CHƯƠNG VI

TRONG ĐÓ EEYORE CÓ MỘT NGÀY SINH NHẬT VÀ NHẬN ĐƯỢC HAI MÓN QUÀ

Hình minh họa mở đầu chương 6 cho thấy Eeyore đang nhìn bóng mình dưới dòng suối trước một cây cổ thụ lớn, đôi tai cụp xuống. Có một con chuồn chuồn.


Eeyore, chú lừa xám già nua, đứng bên bờ suối đăm đăm nhìn bóng mình soi dưới mặt nước.

"Thật thảm hại," cậu lẩm bẩm. "Đúng là như thế. Quá sức thảm hại."

Cậu quay ngoắt lại, chầm chậm lê bước xuôi theo dòng suối chừng hai mươi thước, lội bì bõm sang bờ bên kia, rồi lại chầm chậm đi ngược trở lên. Xong xuôi, cậu tiếp tục cúi xuống nhìn bóng mình dưới nước.

"Đúng như mình đoán," cậu cất giọng đều đều. "Nhìn từ bên này trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nhưng có ai bận tâm đâu cơ chứ. Chẳng một ai thèm đoái hoài. Thảm hại, ôi, đúng là thế."

Đột nhiên, có tiếng cành cây gãy răng rắc trong lùm dương xỉ phía sau cậu, và Pooh bước ra.

"Chào buổi sáng, Eeyore," Pooh cất tiếng.

"Chào buổi sáng, Gấu Pooh," Eeyore rầu rĩ đáp lại. "Nếu đó thật sự là một buổi sáng tốt lành," cậu rền rĩ. "Mà tớ thì lấy làm hoài nghi điều đó lắm," cậu nói thêm.

"Sao thế, cậu có chuyện gì vậy?"

"Chẳng có gì đâu, Gấu Pooh, chẳng có gì to tát cả. Đâu phải ai cũng có thể, và một số người trong chúng ta thì đành chịu thua thôi. Chuyện chỉ có vậy."

"Đâu phải ai cũng có thể làm cơ?" Pooh vừa thắc mắc vừa xoa xoa chóp mũi.

"Sự Vui Vẻ. Hát-hò-rồi-nhảy-múa. Xoay vòng quanh bụi dâu tằm.1"

"Ồ!" Pooh chớp mắt. Cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi mới hỏi lại, "Thế đó là bụi dâu tằm nào vậy?"

"Sự hồ hởi rộn ràng," Eeyore tiếp tục bài ca u sầu. "Từ tiếng Pháp nghĩa là sự hòa nhịp tươi vui," cậu giải thích thêm. "Tớ không có phàn nàn gì đâu, nhưng Mọi Chuyện Là Thế Đấy."


Một bức vẽ cho thấy Pooh đang ngồi trên một tảng đá, cất tiếng hát.


Pooh ngồi bệt xuống một tảng đá lớn, cố gắng vắt óc suy nghĩ xem mọi chuyện là thế nào. Chuyện này nghe hệt như một câu đố, mà cậu thì lại chẳng bao giờ giỏi giải đố chút nào, bởi suy cho cùng cậu chỉ là một chú Gấu Có Rất Ít Trí Khôn. Thế nên, thay vì nghĩ ngợi thêm, cậu cất tiếng hát bài Bánh Cottleston2:

Bánh Cottleston, Cottleston, Cottleston,

Ruồi chẳng thể làm chim, nhưng chim thì có thể bay lượn trên trời.

Hãy đố tớ một câu và tớ sẽ đáp lời:

"Bánh Cottleston, Cottleston, Cottleston."

Đó là khổ thơ đầu tiên. Khi cậu hát xong, Eeyore không thực sự mở lời chê bai bài hát, thế nên Pooh lại rất đỗi tốt bụng hát tiếp khổ thứ hai cho bạn nghe:

Bánh Cottleston, Cottleston, Cottleston,

Cá chẳng biết huýt sáo và tớ cũng đành câm lặng hệt vậy thôi.

Hãy đố tớ một câu và tớ sẽ đáp lời:

"Bánh Cottleston, Cottleston, Cottleston."

Eeyore vẫn cứ nín thinh chẳng nói chẳng rằng, vậy là Pooh lại khe khẽ ngâm nga khổ thơ thứ ba cho chính mình nghe:

Bánh Cottleston, Cottleston, Cottleston,

Cớ sao gà lại là gà, tớ nào biết lý do tại sao.

Hãy đố tớ một câu và tớ sẽ đáp lời:

"Bánh Cottleston, Cottleston, Cottleston."


Một bức vẽ cho thấy Pooh chắp tay sau lưng cúi người về phía Eeyore. Eeyore nhìn lại Pooh.


"Phải rồi," Eeyore lầm bầm. "Cứ hát đi. Tùng-tùng-chát-chát. Nào ta cùng nhau đi nhặt Quả Hạch và hoa Táo.3 Cứ thoải mái mà tận hưởng đi."

"Tớ vẫn đang tận hưởng đây," Pooh vui vẻ đáp.

"Vài người thì có thể làm thế," Eeyore thở dài.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Cậu hỏi chuyện gì sao?"

"Trông cậu buồn quá, Eeyore ạ."

"Buồn ư? Tại sao tớ lại phải buồn cơ chứ? Hôm nay là sinh nhật tớ mà. Ngày hạnh phúc nhất trong năm."

"Hôm nay là sinh nhật cậu ư?" Pooh trợn tròn mắt, hết sức ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi. Cậu không thấy sao? Hãy nhìn tất cả những món quà tớ đã nhận được đây này." Cậu hờ hững vẫy vẫy một chân từ bên này sang bên kia. "Chiêm ngưỡng chiếc bánh sinh nhật này đi. Có cả nến và lớp đường phủ màu hồng nữa cơ đấy."

Pooh dáo dác nhìn quanh-cậu nhìn sang phải rồi lại ngó sang trái.

"Quà ư?" Pooh thắc mắc. "Bánh sinh nhật ư?" Cậu ngơ ngác. "Ở đâu thế?"

"Cậu không nhìn thấy gì sao?"

"Hoàn toàn không," Pooh thành thật đáp.

"Tớ cũng thế," Eeyore cất giọng. "Đùa chút thôi," cậu giải thích chêm vào. "Ha ha!"

Pooh bối rối gãi đầu, cảm thấy lùng bùng trước tất cả những chuyện kỳ quặc này.

"Nhưng hôm nay thật sự là ngày sinh nhật của cậu sao?" cậu rụt rè hỏi.

"Chính xác là vậy."

"Ồ! Nếu thế thì, Chúc mừng sinh nhật nhé, Eeyore."

"Và cũng chúc mừng cậu, Gấu Pooh."

"Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật tớ."

"Không phải, hôm nay là sinh nhật tớ."

"Nhưng cậu vừa mới nói 'Chúc mừng'--"

"Chà, sao lại không thể chứ? Chẳng lẽ cậu cũng muốn cứ phải sầu thảm vào đúng ngày sinh nhật của tớ hay sao?"

"Ồ, tớ hiểu rồi," Pooh gật gù.

"Thật quá tồi tệ," Eeyore nói, giọng não nề như sắp suy sụp đến nơi, "khi bản thân tớ đã phải chịu khốn khổ, không quà cáp, không bánh trái, cũng chẳng có nến, và chẳng một ai thực sự đoái hoài gì đến tớ, nhưng nếu tất cả mọi người khác cũng phải chịu khốn khổ lây thì--"

Những lời này quả là quá sức chịu đựng đối với Gấu Pooh. "Cậu cứ đứng nguyên đó nhé!" cậu gọi vói lại Eeyore, rồi quay ngoắt gót và vội vã ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà nhanh nhất có thể; bởi vì cậu cảm thấy mình phải lập tức tìm cho Eeyore tội nghiệp một món quà nào đó ngay bây giờ, và sau đó cậu có thể từ từ nghĩ ra một món quà tử tế hơn.


Trong bức vẽ, Pooh nhìn thấy Lợn Con ở cửa nhà Pooh (dưới tấm biển ghi "Ông Sanders") và tỏ vẻ bối rối.

Bên ngoài nhà mình, cậu thấy Lợn Con đang nhảy chồm chồm, cố sức với tới cái vòng gõ cửa.

"Chào Lợn Con," cậu nói.

"Chào Pooh," Lợn Con đáp.

"Cậu đang cố làm vậy?"

"Tớ đang cố với lấy cái vòng gõ cửa," Lợn Con bảo. "Tớ vừa mới ghé qua--"

"Để tớ làm giúp cho," Pooh tốt bụng nói. Thế là cậu kiễng chân lên và gõ cửa. "Tớ vừa mới gặp Eeyore," cậu bắt đầu kể, "và Eeyore tội nghiệp đang ở trong một Tình Trạng Rất Đáng Buồn, bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu ấy, mà chẳng có ai mảy may chú ý đến chuyện đó cả, thế nên cậu ấy rất Rầu Rĩ-cậu biết tính Eeyore rồi đấy-cậu ấy cứ đứng mãi ở đó, và--Ai sống ở đây mà mở cửa lâu thế không biết." Rồi cậu lại gõ cửa thêm cái nữa.

"Nhưng Pooh à," Lợn Con kêu lên, "đây là nhà của cậu mà!"

"Ồ!" Pooh nói. "Đúng thế thật nhỉ. Thôi, chúng ta vào trong đi."

Thế là cả hai cùng bước vào. Việc đầu tiên Pooh làm là ngó ngay vào chạn bát đĩa xem thử còn sót lại hũ mật ong nhỏ nào không; và đúng là có một hũ, thế là cậu bê nó xuống.


Một bức vẽ cho thấy Pooh đang cầm một hũ mật ong.


"Tớ sẽ tặng cái này cho Eeyore," cậu giải thích, "như một món quà. Cậu định tặng gì?"

"Tớ cũng tặng món này được không?" Lợn Con hỏi. "Xem như quà của cả hai đứa mình?"

"Không," Pooh đáp. "Đó không phải là một ý hay đâu."

"Thế thì được thôi, tớ sẽ tặng cậu ấy một quả bóng bay. Tớ còn dư một quả từ bữa tiệc của mình. Tớ đi lấy ngay bây giờ nhé?"

"Lợn Con à, đó là một ý tưởng rất hay. Đúng thứ Eeyore cần để vui vẻ trở lại. Chẳng ai có thể không vui khi có một quả bóng bay cả."

Thế là Lợn Con lạch bạch chạy đi; còn Pooh thì thủng thẳng đi về hướng ngược lại, tay ôm khư khư hũ mật ong.


Trong bức vẽ này, Pooh đang nhìn chằm chằm vào hũ mật ong cậu đang cầm.


Hôm ấy là một ngày nắng ấm, và cậu có cả một chặng đường dài phải đi. Cậu mới đi chưa tới nửa đường thì một cảm giác buồn buồn cười cười bắt đầu len lỏi khắp cơ thể. Nó bắt đầu từ ngay chóp mũi cậu, râm ran lan truyền khắp người, rồi chui tọt ra ở lòng bàn chân. Cứ như thể có ai đó đang trốn bên trong cậu và thầm thì: "Nào Pooh, đến lúc nhấm nháp chút gì đó rồi đấy."

"Trời ạ, trời ạ," Pooh lầm bầm, "tớ chẳng biết là đã trưa trật thế này rồi đấy." Thế là cậu ngồi phịch xuống và mở nắp hũ mật ong ra. "May mà mình mang theo thứ này," cậu nghĩ thầm. "Nhiều chú gấu đi dạo trong một ngày ấm áp nhường này có khi chẳng bao giờ nhớ mang theo chút gì đó bên mình đâu." Và cậu bắt đầu ăn nhóp nhép.


Và bức vẽ này cho thấy Pooh đang ngồi với khuôn mặt vùi vào trong hũ mật.


"Để xem nào," cậu suy nghĩ, trong lúc thò lưỡi liếm láp nốt chút mật ong cuối cùng vét từ đáy hũ, "mình đang đi đâu ấy nhỉ? À, phải rồi, Eeyore." Cậu chậm chạp đứng dậy.

Và rồi, đùng một cái, cậu nhớ ra. Cậu đã lỡ ăn sạch bách quà sinh nhật của Eeyore mất rồi!

"Chết tiệt!" Pooh thốt lên. "Mình phải làm sao bây giờ? Mình phải tặng cậu ấy một thứ gì đó chứ."


Bây giờ bức vẽ cho thấy Pooh đang ngồi với hũ mật rỗng không và trông hơi lem luốc. Cậu đang suy nghĩ.


Mất một lúc lâu cậu chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Rồi cậu tự nhủ: "Chà, dẫu sao thì đây cũng là một cái hũ rất đẹp, dù chẳng còn giọt mật nào bên trong. Và nếu mình rửa sạch nó đi, rồi nhờ ai đó viết chữ 'Chúc Mừng Sinh Nhật' lên trên, Eeyore có thể dùng nó để cất đồ vật vào trong, chắc chắn sẽ Rất Hữu Ích cho xem." Thế là, nhân lúc đi ngang qua Rừng Trăm Mẫu, cậu rẽ vào thăm Cú, người sống ngay ở đó.

"Chào buổi sáng, Cú," cậu cất tiếng.

"Chào buổi sáng, Pooh," Cú đáp lời.

"Chúc mừng sinh nhật Eeyore," Pooh nói.

"Ồ, ra là chuyện đó sao?"

"Cậu định tặng Eeyore món gì vậy, Cú?"

"Thế cậu định tặng Eeyore món gì vậy, Pooh?"

"Tớ tặng cậu ấy một Chiếc Hũ Hữu Ích Để Đựng Đồ, và tớ muốn nhờ cậu--"

"Là cái này sao?" Cú hỏi, đỡ lấy cái hũ từ tay Pooh.

"Đúng vậy, và tớ muốn nhờ cậu--"

"Ai đó đã từng đựng mật ong trong này," Cú nhận xét.

"Cậu có thể đựng bất cứ thứ gì trong đó," Pooh chân thành đáp. "Nó Rất Hữu Ích ở chỗ đó đấy. Và tớ muốn nhờ cậu--"

"Cậu nên viết dòng chữ 'Chúc Mừng Sinh Nhật' lên đó."

"Đó chính là điều tớ muốn nhờ cậu," Pooh mừng rỡ. "Bởi vì chính tả của tớ Lảo Đảo lắm. Tớ đánh vần tốt nhưng các chữ cái cứ Lảo Đảo, và chúng hay chạy lung tung sai chỗ. Cậu có thể viết chữ 'Chúc Mừng Sinh Nhật' lên đó giúp tớ được không?"

"Quả là một chiếc hũ vô cùng mĩ mãn," Cú vừa nói vừa xoay tròn chiếc hũ để ngắm nghía. "Tớ cũng tặng món này được không? Xem như quà của cả hai đứa mình?"

"Không," Pooh đáp. "Đó không phải là một ý hay đâu. Bây giờ tớ sẽ đi rửa sạch nó trước, rồi cậu có thể viết lên đó."

Thế là, cậu mang đi rửa sạch bong bên trong hũ, rồi lau thật khô, trong khi Cú thì cứ liếm liếm đầu bút chì, đăm chiêu băn khoăn không biết nên đánh vần chữ "sinh nhật" thế nào cho phải.

"Cậu biết đọc không hả, Pooh?" Cú hỏi với vẻ hơi lo lắng. "Có một tấm bảng Thông Báo về việc gõ cửa và rung chuông treo ngoài cửa nhà tớ, do Christopher Robin đích thân chấp bút. Cậu có đọc được nó không?"

"Christopher Robin đã nói cho tớ nghe nội dung của tấm biển đó, và sau đó thì tớ đọc được."

"Chà, tớ sẽ nói cho cậu nghe dòng chữ này viết gì, và rồi chắc chắn cậu cũng sẽ đọc được thôi."


Bức vẽ cho thấy Cú đang đứng trên chiếc ghế của mình. Cậu ấy đeo kính và cầm một cây bút.


Thế là Cú cắm cúi hì hục viết... và đây là những gì cậu ấy viết:

CHÓC MÀNG SUNH NẬT VÁT VẢ SUNH NHẠ.

Pooh đứng nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Tớ chỉ đang viết 'Chúc Mừng Sinh Nhật' thôi," Cú nói với vẻ bất cần.

"Đó quả là một câu chúc dài thật đấy," Pooh thốt lên, vô cùng ấn tượng.

"Chà, thực ra thì, lẽ tất nhiên, tớ đang viết 'Một Ngày Sinh Nhật Vô Cùng Hạnh Phúc với tình yêu thương từ Pooh.' Đương nhiên là người ta phải tốn kha khá bút chì mới chắp bút được một câu văn dài nhường ấy."

"Ồ, ra thế, tớ hiểu rồi," Pooh gật gù.

Trong lúc mấy chuyện đó đang diễn ra, Lợn Con đã về nhà lấy quả bóng bay cho Eeyore. Cậu ôm khư khư quả bóng trước ngực để nó khỏi bay mất. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy nhanh hết mức có thể. Cậu muốn đến chỗ Eeyore trước Pooh. Cậu muốn là người đầu tiên tặng quà. Làm như thể chính cậu đã tự nghĩ ra chuyện tặng quà mà chẳng cần ai nhắc. Vừa chạy, cậu vừa mường tượng ra vẻ mặt vui sướng của Eeyore nên chẳng thèm nhìn đường... Thế là đột nhiên, chân cậu thụt xuống một cái hang thỏ, và cậu ngã sấp mặt xuống đất.


Bên trái của bức vẽ này cho thấy Lợn Con đang chạy, vòng tay ôm một quả bóng bay còn to hơn cả Lợn Con. Ở bên phải, cậu ấy bị ngã, nhưng quả bóng thì....


ĐÙNG!!!???***!!!

Lợn Con nằm bẹp dưới đất, ngơ ngác tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Đầu tiên, cậu tưởng cả thế giới đã nổ tung. Sau đó, cậu đoán có lẽ chỉ mỗi khu Rừng nổ tung. Rồi cậu lại nghĩ chắc chỉ có mỗi mình cậu nổ tung. Chắc hẳn bây giờ cậu đang bơ vơ trên Mặt Trăng hay một nơi nào đó, và sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Christopher Robin, Pooh hay Eeyore nữa. Nhưng rồi cậu thầm nghĩ: "Chà, kể cả có đang ở trên Mặt Trăng đi chăng nữa, mình cũng đâu cần phải cắm mặt xuống đất mãi thế này." Thế là cậu rón rén đứng dậy và nhìn quanh.

Cậu vẫn đang ở trong Rừng!

"Chà, lạ thật đấy," cậu ngẫm nghĩ. "Không biết tiếng nổ đó phát ra từ đâu nhỉ? Mình ngã thôi thì làm sao mà kêu to thế được. Mà quả bóng bay của mình đi đâu mất rồi? Lại còn cái mảnh cao su ướt nhẹp rách bươm này ở đâu ra thế nhỉ?"

Đó chính là quả bóng bay!

"Ôi trời ơi!" Lợn Con thảng thốt. "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi là trời! Thôi, muộn mất rồi. Mình không thể quay lại được. Mình cũng chẳng còn quả bóng nào khác. Mà có khi Eeyore cũng chẳng thích bóng bay đến thế đâu."

Thế là cậu lạch bạch cất bước. Giờ thì cậu buồn hiu. Cậu đi xuống bờ suối, tới chỗ Eeyore đang đứng, rồi gọi to.

"Chào buổi sáng, Eeyore!" Lợn Con hét lớn.

"Chào buổi sáng, Lợn Con Bé Nhỏ," Eeyore đáp lại. "Nếu đó thật sự là một buổi sáng tốt lành," cậu rầu rĩ thốt lên. "Mà tớ thì nghi ngờ chuyện đó," cậu lại nói. "Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng," cậu lầm bầm.

"Chúc mừng sinh nhật," Lợn Con tiến đến gần hơn và cất lời.

Eeyore ngừng ngắm bóng mình dưới suối. Cậu quay sang nhìn chằm chằm vào Lợn Con.

"Cậu vừa nói gì cơ?" cậu hỏi.

"Chúc mừng sinh--"

"Đợi một chút."

Cậu lừa cố gắng giữ thăng bằng trên ba chân. Rồi cậu vô cùng cẩn thận đưa chiếc chân thứ tư lên tai. "Hôm qua tớ làm trò này rồi," cậu vừa giải thích vừa ngã nhào lần thứ ba. "Dễ ợt ấy mà. Tớ làm thế để nghe cho rõ.... Xong, được rồi! Nào, cậu vừa nói gì cơ?" Cậu dùng móng guốc đẩy vành tai vểnh ra phía trước.


Trong bức vẽ, Eeyore đang nằm trên mặt đất và cố vặn mình để lắng nghe.


"Chúc mừng sinh nhật," Lợn Con nhắc lại.

"Cậu nói tớ á?"

"Tất nhiên rồi, Eeyore."

"Sinh nhật tớ á?"

"Đúng vậy."

"Tớ thật sự có một ngày Sinh Nhật ư?"

"Đúng thế, Eeyore. Và tớ mang đến cho cậu một Món Quà đây."

Eeyore hạ cái móng guốc phải khỏi cái tai phải xuống. Cậu quay người lại, chật vật xoay xở đưa chiếc móng guốc trái lên.

"Tớ phải nghe bằng tai bên kia," cậu nói. "Được rồi, nói lại đi."

"Một Món Quà," Lợn Con nói thật to.

"Lại là tớ à?"

"Đúng vậy."

"Vẫn là Sinh Nhật tớ?"

"Tất nhiên rồi, Eeyore."

"Tớ vẫn đang có một ngày Sinh Nhật thực sự sao?"

"Đúng thế, Eeyore. Tớ mang đến cho cậu một Quả Bóng Bay."


Trong bức vẽ, Eeyore đang nhìn Lợn Con và mảnh bóng bay rách nát. Đuôi của Eeyore rủ thõng xuống.


"Bóng bay ư?" Eeyore hỏi lại. "Cậu vừa nói Bóng bay sao? Một trong những thứ to đùng, rực rỡ sắc màu mà người ta hay thổi phồng lên ấy à? Thứ mang lại sự Vui-Vẻ, hát-hò-và-nhảy-múa, chúng-ta-ở-đây-và-chúng-ta-ở-kia đó hả?"

"Đúng vậy... nhưng tớ e là... tớ vô cùng xin lỗi, Eeyore... trong lúc tớ đang cắm đầu chạy mang nó đến cho cậu thì tớ bị ngã."

"Trời ạ, trời ạ, xui xẻo thật! Chắc là cậu chạy nhanh quá. Cậu không bị thương chứ, Lợn Con Bé Nhỏ?"

"Không, nhưng tớ-tớ-ôi, Eeyore, tớ lỡ làm vỡ quả bóng mất rồi!"

Một sự im lặng lê thê bao trùm.

"Quả bóng của tớ?" cuối cùng Eeyore cũng cất tiếng.

Lợn Con gật đầu.

"Bóng Bay Sinh Nhật của tớ?"

"Đúng vậy, Eeyore," Lợn Con sụt sịt mũi. "Nó đây... Cùng với... cùng với lời chúc mừng Sinh Nhật." Và cậu đưa cho Eeyore cái mảnh cao su ướt nhẹp bé xíu.

"Là thứ này sao?" Eeyore ngạc nhiên hỏi.

Lợn Con gật đầu.

"Món Quà của tớ?"

Lợn Con lại gật đầu.

"Quả Bóng Bay?"

"Đúng vậy."

"Cảm ơn cậu, Lợn Con," Eeyore chậm rãi đáp. "Cậu không phiền nếu tớ hỏi chứ," cậu nói tiếp, "nhưng quả bóng này màu gì hồi nó-hồi nó còn là một quả bóng thế?"

"Màu Đỏ."

"Tớ chỉ thắc mắc thế thôi.... Màu Đỏ," cậu lẩm bẩm một mình. "Màu yêu thích của mình.... Nó to cỡ nào vậy?"

"Cỡ bằng tớ."

"Tớ chỉ thắc mắc thế thôi.... To cỡ bằng Lợn Con," cậu buồn rầu lầm bầm với chính mình. "Kích cỡ yêu thích của mình. Chà, chà."

Lợn Con cảm thấy vô cùng sầu não, chẳng biết phải nói gì. Cậu cứ hé miệng định mở lời, rồi lại thôi vì nghĩ rằng nói thế cũng chẳng để làm gì. Ngay lúc đó, cậu chợt nghe một tiếng gọi lớn vọng lại từ phía bên kia bờ sông, và Pooh xuất hiện.

"Chúc mừng sinh nhật!" Pooh gọi với sang, quên bẵng đi là mình đã chúc câu này rồi.

"Cảm ơn cậu, Pooh, tớ đang tận hưởng những lời chúc tốt đẹp đây," Eeyore rầu rĩ đáp.

"Tớ mang đến cho cậu một món quà nhỏ này," Pooh phấn khích reo lên.

"Tớ đã nhận được rồi," Eeyore nói.

Pooh lúc này đã lội bì bõm qua dòng suối để tới chỗ Eeyore, trong khi Lợn Con vẫn ngồi thu lu cách đó một quãng, hai tay ôm đầu, sụt sịt khóc một mình.

"Đó là một Chiếc Hũ Hữu Ích," Pooh nói. "Nó đây này. Và trên mặt hũ có viết 'Một Ngày Sinh Nhật Vô Cùng Hạnh Phúc với tình yêu thương từ Pooh'. Đó là ý nghĩa của tất cả những dòng chữ này. Và nó được dùng để đựng đồ. Đó!"

Khi Eeyore nhìn thấy chiếc hũ, cậu bỗng trở nên vô cùng háo hức.

"Chà!" cậu thốt lên. "Tớ tin chắc là Quả Bóng của tớ sẽ nằm lọt thỏm trong Chiếc Hũ này!"

"Ồ, không đâu, Eeyore," Pooh giải thích. "Bóng bay to hơn nhiều lắm nên không thể nhét vừa vào Hũ được đâu. Với một quả bóng bay, cậu chỉ có thể cầm nó--"

"Quả bóng của tớ thì vừa," Eeyore đầy tự hào khẳng định. "Nhìn này, Lợn Con!" Và trong khi Lợn Con xót xa ngoái lại nhìn, Eeyore dùng răng gắp quả bóng lên, cẩn thận đặt nó vào trong chiếc hũ; rồi cậu gắp nó ra và đặt xuống đất; sau đó lại gắp lên và cẩn thận đặt vào hũ.

"Vừa in này!" Pooh kêu lên. "Nó chui tọt vào trong kìa!"

"Vừa in này!" Lợn Con phụ họa. "Và nó còn lấy ra được nữa!"

"Đúng không nào?" Eeyore nói. "Nó chui ra chui vào dễ ợt."

"Tớ vui lắm," Pooh hớn hở nói, "vì tớ đã nghĩ ra việc tặng cậu một Chiếc Hũ Hữu Ích để đựng đồ."

"Tớ vui lắm," Lợn Con hớn hở nói, "vì tớ đã nghĩ ra việc tặng cậu Một Thứ Gì Đó để bỏ vào trong Chiếc Hũ Hữu Ích."

Nhưng Eeyore chẳng mảy may để tâm đến họ. Cậu đang mải mê lấy quả bóng ra, rồi lại bỏ vào hũ, trong lòng dâng lên niềm sung sướng không sao tả xiết....


Bức tranh này cho thấy Eeyore đang sử dụng Quả Bóng và Chiếc Hũ Hữu Ích của cậu ấy. Đuôi cậu vểnh lên. Pooh và Lợn Con đang tay trong tay bỏ đi.


"Vậy con đã không tặng cậu ấy món quà gì sao?" Christopher Robin rầu rĩ hỏi.

"Tất nhiên là có chứ," ba đáp. "Con đã tặng cậu ấy-con không nhớ sao-một chút-một chút--"

"Con đã tặng cậu ấy một hộp màu để tô vẽ đồ vật."

"Đúng rồi."

"Nhưng sao con không tặng cậu ấy vào buổi sáng?"

"Vì con còn bận rộn tíu tít chuẩn bị bữa tiệc cho cậu ấy mà. Cậu ấy có một chiếc bánh ngọt phủ đầy kem trên cùng, và ba ngọn nến, cùng tên cậu ấy được viết nắn nót bằng đường màu hồng, và--"

"Vâng, con nhớ rồi," Christopher Robin nói.



  1. Bắt nguồn từ bài hát đồng dao truyền thống của Anh 'Here We Go Round the Mulberry Bush', thường được trẻ em hát khi chơi trò chơi vòng tròn. Cụm từ ám chỉ những hoạt động vui chơi nhộn nhịp điển hình. 

  2. 'Cottleston Pie' là một cái tên hư cấu do tác giả sáng tạo ra, mang phong cách 'văn học phi lý' (nonsense literature) đặc trưng của Anh. Không có loại bánh nào tên là Cottleston ngoài đời thực. 

  3. Bắt nguồn từ bài đồng dao và trò chơi dân gian Anh 'Here We Go Gathering Nuts in May'. 'Hoa Táo' (May) ở đây thực chất ám chỉ cành hoa táo gai thường được hái để chào mừng mùa xuân.