LỜI GIỚI THIỆU
Nếu bạn đã từng đọc một cuốn sách khác về Christopher Robin, có thể bạn còn nhớ là cậu ấy từng có một con thiên nga (hay là con thiên nga có Christopher Robin, tớ cũng không biết nữa) và cậu ấy thường gọi con thiên nga này là Pooh. Chuyện đó lâu lắm rồi, và khi chúng mình tạm biệt nhau, chúng mình đã mang cái tên đó đi cùng, vì chúng mình nghĩ con thiên nga sẽ không cần nó nữa. À, khi Gấu Edward nói rằng cậu ấy muốn có một cái tên thật hay ho cho riêng mình, Christopher Robin liền nói ngay, không cần nghĩ ngợi gì cả, rằng cậu ấy chính là Winnie-the-Pooh. Và đúng là như vậy. Vậy là, tớ đã giải thích xong phần Pooh rồi, giờ tớ sẽ giải thích phần còn lại nhé.
Một khi bạn đã ở Luân Đôn một thời gian ngắn, việc đầu tiên phải làm là đến Sở thú. Có những người bắt đầu chuyến thăm từ cổng chính, nơi treo tấm biển “LỐI VÀO”, rồi vội vã đi qua hết các chuồng thú cho đến khi gặp tấm biển “LỐI RA”.
Nhưng những người đáng yêu nhất lại đi thẳng đến con vật họ yêu thích nhất và ở lại đó suốt buổi. Vì vậy, khi Christopher Robin đến Sở thú, cậu bé luôn tìm đến khu nuôi Gấu Bắc Cực, thì thầm điều gì đó với người trông thú thứ ba tính từ bên trái, rồi các cánh cửa được mở khóa. Chúng tôi cùng nhau lang thang qua những lối đi tối mờ và leo lên những bậc thang dốc, cho đến khi cuối cùng cũng tới được một chuồng thú đặc biệt.
Cửa chuồng mở ra, một sinh vật màu nâu, xù xì lông lá chạy ùa đến, và với tiếng reo vui “Ôi, Gấu!”, Christopher Robin lao vào vòng tay nó. À, tên của chú gấu ấy là Winnie, điều này chứng tỏ đó là một cái tên tuyệt vời biết bao dành cho gấu. Nhưng điều thật buồn cười là chúng tôi chẳng thể nhớ nổi liệu Winnie được đặt tên theo Pooh, hay Pooh được đặt tên theo Winnie nữa. Chúng tôi đã từng biết, nhưng giờ đã quên mất rồi.
Tớ vừa viết đến đây thì Piglet ngẩng đầu lên và nói bằng giọng the thé của cậu ấy, “Thế còn Tớ thì sao?”
“Ôi Piglet thân mến của tớ,” tớ nói, “cả cuốn sách này là về cậu mà.”
“Thế thì cũng là về Pooh rồi,” cậu ấy the thé nói.
Bạn thấy đấy. Cậu ấy ghen tị vì cậu ấy nghĩ Pooh đang có một Lời Giới Thiệu hoành tráng cho riêng mình. Pooh là bạn được yêu thích nhất, tất nhiên rồi, không thể chối cãi được, nhưng Piglet lại được hưởng rất nhiều thứ mà Pooh không có được; vì bạn không thể mang Pooh đến trường mà không ai biết, nhưng Piglet thì bé tí xíu nên cậu ấy có thể chui tọt vào túi áo, nơi mà bạn sẽ thấy rất dễ chịu khi sờ thấy cậu ấy khi bạn không chắc lắm là hai lần bảy là mười hai hay hai mươi hai. Đôi khi cậu ấy chui ra ngoài và ngó nghiêng vào lọ mực, và nhờ thế cậu ấy được học nhiều hơn Pooh, nhưng Pooh không bận tâm.
“Có đứa có đầu óc, có đứa thì không,” cậu ấy nói, “chuyện là thế đấy.”
Và giờ đây, tất cả những người bạn còn lại đều hỏi: “Thế còn Chúng tớ thì sao?” Vì vậy, có lẽ tốt nhất là nên dừng lời giới thiệu lại và bắt đầu đọc sách thôi.
A. A. M.
INTRODUCTION
If you happen to have read another book about Christopher Robin, you may remember that he once had a swan (or the swan had Christopher Robin, I don't know which) and that he used to call this swan Pooh. That was a long time ago, and when we said good-bye, we took the name with us, as we didn't think the swan would want it any more. Well, when Edward Bear said that he would like an exciting name all to himself, Christopher Robin said at once, without stopping to think, that he was Winnie-the-Pooh. And he was. So, as I have explained the Pooh part, I will now explain the rest of it.
You can't be in London for long without going to the Zoo. There are some people who begin the Zoo at the beginning, called WAYIN, and walk as quickly as they can past every cage until they get to the one called WAYOUT, but the nicest people go straight to the animal they love the most, and stay there. So when Christopher Robin goes to the Zoo, he goes to where the Polar Bears are, and he whispers something to the third keeper from the left, and doors are unlocked, and we wander through dark passages and up steep stairs, until at last we come to the special cage, and the cage is opened, and out trots something brown and furry, and with a happy cry of "Oh, Bear!" Christopher Robin rushes into its arms. Now this bear's name is Winnie, which shows what a good name for bears it is, but the funny thing is that we can't remember whether Winnie is called after Pooh, or Pooh after Winnie. We did know once, but we have forgotten....
I had written as far as this when Piglet looked up and said in his squeaky voice, "What about Me?" "My dear Piglet," I said, "the whole book is about you." "So it is about Pooh," he squeaked. You see what it is. He is jealous because he thinks Pooh is having a Grand Introduction all to himself. Pooh is the favourite, of course, there's no denying it, but Piglet comes in for a good many things which Pooh misses; because you can't take Pooh to school without everybody knowing it, but Piglet is so small that he slips into a pocket, where it is very comforting to feel him when you are not quite sure whether twice seven is twelve or twenty-two. Sometimes he slips out and has a good look in the ink-pot, and in this way he has got more education than Pooh, but Pooh doesn't mind. Some have brains, and some haven't, he says, and there it is.
And now all the others are saying, "What about Us?" So perhaps the best thing to do is to stop writing Introductions and get on with the book.
A. A. M.