CHƯƠNG IX
TRONG ĐÓ LỢN CON HOÀN TOÀN BỊ BAO VÂY BỞI NƯỚC
Trời mưa, mưa và cứ thế mưa rả rích. Lợn Con tự nhủ rằng trong suốt cả chặng đường đời của mình, mà chính cậu cũng chẳng mảy may nhớ rõ mình đã bao nhiêu tuổi rồi nữa-ba, hay là bốn nhỉ?-chưa khi nào cậu thấy đất trời lại đổ nhiều mưa đến thế. Cơn mưa cứ dằng dặc kéo dài từ ngày này sang ngày khác.
"Giá như," cậu nghĩ thầm trong lúc dõi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, "ngay lúc cơn mưa mới ập đến, mình đang ở nhà của Pooh, nhà của Christopher Robin, hay nhà của Thỏ, thì mình đã có Bạn Bè túc trực bên cạnh suốt quãng thời gian này, thay vì phải vò võ một mình ở đây, chẳng có việc gì làm ngoài chuyện thắc thỏm tự hỏi đến bao giờ thì trời mới chịu tạnh." Và thế là cậu bắt đầu vẽ ra trong đầu cảnh mình đang ở bên Pooh, cậu sẽ lên tiếng, "Cậu đã bao giờ thấy trận mưa nào khủng khiếp thế này chưa, Pooh?" rồi Pooh sẽ đáp lời, "Trời đất quả là tồi tệ phải không, Lợn Con?" và Lợn Con lại tiếp lời, "Tớ tự hỏi chỗ của Christopher Robin bây giờ ra sao rồi nhỉ" và Pooh lại lẩm bẩm, "Tớ cho là nhà của anh bạn Thỏ tội nghiệp chắc giờ này đã ngập trong biển nước mất rồi." Cuộc trò chuyện như thế hẳn sẽ thật là vui vẻ biết bao, và nói cho cùng, một chuyện ly kỳ như lũ lụt thế này mà lại chẳng có lấy một ai để chia sẻ cùng thì thật sự mất hết cả hứng thú.
Vì quả thực chuyện này cũng khá là ly kỳ. Những con mương nhỏ cạn khô mà Lợn Con vẫn hay rúc mõm vào dạo trước giờ đây đã hóa thành suối; những dòng suối róc rách mà cậu từng thảnh thơi lội qua đã biến thành sông; và dòng sông bao la, nơi nhóm bạn từng nô đùa thỏa thích giữa đôi bờ dốc đứng, nay đã cuồn cuộn dâng tràn khỏi lòng sông và ngạo nghễ lấn chiếm khắp mọi nơi. Cảnh tượng ấy khiến Lợn Con bắt đầu lo ngay ngáy, tự hỏi chẳng biết liệu một chốc nữa dòng nước kia có tràn vào tận giường của mình không.
"Có một sự Đáng Lo nhè nhẹ," cậu tự lẩm bẩm, "khi làm một Con Vật Rất Đỗi Nhỏ Bé mà Lại Bị Bao Vây Hoàn Toàn Bởi Nước thế này. Christopher Robin và Pooh có thể thoát thân bằng cách Trèo Cây, bác Kanga có thể tẩu thoát bằng cách Nhảy Nhót, Thỏ thì thoát hiểm bằng cách Đào Hang, Cú sẽ dễ dàng bay vút đi bằng cách Bay Lượn, và Eeyore có thể tự cứu mình bằng cách-bằng cách Tạo Ra Tiếng Ồn Thật Lớn Cho Đến Khi Được Cứu. Còn mình thì kẹt lại ở đây, bị dòng nước bao vây tứ phía và mình chẳng thể làm gì được sất."
Trời vẫn không ngớt đổ mưa, và mỗi ngày mực nước lại nhích cao thêm một chút, cho đến lúc này thì đã mấp mé chạm tới ngưỡng cửa sổ nhà Lợn Con mất rồi... và cậu vẫn hoàn toàn bó tay.

"Có Pooh này," cậu tự nhủ. "Pooh chẳng có nhiều Trí Khôn, nhưng cậu ấy chưa bao giờ vướng phải rắc rối gì nguy hại cả. Cậu ấy cứ hay làm những trò ngốc nghếch rồi cuối cùng đâu lại vào đấy. Có Cú. Cú không hẳn là người có Trí Khôn, nhưng cậu ấy lại Biết Nhiều Thứ. Hẳn là cậu ấy sẽ biết Điều Đúng Đắn Cần Làm khi Bị Nước Bao Vây. Có Thỏ nữa. Cậu ấy chưa bao giờ Học Trong Sách Vở, thế nhưng cậu ấy luôn biết cách Nghĩ Ra Một Kế Hoạch Thông Minh. Lại có bác Kanga. Bác ấy không hề Thông Minh, Kanga không thông minh, nhưng bác ấy sẽ lo sốt vó cho Roo đến độ bác ấy sẵn sàng làm một Điều Tốt Cần Làm mà chẳng mảy may đắn đo suy nghĩ. Và rồi có Eeyore. Và dẫu sao thì Eeyore cũng sầu não đến mức cậu ấy sẽ chẳng màng bận tâm đến chuyện này đâu. Nhưng mình tự hỏi Christopher Robin thì sẽ làm gì nhỉ?"
Rồi một tia sáng lóe lên, cậu chợt nhớ lại câu chuyện mà Christopher Robin từng kể cho cậu nghe về một người đàn ông mắc kẹt trên hoang đảo, ông ấy đã cặm cụi viết thứ gì đó vào một cái chai rồi ném xuống biển; và Lợn Con thầm nghĩ rằng nếu mình cũng viết thứ gì đó nhét vào một cái chai rồi ném xuống dòng nước, thì biết đâu sẽ có ai đó nhặt được và đến cứu mình!
Cậu vội vã rời khỏi cửa sổ và bắt đầu lục tung căn nhà của mình lên, sục sạo tất cả những ngóc ngách nào chưa bị nước dâng tới. Và cuối cùng, cậu cũng tìm thấy một cây bút chì, một mẩu giấy nhỏ vẫn còn khô ráo, cùng một cái chai có nút bần. Rồi cậu tỉ mẩn viết lên một mặt giấy:
CỨU VỚI!
LỢN CON (LÀ MÌNH ĐÂY)
và lật sang mặt kia:
LÀ MÌNH ĐÂY LỢN CON, CỨU VỚI CỨU VỚI.
Tiếp đó, cậu cuộn tròn tờ giấy nhét vào trong chai, ấn cái nút bần xuống chặt hết mức có thể. Cậu vươn mình ra ngoài bệ cửa sổ, xa đến độ tưởng như sắp lộn cổ xuống nước đến nơi, rồi cậu vung tay ném cái chai bay đi thật xa-tủm!-và chỉ một thoáng sau, chiếc chai đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước; cậu cứ thế đưa mắt dõi theo nó trôi chầm chậm ra xa tít tắp, cho đến khi đôi mắt cậu mỏi nhừ. Đôi lúc cậu ngỡ rằng mình đang nhìn thấy cái chai, rồi đôi lúc cậu lại nhận ra đó chỉ là một gợn sóng lăn tăn xô trên mặt nước mà cậu đang vô thức dõi theo. Và rồi một cảm giác ùa đến, cậu biết rõ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cái chai ấy thêm một lần nào nữa, cậu đã dốc hết sức làm tất cả những gì có thể để tự cứu lấy bản thân mình rồi.

"Thế là bây giờ," cậu suy tư, "đến lượt ai đó khác phải làm một điều gì đó thôi, và mình thầm mong họ sẽ ra tay sớm sớm một chút, vì nếu họ không làm thế, thì mình sẽ phải tự bơi mất, mà mình thì lại mù tịt khoản bơi lội. Thế nên mình rất mong họ sẽ làm điều đó sớm sớm một chút." Sau một hồi suy nghĩ, cậu thở hắt ra một hơi dài thườn thượt rồi cất tiếng than thở, "Ước gì có Pooh ở đây. Có hai người thì mọi chuyện sẽ thân thiện hơn biết mấy."
Khi những hạt mưa đầu tiên trút xuống, Pooh đang say giấc nồng. Trời mưa, mưa, và cứ mưa rả rích mãi không thôi, còn cậu thì ngủ, ngủ, và cứ thế ngủ vùi. Cậu đã trải qua một ngày thật mệt nhọc. Các bạn có nhớ lần cậu tìm ra Bắc Cực không; ồ, cậu đắc ý về chuyện đó đến độ đã đi hỏi Christopher Robin xem liệu còn Cực nào khác trên đời để một Chú Gấu Ít Trí Khôn có thể khám phá nữa không.
"Có Nam Cực," Christopher Robin đáp, "và tớ đoán là có cả Đông Cực và Tây Cực1 nữa, dù chẳng mấy ai thích nhắc tới chúng."
Nghe vậy, Pooh phấn chấn hẳn lên. Cậu đề xướng một Cuộc Thám Hiểm để đi tìm Đông Cực, nhưng Christopher Robin lại bận nghĩ ra trò khác để chơi cùng bác Kanga mất rồi; thế là Pooh đành lủi thủi một mình lên đường đi tìm Đông Cực. Chẳng biết cậu có tìm thấy nó hay không, vì tôi trót quên khuấy mất rồi; chỉ biết là khi về đến nhà, cậu đã mệt lử, mệt đến mức ngay giữa bữa tối, khi mới cặm cụi ăn được chừng nửa giờ đồng hồ, cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế, và ngủ, ngủ, cứ thế ngủ vùi.
Rồi bất chợt cậu nằm mơ. Cậu thấy mình đang đứng ở Đông Cực, và ôi chao đó là một cái Cực buốt giá với tuyết và băng lạnh lẽo nhất bao phủ khắp mọi nơi. Cậu loay hoay tìm được một tổ ong để chui vào ngủ, nhưng kẹt nỗi lại chẳng có đủ chỗ cho đôi chân, thế là cậu đành thò chúng ra ngoài. Và thế là Những Con Woozle Hoang Dã2-loài sinh sống ở Đông Cực-lũ lượt kéo đến, nhấm nháp sạch bách đám lông trên chân cậu để đem về lót tổ cho Con Cái của chúng. Bọn chúng càng gặm, chân cậu càng lạnh buốt, cho tới khi cậu giật bắn mình choàng tỉnh với một tiếng kêu Úi!-và cậu thấy mình vẫn đang ngồi đó, ngay trên chiếc ghế của mình, nhưng đôi chân thì ngập sũng trong nước, và mênh mông quanh cậu toàn là nước!
Cậu bì bõm lội tới cửa và ngó đầu ra ngoài....
"Thế này quả là Nghiêm Trọng rồi," Pooh lầm bầm. "Mình phải tìm một Lối Thoát thôi."
Nói rồi, cậu ôm lấy hũ mật ong to bự nhất của mình và tẩu thoát cùng nó lên một cành cây vươn dài tít tắp, nằm nhô cao hẳn khỏi mặt nước, và sau đó cậu lại tụt xuống và tẩu thoát thêm với một hũ khác... cho tới khi toàn bộ Cuộc Tẩu Thoát khép lại, trên cành cây ấy là Pooh đang ngồi vắt vẻo đung đưa đôi chân, và chễm chệ ngay sát bên cậu là mười hũ mật ong no tròn....

Hai ngày trôi qua, trên cành cây vẫn là Pooh, đang ngồi vắt vẻo đung đưa đôi chân, và lác đác bên cạnh cậu chỉ còn lại bốn hũ mật ong....
Ba ngày trôi qua, trên cành cây vẫn là Pooh, đang ngồi vắt vẻo đung đưa đôi chân, và trơ trọi bên cạnh cậu chỉ còn đúng một hũ mật ong duy nhất.
Bốn ngày trôi qua, ở đó vẫn là Pooh...

Và rồi vào buổi sáng của ngày thứ tư ấy, cái chai của Lợn Con dập dềnh trôi ngang qua chỗ cậu, và với một tiếng reo vang "Mật ong!", Pooh lao tùm xuống nước, chộp lấy cái chai, rồi chật vật leo tót trở lại cành cây của mình.
"Đồ đáng ghét!" Pooh càu nhàu khi hì hục mở nắp chai. "Làm mình ướt sũng hệt như một con chuột lột thế này mà chẳng được tích sự gì cả. Cái mẩu giấy kia chui vào đó làm gì không biết?"
Cậu moi mẩu giấy ra và trừng trừng nhìn nó.
"Đây là một Thông Báo," cậu lẩm bẩm tự nhủ, "chuẩn là nó rồi. Và chữ kia là chữ 'P', chữ nọ cũng vậy, và chữ kìa cũng thế luôn, mà 'P' thì có nghĩa là 'Pooh'3, nên đây ắt hẳn phải là một Thông Báo vô cùng hệ trọng dành riêng cho mình, kẹt nỗi mình lại chẳng biết đọc. Mình phải tìm Christopher Robin, hoặc cậu Cú, hay là Lợn Con, bất kỳ ai trong số những Độc Giả Thông Minh biết đọc mấy thứ lằng nhằng này, để họ nói cho mình nghe rốt cuộc thông báo này muốn nói gì. Khổ nỗi mình lại chẳng biết bơi. Đồ đáng ghét!"
Rồi đầu cậu chợt lóe lên một ý tưởng, và tôi cho rằng với một Chú Gấu Rất Ít Trí Khôn, thì đó quả là một sáng kiến tuyệt vời. Cậu thì thầm tự nhủ:
"Nếu một cái chai nổi được trên mặt nước, thì một cái hũ cũng nổi được, và nếu cái hũ nổi được, mình hoàn toàn có thể ngồi lên trên nó, miễn sao nó là một cái hũ thật bự."

Nghĩ là làm, cậu chộp lấy cái hũ rỗng to nhất của mình, rồi đóng chặt nắp lại. "Bất cứ con thuyền nào cũng cần có một cái tên," cậu hùng hồn tuyên bố, "nên mình sẽ đặt tên cho thuyền của mình là Con Gấu Nổi." Và vừa dứt lời, cậu thả tòm con thuyền của mình xuống nước rồi dũng cảm nhảy ùm theo nó.

Trong giây lát, Pooh và Con Gấu Nổi cứ lộn tùng phèo, chẳng phân định nổi ai mới là kẻ được phép ở bên trên, nhưng sau khi xoay xở với vài ba tư thế khác nhau, chúng cũng đi đến một thỏa thuận êm thấm: Con Gấu Nổi ngoan ngoãn nằm bên dưới, còn Pooh thì vinh quang cưỡi trên lưng nó đầy đắc thắng, đôi chân quẫy nước mạnh mẽ tiến về phía trước.

Christopher Robin sống tít trên đỉnh cao nhất của Khu Rừng. Trời cứ mưa, mưa, và mưa rả rích mãi không thôi, nhưng dòng nước chẳng thể nào dâng tới được nhà của cậu. Đứng từ trên cao nhìn xuống thung lũng, thấy nước bủa vây mênh mông tứ phía âu cũng là một thú vui thi vị. Nhưng ngặt nỗi trời mưa dữ dội quá, cậu bé hầu như chỉ quẩn quanh trong nhà và mải mê suy ngẫm về đủ thứ chuyện trên đời. Mỗi buổi sáng, cậu lại che ô bước ra ngoài, cắm một cành cây đánh dấu mép nước. Và cứ đến sáng hôm sau, khi bước ra mà chẳng thấy cành cây ấy đâu nữa, cậu lại cắm một cành mới vào chỗ nước vừa dâng tới rồi thong thả cất bước về nhà. Cứ thế, sáng nào đoạn đường đi bộ của cậu cũng ngắn lại thêm một chút so với hôm trước. Cho đến buổi sáng ngày thứ năm, cậu thấy nước đã bao vây kín mít quanh mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết mình đang thực sự ở trên một hòn đảo. Ôi chao, mới háo hức làm sao!

Đúng vào buổi sáng hôm ấy, Cú bay là là trên mặt nước đến chào hỏi người bạn Christopher Robin.
"Này Cú," Christopher Robin reo lên, "vui quá đi mất thôi! Tớ đang ở trên một hòn đảo đấy!"
"Điều kiện khí quyển dạo này quả thật vô cùng bất lợi," Cú uyên bác lên tiếng.
"Cậu nói gì cơ?"
"Ý tớ là trời đang mưa ấy mà," Cú giải thích.
"Ừ," Christopher Robin gật gù. "Trời đúng là đang mưa."
"Mức độ ngập lụt đã chạm ngưỡng cao chưa từng thấy trong lịch sử."
"Ai cơ?"
"Là có rất nhiều nước mênh mông quanh đây," Cú lại phải giải thích.
"Ừ," Christopher Robin đồng tình, "nước láng lai khắp nơi thật."
"Dẫu vậy, viễn cảnh trước mắt đang nhanh chóng sáng sủa hơn rồi. Bất cứ lúc nào--"
"Cậu có nhìn thấy Pooh đâu không?"
"Không. Bất cứ lúc nào--"
"Tớ mong là cậu ấy không sao," Christopher Robin đăm chiêu. "Tớ cứ lo lo cho cậu ấy. Tớ đoán là Lợn Con đang ở cùng cậu ấy rồi. Cậu có nghĩ hai bạn ấy vẫn ổn không hả Cú?"
"Tớ đoán vậy. Cậu thấy đấy, bất cứ lúc nào--"
"Cậu bay đi xem thử đi, Cú ơi. Pooh chẳng có trí khôn cho lắm, lỡ đâu cậu ấy lại làm chuyện gì ngốc nghếch thì sao, mà tớ thì lại thương cậu ấy lắm, Cú ạ. Cậu hiểu ý tớ chứ, Cú?"
"Được rồi," Cú đáp. "Tớ đi đây. Sẽ quay lại ngay." Nói đoạn, cậu vỗ cánh bay đi.
Chỉ một loáng sau, Cú đã quay về.
"Pooh không có ở đó," Cú thông báo.
"Không có ở đó ư?"
"Đã từng ở đó thì có. Cậu ấy từng ngồi vắt vẻo trên cành cây vươn ra ngoài nhà mình, ôm theo chín hũ mật bự chảng. Nhưng bây giờ thì chẳng thấy tăm hơi cậu ấy đâu nữa."
"Ôi, Pooh ơi!" Christopher Robin thảng thốt. "Cậu đang ở phương trời nào vậy?"

"Tớ ở đây," một giọng gầm gừ quen thuộc cất lên từ phía sau lưng cậu bé.
"Pooh!"
Đôi bạn dang rộng vòng tay lao vào ôm chầm lấy nhau.
"Sao cậu đến được tận đây thế, Pooh?" Christopher Robin hỏi han, khi niềm xúc động đã vơi bớt để cậu có thể cất lời.
"Bằng chiếc thuyền của tớ," Pooh tự hào khoe. "Tớ nhận được một Thông Báo Rất Quan Trọng giấu trong một cái chai, nhưng vì nước vô tình bắn vào mắt nên tớ đọc chẳng được chữ nào. Thế là tớ mang thẳng nó đến cho cậu. Trên chiếc thuyền của tớ đấy nhé."

Cùng với lời khoe khoang đầy vẻ đắc ý, cậu đưa cho Christopher Robin tờ thông báo.
"Nhưng bức thư này là của Lợn Con gửi mà!" Christopher Robin kêu lên sau khi đọc lướt qua một lượt.
"Thế trong đấy không có chữ nào nhắc về Pooh sao?" Chú gấu tò mò hỏi, nghển cổ ngó nghiêng qua vai bạn.
Christopher Robin dõng dạc đọc to bức thư lên.
"Ồ, ra những chữ 'P' đó là Lợn Con à? Tớ lại cứ đinh ninh chúng là Pooh cơ đấy."
"Chúng ta phải đi cứu cậu ấy ngay tức khắc! Tớ cứ tưởng cậu ấy đang ở cùng với cậu chứ, Pooh. Cú ơi, cậu có thể cõng cậu ấy trên lưng để cứu cậu ấy được không?"
"Tớ không nghĩ thế đâu," Cú đáp lời sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ. "Thật đáng quan ngại liệu hệ thống cơ lưng cần thiết có thể--"
"Thế thì cậu làm ơn bay đến chỗ cậu ấy ngay lập tức và báo rằng Đội Cứu Hộ Đang Đến được chứ? Còn Pooh và tớ sẽ lên một Kế Hoạch Cứu Hộ và lao đến đó nhanh nhất có thể. Ôi, xin cậu đừng thuyết trình nữa, Cú à, mau bay đi thôi!" Và thế là, dẫu trong đầu vẫn đang chắp vá vài câu từ định nói, Cú đành lẳng lặng vỗ cánh bay đi.
"Nào, Pooh," Christopher Robin giục, "thuyền của cậu đâu rồi?"
"Tớ phải thú thực rằng," Pooh thủng thẳng giải thích khi hai người rảo bước xuống mép nước của hòn đảo, "đó chẳng phải là một loại thuyền bình thường đâu. Đôi khi nó đúng là một Chiếc Thuyền, nhưng có lúc nó lại giống một vụ Tai Nạn hơn. Nó còn tùy cơ."
"Tùy vào cái gì cơ?"
"Vào việc tớ ngồi ở trên nó hay bị chìm ở dưới nó."
"Ồ! Vậy giờ nó đang ở đâu rồi?"
"Kia kìa!" Pooh đáp lời, hãnh diện chỉ tay về phía chiếc thuyền Con Gấu Nổi.
Đó hẳn không phải là thứ mà Christopher Robin mong đợi. Càng nhìn nó, cậu lại càng thấy Pooh đúng là một Chú Gấu Dũng Cảm và Thông Minh hết đỗi. Và Christopher Robin càng thầm nghĩ như thế bao nhiêu, thì Pooh lại càng khiêm tốn cúi gằm mặt nhìn xuống mũi mình bấy nhiêu, cố tỏ vẻ ta đây chẳng có gì to tát.
"Nhưng nó bé tí tẹo, không đủ chỗ cho hai chúng ta đâu," Christopher Robin buồn thiu rầu rĩ.
"Phải là ba chúng ta chứ, nếu tính cả Lợn Con."
"Thế thì lại càng chật chội hơn. Ôi, Gấu Pooh ơi, chúng ta biết phải làm sao bây giờ?"
Và rồi Chú Gấu này, Gấu Pooh, hay còn gọi là Winnie-the-Pooh, B.L.C. (Bạn của Lợn Con), B.Đ.H.C.T. (Bạn Đồng Hành Của Thỏ), N.K.P.C. (Người Khám Phá Cực), N.A.Ủ. & T.Đ.C.E. (Người An Ủi & Tìm Đuôi Cho Eeyore)4-mà tóm lại thì chính là Pooh đấy-đã phát ngôn một câu thông thái đến nhường nào. Câu nói ấy khiến Christopher Robin chỉ biết há hốc mồm, trố mắt nhìn cậu sững sờ, tự hỏi liệu đây có thực sự là Chú Gấu Rất Ít Trí Khôn mà cậu vẫn hằng thân thuộc và yêu thương bấy lâu nay hay không.
"Chúng ta có thể ngồi trong chiếc ô của cậu," Pooh gợi ý.
"?"
"Chúng ta có thể ngồi trong chiếc ô của cậu," Pooh lặp lại.
"? ?"
"Chúng ta có thể ngồi trong chiếc ô của cậu mà," Pooh kiên nhẫn khẳng định.
"!!!!!!"
Bởi lẽ lúc này Christopher Robin chợt bừng tỉnh nhận ra rằng, hai cậu hoàn toàn có thể làm được điều đó. Cậu bé mở bung chiếc ô ra và cắm úp chóp ô thẳng xuống dòng nước. Nó nổi bập bềnh nhưng cứ chòng chành lắc lư chực lật. Pooh loạng choạng trèo vào. Cậu gấu vừa định cất lời rêu rao rằng mọi thứ đang rất ổn thỏa, thì nhận ra sự tình chẳng hề như vậy. Thế là sau khi uống ực một ngụm nước bé xíu mà cậu thực bụng chẳng hề mong muốn chút nào, Pooh đành lóp ngóp lội ngược trở lại chỗ Christopher Robin. Rồi cả hai bèn rủ nhau cùng trèo vào một lúc, thế là chiếc ô chẳng còn tròng trành nữa.

"Tớ sẽ đặt tên cho chiếc thuyền này là Trí Khôn Của Pooh," Christopher Robin dõng dạc tuyên bố. Ngay sau đó, Trí Khôn Của Pooh lập tức nhổ neo rẽ sóng hướng về phía tây nam, xoay tròn lướt đi một cách vô cùng duyên dáng.

Bạn thử tưởng tượng xem Lợn Con đã vui sướng ngập tràn đến nhường nào khi rốt cuộc cũng thấy con tàu lọt vào tầm mắt. Trong suốt những năm tháng sau này, cậu chàng rất thích tự huyễn hoặc rằng mình đã từng rơi vào một Mối Nguy Hiểm Rất Lớn giữa Trận Lũ Khủng Khiếp, nhưng thực ra mối nguy hiểm duy nhất mà cậu thực sự phải đối mặt lại rơi vào đúng nửa giờ đồng hồ cuối cùng của quãng thời gian bị giam cầm, khi Cú, người vừa mới bay tới, đậu chễm chệ trên một cành cây ngang nhà để an ủi cậu, rồi bắt đầu lải nhải một câu chuyện lê thê về một bà cô từng vô tình đẻ ra một quả trứng hải âu, câu chuyện cứ thế kéo dài miên man bất tận, khá giống như câu văn này vậy, cho đến khi Lợn Con, người đang thẫn thờ lắng nghe bên ngoài cửa sổ với vẻ chán chường tuyệt vọng, lặng lẽ trôi tuột vào giấc ngủ một cách rất đỗi tự nhiên, rồi cứ thế từ từ trượt khỏi bậu cửa sổ, tuột dần xuống mặt nước cho đến khi chỉ còn bám víu lại bằng vài ngón chân cái, thì may mắn thay, đúng ngay lúc đó một tiếng "quác" thất thanh đột ngột phát ra từ miệng Cú-thực chất đó chỉ là một tình tiết trong câu chuyện, trích nguyên văn lời bà cô nọ-đã đánh thức Lợn Con bừng tỉnh, vừa vặn cho cậu đủ thời gian rụt người trở lại nơi an toàn và buột miệng hỏi gượng: "Thú vị thật đấy, thế rồi cô ấy có làm thế không?" ngay lúc đó-chà, bạn hẳn có thể tưởng tượng được cậu đã mừng rỡ thế nào khi rốt cuộc cũng nhìn thấy con tàu cứu nạn tuyệt vời, Trí Khôn Của Pooh (Thuyền trưởng, C. Robin; Thuyền phó thứ 1, Gấu P.), rẽ sóng vượt biển tới giải cứu mình. Lại là Christopher Robin và Pooh....

Và đó thực sự là phần kết của câu chuyện, mà tôi cũng thấy rã rời cả người sau cái câu văn dài ngoằng ban nãy, nên tôi nghĩ mình sẽ dừng bút ở đây thôi.
-
Trẻ em thường biết đến Bắc Cực (North Pole) và Nam Cực (South Pole), nhưng với tư duy ngây ngô, các em tự suy luận rằng nếu đã có hai hướng Bắc-Nam thì ắt hẳn phải có thêm "Đông Cực" (East Pole) và "Tây Cực" (West Pole). Đây là một nét hài hước phản ánh thế giới quan đáng yêu của trẻ thơ. ↩
-
"Woozle" là một loài sinh vật tưởng tượng không có thật, được sinh ra từ sự ngây ngô và sợ hãi của Pooh và Lợn Con trong một chương trước đó, khi cả hai hiểu lầm chính những dấu chân của mình để lại trên tuyết là của loài quái vật bí ẩn này. ↩
-
Trong bản gốc, Lợn Con viết tên mình là "Piglet" (chứa chữ P). Khi dịch tên nhân vật sang tiếng Việt là "Lợn Con" (không chứa chữ P), chữ "P" trên thư trở nên mâu thuẫn. Dẫu vậy, chi tiết chữ "P" vẫn được giữ nguyên ở đoạn này để lột tả sự hiểu lầm hài hước của Pooh (tưởng chữ "P" trong "Piglet" là viết tắt cho "Pooh"). Đây là một tình huống khó chuyển ngữ trọn vẹn (translation loss). ↩
-
Tác giả nhại lại cách ghi các tước hiệu hoặc huân chương danh dự của Hoàng gia Anh (thường được viết tắt bằng các chữ cái đầu ngay sau tên người được phong tước, ví dụ như O.B.E., M.B.E.). Việc gán những danh hiệu dài ngoằng này cho chú gấu Pooh tạo ra hiệu ứng hài hước, biến những hành động ngộ nghĩnh của cậu thành những chiến công vĩ đại. ↩
CHAPTER IX
IN WHICH PIGLET IS ENTIRELY SURROUNDED BY WATER
It rained and it rained and it rained. Piglet told himself that never in all his life, and he was goodness knows how old-three, was it, or four?-never had he seen so much rain. Days and days and days.
"If only," he thought, as he looked out of the window, "I had been in Pooh's house, or Christopher Robin's house, or Rabbit's house when it began to rain, then I should have had Company all this time, instead of being here all alone, with nothing to do except wonder when it will stop." And he imagined himself with Pooh, saying, "Did you ever see such rain, Pooh?" and Pooh saying, "Isn't it awful, Piglet?" and Piglet saying, "I wonder how it is over Christopher Robin's way" and Pooh saying, "I should think poor old Rabbit is about flooded out by this time." It would have been jolly to talk like this, and really, it wasn't much good having anything exciting like floods, if you couldn't share them with somebody.
For it was rather exciting. The little dry ditches in which Piglet had nosed about so often had become streams, the little streams across which he had splashed were rivers, and the river, between whose steep banks they had played so happily, had sprawled out of its own bed and was taking up so much room everywhere, that Piglet was beginning to wonder whether it would be coming into his bed soon.
"It's a little Anxious," he said to himself, "to be a Very Small Animal Entirely Surrounded by Water. Christopher Robin and Pooh could escape by Climbing Trees, and Kanga could escape by Jumping, and Rabbit could escape by Burrowing, and Owl could escape by Flying, and Eeyore could escape by-by Making a Loud Noise Until Rescued, and here am I, surrounded by water and I can't do anything."
It went on raining, and every day the water got a little higher, until now it was nearly up to Piglet's window ... and still he hadn't done anything.

"There's Pooh," he thought to himself. "Pooh hasn't much Brain, but he never comes to any harm. He does silly things and they turn out right. There's Owl. Owl hasn't exactly got Brain, but he Knows Things. He would know the Right Thing to Do when Surrounded by Water. There's Rabbit. He hasn't Learnt in Books, but he can always Think of a Clever Plan. There's Kanga. She isn't Clever, Kanga isn't, but she would be so anxious about Roo that she would do a Good Thing to Do without thinking about It. And then there's Eeyore. And Eeyore is so miserable anyhow that he wouldn't mind about this. But I wonder what Christopher Robin would do?"
Then suddenly he remembered a story which Christopher Robin had told him about a man on a desert island who had written something in a bottle and thrown it in the sea; and Piglet thought that if he wrote something in a bottle and threw it in the water, perhaps somebody would come and rescue him!
He left the window and began to search his house, all of it that wasn't under water, and at last he found a pencil and a small piece of dry paper, and a bottle with a cork to it. And he wrote on one side of the paper:
HELP!
PIGLET (ME)
and on the other side:
IT'S ME PIGLET, HELP HELP.
Then he put the paper in the bottle, and he corked the bottle up as tightly as he could, and he leant out of his window as far as he could lean without falling in, and he threw the bottle as far as he could throw-splash!-and in a little while it bobbed up again on the water; and he watched it floating slowly away in the distance, until his eyes ached with looking, and sometimes he thought it was the bottle, and sometimes he thought it was just a ripple on the water which he was following, and then suddenly he knew that he would never see it again and that he had done all that he could do to save himself.

"So now," he thought, "somebody else will have to do something, and I hope they will do it soon, because if they don't I shall have to swim, which I can't, so I hope they do it soon." And then he gave a very long sigh and said, "I wish Pooh were here. It's so much more friendly with two."
When the rain began Pooh was asleep. It rained, and it rained, and it rained, and he slept and he slept and he slept. He had had a tiring day. You remember how he discovered the North Pole; well, he was so proud of this that he asked Christopher Robin if there were any other Poles such as a Bear of Little Brain might discover.
"There's a South Pole," said Christopher Robin, "and I expect there's an East Pole and a West Pole, though people don't like talking about them."
Pooh was very excited when he heard this, and suggested that they should have an Expotition to discover the East Pole, but Christopher Robin had thought of something else to do with Kanga; so Pooh went out to discover the East Pole by himself. Whether he discovered it or not, I forget; but he was so tired when he got home that, in the very middle of his supper, after he had been eating for little more than half-an-hour, he fell fast asleep in his chair, and slept and slept and slept.
Then suddenly he was dreaming. He was at the East Pole, and it was a very cold pole with the coldest sort of snow and ice all over it. He had found a bee-hive to sleep in, but there wasn't room for his legs, so he had left them outside. And Wild Woozles, such as inhabit the East Pole, came and nibbled all the fur off his legs to make nests for their Young. And the more they nibbled, the colder his legs got, until suddenly he woke up with an Ow!-and there he was, sitting in his chair with his feet in the water, and water all round him!
He splashed to his door and looked out....
"This is Serious," said Pooh. "I must have an Escape."
So he took his largest pot of honey and escaped with it to a broad branch of his tree, well above the water, and then he climbed down again and escaped with another pot ... and when the whole Escape was finished, there was Pooh sitting on his branch, dangling his legs, and there, beside him, were ten pots of honey....

Two days later, there was Pooh, sitting on his branch, dangling his legs, and there, beside him, were four pots of honey....
Three days later, there was Pooh, sitting on his branch, dangling his legs, and there beside him, was one pot of honey.
Four days later, there was Pooh ...

And it was on the morning of the fourth day that Piglet's bottle came floating past him, and with one loud cry of "Honey!" Pooh plunged into the water, seized the bottle, and struggled back to his tree again.
"Bother!" said Pooh, as he opened it. "All that wet for nothing. What's that bit of paper doing?"
He took it out and looked at it.
"It's a Missage," he said to himself, "that's what it is. And that letter is a 'P,' and so is that, and so is that, and 'P' means 'Pooh,' so it's a very important Missage to me, and I can't read it. I must find Christopher Robin or Owl or Piglet, one of those Clever Readers who can read things, and they will tell me what this missage means. Only I can't swim. Bother!"
Then he had an idea, and I think that for a Bear of Very Little Brain, it was a good idea. He said to himself:
"If a bottle can float, then a jar can float, and if a jar floats, I can sit on the top of it, if it's a very big jar."

So he took his biggest jar, and corked it up. "All boats have to have a name," he said, "so I shall call mine The Floating Bear." And with these words he dropped his boat into the water and jumped in after it.

For a little while Pooh and The Floating Bear were uncertain as to which of them was meant to be on the top, but after trying one or two different positions, they settled down with The Floating Bear underneath and Pooh triumphantly astride it, paddling vigorously with his feet.

Christopher Robin lived at the very top of the Forest. It rained, and it rained, and it rained, but the water couldn't come up to his house. It was rather jolly to look down into the valleys and see the water all round him, but it rained so hard that he stayed indoors most of the time, and thought about things. Every morning he went out with his umbrella and put a stick in the place where the water came up to, and every next morning he went out and couldn't see his stick any more, so he put another stick in the place where the water came up to, and then he walked home again, and each morning he had a shorter way to walk than he had had the morning before. On the morning of the fifth day he saw the water all round him, and knew that for the first time in his life he was on a real island. Which was very exciting.

It was on this morning that Owl came flying over the water to say "How do you do," to his friend Christopher Robin.
"I say, Owl," said Christopher Robin, "isn't this fun? I'm on an island!"
"The atmospheric conditions have been very unfavourable lately," said Owl.
"The what?"
"It has been raining," explained Owl.
"Yes," said Christopher Robin. "It has."
"The flood-level has reached an unprecedented height."
"The who?"
"There's a lot of water about," explained Owl.
"Yes," said Christopher Robin, "there is."
"However, the prospects are rapidly becoming more favourable. At any moment--"
"Have you seen Pooh?"
"No. At any moment--"
"I hope he's all right," said Christopher Robin. "I've been wondering about him. I expect Piglet's with him. Do you think they're all right, Owl?"
"I expect so. You see, at any moment--"
"Do go and see, Owl. Because Pooh hasn't got very much brain, and he might do something silly, and I do love him so, Owl. Do you see, Owl?"
"That's all right," said Owl. "I'll go. Back directly." And he flew off.
In a little while he was back again.
"Pooh isn't there," he said.
"Not there?"
"Has been there. He's been sitting on a branch of his tree outside his house with nine pots of honey. But he isn't there now."
"Oh, Pooh!" cried Christopher Robin. "Where are you?"

"Here I am," said a growly voice behind him.
"Pooh!"
They rushed into each other's arms.
"How did you get here, Pooh?" asked Christopher Robin, when he was ready to talk again.
"On my boat," said Pooh proudly. "I had a Very Important Missage sent me in a bottle, and owing to having got some water in my eyes, I couldn't read it, so I brought it to you. On my boat."

With these proud words he gave Christopher Robin the missage.
"But it's from Piglet!" cried Christopher Robin when he had read it.
"Isn't there anything about Pooh in it?" asked Bear, looking over his shoulder.
Christopher Robin read the message aloud.
"Oh, are those 'P's' piglets? I thought they were poohs."
"We must rescue him at once! I thought he was with you, Pooh. Owl, could you rescue him on your back?"
"I don't think so," said Owl, after grave thought. "It is doubtful if the necessary dorsal muscles--"
"Then would you fly to him at once and say that Rescue is Coming? And Pooh and I will think of a Rescue and come as quick as ever we can. Oh, don't talk, Owl, go on quick!" And, still thinking of something to say, Owl flew off.
"Now then, Pooh," said Christopher Robin, "where's your boat?"
"I ought to say," explained Pooh as they walked down to the shore of the island, "that it isn't just an ordinary sort of boat. Sometimes it's a Boat, and sometimes it's more of an Accident. It all depends."
"Depends on what?"
"On whether I'm on the top of it or underneath it."
"Oh! Well, where is it?"
"There!" said Pooh, pointing proudly to The Floating Bear.
It wasn't what Christopher Robin expected, and the more he looked at it, the more he thought what a Brave and Clever Bear Pooh was, and the more Christopher Robin thought this, the more Pooh looked modestly down his nose and tried to pretend he wasn't.
"But it's too small for two of us," said Christopher Robin sadly.
"Three of us with Piglet."
"That makes it smaller still. Oh, Pooh Bear, what shall we do?"
And then this Bear, Pooh Bear, Winnie-the-Pooh, F.O.P. (Friend of Piglet's), R.C. (Rabbit's Companion), P.D. (Pole Discoverer), E.C. and T.F. (Eeyore's Comforter and Tail-finder)-in fact, Pooh himself-said something so clever that Christopher Robin could only look at him with mouth open and eyes staring, wondering if this was really the Bear of Very Little Brain whom he had known and loved so long.
"We might go in your umbrella," said Pooh.
"?"
"We might go in your umbrella," said Pooh.
"? ?"
"We might go in your umbrella," said Pooh.
"!!!!!!"
For suddenly Christopher Robin saw that they might. He opened his umbrella and put it point downwards in the water. It floated but wobbled. Pooh got in. He was just beginning to say that it was all right now, when he found that it wasn't, so after a short drink which he didn't really want he waded back to Christopher Robin. Then they both got in together, and it wobbled no longer.

"I shall call this boat The Brain of Pooh," said Christopher Robin, and The Brain of Pooh set sail forthwith in a south-westerly direction, revolving gracefully.

You can imagine Piglet's joy when at last the ship came in sight of him. In after-years he liked to think that he had been in Very Great Danger during the Terrible Flood, but the only danger he had really been in was in the last half-hour of his imprisonment, when Owl, who had just flown up, sat on a branch of his tree to comfort him, and told him a very long story about an aunt who had once laid a seagull's egg by mistake, and the story went on and on, rather like this sentence, until Piglet who was listening out of his window without much hope, went to sleep quietly and naturally, slipping slowly out of the window towards the water until he was only hanging on by his toes, at which moment luckily, a sudden loud squawk from Owl, which was really part of the story, being what his aunt said, woke the Piglet up and just gave him time to jerk himself back into safety and say, "How interesting, and did she?" when-well, you can imagine his joy when at last he saw the good ship, Brain of Pooh (Captain, C. Robin; 1st Mate, P. Bear) coming over the sea to rescue him. Christopher Robin and Pooh again....

And that is really the end of the story, and I am very tired after that last sentence, I think I shall stop there.