CHƯƠNG I
NƠI CHÚNG TA LÀM QUEN VỚI WINNIE-THE-POOH VÀ VÀI CHÚ ONG, CÙNG NHỮNG CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

Đây là Edward Bear, ngay lúc này đang đi xuống cầu thang, cứ lốc cốc, lộc cộc đập gáy vào từng bậc gỗ, ngoan ngoãn theo ngay sau Christopher Robin. Theo như chú chàng biết, đó là cách duy nhất để đi xuống nhà. Dù vậy, thi thoảng chú chàng lại mang máng cảm thấy hình như vẫn còn một cách nào khác thì phải, giá mà chú có thể ngừng đập đầu một lát để suy nghĩ xem sao. Thế nhưng rồi chú chàng lại ngẫm ra rằng, có lẽ chẳng còn cách nào tuyệt hơn thế đâu. Dù sao đi nữa, giờ thì chú chàng cũng đã chạm chân tới tầng dưới, và hoàn toàn sẵn sàng để ra mắt các bạn. Xin giới thiệu: Winnie-the-Pooh.
Lần đầu tiên nghe thấy cái tên ấy, ba đã buột miệng hỏi, y hệt như những gì con đang định hỏi: "Nhưng ba tưởng chú chàng là con trai cơ mà?"
"Con cũng tưởng thế ạ," Christopher Robin đáp.
"Thế thì sao con có thể gọi cậu chàng là Winnie được?"
"Con đâu có gọi cậu ấy thế."
"Nhưng con vừa mới bảo--"
"Cậu ấy là Winnie-ther-Pooh1 cơ mà. Bộ ba không biết 'ther' nghĩa là gì sao?"
"À, ừ, giờ thì ba biết rồi," ba vội lấp liếm; và ba mong các bạn cũng có thể hiểu được, bởi vì đó sẽ là tất cả những gì các bạn nhận được để giải thích cho cái tên này đấy.
Đôi lúc Winnie-the-Pooh thích bày ra một trò gì đó vui vui mỗi khi lộc cộc đi xuống cầu thang, nhưng cũng có những khi chú chàng lại chỉ muốn ngồi cuộn tròn lặng lẽ bên cạnh lò sưởi và lắng nghe một câu chuyện. Tối nay--
"Kể một câu chuyện thì sao hở ba?" Christopher Robin hỏi.
"Nhưng kể câu chuyện nào mới được cơ?" ba hỏi lại.
"Ba có thể ngọt ngào kể cho Winnie-the-Pooh nghe một câu chuyện không ạ?"
"Ba đoán là ba có thể," ba mỉm cười. "Cậu chàng thì thích nghe chuyện gì nào?"
"Một câu chuyện về chính bản thân cậu ấy ạ. Bởi vì cậu ấy chính là kiểu Gấu như thế mà."
"Ồ, ba hiểu rồi."
"Vậy ba sẽ kể thật ngọt ngào chứ ạ?"
"Ba sẽ thử xem sao," ba gật đầu.
Và thế là ba bắt đầu.
Ngày xửa ngày xưa, dạo xửa dạo xưa, cách đây đâu chừng mới... thứ Sáu tuần trước, Winnie-the-Pooh sống thui thủi một mình giữa rừng sâu dưới một cái tên: Sanders2.

("Sống dưới cái tên nghĩa là sao hả ba?" Christopher Robin hỏi.
"Nghĩa là cậu bạn ấy có cái tên được viết bằng chữ vàng dán chễm chệ phía trên cửa, và cậu ấy sống ngay bên dưới cái tên đó."
"Winnie-the-Pooh không chắc là mình hiểu đâu," Christopher Robin nói.
"Giờ thì cháu chắc chắn hiểu rồi ạ," một giọng ầm gừ cất lên.
"Thế thì bác sẽ kể tiếp nhé," ba nói.)
Một ngày nọ, trong lúc đang lững thững dạo chơi, cậu chàng đi tới một bãi đất trống tĩnh lặng giữa rừng. Mọc sừng sững giữa bãi đất trống là một cây sồi cổ thụ, và từ tít tắp trên ngọn cây vẳng xuống một tiếng vo va vo ve ầm ĩ.

Winnie-the-Pooh bèn ngồi phịch xuống gốc cây, ôm chặt đầu giữa hai chân trước và bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Đầu tiên, cậu chàng tự nhủ: "Tiếng vo ve đó hẳn phải có ý nghĩa gì chứ. Chẳng ai lại tạo ra một tiếng kêu vo ve, cứ vo va vo ve mãi như thế mà lại chẳng để làm gì cả. Nếu có tiếng vo ve thì ắt hẳn phải có ai đó đang vo ve, và lý do duy nhất mà tớ biết để tạo ra tiếng vo ve là bởi vì ai đó chính là một con ong."
Cậu chàng lại ngẫm nghĩ thêm một hồi lâu nữa, rồi dõng dạc nói: "Và lý do duy nhất cho việc làm một con ong mà tớ biết, chính là để làm ra mật ngọt."
Nói xong, cậu chàng đứng phắt dậy và tuyên bố: "Và lý do duy nhất cho việc làm ra mật ngọt chính là để tớ có thể đánh chén chúng." Thế là, cậu chàng lạch bạch bắt đầu trèo lên cây.

Cậu chàng cứ trèo, trèo mãi, trèo mãi... và trong lúc cặm cụi leo trèo, cậu chàng tự nghêu ngao hát một bài hát nhỏ. Bài hát nghe thế này:
Thật lạ lùng buồn cười làm sao
Sao gấu con lại thích mật ngọt nhường nào?
Vo ve! Vo ve! Vo ve!
Tớ tự hỏi cớ gì mà lại thế?
Rồi cậu chàng lại trèo lên cao thêm một chút... nhích thêm một chút nữa... rồi lại cố thêm một chút nữa. Tới lúc đó, cậu chàng lại sáng tác thêm một bài hát khác.
Thật nực cười nếu Gấu biến thành Ong,
Bọn chúng sẽ làm tổ ngay dưới gốc cây.
Và nếu thế thật (Ong chính là Gấu),
Thì ta đâu phải nhọc nhằn leo lên đây.
Lúc này thì cậu chàng đã thấm mệt, thế nên bài hát vừa rồi mới mang âm hưởng của một Bài Ca Than Vãn. Cậu chàng sắp chạm đích đến nơi rồi, và giá như cậu chàng chỉ cần rướn mình đứng lên được cành cây đằng kia...
Rắc!
"Ôi, cứu tớ với!" Pooh thốt lên kinh hãi khi cậu chàng rớt tọt xuống một cành cây khác nằm tít bên dưới, cách chỗ cũ tận mười feet.

"Giá như tớ đừng--" cậu chàng lẩm bẩm, nảy tưng lên rồi lại rơi phịch xuống một cành cây khác cách đó tận hai mươi feet.
"Cậu thấy đấy, điều tớ định làm á," cậu chàng loay hoay giải thích, trong khi lộn nhào lộn cổ và đập vào một cành cây nữa cách ba mươi feet bên dưới, "điều tớ định làm là--"
"Tất nhiên, chuyện này cũng khá là--" cậu chàng ngậm ngùi thừa nhận, trượt vun vút qua sáu cành cây tiếp theo trong chớp mắt.
"Tớ đoán, tất cả cơ sự này đều là vì," cậu chàng kết luận, khoảnh khắc mà cậu chàng nói lời chào tạm biệt với cành cây cuối cùng, lộn nhào ba vòng trên không trung, rồi bay một đường cong tuyệt mỹ cắm đầu vào một bụi kim tước rậm rạp, "tất cả đều là vì tớ thích mật ong nhiều quá thể đáng. Ôi, ai cứu tớ với!"
Cậu chàng lồm cồm bò ra khỏi bụi kim tước gai góc, xoa xoa cái mũi bị gai đâm châm chích, rồi lại ngồi phịch xuống vắt óc suy nghĩ. Và người đầu tiên lóe lên trong đầu cậu chàng chính là Christopher Robin.

("Người đó có phải là con không ba?" Christopher Robin dè dặt hỏi, dường như chẳng dám tin vào điều vừa nghe thấy.
"Đó chính là con đấy."
Christopher Robin chẳng nói chẳng rằng, nhưng đôi mắt cậu bé cứ dần mở to thao láo, và đôi má thì mỗi lúc một hây hây ửng hồng.)
Thế là Winnie-the-Pooh lò dò đi tìm người bạn thân nhất của mình, Christopher Robin, cậu bé sống ngay sau một cánh cửa màu xanh lá cây ở một góc khác của khu rừng.

"Chào buổi sáng, Christopher Robin," cậu chàng cất tiếng.
"Chào buổi sáng, Winnie-ther-Pooh," con vui vẻ đáp lời.
"Tớ thầm nghĩ không biết cậu có chiếc khinh khí cầu nào quanh đây không nhỉ?"
"Khinh khí cầu á?"
"Ừ, lúc lững thững đi đường tớ vừa lẩm bẩm: 'Tớ thầm nghĩ không biết quanh Christopher Robin có chiếc khinh khí cầu nào không nhỉ?' Tớ chỉ bâng quơ tự nhủ vậy thôi, rồi nghĩ về những chiếc khinh khí cầu, và cứ thế thắc mắc."
"Cậu cần khinh khí cầu để làm gì thế?" con hỏi.
Winnie-the-Pooh dáo dác nhìn quanh xem có ai đang rình nghe lén không, rồi đưa bàn chân béo múp lên che miệng, thì thào bằng một giọng ồm ồm rền vang: "Mật ong!"
"Nhưng đâu ai lấy mật ong bằng khinh khí cầu bao giờ!"
"Tớ thì có đấy," Pooh hất mặt đáp.
Chà, tình cờ thay, hôm qua con mới đi dự một bữa tiệc ở nhà bạn lợn con Piglet, và con có xin được khinh khí cầu từ bữa tiệc đó. Con vốn dĩ đã có một quả khinh khí cầu màu xanh lá to bự; lại thêm một người họ hàng của thỏ Rabbit cũng có một quả màu xanh dương thật to, nhưng lại bỏ quên mất, vì cậu nhóc thực sự còn quá bé để đi dự tiệc. Thành ra con đã mang cả quả màu xanh lá lẫn quả màu xanh dương về nhà.
"Thế cậu ưng quả nào?" con hỏi Pooh.
Cậu chàng ôm đầu giữa hai chân trước và đăm chiêu suy nghĩ cực kỳ cẩn thận.
"Chuyện là thế này," cậu chàng thủng thẳng giải thích. "Khi cậu dùng khinh khí cầu để săn mật ong, điều quan trọng bậc nhất là tuyệt đối không được để lũ ong phát hiện ra cậu đang tới gần. Giờ nhé, nếu cậu ôm một quả khinh khí cầu màu xanh lá, chúng có thể nghĩ cậu chỉ là một nhánh cây, nên sẽ ngó lơ cậu. Còn nếu cậu cầm một quả khinh khí cầu màu xanh dương, chúng có thể tưởng cậu chỉ là một mảng bầu trời, và cũng sẽ tảng lờ đi. Vấn đề cốt lõi là: Khả năng nào dễ lừa chúng hơn?"
"Thế lũ ong không chú ý tới cậu lủng lẳng dưới quả khinh khí cầu sao?" con hỏi.
"Chúng có thể chú ý mà cũng có thể không," Winnie-the-Pooh gật gù. "Cậu chẳng thể nào lường trước được điều gì với cái giống ong đâu." Cậu chàng trầm ngâm một lát rồi quả quyết: "Tớ sẽ ráng hô biến mình thành một đám mây đen nhỏ xíu. Dư sức qua mặt lũ ong."

"Thế thì cậu nên lấy quả khinh khí cầu màu xanh dương," con gợi ý; và mọi chuyện cứ thế mà chốt.

Thế rồi, cả hai kéo nhau ra ngoài với quả khinh khí cầu màu xanh dương. Con còn cẩn thận mang theo khẩu súng đồ chơi của mình, phòng khi có chuyện bất trắc, đúng như tác phong thường ngày của con. Winnie-the-Pooh thì vội lon ton đến một vũng sình lầy lội quen thuộc, rồi cứ thế lăn lộn thỏa thích cho đến khi toàn thân đen thui lùi lùi. Sau đó, khi quả khinh khí cầu đã được thổi căng phồng to ơi là to, và cả con lẫn Pooh đều đang níu chặt sợi dây, con đột ngột buông tay ra. Chú Gấu Pooh nhẹ nhàng vút lên không trung, cứ thế bồng bềnh lơ lửng-ngang tầm ngọn cây và cách nó chừng hai mươi feet.

"Hoan hô!" con reo lên thích thú.
"Bảnh quá phải không?" Winnie-the-Pooh hét toáng từ trên vọng xuống. "Trông tớ ra sao rồi?"
"Trông cậu y hệt một chú Gấu đang đu tòn ten vào khinh khí cầu," con đáp thản nhiên.
"Chẳng nhẽ," Pooh lo sốt vó hỏi vặn lại, "-trông tớ không giống một đám mây đen nhỏ trôi giữa bầu trời xanh dương sao?"
"Không giống cho lắm."
"À, chà, có lẽ góc nhìn từ trên này thì khác. Và, như tớ đã bảo đấy, cậu chẳng bao giờ đoán trước được điều gì với cái bọn ong đâu."
Chẳng có ngọn gió nào thổi Pooh đến gần gốc cây hơn, nên cậu chàng cứ lơ lửng mãi ở đó. Cậu chàng có thể nhìn thấy mật ong, có thể ngửi thấy hương mật ong, nhưng lại chẳng tài nào với tới được thứ mật ong ấy.
Một lát sau, cậu chàng gọi vọng xuống chỗ con.
"Christopher Robin!" cậu chàng nói thật to bằng một giọng thì thào.
"A lô!"
"Tớ nghĩ lũ ong đang nghi ngờ chuyện gì đó!"
"Chuyện gì cơ?"
"Tớ không biết nữa. Nhưng có một linh cảm mách bảo tớ rằng chúng đang nghi ngờ!"

"Có lẽ chúng nghĩ cậu đang muốn nếm trộm mật ong của chúng."
"Cũng có thể là thế. Cậu chẳng bao giờ lường trước được điều gì với loài ong đâu."
Lại thêm một chốc yên lặng mỏng manh nữa đi qua, cậu chàng gọi vọng xuống.
"Christopher Robin!"
"Gì thế?"
"Ở nhà cậu có chiếc Dù nào không?"
"Tớ nghĩ là có."
"Tớ ước gì cậu mang nó ra đây, rồi cứ cầm đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tớ và bảo 'Chậc chậc, trời có vẻ sắp mưa rồi đây.' Tớ nghĩ, nếu cậu làm thế, thì kế hoạch lừa phỉnh lũ ong của chúng ta sẽ trót lọt thôi."
Chà, con mới bật cười và nhủ thầm: "Chú Gấu già ngốc nghếch!" Nhưng con không nói lớn vì con rất mực yêu quý cậu chàng, rồi con tất tả chạy về nhà lấy chiếc Dù.

"Ồ, cậu đây rồi!" Winnie-the-Pooh gọi lớn, ngay khi con vừa quay lại gốc cây. "Tớ đã bắt đầu thấy lo lắng. Tớ vừa phát hiện ra rằng lũ ong bây giờ đang rất Đáng Ngờ."
"Tớ bật Dù lên nhé?" con hỏi.
"Ừ, nhưng khoan đã. Chúng ta phải hành động thật tự nhiên. Con ong quan trọng nhất cần phải lừa chính là Ong Chúa. Cậu có thể nhìn thấy Ong Chúa từ dưới đó không?"
"Không."
"Thật đáng tiếc. Thôi được rồi, bây giờ, cậu cứ che Dù đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm, 'Chậc chậc, trời có vẻ sắp mưa rồi đây,' tớ sẽ làm tất cả những gì có thể bằng cách ngân nga một Bài Hát Của Mây, hệt như cách một đám mây sẽ hát.... Bắt đầu nào!"
Thế là, trong lúc con cứ đi tới đi lui và vờ băn khoăn không biết trời có mưa hay không, thì Winnie-the-Pooh đã cất cao tiếng hát:
Làm một Đám Mây mới ngọt ngào làm sao
Lơ lửng lãng du giữa Bầu Trời Xanh thẳm!
Mọi đám mây nhỏ xíu
Luôn luôn cất cao lời hát.
"Làm một Đám Mây mới ngọt ngào làm sao
Lơ lửng lãng du giữa Bầu Trời Xanh thẳm!"
Điều đó khiến cậu chàng thấy tự hào biết mấy
Khi được hóa thân thành một đám mây nhỏ bé.
Lũ ong vẫn cứ vù vè một cách đáng ngờ như mọi khi. Thậm chí có một vài con đã rời khỏi tổ và bay vo ve quanh đám mây khi cậu chàng vừa bắt đầu câu hát thứ hai, rồi một con ong còn đậu ngay trên mũi của đám mây trong tích tắc trước khi lại bay vút lên.

"Christopher-úi!-Robin," đám mây gọi ới lên.
"Gì thế?"
"Tớ vừa mới nghĩ, và tớ đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Đây không phải là đúng loại ong đó."
"Thế à?"
"Hoàn toàn không đúng loại. Thế nên tớ cho rằng chúng sẽ làm ra một thứ mật ong chẳng ngon lành gì đâu, cậu có nghĩ thế không?"

"Thế à?"
"Ừ. Thế nên tớ nghĩ là tớ sẽ đi xuống thôi."
"Bằng cách nào?" con hỏi.
Winnie-the-Pooh chưa hề nghĩ đến cơ sự này. Nếu buông sợi dây ra, cậu chàng sẽ rơi tự do-bịch-và cậu chàng chẳng hề thích ý tưởng đó chút nào. Thế nên cậu chàng tư lự hồi lâu, rồi mới lên tiếng:
"Christopher Robin, cậu phải bắn thủng khinh khí cầu bằng súng của cậu. Cậu có mang súng theo không?"
"Tất nhiên là tớ có mang," con nói. "Nhưng nếu tớ làm thế, khinh khí cầu sẽ bị hỏng mất," con giải thích.
"Nhưng nếu cậu không bắn," Pooh vặn lại, "tớ sẽ phải buông tay, và người bị hỏng mất sẽ là tớ đấy."
Khi cậu chàng nói đến đó, con mới vỡ lẽ, và con cẩn thận nhắm thẳng vào khinh khí cầu rồi bóp cò.
"Úi!" Pooh la oai oái.
"Tớ bắn trượt à?" con hỏi.
"Cậu không hoàn toàn bắn trượt," Pooh đáp, "nhưng cậu lại bắn trượt khinh khí cầu mất rồi."
"Tớ xin lỗi," con nói, rồi lại ngắm bắn thêm phát nữa, và lần này con đã bắn trúng phóc cái khinh khí cầu. Không khí từ từ xì ra, thế là Winnie-the-Pooh nhẹ nhàng hạ cánh xuống nền đất.
Chỉ có điều hai cánh tay của cậu chàng đã cứng đờ sau cả một quãng thời gian dài phải bám chặt lấy sợi dây khinh khí cầu, đến nỗi chúng cứ chĩa thẳng lên trời ròng rã hơn một tuần lễ liền. Cứ mỗi khi có con ruồi nào bay đến đậu lên mũi cậu chàng, cậu chàng lại phải chu mỏ lên thổi phù phù để đuổi nó đi. Và ba nghĩ-nhưng ba cũng không dám chắc lắm đâu-rằng đó chính là lý do tại sao cậu chàng luôn được gọi là Pooh3.

"Câu chuyện kết thúc rồi ạ?" Christopher Robin hỏi.
"Câu chuyện này thì xong rồi. Nhưng vẫn còn những câu chuyện khác nữa."
"Về Pooh và con hả ba?"
"Và cả Piglet, Rabbit cùng tất cả các bạn khác nữa. Con không nhớ sao?"
"Con có nhớ chứ, nhưng rồi lúc cố nhớ lại thì con lại quên khuấy mất."
"Như cái ngày mà Pooh và Piglet rủ nhau đi bắt Heffalump4 ấy--"
"Họ đâu có bắt được nó phải không ba?"
"Đúng thế."
"Pooh không bắt được đâu, vì cậu ấy khờ khạo quá. Thế con có bắt được nó không ạ?"
"Chà, chuyện đó rồi sẽ kể tiếp sau."
Christopher Robin gật đầu.
"Con nhớ ra rồi," con nói, "chỉ là Pooh chẳng nhớ rõ lắm, thế nên cậu ấy mới thích được nghe kể lại. Bởi vì có thế, nó mới thực sự là một câu chuyện chứ không phải chỉ là một hồi ức vụn vặt."
"Ba cũng thấy vậy," ba nói.
Christopher Robin khẽ thở dài một hơi thật sâu, nắm lấy một bên chân chú Gấu nhấc lên, rồi bước về phía cửa, kéo lê Pooh theo sau. Ra tới cửa, con ngoái đầu lại và hỏi, "Ba có đến xem con tắm không?"
"Có thể ba sẽ đến," ba nói.
"Lúc con bắn, con đâu có làm cậu ấy bị thương đâu ba nhỉ?"
"Không một chút nào."
Con gật gù rồi bước ra ngoài, và một lát sau ba nghe tiếng Winnie-the-Pooh-bịch, bịch, bịch-nện từng nhịp trên cầu thang đi theo ngay sau con.

-
Trong nguyên tác tiếng Anh, chữ "ther" là cách viết chệch của mạo từ "the", mô phỏng giọng điệu ngọng nghịu của trẻ con muốn nhấn mạnh để làm cho cái tên nghe có vẻ trang trọng và đặc biệt hơn. ↩
-
Thành ngữ tiếng Anh "live under the name of" có nghĩa bóng là dùng tên giả. Tuy nhiên, Gấu Pooh lại hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn: sống trong một ngôi nhà mà phía trên cửa có treo tấm biển ghi tên "Sanders". Sự hiểu lầm ngôn ngữ này tạo ra tiếng cười về góc nhìn ngây ngô của trẻ thơ. ↩
-
Trong tiếng Anh, "Pooh" (đọc là pu hoặc phu) là một từ tượng thanh mô phỏng tiếng thổi hơi qua môi. Tác giả đã dí dỏm dùng chi tiết chú gấu chu mỏ thổi ruồi bay đậu trên mũi để giải thích nguồn gốc cái tên "Pooh". ↩
-
"Heffalump" là từ do tác giả sáng tạo ra dựa trên cách trẻ con đọc ngọng từ "Elephant" (con voi). Trong thế giới truyện, các nhân vật luôn hình dung đây là một sinh vật khổng lồ, bí ẩn và vô cùng đáng sợ. ↩
CHAPTER I
IN WHICH WE ARE INTRODUCED TO WINNIE-THE-POOH AND SOME BEES, AND THE STORIES BEGIN

Here is Edward Bear, coming downstairs now, bump, bump, bump, on the back of his head, behind Christopher Robin. It is, as far as he knows, the only way of coming downstairs, but sometimes he feels that there really is another way, if only he could stop bumping for a moment and think of it. And then he feels that perhaps there isn't. Anyhow, here he is at the bottom, and ready to be introduced to you. Winnie-the-Pooh.
When I first heard his name, I said, just as you are going to say, "But I thought he was a boy?"
"So did I," said Christopher Robin.
"Then you can't call him Winnie?"
"I don't."
"But you said--"
"He's Winnie-ther-Pooh. Don't you know what 'ther' means?"
"Ah, yes, now I do," I said quickly; and I hope you do too, because it is all the explanation you are going to get.
Sometimes Winnie-the-Pooh likes a game of some sort when he comes downstairs, and sometimes he likes to sit quietly in front of the fire and listen to a story. This evening--
"What about a story?" said Christopher Robin.
"What about a story?" I said.
"Could you very sweetly tell Winnie-the-Pooh one?"
"I suppose I could," I said. "What sort of stories does he like?"
"About himself. Because he's that sort of Bear."
"Oh, I see."
"So could you very sweetly?"
"I'll try," I said.
So I tried.
Once upon a time, a very long time ago now, about last Friday, Winnie-the-Pooh lived in a forest all by himself under the name of Sanders.

("What does 'under the name' mean?" asked Christopher Robin.
"It means he had the name over the door in gold letters, and lived under it."
"Winnie-the-Pooh wasn't quite sure," said Christopher Robin.
"Now I am," said a growly voice.
"Then I will go on," said I.)
One day when he was out walking, he came to an open place in the middle of the forest, and in the middle of this place was a large oak-tree, and, from the top of the tree, there came a loud buzzing-noise.

Winnie-the-Pooh sat down at the foot of the tree, put his head between his paws and began to think.
First of all he said to himself: "That buzzing-noise means something. You don't get a buzzing-noise like that, just buzzing and buzzing, without its meaning something. If there's a buzzing-noise, somebody's making a buzzing-noise, and the only reason for making a buzzing-noise that I know of is because you're a bee."
Then he thought another long time, and said: "And the only reason for being a bee that I know of is making honey."
And then he got up, and said: "And the only reason for making honey is so as I can eat it." So he began to climb the tree.

He climbed and he climbed and he climbed, and as he climbed he sang a little song to himself. It went like this:
Isn't it funny
How a bear likes honey?
Buzz! Buzz! Buzz!
I wonder why he does?
Then he climbed a little further ... and a little further ... and then just a little further. By that time he had thought of another song.
It's a very funny thought that, if Bears were Bees,
They'd build their nests at the bottom of trees.
And that being so (if the Bees were Bears),
We shouldn't have to climb up all these stairs.
He was getting rather tired by this time, so that is why he sang a Complaining Song. He was nearly there now, and if he just stood on that branch ...
Crack!
"Oh, help!" said Pooh, as he dropped ten feet on the branch below him.

"If only I hadn't--" he said, as he bounced twenty feet on to the next branch.
"You see, what I meant to do," he explained, as he turned head-over-heels, and crashed on to another branch thirty feet below, "what I meant to do--"
"Of course, it was rather--" he admitted, as he slithered very quickly through the next six branches.
"It all comes, I suppose," he decided, as he said good-bye to the last branch, spun round three times, and flew gracefully into a gorse-bush, "it all comes of liking honey so much. Oh, help!"
He crawled out of the gorse-bush, brushed the prickles from his nose, and began to think again. And the first person he thought of was Christopher Robin.

("Was that me?" said Christopher Robin in an awed voice, hardly daring to believe it.
"That was you."
Christopher Robin said nothing, but his eyes got larger and larger, and his face got pinker and pinker.)
So Winnie-the-Pooh went round to his friend Christopher Robin, who lived behind a green door in another part of the forest.

"Good morning, Christopher Robin," he said.
"Good morning, Winnie-ther-Pooh," said you.
"I wonder if you've got such a thing as a balloon about you?"
"A balloon?"
"Yes, I just said to myself coming along: 'I wonder if Christopher Robin has such a thing as a balloon about him?' I just said it to myself, thinking of balloons, and wondering."
"What do you want a balloon for?" you said.
Winnie-the-Pooh looked round to see that nobody was listening, put his paw to his mouth, and said in a deep whisper: "Honey!"
"But you don't get honey with balloons!"
"I do," said Pooh.
Well, it just happened that you had been to a party the day before at the house of your friend Piglet, and you had balloons at the party. You had had a big green balloon; and one of Rabbit's relations had had a big blue one, and had left it behind, being really too young to go to a party at all; and so you had brought the green one and the blue one home with you.
"Which one would you like?" you asked Pooh.
He put his head between his paws and thought very carefully.
"It's like this," he said. "When you go after honey with a balloon, the great thing is not to let the bees know you're coming. Now, if you have a green balloon, they might think you were only part of the tree, and not notice you, and, if you have a blue balloon, they might think you were only part of the sky, and not notice you, and the question is: Which is most likely?"
"Wouldn't they notice you underneath the balloon?" you asked.
"They might or they might not," said Winnie-the-Pooh. "You never can tell with bees." He thought for a moment and said: "I shall try to look like a small black cloud. That will deceive them."

"Then you had better have the blue balloon," you said; and so it was decided.

Well, you both went out with the blue balloon, and you took your gun with you, just in case, as you always did, and Winnie-the-Pooh went to a very muddy place that he knew of, and rolled and rolled until he was black all over; and then, when the balloon was blown up as big as big, and you and Pooh were both holding on to the string, you let go suddenly, and Pooh Bear floated gracefully up into the sky, and stayed there-level with the top of the tree and about twenty feet away from it.

"Hooray!" you shouted.
"Isn't that fine?" shouted Winnie-the-Pooh down to you. "What do I look like?"
"You look like a Bear holding on to a balloon," you said.
"Not," said Pooh anxiously, "-not like a small black cloud in a blue sky?"
"Not very much."
"Ah, well, perhaps from up here it looks different. And, as I say, you never can tell with bees."
There was no wind to blow him nearer to the tree, so there he stayed. He could see the honey, he could smell the honey, but he couldn't quite reach the honey.
After a little while he called down to you.
"Christopher Robin!" he said in a loud whisper.
"Hallo!"
"I think the bees suspect something!"
"What sort of thing?"
"I don't know. But something tells me that they're suspicious!"

"Perhaps they think that you're after their honey."
"It may be that. You never can tell with bees."
There was another little silence, and then he called down to you again.
"Christopher Robin!"
"Yes?"
"Have you an umbrella in your house?"
"I think so."
"I wish you would bring it out here, and walk up and down with it, and look up at me every now and then, and say 'Tut-tut, it looks like rain.' I think, if you did that, it would help the deception which we are practising on these bees."
Well, you laughed to yourself, "Silly old Bear!" but you didn't say it aloud because you were so fond of him, and you went home for your umbrella.

"Oh, there you are!" called down Winnie-the-Pooh, as soon as you got back to the tree. "I was beginning to get anxious. I have discovered that the bees are now definitely Suspicious."
"Shall I put my umbrella up?" you said.
"Yes, but wait a moment. We must be practical. The important bee to deceive is the Queen Bee. Can you see which is the Queen Bee from down there?"
"No."
"A pity. Well, now, if you walk up and down with your umbrella, saying, 'Tut-tut, it looks like rain,' I shall do what I can by singing a little Cloud Song, such as a cloud might sing.... Go!"
So, while you walked up and down and wondered if it would rain, Winnie-the-Pooh sang this song:
How sweet to be a Cloud
Floating in the Blue!
Every little cloud
Always sings aloud.
"How sweet to be a Cloud
Floating in the Blue!"
It makes him very proud
To be a little cloud.
The bees were still buzzing as suspiciously as ever. Some of them, indeed, left their nests and flew all round the cloud as it began the second verse of this song, and one bee sat down on the nose of the cloud for a moment, and then got up again.

"Christopher-ow!-Robin," called out the cloud.
"Yes?"
"I have just been thinking, and I have come to a very important decision. These are the wrong sort of bees."
"Are they?"
"Quite the wrong sort. So I should think they would make the wrong sort of honey, shouldn't you?"

"Would they?"
"Yes. So I think I shall come down."
"How?" asked you.
Winnie-the-Pooh hadn't thought about this. If he let go of the string, he would fall-bump-and he didn't like the idea of that. So he thought for a long time, and then he said:
"Christopher Robin, you must shoot the balloon with your gun. Have you got your gun?"
"Of course I have," you said. "But if I do that, it will spoil the balloon," you said.
"But if you don't," said Pooh, "I shall have to let go, and that would spoil me."
When he put it like this, you saw how it was, and you aimed very carefully at the balloon, and fired.
"Ow!" said Pooh.
"Did I miss?" you asked.
"You didn't exactly miss," said Pooh, "but you missed the balloon."
"I'm so sorry," you said, and you fired again, and this time you hit the balloon, and the air came slowly out, and Winnie-the-Pooh floated down to the ground.
But his arms were so stiff from holding on to the string of the balloon all that time that they stayed up straight in the air for more than a week, and whenever a fly came and settled on his nose he had to blow it off. And I think-but I am not sure-that that is why he was always called Pooh.

"Is that the end of the story?" asked Christopher Robin.
"That's the end of that one. There are others."
"About Pooh and Me?"
"And Piglet and Rabbit and all of you. Don't you remember?"
"I do remember, and then when I try to remember, I forget."
"That day when Pooh and Piglet tried to catch the Heffalump--"
"They didn't catch it, did they?"
"No."
"Pooh couldn't, because he hasn't any brain. Did I catch it?"
"Well, that comes into the story."
Christopher Robin nodded.
"I do remember," he said, "only Pooh doesn't very well, so that's why he likes having it told to him again. Because then it's a real story and not just a remembering."
"That's just how I feel," I said.
Christopher Robin gave a deep sigh, picked his Bear up by the leg, and walked off to the door, trailing Pooh behind him. At the door he turned and said, "Coming to see me have my bath?"
"I might," I said.
"I didn't hurt him when I shot him, did I?"
"Not a bit."
He nodded and went out, and in a moment I heard Winnie-the-Pooh-bump, bump, bump-going up the stairs behind him.
