CHƯƠNG IV

TRONG ĐÓ EEYORE ĐÁNH MẤT MỘT CHIẾC ĐUÔI VÀ POOH TÌM THẤY MỘT CHIẾC

Hình vẽ đầu chương 4 cho thấy Eeyore đang chúi mũi xuống đất dưới gốc cây.


Chú Lừa Xám Già, Eeyore, đang đứng thui thủi một mình trong một góc rừng mọc đầy cây tật lê. Chú dang rộng hai chân trước, ngoẹo đầu sang một bên và bắt đầu ngẫm nghĩ về sự đời. Đôi khi, chú sầu não tự hỏi: "Tại sao nhỉ?". Đôi khi, chú lại thắc mắc: "Vì cớ gì?". Rồi có khi chú lại trăn trở: "Với tư cách gì cơ chứ?". Mà cũng có lúc, chính chú cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Vì thế, khi thấy Winnie-the-Pooh lạch bạch bước tới, Eeyore mừng rơn vì có cớ để tạm ngừng dòng suy tưởng. Chú cất lời chào bằng một vẻ mặt rầu rĩ: "Dạo này cậu thế nào?"

"Thế còn cậu thì sao?" Winnie-the-Pooh hỏi thăm.

Eeyore chầm chậm lắc đầu qua lại.

"Chẳng ra sao cả," cậu đáp lời. "Đã lâu lắm rồi tớ chẳng thấy ra sao cả."

"Chà chà," Pooh an ủi, "Tớ rất tiếc khi nghe vậy. Để tớ xem thử nào."

Thế là Eeyore cứ đứng trân trân ở đó, buồn bã cúi gằm mặt xuống đất, trong lúc Winnie-the-Pooh đi lòng vòng quanh cậu bạn.


Trong bức tranh, Pooh đang nhìn đăm chiêu vào cái mông nhẵn thín của Eeyore.


"Ủa, có chuyện gì xảy ra với cái đuôi của cậu vậy?" Pooh ngạc nhiên thốt lên.

"Chuyện gì đã xảy ra với nó cơ?" Eeyore hỏi vặn lại.

"Nó đâu mất tiêu rồi!"

"Cậu có chắc không đấy?"

"Chà, một cái đuôi thì hoặc là ở đó, hoặc là không. Làm sao mà nhầm lẫn chuyện này cho được. Và đuôi của cậu thì không có ở đó!"

"Vậy chứ cái gì ở đó?"

"Chẳng có cái gì cả."


Trong bức vẽ, Eeyore đang cố gắng. Và cố gắng


"Để tớ tự xem nào," Eeyore lẩm bẩm. Cậu từ từ ngoái đầu lại nhìn về chỗ mà lẽ ra cái đuôi vẫn ngự trị hồi nãy. Nhận ra mình chẳng bắt kịp được góc nhìn đó, cậu lại xoay đầu ngoái sang hướng ngược lại, cứ thế xoay vòng vòng cho đến khi về lại đúng vị trí ban đầu. Kế đó, cậu cúi gập đầu xuống để nhìn xuyên qua hai chân trước. Cuối cùng, cậu buông một tiếng thở dài sườn sượt, buồn bã thừa nhận: "Tớ tin là cậu nói đúng."

"Tất nhiên là tớ đúng rồi," Pooh khẳng định chắc nịch.

"Điều đó Giải thích Rất nhiều thứ," Eeyore ủ rũ rên rỉ. "Nó Giải thích Mọi thứ. Thảo nào."

"Chắc là cậu để quên nó ở đâu đó rồi," Winnie-the-Pooh đoán chừng.

"Ai đó đã lấy mất nó rồi," Eeyore lầm bầm. "Thật Giống Bọn Họ," cậu thở dài chêm thêm sau một hồi im lặng khá lâu.


Trong một bức vẽ khác, Eeyore vẫn đang cố nhìn xem cái đuôi của mình. Và bây giờ cậu ấy chỉ ngoảnh đi.


Pooh cảm thấy mình nên nói một câu gì đó có ích, ngặt nỗi lại chẳng biết phải nói gì. Thế là cậu quyết định thay vì nói, mình sẽ làm một việc gì đó có ích.

"Eeyore này," cậu dõng dạc tuyên bố một cách vô cùng trang trọng, "Tớ, Winnie-the-Pooh, sẽ đi tìm lại cái đuôi cho cậu."

"Cảm ơn cậu, Pooh," Eeyore đáp lời. "Cậu đúng là một người bạn đích thực," cậu rưng rưng. "Chứ không giống như Một Vài Người," cậu lầm bầm.

Thế là Winnie-the-Pooh hăm hở lên đường đi tìm chiếc đuôi bị mất cho Eeyore.

Vào buổi sáng mùa xuân trong trẻo tuyệt diệu ấy, Pooh bắt đầu lên đường. Trên vòm trời xanh thẳm, những đám mây nhỏ xốp bồng bềnh vui đùa tinh nghịch. Thỉnh thoảng chúng lại nhảy nhót chắn ngang ông mặt trời như thể định tắt phụt ánh nắng, nhưng rồi thoắt cái lại trượt đi, nhường chỗ cho những đám mây khác rủ nhau kéo tới. Xuyên qua lớp mây bồng bềnh lấp ló, những tia nắng vàng ươm rực rỡ rọi xuống. Đâu đó, rặng cây nhỏ quanh năm khoác một màu áo linh sam trầm mặc giờ đây bỗng chốc trông thật già nua, lôi thôi so với lớp ren xanh nõn nà mà những cây sồi vừa kiêu kỳ khoác lên mình. Băng qua những khoảng rừng rậm rạp và cả những lùm cây thưa thớt, Gấu cứ thế cất bước. Cậu lững thững đi xuống những sườn dốc thoai thoải ngập tràn cỏ kim tước và thạch nam, lội qua những dòng suối cạn lô nhô đá sỏi, hì hục trèo lên đôi bờ dốc sa thạch dựng đứng rồi lại vòng ra bãi thạch nam ngút ngàn. Cuối cùng, sau một hồi cuốc bộ đến mệt lử và bụng đói cồn cào, cậu cũng đặt chân tới Rừng Trăm Mẫu. Đơn giản vì Owl sống ở Rừng Trăm Mẫu.

"Nếu có ai trên đời này biết được điều gì về một điều gì đó," Gấu tự lẩm bẩm, "thì chắc chắn người đó phải là Owl, vì cậu ấy luôn biết một điều gì đó về một điều gì đó," mình nói vậy đấy, "bằng không thì tên mình chẳng phải là Winnie-the-Pooh nữa," mình quả quyết. "Mà tên mình đích thị là vậy rồi còn gì," mình lại lẩm bẩm. "Đấy thấy chưa."

Owl sống tại Cây Dẻ, một dinh thự cổ kính đầy duyên dáng. Nó tráng lệ hơn bất kỳ ngôi nhà nào khác trong rừng, hoặc ít nhất là dưới con mắt của Gấu thì nó là như thế, bởi nơi này được trang bị cả một cái gõ cửa lẫn một sợi dây kéo chuông1. Ngay bên dưới cái gõ cửa có treo một tấm biển đề:

XIN HẢY BẤM CHÔNG NẾU CẦN TRẢ LỜI.2

Và dưới sợi dây kéo chuông lại có một tấm biển khác ghi:

XIN GỎ CỬA NẾU KHÔNG CẦN TRẢ LỜI.3


Một bức tranh vẽ Pooh, đang đứng trước cửa nhà Cú trên một cành cây lớn của một cây cổ thụ, đang xem xét các tấm biển.


Tất cả những tấm biển này đều do một tay Christopher Robin nắn nót viết ra. Cậu bé là người duy nhất trong khu rừng biết cách đánh vần đàng hoàng. Bởi lẽ Owl, mặc dù vô cùng thông thái trên rất nhiều phương diện, cậu có thể đọc, viết và thậm chí là đánh vần làu làu cái tên mình là WOL4, nhưng chẳng hiểu sao cứ đụng đến mấy từ khó nhằn kiểu như BỆNH SỞI hay BÁNH MÌ QUẾT BƠ thì vị học giả của chúng ta lại hoàn toàn lúng túng.

Winnie-the-Pooh cẩn thận đọc qua hai tấm biển. Trước tiên cậu chậm rãi đọc từ trái sang phải, rồi phòng hờ lỡ mình có bỏ sót điều gì, cậu cẩn thận đọc ngược lại từ phải sang trái. Xong xuôi, để ăn chắc hơn nữa, cậu vừa gõ vừa kéo cái gõ cửa, rồi lại vừa kéo vừa gõ sợi dây chuông. Cậu dõng dạc gọi bằng một giọng rõ to: "Owl ơi! Tớ cần một câu trả lời! Gấu đang lên tiếng đây." Và cánh cửa hé mở, Owl ngó đầu ra ngoài.

"Chào, Pooh," cậu cất tiếng. "Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Tồi tệ và Buồn bã lắm," Pooh thở dài, "vì Eeyore, một người bạn của tớ, đã đánh mất cái đuôi rồi. Cậu ấy đang rầu rĩ lắm cơ. Thế nên cậu có thể làm ơn chỉ cho tớ cách tìm lại cái đuôi cho cậu ấy được không?"

"Chà," Owl hắng giọng, ra vẻ đăm chiêu, "thủ tục thông thường trong những trường hợp như thế này là như sau."

"Thủ tục thông thường nghĩa là cái gì vậy?" Pooh ngơ ngác hỏi. "Vì tớ chỉ là một chú Gấu Có Rất Ít Trí Óc, mấy cái từ dài ngoằng cứ hay Làm Khó tớ quá chừng."

"Nó có nghĩa là Việc Cần Làm."

"Miễn là nó có nghĩa như vậy thì tớ cũng chẳng bận tâm đâu," Pooh khiêm nhường đáp.

"Việc cần làm là thế này. Đầu tiên, chúng ta phải Ban Hành một Phần Thưởng. Sau đó..."

"Khoan đã nào," Pooh vội giơ một chân lên ngắt lời. "Chúng ta phải làm gì cơ? Cái điều cậu vừa nói ấy? Cậu vừa hắt xì hơi đúng ngay cái lúc định nói cho tớ nghe.5"

"Tớ đâu có hắt xì hơi."

"Rõ ràng cậu vừa hắt xì hơi mà, Owl."

"Thứ lỗi cho tớ nhé, Pooh, nhưng tớ thực sự không hắt xì hơi. Cậu không thể nào hắt xì hơi mà bản thân lại không hề hay biết được."

"Chà, cậu đâu thể nào biết được, trừ phi cái hắt xì hơi ấy vừa mới tuột ra khỏi mũi."

"Những gì tớ vừa nói là, 'Đầu tiên chúng ta phải Ban Hành một Phần Thưởng'."

"Cậu lại vừa làm thế nữa rồi kìa," Pooh thở dài rầu rĩ.

"Là một Phần Thưởng!" Owl cao giọng lặp lại. "Chúng ta phải viết một thông báo để cho mọi người biết rằng chúng ta sẽ trao một món quà gì đó thật to lớn cho bất cứ ai tìm thấy cái đuôi của Eeyore."


Bức tranh tiếp theo cho thấy Pooh đang ngồi trên một chiếc ghế bành thoải mái trước lò sưởi của Cú, lắng nghe Cú, người đang đứng trên một chiếc ghế.


"Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi," Pooh gật gật cái đầu đắc ý. "Mà nhắc đến mấy thứ to lớn," cậu mơ màng tiếp lời, "thường thì tớ hay lót dạ bằng một thứ gì đó nho nhỏ vào tầm giờ này-khoảng thời gian này vào buổi sáng ấy mà," vừa nói cậu vừa ném một ánh nhìn đầy thòm thèm về phía chiếc tủ nằm trong góc phòng khách nhà Owl; "chỉ cần một ngụm sữa đặc nho nhỏ, hay một chút xíu mật ong cũng được..."

"Vậy thì," Owl dõng dạc nói tiếp, "chúng ta sẽ viết một tờ thông báo, sau đó đem dán nó khắp khu rừng."

"Một chút xíu mật ong thôi," Gấu tự lẩm bẩm trong miệng, "hoặc-hoặc không có cũng được, tùy tình hình vậy." Cậu buông một tiếng thở dài thườn thượt, rồi cố gắng hết sức để dỏng tai lên nghe Owl trình bày.

Nhưng Owl lại cứ thế thao thao bất tuyệt, và cậu ta càng lúc càng dùng nhiều từ ngữ dài ngoằng phức tạp hơn, cho đến tận khi cậu vòng lại đúng cái nơi mình vừa bắt đầu. Rồi cậu hùng hồn giải thích rằng người chắp bút cho bản thông báo này sẽ là Christopher Robin.

"Cậu ấy chính là người đã viết mấy tấm biển treo trên cửa trước nhà tớ đấy. Cậu có để ý thấy chúng không hả, Pooh?"

Đã một lúc khá lâu Pooh cứ thay phiên gật gù đáp "Có" rồi lại "Không", đôi mắt thì cứ díu lại lim dim trước tràng giang đại hải những lời Owl nói. Và bởi vì lần trước cậu vừa mới đáp "Có, có," nên lần này cậu liền thốt ra "Không, không hề," dù kỳ thực cậu chẳng mảy may biết Owl đang nói về cái giống gì.

"Cậu chưa thấy chúng sao?" Owl ngạc nhiên hỏi vặn lại. "Thế thì phải ra ngoài này xem chúng ngay đi."

Thế là họ cùng nhau bước ra ngoài. Pooh đăm đăm nhìn cái tay nắm gõ cửa cùng tấm biển treo bên dưới. Cậu lại nhìn sang cái dây chuông và tấm biển phía dưới nó. Càng ngắm nghía cái dây chuông, cậu càng có cảm giác râm ran rằng mình đã từng bắt gặp một thứ giống hệt thế này, ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó trước đây.

"Cái dây chuông đẹp đấy chứ, phải không?" Owl lên tiếng.

Pooh gật gù.

"Nó làm tớ nhớ tới một thứ gì đó," cậu đáp, "nhưng tớ không tài nào nghĩ ra nổi đó là thứ gì. Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"


Trong bức vẽ này, Pooh đang ở ngoài cửa trước của Cú, Cú đang đứng ở cửa. Pooh đang nhìn cái dây chuông, có một chùm lông ở cuối.


"Tớ tình cờ bắt gặp nó trong Rừng. Nó vắt vẻo ngang qua một lùm cây, lúc đầu tớ cứ ngỡ có ai đó sống ở đấy nên đã kéo thử, nhưng chẳng có động tĩnh gì sất. Sau đó, tớ lại giật một cú thật mạnh, thế là nó tuột luôn ra nằm gọn trong tay tớ. Vì xem chừng chẳng có ai cần tới nó nữa, nên tớ bèn mang về nhà, và--"

"Owl này," Pooh trịnh trọng ngắt lời, "cậu nhầm to rồi. Có người cần nó đấy."

"Ai cơ?"

"Eeyore. Người bạn thân thiết Eeyore của tớ. Cậu ấy-cậu ấy đã rất thích nó."

"Thích nó á?"

"Gắn bó với nó luôn ấy chứ," Winnie-the-Pooh rầu rĩ đáp.


Một bức vẽ cho thấy Christopher Robin đang gắn lại cái đuôi cho Eeyore, Eeyore cong người lại để nhìn, và Pooh đứng nhìn với một nụ cười.


Nói đoạn, Pooh liền tháo sợi dây chuông xuống rồi mang về trả lại cho Eeyore. Khi Christopher Robin đóng đinh chiếc đuôi về đúng vị trí cũ, Eeyore mừng rỡ nhảy nhót tưng bừng khắp khu rừng. Cậu ngoe nguẩy cái đuôi hăng say tới mức Winnie-the-Pooh nhìn mà cũng thấy hơi váng đầu. Thế là Pooh đành lật đật chạy về nhà, tìm chút gì lót dạ để lấy lại sức. Tầm nửa giờ sau, lau miệng sạch sẽ, cậu đầy tự hào cất tiếng hát:

Ai đã tìm ra chiếc Đuôi?

"Tớ," Pooh nói,

"Vào lúc hai giờ kém mười lăm

(Dù thực ra là mười một giờ kém mười lăm mới đúng),

Chính Tớ đã tìm ra chiếc Đuôi!"


Một bức vẽ ở cuối chương cho thấy Eeyore đang nhảy nhót. Cậu mỉm cười ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vắt nó qua lưng... vòng qua sườn... rồi lượn xuống dưới bụng. Cuối cùng, cậu chống cả đầu và hai chân trước xuống đất, chổng tót mông lên trời.




  1. Chiếc dây kéo chuông (bell-pull) là thiết kế đặc trưng của các dinh thự cổ tại Anh, thường nối với hệ thống chuông bên trong nhà để gọi người hầu. Việc Owl gắn thiết bị này trước cửa tổ của mình tạo ra sự tương phản hài hước giữa tự nhiên hoang dã và thói phô trương của giới quý tộc. 

  2. Trong nguyên tác tiếng Anh, dòng chữ viết sai chính tả ('PLES RING IF AN RNSER IS REQIRD'). Bản dịch tiếng Việt tái tạo sự ngô nghê này bằng cách cố ý viết sai chính tả ('HẢY', 'CHÔNG') để thể hiện trình độ học vấn vừa đáng yêu vừa buồn cười của cư dân Rừng Trăm Mẫu. 

  3. Tương tự, nguyên tác ('PLEZ CNOKE IF AN RNSR IS NOT REQID') mắc hàng loạt lỗi chính tả. Dụng ý tác giả là khắc họa Christopher Robin tuy là người duy nhất 'biết chữ' trong rừng nhưng vẫn chỉ là một cậu bé đang học vần. 

  4. Một chi tiết hài hước và mỉa mai. Owl rất tự hào về sự thông thái của mình nhưng lại đánh vần sai chính tên tiếng Anh của mình từ 'OWL' (Cú) thành 'WOL'. 

  5. Đây là một trường hợp 'tổn thất biên dịch' (translation loss) điển hình. Trong nguyên gốc tiếng Anh, Owl dùng từ 'Issue' (ban hành). Pooh vốn ít chữ, nhầm âm của từ 'Issue' với tiếng hắt hơi ('Achoo'). Sự nhầm lẫn ngộ nghĩnh này dựa vào hiện tượng đồng âm trong tiếng Anh nên khó thể hiện trọn vẹn qua bản dịch tiếng Việt.