CHƯƠNG II
NƠI POOH ĐI THĂM HỎI VÀ BỊ MẮC KẸT

Edward Bear, được bạn bè trìu mến gọi là Winnie-the-Pooh, hay ngắn gọn là Pooh, đang thong dong dạo bước qua khu rừng vào một ngày nọ, tự hào ngâm nga một giai điệu nhí nhảnh. Cậu vừa mới sáng tác ra khúc hát nho nhỏ này sáng nay, đúng lúc đang miệt mài với các Bài Tập Giảm Béo trước gương. Đó là một đoạn Tra-la-la, tra-la-la, khi cậu rướn người lên cao hết cỡ, rồi vấp vào đoạn Tra-la-la, tra-la-ôi, cứu với!-la, lúc cậu cố gập mình chạm tay vào ngón chân. Ăn sáng xong, cậu cứ nhẩm đi nhẩm lại giai điệu ấy cho tới lúc thuộc làu làu, và giờ thì cậu đang ư ử hát trơn tru từ đầu đến cuối. Khúc hát ấy thế này đây:
Tra-la-la, tra-la-la,
Tra-la-la, tra-la-la,
Rum-tum-tiddle-um-tum.
Tiddle-iddle, tiddle-iddle,
Tiddle-iddle, tiddle-iddle,
Rum-tum-tum-tiddle-um.

Chà, gấu ta vừa đi vừa vui vẻ ngâm nga, tự hỏi đám bạn mình lúc này đang làm gì, và tự biến thành người khác thì sẽ có cảm giác ra sao. Đang mải mê suy nghĩ, cậu chợt dừng bước trước một gờ đất thoai thoải đầy cát, và trên gờ đất ấy rành rành một cái hang lớn.
"Aha!" Pooh thốt lên. (Rum-tum-tiddle-um-tum.) "Nếu mình hiểu biết chút ít về thế giới này, thì cái hang kia đích thị là Rabbit," cậu tự nhủ, "mà Rabbit nghĩa là Bạn Bè," cậu tiếp tục, "và Bạn Bè thì chắc chắn đồng nghĩa với Thức Ăn cùng việc Lắng-Nghe-Mình-Ngâm-Nga và những điều tuyệt vời tương tự. Rum-tum-tum-tiddle-um."
Nghĩ vậy, cậu bèn cúi gập người, thò đầu vào cửa hang, rồi cất tiếng gọi to:
"Có ai ở nhà không?"
Bỗng có tiếng sột soạt bất ngờ vọng ra từ trong hang, rồi sau đó là một khoảng lặng thinh.
"Tớ vừa hỏi là, 'Có ai ở nhà không?'" Pooh gọi thêm lần nữa, to hơn hẳn.
"Không!" một giọng nói vang lên; rồi lại bồi thêm, "Cậu không cần phải hét toáng lên thế đâu. Tớ nghe thấy cậu rất rõ ngay từ lần đầu tiên rồi cơ mà."
"Trời ạ!" Pooh càu nhàu. "Thế là chẳng có ai ở đây ư?"
"Không có một ai cả."
Winnie-the-Pooh rút đầu ra khỏi hang, ngẩn ngơ suy nghĩ một lát, rồi tự nhủ thầm: "Chắc chắn phải có ai đó ở đấy, vì rõ ràng vừa có người nói 'Không có một ai cả'." Thế là cậu lại ló đầu vào hang, và lên tiếng:
"Chào Rabbit, không phải cậu đấy chứ?"
"Không," Rabbit đáp, nhưng lần này lại cố tình đổi giọng.
"Nhưng đó chẳng phải là giọng của Rabbit hay sao?"
"Tớ không nghĩ vậy," Rabbit đáp lời. "Giọng đó không có ý nghe giống thế đâu."
"Ồ!" Pooh thốt lên.
Cậu lại rụt đầu ra khỏi hang, vò đầu bứt tai suy tính thêm một chút, rồi lại ngó đầu vào, cất tiếng hỏi:
"Chà, vậy cậu có thể vui lòng cho tớ biết Rabbit đang ở đâu không?"
"Cậu ấy đi thăm người bạn tên là gấu Pooh rồi, đó là một người bạn tuyệt vời của cậu ấy."
"Nhưng người đó chính là tớ mà!" Gấu ta thốt lên, ngạc nhiên tột độ.
"Cậu là loại tớ nào chứ?"
"Gấu Pooh."
"Cậu có chắc không?" Rabbit hỏi lại, giọng điệu còn vẻ ngạc nhiên hơn nữa.
"Chắc, hoàn toàn chắc chắn," Pooh khẳng định.
"Ồ, chà, thế thì, mời cậu vào."

Thế là Pooh ra sức đẩy, đẩy và đẩy mãi tấm thân tròn trịa qua cửa hang, và cuối cùng thì cậu cũng lọt hẳn vào trong.
"Cậu nói đúng thật," Rabbit gật gù, đưa mắt nhìn Pooh từ đầu đến chân. "Đúng là cậu rồi. Rất vui được gặp cậu."
"Thế cậu đã nghĩ người ngoài cửa là ai?"
"Chà, tớ cũng chẳng rõ lắm. Cậu biết sống trong Rừng thì thế nào rồi đấy. Người ta không thể tùy tiện cho bất cứ ai vào nhà mình được. Người ta phải luôn cẩn thận. Cậu ăn lót dạ chút gì nhé?"
Vốn dĩ Pooh luôn khoái nhấm nháp chút gì đó vào lúc mười một giờ sáng1, nên cậu vô cùng hớn hở khi thấy Rabbit lục lọi mang đĩa và cốc ra. Và khi Rabbit cất lời hỏi: "Cậu muốn dùng bánh mì phết mật ong hay sữa đặc?", gấu ta mừng rỡ đến mức đáp liền: "Cả hai luôn", rồi để trông bớt vẻ tham ăn, cậu liền vội vàng thêm thắt: "Nhưng thôi làm ơn đừng bận tâm đến bánh mì nhé." Thế rồi sau đó là một khoảng im lặng kéo dài... cho đến tận lúc cậu đứng dậy, mồm miệng dính lép nhép thầm ngâm nga tự nhủ, rồi bịn rịn bắt tay Rabbit, và bảo rằng mình phải tiếp tục lên đường thôi.
"Cậu phải đi sao?" Rabbit lịch sự hỏi han.
"Chà," Pooh ngập ngừng, "tớ có thể nán lại thêm chút nữa nếu... nếu cậu--" cậu đảo mắt, cố hết sức liếc nhìn về phía tủ thức ăn.
"Thực ra thì," Rabbit lên tiếng, "tớ cũng đang định ra ngoài ngay bây giờ đây."
"Ồ, chà, thế thì, tớ sẽ tiếp tục lên đường vậy. Tạm biệt nhé."
"Chà, tạm biệt nhé, nếu cậu chắc chắn là không muốn dùng thêm chút gì nữa."
"Thế còn thêm chút gì nữa không?" Pooh nhanh nhảu vớt vát.
Rabbit mở hé nắp mấy cái bát đĩa, rồi đáp: "Không, chẳng còn gì đâu."
"Tớ cũng đoán thế," Pooh gật gù tự an ủi mình. "Chà, tạm biệt nhé. Tớ phải lên đường đây."

Thế là cậu bắt đầu lồm cồm trèo ra khỏi hang. Cậu dùng hai chân trước để kéo, hai chân sau hì hục đẩy, và một lát sau cái mũi của cậu đã thò ra ngoài đón gió... rồi đến đôi tai... rồi đến hai chân trước... rồi đến đôi vai... và rồi--
"Ôi, cứu tớ với!" Pooh than vãn. "Có lẽ tớ nên lùi lại thì hơn."
"Ôi, bực mình ghê!" Pooh lầm bầm. "Tớ đành phải trườn tới trước vậy."
"Tớ chẳng lùi được mà cũng chẳng tới được!" Pooh rên rỉ. "Ôi, cứu tớ với và bực mình ghê!"
Đúng lúc đó, Rabbit cũng đang có nhã hứng ra ngoài tản bộ. Thấy cửa trước đã bị bít kín bưng, cậu đành lạch bạch đi ra bằng cửa sau, vòng lên chỗ Pooh và đứng ngắm nghía cậu bạn.

"Chào nhé, cậu bị kẹt rồi hả?" cậu hỏi.
"Kh-không hề," Pooh thản nhiên đáp. "Tớ chỉ đang nằm nghỉ ngơi, vừa suy tư vừa ngâm nga một chút thôi."
"Đây, đưa tay cho tớ nào."
Gấu Pooh ngoan ngoãn chìa một tay ra. Rabbit ra sức kéo, kéo, và kéo...
"Á!" Pooh ré lên. "Cậu làm tớ đau đấy!"
"Sự thật rành rành là," Rabbit nói, "cậu bị mắc kẹt cứng ngắc rồi."
"Tất cả là tại," Pooh cáu kỉnh phàn nàn, "không có những cái cửa trước đủ rộng rãi."
"Tất cả là tại," Rabbit nghiêm trang đáp lại, "cậu đã ăn quá nhiều thì có. Lúc nãy tớ đã ngờ ngợ rồi," Rabbit tiếp lời, "chỉ là tớ không tiện nói thẳng ra thôi," Rabbit lại nói, "rằng có một người trong hai chúng ta đang ăn uống quá đà," Rabbit nói thêm, "và tớ biết tỏng người đó không phải là tớ," cậu kết luận. "Chà chà, để tớ đi gọi Christopher Robin vậy."
Christopher Robin sống ở tận đầu kia của Khu Rừng. Khi cậu cùng Rabbit quay lại và trông thấy nửa thân trước của Pooh đang thò ra, cậu thốt lên: "Chú Gấu ngốc nghếch," với một chất giọng trìu mến đến độ mọi người tức thì cảm thấy tràn trề hy vọng.
"Tớ vừa mới thoáng nghĩ," Gấu ta lên tiếng, khẽ sụt sịt mũi, "rằng Rabbit có thể sẽ chẳng bao giờ dùng lại được cái Cửa Trước của cậu ấy nữa. Và tớ sẽ cực kỳ ghét điều đó," cậu bộc bạch.
"Tớ cũng thế," Rabbit hùa theo.
"Dùng lại Cửa Trước á?" Christopher Robin nói. "Dĩ nhiên là cậu ấy dùng lại được Cửa Trước chứ."
"Thế thì tốt," Rabbit đáp.
"Nếu bọn mình không lôi được cậu ra ngoài, Pooh ạ, thì đành phải đẩy cậu ngược vào trong thôi."
Rabbit đăm chiêu vuốt ve mấy cọng râu. Cậu chỉ ra rằng, một khi Pooh đã bị đẩy ngược vào trong, thì cậu ấy lại ở lỳ trong nhà. Và mặc dù chẳng có ai hân hoan chào đón Pooh nồng nhiệt bằng chính cậu, nhưng ngặt một nỗi, có người thì sinh ra để sống trên cây, kẻ lại hợp sống dưới lòng đất, và--
"Ý cậu bảo là tớ sẽ không bao giờ thoát ra được ư?" Pooh chột dạ hỏi.
"Ý tớ là," Rabbit ôn tồn giải thích, "một khi cậu đã đi được xa đến nhường này rồi, thì đẩy ngược lại kể cũng uổng công."
Christopher Robin gật gù đồng tình.
"Thế thì chỉ còn đúng một cách thôi," cậu bé tuyên bố. "Chúng tớ sẽ phải đợi đến khi cậu gầy bớt đi."
"Thế gầy bớt đi thì mất bao lâu cơ?" Pooh lo sốt vó.
"Chừng một tuần, tớ đoán thế."
"Nhưng tớ làm sao mà ở lì đây suốt một tuần được!"
"Cậu ở đây thì hoàn toàn ổn thỏa thôi, đồ Gấu ngốc nghếch ạ. Chuyện lôi cậu ra ngoài mới là phần gian nan cơ."
"Bọn tớ sẽ đọc sách cho cậu nghe," Rabbit hớn hở xoa dịu. "Và mong sao trời đừng có đổ Tuyết," cậu bồi thêm. "Mà này anh bạn hiền, cậu đang lấn chiếm một khoảng không gian khá bự trong nhà tớ đấy-cậu có phiền không nếu tớ mượn cặp chân sau của cậu làm Giá Phơi Khăn? Bởi vì, tớ tính rồi, đằng nào chúng cũng đang ở ngay đấy-chả tích sự gì-vậy nên vắt tạm mấy chiếc khăn lên thì tiện quá đi mất."
"Một tuần cơ á!" Pooh ỉu xìu thốt lên. "Thế còn các Bữa Ăn thì tính sao?"
"Tớ e là chẳng có Bữa Ăn nào sất," Christopher Robin nói, "như vậy cậu mới gầy đi nhanh được. Bù lại bọn tớ sẽ đọc sách cho cậu."
Gấu ta toan buông một tiếng thở dài, nhưng rồi lập tức nhận ra mình chẳng thể làm thế vì đang bị chèn ép quá chật chội. Một giọt nước mắt lăn dài qua khóe mi, cậu thều thào:
"Vậy cậu có lòng thì xin hãy đọc một Cuốn Sách Tiếp Sức2, kiểu sách có khả năng chở che và vỗ về cho Một Chú Gấu Bị Kẹt Đang Trong Tình Cảnh Vô Cùng Chật Vật được không?"

Thế là ròng rã suốt một tuần lễ, Christopher Robin cứ ngồi đọc sách cho nửa thân trên của Pooh ở mạn Bắc, trong khi Rabbit lại tận dụng nửa thân dưới của cậu chàng ở mạn Nam để phơi quần áo... và trong khoảng thời gian ấy, chú Gấu nhà ta cảm thấy cơ thể mình ngày một mi nhon hơn. Cho đến một ngày cuối tuần, Christopher Robin hô vang: "Bây giờ!"

Thế rồi, cậu bé túm chặt lấy hai chân trước của Pooh, Rabbit thì ôm ngang hông Christopher Robin, còn tất cả bạn bè cùng hang hốc họ hàng nhà Rabbit lại bám lấy Rabbit, và tất cả bọn họ đồng tâm hiệp lực cùng nhau kéo...
Và trong một chốc lâu, Pooh chỉ kêu lên "Á!" ...
Và "Ôi!" ...

Thế rồi bất thình lình, có một tiếng "Bốp!" vang lên rõ to từ cậu chàng, hệt như tiếng nổ giòn tan của một chiếc nút bần vừa bật văng ra khỏi miệng chai.
Và thế là Christopher Robin cùng Rabbit, tất cả bạn bè và họ hàng của Rabbit đều ngã lộn nhào ra phía sau... và chễm chệ nằm đè lên tất cả bọn họ chẳng ai khác ngoài Winnie-the-Pooh-cậu chàng đã được tự do!
Và rồi, với một cái gật đầu cảm tạ những người bạn tốt bụng của mình, chú Gấu lại tiếp tục chuyến dạo chơi xuyên qua khu rừng, đầy tự hào mà ngâm nga hát thầm một mình. Còn Christopher Robin thì dõi mắt trìu mến nhìn theo dáng cậu bạn, khe khẽ tự nhủ: "Chú Gấu ngốc nghếch!"
-
Chi tiết này nhắc đến 'Elevenses', một nếp văn hóa truyền thống của người Anh. Đây là bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng (khoảng 11 giờ), thường bao gồm trà và một chút bánh ngọt để lót dạ trước bữa trưa chính thức. ↩
-
Bản gốc tiếng Anh dùng cụm từ 'A Sustaining Book'. Tính từ 'sustaining' thường được dùng để chỉ thức ăn bổ dưỡng, giúp duy trì năng lượng cơ thể. Tác giả chơi chữ khi áp dụng từ này cho một cuốn sách, với ngụ ý cuốn sách có thể thay thế thức ăn để 'nuôi dưỡng' và xoa dịu chú gấu đang phải nhịn đói. ↩
CHAPTER II
IN WHICH POOH GOES VISITING AND GETS INTO A TIGHT PLACE

Edward Bear, known to his friends as Winnie-the-Pooh, or Pooh for short, was walking through the forest one day, humming proudly to himself. He had made up a little hum that very morning, as he was doing his Stoutness Exercises in front of the glass: Tra-la-la, tra-la-la, as he stretched up as high as he could go, and then Tra-la-la, tra-la-oh, help!-la, as he tried to reach his toes. After breakfast he had said it over and over to himself until he had learnt it off by heart, and now he was humming it right through, properly. It went like this:
Tra-la-la, tra-la-la,
Tra-la-la, tra-la-la,
Rum-tum-tiddle-um-tum.
Tiddle-iddle, tiddle-iddle,
Tiddle-iddle, tiddle-iddle,
Rum-tum-tum-tiddle-um.

Well, he was humming this hum to himself, and walking along gaily, wondering what everybody else was doing, and what it felt like, being somebody else, when suddenly he came to a sandy bank, and in the bank was a large hole.
"Aha!" said Pooh. (Rum-tum-tiddle-um-tum.) "If I know anything about anything, that hole means Rabbit," he said, "and Rabbit means Company," he said, "and Company means Food and Listening-to-Me-Humming and such like. Rum-tum-tum-tiddle-um."
So he bent down, put his head into the hole, and called out:
"Is anybody at home?"
There was a sudden scuffling noise from inside the hole, and then silence.
"What I said was, 'Is anybody at home?'" called out Pooh very loudly.
"No!" said a voice; and then added, "You needn't shout so loud. I heard you quite well the first time."
"Bother!" said Pooh. "Isn't there anybody here at all?"
"Nobody."
Winnie-the-Pooh took his head out of the hole, and thought for a little, and he thought to himself, "There must be somebody there, because somebody must have said 'Nobody.'" So he put his head back in the hole, and said:
"Hallo, Rabbit, isn't that you?"
"No," said Rabbit, in a different sort of voice this time.
"But isn't that Rabbit's voice?"
"I don't think so," said Rabbit. "It isn't meant to be."
"Oh!" said Pooh.
He took his head out of the hole, and had another think, and then he put it back, and said:
"Well, could you very kindly tell me where Rabbit is?"
"He has gone to see his friend Pooh Bear, who is a great friend of his."
"But this is Me!" said Bear, very much surprised.
"What sort of Me?"
"Pooh Bear."
"Are you sure?" said Rabbit, still more surprised.
"Quite, quite sure," said Pooh.
"Oh, well, then, come in."

So Pooh pushed and pushed and pushed his way through the hole, and at last he got in.
"You were quite right," said Rabbit, looking at him all over. "It is you. Glad to see you."
"Who did you think it was?"
"Well, I wasn't sure. You know how it is in the Forest. One can't have anybody coming into one's house. One has to be careful. What about a mouthful of something?"
Pooh always liked a little something at eleven o'clock in the morning, and he was very glad to see Rabbit getting out the plates and mugs; and when Rabbit said, "Honey or condensed milk with your bread?" he was so excited that he said, "Both," and then, so as not to seem greedy, he added, "But don't bother about the bread, please." And for a long time after that he said nothing ... until at last, humming to himself in a rather sticky voice, he got up, shook Rabbit lovingly by the paw, and said that he must be going on.
"Must you?" said Rabbit politely.
"Well," said Pooh, "I could stay a little longer if it-if you--" and he tried very hard to look in the direction of the larder.
"As a matter of fact," said Rabbit, "I was going out myself directly."
"Oh, well, then, I'll be going on. Good-bye."
"Well, good-bye, if you're sure you won't have any more."
"Is there any more?" asked Pooh quickly.
Rabbit took the covers off the dishes, and said, "No, there wasn't."
"I thought not," said Pooh, nodding to himself. "Well, good-bye. I must be going on."

So he started to climb out of the hole. He pulled with his front paws, and pushed with his back paws, and in a little while his nose was out in the open again ... and then his ears ... and then his front paws ... and then his shoulders ... and then--
"Oh, help!" said Pooh. "I'd better go back."
"Oh, bother!" said Pooh. "I shall have to go on."
"I can't do either!" said Pooh. "Oh, help and bother!"
Now by this time Rabbit wanted to go for a walk too, and finding the front door full, he went out by the back door, and came round to Pooh, and looked at him.

"Hallo, are you stuck?" he asked.
"N-no," said Pooh carelessly. "Just resting and thinking and humming to myself."
"Here, give us a paw."
Pooh Bear stretched out a paw, and Rabbit pulled and pulled and pulled....
"Ow!" cried Pooh. "You're hurting!"
"The fact is," said Rabbit, "you're stuck."
"It all comes," said Pooh crossly, "of not having front doors big enough."
"It all comes," said Rabbit sternly, "of eating too much. I thought at the time," said Rabbit, "only I didn't like to say anything," said Rabbit, "that one of us was eating too much," said Rabbit, "and I knew it wasn't me," he said. "Well, well, I shall go and fetch Christopher Robin."
Christopher Robin lived at the other end of the Forest, and when he came back with Rabbit, and saw the front half of Pooh, he said, "Silly old Bear," in such a loving voice that everybody felt quite hopeful again.
"I was just beginning to think," said Bear, sniffing slightly, "that Rabbit might never be able to use his front door again. And I should hate that," he said.
"So should I," said Rabbit.
"Use his front door again?" said Christopher Robin. "Of course he'll use his front door again."
"Good," said Rabbit.
"If we can't pull you out, Pooh, we might push you back."
Rabbit scratched his whiskers thoughtfully, and pointed out that, when once Pooh was pushed back, he was back, and of course nobody was more glad to see Pooh than he was, still there it was, some lived in trees and some lived underground, and--
"You mean I'd never get out?" said Pooh.
"I mean," said Rabbit, "that having got so far, it seems a pity to waste it."
Christopher Robin nodded.
"Then there's only one thing to be done," he said. "We shall have to wait for you to get thin again."
"How long does getting thin take?" asked Pooh anxiously.
"About a week, I should think."
"But I can't stay here for a week!"
"You can stay here all right, silly old Bear. It's getting you out which is so difficult."
"We'll read to you," said Rabbit cheerfully. "And I hope it won't snow," he added. "And I say, old fellow, you're taking up a good deal of room in my house-do you mind if I use your back legs as a towel-horse? Because, I mean, there they are-doing nothing-and it would be very convenient just to hang the towels on them."
"A week!" said Pooh gloomily. "What about meals?"
"I'm afraid no meals," said Christopher Robin, "because of getting thin quicker. But we will read to you."
Bear began to sigh, and then found he couldn't because he was so tightly stuck; and a tear rolled down his eye, as he said:
"Then would you read a Sustaining Book, such as would help and comfort a Wedged Bear in Great Tightness?"

So for a week Christopher Robin read that sort of book at the North end of Pooh, and Rabbit hung his washing on the South end ... and in between Bear felt himself getting slenderer and slenderer. And at the end of the week Christopher Robin said, "Now!"

So he took hold of Pooh's front paws and Rabbit took hold of Christopher Robin, and all Rabbit's friends and relations took hold of Rabbit, and they all pulled together....
And for a long time Pooh only said "Ow!" ...
And "Oh!" ...

And then, all of a sudden, he said "Pop!" just as if a cork were coming out of a bottle.
And Christopher Robin and Rabbit and all Rabbit's friends and relations went head-over-heels backwards ... and on the top of them came Winnie-the-Pooh-free!
So, with a nod of thanks to his friends, he went on with his walk through the forest, humming proudly to himself. But, Christopher Robin looked after him lovingly, and said to himself, "Silly old Bear!"