CHƯƠNG 5
TRONG ĐÓ LỢN CON GẶP MỘT HEFFALUMP

Một ngày nọ, khi Christopher Robin, Winnie-the-Pooh và Lợn Con đang mải mê trò chuyện, Christopher Robin nuốt vội miếng đồ ăn trong miệng rồi thản nhiên buông một câu: "Hôm nay tớ đã nhìn thấy một Heffalump, Lợn Con ạ."
"Nó đang làm gì thế?" Lợn Con hỏi.
"Chỉ đang lững thững đi loanh quanh thôi," Christopher Robin đáp. "Tớ chẳng nghĩ là nó nhìn thấy tớ đâu."
"Tớ cũng từng nhìn thấy một con rồi," Lợn Con nói. "Ít nhất là, tớ nghĩ mình đã từng thấy," cậu vội nói thêm. "Chỉ là... có lẽ không phải."
"Tớ cũng thế," Pooh hùa theo, dù trong bụng đang thầm tự hỏi không biết một Heffalump trông ngang dọc ra sao.
"Cậu không thường xuyên bắt gặp chúng đâu," Christopher Robin vẫn bình thản tiếp lời.
"Bây giờ thì không," Lợn Con nói.
"Vào thời điểm này trong năm thì càng không," Pooh cũng gật gù hùa theo.
Sau đó, cả hội lại rôm rả bàn sang bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, cho đến lúc Pooh và Lợn Con phải rủ nhau ra về. Lúc đầu, khi đang rảo bước trên con đường mòn chạy dọc theo Rừng Trăm Mẫu, cả hai cứ im lìm chẳng nói với nhau tiếng nào. Nhưng khi lội qua con suối nhỏ, giúp nhau rụt rè bước trên những tảng đá trơn trượt, rồi lại thong dong sóng bước trên bãi thạch nam bạt ngàn, họ bắt đầu trò chuyện ríu rít như đôi chim sáo về đủ mọi thứ.
Lợn Con bảo, "Nếu cậu hiểu ý tớ, Pooh." Rồi Pooh đáp, "Tớ cũng nghĩ y như thế đấy, Lợn Con." Thế rồi Lợn Con lại bảo, "Nhưng mặt khác, Pooh à, chúng ta phải nhớ rằng." Và Pooh gật gù, "Đúng thế thật, Lợn Con ạ, mặc dù tớ đã vô tình quên béng mất điều đó trong một chốc."
Cứ thế cho đến lúc bước đến chỗ Sáu Cây Thông, Pooh bỗng dáo dác nhìn quanh để chắc mẩm rằng chẳng có ai đang nấp đâu đó nghe lén. Xong xuôi, cậu mới cất giọng với một vẻ điệu bộ hết sức nghiêm trọng:
"Lợn Con này, tớ vừa đưa ra một quyết định."
"Cậu quyết định chuyện gì thế, Pooh?"
"Tớ quyết định sẽ đi tóm một Heffalump."
Pooh gật gù mấy cái lúc tuyên bố điều này. Cậu những tưởng Lợn Con sẽ phải thốt lên "Bằng cách nào chứ?" hay "Pooh ơi, cậu không đời nào làm được đâu!" hoặc dăm ba câu đại loại như thế cơ. Nhưng Lợn Con tuyệt nhiên chẳng nói gì. Thực ra, Lợn Con đang thầm ước giá như mình mới là người nghĩ ra ý tưởng tuyệt cú mèo đó trước.
"Tớ sẽ tóm nó," Pooh lại lên tiếng sau một chốc đợi chờ mỏi mòn, "bằng một cái bẫy. Mà nó phải là một Cái Bẫy Tinh Xảo1 cơ, nên cậu sẽ phải chung tay giúp tớ, Lợn Con ạ."
"Pooh à," Lợn Con nói, trong lòng trào dâng một niềm hân hoan phơi phới, "tớ sẽ giúp cậu một tay." Và rồi cậu tò mò hỏi, "Thế chúng ta sẽ làm thế nào?"
Pooh đáp lời ngay tắp lự, "Vấn đề to đùng là ở chỗ đó đấy. Bằng cách nào cơ chứ?" Thế là cả hai đành ngồi phịch xuống đất để cùng nhau vắt óc suy nghĩ.
Sáng kiến đầu tiên nảy ra trong đầu Pooh là bọn họ nên cất công đào một Cái Hố Rất Sâu, thế rồi Heffalump sẽ đi lang thang ngang qua và rơi tõm vào cái Hố đó, và--
"Tại sao cơ?" Lợn Con ngắt lời.
"Tại sao cái gì chứ?" Pooh ngớ người hỏi lại.
"Tại sao nó lại tự dưng rơi vào đó được?"
Pooh lấy tay cọ cọ lên cái mũi của mình, rồi giải thích rằng Heffalump có thể đang vừa thong dong cuốc bộ, vừa khe khẽ ngân nga một bài hát nhỏ, lại còn mải mê ngước nhìn lên bầu trời, đăm chiêu tự hỏi không biết lát nữa trời có đổ mưa hay không. Thế nên nó sẽ chẳng thèm để mắt đến Cái Hố Rất Sâu kia cho đến khi rớt xuống đến tận một nửa... và lúc đó thì ôi thôi, đã quá muộn rồi.
Lợn Con trầm trồ cho rằng đây quả là một cái Bẫy hết sẩy, nhưng nhỡ đâu ngay lúc đó trời đã mưa sẵn rồi thì tính sao?
Pooh lại cọ cọ mũi, lúng túng thú nhận rằng cậu chưa kịp nghĩ đến điều đó. Nhưng rồi đôi mắt cậu chợt bừng sáng lên. Cậu reo lên rằng, nếu như trời đã mưa sẵn rồi, thì Heffalump sẽ mải miết ngước nhìn lên bầu trời, băn khoăn tự hỏi không biết chừng nào trời mới quang mây tạnh mưa. Nhờ vậy mà nó sẽ không màng chú ý đến Cái Hố Rất Sâu cho đến khi rớt xuống đến tận một nửa.... Lúc đó thì cũng quá muộn luôn.
Lợn Con gật gù đồng tình. Một khi vướng mắc này đã được giải thích êm xuôi, cậu quả quyết đây thực sự là một Cái Bẫy Tinh Xảo.
Pooh phổng mũi tự hào khi nghe thấy điều này. Cậu cảm tưởng như Heffalump đã nằm gọn lỏn trong bẫy rồi cơ đấy. Nhưng ngặt nỗi vẫn còn đúng một chuyện hệ trọng cần phải suy tính, đó là. Họ nên cặm cụi đào Cái Hố Rất Sâu này ở đâu đây?
Lợn Con quả quyết rằng chỗ đắc địa nhất chắc chắn phải là một nơi nào đó mà Heffalump sắp sửa bước tới, ngay trước khoảnh khắc nó rơi tõm vào bẫy, chỉ cách đó loanh quanh một bước chân.
"Nhưng thế thì nó sẽ chằm chặp nhìn thấy chúng ta đang hì hục đào hố mất," Pooh lo lắng.
"Nó sẽ chẳng thấy được đâu, nếu nó mải nhìn lên bầu trời."
"Nó sẽ sinh lòng Nghi Ngờ," Pooh lắc đầu quầy quậy, "nếu nó tình cờ đưa mắt nhìn xuống." Cậu trầm ngâm nghĩ ngợi một chốc lâu rồi tiu nghỉu nói thêm, "Chuyện này chẳng hề dễ ăn như tớ tưởng tượng tí nào. Tớ dám chắc đó là lý do tại sao Heffalump hầu như chẳng bao giờ bị tóm."
"Chắc hẳn là vậy rồi," Lợn Con thở dài.
Cả hai thở dài thườn thượt rồi uể oải đứng dậy; sau khi cặm cụi gỡ vài cái gai kim tước nhọn hoắt bám trên người ra, họ lại buồn bã ngồi phịch xuống. Trong suốt lúc đó, Pooh cứ lẩm bẩm trong miệng, "Giá như mình có thể nghĩ ra điều gì đó hay ho!" Bởi vì cậu vẫn khăng khăng đinh ninh rằng một Bộ Não Rất Thông Minh thừa sức tóm gọn một Heffalump nếu như biết xoay xở tìm đúng cách.
"Cứ giả sử nhé," cậu lên tiếng hỏi Lợn Con, "cậu muốn gài bẫy bắt tớ, cậu sẽ làm thế nào?"
"Chà," Lợn Con đáp, "tớ sẽ làm thế này. Tớ sẽ giăng một cái Bẫy, và tớ sẽ đặt một Hũ Mật Ong thơm lừng vào trong Bẫy, rồi cậu sẽ ngửi thấy mùi mật, và cậu sẽ hớn hở chui tọt vào bẫy để tìm nó, và--"
"Và tớ sẽ hăm hở chui vào bẫy để tìm nó," Pooh hào hứng chen vào, "chỉ là tớ sẽ làm thật cẩn thận để không bị sứt mẻ gì, và tớ sẽ thò tay chạm đến được Hũ Mật Ong. Trước hết tớ sẽ thong thả liếm một vòng quanh mép hũ, làm bộ như chẳng còn sót lại tí mật nào nữa, cậu biết đấy, rồi tớ sẽ thững thờ bước đi xa xa một chút và vờ suy nghĩ về chuyện đó. Rồi tớ sẽ lật đật quay lại và bắt đầu liếm lấy liếm để ngay giữa hũ, và rồi--"
"Được rồi, được rồi, cậu không cần bận tâm đến chuyện đó đâu. Lúc ấy cậu sẽ ở lù lù đó, và tớ sẽ tóm gọn được cậu. Bây giờ, điều hệ trọng đầu tiên cần nghĩ tới là, Heffalump khoái khẩu món gì nhất? Tớ nghĩ là hạt sồi, cậu không nghĩ vậy sao? Chúng ta sẽ kiếm thật nhiều--Này, tỉnh dậy đi, Pooh!"
Pooh, người đang lơ lửng chìm đắm vào một giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc, giật nảy mình tỉnh giấc. Cậu khăng khăng bảo rằng Mật Ong là một mồi nhử câu nhử dễ dụ hơn nhiều so với Hạt Sồi. Lợn Con lại chẳng nghĩ vậy; cả hai đang xắn tay áo chuẩn bị gân cổ lên tranh cãi về chuyện đó, thì Lợn Con chợt nhớ ra một điều. Nếu họ dùng hạt sồi để làm mồi đặt bẫy, cậu sẽ phải vất vả đi nhặt nhạnh hạt sồi, nhưng nếu dùng mật ong, thì Pooh sẽ đứt ruột chịu mất một phần mật ong của chính mình. Nghĩ vậy, cậu bèn bảo, "Thôi được, thế thì mật ong," ngay đúng lúc Pooh cũng vừa nhận ra điều ngang trái đó, và đang định buột miệng nói, "Thôi được, hạt sồi."
"Mật ong," Lợn Con tự nhủ một cách đầy đăm chiêu trầm ngâm, như thể mọi chuyện trên đời giờ đã được an bài đâu vào đấy. "Tớ sẽ lo đào hố, trong lúc cậu đi lượm mật ong nhé."
"Tốt thôi," Pooh nói, rồi lạch bạch quay lưng đi mất.

Vừa về đến nhà, cậu tiến thẳng tới tủ thức ăn, bắc một cái ghế, rồi với tay lấy xuống một hũ mật ong to bự chảng từ ngăn trên cùng. Bên ngoài hũ có ghi chữ MẬTT ÔNG2, nhưng để chắc ăn hơn, cậu bóc lớp giấy bọc ra dòm thử vào trong, và thấy bên trong trông cực kỳ giống mật ong. "Nhưng mà chẳng có gì là chắc chắn cả," Pooh lẩm bẩm. "Mình nhớ ông chú mình từng bảo rằng chú ấy đã từng thấy một miếng phô mai có màu y chang thế này." Thế là cậu thè lưỡi ra, liếm một cái rõ to. "Đúng phóc rồi," cậu chép miệng, "chính nó đây. Khỏi phải bàn cãi gì nữa. Và mình dám chắc, dưới tận đáy hũ cũng là mật ong thôi. Trừ phi, dĩ nhiên rồi," cậu tự nhủ, "có ai đó lén lút giấu phô mai dưới đáy để trêu mình. Có lẽ mình nên đào sâu thêm một chút... nhỡ đâu... nhỡ đâu bọn Heffalump lại không thích ăn phô mai... giống như mình thì sao... Á!" Rồi cậu trút một tiếng thở dài thườn thượt. "Mình đoán đâu có sai. Đích thị là mật ong, tràn trề xuống tận đáy."

Một khi đã tường tận bề sâu của hũ mật, cậu ôm hũ quay trở lại chỗ Lợn Con. Lúc này, Lợn Con đang ngước nhìn lên từ tận cùng Cái Hố Rất Sâu, cất tiếng hỏi, "Cậu mang đến rồi chứ?" và Pooh đáp, "Rồi, cơ mà không hẳn là đầy ắp đâu," rồi cậu thả hũ mật xuống cho Lợn Con, Lợn Con liền kêu lên, "Đúng là không đầy thật! Đây là tất cả những gì cậu còn lại à?" và Pooh đáp "Đúng thế." Vì sự tình đúng là như vậy mà. Thế là Lợn Con đặt hũ mật ngay ngắn dưới đáy Hố, trèo ra ngoài, và hai bạn cùng nhau thong dong ra về.

"Chà, chúc cậu ngủ ngon nhé, Pooh," Lợn Con thủ thỉ khi cả hai về tới nhà Pooh. "Sáu giờ sáng mai tớ với cậu gặp nhau ở chỗ Những Cây Thông nhé, để xem Cái Bẫy của tụi mình bắt được bao nhiêu con Heffalump."
"Sáu giờ nhé, Lợn Con. Mà này, cậu có cuộn dây thừng nào không?"
"Không có. Cơ mà cậu cần dây thừng để làm gì cơ?"
"Để dắt bọn chúng về nhà."
"Ồ!... Tớ cứ tưởng bọn Heffalump sẽ ngoan ngoãn đi theo hễ cậu huýt sáo gọi cơ."
"Có con nghe theo, có con lại không. Chẳng thể nào lường trước được cái bọn Heffalump này đâu. Thôi, chúc cậu ngủ ngon nhé!"
"Chúc cậu ngủ ngon!"
Và thế là Lợn Con lon ton chạy tót về nhà MỘT NGƯỜI ÔNG TÊN W3, còn Pooh cũng sửa soạn lên giường đánh giấc.
Vài giờ sau, khi màn đêm vừa mới chực tan, Pooh bỗng choàng tỉnh vì một cảm giác cồn cào trong bụng. Cậu đã từng nếm trải cảm giác là lạ này đôi lần trước đây, và cậu thừa biết nó có nghĩa là gì. Cậu đang đói meo. Thế là cậu lạch bạch đi tới chạn thức ăn, trèo lên một cái ghế và kiễng chân với tay lên tít ngăn trên cùng, để rồi phát hiện ra-chẳng có cái gì trên đó sất.
"Kỳ lạ thật đấy," cậu nghĩ ngợi. "Mình nhớ rõ mồn một là mình có cất một hũ mật ong ở đó mà. Một hũ mật đầy, đầy ắp cho tới tận miệng hũ luôn ấy chứ, lại còn có chữ MẬTT ÔNG nắn nót viết bên ngoài nữa, để mình biết chắc đó là mật ong. Đúng là lạ kỳ hết sức." Rồi cậu bắt đầu đi ra đi vào, tự đắn đo xem hũ mật đã biến đi đằng nào, và lẩm nhẩm hát một mình thế này:
Chao ôi kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ,
Vì tớ biết rõ tớ có mật ong;
Vì nó có dán nhãn bên hông,
Rằng đây đích thị MẬTT ÔNG ngọt ngào.
Hũ mật đầy ắp, căng tròn biết bao,
Mà nay tớ chẳng biết nó nằm nơi nao,
Không, tớ chẳng biết nó lỉnh đi đâu mất-
Chà chà, lạ kỳ là lạ kỳ thật.
Cậu đã lầm rầm nghêu ngao bài hát này đến ba lần theo một giai điệu tự chế, thì đột nhiên cậu sực nhớ ra. Cậu đã đặt nó vào trong Cái Bẫy Tinh Xảo để dụ bọn Heffalump rồi còn đâu!
"Bực mình ghê!" Pooh hậm hực. "Mọi rắc rối đều bắt nguồn từ cái tội chót đối xử tử tế với bọn Heffalump cơ chứ." Và rồi cậu lại lóp ngóp trèo lên giường.
Nhưng cậu chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cậu càng ra sức dỗ giấc bao nhiêu, thì cơn buồn ngủ lại càng lảng tránh cậu bấy nhiêu. Cậu thử Đếm Cừu, một mẹo vặt đôi khi vô cùng công hiệu để rước giấc ngủ về, và khi thấy cách đó chẳng mảy may tác dụng, cậu bèn chuyển sang đếm Heffalump. Ấy thế mà mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Bởi vì mọi con Heffalump mà cậu đếm đều cứ thế nhắm thẳng tới hũ mật ong của Pooh, và chén sạch sành sanh không chừa một giọt. Suốt vài phút đồng hồ, cậu trằn trọc nằm đó với nỗi thống khổ tột cùng, nhưng đến khi con Heffalump thứ năm trăm tám mươi bảy đang chép chép miệng, và tự nhủ thầm, "Chao ôi mật ong này ngon quá sá, mình chưa từng nếm qua loại nào ngon đến vậy," thì Pooh không thể nào chịu đựng thêm được một giây phút nào nữa. Cậu phốc ra khỏi giường, lao vọt ra khỏi nhà, và nhắm thẳng hướng Sáu Cây Thông mà chạy thục mạng.

Mặt Trời lúc này hẳn vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng tít trên bầu trời phía trên Rừng Trăm Mẫu đã he hé lấp lóe một tia sáng mờ ảo, như thể báo hiệu rằng ông mặt trời đang ngọ nguậy trở mình thức giấc và sẽ sớm tung chăn bật dậy thôi. Giữa thứ ánh sáng nhá nhem ấy, Những Cây Thông trông mới lạnh lẽo và đơn độc làm sao, và Cái Hố Rất Sâu dường như lại càng sâu hun hút hơn hẳn bình thường. Hũ mật ong của Pooh nằm lặng lẽ dưới đáy hố, toát lên một vẻ bí ẩn lạ lùng, trông nó chỉ như một khối tối thẫm chứ chẳng có gì hơn. Thế nhưng, khi cậu nhón chân rón rén tiến lại gần, chiếc mũi thính nhạy đã thì thầm mách bảo cậu rằng đó đích thị là mật ong rồi, thế là cái lưỡi ngoan ngoãn thè ra, bắt đầu liếm láp quanh mép đầy thèm thuồng, sẵn sàng cho một chầu đánh chén no nê.

"Bực mình ghê cơ!" Pooh cáu kỉnh thốt lên, khi cậu vừa chúc hẳn cái mũi tò mò vào tận miệng hũ. "Một con Heffalump tham lam nào đó đã xơi tái cạn sạch sành sanh rồi!" Rồi cậu ngẩn tò te ngẫm nghĩ một chốc và buột miệng: "Ồ, không đâu, là mình xơi mà nhỉ. Mình lại quên béng mất."
Thực ra, cậu đã tì tì đánh chén gần nhẵn cả hũ mật. Nhưng may sao vẫn còn sót lại tí ti vương vãi tuốt tận dưới đáy hũ, thế là cậu hăm hở dúi nguyên cả cái đầu lọt thỏm vào trong, và bắt đầu mải miết liếm láp....

Chẳng bao lâu sau, Lợn Con tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, cậu đã tự nhủ, "Ồ!" Rồi cậu dõng dạc nói, "Đúng vậy," và sau đó, với vẻ còn can đảm hơn nữa, "Chắc chắn là vậy." Nhưng thật ra trong bụng cậu chẳng thấy can đảm tẹo nào, bởi vì từ ngữ đang nhảy múa loạn xạ trong đầu cậu lúc này chính là "Heffalump."
Một con Heffalump rốt cuộc trông như thế nào nhỉ?
Liệu nó có Hung Dữ không?
Nó có chạy đến khi ta huýt sáo không? Và nó đến bằng cách nào cơ chứ?
Nó có Thích Lợn một tí tẹo nào không?
Nếu nó Thích Lợn, liệu nó có kén cá chọn canh xem đó là loại Lợn nào không?
Cứ cho là nó Hung Dữ với Lợn đi, vậy thì liệu mọi chuyện có khác đi nếu chú Lợn đó có hẳn một người ông mang tên MỘT NGƯỜI ÔNG TÊN W?

Cậu mù tịt câu trả lời cho tất thảy những thắc mắc ấy... vậy mà chỉ chừng một tiếng đồng hồ nữa thôi, cậu sẽ phải giáp mặt con Heffalump đầu tiên trong đời!
Tất nhiên là Pooh sẽ đi cùng cậu, và có hai người thì tình hình có vẻ sẽ Thân Thiện hơn nhiều. Nhưng lỡ đâu Heffalump lại Rất Hung Dữ với cả Lợn và Gấu thì sao? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mình giả vờ bị nhức đầu và không thể lê bước lên chỗ Sáu Cây Thông sáng nay sao? Nhưng lỡ đó lại là một ngày rực rỡ đẹp trời, và chẳng có mống Heffalump nào sa bẫy cả, thế thì cậu lại nằm ườn trên giường trọn buổi sáng, phí hoài thời gian một cách vô ích mất rồi. Phải làm gì bây giờ nhỉ?
Và rồi đầu cậu nảy số ra một Ý Tưởng Thông Minh. Cậu sẽ đi lên Sáu Cây Thông ngay tắp lự, thật êm ái, rón rén dòm cẩn thận vào Cái Bẫy, để xem chừng có con Heffalump nào ở đó không. Nếu có, cậu sẽ lộn tót về giường ngay, còn nếu không, thì cậu sẽ chẳng thèm quay về nữa.
Thế là cậu lạch bạch lên đường. Lúc đầu cậu đinh ninh sẽ chẳng có bóng dáng Heffalump nào nằm trong Bẫy đâu, nhưng rồi cậu lại lo là có, và càng nhích đến gần cậu càng chắc mẩm là sẽ có, bởi lẽ cậu nghe rõ mồn một tiếng nó đang gầm gừ, khục khặc vùng vẫy dưới hố cứ như một con quái thú bạo tợn.
"Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi!" Lợn Con thầm rên rỉ. Bụng cậu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy cho rảnh nợ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi đã lết đến sát sạt rồi, cậu lại cảm thấy mình nhất định phải ngó xem dung nhan một con Heffalump rốt cục trông ra làm sao. Vậy là cậu nhón chân bò tới tận mép Bẫy và thò đầu nhìn xuống....

Trong lúc ấy, Winnie-the-Pooh vẫn đang vật lộn không ngừng nghỉ để gỡ chiếc hũ mật ong ra khỏi đầu. Khổ nỗi, cậu càng ra sức lắc bạo thì nó lại càng nêm chặt cứng.
"Bực mình thật đấy!" cậu cáu kỉnh than thở từ trong hũ, lúc thì "Ôi, cứu mình với!" và, thường xuyên nhất là, "Á!" Cậu loay hoay nện chiếc hũ vào các đồ vật xung quanh, ngặt nỗi cậu có thấy đường đâu mà biết mình đang va phải thứ gì, nên trò ấy chẳng ăn thua tí nào; rồi cậu lại trèo cật lực mong thoát ra khỏi Bẫy, nhưng vì chẳng nhìn thấy gì ngoài đáy hũ lờ mờ, nên cậu đào đâu ra lối thoát cơ chứ. Cùng đường, cậu đành ngửa cái đầu lồng nguyên chiếc hũ lên trời, buông một tiếng gầm rú rung trời lở đất đầy Đau Buồn và Tuyệt Vọng... và ngay chính cái khoảnh khắc rúng động ấy, Lợn Con thò đầu dòm xuống.

"Cứu, cứu tớ với!" Lợn Con ré lên, "một con Heffalump, một con Heffalump Khủng Khiếp!" và cậu ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy trối chết, miệng lu loa không ngớt, "Cứu, cứu tớ với, một con Hiffalump Khủng Khoảnh! Hoff, Hoff, một con Hullalump Kinh Hãi! Holl, Holl, một con Hullerump Kinh Hoảng!4" Cậu vừa la bai bải vừa thục mạng xé gió chạy một mạch cho đến tận cửa nhà Christopher Robin.
"Có chuyện gì thế hả Lợn Con?" Christopher Robin ngái ngủ hỏi, khi cậu bé vừa mới bước xuống giường.
"Heff," Lợn Con hổn hển, đứt hơi đến mức chữ nghĩa cứ tắc nghẹn lại trong cổ họng, "một con Heff-một con Heff-một con Heffalump."
"Ở đâu cơ?"
"Ở tít trên kia kìa," Lợn Con cuống quýt vung chân trỏ về phía xa.
"Thế trông nó như thế nào?"
"Nó giống-nó giống như--Nó có cái đầu to bự chảng nhất mà cậu từng thấy trên đời đấy, Christopher Robin ạ. Một cục khổng lồ to tướng, giống như-giống như chẳng giống một thứ gì sất. Một sự vật siêu to khổng lồ-chà, giống như một-tớ cũng chả biết tả thế nào nữa-giống như một sự không-gì-cả to vật vã. Giống hệt như một cái hũ ấy."
"Chà," Christopher Robin thủng thẳng nói, vừa xỏ chân vào giày, "tớ phải lên đó xem thử mới được. Đi thôi."

Có Christopher Robin hộ tống thì Lợn Con chẳng còn run sợ chút nào nữa, thế là hai đứa sóng bước lên đường....
"Tớ nghe thấy tiếng nó rồi, cậu có nghe thấy không?" Lợn Con phấp phỏng cất tiếng hỏi, khi hai người rón rén lại gần.
"Tớ có nghe thấy thứ gì đó," Christopher Robin gật gù đáp.
Thứ gì đó hóa ra lại là Pooh đang cật lực nện cái đầu vào một cái rễ cây mà cậu chàng vừa moi được.
"Nó kia kìa!" Lợn Con thốt lên. "Đáng sợ chưa kìa?" Rồi cậu đu bám chặt cứng vào cánh tay Christopher Robin.
Bất thình lình Christopher Robin bật cười sằng sặc... và cậu bé cười... và cậu bé cười... và cậu bé cười không ngớt. Và trong lúc cậu bé vẫn còn đang ôm bụng cười bò-Choang một tiếng, cái đầu của Heffalump nện mạnh vào rễ cây, Vỡ vụn cái hũ, và cái đầu của Pooh lại thò ra ngoài ánh sáng....

Đến tận lúc ấy Lợn Con mới vỡ lẽ ra mình đúng là một chú Lợn Con Ngốc Nghếch hết chỗ nói, và cậu ngượng chín mặt về bản thân đến mức vắt chân lên cổ chạy thẳng một mạch về nhà, trùm chăn kín mít nằm bẹp trên giường vì một cơn nhức đầu thật sự. Còn Christopher Robin và Pooh thì sánh vai nhau tung tăng về nhà dùng bữa sáng.
"Ôi, Gấu ơi!" Christopher Robin thốt lên. "Tớ yêu cậu biết bao!"
"Tớ cũng thế," Pooh đáp.
-
Tác giả có chủ ý viết hoa các danh từ chung để gán tầm quan trọng phi thường và tính nghiêm trọng cho những sự vật, hành động bình dị, thể hiện góc nhìn ngây ngô của trẻ thơ. ↩
-
Trong nguyên tác tiếng Anh, từ 'honey' (mật ong) bị viết sai chính tả thành 'HUNNY'. Bản dịch cố ý dùng 'MẬTT ÔNG' để phản ánh đúng mức độ biết chữ hạn chế và sự ngây ngô đáng yêu của gấu Pooh. ↩
-
Chi tiết này nhắc lại một tấm biển gỗ gãy ghi chữ 'TRESPASSERS W' (Cấm vượt rào) trước nhà Lợn Con. Lợn Con ngây thơ tin rằng đó là tên viết tắt ông nội mình: Trespassers William. ↩
-
Đây là trường hợp tổn thất biên dịch (translation loss) từ sự chơi chữ trong nguyên tác: 'a Herrible Hoffalump! Hoff, Hoff, a Hellible Horralump!'. Do quá hoảng loạn, Lợn Con đã nói nhịu và nhầm lẫn các âm tiết của 'Horrible Heffalump'. Bản dịch sử dụng các từ láy và biến âm tiếng Việt để tái hiện nhịp điệu và sự hoảng hốt này. ↩
CHAPTER V
IN WHICH PIGLET MEETS A HEFFALUMP

One day, when Christopher Robin and Winnie-the-Pooh and Piglet were all talking together, Christopher Robin finished the mouthful he was eating and said carelessly: "I saw a Heffalump to-day, Piglet."
"What was it doing?" asked Piglet.
"Just lumping along," said Christopher Robin. "I don't think it saw me."
"I saw one once," said Piglet. "At least, I think I did," he said. "Only perhaps it wasn't."
"So did I," said Pooh, wondering what a Heffalump was like.
"You don't often see them," said Christopher Robin carelessly.
"Not now," said Piglet.
"Not at this time of year," said Pooh.
Then they all talked about something else, until it was time for Pooh and Piglet to go home together. At first as they stumped along the path which edged the Hundred Acre Wood, they didn't say much to each other; but when they came to the stream and had helped each other across the stepping stones, and were able to walk side by side again over the heather, they began to talk in a friendly way about this and that, and Piglet said, "If you see what I mean, Pooh," and Pooh said, "It's just what I think myself, Piglet," and Piglet said, "But, on the other hand, Pooh, we must remember," and Pooh said, "Quite true, Piglet, although I had forgotten it for the moment." And then, just as they came to the Six Pine Trees, Pooh looked round to see that nobody else was listening, and said in a very solemn voice:
"Piglet, I have decided something."
"What have you decided, Pooh?"
"I have decided to catch a Heffalump."
Pooh nodded his head several times as he said this, and waited for Piglet to say "How?" or "Pooh, you couldn't!" or something helpful of that sort, but Piglet said nothing. The fact was Piglet was wishing that he had thought about it first.
"I shall do it," said Pooh, after waiting a little longer, "by means of a trap. And it must be a Cunning Trap, so you will have to help me, Piglet."
"Pooh," said Piglet, feeling quite happy again now, "I will." And then he said, "How shall we do it?" and Pooh said, "That's just it. How?" And then they sat down together to think it out.
Pooh's first idea was that they should dig a Very Deep Pit, and then the Heffalump would come along and fall into the Pit, and--
"Why?" said Piglet.
"Why what?" said Pooh.
"Why would he fall in?"
Pooh rubbed his nose with his paw, and said that the Heffalump might be walking along, humming a little song, and looking up at the sky, wondering if it would rain, and so he wouldn't see the Very Deep Pit until he was half-way down, when it would be too late.
Piglet said that this was a very good Trap, but supposing it were raining already?
Pooh rubbed his nose again, and said that he hadn't thought of that. And then he brightened up, and said that, if it were raining already, the Heffalump would be looking at the sky wondering if it would clear up, and so he wouldn't see the Very Deep Pit until he was half-way down.... When it would be too late.
Piglet said that, now that this point had been explained, he thought it was a Cunning Trap.
Pooh was very proud when he heard this, and he felt that the Heffalump was as good as caught already, but there was just one other thing which had to be thought about, and it was this. Where should they dig the Very Deep Pit?
Piglet said that the best place would be somewhere where a Heffalump was, just before he fell into it, only about a foot farther on.
"But then he would see us digging it," said Pooh.
"Not if he was looking at the sky."
"He would Suspect," said Pooh, "if he happened to look down." He thought for a long time and then added sadly, "It isn't as easy as I thought. I suppose that's why Heffalumps hardly ever get caught."
"That must be it," said Piglet.
They sighed and got up; and when they had taken a few gorse prickles out of themselves they sat down again; and all the time Pooh was saying to himself, "If only I could think of something!" For he felt sure that a Very Clever Brain could catch a Heffalump if only he knew the right way to go about it.
"Suppose," he said to Piglet, "you wanted to catch me, how would you do it?"
"Well," said Piglet, "I should do it like this. I should make a Trap, and I should put a Jar of Honey in the Trap, and you would smell it, and you would go in after it, and--"
"And I would go in after it," said Pooh excitedly, "only very carefully so as not to hurt myself, and I would get to the Jar of Honey, and I should lick round the edges first of all, pretending that there wasn't any more, you know, and then I should walk away and think about it a little, and then I should come back and start licking in the middle of the jar, and then--"
"Yes, well never mind about that. There you would be, and there I should catch you. Now the first thing to think of is, What do Heffalumps like? I should think acorns, shouldn't you? We'll get a lot of--I say, wake up, Pooh!"
Pooh, who had gone into a happy dream, woke up with a start, and said that Honey was a much more trappy thing than Haycorns. Piglet didn't think so; and they were just going to argue about it, when Piglet remembered that, if they put acorns in the Trap, he would have to find the acorns, but if they put honey, then Pooh would have to give up some of his own honey, so he said, "All right, honey then," just as Pooh remembered it too, and was going to say, "All right, haycorns."
"Honey," said Piglet to himself in a thoughtful way, as if it were now settled. "I'll dig the pit, while you go and get the honey."
"Very well," said Pooh, and he stumped off.

As soon as he got home, he went to the larder; and he stood on a chair, and took down a very large jar of honey from the top shelf. It had HUNNY written on it, but, just to make sure, he took off the paper cover and looked at it, and it looked just like honey. "But you never can tell," said Pooh. "I remember my uncle saying once that he had seen cheese just this colour." So he put his tongue in, and took a large lick. "Yes," he said, "it is. No doubt about that. And honey, I should say, right down to the bottom of the jar. Unless, of course," he said, "somebody put cheese in at the bottom just for a joke. Perhaps I had better go a little further ... just in case ... in case Heffalumps don't like cheese ... same as me.... Ah!" And he gave a deep sigh. "I was right. It is honey, right the way down."

Having made certain of this, he took the jar back to Piglet, and Piglet looked up from the bottom of his Very Deep Pit, and said, "Got it?" and Pooh said, "Yes, but it isn't quite a full jar," and he threw it down to Piglet, and Piglet said, "No, it isn't! Is that all you've got left?" and Pooh said "Yes." Because it was. So Piglet put the jar at the bottom of the Pit, and climbed out, and they went off home together.

"Well, good night, Pooh," said Piglet, when they had got to Pooh's house. "And we meet at six o'clock to-morrow morning by the Pine Trees, and see how many Heffalumps we've got in our Trap."
"Six o'clock, Piglet. And have you got any string?"
"No. Why do you want string?"
"To lead them home with."
"Oh! ... I think Heffalumps come if you whistle."
"Some do and some don't. You never can tell with Heffalumps. Well, good night!"
"Good night!"
And off Piglet trotted to his house TRESPASSERS W, while Pooh made his preparations for bed.
Some hours later, just as the night was beginning to steal away, Pooh woke up suddenly with a sinking feeling. He had had that sinking feeling before, and he knew what it meant. He was hungry. So he went to the larder, and he stood on a chair and reached up to the top shelf, and found-nothing.
"That's funny," he thought. "I know I had a jar of honey there. A full jar, full of honey right up to the top, and it had HUNNY written on it, so that I should know it was honey. That's very funny." And then he began to wander up and down, wondering where it was and murmuring a murmur to himself. Like this:
It's very, very funny,
'Cos I know I had some honey;
'Cos it had a label on,
Saying HUNNY.
A goloptious full-up pot too,
And I don't know where it's got to,
No, I don't know where it's gone-
Well, it's funny.
He had murmured this to himself three times in a singing sort of way, when suddenly he remembered. He had put it into the Cunning Trap to catch the Heffalump.
"Bother!" said Pooh. "It all comes of trying to be kind to Heffalumps." And he got back into bed.
But he couldn't sleep. The more he tried to sleep, the more he couldn't. He tried Counting Sheep, which is sometimes a good way of getting to sleep, and, as that was no good, he tried counting Heffalumps. And that was worse. Because every Heffalump that he counted was making straight for a pot of Pooh's honey, and eating it all. For some minutes he lay there miserably, but when the five hundred and eighty-seventh Heffalump was licking its jaws, and saying to itself, "Very good honey this, I don't know when I've tasted better," Pooh could bear it no longer. He jumped out of bed, he ran out of the house, and he ran straight to the Six Pine Trees.

The Sun was still in bed, but there was a lightness in the sky over the Hundred Acre Wood which seemed to show that it was waking up and would soon be kicking off the clothes. In the half-light the Pine Trees looked cold and lonely, and the Very Deep Pit seemed deeper than it was, and Pooh's jar of honey at the bottom was something mysterious, a shape and no more. But as he got nearer to it his nose told him that it was indeed honey, and his tongue came out and began to polish up his mouth, ready for it.

"Bother!" said Pooh, as he got his nose inside the jar. "A Heffalump has been eating it!" And then he thought a little and said, "Oh, no, I did. I forgot."
Indeed, he had eaten most of it. But there was a little left at the very bottom of the jar, and he pushed his head right in, and began to lick....

By and by Piglet woke up. As soon as he woke he said to himself, "Oh!" Then he said bravely, "Yes," and then, still more bravely, "Quite so." But he didn't feel very brave, for the word which was really jiggeting about in his brain was "Heffalumps."
What was a Heffalump like?
Was it Fierce?
Did it come when you whistled? And how did it come?
Was it Fond of Pigs at all?
If it was Fond of Pigs, did it make any difference what sort of Pig?
Supposing it was Fierce with Pigs, would it make any difference if the Pig had a grandfather called TRESPASSERS WILLIAM?

He didn't know the answer to any of these questions ... and he was going to see his first Heffalump in about an hour from now!
Of course Pooh would be with him, and it was much more Friendly with two. But suppose Heffalumps were Very Fierce with Pigs and Bears? Wouldn't it be better to pretend that he had a headache, and couldn't go up to the Six Pine Trees this morning? But then suppose that it was a very fine day, and there was no Heffalump in the trap, here he would be, in bed all the morning, simply wasting his time for nothing. What should he do?
And then he had a Clever Idea. He would go up very quietly to the Six Pine Trees now, peep very cautiously into the Trap, and see if there was a Heffalump there. And if there was, he would go back to bed, and if there wasn't, he wouldn't.
So off he went. At first he thought that there wouldn't be a Heffalump in the Trap, and then he thought that there would, and as he got nearer he was sure that there would, because he could hear it heffalumping about it like anything.
"Oh, dear, oh, dear, oh, dear!" said Piglet to himself. And he wanted to run away. But somehow, having got so near, he felt that he must just see what a Heffalump was like. So he crept to the side of the Trap and looked in....

And all the time Winnie-the-Pooh had been trying to get the honey-jar off his head. The more he shook it, the more tightly it stuck.
"Bother!" he said, inside the jar, and "Oh, help!" and, mostly, "Ow!" And he tried bumping it against things, but as he couldn't see what he was bumping it against, it didn't help him; and he tried to climb out of the Trap, but as he could see nothing but jar, and not much of that, he couldn't find his way. So at last he lifted up his head, jar and all, and made a loud, roaring noise of Sadness and Despair ... and it was at that moment that Piglet looked down.

"Help, help!" cried Piglet, "a Heffalump, a Horrible Heffalump!" and he scampered off as hard as he could, still crying out, "Help, help, a Herrible Hoffalump! Hoff, Hoff, a Hellible Horralump! Holl, Holl, a Hoffable Hellerump!" And he didn't stop crying and scampering until he got to Christopher Robin's house.
"Whatever's the matter, Piglet?" said Christopher Robin, who was just getting up.
"Heff," said Piglet, breathing so hard that he could hardly speak, "a Heff-a Heff-a Heffalump."
"Where?"
"Up there," said Piglet, waving his paw.
"What did it look like?"
"Like-like--It had the biggest head you ever saw, Christopher Robin. A great enormous thing, like-like nothing. A huge big-well, like a-I don't know-like an enormous big nothing. Like a jar."
"Well," said Christopher Robin, putting on his shoes, "I shall go and look at it. Come on."

Piglet wasn't afraid if he had Christopher Robin with him, so off they went....
"I can hear it, can't you?" said Piglet anxiously, as they got near.
"I can hear something," said Christopher Robin.
It was Pooh bumping his head against a tree-root he had found.
"There!" said Piglet. "Isn't it awful?" And he held on tight to Christopher Robin's hand.
Suddenly Christopher Robin began to laugh ... and he laughed ... and he laughed ... and he laughed. And while he was still laughing-Crash went the Heffalump's head against the tree-root, Smash went the jar, and out came Pooh's head again....

Then Piglet saw what a Foolish Piglet he had been, and he was so ashamed of himself that he ran straight off home and went to bed with a headache. But Christopher Robin and Pooh went home to breakfast together.
"Oh, Bear!" said Christopher Robin. "How I do love you!"
"So do I," said Pooh.