CHƯƠNG VIII

TRONG ĐÓ CHRISTOPHER ROBIN DẪN ĐẦU MỘT CUỘC THÁM HIỂM ĐẾN BẮC CỰC

Vào một ngày đẹp trời, Pooh lạch bạch dạo bước lên khoảng đồi cao nhất của khu Rừng để xem cậu bạn Christopher Robin có hứng thú chơi với loài Gấu hay không. Hồi bữa sáng (vốn chỉ là một bữa lót dạ nhẹ nhàng với đôi ba tảng sáp ong phết chút mứt cam), cậu đã kịp nghĩ ra một bài hát mới. Lời ca bắt đầu thế này:

"Hát vang lên! Cho cuộc đời một chú Gấu."

Tới đây, cu cậu gãi đầu gãi tai, thầm nghĩ: "Mở đầu thế là tuyệt đỉnh rồi, cơ mà câu thứ hai thì hát sao đây ta?" Cậu thử ư hử chữ "Vang" đến dăm ba lần, nhưng nghe chừng chẳng xuôi tai. "Có lẽ đổi thành Hát to lên cho cuộc đời một chú Gấu sẽ hay hơn chăng," cậu tự nhủ. Vậy là cậu thử cất giọng hát câu mới... nhưng vẫn thấy sượng sượng. "Thôi được rồi," cậu tự đắc, "mình sẽ hát đi hát lại câu đầu hai lần, rành đâu hát nhanh quá, tự nhiên câu thứ ba thứ tư lại trào ra trước cả khi mình kịp nghĩ, thế là thành một Bài Hát Hay ngay. Bắt đầu nào:"

Hát vang lên! Cho cuộc đời một chú Gấu!

Hát vang lên! Cho cuộc đời một chú Gấu!

Tớ chẳng màng trời mưa hay tuyết rơi,

Vì mật ong đã dính đầy trên chiếc mũi xinh xắn mới toanh này,

Tớ mặc kệ dẫu tuyết có ngừng hay tan,

Vì mật ong đã phủ kín đôi nệm chân sạch sẽ đáng yêu!

Hát vang lên! Cho một chú Gấu!

Hát vang lên! Cho một Pooh!

Và tớ sẽ nhấm nháp chút gì đó vào một hay hai giờ nữa!

Cu cậu ưng ý với bài hát của mình đến mức cứ nghêu ngao suốt dọc đường đi lên đỉnh Rừng. "Cơ mà nếu mình cứ mải hát thêm lúc nữa," cậu nghĩ bụng, "thì chẳng mấy chốc sẽ lại đến giờ ăn nhẹ mất, và lúc ấy câu hát cuối cùng sẽ chẳng còn trúng nữa." Nghĩ vậy, cậu bèn thôi hát to mà chỉ thầm ngâm nga trong họng.

Bấy giờ, Christopher Robin đang ngồi trước cửa nhà, loay hoay xỏ Đôi Ủng To Tướng. Vừa thoáng thấy đôi ủng ấy, Pooh thừa biết tỏng một Cuộc Phiêu Lưu sắp sửa nổ ra. Cậu lật đật dùng mu bàn chân quệt sạch vệt mật ong trên mũi, cố hết sức chải chuốt lại bản thân sao cho ra dáng Sẵn Sàng Cho Mọi Thứ nhất.

"Chào buổi sáng, Christopher Robin!" cậu cất tiếng gọi.

"Chào cậu, Gấu Pooh. Tớ chật vật mãi mà chẳng xỏ nổi chiếc ủng này vào."

"Tệ thật đấy," Pooh đáp.

"Cậu làm ơn tựa lưng vào lưng tớ có được không, tớ cứ ra sức kéo mạnh quá là y như rằng ngã chỏng gọng ra đằng sau."


Một bức vẽ cho thấy Pooh và Christopher Robin đang ngồi quay lưng vào nhau. Chistopher Robin đang mang Đôi Ủng To.


Pooh liền ngồi sụp xuống, ghim chặt hai chân xuống đất rồi dồn sức tì mạnh vào lưng Christopher Robin, trong khi cậu bé cũng ưỡn lưng đẩy lại. Cậu bé cứ hì hục kéo lên kéo xuống chiếc ủng một hồi, cuối cùng cũng xỏ xong.

"Vậy là xong," Pooh hớn hở. "Giờ chúng ta làm gì tiếp theo nào?"

"Tất cả chúng ta sẽ bước vào một Cuộc Thám Hiểm," Christopher Robin vừa nói vừa đứng dậy phủi bụi trên người. "Cảm ơn cậu nhé, Pooh."

"Tham gia một Cuộc Tám Hiểm1 ư?" Pooh háo hức hỏi dồn. "Tớ nhớ không nhầm thì mình chưa từng chơi trò đó bao giờ. Thế chúng ta sẽ đi đâu trong Cuộc Tám Hiểm lần này thế?"

"Thám Hiểm, đồ Gấu ngốc xít. Từ đó phải đánh vần có chữ 'x'2 mới đúng."

"Ồ!" Pooh gật gù. "Tớ hiểu rồi." Nhưng thú thực là cậu chẳng hiểu mô tê gì sất.

"Chúng ta sẽ đi khám phá Bắc Cực."

"Ồ!" Pooh lại ồ lên. "Thế Bắc Cực cái gì vậy?" cậu tò mò.

"Nó chỉ là một thứ để chúng ta đi khám phá thôi," Christopher Robin đáp giọng tỉnh bơ, bởi chính cậu bé cũng mù mờ chẳng kém.

"Ồ! Ra là vậy," Pooh nói. "Thế loài Gấu có giỏi khám phá món đó không?"

"Tất nhiên là có chứ. Cả Thỏ, Kanga và tất tần tật mọi người nữa. Đây là một Cuộc Thám Hiểm mà. Ý nghĩa của Cuộc Thám Hiểm chính là một hàng dài tất cả mọi người cùng nhau nối gót. Cậu đi báo để những người khác chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, trong lúc tớ kiểm tra xem khẩu súng của mình có hoạt động ổn thỏa không. Nhớ là tất cả chúng ta phải mang theo Quân Lương nữa đấy."

"Mang theo cái gì cơ?"

"Đồ ăn vặt đi đường ấy."

"Ồ!" Pooh hớn hở. "Tớ cứ tưởng cậu bảo Quân Lương cơ. Tớ sẽ đi báo cho mọi người ngay đây." Nói đoạn, cậu lạch bạch cất bước.

Người đầu tiên cậu chạm trán là Thỏ.


Một bức vẽ cho thấy Pooh gặp Thỏ trên một con đường.


"Chào Thỏ," cậu cất lời, "đúng là cậu rồi à?"

"Thử giả vờ không phải tớ xem nào," Thỏ đáp, "rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra."

"Tớ có tin nhắn gửi cậu đây."

"Tớ sẽ chuyển tận tay cho cậu ta."

"Tất cả chúng ta sắp sửa lên đường cho một Cuộc Tám Hiểm cùng với Christopher Robin!"

"Thế khi leo lên đó rồi thì nó là cái dạng gì?"

"Chắc là một loại thuyền nào đấy, tớ đoán thế," Pooh gãi đầu.

"Ồ! Loại thuyền đó à."

"Đúng thế. Và chúng ta sẽ đi khám phá một cái Cực hay thứ gì đó đại loại vậy. Hay là một con Chuột Chũi nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng sẽ đi khám phá cho bằng được nó."

"Chà, thật vậy sao?" Thỏ hỏi lại.

"Thật mà. Và chúng ta phải nhớ mang theo Quâ-đồ ăn đi đường nữa. Đề phòng lúc nổi hứng muốn ăn. Giờ tớ phải phóng xuống nhà Lợn Con đây. Cậu báo cho Kanga hộ tớ một tiếng nhé, được không?"

Rời khỏi nhà Thỏ, cậu lật đật rảo bước tới nhà Lợn Con. Lúc này, Lợn Con đang ngồi bệt trước cửa nhà, thích thú thổi một bông hoa bồ công anh, vừa thổi vừa lẩm nhẩm bói xem điều đó sẽ xảy ra vào năm nay, năm sau, một lúc nào đó, hay không bao giờ. Cậu chàng vừa bói ra kết quả là "không bao giờ", và đang vắt óc nhớ lại xem "điều đó" rốt cuộc là cái gì, đồng thời thầm cầu mong đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, thì Pooh thình lình bước tới.


Trong bức vẽ, Lợn Con đang ngồi trên một cây bồ công anh, thổi những chùm lông vũ bay theo gió.


"Ồ! Lợn Con ơi," Pooh reo lên, "tất cả chúng ta sắp sửa tham gia một Cuộc Tám Hiểm, mang theo cả đồ ăn nữa. Để đi khám phá một thứ gì đó."

"Khám phá cái gì cơ?" Lợn Con dấy lên nỗi bất an.

"Ồ! Chỉ là một thứ gì đó thôi."

"Chẳng phải thứ gì hung dữ đấy chứ?"

"Christopher Robin không đả động gì đến chuyện hung dữ cả. Cậu ấy chỉ bảo từ đó đánh vần có chữ 'x' thôi."

"Tớ chẳng bận tâm đến cái cổ của bọn chúng đâu," Lợn Con rên rỉ. "Mà là răng của chúng cơ. Nhưng nếu có Christopher Robin cùng đi thì tớ chẳng sợ gì hết."

Chẳng mấy chốc, tất cả đã tập hợp đông đủ trên đỉnh Rừng, và Cuộc Tám Hiểm bắt đầu khởi hành. Dẫn đầu đoàn là Christopher Robin và Thỏ, theo sát phía sau là Lợn Con và Pooh. Tiếp đến là Kanga với bé Roo nằm gọn trong túi, rồi đến Cú, sau đó là Eeyore. Cuối cùng, nối đuôi nhau thành một hàng dài dằng dặc, là tất thảy họ hàng và bạn bè của Thỏ.


Trong bức vẽ này, Eeyore đang liếc nhìn Thỏ cùng tất cả Bạn Bè và Họ Hàng của Thỏ. Có chuột, thỏ, một con nhím, một con ếch, một con sóc, một con chuồn chuồn và cả một con bọ hung đen to bự.


"Tớ đâu có mời họ," Thỏ tỉnh bơ phân trần. "Họ tự mò đến đấy chứ. Lúc nào mà chả vậy. Họ cứ việc hành quân bọc hậu, đi sau Eeyore là được."

"Điều tớ muốn nói là," Eeyore lên tiếng, "chuyện này thật phiền toái. Tớ vốn chẳng thiết tha gì việc tham gia cái Cuộc Tám-gì gì đó mà Pooh đã rủ. Tớ nhận lời góp mặt chỉ vì nể nang thôi. Cơ mà tớ đã có mặt ở đây rồi; và nếu tớ phải làm người đi chót của cái Cuộc Tám-mà chúng ta đang nói đến này-thì cứ để tớ thực sự đi chót đi. Nhưng nếu, cứ mỗi lần tớ muốn ngả lưng nghỉ ngơi một chốc, tớ lại phải loay hoay xua đuổi cả nửa tá những người bạn-và-họ-hàng lít nhít của Thỏ ra chỗ khác trước đã, thì cái này chẳng phải là một Cuộc Tám-hay cái thứ gì đại loại vậy-chút nào cả, nó chỉ đơn thuần là một mớ Hỗn Độn Đinh Tai Nhức Óc. Đó chính là những gì tớ muốn nói đấy."


Trong bức vẽ này, Christopher Robin đang hét về phía đầu hàng. Thỏ, Pooh, Lợn Con, Cú, Kanga và bé Roo.


"Tớ hiểu ý của Eeyore," Cú lanh chanh góp lời. "Nếu các cậu mà hỏi tớ..."

"Tớ chẳng hỏi han ai sất," Eeyore gạt phắt. "Tớ chỉ đang thông báo cho mọi người biết thế thôi. Chúng ta có thể đi tìm cái Bắc Cực, hoặc chúng ta cũng có thể loanh quanh chơi trò 'Nào ta cùng đi nhặt Hạt và Hoa'3 quanh một cái tổ kiến. Với tớ thì sao cũng được."

Bỗng có tiếng gọi vọng xuống từ tít phía đầu hàng.

"Tiến lên nào!" Christopher Robin hô vang.

"Tiến lên nào!" Pooh và Lợn Con hùa theo réo rắt.

"Tiến lên nào!" Cú cũng cất cao giọng.

"Chúng ta khởi hành rồi," Thỏ nói. "Tớ phải đi đây." Rồi cậu ta tất tả chạy tọt lên dẫn đầu Cuộc Tám Hiểm sát cánh bên Christopher Robin.

"Được rồi," Eeyore lầm bầm. "Đi thì đi. Chỉ Cần Đừng Có Đổ Lỗi Cho Tớ Là Được."

Thế là cả đoàn người lục tục lên đường đi khám phá cái Cực. Dọc đường đi, ai nấy đều ríu rít huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chỉ trừ mỗi Pooh. Cậu chàng đang bận bịu sáng tác một bài hát.

"Đây là khổ thơ đầu tiên," cậu nói với Lợn Con, sau khi đã nhẩm xong xuôi.

"Khổ thơ đầu tiên của cái gì cơ?"

"Bài hát của tớ chứ gì nữa."

"Bài hát nào cơ?"

"Bài tớ vừa sáng tác này."

"Là bài nào mới được chứ?"

"Chà, nếu cậu chịu khó lắng nghe, Lợn Con à, cậu sẽ nghe thấy nó thôi."

"Sao cậu biết là tớ không đang lắng nghe?"

Pooh tịt ngòi, chẳng thể nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi hóc búa đó, thế là cậu hắng giọng và bắt đầu cất tiếng hát.

Tất cả cùng lên đường đi tìm cái Cực,

Cú và Lợn Con và Thỏ và mọi người;

Đó là một Thứ mà bạn đi Khám phá, như tớ đã được hay,

Bởi Cú và Lợn Con và Thỏ và mọi người.

Eeyore, Christopher Robin và cả Pooh,

Cùng họ hàng nhà Thỏ tất thảy đều đi ráo-

Dù cái Cực nằm ở xó xỉnh nào thì đố ai mà tỏ....

Hát Vang lên nào! Cho Cú và Thỏ và mọi người!

"Suỵt!" Christopher Robin khẽ bảo, ngoái lại nhìn Pooh, "chúng ta sắp sửa tiến vào một Nơi Nguy Hiểm đấy."


Trong bức vẽ này, Thỏ đang dẫn đầu đoàn người đi vào một bụi cây rậm rạp. Christopher Robin đang ra hiệu giữ im lặng cho những người còn lại.


"Suỵt!" Pooh vội vàng quay sang thì thầm với Lợn Con.

"Suỵt!" Lợn Con thì thầm với Kanga.

"Suỵt!" Kanga khẽ khàng nhắc Cú, trong khi bé Roo tự nói "Suỵt!" với chính mình vô số lần một cách đầy thích thú.

"Suỵt!" Cú rù rì với Eeyore.

"Suỵt!" Eeyore rít lên bằng một giọng rùng rợn dọa nạt đám họ hàng và bạn bè của Thỏ, và thế là bọn họ cuống cuồng "Suỵt!" truyền tai nhau dọc theo suốt cả hàng dài, cho đến tận người đứng cuối cùng. Người bạn-và-họ-hàng nhỏ bé nhất đứng chót hàng này đâm ra hoang mang tột độ khi thấy cả đoàn Cuộc Tám Hiểm cứ "Suỵt!" vào mặt cậu ta, đến mức cậu ta sợ hãi chui tọt đầu vào một khe nứt dưới đất, nằm im thin thít ở lỳ dưới đó suốt hai ngày trời ròng rã đợi cho mối nguy hiểm đi qua. Chừng đã yên charắng, cậu ta vội vã ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, rồi từ đó về sau sống một cuộc đời ẩn dật thầm lặng bên cạnh bà Dì của mình. Tên của cậu ta là Alexander Bọ Hung.


Bức vẽ tiếp theo là một nơi tối tăm trong bụi rậm. Thật khó để nhìn rõ.


Cả bọn tiến đến một dòng suối uốn lượn, nước đổ ầm ầm giữa những bờ đá cao chót vót. Christopher Robin ngay lập tức nhận ra nơi này tiềm ẩn sự nguy hiểm đến nhường nào.

"Đó chính là một nơi vô cùng lý tưởng," cậu bé giải thích, "cho một Cuộc Phục Kích."

"Kích gì cơ?" Pooh thì thầm với Lợn Con. "Cây kim tước kích4 ấy hả?"

"Pooh thân mến của tớ," Cú cất giọng với điệu bộ trịch thượng thường ngày, "cậu không biết Phục Kích là gì sao?"

"Cú này," Lợn Con lên tiếng, quay sang nhìn cậu ta một cách nghiêm nghị, "lời thì thầm của Pooh là một lời thì thầm hoàn toàn riêng tư, và cậu không cần thiết phải--"

"Một Cuộc Phục Kích," Cú chen ngang giảng giải, "là một kiểu Bất Ngờ."

"Thỉnh thoảng cây kim tước kích cũng mang lại kiểu Bất Ngờ đấy," Pooh lẩm bẩm đáp.

"Một Cuộc Phục Kích, như tớ đang định giải thích cho Pooh nghe," Lợn Con nói, "chính là một kiểu Bất Ngờ."

"Nếu có ai đó bất thình lình nhảy xổ ra vồ lấy cậu, thì đó gọi là một Cuộc Phục Kích," Cú giải thích thêm.

"Khi có ai đó bất thình lình nhảy bổ vào cậu, thì nó gọi là Cuộc Phục Kích, Pooh à," Lợn Con lập lại.

Pooh, lúc này đã lờ mờ hiểu ra Cuộc Phục Kích là thế nào, bèn kể lại chuyện một cây kim tước kích cũng từng bất thình lình lao sầm vào cậu vào cái ngày cậu bị ngã từ trên cây xuống. Bận đó, cậu đã phải mất tới sáu ngày mới gỡ được hết đống gai nhọn hoắt ra khỏi người.

"Nhưng chúng ta đang không bàn đến những cây kim tước kích," Cú gắt lên, có chút bực dọc.

"Nhưng tớ thì có đấy," Pooh thản nhiên đáp.

Giờ thì cả bọn đang vô cùng thận trọng leo lên men theo dòng suối, rón rén bước từ tảng đá này sang tảng đá khác. Đi được một đỗi, họ đến một đoạn suối mở rộng ra hai bên. Ở đó, sát bên mặt nước trải dài những vạt cỏ phẳng lì, thật lý tưởng để ngả lưng nghỉ ngơi. Vừa nhìn thấy khung cảnh ấy, Christopher Robin đã hô to "Dừng lại!", thế là tất cả đồng loạt thả người ngồi phệt xuống nghỉ mệt.

"Tớ nghĩ," Christopher Robin lên tiếng, "chúng ta nên giải quyết sạch sẽ đống Quân Lương ngay bây giờ đi, như vậy thì chẳng ai phải mang vác nặng nhọc nữa."

"Giải quyết sạch cái gì của chúng ta cơ?" Pooh ngơ ngác hỏi.

"Tất cả những đồ ăn mà chúng ta đã mang theo ấy," Lợn Con đáp lời, bắt đầu xắn tay vào việc ngay tắp lự.

"Ý kiến tuyệt vời đấy," Pooh gật gù, và cậu cũng lật đật bắt tay vào việc luôn.

"Tất cả các cậu đều có phần ăn rồi chứ?" Christopher Robin cất tiếng hỏi trong lúc miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

"Tất cả, ngoại trừ tớ," Eeyore than thở. "Như Thường Lệ." Cậu liếc nhìn đám bạn với vẻ mặt u sầu não ruột. "Tớ đoán chừng chẳng có ai trong số các cậu tình cờ đang ngồi đè lên một cây tật lê nào đâu nhỉ?"

"Tớ tin là tớ đang ngồi lên một cây đây," Pooh lầm bầm. "Ái da!" Cậu lật đật đứng phắt dậy, vội ngoái nhìn ra sau mông. "Đúng rồi, tớ đang ngồi đè lên nó. Tớ đã đoán y như rằng mà."

"Cảm ơn cậu nhé, Pooh. Đương nhiên là nếu cậu đã dùng xong nó rồi." Eeyore đủng đỉnh bước qua chỗ của Pooh, và cắm cúi nhai.


Trong bức vẽ, Eeyore đang bắt đầu nhai ngồm ngoàm cây tật lê; Pooh đang đứng dậy với rất nhiều gai tật lê dính trên mông.


"Việc cứ ngồi đè lên chúng chẳng mang lại Lợi Ích gì cho chúng đâu, cậu biết đấy," Eeyore lại làu bàu, ngước mắt lên giữa những cái nhai ngồm ngoàm. "Vắt kiệt toàn bộ Sức Sống của chúng. Lần sau hãy nhớ lấy điều đó nhé, tất cả các cậu. Chỉ cần một chút Cân Nhắc, một chút Nghĩ cho Người Khác, là đã tạo ra một sự khác biệt to lớn rồi đấy."

Vừa dùng xong bữa trưa, Christopher Robin đã ghé tai Thỏ thì thầm to nhỏ. Thỏ gật gù đáp lời: "Đúng, đúng thế, dĩ nhiên rồi," và thế là cả hai rủ nhau tản bộ một đỗi dọc theo bờ suối.

"Tớ không muốn những người khác nghe thấy chuyện này đâu," Christopher Robin nói.

"Hoàn toàn đồng ý," Thỏ ra vẻ hệ trọng đáp lời.

"Chuyện là-tớ cứ thắc mắc mãi-rằng-Thỏ này, tớ đồ là cậu cũng chẳng biết Bắc Cực rốt cuộc trông như thế nào đâu nhỉ?"

"Chà," Thỏ vừa vuốt vuốt bộ ria mép vừa ngập ngừng. "Câu này thì cậu làm khó tớ rồi."

"Tớ cũng từng biết đấy chứ, chỉ là giờ quên bẵng đi thôi," Christopher Robin hồn nhiên đáp.

"Lạ thật đấy," Thỏ hùa theo, "tớ cũng hơi quên mất rồi, dẫu rằng trước đây tớ đã từng biết rất rõ."

"Tớ đoán nó chỉ là một cái cực5 cắm rễ xuống đất thôi nhỉ?"

"Chắc chắn phải là một cái cực rồi," Thỏ quả quyết, "bởi vì người ta vẫn thường gọi nó là cái cực cơ mà. Và nếu nó đã là một cái cực, chà, tớ nghĩ ắt hẳn nó phải được cắm xuống đất, cậu không thấy vậy sao, vì làm gì còn chỗ nào khác để cắm nó cơ chứ."

"Đúng vậy, tớ cũng nghĩ y như cậu."

"Vấn đề duy nhất," Thỏ trầm ngâm, "là nó được cắm ở đâu thôi?"

"Đó chính là thứ mà chúng ta đang đi tìm đấy," Christopher Robin reo lên.

Cả hai quay lại chỗ mọi người. Lợn Con đang nằm ngửa lưng chìm vào giấc ngủ thật ngon lành. Bé Roo thì đang mải mê rửa mặt và vuốt ve đôi nệm chân nhỏ xíu dưới dòng suối. Kanga tự hào khoe với cả hội rằng đây là lần đầu tiên cậu bé tự mình rửa ráy. Ngay cạnh đó, Cú lại đang say sưa thao thao bất tuyệt kể cho Kanga nghe một Giai Thoại Thú Vị chứa đầy những từ ngữ dài ngoằng, vĩ đại cỡ như Bách khoa toàn thư hay Cây đỗ quyên vậy, dù cho Kanga chẳng hề bận tâm lắng nghe mảy may.

"Tớ chẳng đồng tình chút nào với mấy cái chuyện rửa ráy này," Eeyore làu bàu. "Đúng là cái thói vớ vẩn tân thời, lúc nào cũng phải Rửa-sạch-sau-tai cơ đấy. Cậu nghĩ sao hả Pooh?"

"Chà," Pooh ngập ngừng, "tớ nghĩ là--"

Thế nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết được rốt cuộc Pooh đã nghĩ gì, bởi ngay lập tức có một tiếng kêu ré lên bất thình lình từ Roo, tiếp đó là một tiếng "tõm" vang lên bọt nước tung tóe, và kèm theo là tiếng hét thảng thốt hoảng sợ của Kanga.

"Đấy, trả giá cho cái trò rửa ráy rồi nhé," Eeyore càu nhàu.

"Roo ngã xuống nước rồi!" Thỏ hét lớn, rồi vội vàng cùng Christopher Robin lao ngay xuống dòng nước để ứng cứu.


Trong bức vẽ này, chúng ta thấy Kanga, Pooh, Lợn Con và Christopher Robin đang lao ra Vũng Nước nơi Roo đang vẫy vùng.


"Nhìn em bơi này!" Roo ré lên phấn khích từ ngay giữa vũng nước của mình, trước khi bị dòng chảy cuốn phăng qua một cái thác nhỏ rồi rớt thẳng xuống vũng nước tiếp theo.

"Con có sao không, Roo bé bỏng của mẹ?" Kanga hoảng hốt gọi với theo.

"Dạ có ạ!" Roo đáp lời. "Nhìn em b--" Thế nhưng lời còn chưa dứt, cậu bé lại bị trôi tuột xuống một cái thác khác và rơi tóm vào một vũng nước mới.

Mọi người đều đang hối hả tìm cách giúp đỡ. Lợn Con chợt bừng tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, liên tục nhảy cẫng lên và mồm thốt ra những tiếng the thé hoảng hốt: "Ôi, tớ bảo này, ôi tớ bảo này!". Cú thì trịnh trọng giảng giải rằng trong những trường hợp Bị Chìm Đột Ngột và Nhất Thời thế này, Điều Tiên Quyết là phải giữ cho Cái Đầu Luôn Nổi Trên Mặt Nước. Kanga hớt hải nhảy dọc theo bờ suối, luôn miệng gào: "Con có chắc là mình không sao không, Roo bé bỏng của mẹ?". Đáp lại mẹ, Roo ngoi lên từ bất cứ vũng nước nào mà cậu trôi dạt tới, reo vang: "Mẹ nhìn con bơi này!". Trái ngược với đám đông, Eeyore thản nhiên quay hẳn lưng về phía vụ tai nạn, lặng lẽ thả chiếc đuôi của mình xuống đúng cái vũng nước đầu tiên mà Roo ngã vào. Cậu chàng vừa hậm hực lẩm bẩm một mình vừa nói: "Tất cả cơ sự cũng chỉ vì cái trò rửa ráy sinh ra; nhưng hãy bám chặt lấy đuôi của tớ, Roo bé nhỏ, cậu sẽ ổn cả thôi". Trong khi đó, Christopher Robin cùng Thỏ vội vã chạy lướt qua Eeyore, lớn tiếng gọi với theo những người đang túm tụm phía trước.

"Giữ nguyên đó, Roo, anh tới ngay đây," Christopher Robin lớn tiếng trấn an.

"Mọi người mau tìm cái gì đó chặn ngang dòng suối ở phía dưới đi!" Thỏ cất giọng chỉ huy.

Trong lúc mọi người cuống cuồng, Pooh đã kịp túm lấy một vật gì đó. Cách Roo hai vũng nước về phía hạ nguồn, cậu lững thững đứng đó với một cái sào thật dài trên tay. Kanga hớt hải chạy đến chộp lấy một đầu sào, rồi cả hai người cùng nhau cố sức giăng cái sào nằm vắt ngang qua mép dưới của vũng nước. Và rồi Roo, miệng vẫn đang sủi bọt ùng ục nhưng đầy vẻ tự hào reo lên "Nhìn em bơi này!", cứ thế trôi tấp vào thanh sào và thoăn thoắt trèo lên bờ an toàn.


Bức vẽ cho thấy Pooh đang giữ một cái sào dài vắt ngang qua dòng suối. Kanga đang dang rộng vòng tay đón Roo và đôi cánh của Cú cũng đang dang rộng.


"Mọi người có thấy em bơi không?" Roo háo hức kêu ré lên, mặc cho Kanga đang vừa ra sức lau khô người vừa liên miệng rầy la cậu bé. "Anh Pooh, anh có thấy em bơi không? Khúc vừa nãy của em người ta gọi là bơi đấy. Anh Thỏ, anh có tận mắt thấy những gì em vừa làm không? Bơi đấy ạ! Chào anh Lợn Con! Em bảo anh nghe này, anh Lợn Con! Anh thử đoán xem em vừa làm trò gì nào! Đang bơi đấy! Christopher Robin, anh có thấy em--"

Nhưng Christopher Robin hoàn toàn chẳng mảy may chú ý. Ánh mắt cậu bé đang bận hướng thẳng về phía Pooh.

"Pooh à," cậu bé cất giọng tò mò, "cậu kiếm đâu ra cái sào này vậy?"

Pooh ngơ ngác cúi nhìn cái sào đang cầm trên tay.

"Tớ chỉ tình cờ nhặt được thôi," cậu gấu thành thật đáp. "Tớ cứ nghĩ là nó sẽ hữu ích vào lúc này, nên tớ mới tiện tay vớt nó lên."

"Pooh," Christopher Robin dõng dạc và đầy trang trọng tuyên bố, "Cuộc Thám Hiểm của chúng ta tới đây là kết thúc. Cậu đã xuất sắc tìm ra Bắc Cực rồi!"

"Ồ!" Pooh tròn xoe mắt ngạc nhiên thốt lên.

Eeyore vẫn cứ ngồi đó, nhúng chỏm đuôi xuống làn nước lạnh ngắt, cho tới khi cả bọn hớt hải quay lại bờ.


Trong bức vẽ này, chúng ta thấy dòng suối đang chảy xiết. Eeyore đang đứng đợi, một mình, với cái đuôi thò xuống nước.


"Ai đó làm ơn bảo Roo nhanh lên một chút đi," cậu chàng rầu rĩ cất lời. "Đuôi của tớ đông cứng lại hết cả rồi đây này. Tớ cũng chẳng muốn ca cẩm gì đâu, nhưng tớ phải nói ra sự thật. Tớ không định than vãn, nhưng tình cảnh nó là như thế đấy. Đuôi của tớ lạnh cóng rồi."

"Em đây!" Roo ré lên lanh lảnh.

"Ồ, cậu đây rồi."

"Mọi người có thấy em bơi không?"

Eeyore nhấc cái đuôi sũng nước lên, rồi uể oải vẫy nó qua lại.

"Đúng như tớ đoán mà," cậu nói. "Mất sạch cảm giác. Tê cứng rồi. Nó gây ra cớ sự này đây. Làm đuôi tớ tê rần. Chà, miễn là chẳng ai thèm bận tâm, thì tớ cho là mọi chuyện vẫn cứ ổn thỏa thôi."

"Tội nghiệp Eeyore. Tớ lau khô đuôi cho cậu nhé," Christopher Robin dỗ dành, rồi cậu lấy chiếc khăn tay ra và cẩn thận lau cho chú lừa.

"Cảm ơn cậu, Christopher Robin. Cậu đúng là người duy nhất trên đời hiểu thấu nỗi khổ của những chiếc đuôi. Bọn họ nào có biết nghĩ-cái tật muôn thuở của một số người. Bọn họ hoàn toàn thiếu vắng trí tưởng tượng. Với bọn họ, một cái đuôi chẳng phải là đuôi, nó chỉ là Một Mẩu Thừa Nhỏ Bé lòng thòng ở đằng sau thôi."

"Đừng bận tâm nữa nhé, Eeyore," Christopher Robin đáp, tay vẫn ra sức lau chùi. "Thế này đã khá hơn chút nào chưa?"

"Có lẽ là nó bắt đầu có cảm giác của một chiếc đuôi rồi đấy. Kiểu như Nó Lại Thuộc Về Tớ, chừng nào cậu còn hiểu ý tớ."

"Chào Eeyore," Pooh rảo bước tới, trong tay vẫn ôm khư khư cái sào.

"Chào Pooh. Cảm ơn cậu đã có lòng hỏi thăm, tớ chắc mẩm mình sẽ dùng lại được cái đuôi này trong dăm ba bữa nữa."

"Dùng lại cái gì cơ?" Pooh ngơ ngác hỏi.

"Cái mà chúng ta đang nhắc tới nãy giờ ấy."

"Nhưng tớ đâu có nhắc tới cái gì đâu," Pooh đáp lại, vẻ mặt càng thêm bối rối.

"Lại là lỗi của tớ rồi. Tớ cứ tưởng cậu bảo rằng cậu vô cùng áy náy về cái đuôi đang tê dại của tớ, và muốn hỏi xem liệu cậu có thể xắn tay vào giúp một chút không."

"Không đâu," Pooh nói. "Tớ có nói thế đâu." Cậu gấu trầm ngâm suy nghĩ một tẹo rồi tốt bụng gợi ý, "Có lẽ là ai đó khác nói chăng."

"Chà, vậy thì lúc nào gặp, cậu nhớ chuyển lời cảm ơn của tớ tới người đó nhé."

Pooh lo lắng đưa mắt nhìn Christopher Robin.

"Pooh đã tìm ra Bắc Cực đấy," Christopher Robin reo lên. "Tuyệt quá phải không nào?"

Pooh khiêm nhường cúi gầm mặt xuống.

"Là cái đó hả?" Eeyore buông lời.

"Đúng thế," Christopher Robin gật đầu.

"Đấy là cái thứ mà nãy giờ chúng ta đi tìm á?"

"Đúng thế," Pooh xác nhận.

"Ồ!" Eeyore khịt mũi. "Chà, dù sao đi nữa-ít ra trời cũng không mưa."

Họ cùng nhau cắm chặt chiếc sào xuống đất liền, rồi Christopher Robin cẩn thận buộc lên đó một mẩu thông điệp.

BẮC CỰC

ĐƯỢC KHÁM PHÁ BỞI POOH

POOH ĐÃ TÌM THẤY NÓ.


Bức vẽ cho thấy Christopher Robin và Pooh đang chiêm ngưỡng Bắc Cực, được cắm dưới đất, với một tấm biển "được khám phá bởi Pooh" đính kèm. Thỏ, Lợn Con, Kanga, Roo, và Cú cũng đều có mặt ở đó.


Thế rồi cả đám lại rồng rắn kéo nhau về nhà. Và tôi đồ rằng, dẫu không dám chắc mười mươi, Roo đã được tống thẳng vào bồn tắm nước nóng và phải leo lên giường đi ngủ ngay tắp lự. Còn Pooh thì lững thững quay về căn nhà nhỏ của mình, cõi lòng ngập tràn niềm tự hào hãnh diện về những chiến công lừng lẫy, cậu bèn khoan khoái nhâm nhi chút gì đó ngòn ngọt để bồi bổ lại sức lực.



  1. Nguyên gốc tiếng Anh là 'Expotition', một cách đọc chệch đi của từ 'Expedition' (cuộc thám hiểm) do Pooh phát âm ngọng. Lối nói này thể hiện sự ngây ngô đáng yêu của một chú gấu bông. 

  2. Trong tiếng Anh, từ 'Expedition' (thám hiểm) chứa âm 'ex', nên Christopher Robin nhấn mạnh việc đánh vần phải có chữ 'x'. Chi tiết này cho thấy cậu bé thực chất cũng chỉ hiểu lơ mơ về những từ ngữ to tát của người lớn. 

  3. Tên một bài hát đồng dao và trò chơi truyền thống của trẻ em Anh ('Here We Go Gathering Nuts in May'). Eeyore nhắc đến trò này với ý mỉa mai rằng cuộc thám hiểm cũng chỉ là trò chơi trẻ con phù phiếm. 

  4. Trò chơi chữ (pun) trong nguyên gốc tiếng Anh. Từ 'Ambush' (phục kích) phát âm gần giống 'A gorse-bush' (một bụi kim tước). Do đó Pooh tưởng phục kích là một bụi cây đầy gai nhọn. 

  5. Trò chơi chữ (pun) dựa trên từ 'Pole' trong tiếng Anh, vừa có nghĩa là 'Cực' (như Bắc Cực - North Pole), vừa có nghĩa là 'cái cọc' hoặc 'cái sào'. Đó là lý do các bạn nhỏ đinh ninh Bắc Cực thực chất là một cái cọc cắm dưới đất.