần đời còn lại cho nó, và chỉ xót xa cho những tháng năm hoài phí đã vuột mất, vung vãi vào mớ bòng bong vụn vặt. Đi cùng tớ nào, Chuột Nước thân mến, và cả người bạn dễ mến của cậu nữa, nếu cậu ấy không phiền, cứ theo tớ ra khu chuồng ngựa, và các cậu sẽ được mục sở thị!"
Nói đoạn, cậu chàng dẫn đầu xăm xăm bước ra sân chuồng ngựa, Chuột Nước lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt ngập tràn hoài nghi; và tại đó, vừa được kéo ra khỏi nhà xe, sừng sững hiện ra một cỗ xe ngựa kéo kiểu du mục1, bóng loáng như mới, khoác lên mình lớp sơn vàng rực màu chim hoàng yến2, điểm xuyết những đường viền xanh lục bảo, nổi bật trên những chiếc bánh xe đỏ chói lọi.
"Đấy, ngắm đi!" Cóc reo lên, đứng giang rộng hai chân, lồng ngực ưỡn cao. "Cuộc sống đích thực dành cho các cậu đấy, thu bé lại vừa bằng cỗ xe mĩ mãn này. Những nẻo đường rộng mở, xa lộ bụi mù, dải đất hoang sơ, những bãi cỏ chung xanh mướt, những hàng giậu râm mát, những ngọn đồi thoai thoải nhấp nhô! Làng mạc, thị trấn, phố thị, những chốn hạ trại thênh thang! Hôm nay dừng chân chốn này, ngày mai đã cất bước phương xa! Những chuyến phiêu lưu, những cuộc đổi thay, niềm đắm say và sự phấn khích tột độ! Cả thế giới trải dài trước mắt, và một chân trời không ngừng dịch chuyển! Cứ khắc cốt ghi tâm nhé! Đây là cỗ xe độc nhất vô nhị, hoàn hảo nhất từng được chế tác trong dòng xe này, không có ngoại lệ. Vào trong mà chiêm ngưỡng cách bài trí đi. Chính tay tớ tự lên thiết kế tất tần tật đấy!"
Chuột Chũi bị cuốn đi bởi sự thích thú và niềm hân hoan tột độ, háo hức bám gót Cóc bước lên những bậc thang để chui tọt vào trong xe. Chuột Nước thì chỉ hừ mũi một tiếng, đút sâu hai tay vào túi quần, đứng chôn chân tại chỗ.
Không gian bên trong quả tình cực kỳ ngăn nắp và ấm cúng. Nào là những chiếc giường tầng nhỏ xíu xinh xắn-nào là một chiếc bàn con có thể gập gọn áp sát vào tường-một chiếc bếp lò, vô số tủ đồ, giá sách, một chiếc lồng chim có nhốt sẵn một chú chim trong đó; cùng cơ man nào là nồi niêu xoong chảo, bình với ấm, đủ mọi kích cỡ, mọi chủng loại.
"Vạn sự đã sẵn sàng!" Cóc tự mãn tuyên bố, giật tung một cánh cửa tủ. "Cậu coi nè-bánh quy, tôm hùm đóng hộp, cá mòi-bất cứ sơn hào hải vị nào cậu khao khát. Nước sô-đa ở góc này-thuốc lá góc nọ-giấy viết thư, thịt xông khói, mứt, bài tây và cả cờ đô-mi-nô3-cậu sẽ thấy," cậu chàng tiếp lời khi họ bước xuống những bậc thang, "cậu sẽ thấy chẳng một thứ gì bị bỏ sót, khi chúng ta xuất phát vào chiều nay."
"Cho tôi xin lỗi," Chuột Nước chậm rãi nhả từng chữ, miệng thản nhiên nhai một cọng rơm, "nhưng có phải tôi vừa loáng thoáng nghe cậu nhắc đến hai chữ 'chúng ta,' và 'xuất phát,' rồi lại 'chiều nay' không vậy?"
"Thôi nào, Chuột Nước thân mến," Cóc nài nỉ ỉ ôi, "đừng dở cái giọng cứng nhắc, hách dịch đó ra nữa, vì cậu thừa biết là cậu phải đi mà. Tớ đâu thể nào xoay xở nổi nếu vắng bóng cậu, nên xin cậu cứ mặc định là mọi sự đã được an bài đi, và đừng cãi lý làm gì-đấy là điều duy nhất tớ không thể chịu đựng nổi. Chẳng lẽ cậu định bám rễ cả đời ở cái dòng sông cũ rích tẻ nhạt đó, sống mòn mỏi trong một cái hang trên bờ, và chèo thuyền cho đến hết kiếp sao? Tớ muốn đưa cậu đi ngắm nhìn thế giới! Tớ sẽ rèn giũa cậu thành một con vật thực thụ, anh bạn ạ!"
"Tôi cóc thèm quan tâm," Chuột Nước ngang bướng đáp trả. "Tôi không đi, chốt vậy đi. Và tôi sẽ gắn bó với dòng sông thân thuộc của tôi, sẽ chui rúc trong hang, và sẽ chèo thuyền, y như những gì tôi vẫn hằng làm. Hơn nữa, Chuột Chũi sẽ đứng về phe tôi và làm theo tôi, phải không Chuột Chũi?"
"Chắc chắn rồi," Chuột Chũi thật thà đáp lời. "Tôi sẽ luôn sát cánh bên anh, Chuột Nước à, và bất kể điều gì anh nói ra-hiển nhiên sẽ là chân lý. Dẫu vậy, nghe chừng chuyến đi này cũng-chà, khá là thú vị đấy, anh biết mà!" cậu nhỏ giọng bồi thêm với chút nuối tiếc. Tội nghiệp Chuột Chũi! Cuộc Đời Phiêu Lưu là một chân trời quá đỗi mớ lạ và đầy mê hoặc đối với cậu; sức hút từ sự tươi mới ấy thật khó chối từ; cậu đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bắt gặp cỗ xe màu vàng hoàng yến cùng những món đồ nghề lỉnh kỉnh nhỏ nhắn bên trong.
Chuột Nước vốn tinh ý, nhìn thấu tâm can đang dậy sóng của bạn mình và bắt đầu chùn bước. Anh vốn dĩ rất ghét việc làm người khác cụt hứng, lại thêm bản tính vô cùng quý mến Chuột Chũi, anh sẵn lòng đánh đổi gần như mọi thứ chỉ để làm vui lòng bạn. Cóc, từ nãy đến giờ, vẫn đang dán mắt quan sát cả hai với vẻ dò xét.
"Thôi, vào trong dùng chút bữa trưa đã," cậu chàng khôn khéo lái câu chuyện, "rồi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Đâu cần vội vã hạ quyết tâm ngay lúc này. Dĩ nhiên, bản thân tớ thật lòng chẳng bận tâm gì đâu. Tớ chỉ một mực muốn mang đến niềm vui cho các cậu. 'Sống vì người khác!' Đó là kim chỉ nam của đời tớ."
Trong suốt bữa trưa-vốn dĩ lúc nào cũng thịnh soạn tuyệt hảo, như vạn vật ở Dinh thự Cóc-Cóc tha hồ thả phanh buông mình theo cảm xúc. Bất chấp sự hiện diện của Chuột Nước, cậu chàng cứ thế thao túng Chuột Chũi non nớt hệt như một nghệ nhân đang gảy những khúc nhạc du dương trên cây đàn hạc. Vốn mang sẵn trong mình dòng máu dẻo mép và luôn bị trí tưởng tượng bay bổng dắt mũi, Cóc đã vẽ nên một bức tranh viễn cảnh về chuyến đi xa, hòa quyện cùng những thú vui phóng khoáng bên lề đường, với những gam màu rực rỡ và choáng ngợp đến độ Chuột Chũi phấn khích tới mức cứ đứng ngồi không yên. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mới thoắt cái mà cả ba người họ đều đã đinh ninh rằng chuyến đi là một điều hiển nhiên không thể bàn cãi; và Chuột Nước, dẫu thâm tâm vẫn chưa thực sự bị khuất phục, đã để cho bản tính hiền lành tốt bụng lấn át cả những quan điểm cá nhân. Anh chẳng nỡ lòng nào tước đi niềm vui của hai người bạn, những kẻ vốn dĩ đã say sưa ngụp lặn trong vô vàn kế hoạch và mộng tưởng, mải mê phác thảo những lịch trình chi tiết cho từng ngày suốt nhiều tuần lễ sắp tới.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Cóc, giờ đây mang dáng vẻ đầy đắc thắng, dẫn các bạn đồng hành ra bãi cỏ và phân công họ bắt con ngựa xám già. Chẳng được hỏi han lấy nửa lời, chú ngựa vô cùng ấm ức khi bị Cóc ấn định cho cái phần việc bụi bặm nhất trong cả chuyến đi mù mịt bụi bặm này. Công bằng mà nói, chú ngựa khoái thong dong trên bãi cỏ hơn nhiều, nên cả nhóm phải chật vật một hồi lâu mới tóm được chú. Trong lúc đó, Cóc nhét thêm cơ man nào là đồ dùng vào những ngăn tủ vốn đã chật ních, rồi treo lủng lẳng dưới gầm xe nào là túi thức ăn, lưới hành tây, những bó cỏ khô cùng đủ loại giỏ đồ. Cuối cùng, con ngựa cũng bị bắt và đóng yên cương. Họ hăm hở lên đường, ríu rít trò chuyện không ngớt. Mỗi người tùy hứng mà tản bộ bên cạnh xe hay vắt vẻo ngồi trên càng xe kéo. Đó là một buổi chiều rực rỡ sắc vàng. Mùi bụi đất xộc lên mũi thật nồng đượm mà cũng thật dễ chịu. Từ những vườn cây ăn trái um tùm hai bên đường, lũ chim reo ca và cất tiếng huýt sáo lanh lảnh như chào đón họ. Những lữ khách tốt bụng lướt qua cũng không quên cất lời chúc: "Ngày mới tốt lành," hay dừng lại tán dương chiếc xe ngựa lộng lẫy của họ. Còn lũ thỏ ngồi vểnh râu trước cửa hang dọc bờ rào, giơ hai chân trước lên mà xuýt xoa cảm thán: "Ôi chao! Ôi chao! Ôi chao!"
Tới chập tối, khi đôi chân đã rã rời nhưng lòng ngập tràn hân hoan, và cũng đã bỏ lại ngôi nhà cách xa hàng dặm, họ tấp xe vào một bãi cỏ hoang vắng, cách biệt hẳn với khu dân cư. Họ thả cho ngựa tự do gặm cỏ, rồi cùng nhau quây quần trên thảm cỏ xanh cạnh chiếc xe để thưởng thức bữa tối mộc mạc. Cóc ba hoa chích chòe đủ thứ về những dự định vĩ đại trong những ngày sắp tới. Giữa lúc ấy, muôn ngàn vì sao thi nhau lấp lánh và ngày một tỏ rạng quanh họ, rồi một vầng trăng ươm vàng sắc tơ, chẳng biết từ đâu lặng lẽ hiện lên, dịu dàng bầu bạn và lắng nghe câu chuyện của họ. Cuối cùng, cả ba chui vào những chiếc giường tầng bé xíu trên xe. Cóc vừa khoan khoái duỗi cặp chân, vừa ngái ngủ lầm bầm: "Chà, chúc ngủ ngon nhé, các cậu! Đây mới đúng là cuộc sống đích thực của một quý ngài! Ai mà thèm màng tới cái dòng sông cũ rích của các cậu cơ chứ!"
"Tôi không nói về dòng sông của mình," Chuột Nước kiên nhẫn đáp. "Cậu biết là tôi không nhắc tới mà, Cóc. Nhưng tôi nghĩ về nó," anh nghẹn ngào nói thêm với giọng trầm xuống đầy xúc động: "Tôi nghĩ về nó-mọi lúc!"
Từ dưới tấm chăn, Chuột Chũi thò tay ra, mò mẫm trong bóng tối tìm chân Chuột Nước rồi siết chặt. "Tôi sẽ làm mọi thứ anh thích, Chuột Nước à," cậu thì thào. "Sáng mai chúng ta sẽ bỏ trốn nhé, thật sớm-rất sớm-và quay về cái hang cũ yêu dấu bên dòng sông của chúng ta chứ?"
"Không, không, chúng ta phải theo đến cùng," Chuột Nước thì thầm đáp lại. "Cảm ơn cậu nhiều, nhưng tôi phải sát cánh bên Cóc cho đến khi chuyến đi này kết thúc. Sẽ không an toàn nếu để cậu ấy tự xoay xở một mình. Cũng chẳng mất bao lâu đâu. Những thú vui bốc đồng của cậu ấy chẳng bao giờ kéo dài được lâu. Chúc cậu ngủ ngon!"
Cái điểm kết thúc ấy, quả thực, còn đến nhanh hơn cả những gì Chuột Nước có thể ngờ tới.
Sau một ngày no nê gió trời và những trò phấn khích, Cóc ngủ say như chết. Sáng hôm sau, mặc cho hai bạn lay lắt thế nào, cậu chàng cũng nhất quyết không chịu lết khỏi giường. Vì vậy, Chuột Chũi và Chuột Nước đành âm thầm và tự giác bắt tay vào việc. Trong khi Chuột Nước chăm sóc ngựa, nhen lửa, dọn dẹp bát đĩa từ tối qua và tất bật chuẩn bị cho bữa sáng, thì Chuột Chũi phải cuốc bộ một quãng đường dài đến ngôi làng gần nhất để mua sữa, trứng và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác mà Cóc, đương nhiên rồi, đã quên béng mất. Mãi đến khi những công việc nặng nhọc nhất đã đâu vào đấy, và hai con vật đang ngả lưng nghỉ ngơi, kiệt sức đến rã rời, Cóc mới chịu ló mặt ra. Cậu chàng tươi rói và hồ hởi thốt lên rằng họ đang tận hưởng một cuộc sống mới êm đềm và nhàn nhã làm sao, sau khi đã rũ bỏ sạch trơn mọi âu lo, phiền muộn và sự mệt mỏi của chuyện coi sóc nhà cửa ở quê nhà.
Ngày hôm đó, họ có một chuyến ngoạn cảnh đầy ắp tiếng cười trên những sườn đồi thoai thoải ngợp bóng cỏ và dọc theo các con ngõ nhỏ quanh co. Họ lại dựng trại như hôm trước trên một dải đất chung, chỉ khác là lần này hai vị khách ép Cóc phải đảm đương đúng phần việc của mình. Hậu quả là, khi đến lúc khởi hành vào sáng hôm sau, Cóc chẳng còn mảy may chút hào hứng nào với sự giản đơn của cuộc sống hoang sơ nữa. Thậm chí, cậu ta còn định rúc ngược lại vào giường, khiến hai người bạn phải dùng đến vũ lực mới lôi được cậu ta ra ngoài. Hành trình của họ vẫn tiếp diễn như cũ, rong ruổi xuyên vùng nông thôn và những ngõ hẻm chật hẹp. Mãi đến chiều muộn họ mới đặt chân lên xa lộ, con xa lộ đầu tiên trong đời; và chính tại đó, tai họa ập đến-chóng vánh và quá đỗi bất ngờ. Một thảm họa thực sự đáng gờm giáng xuống chuyến thám hiểm, và để lại những hệ lụy khủng khiếp làm chao đảo phần đời sau này của Cóc.
Họ thong dong tản bộ dọc theo xa lộ. Chuột Chũi sóng bước trên đầu, rủ rỉ trò chuyện với chú ngựa già-con vật vừa than vãn rằng nó đang bị ngó lơ một cách tệ hại và chẳng một ai thèm đoái hoài tới cảm nhận của nó. Theo ngay sau chiếc xe kéo là Cóc và Chuột Nước đang mải mê mạn đàm. Nói đúng hơn thì chỉ có Cóc thao thao bất tuyệt, còn Chuột Nước thì thi thoảng lại ậm ừ qua quýt: "Ừ, đúng thế; rồi cậu nói gì với hắn?", dẫu tâm trí anh chàng đang trôi dạt tận đẩu tận đâu. Bất chợt, từ đằng xa phía sau vẳng tới một tiếng rền rĩ cảnh báo nhè nhẹ, tựa tiếng vo ve của một con ong từ tít tận chân trời. Ngoái đầu nhìn lại, họ thấy một cuộn bụi nhỏ vây quanh một khối đen ngòm hầm hập năng lượng, đang lao sầm sập về phía họ với tốc độ kinh hồn bạt vía. Xuyên qua lớp bụi mù, một tràng "Bíp-bíp!4" yếu ớt vang lên, hệt như tiếng nấc nghẹn của một con vật đang đau đớn bất an. Chẳng mấy bận tâm, họ quay đi định nối lại câu chuyện dang dở, thì chỉ trong nháy mắt (hay chí ít là có vẻ như vậy) cả bức tranh thanh bình bỗng chốc đảo lộn nhào. Kéo theo một luồng gió giật tung người cùng âm thanh cuồng nộ xé tai, ép tất thảy phải cuống cuồng nhảy chồm xuống cái mương gần nhất, Thứ Đó đã ập tới! Tiếng "Bíp-bíp" the thé xoáy thẳng vào màng nhĩ đầy xấc xược, để lại cho họ vỏn vẹn một thoáng choáng ngợp trước khoang nội thất lấp loáng kính và bọc lớp da morocco xa hoa5. Chễm chệ, vĩ đại, ngoạn mục và sục sôi, chiếc cỗ máy lộng lẫy ấy-cùng gã tài xế đang gồng mình ôm rịt lấy vô lăng-chiếm lĩnh toàn bộ mặt đất lẫn không trung trong một phần vạn giây, hất tung đám mây bụi mù mịt trùm kín lấy đám người tội nghiệp, rồi mau chóng thu lại thành một đốm nhỏ xíu nơi tít tắp xa xăm, quẩn quanh điệu vo ve của một con ong như lúc ban đầu.
Vốn đang lê từng bước nhọc nhằn, thả hồn phiêu diêu về bãi cỏ mướt xanh tĩnh lặng, chú ngựa xám già đối diện với cơn chấn động chưa từng có bèn phó mặc hoàn toàn cho bản năng tự nhiên sinh tồn. Nó lồng lên, nhảy cẫng, liên tục tháo lui, bất chấp mọi nỗ lực ghì chặt dây cương cùng những lời vỗ về khích lệ rối rít của Chuột Chũi. Con ngựa cứ thế ủi thẳng chiếc xe về phía mương nước sâu hoắm bên vệ đường. Cỗ xe chao đảo trong tích tắc-rồi một tiếng "rầm!" xé lòng vang lên-chiếc xe màu vàng hoàng yến, từng là niềm tự hào và nguồn vui sướng tột độ của họ, giờ đây oặt ẹo nằm nghiêng dưới đáy mương, nát bét thành một đống hoang tàn vô phương cứu chữa.
Trên mặt đường, Chuột Nước giậm chân bình bịch, bị cơn cuồng nộ nuốt chửng hoàn toàn. "Quân ác ôn!" anh gào lên, hai nắm tay vung vẩy loạn xạ. "Lũ vô lại, quân cướp cạn, bọn... bọn hung thần! Ta sẽ kiện bọn bay! Ta sẽ báo cảnh sát! Ta sẽ lôi bọn bay ra bươm đầu trước mọi tòa án!" Nỗi nhớ nhà đã bay biến mất tăm mất tích. Trong khoảnh khắc ấy, anh như hóa thân thành vị thuyền trưởng của con tàu vàng hoàng yến vừa bị đẩy lên bãi cạn bởi thói lưu manh càn rỡ của băng thủy thủ đối địch. Anh ráng bới móc lại mọi từ ngữ cay độc và chua ngoa nhất mà anh vẫn thường tương vào mặt đám lái canô hơi nước, mỗi bận chúng ẩu tả chạy sát rạt vào bờ, tạo sóng đánh ngập cả thảm phòng khách nhà anh.
Riêng phần Cóc, cậu ta lại ngồi bệt ngay giữa làn đường bụi mù, hai chân duỗi đuỗn ra phía trước, đôi mắt đờ đẫn đóng đinh vào cái hướng chiếc ô tô vừa lặn mất tăm. Cậu ta thở dốc, khuôn mặt ánh lên một vẻ bình thản và mãn nguyện đến kỳ lạ, thi thoảng đôi môi lại thều thào những tiếng lẩm bẩm vô thức: "Bíp-bíp!"
Sau một hồi vất vả dỗ dành con ngựa, rốt cuộc Chuột Chũi cũng làm nó dịu lại. Rồi cậu dò dẫm tiến đến xem xét cỗ xe kéo đang lật nghiêng dưới mương. Quả là một quang cảnh bi thương. Lớp ván gỗ và cửa sổ vỡ vụn, trục xe cong queo vô phương cứu vãn, một chiếc bánh xe văng lỏng chỏng, những hộp cá mòi lăn lóc khắp mặt đất, còn chú chim trong lồng thì đang ré lên thảm thiết đòi được sổ lồng.
Chuột Nước tất tả chạy tới tiếp ứng, ngặt nỗi sức lực của cả hai gộp lại vẫn chẳng bõ bèn gì so với khối lượng của chiếc xe. "Này! Cóc ơi!" họ í ới gọi. "Lại phụ một tay đi chứ!"
Cóc tuyệt nhiên không đáp lại nửa lời, cũng chẳng thèm nhúc nhích khỏi chỗ ngồi giữa đường; thế là hai người đành tiến lại gần xem cậu ta bị làm sao. Họ phát hiện cậu ta đang trôi dạt trong một trạng thái xuất thần ngây dại, một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nở bung trên mặt, đôi mắt vẫn đờ đẫn dán chặt vào vệt bụi tàn dư mà kẻ phá bĩnh vừa bỏ lại. Thi thoảng, người ta vẫn nghe thấy cậu ta thều thào tiếng "Bíp-bíp!"
Chuột Nước lay mạnh vai bạn. "Cậu có định tới giúp chúng tôi không hả, Cóc?" anh gằn giọng hỏi.
"Một quang cảnh vinh quang và chấn động làm sao!" Cóc lầm bầm, cơ hồ không có vẻ gì là muốn xê dịch. "Bản tình ca của sự chuyển động! Đó mới là cách viễn du đích thực! Cách viễn du duy nhất! Hôm nay còn ở đây-ngày mai đã vút tới tận tuần sau! Bỏ lại làng mạc, nhảy cóc qua thị trấn, thành phố-chân trời của kẻ này mãi là bước đệm của người khác! Ôi hạnh phúc tuyệt trần! Ôi bíp-bíp! Ôi chao! Ôi chao ôi!"
"Ôi dẹp cái trò ngớ ngẩn ấy đi, anh Cóc!" Chuột Chũi tuyệt vọng gào lên.
"Vậy mà tôi chưa từng biết!" Cóc rầm rì tiếp nối bằng một chất giọng đều đều mơ màng. "Suốt những năm tháng hoài phí đã qua, tôi không hề hay biết, thậm chí chưa bao giờ dám mơ tới! Nhưng bây giờ-bây giờ thì tôi đã tường tận, bây giờ tôi đã hoàn toàn giác ngộ! Ôi, một dải lụa trải đầy hoa đang phơi mở trước mắt tôi kể từ giây phút này! Những đám mây bụi sẽ cuộn trào sau lưng tôi khi tôi vun vút lao đi trên chuyến hành trình liều lĩnh của đời mình! Tôi sẽ hất tung mọi cỗ xe kéo xuống mương trên bước đường tráng lệ tiến về phía trước! Những chiếc xe kéo nhỏ nhoi tồi tàn-những cỗ xe tầm thường-những cỗ xe màu vàng hoàng yến!"
"Chúng ta phải làm gì với anh ấy đây hả anh?" Chuột Chũi quay sang hỏi Chuột Nước.
"Chẳng làm gì cả," Chuột Nước quả quyết đáp. "Vì thực sự là chẳng có cách nào sất. Cậu thấy đấy, tôi đã quen biết cậu ấy từ khuya rồi. Cậu ấy đang bị quỷ ám. Cậu ấy lại vừa tậu thêm một niềm đam mê mới, và bao giờ cậu ấy cũng giở chứng y như thế ở giai đoạn khởi phát. Cậu ấy sẽ còn duy trì tình trạng này trong nhiều ngày tới, hệt như một con vật mộng du bước đi trong cơn say hạnh phúc, trở nên vô tích sự trước mọi công việc thực tế ở đời. Cứ mặc xác cậu ta đi. Chúng ta hãy xem có thể làm gì với cỗ xe này đã."
Sau khi lúi húi kiểm tra kỹ lưỡng, họ đành ngậm ngùi nhận ra rằng dẫu có xoay xở dựng lại được, chiếc xe cũng chẳng thể nào lết thêm nửa bước. Trục xe đã gãy nát đến độ vô phương cứu chữa, còn chiếc bánh xe văng ra thì vỡ thành từng mảnh vụn.
Chuột Nước vắt dây cương qua lưng, một tay túm lấy đầu con ngựa già kéo đi, tay kia xách lồng chim với con chim đang vỗ cánh loạn xạ bên trong. "Đi thôi!" anh quay sang Chuột Chũi, giọng đầy cay đắng. "Còn tới năm, sáu dặm nữa mới tới thị trấn gần nhất, và chúng ta đành phải cuốc bộ thôi. Càng đi sớm càng tốt."
"Thế còn anh Cóc thì sao?" Chuột Chũi ái ngại cất tiếng khi hai người bắt đầu rảo bước. "Chúng ta không thể vứt anh ấy lại đây, ngồi trơ trọi giữa đường cái với bộ dạng ngẩn ngơ như mất hồn thế được! Chẳng an toàn chút nào. Lỡ như lại có một Thứ khác ào qua thì sao?"
"Ôi dào, mặc xác cậu ta đi," Chuột Nước phũ phàng đáp; "Tôi chịu hết nổi cậu ta rồi!"
Thế nhưng, họ đi chưa được bao xa thì đã nghe tiếng bước chân lịch bịch bám theo sát gót. Cóc đã đuổi kịp, hai tay vươn ra khoác chặt lấy tay hai người bạn. Hơi thở cậu chàng vẫn còn hổn hển, còn đôi mắt thì cứ đờ đẫn, nhìn trân trân vào một cõi xa xăm vô định.
"Nghe đây, Cóc!" Chuột Nước gắt gỏng: "Ngay khi tới thị trấn, cậu phải đi thẳng tới đồn cảnh sát, hỏi xem họ có biết chút tung tích gì về chiếc xe ô tô đó hay chủ nhân của nó không, rồi nộp đơn khiếu nại nó cho tôi. Tiếp đến, cậu phải chạy đi tìm thợ rèn hay thợ làm bánh xe, thuê người kéo cái xác xe kia đi, sửa chữa và dựng nó lại cho đàng hoàng. Sẽ mất khối thời gian đấy, nhưng cũng chưa đến nỗi hỏng bét hoàn toàn đâu. Trong lúc đó, anh Chuột Chũi và tôi sẽ đi kiếm một nhà trọ tươm tất để nghỉ ngơi cho tới khi chiếc xe được sửa xong, và chờ cho cái thứ thần kinh mỏng manh của cậu qua cơn chấn động."
"Đồn cảnh sát à! Khiếu nại à!" Cóc lầm bầm như kẻ mộng du. "Tớ mà lại đi khiếu nại cái khung cảnh diệu kỳ, thần tiên vừa rực sáng ngang đời tớ ư! Sửa cái xe! Tớ đã đoạn tuyệt với mấy cái xe ngựa kéo thô lậu ấy mãi mãi rồi. Tớ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy nó, hay màng nghe ai nhắc đến nó thêm một bận nào nữa. Ôi, Chuột Nước! Cậu không biết tớ biết ơn cậu nhường nào vì đã gật đầu tham gia chuyến đi này đâu! Tớ sẽ chẳng bao giờ cất bước nếu thiếu cậu, và rồi có lẽ tớ sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội chiêm ngưỡng cái-cái con thiên nga ấy, tia nắng rực rỡ ấy, tia chớp huy hoàng ấy! Tớ sẽ chẳng bao giờ được lắng nghe thứ âm thanh mê hồn ấy, hay hít hà mùi hương quyến rũ chết người ấy! Tớ nợ cậu tất cả, người bạn tuyệt vời nhất của tớ ạ!"
Chuột Nước quay đi trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. "Cậu thấy chưa?" anh nói vọng qua đầu Cóc, hướng về phía Chuột Chũi. "Cậu ta hết phương cứu chữa rồi. Tôi chịu thua-ngay khi tới thị trấn, chúng ta sẽ rẽ thẳng ra ga xe lửa, và nếu may mắn, chúng ta có thể bắt được một chuyến tàu để quay về bờ sông ngay tối nay. Và nếu cậu còn thấy tôi dính dáng tới bất kỳ chuyến dã ngoại nào cùng cái sinh vật chướng tai gai mắt này một lần nữa thì cứ chặt đầu tôi đi!"-Anh khịt mũi đầy khinh khỉnh, và trong suốt quãng đường lê bước mệt nhoài còn lại, anh tuyệt nhiên chẳng thèm hé răng với ai ngoài Chuột Chũi.
Vừa đặt chân đến thị trấn, họ đi thẳng tới ga tàu, đem Cóc gửi vào phòng chờ hạng hai6 rồi dúi cho gã khuân vác hai xu để gã để mắt tới cậu chàng. Tiếp đó, họ dắt con ngựa đến gửi tại chuồng ngựa của một quán trọ, cẩn thận dặn dò đủ điều về chiếc xe kéo lật nhào cùng mớ đồ đạc lỉnh kỉnh bên trong. Cuối cùng, một chuyến tàu rề rà cũng chịu thả họ xuống nhà ga cách Dinh thự Cóc không xa. Hai người xốc nách Cóc-kẻ lúc này vẫn đang mộng du như trúng tà-về tận cửa, đẩy cậu vào trong, rồi cẩn thận dặn dò bà quản gia cho cậu ăn uống, thay đồ và vứt cậu lên giường. Xong xuôi đâu đấy, họ lấy thuyền ra khỏi nhà để thuyền, chèo xuôi dòng sông trở về nhà. Mãi đến tận khuya, họ mới được ngồi xuống đánh chén một bữa ra trò trong căn phòng khách ấm cúng ven sông, bỏ lại mọi muộn phiền, mang đến cho Chuột Nước một niềm sung sướng và mãn nguyện tột độ.
Chiều muộn hôm sau, Chuột Chũi, người vừa có một giấc ngủ nướng no say và tận hưởng một ngày vô cùng thư thái, đang nhàn nhã ngồi thả câu trên bờ sông, thì Chuột Nước-kẻ vừa đi lê la thăm thú bạn bè và hóng hớt buôn chuyện-thong thả tản bộ tới tìm. "Cậu đã nghe ngóng được tin tức gì chưa?" Chuột Nước rỉ tai. "Cả khúc sông này chẳng ai bàn tán chuyện gì khác ngoài chuyện đó đâu. Sáng nay Cóc đã bắt chuyến tàu sớm nhất lên Thành phố. Và cậu ta đã vung tiền đặt mua một chiếc ô tô hạng sang cực kỳ đắt đỏ rồi!"
-
Nguyên gốc 'gypsy caravan' (xe ngựa của người du mục). Vào đầu thế kỷ 20 ở Anh, giới thượng lưu có trào lưu dùng xe ngựa du mục để đi cắm trại (leisure caravanning). Đây là cách họ trải nghiệm 'đời sống hoang dã' nhưng vẫn mang theo trọn vẹn tiện nghi xa xỉ. ↩
-
Nguyên tác 'canary-yellow' (màu vàng hoàng yến). ↩
-
Danh sách đồ đạc này thể hiện rõ bản chất chuyến 'phiêu lưu' của Cóc: không phải là khám phá thiên nhiên kham khổ, mà là mang nguyên vẹn lối sống xa hoa, nhàn hạ của một quý tộc thời Edward lên mặt đường. ↩
-
Nguyên gốc 'Poop-poop!', là cách tác giả mô phỏng tiếng còi ô tô đời đầu. Vào năm 1908 khi cuốn sách ra mắt, ô tô (motor-car) là phát minh mới mẻ, đắt đỏ và thường bị xem là biểu tượng của sự xâm thực ồn ào, thô bạo vào cảnh quan yên bình của đồng quê nước Anh. ↩
-
Da Morocco là loại da dê cao cấp, mềm mại, thường được nhuộm màu và thuộc bằng thảo mộc, vốn dùng đóng bìa sách quý hoặc bọc nội thất đắt tiền. ↩
-
Thời đó đường sắt Anh phân chia rạch ròi các hạng ghế. Việc tống Cóc-một quý tộc giàu có-vào phòng chờ hạng hai thay vì hạng nhất (first-class) cho thấy sự ngán ngẩm, cáu kỉnh tột độ và cách hành xử phũ phàng của hai người bạn sau chuỗi rắc rối cậu ta gây ra. ↩
II. THE OPEN ROAD
“Ratty,” said the Mole suddenly, one bright summer morning, “if you please, I want to ask you a favour.”
The Rat was sitting on the river bank, singing a little song. He had just composed it himself, so he was very taken up with it, and would not pay proper attention to Mole or anything else. Since early morning he had been swimming in the river, in company with his friends the ducks. And when the ducks stood on their heads suddenly, as ducks will, he would dive down and tickle their necks, just under where their chins would be if ducks had chins, till they were forced to come to the surface again in a hurry, spluttering and angry and shaking their feathers at him, for it is impossible to say quite all you feel when your head is under water. At last they implored him to go away and attend to his own affairs and leave them to mind theirs. So the Rat went away, and sat on the river bank in the sun, and made up a song about them, which he called
“DUCKS’ DITTY.”
All along the backwater,
Through the rushes tall,
Ducks are a-dabbling,
Up tails all!
Ducks’ tails, drakes’ tails,
Yellow feet a-quiver,
Yellow bills all out of sight
Busy in the river!
Slushy green undergrowth
Where the roach swim-
Here we keep our larder,
Cool and full and dim.
Everyone for what he likes!
We like to be
Heads down, tails up,
Dabbling free!
High in the blue above
Swifts whirl and call-
We are down a-dabbling
Uptails all!
“I don’t know that I think so very much of that little song, Rat,” observed the Mole cautiously. He was no poet himself and didn’t care who knew it; and he had a candid nature.
“Nor don’t the ducks neither,” replied the Rat cheerfully. “They say, ‘Why can’t fellows be allowed to do what they like when they like and as they like, instead of other fellows sitting on banks and watching them all the time and making remarks and poetry and things about them? What nonsense it all is!’ That’s what the ducks say.”
“So it is, so it is,” said the Mole, with great heartiness.
“No, it isn’t!” cried the Rat indignantly.
“Well then, it isn’t, it isn’t,” replied the Mole soothingly. “But what I wanted to ask you was, won’t you take me to call on Mr. Toad? I’ve heard so much about him, and I do so want to make his acquaintance.”
“Why, certainly,” said the good-natured Rat, jumping to his feet and dismissing poetry from his mind for the day. “Get the boat out, and we’ll paddle up there at once. It’s never the wrong time to call on Toad. Early or late he’s always the same fellow. Always good-tempered, always glad to see you, always sorry when you go!”
“He must be a very nice animal,” observed the Mole, as he got into the boat and took the sculls, while the Rat settled himself comfortably in the stern.
“He is indeed the best of animals,” replied Rat. “So simple, so good-natured, and so affectionate. Perhaps he’s not very clever-we can’t all be geniuses; and it may be that he is both boastful and conceited. But he has got some great qualities, has Toady.”
Rounding a bend in the river, they came in sight of a handsome, dignified old house of mellowed red brick, with well-kept lawns reaching down to the water’s edge.
“There’s Toad Hall,” said the Rat; “and that creek on the left, where the notice-board says, ‘Private. No landing allowed,’ leads to his boat-house, where we’ll leave the boat. The stables are over there to the right. That’s the banqueting-hall you’re looking at now-very old, that is. Toad is rather rich, you know, and this is really one of the nicest houses in these parts, though we never admit as much to Toad.”
They glided up the creek, and the Mole shipped his sculls as they passed into the shadow of a large boat-house. Here they saw many handsome boats, slung from the cross beams or hauled up on a slip, but none in the water; and the place had an unused and a deserted air.
The Rat looked around him. “I understand,” said he. “Boating is played out. He’s tired of it, and done with it. I wonder what new fad he has taken up now? Come along and let’s look him up. We shall hear all about it quite soon enough.”
They disembarked, and strolled across the gay flower-decked lawns in search of Toad, whom they presently happened upon resting in a wicker garden-chair, with a pre-occupied expression of face, and a large map spread out on his knees.
“Hooray!” he cried, jumping up on seeing them, “this is splendid!” He shook the paws of both of them warmly, never waiting for an introduction to the Mole. “How kind of you!” he went on, dancing round them. “I was just going to send a boat down the river for you, Ratty, with strict orders that you were to be fetched up here at once, whatever you were doing. I want you badly-both of you. Now what will you take? Come inside and have something! You don’t know how lucky it is, your turning up just now!”
“Let’s sit quiet a bit, Toady!” said the Rat, throwing himself into an easy chair, while the Mole took another by the side of him and made some civil remark about Toad’s “delightful residence.”
“Finest house on the whole river,” cried Toad boisterously. “Or anywhere else, for that matter,” he could not help adding.
Here the Rat nudged the Mole. Unfortunately the Toad saw him do it, and turned very red. There was a moment’s painful silence. Then Toad burst out laughing. “All right, Ratty,” he said. “It’s only my way, you know. And it’s not such a very bad house, is it? You know you rather like it yourself. Now, look here. Let’s be sensible. You are the very animals I wanted. You’ve got to help me. It’s most important!”
“It’s about your rowing, I suppose,” said the Rat, with an innocent air. “You’re getting on fairly well, though you splash a good bit still. With a great deal of patience, and any quantity of coaching, you may--”
“O, pooh! boating!” interrupted the Toad, in great disgust. “Silly boyish amusement. I’ve given that up long ago. Sheer waste of time, that’s what it is. It makes me downright sorry to see you fellows, who ought to know better, spending all your energies in that aimless manner. No, I’ve discovered the real thing, the only genuine occupation for a life time. I propose to devote the remainder of mine to it, and can only regret the wasted years that lie behind me, squandered in trivialities. Come with me, dear Ratty, and your amiable friend also, if he will be so very good, just as far as the stable-yard, and you shall see what you shall see!”
He led the way to the stable-yard accordingly, the Rat following with a most mistrustful expression; and there, drawn out of the coach house into the open, they saw a gipsy caravan, shining with newness, painted a canary-yellow picked out with green, and red wheels.
“There you are!” cried the Toad, straddling and expanding himself. “There’s real life for you, embodied in that little cart. The open road, the dusty highway, the heath, the common, the hedgerows, the rolling downs! Camps, villages, towns, cities! Here to-day, up and off to somewhere else to-morrow! Travel, change, interest, excitement! The whole world before you, and a horizon that’s always changing! And mind! this is the very finest cart of its sort that was ever built, without any exception. Come inside and look at the arrangements. Planned ’em all myself, I did!”
The Mole was tremendously interested and excited, and followed him eagerly up the steps and into the interior of the caravan. The Rat only snorted and thrust his hands deep into his pockets, remaining where he was.
It was indeed very compact and comfortable. Little sleeping bunks-a little table that folded up against the wall-a cooking-stove, lockers, bookshelves, a bird-cage with a bird in it; and pots, pans, jugs and kettles of every size and variety.
“All complete!” said the Toad triumphantly, pulling open a locker. “You see-biscuits, potted lobster, sardines-everything you can possibly want. Soda-water here-baccy there-letter-paper, bacon, jam, cards and dominoes-you’ll find,” he continued, as they descended the steps again, “you’ll find that nothing what ever has been forgotten, when we make our start this afternoon.”
“I beg your pardon,” said the Rat slowly, as he chewed a straw, “but did I overhear you say something about ‘we,’ and ‘start,’ and ‘this afternoon?’”
“Now, you dear good old Ratty,” said Toad, imploringly, “don’t begin talking in that stiff and sniffy sort of way, because you know you’ve got to come. I can’t possibly manage without you, so please consider it settled, and don’t argue-it’s the one thing I can’t stand. You surely don’t mean to stick to your dull fusty old river all your life, and just live in a hole in a bank, and boat? I want to show you the world! I’m going to make an animal of you, my boy!”
“I don’t care,” said the Rat, doggedly. “I’m not coming, and that’s flat. And I am going to stick to my old river, and live in a hole, and boat, as I’ve always done. And what’s more, Mole’s going to stick to me and do as I do, aren’t you, Mole?”
“Of course I am,” said the Mole, loyally. “I’ll always stick to you, Rat, and what you say is to be-has got to be. All the same, it sounds as if it might have been-well, rather fun, you know!” he added, wistfully. Poor Mole! The Life Adventurous was so new a thing to him, and so thrilling; and this fresh aspect of it was so tempting; and he had fallen in love at first sight with the canary-coloured cart and all its little fitments.
The Rat saw what was passing in his mind, and wavered. He hated disappointing people, and he was fond of the Mole, and would do almost anything to oblige him. Toad was watching both of them closely.
“Come along in, and have some lunch,” he said, diplomatically, “and we’ll talk it over. We needn’t decide anything in a hurry. Of course, I don’t really care. I only want to give pleasure to you fellows. ‘Live for others!’ That’s my motto in life.”
During luncheon-which was excellent, of course, as everything at Toad Hall always was-the Toad simply let himself go. Disregarding the Rat, he proceeded to play upon the inexperienced Mole as on a harp. Naturally a voluble animal, and always mastered by his imagination, he painted the prospects of the trip and the joys of the open life and the roadside in such glowing colours that the Mole could hardly sit in his chair for excitement. Somehow, it soon seemed taken for granted by all three of them that the trip was a settled thing; and the Rat, though still unconvinced in his mind, allowed his good-nature to over-ride his personal objections. He could not bear to disappoint his two friends, who were already deep in schemes and anticipations, planning out each day’s separate occupation for several weeks ahead.
When they were quite ready, the now triumphant Toad led his companions to the paddock and set them to capture the old grey horse, who, without having been consulted, and to his own extreme annoyance, had been told off by Toad for the dustiest job in this dusty expedition. He frankly preferred the paddock, and took a deal of catching. Meantime Toad packed the lockers still tighter with necessaries, and hung nosebags, nets of onions, bundles of hay, and baskets from the bottom of the cart. At last the horse was caught and harnessed, and they set off, all talking at once, each animal either trudging by the side of the cart or sitting on the shaft, as the humour took him. It was a golden afternoon. The smell of the dust they kicked up was rich and satisfying; out of thick orchards on either side the road, birds called and whistled to them cheerily; good-natured wayfarers, passing them, gave them “Good-day,” or stopped to say nice things about their beautiful cart; and rabbits, sitting at their front doors in the hedgerows, held up their fore-paws, and said, “O my! O my! O my!”
Late in the evening, tired and happy and miles from home, they drew up on a remote common far from habitations, turned the horse loose to graze, and ate their simple supper sitting on the grass by the side of the cart. Toad talked big about all he was going to do in the days to come, while stars grew fuller and larger all around them, and a yellow moon, appearing suddenly and silently from nowhere in particular, came to keep them company and listen to their talk. At last they turned in to their little bunks in the cart; and Toad, kicking out his legs, sleepily said, “Well, good night, you fellows! This is the real life for a gentleman! Talk about your old river!”
“I don’t talk about my river,” replied the patient Rat. “You know I don’t, Toad. But I think about it,” he added pathetically, in a lower tone: “I think about it-all the time!”
The Mole reached out from under his blanket, felt for the Rat’s paw in the darkness, and gave it a squeeze. “I’ll do whatever you like, Ratty,” he whispered. “Shall we run away to-morrow morning, quite early-very early-and go back to our dear old hole on the river?”
“No, no, we’ll see it out,” whispered back the Rat. “Thanks awfully, but I ought to stick by Toad till this trip is ended. It wouldn’t be safe for him to be left to himself. It won’t take very long. His fads never do. Good night!”
The end was indeed nearer than even the Rat suspected.
After so much open air and excitement the Toad slept very soundly, and no amount of shaking could rouse him out of bed next morning. So the Mole and Rat turned to, quietly and manfully, and while the Rat saw to the horse, and lit a fire, and cleaned last night’s cups and platters, and got things ready for breakfast, the Mole trudged off to the nearest village, a long way off, for milk and eggs and various necessaries the Toad had, of course, forgotten to provide. The hard work had all been done, and the two animals were resting, thoroughly exhausted, by the time Toad appeared on the scene, fresh and gay, remarking what a pleasant easy life it was they were all leading now, after the cares and worries and fatigues of housekeeping at home.
They had a pleasant ramble that day over grassy downs and along narrow by-lanes, and camped as before, on a common, only this time the two guests took care that Toad should do his fair share of work. In consequence, when the time came for starting next morning, Toad was by no means so rapturous about the simplicity of the primitive life, and indeed attempted to resume his place in his bunk, whence he was hauled by force. Their way lay, as before, across country by narrow lanes, and it was not till the afternoon that they came out on the high-road, their first high-road; and there disaster, fleet and unforeseen, sprang out on them-disaster momentous indeed to their expedition, but simply overwhelming in its effect on the after-career of Toad.
They were strolling along the high-road easily, the Mole by the horse’s head, talking to him, since the horse had complained that he was being frightfully left out of it, and nobody considered him in the least; the Toad and the Water Rat walking behind the cart talking together-at least Toad was talking, and Rat was saying at intervals, “Yes, precisely; and what did you say to him?”-and thinking all the time of something very different, when far behind them they heard a faint warning hum; like the drone of a distant bee. Glancing back, they saw a small cloud of dust, with a dark centre of energy, advancing on them at incredible speed, while from out the dust a faint “Poop-poop!” wailed like an uneasy animal in pain. Hardly regarding it, they turned to resume their conversation, when in an instant (as it seemed) the peaceful scene was changed, and with a blast of wind and a whirl of sound that made them jump for the nearest ditch, It was on them! The “Poop-poop” rang with a brazen shout in their ears, they had a moment’s glimpse of an interior of glittering plate-glass and rich morocco, and the magnificent motor-car, immense, breath-snatching, passionate, with its pilot tense and hugging his wheel, possessed all earth and air for the fraction of a second, flung an enveloping cloud of dust that blinded and enwrapped them utterly, and then dwindled to a speck in the far distance, changed back into a droning bee once more.
The old grey horse, dreaming, as he plodded along, of his quiet paddock, in a new raw situation such as this simply abandoned himself to his natural emotions. Rearing, plunging, backing steadily, in spite of all the Mole’s efforts at his head, and all the Mole’s lively language directed at his better feelings, he drove the cart backwards towards the deep ditch at the side of the road. It wavered an instant-then there was a heartrending crash-and the canary-coloured cart, their pride and their joy, lay on its side in the ditch, an irredeemable wreck.
The Rat danced up and down in the road, simply transported with passion. “You villains!” he shouted, shaking both fists, “You scoundrels, you highwaymen, you-you-roadhogs!-I’ll have the law of you! I’ll report you! I’ll take you through all the Courts!” His home-sickness had quite slipped away from him, and for the moment he was the skipper of the canary-coloured vessel driven on a shoal by the reckless jockeying of rival mariners, and he was trying to recollect all the fine and biting things he used to say to masters of steam-launches when their wash, as they drove too near the bank, used to flood his parlour-carpet at home.
Toad sat straight down in the middle of the dusty road, his legs stretched out before him, and stared fixedly in the direction of the disappearing motor-car. He breathed short, his face wore a placid satisfied expression, and at intervals he faintly murmured “Poop-poop!”
The Mole was busy trying to quiet the horse, which he succeeded in doing after a time. Then he went to look at the cart, on its side in the ditch. It was indeed a sorry sight. Panels and windows smashed, axles hopelessly bent, one wheel off, sardine-tins scattered over the wide world, and the bird in the bird-cage sobbing pitifully and calling to be let out.
The Rat came to help him, but their united efforts were not sufficient to right the cart. “Hi! Toad!” they cried. “Come and bear a hand, can’t you!”
The Toad never answered a word, or budged from his seat in the road; so they went to see what was the matter with him. They found him in a sort of a trance, a happy smile on his face, his eyes still fixed on the dusty wake of their destroyer. At intervals he was still heard to murmur “Poop-poop!”
The Rat shook him by the shoulder. “Are you coming to help us, Toad?” he demanded sternly.
“Glorious, stirring sight!” murmured Toad, never offering to move. “The poetry of motion! The real way to travel! The only way to travel! Here to-day-in next week to-morrow! Villages skipped, towns and cities jumped-always somebody else’s horizon! O bliss! O poop-poop! O my! O my!”
“O stop being an ass, Toad!” cried the Mole despairingly.
“And to think I never knew!” went on the Toad in a dreamy monotone. “All those wasted years that lie behind me, I never knew, never even dreamt! But now-but now that I know, now that I fully realise! O what a flowery track lies spread before me, henceforth! What dust-clouds shall spring up behind me as I speed on my reckless way! What carts I shall fling carelessly into the ditch in the wake of my magnificent onset! Horrid little carts-common carts-canary-coloured carts!”
“What are we to do with him?” asked the Mole of the Water Rat.
“Nothing at all,” replied the Rat firmly. “Because there is really nothing to be done. You see, I know him from of old. He is now possessed. He has got a new craze, and it always takes him that way, in its first stage. He’ll continue like that for days now, like an animal walking in a happy dream, quite useless for all practical purposes. Never mind him. Let’s go and see what there is to be done about the cart.”
A careful inspection showed them that, even if they succeeded in righting it by themselves, the cart would travel no longer. The axles were in a hopeless state, and the missing wheel was shattered into pieces.
The Rat knotted the horse’s reins over his back and took him by the head, carrying the bird cage and its hysterical occupant in the other hand. “Come on!” he said grimly to the Mole. “It’s five or six miles to the nearest town, and we shall just have to walk it. The sooner we make a start the better.”
“But what about Toad?” asked the Mole anxiously, as they set off together. “We can’t leave him here, sitting in the middle of the road by himself, in the distracted state he’s in! It’s not safe. Supposing another Thing were to come along?”
“O, bother Toad,” said the Rat savagely; “I’ve done with him!”
They had not proceeded very far on their way, however, when there was a pattering of feet behind them, and Toad caught them up and thrust a paw inside the elbow of each of them; still breathing short and staring into vacancy.
“Now, look here, Toad!” said the Rat sharply: “as soon as we get to the town, you’ll have to go straight to the police-station, and see if they know anything about that motor-car and who it belongs to, and lodge a complaint against it. And then you’ll have to go to a blacksmith’s or a wheelwright’s and arrange for the cart to be fetched and mended and put to rights. It’ll take time, but it’s not quite a hopeless smash. Meanwhile, the Mole and I will go to an inn and find comfortable rooms where we can stay till the cart’s ready, and till your nerves have recovered their shock.”
“Police-station! Complaint!” murmured Toad dreamily. “Me complain of that beautiful, that heavenly vision that has been vouchsafed me! Mend the cart! I’ve done with carts for ever. I never want to see the cart, or to hear of it, again. O, Ratty! You can’t think how obliged I am to you for consenting to come on this trip! I wouldn’t have gone without you, and then I might never have seen that-that swan, that sunbeam, that thunderbolt! I might never have heard that entrancing sound, or smelt that bewitching smell! I owe it all to you, my best of friends!”
The Rat turned from him in despair. “You see what it is?” he said to the Mole, addressing him across Toad’s head: “He’s quite hopeless. I give it up-when we get to the town we’ll go to the railway station, and with luck we may pick up a train there that’ll get us back to riverbank to-night. And if ever you catch me going a-pleasuring with this provoking animal again!”-He snorted, and during the rest of that weary trudge addressed his remarks exclusively to Mole.
On reaching the town they went straight to the station and deposited Toad in the second-class waiting-room, giving a porter twopence to keep a strict eye on him. They then left the horse at an inn stable, and gave what directions they could about the cart and its contents. Eventually, a slow train having landed them at a station not very far from Toad Hall, they escorted the spell-bound, sleep-walking Toad to his door, put him inside it, and instructed his housekeeper to feed him, undress him, and put him to bed. Then they got out their boat from the boat-house, sculled down the river home, and at a very late hour sat down to supper in their own cosy riverside parlour, to the Rat’s great joy and contentment.
The following evening the Mole, who had risen late and taken things very easy all day, was sitting on the bank fishing, when the Rat, who had been looking up his friends and gossiping, came strolling along to find him. “Heard the news?” he said. “There’s nothing else being talked about, all along the river bank. Toad went up to Town by an early train this morning. And he has ordered a large and very expensive motor-car.”