CHƯƠNG III

CHƯƠNG NÀY POOH VÀ LỢN CON ĐI SĂN VÀ SUÝT BẮT ĐƯỢC MỘT CON WOOZLE

Một bức vẽ mở đầu chương 3 vẽ Lợn Con đứng trước cái cây cổ thụ rất lớn, chính là nhà của cậu. Những bộ quần áo nhỏ xíu của Lợn Con đang phơi trên dây.


Lợn Con sống trong một ngôi nhà rất đồ sộ nằm lọt thỏm giữa thân một cây dẻ gai, cây dẻ gai ấy lại nằm ngay giữa Khu Rừng, và bản thân Lợn Con thì sống ở ngay giữa ngôi nhà. Ngay cạnh nhà cậu có cắm một mảnh bảng gỗ gãy, trên đó ghi: "TRESPASSERS W1". Khi Christopher Robin hỏi Lợn Con dòng chữ ấy có nghĩa là gì, cậu bạn tí hon đáp rằng đó chính là tên của ông nội cậu, một cái tên đã truyền đời trong gia đình từ rất lâu rồi. Christopher Robin liền bảo rằng người ta không thể nào có cái tên là Trespassers W được, nhưng Lợn Con khăng khăng là hoàn toàn có thể, bởi lẽ ông nội cậu mang tên y như vậy mà. Cái tên ấy là viết tắt của Trespassers Will, vốn dĩ lại là viết tắt của Trespassers William. Và ông nội cậu phải có đến hai cái tên để phòng hờ nhỡ may đánh mất một cái-cái tên Trespassers là đặt theo tên một người bác, còn William thì lại đặt theo tên Trespassers.

"Tớ cũng có tận hai cái tên đấy," Christopher Robin hững hờ lên tiếng.

"Đấy, cậu thấy chưa, thế là đủ chứng minh rồi nhé," Lợn Con dõng dạc bảo.

Vào một sớm mùa đông đẹp trời, khi Lợn Con đang bận rộn quét tuyết trước cửa nhà, cậu tình cờ ngước mắt lên và chợt thấy Winnie-the-Pooh. Pooh đang thẩn thơ đi vòng quanh theo một đường tròn, mải mê theo đuổi những suy nghĩ xa xôi nào đó, đến nỗi khi Lợn Con cất tiếng gọi, cậu chàng vẫn cứ mải miết bước đi.

"Chào cậu!" Lợn Con cất tiếng, "Cậu đang làm gì thế?"

"Đi săn," Pooh đáp lời.

"Săn gì cơ?"

"Đang theo dấu một thứ," Winnie-the-Pooh trả lời với vẻ mặt đầy bí ẩn.

"Theo dấu thứ gì mới được chứ?" Lợn Con tò mò hỏi, bước lại gần thêm chút nữa.

"Đấy cũng chính là điều tớ đang tự hỏi mình. Tớ tự hỏi, Thứ Gì Nhỉ?"

"Thế cậu nghĩ mình sẽ trả lời ra sao?"

"Tớ sẽ phải đợi cho đến khi đuổi kịp được nó đã," Winnie-the-Pooh nói. "Giờ thì, nhìn kìa." Cậu chàng chỉ tay xuống nền tuyết ngay trước mặt mình. "Cậu nhìn thấy gì ở đó?"


Đây là bức vẽ Pooh đang thắc mắc, còn Lợn Con thì chỉ vào những vết đen.


"Những dấu vết này," Lợn Con nói. "Dấu chân đấy." Cậu khẽ rít lên đầy phấn khích. "Ôi, Pooh ơi! Cậu có nghĩ đó là một-một-một con Woozle không?"

"Cũng có thể lắm," Pooh đáp. "Có lúc là thế, mà có lúc lại không. Chỉ nhìn vào những dấu chân thì cậu chẳng bao giờ biết chắc được điều gì đâu."

Thốt ra vài lời thâm thúy ấy xong, cậu lại tiếp tục lần theo những dấu vết, còn Lợn Con, sau khi đứng nhìn bạn chừng một hai phút, cũng lạch bạch chạy theo. Chợt Winnie-the-Pooh khựng lại, cúi gập người xuống nhìn những dấu chân với vẻ mặt đầy bối rối.

"Có chuyện gì thế?" Lợn Con cất tiếng hỏi.

"Kỳ lạ thật," Gấu lẩm bẩm, "dường như bây giờ có đến tận hai con vật. Cái con-dù-nó-là-gì-này vừa có thêm một con-dù-nó-là-gì-khác nhập bọn, và giờ thì cả hai đang song bước cùng nhau. Cậu có phiền đi cùng tớ không, Lợn Con, phòng khi chúng hóa ra lại là những Con Vật Thù Địch?"

Lợn Con đưa tay gãi tai trông đến là đáng yêu, rồi nói rằng dù sao cậu cũng chẳng có việc gì bận rộn cho tới tận thứ Sáu, và cậu sẽ rất hân hạnh được đi cùng, để phòng trường hợp đó thực sự một con Woozle.

"Ý cậu là, phòng khi đó thực sự là hai con Woozle," Winnie-the-Pooh sửa lời, và Lợn Con lại bảo đằng nào thì cậu cũng chẳng có việc gì bận rộn cho tới tận thứ Sáu. Thế là hai người bạn nhỏ cùng nhau lên đường.


Trong một bức vẽ, ta có thể thấy Pooh và Lợn Con đang lần theo các dấu vết quanh một khoảnh cây nhỏ.


Ngay đoạn này có một lùm cây tùng nhỏ rụng lá, và dường như hai con Woozle kia, nếu đúng là chúng, đã đi vòng quanh lùm cây này; thế là Pooh và Lợn Con cũng lẽo đẽo đi vòng quanh lùm cây theo chúng. Lợn Con giết thời gian bằng cách kể cho Pooh nghe chuyện Ông nội Trespassers W của cậu đã làm gì để Xóa Đi Sự Căng Cứng sau những chuyến Theo Dấu, và việc Ông nội Trespassers W đã phải chịu đựng Chứng Khó Thở ra sao trong những năm tháng cuối đời, cùng biết bao chuyện thú vị khác. Trong khi đó, Pooh lại mải mê tự hỏi không biết một Ông Nội trông sẽ như thế nào, và liệu có khi nào nãy giờ họ đang đuổi theo Hai Ông Nội không, và nếu đúng là vậy, liệu cậu có được phép mang một ông về nhà nuôi không, rồi Christopher Robin sẽ nói gì nhỉ. Và những dấu vết vẫn cứ trải dài đằng đẵng trước mặt họ...

Đột nhiên, Winnie-the-Pooh dừng phắt lại, rồi đầy phấn khích chỉ tay về phía trước. "Nhìn kìa!"

"Gì thế?" Lợn Con nói, khẽ giật thót mình nhảy cẫng lên. Rồi, để chứng tỏ bản thân không hề sợ hãi, cậu vờ nhảy lên nhảy xuống thêm đôi ba lần nữa cứ như thể đang tập thể dục.


Trong bức vẽ này, Pooh trông rất trầm ngâm, còn Lợn Con đang nhảy lên không trung. Có những dấu vết xung quanh họ.


"Những dấu vết!" Pooh lên tiếng. "Lại có một con vật thứ ba vừa nhập bầy với hai con kia!"

"Pooh ơi!" Lợn Con thảng thốt. "Cậu có nghĩ đó lại là một con Woozle nữa không?"

"Không đâu," Pooh đáp, "bởi vì nó để lại những vết chân khang khác. Đây có thể là Hai con Woozle và một con, cứ gọi là Wizzle đi, hoặc Hai con, ừm, Wizzle và một con, nếu đúng thế, thì là Woozle. Cứ tiếp tục lần theo chúng xem sao."

Thế là họ lại rảo bước, trong lòng bắt đầu cảm thấy rờn rợn đôi chút, để đề phòng lỡ như ba con vật đi trước đang ủ mưu một Ý Đồ Thù Địch. Lúc này, Lợn Con vô cùng ao ước giá như Ông Nội T. W. của mình đang có mặt ngay tại đây thay vì ở một nơi nào khác, còn Pooh thì thầm nghĩ hẳn sẽ tuyệt vời biết bao nếu hai cậu đột nhiên chạm trán Christopher Robin nhưng hoàn toàn là tình cờ cơ, và chỉ vì cậu vô cùng quý mến Christopher Robin mà thôi. Rồi thì, bất thình lình, Winnie-the-Pooh lại đứng khựng lại, thè lưỡi liếm chóp mũi cho hạ nhiệt, bởi lẽ cậu đang cảm thấy nóng bừng và lo âu hơn bao giờ hết trong đời. Có đến tận bốn con vật ở ngay phía trước!

"Cậu có thấy không hả Lợn Con? Nhìn dấu vết của chúng kìa! Ba con, cứ cho là Woozle, và một con, cứ gọi là Wizzle. Thêm một con Woozle nữa vừa mới gia nhập!"

Và dường như sự thật đúng là vậy. Những vết chân in hằn trên mặt đất; chỗ này thì giẫm chéo lên nhau, chỗ kia lại quấn lấy nhau lộn xộn; thế nhưng, thi thoảng vẫn lộ ra rành rành dấu vết của trọn vẹn bốn bộ vuốt.


Bây giờ Pooh đang cúi gập người trong bức vẽ, xem xét các dấu vết. Lợn Con trông rất lo lắng.


"Tớ nghĩ," Lợn Con cất lời, sau khi cũng thử liếm chóp mũi mình và nhận ra trò đó chẳng giúp cậu bớt căng thẳng đi tẹo nào. "Tớ nghĩ là tớ vừa sực nhớ ra một chuyện. Tớ vừa nhớ ra có một việc hôm qua tớ trót quên khuấy mất, mà ngày mai thì cũng không thể làm bù được. Thế nên tớ cho rằng tớ phải quay về và làm việc đó ngay bây giờ."

"Vậy để chiều nay chúng mình cùng làm, tớ sẽ đi với cậu nhé," Pooh gợi ý.

"Đấy không phải là loại việc có thể để đến chiều đâu," Lợn Con vội vã đáp lời. "Đó là một việc rất đặc thù của buổi sáng, bắt buộc phải làm vào buổi sáng, và nếu được thì tốt nhất là vào khoảng... Cậu vừa bảo mấy giờ rồi nhỉ?"

"Khoảng mười hai giờ," Winnie-the-Pooh đáp, ngước nhìn lên mặt trời.

"Đúng như tớ định nói đấy, trong khoảng từ mười hai giờ đến mười hai giờ năm phút. Cho nên là, Pooh già thân mến ạ, nếu cậu thứ lỗi cho tớ thì... Cái gì thế?"

Pooh ngước lên bầu trời, rồi khi tiếng huýt sáo vang lên lần nữa, cậu nhìn về phía những cành lá xum xuê của một cây sồi lớn, và rồi cậu nhìn thấy một người bạn của mình.


Chúng ta có thể thấy một cậu bé đang ngồi trên cây.


"Là Christopher Robin kìa," cậu reo lên.

"À, thế thì cậu sẽ ổn thôi," Lợn Con nói. "Ở cùng với cậu ấy thì cậu hoàn toàn an toàn rồi. Tạm biệt nhé!" Nói đoạn, cậu chàng cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy một mạch về nhà nhanh nhất có thể, trong lòng khấp khởi mừng thầm vì đã Thoát Khỏi Mọi Nguy Hiểm.


Đằng sau Lợn Con đang chạy lon ton, ta thấy những dấu chân bằng cỡ chân Lợn Con. Pooh vẫn đang ngước nhìn lên.


Christopher Robin từ từ leo từ trên cây xuống.

"Gấu già ngốc nghếch ạ," cậu bé nói, "cậu đã làm cái quái gì thế hả? Ban đầu tớ thấy cậu cứ đi một mình quanh lùm cây suốt hai vòng, xong rồi Lợn Con lót tót chạy theo cậu và hai đứa cùng đi thêm một vòng nữa, và rồi hai cậu lại chuẩn bị đi vòng thứ tư--"

"Khoan đã nào," Winnie-the-Pooh nói, giơ một chân lên.

Cậu nhóc ngồi phịch xuống và trầm ngâm suy nghĩ theo một cách sâu sắc nhất mà cậu có thể nặn ra được. Rồi cậu thử ướm cái chân múp míp của mình vào một trong những Dấu vết in trên nền đất... rồi cậu gãi mũi hai cái, và đứng dậy.

"Đúng là thế thật," Winnie-the-Pooh nói.

"Giờ thì tớ hiểu rồi," Winnie-the-Pooh lẩm bẩm.

"Tớ thật là một kẻ Ngốc Nghếch và Ảo Tưởng," cậu rầu rĩ, "và tớ đúng là một con Gấu Chẳng Có Tí Não Nào Cả."

"Cậu là con Gấu Tuyệt Nhất Trên Khắp Thế Gian Này," Christopher Robin nhẹ nhàng dỗ dành.

"Cậu thấy thế thật hả?" Pooh đáp lại đầy vẻ hy vọng. Và rồi khuôn mặt cậu bỗng rạng rỡ hẳn lên.

"Mà dù sao thì," cậu vui vẻ nói, "cũng sắp đến Giờ Ăn Trưa rồi."

Thế là cậu bé gấu rảo bước về nhà để đánh chén bữa trưa.




  1. Trong văn hóa Anh, các khu đất tư nhân thường cắm biển báo "Trespassers will be prosecuted" (Người xâm nhập trái phép sẽ bị khởi tố). Chiếc biển cạnh nhà Lợn Con bị gãy mất nửa sau nên chỉ còn chữ "Trespassers W", khiến cậu ngây ngô hiểu nhầm đó là tên của ông nội mình: Trespassers William.